KXHS – Chương 76: Đáng giá thua


Lụa trắng và roi dài trong nhu có cương, kình phong gào thét, Mạnh Tuyết Lý thân hình nhanh như tia chớp nhoáng một cái, như đầu cá lội, xuyên qua giữa hai người, Quang Âm Bách Đại trong tay đã chuyển thành song kiếm, tay phải khẽ vung, kiếm quang màu trắng bạc như ao trời rớt xuống, đồng thời kiếm ở tay trái chém về phía trước, thân thể cho thấy tính cân đối khó mà tưởng tượng nổi.

Lúc này, váy tìm váy hồng lụa trắng tung bay, xen lẫn từng đợt lạnh lẽo, mấy người xem chiến hoa cả mắt, không kịp nhìn. Tễ Tiêu giải thích: “Lụa trắng đón gió mà ra, che đậy tầm mắt đối thủ, sát chiêu là ám khí trong tay áo.”

Còn chưa dứt lời, tiếng va chạm sắc nhọn của binh khí vang lên như mưa rào, một hàng ngân châm bị Mạnh Tuyết Lý vung kiếm đánh bay, như sao trời rơi rụng, bay ngược trở lại trước mặt thiếu nữ váy tím, nàng bất ngờ không kịp đề phòng, dưới chân liền thay đổi ba loại bộ pháp, mới khó khăn tránh thoát.

Kinh Địch kinh ngạc nhìn Tiếu Đình Vân, nghĩ thầm thằng nhóc này còn có mấy phần bản lĩnh.

Lúc ám khí bay ra, roi dài của thiếu nữ váy hồng mềm dẻo linh hoạt như rắn nước, quấn lấy tay trái cầm kiếm của Mạnh Tuyết Lý, vững vàng bám vào thân kiếm, không ngờ Mạnh Tuyết Lý chẳng hề nghiêng người né tránh ngân châm, cũng không định rút kiếm, trái lại đột nhiên vung tay, hất văng cả nàng và roi ra, đập thẳng về phía thiếu nữ váy tím, giống như một chiếc máy bắn đá. Thiếu nữ váy hồng vội vàng buông roi, nhưng đã muộn, kiếm ở tay phải của Mạnh Tuyết Lý theo đó mà đến, hai người không chống đỡ nổi, hoảng hốt tránh lui.

Mọi người xem chiến chưa từng thấy lối đánh như vậy, Kinh Địch hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Tiếu Đình Vân giải thích: “Hai người các nàng thủ pháp phối hợp, một phá một đánh vô cùng thuần thục, có thể thấy thường thường sử dụng, nhưng chỉ cần một người thất thủ, người còn lại gặp nạn, kích phá rất dễ dàng.”

Trận phù sư nhỏ giọng nói: “Đổi lại là ta, chiêu thứ nhất không thể đánh bật lại ám khí, cho nên chắc cũng không dễ đâu…”

Sân điện kiếm khí cuồng dật, cột đá cao lớn lưu lại vài vết khắc, mạt vụn lã chã rơi xuống. Quả không ngoài dự đoán của Kinh Địch, sau nửa chén trà, hai người kia bay khỏi sân điện, rơi xuống đất hất tung bụi mù. Các nàng thân thể bị thương, lại trúng ám khí mang độc của mình, trong lòng biết đã vô lực tái chiến, bèn nhận thua.

Mạnh Tuyết Lý nói: “Đánh như vậy, các ngươi không học được gì.” Hơi thở của y bình tĩnh, mặt không đổi sắc, hoàn toàn không giống mới trải qua một trận chiến đấu kịch liệt.

Hai người ngẩn ra, mới hiểu được hắn đang giải thích “nhân tiện hướng dẫn” là có ý gì.

Lưu Kính xa xa hô: “Đánh thua cứ tới đây! Chúng ta bên này có y tu, còn có đan dược chữa thương của luyện đan sư!”

Hai thiếu nữ vẻ mặt buồn bực đứng lên, quần áo dính đầy bụi bậm, quay đầu liếc nhìn Mạnh Tuyết Lý đội đấu bồng không nhiễm một hạt bụi, một người tức giận nói:

“Đạo lữ của Kiếm Tôn, quả nhiên bất phàm, là tỷ muội ta khinh địch, nhưng ngươi đừng nên đắc ý! Ngươi như vậy kỳ thực đang đứng ở đầu sóng ngọn gió, lại một thân một mình ứng chiến, không thể nghỉ ngơi, người khiêu chiến theo nhau mà tới, là luân xa chiến, ngươi rồi sẽ có lúc chân nguyên cạn kiệt, tinh thần yếu ớt, đến sau này ai tới cũng được, đánh bừa cũng đánh chết ngươi. Tối nay ta không đi đâu cả, ở lại chỗ này xem, xem người đến sau đánh như thế nào, cuối cùng ai có thể lấy đi di vật của Kiếm Tôn.”

Mạnh Tuyết Lý mỉm cười không đáp, có thể ở lại thì tốt rồi, kế hoạch đã thành công một nửa.

Từ Tam Sơn nóng nảy hô: “Thua thì thua đi, còn không quên hoa ngôn xảo ngữ, dao động chiến ý chiến lòng của người khác, quả nhiên là “Độc nhất Hà Sơn phụ nhân tâm”!

Thiếu nữ váy hồng cười lạnh nói: “Bắc Minh Sơn quả nhiên là vung hoang dã, Ngự thú sư người người nông cạn vô lễ, thô tục không chịu nổi!”

Hai phái Hà Sơn và Bắc Minh Sơn không hợp nhau đã lâu, Minh Nguyệt Hồ Kinh Địch đành phải ra mặt giảng hòa: “Đều là bại tướng dưới tay Mạnh trưởng lão, kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng đừng chê ai.”

Tễ Tiêu nhàn nhạt nói: “Muốn xem chiến thì vào trong vòng.”

Hai người Hà Sơn quan sát hắn, thấy khí chất hắn không tầm thường, dung mạo tuấn mỹ nhưng xa lạ, thiếu nữ váy tím ngạc nhiên nói: “Ngươi là ai? Xuất thân môn phái nào?”

Tễ Tiêu vẻ mặt bình tĩnh: “Hiện trường giải thích. Hàn Sơn đệ tử.”

Thiếu nữ váy tím mắc nghẹn, liếc mắt: “Giải thích? Vậy ngươi nói thử xem, hai người bọn ta tu vi cao hơn y, tại sao vẫn thua?” Hơn nữa thua quá nhanh, thật mất mặt.

Tễ Tiêu bất đắc dĩ nói: “Chân nguyên của y độ ngưng luyện ít nhất gấp đôi so với các ngươi, tùy thời có thể đột phá, các ngươi tu vi có vẻ cao, nhưng thật ra là cao giả. Hơn nữa kinh nghiệm, kỹ xảo chiến đấu chưa đủ, cho nên ở thế bất lợi.”

Lúc đối chiến hai nữ tu mơ hồ cảm giác được, chân nguyên của Mạnh Tuyết Lý mạnh mẽ như sóng lớn, thu phóng tự nhiên, nhưng không ngờ người này có thể nói trúng, hai thiếu nữ bước nhanh vào trong vòng, lại hỏi mấy vấn đề, Tễ Tiêu từng câu trả lời. Vẻ mặt của hai người dần dần thay đổi, hiện ra sự nghiêm túc trịnh trọng, lát sau chắp tay hành lễ: “Thất lễ, xin hỏi họ tên của vị đạo hữu này.”

Tễ Tiêu chỉ khoát tay: “Không sao.”

Hai người liếc mắt nhin nhau, không hẹn mà cùng nghĩ đến Đại đệ tử của Chưởng môn Hàn Sơn. Thôi Cảnh không giống Kinh Địch thích du đãng khắp nơi, người nghe qua tên của hắn rất nhiều, nhưng người thật sự gặp hắn thì ít.

Cùng lúc đó, Mạnh Tuyết Lý nghênh đón nhóm người thứ hai đến khiêu chiến. Y và hai thiếu nữ Hà Sơn đối chiến được một nửa, ba người kia đã tới, nhưng không hiện thân, núp ở một bên xem chiến, cho rằng Mạnh Tuyết Lý thiện dùng song kiếm. Ba người không nói nhiều, đơn giản gật đầu tỏ ý, liền xông lên, lại thấy song kiếm trong tay Mạnh Tuyết Lý hợp hai làm một, biến thành trường thương.

Thân thương càn quét, kình phong cuốn lên, vừa quần công, vừa phòng thủ, xung quanh gió thổi không lọt.

Mạnh Tuyết Lý vừa đánh vừa nói: “Bộ pháp của ngươi quá chậm, hai bên trái phải còn không cân đối, trở về luyện lại kiến thức cơ bản.”

“Kiếm pháp của ngươi thủ đoạn lừa bịp quá nhiều, không thực dụng, rút gọn đi một chút.”

“Các ngươi phối hợp không ổn.”

Người đối chiến nghe vậy cực kỳ khó chịu, tức giận xông lên đầu, ra chiêu càng nhanh, sơ hở càng nhiều, sau khi thua, quay đầu lại ngẫm nghĩ, bừng tỉnh nhận ra những gì Mạnh Tuyết Lý nói đều là nói thật, còn chỉ ra vấn đề của mỗi người. Có hai tỷ muội Hà Sơn ở phía trước làm mẫu, ba người cũng đứng vào trong vòng, thỉnh giáo Tễ Tiêu.

Càng ngày càng nhiều người tiến về phía sân điện của Trung Ương Thành, nếu nhìn xuống từ bầu trời bí cảnh, sân điện tựa một viên đường, hấp dẫn chi chít con kiến từ bốn phương tám hướng mà đến.

Chúng đệ tử xuất thân từ các môn phái khác nhau, sử dụng công pháp binh khí khác nhau, nhưng kết cục sau cùng lại giống nhau. Những người dự thi ưu tú này tốc độ đi đường không chậm, nhưng Mạnh Tuyết Lý đánh nhanh hơn, chỉ mới ba tiếng, trong vòng tròng Tiếu Đình Vân vẽ đã đứng đầy một nửa.

Dưới con mắt của mọi người, đều là người trẻ tuổi nổi danh bên ngoài, tâm cao khí ngạo, ai cũng không tiện làm trái với quy ước, tiến lên đánh lần thứ hai. Sau khi nhìn thấy người tới đều sa sút như mình, tâm trạng thăng bằng hơn nhiều. Dù sao ai nấy đều thua, thua cũng không quá mất mặt, kỹ không bằng người, cam bái hạ phong, bại bởi đạo lữ của Kiếm Tôn, cũng coi như là thua đáng giá.

Đến sau này, ngược lại hy vọng Mạnh Tuyết Lý luôn đánh thắng, chứng minh mình thua không oan.

Mạnh Tuyết Lý ở sân điện đánh nhau, giơ tay chém xuống, uong dung như bổ dưa thái thức ăn; Tễ Tiêu ở bên cạnh sân điện giải đáp nghi vấn, thái độ kiên nhẫn, giọng nói ôn hòa, tựa đối đãi với tiểu đệ tử ở Luận Pháp Đường Hàn Sơn.

Có một số tu hành đại năng hai trăm tuổi trở lên, trải qua trận chiến của hai giới nhân, ma, lúc chỉ điểm hậu bối, sẽ mang theo luận điệu ông cụ non: “Tu sĩ trẻ tuổi bây giờ, chưa trải qua chiến hỏa, lớn lên trong thái bình, làm việc hấp ta hấp tấp, luyện công hùng hùng hổ hổ, so với chúng ta, đơn giản là hỏng một đời”, vì vậy vừa chỉ điểm, vừa khiển trách.

Tễ Tiêu đối với thái độ như vậy khá xem thường, ở trong mắt hắn, đời nào cũng có người tài, người ở thời đại khác nhau, có sung sướng và khổ đau riêng, có tính giới hạn và lực sáng tạo riêng. Người trẻ tuổi đời này so với thế hệ trước đây, thủ đoạn sử sự ôn hòa bao dung hơn, còn có ý thức quy tắc.

Có người hỏi: “Ta luyện thân pháp còn chăm chỉ hơn luyện kiếm, sư phụ cũng nói ta luyện đủ nhiều rồi. Nhưng Mạnh trưởng lão vẫn nói ta chậm, cho nên hắn là ta thiếu chút thiên phú?”

Tễ Tiêu đáp: “Ngươi chậm không phải vì chưa luyện quen, mà là chân nguyên vận hành không đúng. Con đường vận hành thích hợp với đại đa số người, vừa hay không phù hợp với ngươi thôi. Lúc ngươi sử dụng Khinh Thân Thuật, thử đưa phần lớn chân nguyên vào đới mạch thay cho xung mạch, xem có nhanh hơn không?”

Người nọ tại chỗ đề khí tung mình nhảy lên, vui vẻ nói: “Thật sự nhẹ nhàng hơn nhiều! Sư huynh nhận của ta một lễ.”

Lại có người hỏi: “Ai mà biết Mạnh trưởng lão dùng kỳ môn binh khí gì, lại biến hóa đa đoan, ta chưa từng thấy…”

Tễ Tiêu trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn, ánh mắt mềm mại, khóe miệng nở nụ cười, như băng tuyết trên núi cao tan chảy, khiến người xung quanh sợ run.

Tễ Tiêu nói: “Quang Âm Bách Đại, đạo lữ y tặng.”

Theo số người tăng lên, Tễ Tiêu giảng giải càng ngày càng tỉ mỉ, hữu vấn tất đáp, không phân biệt môn phái. Chúng đệ tử dần dần ý thức được, đây là cơ hội hiếm có tìm hiểu đặc điểm công pháp các phải, tìm ra điểm yếu của bản thân, tăng cường thực lực cá nhân.

Không ai bằng lòng rời đi, giống như kỳ thi cuối năm, giáo viên nói đến điểm cần chú ý, ai về trước, ai nghe thiếu, người đó chịu thiệt.

Ban đầu mọi người là vì dạy dỗ Mạnh Tuyết Lý khẩu xuất cuồng ngôn, thắng được di vật của Kiếm Tôn mà tới, chẳng ai ngờ, lại sẽ trở thành một trận hướng dẫn núp danh so tài, cộng với hội giao lưu đạo pháp.

Tờ mờ sáng, sao trời ảm đạm, phía đông dâng lên màu trắng bạc, vài tia nắng ban mai rải xuống sân điện.

Lần này người nhận thua là một tán tu, nhiều thỉnh giáo Mạnh Tuyết Lý vài câu, đã có người không vui hô: “Có vấn đề xuống rồi hỏi, thời gian còn nhiều, Mạnh trưởng lão đánh xong đã rất mệt mỏi!” “Đúng vậy, mọi người tự giác một chút!”

Vì vậy tán tu xuống lôi đài, tự giác bước vào trong vòng.

Lại có người kêu: “Mạnh trưởng lão, ngươi thật sự không mệt? Mệt thì xuống nghỉ ngơi một lát?”

“Đúng vậy, ngươi điều tức một chốc, ăn chút gì, chúng ta chờ ngươi!”

Tu sĩ kế tiếp bước vào sân, thấy vậy không lập tức ra tay, thi lễ với Mạnh Tuyết Lý, liền đứng yên bất động.

Mọi người đều biết, tình cảnh hiện tại, nếu người khiêu chiến biểu lộ ra thực lực cao tuyệt, quang minh chính đại thắng Mạnh Tuyết Lý, nhất định sẽ một trận thành danh, xứng đáng trở thành thủ khoa thi đấu.

Trái lại, nếu nhân lúc người gặp nguy hoặc sử dụng quỷ kế, thắng Mạnh Tuyết Lý lấy được di vật của Kiếm Tôn, sẽ trở thành đối tượng bị đả kích, từ nay về sau nhất định phiền toái quấn thân. Mang ngọc có tội là một, những người khác không phục là hai: Mọi người đều thua, sao chỉ có ngươi may mắn thắng?

Mạnh Tuyết Lý đứng trong gió mai ngày xuân, cởi áo khoác ngoài màu bạc, xa xa ném về phía Tiếu Đình Vân. Áo khoác đón gió mở ra, như một mặt chiến kỳ, Tiếu Đình Vân giơ tay đón lấy.

Mạnh Tuyết Lý chỉ còn cẩm y màu xanh tím, một thương quét ngang, nói với tu sĩ đang đợi: “Tới đây.”

Y chỉ mới hoạt động gân cốt, thần thái sáng láng, hơn nữa chiến ý lên cao, càng đánh càng hăng.

Mọi người xem chiến thấy tận mắt một màn này, chỉ cảm tháy trong thân thể đơn bạc của người này, ẩn chứa vô cùng vô tận chân nguyên và sức mạnh, dường như chỉ có hai chữ “kinh khủng” là có thể khái quát.

Tễ Tiêu không tự giới thiệu, chỉ nói là đệ tử Hàn Sơn, vì vậy mọi người ngầm thừa nhận hắn là Thôi Cảnh. Cho đến ngày thứ hai, chân chính Thôi Cảnh, cùng với một đám đệ tử Hàn Sơn chạy tới sân điện, mọi người xem chiến mới nhận ra sai lầm.

“Thì ra không phải Thôi Cảnh? Vậy ngươi là ai?”

“Vị đạo hữu này, nhờ chỉ giáo, còn xin báo cho đại danh.”

Tễ Tiêu: “Trường Xuân Phong, Tiếu Đình Vân.”

“Đệ tử của Mạnh Tuyết Lý? Tiên thiên kiếm linh thân thể trong truyền thuyết?”

“Không phải chứ, vị sư đệ này mới nhập đạo bao lâu, mã đã có thể chỉ điểm chúng ta..”

Mọi người trầm mặc hồi lâu, miễn cưỡng chải vuốt suy luận: Kiếm Tôn rất mạnh, cho nên đạo lữ của hắn rất mạnh, cho nên đệ tử của đạo lữ Kiếm Tôn cũng rất mạnh. Theo ý nghĩ này tự an ủi mình, trong lòng còn có thể dễ chịu chút.

Thôi Cảnh mặc quần áo trắng đeo kiếm, dáng vẻ phong trần, thấy Mạnh Tuyết Lý có chút kinh ngạc, lại rất nhanh khôi phục vẻ mặt lạnh lùng trước sau như một.

Mạnh Tuyết Lý khuyên nhủ: “Ngươi quên? Chúng ta trước đó đã đánh. Ngươi không thắng được, đi xuống đi.”

Thôi Cảnh yên lặng không nói. Mạnh Tuyết Lý đành phải xuất kiếm.

Thiếu niên thiên tài luôn kiêu ngạo. Kiêu ngạo của Kinh Địch là hô bè dẫn bạn, hưởng thụ chúng tinh phủng nguyệt vay quanh. Kiêu ngạo của Thôi Cảnh là độc lai độc vãng, khinh thường đồng hành với người khác, hơn nữa không ăn đau không quay đầu.

 

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: