KXHS – Chương 22: Chuyện trong bổn phận


Tễ Tiêu đương nhiên không dám “đứng lại”.

Nếu Mạnh Tuyết Lý lúc này nhảy dựng lên đánh người, về tình về lý đều không thể đánh trả. Nếu không muốn bị đánh, tốt nhất là đi mau một chút.

Mạnh Tuyết Lý còn chưa dứt lời, trơ mắt nhìn hắn đi xa, thân ảnh bị rừng đào rậm rạp nhấn chìm, không thấy tung tích.

Kỳ quái, rõ ràng lần đầu tiên tới Trường Xuân Phong, mà sao có vẻ rất thuộc đường?

Mạnh Tuyết Lý ngồi phịch xuống tháp mềm dưới tàng cây, gió nhẹ ấm người, trà nóng an ủi dạ dày, quả thực rất thoải mái, lười đuổi theo dạy dỗ, tức tối lẩm bẩm:

“Nhóc con, ngươi cứ chạy đi. Xem ngươi có thể chạy được bao xa, ngày mai chẳng phải còn muốn học chung với ta?”

Y không chỉ tức giận thiếu niên ốm yếu này nói không lựa lời, bất kính với Tễ Tiêu; cũng giận mình thả lỏng cảnh giác trước mặt đối phương, coi đối phương như “người mình”.

Tựa như đêm đó gặp gỡ ở Tàng Thư Lâu.

Tễ Tiêu bước trên con đường mòn xuyên qua rừng hoa đào, cánh hoa bay lả tả trong gió, rơi đầy người.

Trường Xuân Phong do hắn xây dựng nên, nhưng hắn hàng năm tĩnh thất bế quan. Tính ra, nơi này hết thảy dấu vết cuộc sống, đều là Mạnh Tuyết Lý lưu lại.

Hắn biết tiểu đạo lữ thích hoa gì, cũng biết dưới gốc cây kia, nuôi một ổ chuột kim tiền lông xám to bằng chén trà.

Mạnh Tuyết Lý nói, có hoa đào cùng chuột nhỏ, vừa hay cùng ba con cá chép trong ao, hợp thành “Chuyển vận phát tài cầu đào hoa”, là phong thủy cách cục tốt nhất, thần tiên thấy cũng phải hâm mộ.

Tễ Tiêu biết y đang nói hươu nói vượn.

Giống như “đạo lữ trăn trối”, “ngủ không yên giấc” mấy hôm trước, hôm này lại là “tình cảm vợ chồng”, Mạnh Tuyết Lý há mồm nói láo, không cần bản nháp.

Nhưng ở trước mặt người khác, Mạnh trưởng lão xử sự có chừng mực, ra tay lưu đường sống, đối với vãn bối kiên nhẫn nói phải trái, thành tâm giải thích nghi hoặc. Dạy dỗ xong người khiêu khích, còn lấy tài liệu ngay tại chỗ, giảng giải cho các đệ tử ở Luận Pháp Đường.

Hết lần này tới lần khác y chỉ bốc phét về mình, nói chính xác, chỉ bốc phét những chuyện có liên quan tới “Tễ Tiêu”. Có lẽ trong suy nghĩ của Mạnh Tuyết Lý, cùng “Tễ Tiêu” là một đôi ân ái quyến lữ, sớm sớm triều triều, tình nghĩa sâu nặng?

Tễ Tiêu không hiểu.

Năm tháng tu hành dài đằng đẵng, cũng từng gặp người hoặc yêu ma bày tỏ tình cảm với hắn. Nhưng hắn tự nhận say mê kiếm đạo, chỉ muốn phi thăng, không rảnh chăm nom người khác.

Thân thể thế nào, phấn đỏ xương trắng, cuối cùng cũng tàn tạ; tính tình thế nào, chẳng bằng đại đạo vĩnh hằng, vô cùng bí ẩn.

Tình yêu đối với hắn quá xa lạ. Sau này nếu có cơ hội, còn cần thỉnh giáo sư huynh một hai.

Hầy, đều do sư phụ dạy dỗ, sao chỉ có sư huynh hiểu biết nhiều?

Lại không biết giới tu hành cũng nghi hoặc như vậy, Hồ Tứ và Tễ Tiêu, một người là cao thủ Phong Nguyệt Đạo lưu luyến bụi hoa, Thiên Hồ Đại Cảnh ngày đêm sanh ca, một người là kiếm tu lạnh lùng vô tình, không dính chút khói lửa hồng trần. Sao có thể từ cùng một người đạy dỗ?

Tễ Tiêu đi ra rừng hoa đào, ngang qua cái ao Mạnh Tuyết Lý thường ngày hay cho cá ăn.

Nước ao trong veo, như một mặt gương xuyên thấu, hắn nhìn bóng phản chiếu trong nước, mới nhận ra mình đang cười.

Thật giống như chỉ cần nhớ tới Mạnh Tuyết Lý, luôn sẽ cười.

Tễ Tiêu nhìn chính mình trong ao, thu lại nụ cười.

Bỗng nhiên bóng dáng bể tan tành, nước ao bắn tung tóe. Ba con cá chép hoa hoảng hốt vẫy đuôi, như cảm giác được nguy hiểm nào đó, bất an bơi lội

-khí tức tương đồng với thần binh đáng sợ chôn sâu dưới đáy ao, trở lại.

“A, là ngươi, Mạnh trưởng lão đâu?” Giọng nói yếu ớt của tiểu đạo đồng vang lên.

Tễ Tiêu xoay người đáp:”Ta đã đỡ trưởng lão đến rừng đào, nghỉ ngơi uống trà.”

Ba con cá chép cảm thấy nguy hiểm biến mất, an tĩnh trở lại.

Đạo đồng cảm kích nói: “Cảm ơn ngươi đã chăm sóc trưởng lão.”

Ban nãy cậu nhất thời kích động, mơ mơ hồ hồ đến Giới Luật Đường, rồi mới nhớ ra mình từ đầu tới cuối đều nhắm mắt không dám nhìn, đương nhiên không thể thuật lại chuyện đã xảy ra. May mà Ngu Khởi Sơ thấy không đúng, đứng ra bổ sung chứng cứ.

Tễ Tiêu cười nói: “Chớ khách khí, chuyện trong bổn phận. Rừng đào rất đẹp.”

Tiểu đạo đồng thấy thái độ của hắn nhã nhặn, lại nghe hắn ca ngợi Trường Xuân Phong, cười nói: “Đương nhiên rồi, hoa đào sợi vàng do đích thân Mạnh trưởng lão trồng mà!”

Tễ Tiêu giống như vô tình hỏi: “Bình thường Trường Xuân Phong không đón khách, ta hôm nay phụng mệnh Chưởng môn đưa Mạnh trưởng lão trở lại, coi như là vị khách đầu tiên đến xem rừng đào? Vận khi thật tốt.”

Tiểu đạo đồng gật đầu, lại vội vàng lắc đầu: “Ngươi coi như người thứ hai, hôm đại điển tế bái của Tễ Tiêu Chân Nhân, một người bạn của Mạnh trưởng lão tới thăm hắn…Ta thấy trưởng lão rất thích ngươi, chưa biết chừng sau này ngươi còn có cơ hội tới đây nữa!”

Nghe sư huynh Ngu Khởi Sơ nói, trưởng lão hình như thành lập đảng phái gì đó, thành viên trừ hai người họ, còn lại chính là vị trước mặt này. Cậu cũng hy vọng Mạnh trưởng lão kết bạn nhiều hơn.

Tễ Tiêu cười nhạt đáp: “Sẽ có cơ hội.”

Tiểu Hòe vui vẻ rời đi, nửa đường chợt trợn tròn mắt, tại sao lại nói “chuyện trong bổn phận”? …. Chắc là sự tôn kính của đệ tử Hàn Sơn với trưởng lão đi.

Tễ Tiêu đi qua cầu treo trên không, từ từ rời khỏi gió ấm cùng cảnh xuân dồi dào, bước vào đầy trời tuyết trắng.

Bia đá khắc hai chữ “Trường Xuân”, dần dần bị ném lại sau lưng.

Khi hắn đưa Mạnh Tuyết Lý trở về, liền phát hiện Trường Xuân Phong có khí tức xa lạ sót lại.

Trên sơn đạo, dưới cây đào, bên ao nước, đều có từng sợi yêu khí yếu ớt, hẳn là con khổng tước đại yêu dung mạo diễm lệ, tính khí sôi động kia, là người bạn của Mạnh Tuyết Lý khi còn làm Tuyết Sơn Đại Vương. Khổng tước tinh thông thuật biến ảo, ngụy trang, trà trộn nhân gian không khó.

Có lẽ bọn họ cũng ngồi đối diện với nhau dưới tàng cây đào uống trà, sau đó đến bên ao ngắm trăng nói chuyện phiếm. Ba năm không gặp, đương nhiên có nhiều chuyện cần nói.

Có lẽ Mạnh Tuyết Lý xa quê lâu ngày, không quen làm người, bắt đầu nhớ nhung núi tuyết và sao trời ở Yêu giới.

Cho dù thế nào, tới thăm vào đúng ngày đại điển tế bái của mình, tất nhiên là muốn đón Mạnh Tuyết Lý đi, nhưng Mạnh Tuyết Lý lại không đi.

Tễ Tiêu tâm tình không tệ nghĩ, xem ra hộ sơn trận pháp của Hàn Sơn, không đủ để chấn nhiếp yêu vật, phải củng cố lại lần nữa.

….

“Hôm qua căn bản không cần thẩm vấn, bọn họ đã khai hết! Thừa nhận có thành kiến oán hận với ngươi, không phục mệnh lệnh của Chưởng môn, mới bố trí kiếm trận muốn gạt ngươi. Sau đó liều mạng xin lỗi nhận sai, trưởng lão Giới Luật Đường không quan tâm, năm mươi roi hạ xuống, bọn họ trầy da róc thịt, bất tỉnh nhân sự, đưa đến dược lư bầu bạn với Chu Vũ, ngươi nói có hả giận hay không! Lúc ta làm chứng, ở hiện trường phát huy cực tốt, chỉ tiếc ngươi không thấy.” Ngu Khởi Sơ đụng đụng tay người ngồi bàn bên cạnh: “Này, ngươi có nghe ta nói không thế.”

Mạnh Tuyết Lý giống như không nghe thấy: “Ngay cả ngươi cũng trốn đọc sách sớm.”

Ngu Khởi Sơ nhíu mày: “Có ý gì?”

Mạnh Tuyết Lý tỏ ý hắn nhìn ra sau: “Thì ra trốn học có thể lây.”

Tiếu Đình Vân-học sinh giỏi cần cù chịu khó, sáng nay không tới học.

Ngu Khởi Sơ: “Hắn xảy ra chuyện gì, bài văn ngàn chữ còn chưa giao đâu.”

Mạnh Tuyết Lý nghĩ, Tiếu Đình Vân sẽ không bởi vì ngày hôm qua mắng Tễ Tiêu, sợ mình trả thù, đến Chấp Sự Đường xin chuyển trường đấy chứ? Bổn trưởng lão giống người hẹp hòi như vậy sao?

Các đệ tử lục tục vào cửa, nhưng không lòng nào lên lớp, vây quanh bàn Mạnh Tuyết Lý nói chuyện. Mạnh Tuyết Lý đánh thắng, giống như chính bọn họ đánh thắng vậy.

Trước khi giờ học bắt đầu, không chỉ có đệ tử của Luận Pháp Đường, còn có cả đệ tử nội môn ngày hôm qua xem chiến đến thăm y. Trước đó Mạnh Tuyết Lý chỉ nói chút lĩnh hội tu hành, coi như lý luận kiến thức, nay còn phải giải đáp vấn đề thực chiến.

Băng vụn cây gãy cạnh hàn đàm trên Diễn Kiếm Bình, đã được Chấp Sự Đường thu dọn sạch sẽ, nhưng các đệ tử tận mắt quan sát trận chiến, đều không cách nào quên được. Đêm qua, chiến tích của Mạnh Tuyết Lý truyền khắp Hàn Sơn.

Rất nhiều người suốt đêm khó ngủ, các loại suy đoán sau đó theo nhau mà tới. Có người nói y mang theo dị bảo, là một pháp khí lợi hại người khác nhìn không thấu. Có người nói y không phải Luyện Khí viên mãn, chỉ luôn ngụy trang cảnh giới thôi. Thậm chí còn có suy đoán hoang đường hơn, nói “Lâm Trì Liễu” thật ra là bí bảo trấn thành của Bạch Lộ Thành, thành chủ tương lại mang theo người, đương nhiên sẽ lợi hại hơn Sí Dương Kiếm.

Mọi người không nghĩ ra, tại sao một người im hơi lặng tiếng suốt ba năm, đột nhiên đại hiển thần uy, cuối cùng đành phải đưa ra lý do “Dù sao y cũng là đạo lữ của Tễ Tiêu”.

Đây là một lý do vạn năng.

Vừa có thể giải thích Mạnh Tuyết Lý trước đây tu vi thấp, lười biếng sợ lạnh, bởi vì có Tễ Tiêu bảo vệ, không cần lo lắng bất cứ điều gì;

Cũng có thể giải thích hiện tại y hiển lộ thân thủ, ban đầu nếu bị Tễ Tiêu nhìn trúng, chắc phải có chỗ nào đó thần dị hơn người.

Người đến thăm nối liền không dứt, Mạnh Tuyết Lý có phần hối hận. Nếu biết phiền toái thế này, phải đánh ra vẻ khó khăn chút.

Thời gian đọc sách sớm sớm chưa bao giờ dài như vậy, trưởng lão giảng bài lững thững tới chậm chưa bao giờ hòa ái đến vậy. Ngay cả Tiếu Đình Vân bước qua cửa ngay lúc kết thúc giờ đọc sớm, cũng tỏ ra thân thiết thuận mắt.

Buổi học sáng còn chưa kết thúc, một tin đồn lặng lẽ lan truyền, rốt cuộc cứu vớt Mạnh Tuyết Lý từ nơi đầu sóng ngọn gió.

– Chu Vũ dựa vào ăn lượng lớn Tụ Khí Đan, mới miễn cưỡng phá vỡ bình cảnh, thăng đến Phá Chướng Cảnh, chân chính thực lực còn lâu mới tới Phá Chướng. Bởi vì Hãn Hải bí cảnh sắp mở, vì kỳ vọng của gia tộc trưởng bối, vì người hầu đệ tử nịnh nọt, làm ra loại chuyện này, ngược lại cũng hợp tình hợp lý.

Như vậy xem ra, Mạnh Tuyết Lý tuy mạnh, nhưng không đến nỗi mạnh đến mức không thể hiểu được, vượt qua trình độ nhận thức của người thường.

 

Categories: Đam mỹ | 1 phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “KXHS – Chương 22: Chuyện trong bổn phận

  1. Tui chờ đến khi Mạnh Tuyết Lý biết được thân phận thật của Tiếu Đình Vân rồi nhận ra mình đã nói những gì trước mặt người ta thì bạn Mạnh tha hồ mà xấu hổ :v

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: