KXHS – Chương 88: Vui buồn đan xen


Tu sĩ các phái dưới mặt đất, thấy bầu trời Hãn Hải lại lần nữa bị cát bụi bao phủ, gió nổi mây vần, ánh trăng ảm đạm thất sắc, thì biết Thiên Hồ Đại Cảnh chi chủ đã rời đi.

Bí cảnh sắp kết thúc, đương kim nhị thánh một vị đã rời đi. Chỉ còn lại vân thuyền của Minh Nguyệt Hồ vẫn neo đậu trên trời.

Vân thuyền màu xanh đậm, giống như một con mắt thật to bắn ra ánh sáng uy nghiêm, lạnh lùng quan sát hoang mạc.

Ban đầu khi bí cảnh mới mở, trưởng lão dẫn đội các phái còn tìm bạn luận đạo, uống trà đánh bài, rất là thoải mái sung sướng. Hiện nay bầu không khí hoàn toàn bất đồng, bọn họ bận bịu tiếp ứng đệ tử phái mình, chăm sóc đồ đệ bị thương, giám sát thống kê tính điểm, trên mặt mỗi người đều có vẻ mệt mỏi, ngưng trọng.

Trong đó bất an nhất phải kể tới Tử Yên Phong chủ, từng ngày trôi qua, Mạnh Tuyết Lý vẫn không thấy bóng dáng. Nàng dẫn theo thân truyền đệ tử tìm kiếm ở khu vực cửa ra bí cảnh, thỉnh thoảng có thể bắt gặp mấy vị trưởng lão Chu gia thuộc phe Thái Hành Chân Nhân. Song phương tuy chán ghét lẫn nhau, nhưng không ai ra tay, ngược lại tận lực duy trì khoảng cách.

Bọn họ đều biết, đây không phải thời cơ tốt để quyết chiến chính diện, bùng nổ xung đột.

Những đại môn phái khác bàng quan xem xét, đối với “sự thay đổi của Hàn Sơn” chỉ khoanh tay đứng nhìn, không giúp đỡ bên nào. Thế gia, môn phái nhỏ tầm trung ở phía nam phụ thuộc vào Minh Nguyệt Hồ thì nhìn chằm chằm như hổ đói, cười trên sự đau khổ của người khác.

Dưới bầu không khí vi diệu này, Viên Tử Diệp đôi lúc sẽ nghĩ, có lẽ không có tin tức, chính là tin tức tốt nhất, ít nhất chứng minh Mạnh Tuyết Lý không rơi vào tay Thái Hành. Kiến Vi Chân Nhân còn sống, Mạnh trưởng lão còn sống, mọi chuyện còn chưa quá tệ, trời không diệt Hàn Sơn.

Tử Yên Phong chủ trong lòng sốt ruột, nhưng ngoài mặt vẫn trấn định, điều này khiến các đệ tử đi theo nàng càng thêm yên tâm.

Khi bọn họ thấy Thôi Cảnh cùng vài sư đệ Hàn Sơn xuất hiện, không khỏi mừng rỡ khôn kể.

Viên Tử Diệp kinh ngạc nói: “Thôi sư điệt, ngươi đột phá?”

Thôi Cảnh hành lễ nói đúng.

Đây chính là tin tức tốt hiếm thấy trong mấy ngày gần đây, như hạn hán gặp mưa rào. Mọi người tinh thần phấn chấn, rối rít chúc mừng hắn.

Tử Yên Phong chủ biết Thôi Cảnh ít nói, muốn có được câu trả lời phải tự mình hỏi:

“Tình hình trong bí cảnh thế nào? Các ngươi có gặp Mạnh trưởng lão không?”

Thôi Cảnh gật đầu; “Hồi bẩm phong chủ, Mạnh trưởng lão và Tiếu sư đệ ở phía sau.”

Tử Yên Phong chủ khó hiểu nói: “Tiếu sư đệ nào? Không phải Tiếu Đình Vân chứ?”

Thôi Cảnh bình tĩnh nói: “Nhờ hai người họ chỉ giáo, ta đột phá thuận lợi, mấy vị sư đệ cũng có thu hoạch riêng.”

Vài đệ tử Hàn Sơn mới vừa rời khỏi bí cảnh sau lưng hắn liên tục gật đầu nói đúng.

“Là Mạnh trưởng lão đưa chúng ta ra ngoài!”

“Lần này vận may không tệ, thu được ích lợi không nhỏ, nhờ có Mạnh trưởng lão và Tiếu sư đệ. Hai người họ chắc lát nữa sẽ ra.”

Nghe bọn họ giải thích kỳ ngộ ở bí cảnh hậu kỳ, đệ tử Hàn Sơn rời khỏi bí cảnh từ trung kỳ không khỏi hâm mộ.

Cho đến khi Tử Yên Phong chủ nói: “Nhưng mà, Tiếu Đình Vân không có ngọc phù thông hành.”

Mọi người trố mắt nhìn nhau, lúc này mới nhớ ra, trước khi đi Hàn Sơn hội nghị ở đại điện, đệ tử dự thi lên vân thuyền, hình như cũng không trông thấy bóng dáng của Tiếu Đình Vân. Chẳng lẽ nói, Tiếu Đình Vân tự mình đến? Hàn Sơn cách Hãn Hải khá xa, hắn làm cách nào tiến vào bí cảnh?

Tại sao có thể chỉ điểm đệ tử tu vi cao hơn, thời gian tu hành dài hơn hắn? Chẳng lẽ đây chính là thiên phú đặc biệt của tiên thiên kiếm linh thân thể, tu sĩ bình thường không cách nào có được?

Từng dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu mọi người.

Thôi Cảnh ngước mắt nhìn trời, nhìn về phía vân thuyền của Minh Nguyệt Hồ: “Lần thi đấu này, có người không tuân theo quy tắc. Chúng ta suýt chút nữa không về được.”

Tử Yên Phong chủ sắc mặt khẽ biến: “Kể lại tỉ mỉ.”

Phía bên kia, các đệ tử những môn phái khác được Mạnh Tuyết Lý đưa đi, lục tục trở lại bổn môn. Trong bọn họ có người trực tiếp đột phá đại cảnh giới, có người tăng lên tu vi, xem qua liền biết, là gặp được kỳ ngộ trong bí cảnh, cơ duyên tốt, quả thực khiến người hâm mộ ghen tỵ hận.

Không đợi sư huynh đệ đồng môn, trưởng lão dẫn đội truy hỏi bọn họ, mặt đất dưới chân bọn họ bỗng nhiên chấn động.

Phản ứng đầu tiên của các tu sĩ là bị kẻ địch tấn công, ngay sau đó bọn họ liền biết, là cả Hãn Hải hoang mạc đang run rẩy, giống như bị người khổng lồ vô hình hung hăng giẫm đạp.

“Động đất?!”

“Hãn Hải sao lại có động đất, chưa gặp bao giờ.”

Tia nắng cuối ngày tiêu tán ở đường chân trời, bóng tối dần dần rơi xuống hoang mạc, gió lớn gào thét, cuốn lên cát bụi ngất trời, người có tu vi yếu cơ hồ không mở nổi mắt.

Linh khí trong thiên đại kịch liệt biến hóa, dự cảm rất không tốt, kèm theo một suy đoán hoang đường, thoáng qua trong lòng tất cả mọi người.

Tử Yên Phong chủ hét lên: “Không phải động đất, đi mau!”

Cơ hồ đồng thời, vô số tia sáng lướt qua bầu trời Hãn Hải, ngự kiếm, pháp khí, khinh thân thuật, mọi người cùng thi triển thần thông.

Phi hành pháp khí của các phái tranh nhau cất cánh, lao về phía đường biên giới của Hãn Hải.

“Ầm-”

Trung tâm Hãn Hải bùng nổ tiếng động thật lớn, gió mạnh cuồng bạo bao trùm khắp hoang mạc.

Đệ tử chân nguyên không đủ hộ thể, bị chấn động đến ù tai choáng đầu.

Giống như có thứ khổng lồ nào đó bị nổ tung. Người gan lớn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trong cuồng phong, sau tiếng nổ khí lưu tạo thành lốc xoáy, cuốn lên biển cát xông thẳng tới chân trời.

Bí cảnh sụp đổ, hoặc là nói nổ tung, một loại nổ tung không có khói lửa.

Một mảnh vụn không gian vốn ổn định, trong thời gian ngắn bị hai sức mạnh cường đại lôi kéo, không chịu nổi gánh nặng, cuối cùng ầm ầm vỡ vụn, hóa thành ánh sáng nhạt lấm tấm, như bầu trời đầy sao, đom đóm mùa hè.

Dưới màn đêm tăm tối, giữa cát vàng tán loạn, xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ sáng lạng hết sức vĩ đại.

Mờ mịt chứng kiến kinh biến, thở dốc vì sống sót sau tai nạn, thấy một màn như vậy khiến tất cả tu sĩ nhất thời im bặt.

Chợt có người lạc giọng hô: “Mạnh trưởng lão và Tiếu sư đệ còn chưa đi ra!”

Sau khi Ngu Khởi sơ từ trong miệng ba con giao biết được Tễ Tiêu chính là Tiếu Đình Vân, trạng thái tinh thần của hắn vẫn không được tốt.

Cộng thêm giao đan trong cơ thể giống như một quả cầu lửa thiêu đốt, cuồn cuộn không ngừng cung cấp năng lượng cho hắn, khiến tu vi của hắn tăng lên nhanh chóng, sử dụng kiếm thuần thục hơn, nhổ lông chuột mạnh hơn, chém hoa đào cũng nhẹ nhàng hơn không ít.

Tam giao thấy thương thế của Ngu Khởi sơ đã khép lại, muốn đòi lại giao đan, Nhị giao đẩy đẩy nó: “Tam đệ, tính tính thời gian, Tễ Tiêu hẳn sắp về rồi, ngươi đợi thêm hai ngày nữa, để Tễ Tiêu chính mắt trông thấy chúng ta trả giá, lúc đó mới có lợi nhất!”

Đại giao: “Chờ Tễ Tiêu trở lại, thấy chúng ta thành tâm hối cải như vậy, lúc nguy cấp còn che chở sư đệ hắn…”

Tam giao uất ức lau nước mắt, nói với Ngu Khởi sơ: “Trước khoan trả lại cho ta, không thì dã tràng xe cát!”

Ngu Khởi sơ không hiểu gì cả, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, tâm trí của hắn đều bị chuyện “Kiếm Tôn còn sống” chiếm cứ.

Muốn một người giữ kín một bí mật động trời, là chuyện rất khó.

Ngu Khởi sơ hưng phấn, vui sướng lại không người chia sẻ, quả thực kìm nén đến khó chịu, chỉ có thể nằm cạnh ao, nói chuyện phiếm với ba con giao, nhìn “cá chép” nhả bong bóng nước.

Ngu Khởi sơ cặp mắt sáng lên: “Giao huynh, ta là sư đệ của Kiếm Tôn!”

Đại giao chê hắn ngây thơ, lười trò chuyện với hắn: “Ừm ừm, giỏi lắm.”

“Kiếm Tôn chưa chết! Ta vẫn là người đầu tiên biết!”

Nhị giao qua loa lấy lệ: “Ừm, lợi hại lợi hại.”

Ngu Khởi sơ say mê nói: “Tiếu Đình Vân ta quen, nhưng Tễ Tiêu trước đây, là người thế nào?”

Thân thể của ba con giao mơ hồ đau, càng không muốn trò chuyện với hắn: “Là kẻ ác.”

Ngu Khởi sơ tiếp tục lải nhải không ngừng.

Đại giao: “….Huynh đệ, xin ngươi đừng nói nữa, ta gọi ngươi là đại ca được không?”

Ngu Khởi sơ đang nói đến hứng khởi: “Đừng khách khí.”

Bỗng nhiên, mặt ao thoáng rung dộng, dâng lên sóng gợn. Đáy ao, ba con giao gắng sức vẫy đuôi, dời sông lấp biển.

Tam giao: “Xảy ra chuyện gì!”

Đại giao: “Là truyền tống trận ở vực sâu chập chờn, Tễ Tiêu trở lại!”

Nhị giao: “Khoan đã, trong lòng Tễ Tiêu còn ôm một người, à, đó là đạo lữ của hắn, trong ngực đạo lữ của hắn còn cất giấu một con Thận thú….Cái này, khụ, chúng ta đừng nên nói cho Tễ Tiêu thì hơn.”

Không giống đối với Tễ Tiêu sợ hãi, lại không thể không lấy lòng, Mạnh Tuyết Lý nuôi bọn họ ba năm, thường xuyên lảm nhảm với bọn họ, ba con giao cảm thấy Mạnh Tuyết Lý thân cận hơn, giống như đứa nhỏ bọn họ nhìn từ bé đến lớn. Huống hồ, nếu ban đầu không phải đạo lữ của Tễ Tiêu đòi cá chép, bày phong thủy trận gì đó, chưa biết chừng Sơ Không Vô Nhai đã chặt đứt bọn nó, nào còn có hy vọng hóa rồng. Cho nên Mạnh Tuyết Lý muốn cất giấu Thận thú, thì cứ giấu đi.

Nhị giao thấp giọng nói: “Có mùi máu, hình như Tễ Tiêu bị thương.”

Đại giao dùng đuôi đẩy Nhị giao: “Lão Nhj, cùng ta đi xem thử.”

Nhị giao giảo hoạt cười: “Hề hề, ngươi muốn nhân lúc Tễ Tiêu bị thương, xem chúng ta có thể ăn được hắn hay không chứ gì? Nếu một ngụm nuốt xuống Tễ Tiêu, chưa biết chừng liền trực tiếp hóa rồng…”

Đúng lúc này, Sơ Không Vô Nhai dưới lớp bùn cát khẽ chấn động, mặt nước gợn từng tầng sóng.

Đại giao vội la lên: “Ta không phải, ta không có!”

Lần đầu tiên Tễ Tiêu nói muốn hợp tịch, ở kiếm mộ sấm chớp rền vang, Mạnh Tuyết Lý cho rằng mình sắp chết.

Lần này nói phải làm đạo lữ thật, là ở dưới đáy biển ở Trường Xuân Phong, nói xong liền ho ra máu hôn mê, Mạnh Tuyết Lý cho rằng Tễ Tiêu sắp chết.

Y đầy mặt nước mắt, vui buồn đan xen, ôm hôn mê bất tỉnh đạo lữ, bơi lên trên.

Ngay sau đó, Mạnh Tuyết Lý trông thấy cảnh tượng khiến người ta khiếp sợ im lặng, trong vùng biển rộng lớn, ba con giao lớn kim quang lấp lánh, đong đưa thân thể khổng lồ, bơi về phía y.

Thì ra đây chính là “cá chép” Tễ Tiêu mang về.

Rốt cuộc Tễ Tiêu nuôi bao nhiêu “con yêu khác.”

Categories: Đam mỹ | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “KXHS – Chương 88: Vui buồn đan xen

  1. Có mùi ghen dấm chua đâu đây của Tuyết ca

  2. Anh không phải là duy nhất, cho ghen chết anh đi :v

  3. trâm phan

    2 lần tỏ tình kinh tâm động phách, cả đời khó quên =))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: