KXHS – Chương 47: Rung động lòng người


Nếu đội trưởng tỉnh rượu, tiểu đội do đệ tử tinh anh của năm đại môn phái tạo thành, liền nai nịt gọn gàng chờ xuất phát.

Trận phù sư thu hồi trận bàn, Luyện đan sư tắt đan hỏa. Ngự thú sư huýt sáo vang dội, gọi bạch hổ vào rừng sâu kiếm ăn về, xoay mình cưỡi lên người nó. Bỗng nhiên sắc mặt hắn trắng bệch, thân hình loạng choạng, suýt nữa té xuống lưng hổ.

Y tu bước nhanh về phía trước: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Ngự thú sư vẻ mặt ngưng trọng: “Chim cắt của ta đã chết!”

Linh thú lệ thuộc chết đi, chủ nhân sẽ không phải chịu tổn thương, nhưng có cảm ứng. Hắn dưới tay nuôi dưỡng hơn mười con linh thú, chim cắt cũng không phải thú chiến đấu hung mãnh, chỉ dùng để dò đường và thu thập tình báo. Loại linh thú này linh khí quanh thân mỏng manh, nhìn qua không khác gì với chim chóc bình thường, không dễ bị tu sĩ phát hiện.

Luyện đan sư cau mày: “Không ổn, hai bên còn chưa chân chính giao thủ, chúng ta đã mất một nước cờ…”

Trận phù sư an ủi mọi người: “Nghĩ tích cực lên, không nhất định là người, có thể là quỷ.”

Ngự thú sư không hề cảm giác được an ủi, nhận lấy vò rượu Kinh Địch đưa tới, cố sức uống hai ngụm, mới hít thở bình thường trở lại.

Kinh Địch ở trong đội ngũ, không cần nói quá nhiều. Bản thân sự tồn tại của hắn giống như một viên thuốc an thần, khiến đồng đội tin rằng cho dù gặp phải khó khăn gì, cũng có thể giải quyết dễ dàng.

Rất nhiều người cảm thấy Kinh Địch làm việc hoang đường, kiêu căng phách lối, so với việc hắn “đến tiệm cầm đồ cầm kiếm mua rượu”, “trong đại điển của Minh Nguyệt Hồ uống rượu say vắng mặt”, lần nào đó “giả gái lừa đệ tử nhập môn” chỉ có thể coi là sai lầm nhỏ không đáng nhắc tới.

Nhưng chân chính Kinh Địch giao du rộng rãi, bạn bè hiểu hắn đều tín nhiệm hắn, ủng hộ hắn, giống như đội ngũ trước mắt này.

Tiểu đội năm người lên đường đi về phía Phi Kiếm Hiệp.

Bờ sông Hắc Thủy, bên đống lửa toàn là xương chim.

Ba đệ tử Hàn Sơn còn chưa thỏa mãn: “Thật là thơm.”

Bọn họ vì muốn Mạnh Tuyết Lý đề cao cảnh giác, hiểu ra Minh Nguyệt Hồ vô sỉ đến mức nào, liền nhân đó kể lại rất nhiều chuyện.

Mạnh Tuyết Lý vậy mới biết, Hanh Thông Tụ Nguyên còn thông qua Kinh Địch kiếm được một số tiền lớn.

Có một lần, Kinh Địch hết sạch tiền, không mua nổi rượu ngon, đúng lúc cách vách là tiệm cầm đồ, liền đem bảo kiếm tùy thân cầm cố lấy tiền uống rượu.

Hanh Thông Tụ Nguyên chưa từng làm loại làm ăn này, chưởng quỹ rất khó xử.

Bảo kiếm của hắn tên là “Băng Kính Ngọc Luân”, do Luyện khí sư tốt nhất của Minh Nguyệt Hồ tốn bao tâm huyết làm ra, Kinh Địch lại là đại đệ tử của Chưởng môn Minh Nguyệt Hồ, thanh kiếm này có ý nghĩa đặc biệt, sao có thể dùng linh thạch để cân nhắc giá trị chứ? Hàn Sơn mặc dù quan hệ căng thẳng với Minh Nguyệt Hồ, Hanh Thông Tụ Nguyên dù đường kiếm tiền rộng rãi, tiền của ai cũng lấy, cũng không dám đắc tội với Minh Nguyệt Hồ.

Mặc dù Kinh Địch nói cứ nhìn rồi ra giá, không phải “cầm chết”, mà là “cầm sống”, sau này sẽ tới chuộc lại, nhưng muốn định giá bao nhiêu mới thích hợp?

Chưởng quỹ đành phải hỏi ý kiến cấp trên. Tin tức đưa tới trên bàn của Tiền Dự Chi, Tiền Dự Chi gõ quạt xếp: “Sợ cái gì, đây là chuyện tốt!”

Bọn họ không dùng linh thạch kết toán, chỉ sắp xếp Kinh Địch ở nhã gian tửu lâu, rượu ngon uống thả phanh.

Mà “Băng Kính Ngọc Luân” đặt ở trong hộp lưu ly triển lãm, ước chừng tốn năm linh thạch, là có thể vào trong phòng thưởng thức, thời gian ngắm nhìn bảo kiếm khoảng một chén trà. Bên ngoài tiệm cầm đồ người xếp thành hàng dài, đều là tu sĩ nghe tin chạy tới tham gia náo nhiệt. Hanh Thông Tụ Nguyên phụ trách duy trì trật tự, đề phòng đạo tặc.

Thật ra Kinh Địch chỉ cần trả ba trăm linh thạch, là có thể chuộc về bảo kiếm. Nhưng trong túi hắn nửa khối linh thạch cũng không có.

Vừa hay lúc ấy hắn mới tấn thăng lên Phá Chướng hậu kỳ, ngọn gió chính thịnh, kiếm khách trẻ tuổi tìm hắn so kiếm nối liền không dứt.

Kinh Địch nói: “Ngươi tới so kiếm với ta, nhưng ta tay không tấc sắt, ngươi ra tay được sao? Thắng cũng không vẻ vang gì. Chi bằng ngươi giúp ta chuộc kiếm, chờ ngươi thắng ta, Băng Kính Ngọc Luân sẽ thuộc về ngươi!”

“Ngươi chắc chứ?”

“Đương nhiên rồi!” Kinh Địch nói với khách khứa trong quán rượu, “Mọi người làm chứng nhé, chỉ cần hắn thắng, Băng Kính Ngọc Luân chính là của hắn!”

So kiếm là để nêu cao tên tuổi, không ai muốn mang tiếng xấu, đối thủ của hắn đành phải móc tiền túi, chuộc kiếm cho hắn. Không phải Kinh Địch tự mình tới chuộc, thì không phải ba trăm linh thạch, mà là cao hơn nữa. Đối thủ thậm chí cần gom góp tiền, hoặc mời tông môn sau lưng trợ giúp.

Kinh Địch cầm kiếm nơi tay, thắng được một trận, lại cầm kiếm đổi rượu, nhưng chưa được hai ngày, lại có người đến tìm hắn so kiếm.

Cứ vậy hết cầm lại chuộc, hết chuộc lại cầm, chưởng quỹ tiệm cầm đồ chỉ cần thấy kiếm khách trẻ tuổi cố nén tức giận vào tiệm, liền biết là đến chuộc kiếm thay Kinh Địch.

Chuyện này xảy ra trước lúc Kinh Địch giả gái, còn liên quan tới ba đệ tử Hàn Sơn.

Lý Duy:”Đối với bảo kiếm hắn không hề có lòng kính trọng, yêu quý, không xứng làm kiếm tu.”

Hà Minh: “Chỉ hận ta khi đó còn tấm bé dốt nát, cũng vì hắn chuộc kiếm một lần!”

Trương Tố Nguyên: “Ta còn cho ngươi vay một ngàn năm trăm linh thạch, bị sư phụ mắng cho máu chó đầy đầu…”

Trọng Bích phong chủ hận sắt không thành thép nói: “Vi sư tân tân khổ khổ viết chữ vẽ tranh, gom góm tài sản, không chịu nổi các ngươi tiêu tốn như vậy!” Rất nhiều tông môn thế gia cường giả đều giống hắn, trong lòng giận cực, lại không dám ra mặt, tự mình tìm một cái hậu bối gây phiền toái. Dù sao cũng là dưới sự làm chứng của rất nhiều người, người trẻ tuổi đánh cuộc công bằng, tỷ thí công bằng.

Trước khi mọi chuyện trở nên ồn ào, Kinh Địch đã uống đủ rượu, phất tay áo, trở về Minh Nguyệt Hồ tránh đầu sóng ngọn gió, Hanh Thông Tụ Nguyên cũng kiếm được đầy bồn đầy chậu.

Mạnh Tuyết Lý đồng cảm với ba sư chất, thoáng suy nghĩ, lại bỗng nhiên sáng tỏ.

Cả đời Tễ Tiêu vì nhân gian bôn tẩu, hắn liều mạng đổi lấy thái bình, thành lập quy tắc thế giới mới, khiến lứa người trẻ bây giừ mới có thể tự do lựa chọn, có thể trải qua cuộc sống muôn hình muôn vẻ.

Ngoại trừ tu hành, còn có tâm tình làm loại chuyện cực kỳ rảnh rỗi này, cũng là vô cùng xa xỉ. Nếu hoàn cảnh khắc nghiệt, cuộc sống chỉ còn lại cướp đoạt, tranh đấu, giết hại.

Tễ Tiêu thật tốt, Mạnh Tuyết Lý vui vẻ nghĩ.

Hắc Thủy Hà sóng lớn mãnh liệt, hai bên bờ sông vách đá dựng đứng, như búa lớn từ trên trời rơi xuống đục đẽo mà thành.

Chỉ có khúc nào đó rừng núi rậm rạp, địa thế hòa hoãn, người dự thi đa số ở đây ngự kiếm bay qua, vượt sông lớn cuồn cuộn, bởi vậy mới có cái tên “Phi Kiếm Hiệp.”

Vào lúc sáng sớm, mây khói lượn lờ, hơi nước bốc lên. Đi trong khu rừng ở Phi Kiếm Hiệp, bên tai là tiếng nước chảy ầm ầm như sấm, che giấu hết thảy thanh âm của trời đất.

Tới gần “vùng ma quỷ lộng hành”, tiểu đội năm người sinh lòng cảnh giác, cẩn thận phân biệt tiếng động ngoài tiếng nước chảy. Bạch hổ dưới thân Ngự thú sư cũng bước đi nhẹ nhàng.

Hôm nay, Mạnh Tuyết Lý theo lệ giả trang dê béo, ba đệ tử Hàn Sơn bảo vệ y, giả bộ sắp qua sông.

Thiếu niên thân hình đơn bạc, quần áo hoa mỹ, bên hông treo bốn túi trữ vật.

Mạnh Tuyết Lý hơi có cảm giác, truyền âm với ba người: “Tới.”

Còn chưa dứt lời, sâu trong rừng cây có tiếng huyên náo, xuất hiện năm người mang đấu bồng.

Cảnh tượng quá quen thuộc, Trương Tố Nguyên lập tức hét lên: “Tặc tử phương nào!”

Ba đệ tử Hàn Sơn cố ý giả vờ kinh hoảng, Lý Duy: “Bảo vệ trưởng lão!”

Lại thấy người đi đầu dừng bước, lộ ra diện mạo thật sự.

Kinh Địch cười nói: “Ta tưởng là ai, thì ra là người quen!”

Bốn người khác nghe đội trưởng nói vậy, cũng bỏ đấu bồng xuống. Ngự thú sư xoay mình nhảy xuống bạch hổ.

Ba đệ tử Hàn Sơn khẽ run, bí cảnh cũng thật thiêng, đêm qua mới nhắc tới, sáng nay liền gặp phải.

Hà Minh cả giận nói: “Ai là người quen của ngươi!”

Trương Tố Nguyên vội vàng truyền âm giải thích với Mạnh Tuyết Lý.

Mạnh Tuyết Lý quan sát tiểu đội năm người trước mắt, năm Phá Chướng viên mãn, coi như không tệ.

Vừa hay Kinh Địch ánh mắt xoay chuyển, rơi vào người Mạnh Tuyết Lý, thấy y mặc cẩm y tuyết thanh, tóc đen môi đỏ, lúm đồng tiền nho nhỏ, mi mắt linh động tinh xảo. Hẳn bị giật mình, giống như động vật nhỏ hoảng sợ, mang dáng dấp rung động lòng người.

“Vị này chính là Mạnh trưởng lão sao, nhìn gần mới biết, quả nhiên là một mỹ nhân.” Hắn vừa cười vừa tiến lên phía trước, dịu dàng nói, “Ta tự giới thiệu một chút, ta tên Kinh Địch. Kinh trong kinh cức, Địch trong địch hoa. (kinh cức: cây gai, địch hoa: cỏ lau)

Trương Tố Nguyên quát lớn: “Ngươi càn rỡ!”

Nếu là dĩ vãng, đối phương lên tiếng cợt nhả, ba đệ tử Hàn Sơn chắc chắn rút kiếm uy hiếp.

Nhưng mấy ngày nay, bọn họ đã thành thói quen nghe theo Mạnh Tuyết Lý, còn chưa biết Mạnh trưởng lão chuẩn bị kịch bản nào, không dám tùy tiện mở miệng, sợ phá hỏng kế hoạch của trưởng lão.

Chỉ nghe Mạnh Tuyết Lý nói: “Cám ơn, ngươi cũng rất dễ nhìn, giả trang thành nữ, chắc chắn càng xinh đẹp.”

Ba đệ tử Hàn Sơn bật cười, cảm thấy hãnh diện, ngay cả Ngự thú sư cũng cười: “Ha ha ha ha nghe thấy chưa! Khen ngươi dễ nhìn đó.”

Kinh Địch ngẩn ra, hơi nhíu mày, có chút kinh ngạc.

“Tễ Tiêu chân nhân sao lại có đạo lữ như ngươi?”

Mạnh Tuyết Lý: “Hắn nói hợp tịch, ta đồng ý, vậy là có rồi.”

Kinh Địch: “…”

Mạnh Tuyết Lý: “Mỗi người có số mệnh của riêng mình, ngươi không có mệnh này, đừng hâm mộ hắn quá.”

Tiểu đội năm người đồng loạt câm nín. Người này cùng Mạnh Tuyết Lý trong lời đồn căn bản không giống nhau.

Bọn họ truyền âm thương lượng đối sách, bây giờ hai phe ai đi đường nấy, nước giếng không phạm nước sông, hay là đánh một trận, giành ngọc phù.

Ngự thú sư chủ chiến, Luyện đan sư chủ hòa, bốn người chờ đội trưởng ra quyết định, lại nghe Kinh Địch nói: “Ta đổi ý, Mạnh Tuyết Lý này thật đáng yêu, ta muốn…”

Trận phù sư cả kinh thất sắc: “Ngươi còn là người không hả? Y là quả phụ của Kiếm Tôn! Giới hạn cuối cùng của ngươi ở đâu?”

Kinh Địch: “Ta không có giới hạn cuối mà. Ngươi cũng không phải mới quen biết ta.”

Ngự thú sư: “Nói thật cho anh em nghe xem, ngươi có phải vì di vật của Kiếm Tôn?”

“Cho dù không vì di vật, không vì Yếm Vũ, Quyện Phong, thì không thể trêu chọc y?” Kinh Địch cười nói, “Cái loại được cưng chiều, ngây thơ không rành thế sự, nhưng mang theo chút gai nhọn mềm mại này, thật sự có chút thú vị.”

Y tu mắt trợn trắng: “Cầm thú, không biết xấu hổ!”

Trận phù sư: “Lá gan ngươi thật lớn, không sợ Kiếm Tôn trên trời có linh, hạ xuống một đạo sấm sét đánh chết ngươi?”

Kinh Địch: “Kiếm Tôn đã về cõi tiên, sau lưng y chỉ có Hàn Sơn, Hàn Sơn còn có thể quản lý y mang đồ cưới tái giá? Các ngươi cứ chờ mà xem, đến khi bí cảnh kết thúc, y sẽ theo ta trở về Minh Nguyệt Hồ.”

Hắn lên đường xuôi gió xuôi nước, không nhấp nhô gập ghềnh, chính là lúc được thời đắc ý, liền cho rằng không gì không làm được.

Bên kia đám người Mạnh Tuyết Lý cũng đang truyền âm trao đổi.

Mạnh Tuyết Lý: “Mọi người bình tĩnh một chút chớ nóng, theo chỉ thị của ta mà làm, chúng ta cho hắn một trận.”

Trương Tố Nguyên: “Nguyện nghe theo sự phân phó của Mạnh trưởng lão.”

Mạnh Tuyết Lý nghĩ, ba sư chất hết lòng hầu hạ mình, lúc thì bóp vai, lúc lại đấm lưng, nếu bọn họ có tư oán với người này, chi bằng mình trừng trị hắn một phen, cho ba sư chất hả giận.

Tốc độ truyền âm nhanh hơn so với nói chuyện, lát sau, hai phe đã bàn bạc xong, quyết định kế hoạch.

Kinh Địch dịu dàng cười: “Mạnh trưởng lão muốn qua sông đi về phía đông đi? Các ngươi có điều không biết, mấy ngày nay phàm là có người qua sông ở Phi Kiếm Hiệp, đều có vào mà không có ra. Vừa hay chúng ta cũng muốn đi về phía đông, chi bằng hộ tống Trưởng lão một đoạn…”

Trận phù sư thần bí nói: “Trong sông có quỷ đấy!”

Ngự thú sư vỗ ngực bảo đảm: “Bọn ta ngưỡng mộ Tễ Tiêu Kiếm Tôn, sẽ không hại Mạnh trưởng lão.”

Mạnh Tuyết Lý cười: “Được.”

Nụ cười của y yếu ớt lại ngây thơ.

 

Categories: Đam mỹ | 1 phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “KXHS – Chương 47: Rung động lòng người

  1. Lũ trẻ đáng thương, yêu vương giả dạng dê béo

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: