KXHS – Chương 50: Quỷ quái thật sự


Kinh Địch đang nói đến chỗ quan trọng, hai chữ “chung tình” còn chưa kịp ra khỏi miệng, một tia chớp sáng ngời kèm theo uy năng của thận thú bổ xuống ngay đầu.

Cơ hồ trong khoảnh khắc, mỹ nhân bên cạnh vẻ mặt liền thay đổi: “Mau tránh ra!”

Trước mắt chợt lóe, thân hình bay lên thật cao.

Mạnh Tuyết Lý phản ứng cực nhanh, Quang Âm Bách Đại vung lên, đem người đánh ra khỏi phạm vi sét đánh.

Kinh Địch còn chưa rơi xuống đất, mới vừa rút ra trường kiếm, bầu trời đêm lại lóe sáng, lại là một tia sét!

“Ầm-”

Mạnh Tuyết Lý không muốn tổn thương hắn, chỉ dùng ba thành lực, dựa vào tu vi của Kinh Địch, vốn có thể ở giữa không trung giảm bớt lực lượng, ổn định thân hình.

Nhưng ở trong mắt Kinh Địch, mỹ nhân bên cạnh xưa nay yếu ớt, cú đánh này hắn căn bản không hề phòng bị. Vì vậy mới bị đánh bay, né tránh được đợt sấm sét đầu tiên, nhưng vừa hay đụng phải đợt sấm sét thứ hai.

Chuyện xảy ra quá nhanh, ngay khi mọi người vội vàng chạy tới, chỉ thấy cây cối nghiêng ngả, khắp nơi bừa bộn, điện quang tí tách như cá lội.

Kinh Địch té xuống đất, khạc ra một ngụm máu:”Khụ khụ khụ!”

Đồng đội của hắn tới cũng nhanh, ba đệ tử Hàn Sơn theo sát phía sau. Y tu xông lên đầu tiên: “Thật bị sét đánh? Mau để ta xem nào!”

Kinh Địch vội vàng khoát tay: “Không sao! Không vấn đề gì!”

Mạnh Tuyết Lý có chút áy náy, tay cầm Quang Âm Bách Đại cúi đầu đứng đó, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện: “Xin lỗi, ngươi vẫn ổn chứ?”

Kinh Địch vội vàng bò dậy: “Không sao không sao, chân nguyên hộ thể của ta rất bền chắc!”

Ở trước mặt mỹ nhân, bị thương không quan trọng, quan trọng là mặt mũi.

Nhưng mỹ nhân mềm mại này, sao sức lực lại lớn đến vậy?

Đồng đội của hắn vây xung quanh truyền âm.

Trịnh Mộc Tuyên: “A di đà Phật, tạo nghiệt mà.”

Từ Tam Sơn cười trên sự đau khổ của người khác: “Lần này là sét đánh, lại thêm một lần, trên trời có khi rơi xuống mưa đao bóng kiếm!”

Lưu Kính: “Xuất quân bất lợi, đây là ý trời. Thu tay lại đi, đây là bí cảnh Kiếm Tôn mở ra, Kiếm Tôn ở trên trời đang nhìn ngươi đó.”

Ban nãy sấm chớp rền vang, thanh thế kinh người, đảo mắt đã khôi phục lại trời quang mây tạnh, sao sáng lung linh.

Kinh Địch nhìn Mạnh Tuyết Lý điềm đạm đáng yêu áy náy vô tội dưới ánh sao, lòng hiếu thắng bị kích thích: “Ta chính là muốn nghịch thiên mà đi! Tễ Tiêu chân nhân đã chết, khi hắn còn sống có được mọi thứ tốt nhất trên đời, chết rồi còn có thể tiếp tục độc chiếm? Ông đây không tin tà!”

Tống Thiển Ý biết hắn chưa nhìn thấy quan tài chưa đổ lệ, bèn thờ ơ nhún vai, nói với ba người kia: “Được rồi, lần sau chúng ta đứng xa một chút.” Tránh bị sét đánh nhầm.

Mạnh Tuyết Lý bị Kinh Địch coi là “chiến lợi phẩm”, còn đang bận truyền âm giải thích với ba đệ tử Hàn Sơn.

“…Chính là như vậy, ta mới không để ý, khiến hắn bị thương. Nhưng tại sao hắn lại từ chối chữa trị?”

Trương Tố Nguyên nói: “Đánh thì cũng đánh rồi, ban nãy xem phản ứng của đồng đội hắn, hắn chắc chắn không có ý tốt, hắn đã nói gì?”

Mạnh Tuyết Lý mờ mịt: “Hắn cũng không nói gì mà!”

Hà Minh: “Mạnh trưởng lão, hay thôi bỏ đi, chúng ta và bọn họ mỗi người một ngả, không dính dáng gì đến nhau.”

Mạnh Tuyết Lý cười: “Các ngươi cam lòng từ bỏ Tống sư muội?”

Ba người đồng loạt yên lặng nhìn trời, có kiếm tu nào chịu rời khỏi y tu chứ? Nhưng bèo nước gặp nhau, chung quy phải từ biệt.

Mạnh Tuyết Lý: “Vốn có thể bỏ qua, nhưng bây giờ ta rất hiếu kỳ.” Y chưa từng gặp được chuyện lạ như vậy, Kinh Địch không muốn tiền tài pháp khí của y, mà muốn cái gì?

Trải qua bước ngoặt lần này, bầu không khí giữa hai đội có vẻ hơi cứng ngắc. Kinh Địch muốn bày tỏ tâm ý, chỉ đành phải chọn ngày lành khác.

Nếu ngắm sao không thành, hắn quyết định làm lại lần nữa, mời Mạnh Tuyết Lý ngắm mặt trời mọc ở ven sông.

Kinh Địch tự an ủi mình: “Hẳn sẽ không bết bát hơn lần trước. Quá tam ba bận mà.”

Lúc tờ mờ sáng, gió nổi trăng tàn.

Sương mù mờ mịt lúc sáng sớm tựa như một tầng lụa mỏng, bao phủ cuồn cuộn nước sông. Bên kia bờ sông những tảng đá lởm chởm hình thù kỳ quái, như ẩn như hiện trong sương trắng.

Mạnh Tuyết Lý cùng Kinh Địch đi tới bờ sông, hơi nước mát mẻ phả vào mặt, y lại không có lòng nào ngắm cảnh: “Ngươi nói đi.”

Kinh Địch thầm nghĩ, nếu ngươi đã đồng ý với lời mời của ta, một mình cùng ta tới đây, chắc chắn cũng có ý với ta.

Hắn bị khích lệ, âm thầm vui mừng: “Vậy ta liền nói thẳng, ngươi cảm thấy ta thế nào?”

Mạnh Tuyết Lý ngẩn ra, không ngờ hắn lại hiếu học như vậy: “Ta cảm thấy, ngươi rất tốt.”

Kinh Địch kích động tiến lên hai bước, đang định ôm y vào ngực, lại nghe Mạnh Tuyết Lý tiếp tục nói: “Có điều phản ứng quá chậm, kiếp pháp luyện được không tồi, ý thức chiến đấu rất tốt. Ở độ tuổi này của ngươi, đã là không tệ, con đường sau này còn dài…”

Nụ cười bên khóe miệng của Kinh Địch dần dần đọng lại.

Mạnh Tuyết Lý đột nhiên nói: “Cẩn thận!”

Kinh Địch cả kinh, chỗ xương sườn đêm qua bị trường thương đánh trúng mơ hồ phát đau, theo bản năng nghiêng người né tránh, nhưng vẫn không thoát được bàn tay tới nhanh như tia chớp kia.

Mạnh Tuyết Lý ra tay như điện, xách cổ áo hắn, đột nhiên nhảy lên!

Kinh Địch trên không rút kiếm, vừa giận vừa sợ: “Ngươi làm gì vậy!”

“Ầm-”

Hắn còn chưa dứt lời, tầm mắt bị ánh nước ngất trời che đậy, một tiếng nổ lớn vang lên, khiến hai lỗ tai hắn tê dại.

Tảng đá lớn ban đầu bọn họ đứng, nháy mắt nổ thành bụi phấn, hơn chục bóng đen từ trong sông phóng lên cao.

Mạnh Tuyết Lý nhanh hơn một bước, phi thân xông phá hơi nước. Y một tay xách người, một tay cầm trường thương, thấy Kinh Địch đã rút kiếm, vui mừng yên tâm với tốc độ phản ứng lần này của đối phương, thuận thế tung chưởng đẩy hắn ra: “Đi!”

“A-”

Kinh Địch do ở giữa không trung, thân hình nhào về phía trước, hơn chục người phía đối diện thế tới hung hăng, chỉ kịp một kiếm càn quét.

Băng Kính Ngọc Luân vạch nửa vòng tròn, giống như một vầng trăng khuyết, ngăn cản địch trong chớp mắt.

“Trở lại!”

Nhân một cái chớp mắt ngắn ngủi này, trường thương trong tay Mạnh Tuyết Lý rót vào cuồng bạo chân nguyên, chân phải dẫm lên đầu vai Kinh Địch mượn lực, thân hình lại lần nữa giương cao!

Đấu bồng màu bạc vù vù tung bay, tựa như một con bạch hạc đang giương cánh.

Chiêu thức của hắn lại chẳng hề nhẹ nhàng mỹ cảm, trường thương từ trên cao đập xuống, đánh ra một kích như sấm sét!

Các đồng đội nghe tiếng chạy tới, Trận phù sư hét lên: “Quả nhiên có quỷ!”

Mạnh Tuyết Lý cười lạnh nói: “Chúng ta không phải quỷ, trong bí cảnh cất giấu quỷ quái thật sự.”

Nhưng ngoại trừ ba đệ tử Hàn Sơn đồng loạt rút kiếm, những người khác đều khiếp sợ nhìn y, giống như trông thấy quái vật.

Mạnh Tuyết Lý nện trường thương xuống, mặt nước liên tiếp nổ tung, cùng lúc đó, rừng rậm ven sông, sau màn sương trắng ở bờ bên kia lại xuất hiện hơn chục bóng đen.

Bọn họ bị bao vây.

Tễ Tiêu hỏi Thận thú Mạnh Tuyết Lý đang ở đâu, Hãn Hải bí cảnh không gian bát ngát, tìm người không dễ, Thận thú bèn hạ xuống một tia sét, chỉ rõ phương hướng cho hắn. Sợ hắn cảm giác không chính xác, tốt bụng bổ sung thêm một tia.

Tễ Tiêu: “Được rồi.”

Đông đảo tu sĩ tham gia thi đấu không biết nội tình, rối rít suy đoán có người ở trong bí cảnh không thuân thủ quy tắc, bị Thận thú dưới lòng đất phát hiện ra.

Thiên tượng biến hóa, chính là một loại cảnh cáo.

“Có người đuổi giết người bỏ quyền mất ngọc phù?”

“Có người phá hoại Truyền tống trận rời khỏi bí cảnh?”

“Có người che giấu cốt linh, ngụy trang cảnh giới?”

Nhưng sau khi cảnh cáo, Thận thú lại không có động tĩnh khác.

Mọi người không biết bầu trời chân thực bên ngoài bí cảnh, hôm nay như thế nào, không có “thanh kiếm” quyết định đúng sai này, mọi chuyện nên xử lý ra sao?

Dựa theo suy nghĩ của tu sĩ Hàn Sơn trong bí cảnh, đương nhiên giống như trước đây, người vi phạm quy tắc ai nấy phỉ nhổ, sau khi kết thúc thi đấu phải bị trừng phạt.

Theo suy nghĩ của tu sĩ Minh Nguyệt Hồ, quy tắc của bí cảnh do Tễ Tiêu chân nhân lập ra, sau khi hắn chết, nhân gian có thánh nhân mới, quy tắc cũ được coi là quy tắc sao?

Mặc dù Nhị thánh như mặt trời ban trưa, nhưng Thiên Hồ Đại Cảnh chi chủ bình thường không màng thế sự, đối với sự phát triển của tu hành giới không có cống hiến.

Hãn Hải bí cảnh thi đấu các phái tụ tập, là thịnh hội đứng đầu ở tu hành giới. Lần thi đấu này, hẳn phải biểu trưng cho việc tạm biệt cái cũ đón nhận cái mới, do Minh Nguyệt Hồ thành lập quy tắc mới.

Ngoài hai phái này ra, những tu sĩ khác còn nhiều ý tưởng khác, hy vọng quy tắc có lợi cho mình được giữ lại, không có lợi với mình được loại bỏ, bỏi vì quy mô các môn phái không đồng nhất, mỗi người yêu cầu lợi ích lại không giống nhau.

Nhưng bên ngoài bầu trời bao la kia, đối với sự bố trí chân chính lần này ở bí cảnh của đại nhân vật, là điều mà các tu sĩ trẻ xa xa chẳng thề ngờ tới.

Tễ Tiêu cũng giống vậy không biết, nhưng hắn không yên tâm Mạnh Tuyết Lý, cho nên hắn tới đây.


Tuần vừa rồi bận quá không edit truyện được, nay mới ngoi lên với các nàng đây, hix hix

Categories: Đam mỹ | 5 phản hồi

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “KXHS – Chương 50: Quỷ quái thật sự

  1. Mong cô sớm hết bận để ngoi lên đều, tui hám truyện này quá rồi, muốn nhảy đi đọc qt quá mà sợ đọc nó k thấm nên chưa dám đọc.

    • qt h đọc cũng dễ hiểu lắm cô, tui mần qt nhiều quá h chỉ thích qt ko thích e nữa này:))) đọc qt thì đọc bên wikidich, dễ đọc dễ hiểu edit tên tủng cẩn thận 🙂

      • Nói thế n mà k phải tui bỏ truyện edit đâu nha. Cô đừng mải đi đọc qt quá mà bỏ truyện này nha. Tui chờ chương mới mỗi ngày luôn

  2. taehyunos

    Mừng muốn rớt nước mắt . Chào mừng chủ nhà . 😭😭😭

  3. Nhi Tran

    Đọc chương trước với chương này mới thấy đạo lữ của bổn chồn bị thiếu dây lãng mạn. Kinh Địch còn biết tỏ tính với trăng với sao, mặt trời mọc đồ, còn ổng biển xương mưa máu rùng rợn hông.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

<span>%d</span> bloggers like this: