KXHS -Chương 57: Thắp một ngọn đèn


“Cho nên, tình huống bây giờ là gì?” Năm người trên mặt đất đồng loạt đưa mắt nhìn trời, không hiểu gì cả, Kinh Địch hỏi.

Lưu Kính thử trả lời: “…Mạnh trưởng lão biến thành chong chóng bay đi?”

Trịnh Mộc: “A di đà Phật, số đã không có thì đừng cưỡng cầu, nghĩ thoáng ra chút, bí cảnh thi đấu vẫn phải tiếp tục.”

Từ Tam Sơn vỗ vỗ bả vai Kinh Địch: “Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản. Ngươi mục tiêu là đứng đầu bí cảnh thi đấu. Tính toán một chút ngọc phù, tài nguyên hiện có trong tay chúng ta, có thể vững vàng giành quán quân sao? Chưa nói đến người khác, điểm số của Mạnh trưởng lão hình như còn cao hơn ngươi?”

Hãn Hải bí cảnh thi đấu theo chế độ tích điểm, linh thảo, mỏ quặng hiếm có, ngọc phù thông hành đều có thể đổi thành điểm. Lúc năm người tập hợp thành đội đã chắc chắn cách thức phân chia chiến lợi phẩm, vốn chờ Kinh Địch dẫn đội, mọi người cường cường liên hiệp, vượt mọi chông gai, đột phá số điểm cao nhất những năm trước. Ai ngờ thời gian thi đấu còn chưa qua một nửa, Kinh Địch đã vô tình gặp được Mạnh Tuyết Lý, mọi việc dần đi về phía mất khống chế.

Kinh Địch thoáng suy nghĩ: “Ngươi lại cho ta gợi ý. Chờ ta đoạt được giải nhất, thắng được Sơ Không Vô Nhai Kiếm, lại đi bày tỏ với y, y khẳng định vui vẻ trong lòng. Có câu nói rằng “Mỹ nhân chỉ xứng với kẻ mạnh”.

Tống Thiển Ý lắc đầu: “Ta cảm thấy ngươi sai rồi, người y thích là Kiếm Tôn, không phải Sơ Không Vô Nhai kiếm, cũng không phải thân phận “nhân gian vô địch” kia. Trong mắt ngươi chỉ thấy cái lợi, không thấy được chân tình, sớm muộn cũng gặp báo ứng.”

Giọng nói của nàng nghiêm túc, không giống như đùa giỡn lúc bình thường, Kinh Địch cảm thấy khó tin: “Anh am chúng ta cùng nhau vào sinh ra tử, chỉ vì chút chuyện này mà ngươi nguyền rủa ta?”

Tống Thiển ý nhàn nhạt nhìn hắn, xoay người rời đi: “Vậy đến đây thôi. Sau này gặp lại.”

Lưu Kinh hoảng sợ: “Có ý gì? Ngươi muốn rời khỏi đội?!”

Trịnh mộc: “Tống sư muội bình tĩnh, đừng xúc động.”

“Tống sư tỷ ta sai rồi.” Kinh Địch hô.

“Tống sư thái, Tống cô tổ!” Từ Tam Sơn cũng gọi.

Tống Thiển Ý không quay đầu lại, bóng dáng biến mất sau rừng cây rậm rạp.

Bí cảnh thi đấu tiến hành đến lúc này, lần lượt có các đệ tử mất đi ngọc phù, hoặc chủ động bỏ quyền, thông qua truyền tống trận rời khỏi bí cảnh.

Có người vui vẻ ra mặt, đối với lần thu hoạch này rất hài lòng, có người thương thế chưa lành, sắc mặt suy sụp. Bọn họ mang đến tin tức trong bí cảnh, cung cấp cho tông môn nhà mình tham khảo. Còn những đệ tử chưa ra ngoài, đều là những người tài cao gan lớn, lựa chọn tiếp tục cố gắng. Một số ít còn lại đã chôn thây cát vàng, vĩnh viễn sẽ không trở về.

Lúc vào bí cảnh, cửa vào ngẫu nhiên, nhưng truyền tống đại trận thông với cửa ra là cố định. Bốn cửa ra cách nhau không xa, cũng ở trung tâm của hoang mạc Hãn Hải.

Hãn Hải lúc này, không giống khi bí cảnh vừa mở, khu vực chính giữa có một đài cao rộng mênh mông do các phái chung nhau xây dựng nên. Ban đầu phi hành pháp khí của các phái như sao trên trời, hôm nay vây quanh đài cao xếp hàng, thuận lợi tiếp ứng, chữa trị đệ tử nhà mình.

Lúc đệ tử rời khỏi bí cảnh, ngược lại ít có va chạm tranh chấp. Chuyện trong bí cảnh là chuyện trong bí cảnh, giữa đệ tử trẻ tuổi âm thầm có ân oán gì, sẽ gác lại sau này lén lút giải quyết, tố cáo với tông môn là thể hiện mình vô dụng, rất mất mặt.

Ba người Trương Tố Nguyên sau khi từ biệt Mạnh Tuyết Lý, thông qua truyền tống trận rời đi. Lần đầu đi qua truyền tống trận, cảm giác giống như từ trời cao nhảy xuống, khiến người ta choáng váng hoa mắt. Bọn họ liếc thấy thâm cốc rừng rậm đổi thành sa mạc mờ mịt, gió cát đập vào mặt, nhất thời còn chưa kịp thích ứng, liền nghe có ai đó kêu lên: “Bên này, lại có ba người đi ra!”

Ba người quay đầu, nhìn chăm chú cách đó không xa, bụi mù cuồn cuộn, có một đội ngự thú sư chạy tới.

Trưởng lão dẫn đội của các môn phái khi tới đây, bên cạnh đều có đệ tử tuổi tác hơi lớn, tu vi khá cao, không tham gia thi đấu theo hầu. Tỷ như Tử Yên Phong chủ, mang theo mấy đệ tử thân truyền kỹ năng đánh bài xuất chúng, tính cách chững chạc.

Hôm nay những đệ tử như vậy tạo thành tiểu đội, thay nhau trực, tiếp đón đệ tử vừa ra khỏi truyền tống trận.

Ba người Trương Tố Nguyên mới rời khỏi bí cảnh, vừa hay gặp được tiểu đội tiếp đón của Bắc Minh Sơn, Ngự thú sư tính cách nóng nảy, giọng nói oang oang, vừa mở miệng xung quanh cũng có thể nghe thấy.

Người cưỡi voi trắng hô: “Ba người các ngươi, có bị thương không? Không bị thương đến đài cao tính điểm!”

Người trên vai có con chim ưng nói tiếp: “Tán tu không muốn tính điểm, trực tiếp giao lại ngọc phù….Ấy, không phải tán tu, Hàn Sơn kiếm tu? Ra sớm như vậy, kiếm được mấy điểm đây?”

Ba người Trương Tố Nguyên không cải trang giả dạng, vẫn mặc đạo bào màu trắng, đeo kiếm bên hông, cách gần chút, đều biết là đệ tử Hàn Sơn.

Ngự thú sư còn chưa dứt lời, tiểu đội tiếp đón của Hàn Sơn nghe vậy vội vã chạy tới. Thấy ba người không ai bị thương, tinh thần cũng không tệ lắm, một người vui vẻ nói: “Các sư đệ vất vả rồi! Chúng ta đi tính điểm.”

Cả đám đông xúm lại, ba người Trương Tố Nguyên đầu óc vẫn còn ngơ ngác, đã bị mang lên đài cao ở chính giữa.

Trên đài cao đệ tử các phái nối liền không dứt, cáng cứu thương đi ra đi vào, bắt mắt nhất là một hàng bàn dài. Trên bàn có giấy bút, hơn mười người ngồi ở sau bàn dài thống kê điểm số, nhân tiện thu lại ngọc phù. Đợi thi đấu kết thúc, tất cả ngọc phủ thu lại đầy đủ, theo như số người phân phối lúc trước, phát lại cho trưởng lão dẫn đội các phái.

Những công việc này chủ yếu do Phật tu của Nam Linh Tự, Y tu của Tùng Phong cốc phụ trách, trong sáu đại môn phái ở nhân gian, hai phái này luôn giữ trung lập. Phật tu và Y tu phần lớn tính tình ôn hòa, đạm bạc hơn cả kiếm tu của Minh Nguyệt Hồ và Hàn Sơn.

Giữa ban ngày ban mặt, các phái giám sát hạn chế lẫn nhau, trên chín tầng trời có thánh nhân nhìn xuống, không ai dám mưu đồ xấu, cất giấu ngọc phù, hoặc làm giả điểm số.

Hôm nay Tễ Tiêu không có ở đây, trên trời cao, còn có vân thuyền của Thiên Hồ Đại Cảnh chi chủ, và vân thuyền của Quy Thành Chân Nhân Minh Nguyệt Hồ.

Khi tất cả mọi người đều tuân thủ quy tắc, người không tuân theo, sẽ bị hợp lại tấn công.

Từ lần đầu tiên Hãn Hải thi đấu mở ra, do Tễ Tiêu dẫn đầu, các phái hiệp thương, xác định tiêu chuẩn tính điểm hết sức cặn kẽ.

Ba người đứng trước bàn dài, đệ tử tiếp đón theo thứ tự chỉ về các vị trí: “Ngọc phù để bên này, linh thảo để bên này, mỏ quặng hiếm để ở đây, những thứ khác để ở kia.”

Những lần trước đây, trung kỳ đệ tử thối lui khỏi so đấu, thu hoạch thường không nhiều. Phía sau bàn dài, Y tu của Tùng Phong Cốc luân phiên trực tính điểm vẻ mặt uể oải, không có tinh thần. Đúng như lời vị Ngự thú sư kia đã nói: Ra tới sớm như vậy, có thể kiếm được mấy điểm chứ?

Sau đó bọn họ trơ mắt nhìn ba người lấy ra một túi trữ vật, đặt lên bàn để đồ, lại lấy thêm một túi trữ vật, rồi thêm một cái nữa….Cho đến khi chất đầy cả bàn dài. Các đệ tử trố mắt nhìn nhau, tiểu đội tiếp đón của Hàn Sơn cũng bối rối.

Mạnh Tuyết Lý giả làm dê béo, dẫn đội cướp ngược lại, sau đó đem chiến lợi phẩm chia đều làm bốn phần, cho nên Trương Tố Nguyên, Lý Duy, Hà Minh cũng thu hoạch được rất nhiều.

Mọi người bàn luận sôi nổi, đệ tử vây xem trên đài cao càng ngày càng nhiều, nước chảy không lọt.

Đệ tử tính điểm vùi đầu khổ viết, cuối cùng điểm sổ của ba người dừng ở trên dưới hai mươi sáu ngàn ba trăm điểm.

Đệ tử tính điểm lau mồ hôi: “Hẳn là không sai, để ta kiểm tra lại lần nữa.”

Đệ tử vây xem ngạc nhiên nói: “Ai mà điểm số cao như thế, còn ra sớm vậy?” Điểm số hơn mười ngàn thường xuất hiện ở bí cảnh hậu kỳ, tới gần lúc bí cảnh thi đấu kết thúc.

“Là đệ tử của Hàn Sơn.” Có người hỏi, “Đội trưởng của các ngươi là Thôi sư huynh sao?” Mọi người đều biết, hy vọng đoạt quán quân lần này của Hàn Sơn, được đặt lên người Chưởng môn đệ tử- Thôi Cảnh.

Lý Duy tự hào nói: “Không, đội trưởng của chúng ta là Mạnh trưởng lão.”

“Mạnh trưởng lão nào? Trưởng lão dẫn đội sao có thể vào bí cảnh?”

Trương Tố Nguyên: “Hàn Sơn chỉ có một Mạnh trưởng lão.”

“Hay là…Mạnh Tuyết Lý?” Mạnh Tuyết Lý quả thực quá nổi tiếng, mặc dù danh tiếng không mấy dễ nghe.

Hà Minh: “Đúng vậy, vốn Chưởng môn chân nhân sắp xếp chúng ta bảo vệ trưởng lão…” Tuy sau đó biến thành được trưởng lão bảo vệ, nhưng kết quả là tốt.

Đệ tử vây xem một trận xôn xao.

Đúng lúc có cáng được nhấc lên đi ngang qua, đệ tử bị thương trên cáng thúc giục: “Tính điểm xong thì đi đi, lại là “bảo vệ trưởng lão”, ta nghe thấy bốn chữ này liền buồn nôn!”

Một người khác thấp giọng nói: “Ôi, ta nghe thấy “trưởng lão cẩn thận” xương sườn liền đau.”

Khi đội ngũ của Mạnh Tuyết Lý xuất hiện, ba đệ tử phụ trách hô hào, không ngoài ba câu “Tặc tử phương nào”, “Trưởng lão cẩn thận”, “Bảo vệ trưởng lão.”

Sau khi điểm số của ba người Trương Tố Nguyên được công bố, dẫn tới nghị luận nhiệt liệt, những việc Mạnh Tuyết Lý làm trong bí cảnh, dần dần lộ ra trước mắt mọi người.

Nếu như một người bị Mạnh Tuyết Lý đánh bại, do vô tình hoặc tự thân không có bản lĩnh, sẽ giấu diếm đến chết cũng không nói ra.

Cả đám người đều bị Mạnh Tuyết Lý đánh bại, chính là Mạnh Tuyết Lý quá mạnh, bọn họ bản lĩnh không đủ cam bái hạ phong, tố khổ lẫn nhau, giải tỏa bóng ma trong lòng, ai cũng không chê được ai.

“Quá giảo hoạt! Lúc ấy ta đã cảm thấy không đúng, có ai tự dưng lại treo bốn cái túi trữ vật bên hông? Còn đường hoàng đi đường chính?”

“Đúng, chuyện ra khác thường nhất định có bẫy! Đáng tiếc ta nhất thời không cẩn thận, vẫn trúng kế.”

“Vị đạo hữu này, cái này không gọi trúng kế, mà là khảo nghiệm đạo đức.”

Lúc Tử Yên Phong chủ nghe được tin tức, vẫn còn ở trong vân thuyền của Hàn Sơn, trông chừng đệ tử bị thương.

Nàng đang định đi tìm ba người Trương Tố Nguyên, ba người đã lên thuyền trước. Tử Yên Phong chủ lo lắng nói: “Sao Mạnh trưởng lão không cùng các ngươi ra ngoài? Y không xảy ra việc gì đấy chứ?”

Trương Tố Nguyên đáp: “Mạnh trưởng lão không sao! Bí cảnh không đúng, y bố trí chúng ta trở lại báo tin.”

Tử Yên Phong chủ để các đệ tử xung quanh lui xuống, nghe ba người kể lại mọi việc xảy ra trong bí cảnh, tâm trạng thay đổi nhanh chóng.

Trương Tố Nguyên nói: “Nhóm người cuối cùng tập kích chúng ta, huấn luyện nghiêm chỉnh, tiến lui có độ, tu vi đều ở Phá Chướng viên mãn, không nhìn ra lai lịch môn phái, cũng không giống đệ tử dự thi bình thường. Mạnh trưởng lão lo lắng Hàn Sơn xảy ra biến cố, xin ngài hãy báo với Chưởng môn..”

Hàn Sơn căn cơ khổng lồ, cũng không phải một tấm sắt. Phe năm phong chủ và phe Thái Thượng trưởng lão không hợp đã lâu. Mấy tháng trước khi bí cảnh mở ra, Mạnh Tuyết Lý ở Diễn Kiếm Bình đánh bị thương một đệ tử Chu gia, Chưởng môn nghiêm trị hai người ở Giới Luật Đường, tựa như một mồi lửa, khiến mâu thuẫn giữa hai bên càng ngày càng nghiêm trọng.

Tử Yên Phong chủ phát Truyền Tin Phù, không mấy yên tâm, cho đòi một vị đệ tử thân truyền, mang ba người ngự kiếm chạy về Hàn Sơn.

“Ba người các ngươi sau khi gặp Chưởng môn, đem những gì ban nãy nói với ta, lặp lại lần nữa.” Nàng tâm tình trầm trọng: “Sự việc nguy cấp, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện.”

Sa mạc Hãn Hải mờ mịt, các phái tiếp đón đệ tử, tính toán điểm số, băng bó chữa thương, mỗi lần tiến hành bí cảnh thi đấu đều như vậy, vội vội vàng vàng, ai nấy có niềm vui nỗi buồn riêng.

Vân thuyền đỏ thắm của Thiên Hồ Đại Cảnh chi chủ treo đậu trên bầu trời, từ trong thuyền mơ hồ truyền ra tiếng hát tiếng nhạc, so với mặt đất như một thế giới khác.

Hồ Tứ rất ít khi đẩy cửa sổ nhìn xuống bên dưới, vẫn giống như ở trên Thiên Hồ, thưởng thức ca múa, tầm hoan tác nhạc, thỉnh thoảng luyện chữ đọc sách, mở lò luyện đan luyện khí, chẳng hề quan tâm đến bí cảnh thi đấu.

Giống như hắn tới đây chỉ để uống rượu, rồi ngủ vậy, cho dù Hãn Hải có đột nhiên nổ tung, cũng không liên quan tới hắn.

Ngày qua ngày, các sủng cơ không đoán ra được ý định của Cảnh chủ, trong lòng nổi lên tò mò.

Tối nay sau khi mây mưa, Thu Quang thấy Cảnh chủ tâm tình không tệ, đánh bạo hỏi: “Tính thời gian, bí cảnh nên có người đi ra, ngài không đi xem thử à?”

“Còn không đẹp bằng các ngươi, có cái gì hay mà xem.”

Hồ Tứ đứng dậy, hai tỳ nữ bên ngoài vén màn lên đi vào, hầu hạ hắn mặc quần áo.

Lại là một hồi vui đùa, tóc mai quấn quýt nhau, Xuân Thủy hỏi: “Nếu có người dám cả gan vi phạm quy tắc…”

Hồ Tứ cười nói: “Có liên quan gì đến ta chứ? Ta cũng không phải Tễ Tiêu.”

“Vậy Cảnh chủ đến đây, rốt cuộc là vì chuyện gì? Thiếp ngu dốt, quả thực không hiểu.” Hoang mạc Hãn Hải, đâu có phong cảnh đẹp nào để ngắm.

Hồ Tứ chỉnh ống tay áo, vẻ mặt hờ hững: “Tới chờ một vị cố nhân.”

Thu Quang càng hiếu kỳ hơn: “Người nọ khi nào xuất hiện? Cảnh chủ tính qua sao?”

Dựa theo cảnh giới hiện tại của Hồ Tứ, mở quẻ suy diễn ở trong lòng, cực ít cần mượn vật bên ngoài. Không giống với đồng đội của Kinh Địch mà Mạnh Tuyết Lý gặp được kia, Trận phù sư của Vụ Ẩn Quan, lúc nào cũng phải ôm trận bàn di chuyển.

Hồi lâu, sủng cơ không có được câu trả lời. Nàng tự biết lỡ lời, có chút sợ hãi khẩn trương, đang định tạ tội, lại thấy Hồ Tứ ung dung cười nói:

“Sắp rồi, sắp rồi.”

Nếu như vân thuyền đỏ thắm của Thiên Hồ Đại Cảnh chi chủ giống như ánh hoàng hôn rực rỡ, tương phản với nó, vân thuyền màu xanh đậm của Minh Nguyệt Hồ, giống như một chiếc lá to lớn, hoặc như đám mây trên bầu trời trước khi có cơn mưa đến.

Bên trong thuyền cũng lấy hai màu xanh và đen làm chủ, kết cấu giống một tòa thần điện trang nghiêm.

Sư phụ của Kinh Địch, Chưởng môn của Minh Nguyệt Hồ Vân Hư Tử đang nấu trà, nhận được một tấm Truyền tin phù. Hắn liếc mắt nhìn, sắc mặt khẽ biến.

Người ngồi đối điện nói: “Chuyên tâm.”

Vân Hư Tử đành phải từ bỏ, ánh mắt lần nữa quay trở lại nước trà. Đợi nước trà sôi lên, Vân Hư Tử dâng chén rót trà.

Người uống trà khí chất ôn hòa, nhàn nhạt than thở: “Nước lại già rồi. Bỏ đi.”

“Sư thúc.” Vân Hư Tử trầm giọng nói: “Mạnh Tuyết Lý kia chỉ là Ngưng Thần Cảnh, bọn họ lại thất thủ, một đám phế vật.”

Người uống trà nói: “Bọn họ đã xem thường Mạnh Tuyết Lý, y là lá bài cuối cùng trong tay Tễ Tiêu, sao có thể là bài xấu? Ta thấy lai lịch của y cũng không đơn giản, không phải là lão quỷ đoạt xác ở nhân gian, thì cũng là yêu ma tới từ nhân gian.”

Vân Hư Tử âm thầm kinh ngạc, không ngờ một kẻ như Mạnh Tuyết Lý, lại có lai lịch lớn như vậy, hắn thấp giọng hỏi: “Vậy bước tiếp theo chúng ta…”

Người nọ thả chén trà xuống: “Mạnh Tuyết Lý phải giết chết, kế hoạch cũng phải tiếp tục tiến hành.”

Người này chính là một trong hai Thánh nhân của nhân gian, Quy Thanh Chân Nhân.

Lúc Ngu Khởi Sơ đưa hoa đào đến Hanh Thông Tụ Nguyên, vừa hay Tiền Dự Chi đang họp mặt với các đại chưởng quỹ chi nhánh, hắn bèn ngồi chờ trong thư phòng của Tiền Dự Chi.

Lát sau, Tiền Dự Chi cau mày, phe phẩy cây quạt trở lại, trong miệng lẩm bẩm: “Không đúng, không đúng…”

Ngu Khởi Sơ đã quen thuộc với hắn, tò mò hỏi: “Sao vậy? Có kẻ tham ô kiếm lợi riêng?”

Chi nhánh của Hanh Thông Tụ Nguyên trải rộng nhân gian, chưởng quỹ quản sự nhiều không kể xiết, Tiền Dự Chi quản lý sản nghiệp khổng lồ như vậy, quả thật rất dễ dàng xảy ra vấn đề.

Tiền Dự Chi lắc đầu: “Không phải.”

Hắn ngồi xuống uống hớp trà nóng, mới chậm rãi nói: “Đêm qua ta xem lại sổ sách của hai mươi năm, bốn mươi năm, sau mươi năm trước, mỗi lần Hãn Hải bí cảnh mở ra, việc buôn bán của chúng ta sẽ tốt hơn. Một tấm Ngọc Phù thông hành có thể ra giá lên trời, đấu bồng che giấu thân phận cung không đủ cầu. Còn có đệ tử các phái tiến vào bí cảnh, cần các loại linh đan pháp khí…”

Tiền Dự Chi trầm ngâm nói, “Hàng bán chạy luôn chỉ có mấy loại, có thể bán bao nhiêu, ta cũng hiểu rõ trong lòng. Nhưng năm nay không đúng.”

Ngu Khởi Sơ nghe không hiểu: “Chỗ nào không đúng? Năm nay làm ăn không khá sao?”

“Làm ăn vẫn rất tốt, nhưng mặt hàng bán chạy lại thay đổi.”

Ngu Khởi Sơ mờ mịt: “Điều này chứng tỏ….Khẩu vị của mọi người thay đổi? Không thích mua Bạo phá phù, đổi sang Liệt hỏa phù, Toái thạch phù?”

Tiền Dự Chi lại lắc đầu: “Hai tháng trước, các chi nhánh phía nam, có một lần tất cả đều hết sạch hàng. Ta đoán rằng, có người muốn bố trí một trận pháp lớn, tài liệu tạo trận trong kho hàng môn phái không đủ, đành phải ra ngoài thu mua.”

“Trận pháp gì mà cần tiêu tốn nhiều tài liệu đến vậy?” Ngu Khởi Sơ bị dọa, “Há chẳng phải còn lớn hơn hộ sơn đại trận của Hàn Sơn?”

“Còn lớn hơn nhiều lắm.” Tiền Dự Chi nói, “Hai tháng trước, chính là lúc các môn phái thế gia ở tu hành giới chuẩn bị cho Hãn Hải bí cảnh. Cho nên ta cảm thấy, bí cảnh e rằng có biến.”

Ngu Khởi Sơ: “Có phải ngươi suy nghĩ nhiều quá hay không, Hãn Hải bí cảnh là thịnh hội của cả tu hành giới, ai dám giở trò quỷ? Có lẽ vừa hay có người muốn củng cố trận pháp môn phái, nên nhân tiện mua thêm chút tài liệu, giữ lại sau này dùng.”

Tiền Dự Chi: “Người trẻ tuổi, cẩn tắc vô áy náy. Tình hình bây giờ không đúng, ngươi ra ngoài cũng cẩn thận hơn, chi bằng như vậy, ta thắp cho ngươi một ngọn hồn đăng đi.”

Ngu Khởi Sơ hơi cảm thấy ngạc nhiên: “Đèn gì? Ta hình như từng nghe nói qua cái này!”

Tiền Dự Chi xoay người mở ám cách trên tường, lấy ra một chiếc đèn màu đồng xanh đặt lên bàn, giải thích:

“Lúc thắp đèn, ngươi phải lấy một giọt máu của mình cho vào dầu đèn trước, cách trăm ngày, lại cho một lần. Nếu ngươi thân tử đạo tiêu, đèn sẽ tắt. Nếu ngươi gặp nạn, sinh mạng bị đe dọa, thần hồn suy yếu, hồn đăng ở chỗ ta sẽ lay động, ta lập tức có thể biết. Vận may mà tốt, ta còn kịp cứu ngươi một mạng!”

Ngu Khởi Sơ nghe xong rất cảm động, cặp mắt ướt át: “Tiền chưởng quỹ, ngươi thật tốt. Hiền lành, bác ái, chính trực….”

Tiền Dự Chi phe phể cây quạt: “Đứa nhỏ ngốc này, ta chỉ sợ ngươi chết, không ai giao hoa đào cho ta, chặt đứt đường kiếm tiền của ta. Ngươi nói tình cảm với gian thương, gian thương chỉ bàn chuyện làm ăn với ngươi, tỉnh lại đi.”

Nước mắt của Ngu Khởi Sơ lập tức thu hồi lại, cầm đèn lên xem kỹ.

Tiền Dự Chi thở dài nói: “Thứ này, do Trận phù sư của Vụ Ẩn Quan nghĩ ra. Một ít kiếm tu, tỷ như Tễ Tiêu chân nhân, cũng không mấy khi dùng, ngại nó phiền toái lại vô bổ. Dù sao kiếm tu ấy mà, xem nhẹ sống chết, không phục thì đánh. Ta không như vậy, ta là kẻ làm ăn tham sống sợ chết, không có khí khái “mặc kệ sống chết”, nên thích chuẩn bị mấy thứ này.” Hắn hạ thấp giọng, “Nói với ngươi một bí mật, mỗi chi nhánh của Hanh Thông Tụ Nguyên, đều có hồn đăng của ta!”

Ngu Khởi Sơ suy nghĩ: “Kiếm Tôn không cần nó, thật ra còn có một nguyên nhân khác. Nếu như ta gặp nạn, ngươi biết được có thể tới cứu ta, nếu Kiếm Tôn gặp nạn, ai có thể cứu hắn?”

Nói cách khác, nguy hiểm mà ngay cả Kiếm Tôn cũng không ứng đối được, những người khác muốn giúp thế nào?

Tiền Dự Chi cảm thấy có đạo lý: “Cũng đúng, cao xử bất thắng hàn, là rất thảm.”

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

<span>%d</span> bloggers like this: