KXHS – Chương 45: Bảo vệ trưởng lão


Trước khi Mạnh Tuyết Lý rời đi, đại đồ đệ Tiếu Đình Vân chuẩn bị hành trang giúp y. Ngoại trừ Quang Âm Bách Đại, còn lại pháp khí y đều dùng không thuận tay, nên không mang theo.

Năm đó nhờ có Tễ Tiêu chân nhân cứu giúp, y thề sau khi làm người, sẽ đổi thành ăn chay, không ăn thịt nữa, nên thường mang theo quà vặt bên người, hiện tại mặc dù đã ích cốc, vẫn không bỏ thói quen cũ.

Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Mạnh Tuyết Lý, đệ tử Tiếu Đình Vân hết cách, đành phải giúp y nhét đầy túi trữ vật.

Lúc này hạt thông tuôn ra như mưa, xen lẫn hạt mè đậu phộng, hạt dẻ ngào đường, hạt dưa vàng, … ngập trời che đất ào ào rơi xuống đầu.

Người tu hành phản ứng nhanh đến đâu, chính mắt trông thấy một màn này, cũng không dám tin, trố mắt nghẹn họng.

Chỉ có một thanh trường thương cuốn theo sức mạnh ngàn quân, xông phá màn mưa, đánh giết về phía trận địa địch.

Ba người đội đấu bồng đen tâm thần hoảng hốt, vội vàng né tránh, nhưng đã muộn, trường thương của Mạnh Tuyết Lý càn quét, sắc bén khó đỡ.

“Khoan đã!” Mắt thấy đại thế đã qua, đồng bạn trọng thương, kẻ cầm đầu một cây làm chẳng nên non, vừa đánh vừa lui nói: “Bọn ta bằng lòng dâng lên toàn bộ tài sản, còn cả ngọc phù thông hành, xin ngươi hạ thủ lưu tình, cho chúng ta một con đường sống!”

Mạnh Tuyết Lý thờ ơ, y vốn không định hạ tử thủ, chỉ muốn cho bọn họ nhận chút dạy dỗ, coi như vì sư chất hả giận.

Kẻ cầm đầu nghĩ rằng y nổi lên sát tâm, bộc phát ra năng lực cầu sinh mạnh mẽ, trường đao trong tay điên cuồng đón đỡ:

“Ta còn biết một tin, nếu ngươi quả thật là Mạnh Tuyết Lý, tin tức này tuyệt đối hữu dụng! Có người muốn ngươi chết ở bí cảnh!”

“Ầm!”

Mạnh Tuyết Lý tóm được sơ hở của hắn, một thương đánh bay người kia ra xa mấy trượng, hung hăng đập xuống đất.

Mắt thấy người nọ cuộn tròn nôn ra máu, vô lực giãy dụa, trường thương của y rê đất tiến về phía trước, từ trên cao nhìn xuống nói: “Nói nghe thử xem.”

Người nọ giương mắt, vội vàng nuốt xuống máu tươi ở cổ họng, đã là cá trên thớt, chỉ có thể đánh cược một lần: “Anh em sáu người chúng ta là tán tu, bình thường cũng hay nhận tiền đi ám sát. Trước ba ngày vào bí cảnh, có người tìm đến ta, ra giá cao, muốn tính mạng của ngươi. Người mua rất cẩn thận, không rõ lai lịch, hẳn lai lịch không nhỏ.”

Mạnh Tuyết Lý: “Các ngươi nhận tiền? Bao nhiêu tiền?”

“Không không!” Người nọ vội vàng phủ nhận, “Mặc dù bí cảnh ngăn cản thần thức bên ngoài theo dõi, nhưng ai biết thánh nhân có thần thông gì, việc này quá mạo hiểm, không làm được sẽ bị Cảnh chủ trả thù, chúng ta không dám nhận.  Ban nãy chẳng qua vừa hay gặp ngươi, có cơ hội, cho nên…”

Cho nên đánh cướp ngươi. Ai ngờ không cướp được, còn suýt nữa mất mạng.

Ba đệ tử Hàn Sơn nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng bất an.

“Chỉ có nhiêu đó?” Mạnh Tuyết Lý sau khi nghe xong, nhàn nhạt nói: “Các ngươi giao ngọc phù ra, coi như bỏ quyền, quy củ này do Kiếm Tôn quy định. Ta đương nhiên sẽ không giết người diệt khẩu. Để lại ngọc phù và túi trữ vật, các ngươi đi đi.”

Đám người kia trố mắt nhìn nhau, đỡ nhau dậy, miễn cưỡng đứng vững, kẻ cầm đầu phòng bị nói: “Lời ấy là thật?”

Mạnh Tuyết Lý cảm thấy bọn họ thật khó hiểu, bọn họ lại cảm thấy Mạnh Tuyết Lý là quái vật.

Song phương căn bản không thể lý giải lẫn nhau.

Mạnh Tuyết Lý cười: “Không đi, vậy ta đổi ý?”

Kẻ cầm đầu cắn răng nói với đồng bạn: “Các ngươi đi trước.”

Mọi người hô: “Lão đại!”

“Đi mau!”

Sau một trận ác chiến, bụi mù chưa tan hết, cây cối nghiêng ngả, máu tươi lênh láng, mặt đất phủ đầy rãnh và hố sâu, rõ ràng khắp nơi bừa bộn, lại bị che lấp bởi một lớp hạt thông.

Mạnh Tuyết Lý để ba sư chất đi kiểm kê chiến lợi phẩm, y mới vừa hoạt động gân cốt, tâm tình rất tốt, dựa vào thân cây, nói với người kia:

“Bạn ngươi đã đi xa, kẻ trộm cướp như ngươi, còn thật có nghĩa khí.”

Người nọ trơ mắt nhìn ba đệ tử Hàn Sơn kiểm tra túi trữ vật của bọn họ, còn lộ vẻ chê bai, vừa định há mồm, lại chỉ phun ra một búng máu. Tán tu quả thật không giàu có, vốn tưởng rằng xong trận này có thể kiếm lại tiền vốn, mới nhịn đau sử dụng Bạo phá phù đáng giá nhất.

Người nọ thở dài nói: “Anh em chúng ta xông qua núi đao biển lửa, từng vượt cấp giết chết Tiểu Thừa cường giả, ta cho rằng mình thiên tư hơn người, chiến lực vô địch ở Phá Chưởng cảnh phía dưới, hôm nay gặp ngươi mới hiểu được, núi cao còn có núi cao hơn.”

Mạnh Tuyết Lý không hùa theo, chỉ cười cười nói: “Đấu bồng các ngươi đội rất thú vị nha, Hanh Thông Tụ Nguyên có bán không? Cởi ra ta xem một chút.”

Nếu chưa có, có thể bảo Tiền Dự Chi bắt chước làm thử, khai thác tài lộ vì Trường Xuân Phong.

Kẻ cầm đầu thân hình khẽ run, yên lặng không nói.

Hà Minh quát lên: “Biết điều một chút!”

Mạnh Tuyết Lý khoát tay, Hà Minh im bặt, lui sang bên cạnh.

Người nọ thoáng do dự, cởi đấu bồng. Mái tóc đen dài như thác nước trút xuống, phù đầy bờ vai, thì ra là một cô gái dung nhan xinh đẹp, da thịt trắng noãn.

Loại tương phản này lực đánh vào quá mạnh, ba đệ tử Hàn Sơn nhất thời trợn tròn mắt.

Giọng nói của nàng khôi phục sự thanh thoát, ngửa đầu nói với Mạnh Tuyết Lý: “Ngươi đã thấy mặt của ta, sau này tìm ta trả thù, ta cũng nhận, hãy để ta làm một con quỷ chết rõ ràng, ngươi rốt cuộc là ai?”

Nàng cảm thấy người này có thể có quan hệ với Mạnh Tuyết Lý, nhưng vẫn không tin đối phương chính là Mạnh Tuyết Lý.

Mạnh Tuyết Lý giận quá mà cười, nhướng mày nói: “Ta tên là Ngu Khởi Sơ!” Khởi trong “Khởi mạch liễm hương trần”, Sơ trong “Sơ ảnh hoành tà”, còn câu hỏi nào không?”

Cô gái ngạc nhiên nghi ngờ, Ngu Khởi Sơ là nhân vật phương nào, đệ tử trẻ tuổi mạnh nhất của Hàn Sơn chẳng phải là Thôi Cảnh sao?

Nàng gật đầu, “Được, ta tên là Thanh Đại.”

Dứt lời đứng dậy đi vào trong rừng, thoáng cái đã biến mất không thấy.

Mạnh Tuyết Lý cân nhắc túi trữ vật và ngọc phù, cảm giác sâu sắc không thể hiểu nổi, hiện tại đánh cướp cũng phải thông báo họ tên?

Đầu xuân gió thổi qua, băng tuyết trên Diễn Kiếm Bình dần tan, đầm nước phía tây trong suốt thấy đáy.

Ngu Khởi Sơ đứng bên hàn đàm, hắt xì một cái, nghĩ thầm ai nói xấu ta sau lưng?

Hắn đã thắng ba trận liên tiếp, xung quanh đều là đệ tử Hàn Sơn đứng xem chiến, sư huynh đối diện hắn hỏi: “Ngu sư đệ, thân thể không thoải mái? Chi bằng ngày mai tái chiến.”

Ngu Khởi Sơ nhớ tới lời dặn dò của Tiếu Đình Vân, âm thầm kêu khổ: “Khụ, ta không sao, mời sư huynh dạy bảo.”

Bích Vân Cốc khôi phục yên lặng, đám người Mạnh Tuyết Lý tại chỗ chia của, tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức.

“Sáu cái ngọc phù, các ngươi mỗi người hai cái, chúc mừng tiểu đội chúng ta lần đầu tiên hành động kết thúc mỹ mãn.” Mạnh Tuyết Lý vỗ vỗ bả vai Hà Minh, “Lần này hại ngươi gặp nguy hiểm, là ta cân nhắc không chu toàn.”

Mạnh Tuyết Lý tự kiểm điểm, trước nay mình quen đánh đơn, thiếu ý thức chăm sóc đồng đội. May mà vấn đề không lớn, giờ thay đổi vẫn kịp.

Tâm tình phức tạp của ba đệ tử đều hiện hết lên mặt.

Trương Tố Nguyên nói: “Chúng ta không dám nhận, đồ vật đều do Mạnh trưởng lão giành được.”

Hà Minh hốc mắt ửng đỏ: “Bọn ta vâng lệnh Chưởng môn chân nhân, tới bảo vệ Mạnh trưởng lão, kết quả chẳng những không bảo vệ được, còn kéo chân sau, quả thật không còn mặt mũi theo trưởng lão!”

Lý Duy nói: “Đều do kiếm pháp của chúng ta không tinh.”

Mạnh Tuyết Lý cau may, cố làm ra vẻ không vui: “Ta vốn chính là trưởng lão dẫn đội, chăm sóc hậu bối là chuyện đương nhiên. Các ngươi trước khi vào bí cảnh, còn nói hết thảy nghe theo ta chỉ huy, chẳng lẽ là lừa ta?”

Ba người vội vàng nói không dám.

Mạnh Tuyết Lý đứng dậy cười nói: “Được rồi, cất đồ đi, đi thôi.”

Ba người vội vàng đuổi theo, Trương Tố Nguyên nhìn bản đồ, có chút hưng phấn nói: “Chúng ta bây giờ đi thẳng về phía đông, vượt qua sông Hắc Thủy, đến Trung Ương Thành?”

Mạnh Tuyết Lý gật đầu, đột nhiên nói: “Khoan đã.” Mấy kẻ cướp kia khiến y nảy ra một ý tưởng.

Y treo bốn cái túi trữ vật đã trống trơn ở bên eo, dưới ánh mặt trời lấp lánh rực rỡ, hỏi ba người bên cạnh: “Có bắt mắt không?”

“Cấi này…”

Mạnh Tuyết Lý thở dài: “Đợi khi các ngươi lớn lên, nhận đệ tử, làm sư phụ, sẽ biết gom góp tài sản không dễ dàng.”

Trương Tố Nguyên thử dò xét hỏi: “Trên đường đi, ba người chúng ta tiếp tục bảo vệ trưởng lão?”

Mạnh Tuyết Lý vui vẻ, hài lòng với ngộ tính của hắn, nghe qua đã hiểu: “Đúng, hiểu chưa, đội ngũ này của chúng ta, mỗi một người đều rất quan trọng!”

Categories: Đam mỹ | 1 phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “KXHS – Chương 45: Bảo vệ trưởng lão

  1. Ồ ra là chồn ăn chay :)) chồn giả heo mần thịt hổ nè :))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: