KXHS – Chương 77: Thay đổi càn khôn


Bóng trăng mờ nhạt phía tây hoàn toàn tiêu tán, phía đông mặt trời mới mọc, áng sáng màu quất vàng tỏa ra từ sau lưng núi, kéo dài bóng dáng của sáu cây cột đá.

Mọi người xem chiến biết được thân phận của Tiếu Đình Vân, có quan hệ với nhau không khỏi truyền âm nghị luận:

“Người này cũng thật tà môn, tuổi còn trẻ, giảng giải còn chính xác hơn cả sư phụ ta, chẳng lẽ hắn đã bắt đầu tu luyện ngay từ lúc còn trong bụng mẹ?”

“Hay là hắn chỉ lợi hại về khoản lý luận suông?Ta nghe nói, thậm chí có người có loại thiên phú đặc biệt này, không giỏi tự mình tu hành, chỉ giỏi hướng dẫn người khác. Ngươi xem sư phụ của Kiếm Tôn, Cảnh chủ, chẳng phải cũng là như vậy.”

“Có lý, xem tu vi của hắn cũng không khác mấy chúng ta…”

Đúng lúc đó, Mạnh Tuyết Lý một kiếm tức ra, còn chưa tới trước mặt Thôi Cảnh, Tễ Tiêu bỗng nhiên nói: “Trận này không hợp quy tắc, ta thay sư phụ đánh.”

Kiếm của Mạnh Tuyết Lý thu phóng tự nhiên, ngừng ở trên không, giữa sân chớp mắt yên tĩnh, mọi người ngạc nhiên nghi ngờ, không hiểu gì hết.

Tễ Tiêu đi lên sân điện: “Mỗi đội đánh một trận, trước đó ngươi đã đánh, thua rồi, nhưng không phục?”

Tễ Tiêu vừa nói chuyện, ánh mắt lại vượt qua Thôi Cảnh, rơi vào phía bắc xa xôi. Đây là lần thứ hai hắn nhìn về phía Hàn Sơn sau khi tới chỗ này.

Lần trước hắn ngẩng đầu nhìn trời, Sơ Không Vô Nhai cảm nhận được tâm ý của chủ nhân, xông về phía Tĩnh Tư Cốc.

Thần binh tự có linh tính, Sơ Không Vô Nhai không chỉ là một thanh kiếm, nó còn là “cây cầu” Tễ Tiêu để lại Hàn Sơn. Lúc Tễ Tiêu rời đi Hàn Sơn, thuận tiện thức tỉnh nó.

Thôi Cảnh cau mày thật sâu.Khi đó ở ven hồ, Mạnh Tuyết Lý đội đấu bồng đen, mang theo một đội tán tu cùng đệ tử môn phái nhỏ, những người đó kêu khẩu hiệu kỳ quái, hắn căn bản không biết thân phận thật của Mạnh Tuyết Lý.

Thôi Cảnh nói: “Không phục. Ta mới tiến cảnh, còn muốn thử lần nữa.”

Bên ngoài sân điện có người kêu: “Thôi sư huynh, người khác cũng chỉ đánh một trận, ngươi liền đánh hai trận, không công bằng!”

Mọi người chính đang tò mò chiến lực của Tiếu Đình Vân, muốn xem hắn xuất kiếm như thế nào, cho nên không ít người phụ họa: “Ban nãy ta nghe Tiếu đạo hữu vì ta giải đáp nghi vấn, ta cũng tiến cảnh, còn cảm thấy mình sắp đột phá, nói như vậy ta cũng có thể đi lên đánh trận nữa? Thôi sư huynh, hay là ngươi trước đánh thắng Tiếu đạo hữu đi!”

Thôi Cảnh không giỏi nói chuyện, chỉ trầm giọng lên tiếng: “Nếu như thắng ngươi, có thể đánh với Mạnh trưởng lão?”

Tễ Tiêu gật đầu: “Có thể.”

Hắn đến gần Mạnh Tuyết Lý, khoác lên áo ngoài cho tiểu đạo lữ, thấp giọng nói: “Đệ tử lần này đảm nhiệm, ngươi nghỉ ngơi một lát.”

Mạnh Tuyết Lý: “Ngươi cẩn thận.”

Y đưa Quang Âm Bách Đại cho Tễ Tiêu, Tễ Tiêu tháo nó thành song kiếm, chỉ lấy đi trong đó một thanh, thanh còn lại trả cho Mạnh Tuyết Lý.

Làm đệ tử hầu hạ sư phụ, thường cần bưng trà rót nước, bóp vai xoa lưng, mới tính hiếu thuận. Nhưng đối với thầy trò tuổi tác xấp xỉ, hơn nữa Tiếu Đình Vân thân hình rất cao, cao hơn Mạnh Tuyết Lý, nhìn xa thật giống một đôi bích nhân.

Vì vậy mặc dù mọi người biết hành vi cử chỉ của hai người danh chính ngôn thuận, vẫn sinh ra một cảm giác quái dị không nói rõ được. Thậm chí có mấy vị nữ tu, ban nãy được Tiếu Đình Vân giải đáp thắc mắc, đang khâm phục hắn thiếu niên anh tuấn, phong tư ung dung, thấy vậy trong lòng dâng lên chút ghen tỵ, suy nghĩ kỹ lại, bọn họ là thầy trò, Mạnh Tuyết Lý còn là đạo lữ của Kiếm Tôn, hai người này tuyệt đối không có khả năng.

Mạnh Tuyết Lý đi vào vòng tròn xem chiến, thoải mái cười nói: “Trận này đổi ta tới thuyết minh. Đầu tiên chúng ta hãy xem kiếm của song phương đối chiến, Quang Âm Bách Đại với Xích Hỏa, ừm, cũng không tệ, tiếp tục quan sát chỗ đứng của họ…”

Khi tâm trạng y tốt, nói cũng nhiều hơn, so với Tiếu Đình Vân giải đáp nghi vấn hoàn toàn là hai loại phong cách khác nhau. Tiếu Đình Vân nói liên miên tỉ mỉ, nội dung sâu sắc. Mạnh Tuyết Lý linh động hoạt bát, thường có suy nghĩ hay ho, mọi người bị ngôn ngữ của y xúc động, nhìn chăm chú không chớp mắt vào sân điện.

Hàn Sơ cách đó vạn dặm, trong đại điện Tĩnh Tư Cốc, Sơ Không Vô Nhai không người thao túng bị Tịch Hải Kiếm đánh rớt. Mũi kiếm của Thái Hành chân nhân nhắm thẳng vào Ngu Khởi Sơ.

Ngu Khởi Sơ theo bản năng nhắm mắt lại, đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, bả vai đột nhiên bị người kéo lại, thân hình bay lên trời.

Đêm tối dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc, kèm theo ánh nắng ban mai chiếu vào đại điện, Tiền Dự Chi phi thân vào điện, một tay cứu Ngu Khởi Sơ, một tay đâm ra Hào Li Kiếm.

Một kiếm này tựa như trải qua tính toán vô số lần, chính xác giống như hắn tính toán sổ sách.

Uy áp kinh khủng của Hóa Thần Cảnh đập vào mặt, được một kiếm này của Tiền Dự Chi, như gió xuân thổi mưa rơi hóa giải. Nhưng thần sắc hắn ngưng trọng, sắc mặt tái nhợt, khác hoàn toàn với động tác ung dung thoải mái của hắn. Sau khi bỏ kiếm theo thương, hắn quả thật không luyện kiếm nữa, chiến đấu sa sút, tu vi tuy có, nhưng chiến lực đã lui.

Ngu Khởi Sơ vững vàng rơi xuống đất, lại một lần vòng qua quỷ môn quan, nhân cơ hội nhặt Sơ Không Vô Nhai lên, cũng không biết làm sao.

Kiến Vi Chưởng mên quát: “Sơ Không Vô Nhai có thể phá chân nguyên hộ thể của hắn, mau ra tay!”

Ngu Khởi Sơ rất muốn giúp, nhưng càng vội càng suy sụp: “Nó không nghe theo sự sai khiến của ta!” Thanh kiếm này tự có suy nghĩ của nó.

Còn chưa dứt lời, Sơ Không Vô Nhai đột nhiên đâm về phía trước, khiến thân hình của hắn lảo đảo tiến lên, chặn lại Tịch Hải Kiếm.

Áp lực trên vai Tiền Dự Chi chợt giảm, vui vẻ nói: “Tốt lắm! Xuất kiếm!”

Ngu Khởi Sơ thầm nghĩ, đây là kiếm sai ta. Thật giống như trong sâu xa, một sức mạnh vô hình đang khống chế thanh kiếm, chỉ mượn tay hắn để thi triển động tác.

Trong cơ thể của Ngu Khởi Sơ tích chứa sức mạnh của giao đan, không ngừng cuồn cuộn tràn vào thân kiếm của Sơ Không Vô Nhai, thân kiếm hào quang rực rỡ, tựa như mới đúc.

Mọi người không biết nguyên do, chỉ thấy Ngu Khởi Sơ hai tay cầm kiếm, giống trẻ nhỏ mới tập tễnh bước đi, nghiêng trái nghiêng phải, từng chiêu từng thức nhìn như không có chương pháp gì, nhưng lại khiến Thái Hành chân nhân phất tay áo tránh lui.

Thái Hành chưa từng thấy người này, hắn chỉ biết Trường Xuân Phong có một Tiếu Đình Vân tiên thiên kiếm linh thân thể, còn muốn thu hắn làm đệ tử, không biết “Ngu Khởi Sơ” trước mắt này từ đâu ra, giờ phút này vừa giận vừa sợ.

Lúc hắn hợp tác cùng Minh Nguyệt Hồ, suy nghĩ mọi khả năng sẽ xảy ra đêm nay, bao gồm cả Tiền Dự Chi, Viên Tử Diệp tạm thời chạy về Hàn Sơn nên ứng đối thế nào, duy nhất không nghĩ tới, một tên vô danh tiểu tốt từ trên trời hạ xuống, cầm Sơ Không Vô Nhai không biết lấy ở đâu, một người một kiếm thay đổi càn khôn.

Bởi vì nó khó mà tưởng tượng ra nổi, giống như thiên đạo đang đùa giỡn.

 

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

<span>%d</span> bloggers like this: