KXHS – Chương 21: Chăm sóc cẩn thận


Đính chính một chút, thanh kiếm mà Chu Vũ dùng tên là “Sí Dương Kiếm” nhé, mấy chương trước ta để sót

——-

Mạnh Tuyết Lý đi tới trước mặt Ngu Khởi Sơ, hai tay bưng kiếm hoàn trả: “Của hồi môn của mẹ ngươi, hoàn hảo không tổn hại gì. Cảm ơn.”

Ngu Khởi Sơ vẻ mặt hoảng hốt nhận lấy, “Lâm Trì Liễu” không tính là kiếm, chỉ coi như là đồ trang sức, thật sự thắng được “Sí Dương”.

Giống như đám Trương Tố Nguyên, vốn hắn cho rằng Mạnh Tuyết Lý mượn kiếm chỉ là ngụy trang, sở dĩ đồng ý khiêu chiến với Chu Vũ, chắc chắn vì y có mang theo pháp khí Tễ Tiêu Chân Nhân để lại.

Các đệ tử của Luận Pháp Đường bấy giờ mới lấy lại tinh thần, kích động vây quanh Mạnh Tuyết Lý.

“Thật sự đánh thắng!”

“Mạnh trưởng lão, ngài không bị thương chứ?”

Mạnh Tuyết Lý khoát tay: “Ta không sao. Hắn cũng không sao, ngoại thương nhìn có vẻ dọa người mà thôi, trở về nghỉ ngơi hai ngày sẽ ổn.”

Lúc bọn họ nói chuyện, đối diện đã có hai đệ tử nhảy xuống hàn đàm, kéo Chu Vũ lên bờ, Chu Vũ nửa hôn mê không ngừng nôn ra máu, vạt áo trước bị máu nhuộm đỏ một mảng lớn, hơi thở mỏng manh, quả nhiên cực kỳ thê thảm.

Ánh mắt các đệ tử phe Chu Vũ nhìn Mạnh Tuyết Lý thay đổi, giống như trông thấy quái vật gì đáng sợ, không hẹn mà cùng lùi ra sau.

Ngô Cạnh giọng nói run rẩy: “Đồng môn tỷ đấu, ngươi lại xuống tay ác độc đến vậy!”

Mạnh Tuyết Lý còn chưa kịp đáp, Lý Duy đã quát: “Hôm nay là bốn người các ngươi dẫn dầu khiêu khích trước. Thị phi trắng đen, mọi người đều rõ ràng.”

Trương Tố Nguyên nói: “Chiêu thứ nhất của Chu Vũ- Bạch Hồng Quán Nhật bị hụt, chiêu thứ hai – Liệt Dương Băng Thiên, là sát chiêu mạnh nhất của Sí Dương Kiếm. Mạnh trưởng lão đầu tiên lắc mình né tránh, coi như đã nhường hắn một chiêu. Đến một kích cuối cùng kia, nếu không phải vỏ kiếm mà là mũi kiếm, hắn đã mất mạng từ lâu.”

Một ít đệ tử tu vi hơi kém, nhãn lực chưa đủ, nghe phân tích xong, hồi ức lại trận đấu ban nãy, phát hiện quả thật đúng vậy.

-Mạnh Tuyết Lý đã lưu lại đường sống, suy tính trong chiến đấu, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Các đệ tử của Luận Pháp Đường không hề có kinh nghiệm đối chiến, vẫn nghi hoặc khó hiểu.

“Nhưng mà ta chỉ nhìn thấy Chu sư huynh cầm kiếm xông về phía Mạnh trưởng lão, kiếm mang nhức mắt! Kết quả trưởng lão vừa xoay người, vỏ kiếm chợt lóe, hắn đã bay ra ngoài.”

“Ta cũng vậy, căn bản không thấy rõ, chỉ thấy hắn bị đánh bay… Mạnh trưởng lão, ngài không phải Luyện Khí viên mãn?”

Bằng không sao có thể thắng bằng một chiêu, nghiền ép đối thủ Phá Chướng cảnh?

“Ta là.” Mạnh Tuyết Lý nói, “Hắn bại bởi ta, không phải vì cảnh giới không bằng ta, Sí Dương Kiếm không bằng Lâm Trì Liễu, cũng không phải kiếm quyết của Hàn Sơn không đủ cao minh, mà là chính hắn học nghệ không tinh.”

Từ lúc Mạnh Tuyết Lý đến Luận Pháp Đường, thường giải đáp nghi vấn cho các đệ tử, sớm đã luyện thành mười hai phần kiên nhẫn:

“Trước kia ta đã dạy các ngươi, coi thiên địa linh khí như sương mù, chân nguyên trong cơ thể người tu hành như nước, thật ra ví dụ này cũng chưa chính xác, nước cũng có nặng nhẹ. Khi hắn tu hành, nóng lòng cầu thành, mặc dù cảnh giới cao hơn ta, số lượng chân nguyên nhiều hơn ta, nhưng không đủ cô đọng, có thể coi như ở giữa sương mù và nước, đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai, kiếm pháp của hắn chưa đạt trình độ, phản ứng lúc lâm trận lại quá chậm. Một chiêu ra tay, muốn đánh huyệt vị, kinh mạch nào của đối phương, trong lòng phải nắm chắc, nếu không sai một ly, đi ngàn dặm.”

Có người hỏi: “Nắm chắc bằng cách nào?”

Mạnh Tuyết Lý đáp: “Ngoại trừ chăm chỉ luyện tập, không còn cách nào khác.” Rèn luyện tốc độ qua vô số trận chiến, giữa lằn ranh sống chết sẽ hiểu ra nhiều điều.

Ngu Khởi Sơ hỏi: “Muốn chân nguyên đủ cô đọng, cần cơ sở vững chắc, sau đó sẽ đột phá cảnh giới?”

Mạnh Tuyết Lý gật đầu: “Dục tốc bất đạt, hậu tích bạc phát.” Luyện Khí viên mãn đã ba năm, hôm nay không cần bế quan, tâm niệm vừa động, đã đột phá được cảnh giới. (Nóng vội thì không thành, tích lũy dần dần từ từ thả ra)

Ở bên này y truyền thụ kinh nghiệm tu hành, bên kia, Chu Vũ được mang đến dược lư, máu tươi chảy một đường, hai phe nội môn đệ tử đối chọi gay gắt.

Trương Tố Nguyên nói: “Nếu thắng bại đã định, tất cả các ngươi giải tán đi. Đợi ta bẩm báo Chưởng môn chân nhân, Mạnh trưởng lão đến Hãn Hải bí cảnh, không cần các ngươi hộ tống.”

Ngô Cạnh hô: “Nói rõ là so kiếm, y dựa vào đâu không dùng kiếm pháp!”

Chuyện phát triển đến nước này, đã không liên quan thắng thua, không liên quan bí cảnh, bởi vì Chu Vũ thua quá thảm.

Vốn hắn cầm đầu phe hậu bối gia tộc của Thái Thượng trưởng lão, dưới con mắt của mọi người lại mất hết thể diện, sau này phải đối mặt với những đệ tử nội môn khác như thế nào?

Mạnh Tuyết Lý lách qua đám đông: “Các ngươi suy nghĩ kỹ rồi, thật sự còn muốn so kiếm?”

Vẻ mặt y bình tĩnh, nhưng hiện ra uy thế khiếp người khó hiểu, làm người bên cạnh không dám ngăn cản.

“Không phục, vậy cùng lên đi.” Mạnh Tuyết Lý nói xong buông lò sưởi cầm tay ra.

Mọi người trông thấy động tác quen thuộc này của y, không hẹn mà cùng run lên, ngậm miệng không lên tiếng.

Mạnh Tuyết Lý chậm rãi nói: “Kiếm, không phẳng thì kêu, người, chưa đủ thì tham. Chưởng môn ra lệnh bốn người các ngươi theo ta, là sự sắp xếp tốn nhiều tâm tư trí lực, vừa có thể tiến vào bí cảnh tăng thêm kinh nghiệm, lại không cần mất mạng. Kiếm pháp không đủ trình độ, cho dù hôm nay không bại bởi ta, sau này cũng sẽ thua vì người khác.”

“Bại bởi ngươi, ngược lại cứu hắn một mạng! Nếu là người khác, ai dám nương tay với hắn!” Một tiếng quát chói tai từ bên trên Diễn Kiếm Bình truyền đến, như sấm sét giữa trời quang.

Gió mạnh cuốn đất, vài thanh phi kiếm độn quang rơi xuống. Chúng đệ tử vội vàng hành lễ.

Lại nói Chưởng môn chân nhân cùng các phong chủ rời khỏi thuyền mây, tâm trạng mới thoải mái một chút.

Chưởng môn nói với Tiếu Đình Vân: “Bọn ta không hiểu “tránh tuyết” có ý gì, làm bừa cũng không thỏa, liền như lời Cảnh chủ, tạm thời thuận theo tự nhiên thôi.”

Tiếu Đình Vân đồng ý.

Các phong chủ thấy vậy hài lòng gật đầu.

Người này chững chạc, không bị dáng vẻ hoang đường của Hồ Tứ hù dọa, từ đầu đến cuối tiến thối có độ, hành xử đúng mực. Tương lai hy vọng của Hàn Sơn, quả nhiên ở trên người hắn.

Chưởng môn chân nhân nói: “Ngươi cả đêm chưa ngủ, đi về trước nghỉ ngơi đi, lớp học sáng có thể miễn.” Mới dẫn khí nhập thể chưa lâu, lúc này lại đến học ở Luận Pháp Đường, tất nhiên tinh thần không tốt.

Lại nghe Tiếu Đình Vân nói: “Hôm qua đệ tử của phòng học thứ nhất đều hẹn với Mạnh trưởng lão, giờ Mẹo đến Diễn Kiếm Bình, ở bên cạnh xem y cùng bốn vị sư huynh nội môn diễn luyện kiếm trận. Đệ tử muốn nhìn xong kiếm trận, mới trở về nghỉ ngơi.”

Chưởng môn gật đầu: “Xem ra quan hệ giữa các ngươi và Mạnh trưởng lão rất tốt.”

Tễ Tiêu nói: “Mạnh trưởng lão bình dị gần gũi, thường vì bọn ta giải đáp nghi hoặc.”

Chưởng môn chân nhân vui mừng nói: “Tuyết Lý là một đứa trẻ ngoan.”

Trọng Bích phong chủ cười nói: “Ta cũng nghe nói, y lấy ví dụ, rất thú vị.”

Chưởng môn nói: “Ta lệnh bốn người Chu Vũ, hộ tống Mạnh Tuyết Lý đi Hãn Hải bí cảnh, không biết bọn họ chuẩn bị kiếm trận gì, có tận tâm hay không.”

Lưu Lam phong chủ nói: “Ở Diễn Kiếm Bình? Vậy chúng ta thuận đường qua xem thử.”

Tử Yên phong chủ trừng hắn: “Đi làm gì? Dọa đến bọn nhỏ!”

Ngay lúc ấy, một vị chấp sự ngồi phi kiếm vội vã chạy tới: “Không tốt! Diễn Kiếm Bình xảy ra chuyện!”

….

Nếu không phải trận đấu kết thúc quá nhanh, chớp mắt bụi bặm lắng xuống, đoàn người này, hẳn sẽ chạy tới lúc kiếm cục đang tiến hành.

Nhưng lấy cảnh giới của bọn họ, xuyên qua mây mù nhìn xuống dưới, liền biết tiền căn hậu quả.

Tễ Tiêu về cõi tiên chưa lâu, đạo lữ của hắn, lại bị người Hàn Sơn công khai khiêu khích.

“Ra mắt Chưởng môn chân nhân!”

“Ra mắt phong chủ!”

Lúc các đệ tử hành lễ, đoàn người đi thẳng về phía Mạnh Tuyết Lý, thấy y không hề bị hương, mới thở phào nhẹ nhõm.

Chưởng môn ra lệnh: “Lại dám phạm thượng, bất kính trưởng lão, xúc phạm môn quy Hàn Sơn. Áp tải tới Giới Luật Đường, xét xử công khai định tội!”

Lập tức có chấp sự tiến lên bắt ba người kia lại, các đệ tử phe Chu Vũ không hiểu nguyên cớ, chỉ thấy đám người Chưởng môn từ trên trời hạ xuống, nháy mắt sợ mất mật.

Chúng phong chủ trong lòng biết chuyện này phải sấm rền gió cuốn, đợi Thái Thượng trưởng lão biết được, sợ rằng sẽ xảy ra biến số.

Mạnh Tuyết Lý: “So kiếm mà thôi, chi bằng để bọn họ trở về diện bích suy ngẫm?”

Chưởng môn chân nhân trầm giọng nói: “Hôm này nhất định phải đòi lại công đạo cho ngươi.”

Mạnh Tuyết Lý thầm nghĩ thôi hỏng, Giới Luật Đường còn lạnh hơn chỗ này, sắc mặt trở nên trắng nhợt, ra vẻ yếu ớt ngã về phía tiểu đạo đồng….

“Cẩn thận.” Còn chưa ngã xuống, đã có người tay mắt lanh lẹ bước lên trước, nhưng không phải Tiểu Hòe.

Chẳng biết từ khi nào Tiếu Đình Vân đã đứng sau lưng y, vừa vặn đỡ lấy y.

Mạnh Tuyết Lý cả người cứng nhắc, không biết làm sao. Nếu lúc này đẩy đối phương ra, chẳng phải muốn đến Giới Luật Đường hầu tòa?

Tiếu Đình Vân tựa hồ biết y đang suy nghĩ gì, nói với mọi người: “Mạnh trưởng lão hôm nay quá mệt mỏi, nên trở về Trường Xuân Phong nghỉ ngơi.”

Chưởng môn chân nhân nghe đến ba chữ Trường Xuân Phong, trong lòng khẽ động, nhớ đến “tránh tuyết”.

Hắn nói với Tiếu Đình Vân: “Vậy ngươi đỡ Mạnh trưởng lão về, chăm sóc cẩn thận.”

Tễ Tiêu gật đầu, chuyển sang nói với Lưu Tiểu Hòe: “Ngươi là đạo đồng của y, cách y gần nhất, thấy rõ ràng nhất, ngươi có thể thay y tham dự xét xử công khai, trần thuật chuyện đã xảy ra?”

Tiểu đạo đồng lần đầu tiên bị ủy thác trách nhiệm nặng nề, kích động lại căng thẳng: “Ta có thể làm tốt!”

“Ta cũng có thể thay Mạnh trưởng lão làm chứng!”

“Ta cũng thấy rõ ràng!”

Các đệ tử của Luận Pháp Đường hẵng còn băn khoăn về trận đấu ban nãy, nào có tâm tư đi học, rối rít yêu cầu ra tòa.

….

Trường Xuân Phong, dưới tàng cây đào.

Mạnh Tuyết Lý tay bưng trà nóng, tắm mình trong gió ấm, thở dài nói: “Diễn Kiếm Bình thật sự lạnh, sau này ta không tới đó nữa.”

Tễ Tiêu để bình trà xuống, nhìn y: “Nếu lạnh, sao ban nãy còn ở lại nói nhiều như vậy?”

Mạnh Tuyết Lý hiện tại tâm tình không tệ, y đã lâu chưa hoạt động gân cốt, đánh hai chiêu với người ta, toàn thân thoải mái.

Lúc này nhìn Tiếu Đình Vân vì mình bưng trà rót nước, cũng cảm thấy thuận mắt rất nhiều:

“Đều là đệ tử Hàn Sơn, hậu bối của đạo lữ ta, ta phải có phong độ của trưởng bối chứ. Nếu bọn họ hiếu thuận ta, tết đến ta cho bọn họ tiền mừng tuổi.” Ngươi cũng rất hiếu thuận.

Tễ Tiêu lắc đầu: “Nếu sớm biết có ngày hôm nay, đạo lữ của ngươi chắc chắn không muốn những loại hậu bối này.”

Mạnh Tuyết Lý đắc ý bật cười: “Hắn không biết đâu, hắn rất ngốc.”

Tễ Tiêu nhàn nhạt nói: “Không sai, hắn tự cho rằng nắm giữ mọi việc mọi vật nhân gian, thật ra thì cố chấp, chính là một loại ngu dốt.”

Tễ Tiêu tâm tình phức tạp.

Ba năm trước hợp tịch đại điển, các môn phái chạy tới Hàn Sơn tặng quà chúc mừng, cả sảnh đường chỉ nghe thấy những từ ngữ hoa mỹ, người người kính trọng Mạnh Tuyết Lý như kính bản thân.

Nhưng hôm nay, hắn dùng thân phận đệ tử bình thường một lần nữa tu hành, mới biết chuyện cũng không phải như vậy. Bên trong Hàn Sơn, còn có người coi thường Mạnh Tuyết Lý, huống hồ bên ngoài. Quyết định hợp tịch cùng Mạnh Tuyết Lý, rốt cuộc là đúng hay sai?

Mạnh Tuyết Lý gật gật đầu, đột nhiên giật mình, trợn tròn mắt: “Ngươi dựa vào cái gì mắng đạo lữ ta? Ta mắng hắn là tình cảm vợ chồng, thân phận ngươi là gì, cũng dám phụ họa ta?”

Tễ Tiêu đứng dậy: “…Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe.”

Mạnh Tuyết Lý: “Đứng lại, ngươi mới nãy mắng đạo lữ của ai? Ngươi biết hắn là ai không! Ngươi còn muốn làm đảng phó nữa không?”

———————-

Mạnh Tuyết Lý: Chỉ ta mới có thể mắng Tễ Tiêu Chân Nhân!

Tễ Tiêu: Được được được, ngươi nói gì chính là cái đó, ta không dám có ý kiến.

 

Categories: Đam mỹ | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “KXHS – Chương 21: Chăm sóc cẩn thận

  1. “Chồng em, chỉ mình em được bắt nạt” – MTL said. Cảm ơn chủ nhà đã edit truyện (♡ω♡ ) ~♪

  2. Vợ người ta mắng chồng gì gì đó là tú ân ái biết chưa

  3. Kriez

    Nghe mùi thê nô vạya ((((. =

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: