KXHS – Chương 36: Thấy ngươi rất đẹp


Mạnh Tuyết Lý cười nói: “Ta nói bừa vậy thôi, ngươi lại dám đồng ý thật.” Khoảng cách Hải Hãi bí cảnh mở ra, còn hai tháng. Thời gian ngắn như vậy, chỉ đủ cùng mình đọc và tìm hiểu <Sơ Nhập Đạo>.

Nhưng y có lòng tin với trận pháp của Trường Xuân Đỉnh, chỉ cần hai đệ tử đợi trong núi không ra ngoài nửa bước, chắc chắn rất an toàn.

Tễ Tiêu trả lời: “Ta không nói bừa.”

Mạnh Tuyết Lý: “Được, vậy thì nghiêm túc học đi. Quyển sách này ta đã thuộc lòng trôi chảy, hy vọng sau này ngươi cũng giống ta vậy, dạy lại cho Ngu sư đệ của ngươi. Chương thứ nhất của <Sơ Nhập Đạo>, <Thiên địa sơ khai, tam giới diễn hóa>, lại đây, cùng ta đọc đoạn này…”

Tễ Tiêu nhẫn nại nghe y giảng bài, nghĩ rằng, đây chưa chắc đã là chuyện xấu. Sách là đời trước mình viết, lần đầu viết sách, viết còn chưa tốt. Lĩnh ngộ sau khi trọng tu, cũng chưa kịp bổ sung.

Hắn liền bắt đầu thông qua đặt câu hỏi, dẫn dắt tiểu đạo lữ suy xét.

Mạnh Tuyết Lý thường xuyên cảm thấy khó xử: “Vấn đề này của ngươi, trước đây ta chưa từng nghĩ đến, chờ ta buổi tối suy nghĩ một chút sẽ trả lời ngươi sau.”

Hai người ở sát vách, chỉ cách nhau một tường viện thấp bé.

Mạnh Tuyết Lý ban ngày trở về từ bàn trà rừng đào, đêm đến ngồi trên nóc nhà, một tay đỡ quai hàm, nhìn trăng trầm tư cắn bút.

Tễ Tiêu đứng ở nóc phòng cách vách nhìn y.

Ánh trăng như nước, khiến tiểu đạo lữ như bị bao phủ bởi một tầng sáng mỏng. Tễ Tiêu nghĩ thầm, thân xác con người này đắp nặn nên không tệ, dáng vẻ tinh xảo, da thịt đầy đặn.

Giọng nói của Mạnh Tuyết Lý xuyên qua gió đêm, xa xa hô: “Này, ngươi tối đến không ngủ, nhìn cái gì vậy?”

“Thấy ngươi rất đẹp.” Tễ Tiêu thành thật, cao giọng đáp lại.

Mạnh Tuyết Lý ngơ ngẩn, theo bản năng sờ gáy: “Ăn nói linh tinh.” Vừa nói vừa nhảy xuống nóc phòng.

Như vậy qua hơn mười ngày, Mạnh Tuyết Lý cho rằng mình đang làm sư phụ, vắt hết óc giải thích nghi vấn trả lời nghi hoặc cho đồ đệ, hồn nhiên không nhận ra mình đang được chỉ dẫn.

….

Sau khi Mạnh Tuyết Lý đột phá Ngưng Thần cảnh, Ngu Khởi Sơ đau lòng Quan Cảnh Đài bị hủy hoại, vung lên xẻng trồng hoa đào trên Trường Xuân Phong, san bằng từng cái rãnh trên thảm cỏ.

Hắn hoài niệm sự rung động khi lần đầu tiên đặt chân tới đây. Đây cũng là nơi hắn nghe Mạnh Tuyết Lý luận đạo với Tễ Tiêu, mơ hồ thông suốt.

“Ôi, cỏ của ta!”

May mà khí hậu trong núi thích hợp, không quá ba ngày, mặt đất lại mọc lên một tầng mầm cỏ tươi non.

Ngu Khởi Sơ tràn đầy cảm giác thành tựu, mời Mạnh Tuyết Lý tới đối chiến cùng hắn. Hắn tự nhận gần đây cần cù luyện công, muốn thử xem mình có tiến bộ hay không.

Mạnh Tuyết Lý đang định đồng ý, Tễ Tiêu lại nói: “Chờ ngươi đánh thắng ta, lại đi so chiêu với sư phụ, thế nào?”

Ngu Khởi Sơ hỏi: “Không động tới chân nguyên, chỉ hóa giải chiêu thức?”

Tễ Tiêu gật đầu: “Đúng.”

Mạnh Tuyết Lý: “Hai ngươi tỷ thí với nhau, rất tốt.” Ta một mặt áp chế, sẽ khiến ngươi không cảm thấy tiến bộ.

Ngu Khởi Sơ suy nghĩ, thiên phú tu hành của Tiếu Đình Vân hơn xa so với hắn, nhưng thân thể ốm yếu, mắc chứng ho khan đã lâu. Sau khi tới Trưòng Xuân Phong mới có chuyển biến tốt, ho khan cũng ngừng, nhưng hiện tại nếu nói thân thể khỏe mạnh cường tráng, chắc chắn còn chưa bằng mình.

Dù sao cũng không cần chân nguyên, ta đánh không lại đạo lữ của Kiếm Tôn, chẳng lẽ không đánh thắng được ngươi sao?

Hắn vui vẻ mặc sức tưởng tượng nói: “Không thành vấn đề. Ngươi mà thua, có thể âm thầm gọi ta là Đại sư huynh không?”

Tễ Tiêu nghĩ thầm người trẻ tuổi ý tưởng thật lớn mật, trước “sư huynh” còn thêm một chữ “đại”, sư huynh của Hồ Tứ cũng dám làm. Không khỏi lộ ra mỉm cười: “Được thôi.”

Hai người vỗ tay đạt thành hiệp nghị.

Mạnh Tuyết Lý vui vẻ nhìn bọn họ đi xa. Chưa được bao lâu, Tễ Tiêu đã trở lại.

“Không đánh nữa?”

Tễ Tiêu: “Đánh xong rồi, hắn muốn yên tĩnh một lát.”

Mạnh Tuyết Lý không phản ứng kịp.

Tễ Tiêu cười nói: “Sau này ta cùng sư đệ so chiêu, sư phụ không cần vất vả nữa.”

Ngu Khởi Sơ từ Quan Cảnh Đài trở về chỗ ở, cần hồi phục lại trái tim bị tổn thương. Chuột kim tiền trên bệ cửa sổ nhảy vào lồng ngực hắn, hắn duỗi tay, ung dung đón lấy, vuốt ve vài cái.

Hôm nay hắn rốt cuộc nhận rõ sức chiến đấu của mình, ở Trường Xuân Phong chỉ đánh thắng được đạo đồng Tiểu Hòe, làm tiểu sư đệ là chính xác.

Chuột kim tiền bị vuốt ve đến xù lông: “Chít chít chít?”

Ngu Khởi Sơ giơ chuột nhỏ lên, thở dài nói: “Ngươi sống thật ung dung tự tại, chẳng cần suy nghĩ giữa người bình thường và thiên tài có bao nhiêu chênh lệch, cũng không cần nghĩ người bình thường tu hành có ý nghĩa gì, chỉ để ý ăn ăn ngủ ngủ, dáng vẻ vừa trắng vừa mập.”

Chuột kim tiền nghiêng đầu gặp ngón tay hắn.

Từ đó Ngu Khởi Sơ càng thêm chăm chỉ, mỗi ngày luyện công đến mức gân cốt bủn rủn, cực kỳ mệt mỏi. Chỉ dựa vào việc vuốt ve xoa nắn chuột kim tiền để an ủi.

Chuột kim tiền Mạnh Tuyết Lý nuôi, lấy hoa đào làm thức ăn, trời sinh thích sạch sẽ, sẽ tự mình đến suối chải lông. Mạnh Tuyết Lý chỉ định kỳ đến xem thử, có con nào bị bệnh hay không.

Sáng sớm hôm nay, Mạnh Tuyết Lý từ đống cỏ khô lôi ra một con chuột kim tiền: “Ngươi sao vậy, đầu sao trọc thế này?”

Y vuốt ve chuột nhỏ, trên thân thể chuột nhỏ ngoại trừ y có lưu lại khí tức xa lạ.

Mạnh Tuyết Lý ôm chuột, giận dữ chạy tới Quan Cảnh Đài.

Đúng lúc hai đệ tử vừa kết thúc đối chiến buổi sáng, nói chính xác, là Tễ Tiêu kết thúc buổi hướng dẫn sáng nay.

Mạnh Tuyết Lý giơ chuột nhỏ lên: “Tiểu Hòe lá gan so chuột còn nhỏ, không thể nào là hắn. Còn lại hai người, ai trộm sau lưng ta nhổ lông chuột?”

Tễ Tiêu nhìn Ngu Khởi Sơ, Ngu Khởi Sơ ngẩng đầu nhìn trời.

“Không ai nhận?” Mạnh Tuyết Lý khom người thả tay ra: “Đi đi.”

Chuột kim tiền vui vẻ chạy về phía Ngu Khởi Sơ, móng vuốt níu vạt áo của hắn, từ đó leo lên. Ngu Khởi Sơ quẫn bách nhét nó vào trong ngực.

Mạnh Tuyết Lý cười lạnh: “Chân tướng rõ ràng.” Y đau lòng ôm đầu nói, “Một ổ bảy con, ngươi mỗi ngày đổi một con mà nhổ chứ, chỉ nhổ mỗi một con là sao? Ngươi xem đi, nó sắp trọc đến nơi rồi!”

Ngu Khởi Sơ xấu hổ cúi đầu, đối diện với cặp mắt tròn xoe của chuột nhỏ.

“Tuyết Lý.” Tễ Tiêu thấp giọng gọi.

Tễ Tiêu gần đây tiến bộ rất lớn, ngay cả thủ đoạn giao tiếp độ khó cao như “giảng hòa” cũng học được. Mặc dù còn hơi cứng nhắc. Hắn nói:

“Hôm nay chúng ta còn có chương thứ sáu của Sơ Nhập Đạo phải học.”

Mạnh Tuyết Lý nghĩ thầm, không tệ, thân là đại sư huynh phải biết yêu thương che chở đồng môn. Vì vậy không trách cứ Ngu Khởi Sơ nữa, hận sắt không thành thép giáo huấn chuột kim tiền: “Ngươi có chút khí khái nào không thế, còn chơi với hắn? Cứ chờ đấy, sau này kiểu gì cũng trụi lông, đặc biệt xấu xí, ta đi đây. Mặc kệ ngươi!”

Y đi được nửa đường, trong lòng trầm xuống, nhớ ra mình chuyển kiếp làm người, cũng coi như trụi lông, so với chuột càng trọc.

Mạnh Tuyết Lý quay sang Tiếu Đình Vân, hồi lâu, vẫn là không nhịn được hỏi: “Tối đó ngươi nói ta đẹp, không phải gạt ta đấy chứ?”

Tễ Tiêu cười cười: “Thật sự rất đẹp.”

Mạnh Tuyết Lý trừng hắn: “Nghiêm túc cái coi.”

Trong lòng lại vui vẻ, ta trụi lông cũng vẫn đẹp.

….

Mười lăm tháng giêng, lại là ngày lễ nhân gian.

Mạnh Tuyết Lý cho đệ tử nghỉ một ngày, thầy trò ba người đồng loạt xuống núi, đến Hàn Môn Thành ăn lẩu.

Ngày lễ lớn, chỗ ngồi trong tửu lầu khan hiếm. Bàn gần cửa sổ của bọn họ có thể trông thấy người cầm đèn lồng qua lại trên phố, trên bầu trời pháo hoa nở rộ, là Tiền Dự Chi giúp đặt trước.

Theo như lời của Tiền chân nhân, hoa đào sợi vàng vừa bắt đầu bán, tình hình khả quan, có thể nghĩ sau khi phổ biến rộng rãi sẽ bán tốt hơn.

Ngu Khởi Sơ thuật lại lời Tiền Dự Chi nói: “Có vị khách rất thú vị, lúc đi cùng bạn tới nói không mua, cho rằng mất mặt. Hôm sau lại phái gã sai vặt, tỳ nữ hộ viện âm thầm tới mua.”

Mạnh Tuyết Lý trong túi có tiền, mạnh tay gọi một bàn đầy thức ăn.

Nồi canh sôi ùng ục khói trắng bốc lên, hương vị đậm đà xông vào khoang mũi.

Y nói: “Tiền kiếm được do bán hoa đào sợi vàng, không tính là tài sản của Kiếm Tôn, là chúng ta tự kiếm.”

Ngu Khởi Sơ đang xâu thịt dê: “Tự kiếm tự mình xài, sảng khoái!”

Tửu lầu huyên náo, bàn cách vách cao giọng vung quyền, bầu trời đêm rộng lớn, pháo hoa rực rỡ nở rộ.

Tễ Tiêu xích lại gần Mạnh Tuyết Lý, nói thầm vào tai y: “Của Kiếm Tôn, chính là của ngươi.”

Mạnh Tuyết Lý cười, thấp giọng nói: “Cũng là của ngươi.”

Thầy trò ba người, ngày lại ngày trải qua cuộc sống như vậy, trong bình thản có chút trắc trở nho nhỏ.

Tu hành giới bên ngoài Trường Xuân Phong, tựa như một thế giới khác.

Sau Tết, khí hậu nhân gian dần trở nên ấm áp, thịnh hội hai mươi năm một lần sắp đến. Các môn các phái lục tục truyền ra vị nào đệ tử đột phá, xuất quan, được binh khí lợi hại, bầu không khí càng ngày càng căng thẳng.

Hàn Sơn mưa tuyết đầy trời, so với mùa đông cũng giảm bớt phần nào. Rừng tùng ở Luận Pháp Đường cũng nảy chồi mới, hàn đàm trên Diễn Kiếm Bình cũng tan băng.

Các đệ tử âm thầm chờ mong, mỗi ngày đều đàm luận về bí cảnh.

Hôm ấy Mạnh Tuyết Lý ở cạnh ao cho cá ăn, tiểu đạo đồng tới báo tin, nói Chưởng môn chân nhân mời y đến chính điện họp.

Theo thông lệ của Hàn Sơn, tất cả đệ tử chuẩn bị tiến vào Hãn Hải bí cảnh, đều phải tới chính điện tham gia đại hội.

Cuộc sống thanh nhàn hai tháng của Mạnh Tuyết Lý, sắp chấm dứt.


Chương trước ta edit thiếu câu cuối nha :((((((( Mấy ngày gần đây có thể không ra chương liên tục được vì ta đang ốm, hix hix

Categories: Đam mỹ | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “KXHS – Chương 36: Thấy ngươi rất đẹp

  1. Chủ nhà giữ gìn sức khỏe nha (◍•ᴗ•◍)❤

  2. baoban tham

    Cứ thế này có khi về sau Ngu Khởi Sơ và chú chuột kim tiền đó thành một cặp mất 😂😂😂😂
    Cảm ơn chủ nhà đã dịch và đăng lên cho mọi người xem nhé ❤❤❤❤

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: