KXHS- Chương 39: Thánh nhân thăm hỏi


Mạnh Tuyết Lý còn chưa đi tới quảng trường trước chính điện, đã nghe thấy tiếng nói chuyện huyên náo.

Một chiếc vân thuyền khổng lồ ba tầng lầu, dài bảy trượng có thừa, sơn màu lam đậm đập vào mắt, thân thuyền có khắc hình bảo kiếm. Hơn ngàn người tụ tập xung quanh vân thuyền, Mạnh Tuyết Lý đứng nhìn từ trên sơn đạo, chỉ thấy đầu người nhốn nháo, giống như hàng vạn con kiến bu kín một cái bánh nướng to lớn.

Mặt trời còn chưa mọc, gió rét xào xạc, các đệ tử chuẩn bị lên thuyền thần thái phấn chấn, hoàn toàn không để ý tới giá lạnh. Đồng môn hoặc bạn bè tới đưa tiễn bọn họ, tụ tập bên người những đệ tử kia, vẻ mặt hâm mộ lại thương tiếc, hâm mộ người khác có cơ hội đi, mình không đi được.

“Sư huynh, thi đấu lần này ngươi nhất định có thể vào nhóm ba mươi người đứng đầu.”

“Nhóm ba mươi? Ta đang mong là nhóm hai mươi, chờ nghe tin lành của ta nhé.”

“Nếu như gặp người của Minh Nguyệt Hồ, nhớ thay ta dạy dỗ bọn họ.”

“Không thành vấn đề! Ta còn nghe nói trong bí cảnh khắp nơi đều là linh thảo trân quý, chờ ta hái về cho các ngươi bện châu chấu chơi.”

Mọi người cao giọng cười đùa, bầu không khí trên quảng trường không hề có sự chia ly thương cảm ưu sầu.

Tử Yên phong chủ đứng ở mũi thuyền, váy tím đón gió phấp phới, dịu dàng cười nói: “Đến giờ rồi, chúng ta lên đường thôi.”

Đệ tử thân truyền sau lưng nàng cao giọng hô: “Lên thuyền – ”

Vừa thấy Mạnh Tuyết Lý ôm lò sưởi đi về phía mạn thuyền, mọi người bèn nhường ra lối đi, hành lễ với y. Mấy ngày ngắn ngủi, tin y đột phá Ngưng Thần đã truyền khắp Hàn Sơn. Có điều ánh mắt mọi người nhìn y vẫn phức tạp, chung quy hoài nghi y ăn đan dược nào đó.

“Chào Mạnh trưởng lão.” “Chào buổi sáng Mạnh trưởng lão.”

Mạnh Tuyết Lý hiện tại là Ngưng Thần Cảnh tiền kỳ, lần này lên đường có một trăm năm mươi đệ tử, lấy Ngưng Thần Cảnh hậu kỳ, Phá Chướng Cảnh tiền kỳ làm chủ.

Chỉ có đại tông môn nội tình thâm hậu như Hàn Sơn Kiếm Phái, mới có thể phái ra số lượng lớn thiên tài trẻ tuổi như vậy.

Tu sĩ bình thường phải đến sáu mươi bảy mươi tuổi, mới dần dần mò tới ngưỡng cửa của Phá Chướng Cảnh, sau khi miễn cưỡng đột phá, không thể tấn thăng thêm nữa, đành phải phí thời gian cả đời ở Phá Chướng Cảnh, đến khi hết tuổi thọ.

Mạnh Tuyết Lý dẫm nấc thang leo lên vân thuyền. Tử Yên phong chủ mang theo y đi lên tầng cao nhất: “Ngồi xuống ăn chút gì đi, rất nhanh sẽ đến.”

Mạnh Tuyết Lý gật đầu nói cảm ơn, ngồi xuống ghế mềm cạnh lan can, nhìn ra xung quanh. Các đệ tử đề khí nhảy lên, ung dung đáp xuống boong thuyền, vung vảy kiếm về phía sư huynh sư đệ đưa tiễn bọn họ, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng hô hào trên thuyền, dưới thuyền.

Một đám chấp sự bắt đầu xua tan đám đông trên quảng trường. Vân thuyền to lớn khi bắt đầu chạy dòng khí mãnh liệt, cần khoảng trống rộng rãi.

Chợt nghe Tử Yên phong chủ hỏi: “Đánh bài không? Trên đường đi rất nhàm chán.”

“A?” Mạnh Tuyết Lý ngơ ngác nói: “Ta không biết chơi…” Bài gì cũng không biết.

Đang lúc nói chuyện, đột nhiên lắc lư dữ dội, y theo bản năng nắm chặt lan can bên người.

Tử Yên phong chủ cười nói: “Cũng phải, ngươi lần đầu tiên ngồi thuyền, chắc chắn cảm thấy mới mẻ, thử ngắm mây bay đi.”

Dứt lời cho gọi ba nữ đệ tử thân truyền tới, bốn người đi về phía khoang thuyền: “Hôm nay không chơi tiền, cùng sư phụ đánh vài ván đi.”

Mạnh Tuyết Lý lần đầu tiên sinh ra nghi vấn với hình tượng ôn nhu từ ái của nàng.

Lắc lư kết thúc, vân thuyền lên đường, quảng trường và đỉnh vàng đại điện nhanh chóng thu nhỏ lại. Tuyết trắng bao trùm dãy núi chạy dài, một nửa được mặt trời mọc lên ở phương đông mạ một lớp ánh sáng vàng, nửa còn lại vẫn như cũ ngủ say trong bóng tối.

Mạnh Tuyết Lý trông thấy một chút xanh biếc giữa hai màu trắng đen, chợt lóe rồi biến mất, là Trường Xuân Phong của y.

Sau đó, hết thảy đều bị mây mờ che phủ. Vân thuyền có trận pháp bảo vệ, tựa tự thành thế giới riêng, không liên quan gì đến gió lạnh gào thét ở xung quanh.

Mạnh Tuyết Lý xúc động, ở đây so với ở trên lưng khổng tước tốt hơn nhiều. Lúc khổng tước cõng y cứ hay khoe khoang, hai cánh mở ra dài hơn sáu trượng, khi thì bay cao khi thì xuống thấp, chợt ngừng chợt xoay tròn, khiến y choáng váng nôn mửa.

Đồ vật được tạo ra bởi tu sĩ nhân tộc rất tốt. Y cắn hạt dưa nghĩ.

….

Sau khi Mạnh Tuyết Lý rời đi, Chưởng môn cho gọi hai đệ tử của Trường Xuân Phong đến.

“Ba tháng sau này các ngươi tu hành có sắp xếp gì không? Gần đây luyện kiếm có thắc mắc nào không?”

Hắn chủ yếu hỏi Tiếu Đình Vân, Ngu Khởi Sơ tính là tiện thể.

Dưới tình huống như vậy, trừ khi là trưởng bối cùng tông tộc, bằng không sẽ không ở trước mặt người khác, tùy ý chỉ giáo đệ tử người ta. Nếu hắn quá quan tâm đến tiến triển tu hành của Tiếu Đình Vân, thì giống như đang chỉ trích Mạnh Tuyết Lý không biết dạy dỗ vậy.

Nhưng bây giờ Mạnh Tuyết Lý xa ngoài ngàn dặm, sư phụ không có ở đây, coi như là Chưởng môn hướng dẫn hậu bối thiên tư ưu tú đi, không gì đáng trách.

Ngu Khởi Sơ nhìn về phía đại sư huynh.

Tễ Tiêu nói: “Không có thắc mắc, bọn ta chuẩn bị trở về bế quan ba tháng, tìm kiếm ngưỡng cửa Ngưng Thần Cảnh.”

Chưởng môn ngạc nhiên: “Đừng nóng vội, dục tốc bất đạt, làm đâu chắc đó mới được.”

Ngu Khởi Sơ càng sợ hãi, ta khi nào muốn tìm kiếm ngưỡng cửa Ngưng Thần Cảnh?

Tễ Tiêu bình tĩnh nói: “Không vội.”

Chưởng môn do dự nói: “Các ngươi đã đến Diễn Kiếm Bình chưa? Sư huynh của các ngươi thường xuyên so tài ở đó, chi bằng đợi các ngươi thắng được mười trận trên Diễn Kiếm Bình, hẵng bắt đầu bế quan.” Yêu cầu như thế không tính là quá đáng, Trong số đệ tử đồng lứa, ưu tú nhất hôm nay đều đi Hãn Hải bí cảnh. Còn lại đa số là Luyện Khí Kỳ, hoặc Ngưng Thần Cảnh tự nhận chưa đủ chiến lực.

Tễ Tiêu nói: “Dễ thôi.”

Ở trong lòng Ngu Khởi Sơ, Mạnh Tuyết Lý và Tiếu Đình Vân đều là quái vật, sâu không lường được, lúc này phụ họa nói: “Dễ thôi dễ thôi.”

Tễ Tiêu: “Sư đệ sẽ đi thay ta, hắn đánh hai mươi trận.”

Ngu Khởi Sơ cứng đờ.

Tễ Tiêu truyền âm nói với hắn: “Giúp ngươi củng cố tự tin.” Luôn đối chiến với mình, hắn bị đánh suốt, thời gian dài, khó tránh khỏi ủ rũ.

Ngu Khởi Sơ nhắm mắt nói: “Đúng, ta được đại sư huynh dạy dỗ, hắn lợi hại hơn nhiều so với ta. Nếu ta có thể thắng, chắc chắn hắn không thành vấn đề.”

Vấn đề là, ta có thể sao?

Sau khi hai người hành lễ cáo lui, Chưởng môn thở dài, Trọng Bích phong chủ khuyên hắn: “Ngươi nhìn thoáng chút đi. Lúc ấy đại điện nhận đệ tử, bảo mọi người giải thích mê chướng, chỉ có hắn nói “không gặp mê chướng”. Dựa theo cái nhìn của ta, loại thiên tài này dựa vào tự học thành tài là chính, sư phụ có dạy hay không không quan trọng.” Giống như Tễ Tiêu và Hồ Tứ năm đó.

Chưởng môn suy nghĩ: “Có lý.” Nếu để mình dạy Tễ Tiêu luyện kiếm, cho dù là Tễ Tiêu lúc mới nhập đạo, cũng không dám dạy.

Thuyền to bay trong biển mây.

Mạnh Tuyết Lý mặc dù không biết chơi bài, lại có ba đệ tử ngồi ở bên cạnh, góp thành một bàn bốn người.

Chính là đội đồng hành cùng y do Chưởng môn chân nhân bố trí, Trương Tố Nguyên, Lý Duy, Hà Minh của Trọng Bích Phong. Nhắc đến thì cũng trùng hợp, trước đó vài ngày Mạnh Tuyết Lý mới biết, cũng là ba người họ từ xóm núi hoang vu tiếp đón đại đệ tử vào Hàn Sơn.

Thái độ của Chưởng môn kiên định, cho rằng bí cảnh không giống Diễn Kiếm Bình một chọi một, hoàn cảnh phức tạp, đi theo đội an toàn hơn.

Mạnh Tuyết Lý thật ra thích đánh đơn, không có đồng bạn làm chỗ dựa, ngược lại chiến đấu sẽ càng thêm dũng mãnh. Huống hồ trong hoàn cảnh dã ngoại tự nhiên, đối với người khác là phức tạp nguy hiểm, đối với y mà nói là như cá gặp nước.

Bí cảnh đi theo đội đã có từ lâu, không chỉ đồng môn sẽ đi thành đội, giữa các môn phái có quan hệ mật thiết, tỷ như Minh Nguyệt Hồ và Vụ Ẩn Quan, thỉnh thoảng cũng tạo thành đội ngũ với kiếm tu chiến đấu, phù tu bày trận. Một đội không quá sáu người.

Số lượng này không phải quy định nào đó, mà là kinh nghiệm xương máu tiền nhân để lại.

Đội ngũ quá nhiều người, tranh chấp sẽ tăng lên. Bởi vì bí cảnh thi đấu là chế độ tích điểm, dựa và số điểm để sắp xếp thứ hạng. Chiến lợi phẩm lấy được trong bí cảnh phải phân chia thế nào? Sự cống hiến của mỗi người với đội ngũ phải cân nhắc ra sao? Vừa sợ ít, vừa sợ không đều. Đều là người trẻ tuổi tinh lực tràn đầy, không ai phục ai.

Đội trưởng có uy vọng còn chưa đủ, đội viên cũng phải quen biết lẫn nhau, tín nhiệm lẫn nhau.

Không ai biết dưới sự khảo nghiệm của điều kiện cực đoan, giữa người với người sẽ xảy ra cái gì.

Trước đây có bạn bè thân thích, sau khi bí cảnh kết thúc xích mích thành thù, cũng có người nhìn nhau không vừa mắt, trong bí cảnh bị buộc chung hoạn nạn, tạo thành hữu nghị sâu đậm. Cái gọi là “đại nạn ập đến thành bạn tốt, trước khi chết hợp tịch thành giai ngẫu”, không gì không thể.

Trương Tố Nguyên hỏi: “Mạnh trưởng lão, ngài xem bản đồ chưa?” Bí cảnh rất lớn, bản đồ do các tu sĩ tiền bối gom góp trí nhớ vẽ nên.

Mạnh Tuyết Lý gật đầu.

Lý Duy nói: “Vậy được rồi, chúng ta đi cùng Mạnh trưởng lão. Ngài nói đi đâu, chúng ta theo đó.”

“Mạnh trưởng lão đừng sợ, chúng ta…” Hà Minh chưa nói xong, thấy hai đồng bạn cực lực nháy mắt, tự biết lỡ lời, ảo não cúi đầu. Chung quy là vãn bối, phải cố kỵ thể diện của trưởng lão.

Mạnh Tuyết Lý: “Ta không sợ.” Chờ Mạnh ca xuống thuyền, thể hiện cho các ngươi xem.

Chẳng biết từ khi nào, ánh sáng quanh mình dần dần mờ tối, mây mù màu trắng tan biến, không còn vết tích. Bên ngoài vân thuyền, tràn ngập bụi bặm mờ nhạt đục ngầu.

Tử Yên phong chủ vừa lấy đươc bài tốt, không thể không từ bỏ, mang ba vị đệ tử thân truyền đi ra: “Chúng ta sắp tới rồi.”

Vân thuyền lơ lửng giữa lớp bụi mờ mịt, tiếng cười nói náo nhiệt của các đệ tử trên boong lắng xuống, tò mò quan sát bốn phía.

Trong tam giới, trên không cũng chẳng an toàn tuyệt đối.

Có nơi giăng đầy sấm chớp, như bầu trời mộ kiếm. Có nơi là bão cát bụi bặm, như bầu trời Hãn Hải.

Hãn Hải không phải biển, mà là một hoang mạc mênh mông.

Có câu nói “Không có lá gan của anh hùng, không vào được sa mạc Hãn Hải”, cực ít có người phàm và tu sĩ cảnh giới thấp, dám đến gần vùng sa mạc hoang vu này.

Trong Hãn Hải, có cất giấu cửa vào bí cảnh.

Mạnh Tuyết Lý hỏi: “Chúng ta không hạ xuống sao?”

Tử Yên phog chủ giải thích: “Chờ đã, theo quy củ, tất cả mọi người đều đến đông đủ, kiểm kê ngọc phù, mới có thể hạ xuống. Chờ không lâu đâu, ai cũng vội cả.”

Sức nhìn của người tu hành rất tốt, Mạnh Tuyết Lý xuyên qua cát vàng, thấy phía trước cách khoảng hai mươi trượng có một vân thuyền màu xanh nhạt, cánh buồm vẽ hình tùng xanh đang đậu.

Tử Yên phong chủ nhìn theo ánh mắt y: “Đó là Tùng Phong Cốc, sau thuyền của chúng ta, Nam Linh Tự, Bắc Minh Sơn cũng đến rồi.”

Nếu nhìn xuống từ nơi cao hơn xa hơn, sẽ thấy vô số phi hành pháp khí, từ các phương các hướng đổ về đây, lơ lửng trên bầu trời bao la bát ngát của sa mạc Hãn Hải.

Sáu đại môn phái dùng vân thuyền to lớn, thế gia tầm trung ngồi xe kéo, thỉnh thoảng có một người một thuyền bay qua, là môn phái nhỏ không tên tuổi.

Luôn có người có thể thấy hết thảy những thứ này, trước đây là Tễ Tiêu đứng trên mây nhìn xuống.

Đệ tử Hàn Sơn tụ tập trên boong thuyền, bỗng nhiên ánh sáng trên đỉnh đầu bị che khuất. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một cái bóng màu đỏ nhanh chóng bay đến, giống một đóa mây đỏ.

Vân thuyền to lớn của Hàn Sơn, bị bao phủ hoàn toàn trong cái bóng của thứ đỏ sẫm kia.

Tử Yên phong chủ lộ vẻ ngưng trọng, đi về phía mũi thuyền, nhìn mây đỏ cất cao giọng nói: “Cánh chủ thánh giá quang lâm, thất lễ.”

Người cuối cùng tới là Thiên Hồ Đại Cảnh chi chủ.

Mọi người kinh ngạc không ngớt, rối rít đứng dậy hành lễ. Hàn Sơn kiếm tu cao ngạo, đối với cường giả phái khác, cho dù là thánh nhân, cũng chỉ hành nửa lễ.

Hồ Tứ không để ý, sau khi thành thánh, hắn vẫn như xưa.

Thiên Hồ Đại Cảnh chi chủ đứng lên, dưới sự hầu hạ của hai vị cơ thiếp phủ thêm áo khoác, đẩy cửa sổ ra, liếc nhìn không vực phía dưới, rậm rạp chi chít pháp khí phi hành, thuận miệng hỏi:

“Em dâu ta có ở đây không?”

Thánh nhân thăm hỏi, từ trên trời rơi xuống. Như tiếng sấm cuồn cuộn, vang vọng thật lâu.

Vì vậy khắp không vực, trong sự tĩnh lặng của các môn các phải, chỉ nghe thấy câu nói này của hắn:

“Em – dâu – ta – có – ở – đây – không-”

” có – ở – đây – không-”

Mạnh Tuyết Lý khiếp sợ không thốt nên lời.

 

Categories: Đam mỹ | 5 phản hồi

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “KXHS- Chương 39: Thánh nhân thăm hỏi

  1. Em dâu 🤣🤣🤣🤣 Mạnh ca ngỡ ngàng thật sự :)))))

  2. Vật họp theo loài =)))) 3 sư huynh đệ nhà chân nhân buồn cười thực sự =))))))

  3. lien du

    Tự nhiên nửa đêm cười như điên =))

  4. \(▽ ̄ \ ( ̄▽ ̄) /  ̄▽)/ thứ cho ta chịu ko nổi, phải cười như điên, cười muốn nội thương

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: