KXHS – Chương 94: Chẳng có bữa tiệc nào tốt


“Làm đại yêu, không cần rèn luyện thần hồn; làm tu sĩ, sức mạnh của thần hồn rất quan trọng. Thần hồn mạnh mẽ, thì ngũ giác nhạy bén, khống chế vật chuẩn xác. Ví dụ đơn giản nhất về thần thức khống chế, chính là ngự kiếm.”

Mạnh Tuyết Lý chống cằm nhìn Tễ Tiêu. Dưới ánh nến, vẻ mặt của Tễ Tiêu nhu hòa, nghiêm túc nhìn chăm chú y, khiến y sinh ra một loại ảo giác, giống như Tễ Tiêu đang thâm tình dịu dàng, thổ lộ hứa hẹn với y.

Mạnh Tuyết Lý cưỡng bách mình thu liễm suy nghĩ, đã hiểu “thần thông khống chế vật”.

Tễ Tiêu hỏi: “Quang Âm Bách Đại của ngươi đâu?”

Mạnh Tuyết Lý đáp: “Ở trong phòng, ta không mang theo người.”

Y thầm nghĩ, ai tới quyến rũ đạo lữ nhà mình còn mang theo một thanh kiếm? Đấy gọi là hành thích đêm khuya.

Tễ Tiêu đưa tay ra, cười: “Lại đây.”

Trong phòng chỉ có hai người, câu nói này khiến Mạnh Tuyết Lý tâm thần rạo rực. Y đứng dậy, đang chuẩn bị đi tới.

Bỗng nhiễn ngoài cửa sổ nổi gió, bóng cây lay động, chỉ nghe thấy tiếng xé gió sắc bén, Quang Âm Bách Đại lăng không bay tới, Tễ Tiêu thu tay lại, vững vàng nắm lấy chuôi kiếm.

Mạnh Tuyết Lý nhất thời đứng cũng không được, ngồi cũng không xong.

Tễ Tiêu đưa kiếm cho y: “Đây chính là ngự kiếm cơ bản nhất, ngươi tập trung tinh thần, thử một chút.”

Mạnh Tuyết Lý nhận lấy kiếm, thấy Thanh Long, Bạch Hổ tơ vàng trên áo khoác của mình, bi phẫn nghĩ, ta mặc như vậy, đạo lữ vẫn không bị cám dỗ. Kiếm có gì chơi vui, vui hơn cả ta?”

Y để Quang Âm Bách Đại lên bàn: “Trời sáng lại thử.”

Tễ Tiêu hơi kinh ngạc: “Sao vậy?”

Mạnh Tuyết Lý cắn răng, rốt cuộc ngồi vào lòng Tễ Tiêu, mặt đối mặt ôm cổ Tễ Tiêu.

Hai người hô hấp quấn quýt, Mạnh Tuyết Lý mặt đỏ tới mang tai, Tễ Tiêu vẫn không nhúc nhích, nghĩ thầm có phải mình lại làm gì sai hay không, tiểu đạo lữ hình như tức giận, tại sao tiểu đạo lữ lại tức giận?

Mạnh Tuyết Lý: “Ngươi không hiểu lòng ta! Ngươi còn nói ngươi thích ta, muốn cùng ta làm đạo lữ danh xứng với thực, chẳng lẽ đều là gạt ta?”

Tễ Tiêu oan uổng: “Ta nào dám gạt ngươi, “luận đạo” đúng là chuyện đạo lữ làm với nhau.”

Mạnh Tuyết Lý: “Ban ngày ngươi dạy dỗ Thận thú tu luyện, buổi tối luận đạo với ta, ngươi có ý gì?”

Tễ Tiêu khó hiểu: “Ban ngày đến thăm Kiến Vi chân nhân, nghị sự với hắn, ngày mai mới dạy Thận thú cách thổ tức…Hai chuyện này, có liên quan sao?”

Mạnh Tuyết Lý: “Thận thú là yêu, “cá chép” cũng là yêu, ngươi ỷ vào mình tu vi cao, bắt nạt ta không nhận ra cá chép kia có vấn đề! Đợi sau này bọn họ hóa hình rồi, ở tại Trường Xuân Phong, chẳng lẽ, ngươi còn muốn ta nhường chỗ ở cho bọn họ, sống chung với bọn họ?”

Tễ Tiêu dở khóc dở cười, Mạnh Tuyết Lý tức giận góc độ quá mới lạ, hắn không biết giải thích như thế nào: “Cá chép, đưa cho ngươi để bày phong thủy trận, thu nhận Thận thú, là việc trước khi ngươi xuất hiện. Tuyết Lý, ngươi đã làm người, sao lại giận dỗi với tiểu yêu?”

Mạnh Tuyết Lý chôn mặt bên gáy Tễ Tiêu mè nheo: “Ta biết không đúng, nhưng ta không nhịn được. Bọn họ cũng giống như ta, được ngươi cứu mạng, lẽ nào không thích ngươi?”

Y chờ đợi câu trả lời của Tễ Tiêu, thấp thỏm trong lòng, đang định truy hỏi, lại nghe thấy tiếng thở hổn hển và tiếng tim đập của Tễ Tiêu.

Tễ Tiêu đang khẩn trương. Nếu không phải gần trong gang tấc, y căn bản không cảm nhận được sự thay đổi của Tễ Tiêu.

Mạnh Tuyết Lý không rõ lắm cho nên lấy lòng làm nũng. Tễ Tiêu rên khẽ một tiếng, đỡ lấy hông y, giọng nói khàn khàn: “Đừng động.”

Mạnh Tuyết Lý mừng rỡ, ghé vào tai Tễ Tiêu, thấp giọng nói một câu.

Tễ Tiêu bất đắc dĩ: “Đừng nháo, ngươi ngay cả thần hồn trao đổi cơ bản nhất cũng không chịu nổi, song tu làm sao được? Nếu như ta mất khống chế, ngươi sẽ không chống cự được. Dạy ngươi cách rèn luyện thần hồn, chính là trông đợi ngươi…mau trưởng thành.”

Mạnh Tuyết Lý ngẩn ra, nhớ tới hai lần trước trải qua, bừng tỉnh biết đạo lữ nói không ngoa. Y và Tễ Tiêu, thần hồn chênh lệch quá lớn.

Y buông tay ra, nhảy xuống khỏi lồng Tễ Tiêu: “Ta sẽ học cho giỏi!”

Tễ Tiêu còn nói: “Tâm ý của ta đối với ngươi, độc nhất vô nhị.”

Hai người vốn ở dưới ánh nến khe khẽ thì thầm, bầu không khí thân mật, nhưng Mạnh Tuyết Lý rất vui vẻ, lớn tiếng nói:

“Ta cũng vậy!”

Khiến chim chóc ngời cửa sổ bị dọa bay tán loạn.

Y hô xong, uất ức giải tỏa, thần thanh khí sảng, hận không thể ngay lập tức múa kiếm.

Lúc Ngu Khởi Sơ xuống núi đã là hoàng hôn, trong ngực hắn ôm Thận thú, trong túi cất chuột kim tiền, rồng rắn kéo nhau đến Hanh Thông Tụ Nguyên, sắc trời cũng dần dần tối đen.

Tiền Dự Chi buồn bực nói: “Trễ như vậy, tới giao hoa đào?”

Ngu Khởi Sơ lắc đầu: “Ta muốn ở nhờ hai ngày, khách sạn dưới danh Hanh Thông Tụ Nguyên còn phòng trống chứ.”

Tiền Dự Chi nổi lên hứng thú: “Ấy, đây là bị Mạnh trưởng lão đuổi ra khỏi cửa? Ngươi đã làm chuyện gì khiến sư phụ tức giận?”

Ngu Khởi Sơ: “Không phải đuổi! Sư phụ có chuyện phải làm.” Thật ra hắn cũng có thể ở lại tẩm thất của Luận Pháp Đường, nhưng một đám tiểu đệ tử khó tránh khỏi sẽ quấn lấy hắn hỏi đông hỏi tây, tại sao lại ra ngoài ở một mình.

Tiền Dự Chi nghĩ, Mạnh Tuyết Lý mới mua một cái áo ngoài vàng đỏ “Thanh long bạch hổ”, chẳng lẽ chuẩn bị mặc nó tìm người quyết đấu? Chẳng phải nói khoảng thời gian này không cần lộ mặt sao?

Hắn cười nói với Ngu Khởi Sơ: “Được rồi, ứng trước hai mươi viên hạ phẩm linh thạch.”

Ngu Khởi Sơ ngẩn ra: “Ta đi vội, trên người không mang theo tiền.

Hắn biết Tiền Dự Chi xưa nay yêu tiền tài, nhưng hai người quen biết đã lâu, Tĩnh Tư Cốc chi biến còn từng sóng vai lui địch, cũng coi như quá mệnh giao tình, sao đột nhiên lại tính toán với nhau?

Giọng nói của hắn có chút uất ức: “Ngươi cho ta nợ có được hay không, chỉ là ở nhờ hai ngày….Chúng ta, chúng ta không tính là bạn?”

Ngu Khởi Sơ giơ chuột kim tiền lên trước mặt Tiền Dự Chi:

“Ngươi xem con chuột này, ngươi còn từng ôm nó, ngươi nỡ lòng nào khiến nó không nhà để về, lưu lạc đầu đường xó chợ?”

Chuột kim tiền mờ mịt vô tội nháy mắt.

Tiền Dự Chi thuận tay ôm chuột, vuốt ve bộ lông bóng mượt của nó: “Nó có thể ở lại, không mất tiền.”

Ngu Khởi Sơ vui vẻ ra mặt, lại nghe Tiền Dự Chi tiếp tục nói: “Chuột ở chỗ này, ta còn có thể buổi tối ôm nó ngủ, cái này gọi là lấy thân trả nợ. Để ngươi ở lại có ích lợi gì?”

“Ngươi nói vớ vẩn gì vạy?!” Ngu Khởi Sơ tức giận mặt đỏ bừng, ngoắc tay với chuột nhỏ: “Chúng ta đi!”

Chuột kim tiền rất nể mặt, tránh thoát Tiền Dự Chi, đạp móng sau, nhảy vào trong ngực Ngu Khởi Sơ, kêu mắng Tiền Dự Chi.

Tiền Dự Chi: “Khoan đã.”

Ngu Khởi Sơ không quan tâm, chạy thẳng xuống lầu, chạy đến đường lớn, nghe sau lưng có tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn thì thấy đại chưởng quỹ của Hanh Thông Tụ Nguyên xách đèn lồng đuổi theo: “Ngu tiên sư xin dừng bước-”

Hắn vừa chua xót vừa tức giận, cũng đúng, Tiền Dự Chi là thân phận gì, sao có thể đuổi theo nói xin lỗi chứ? Ta chỉ là một đệ tử nho nhỏ trên Trường Xuân Phong, người ta là ông chủ lớn, đại tu hành giả.

Ngu Khởi Sơ:”Lưu chưởng quỹ có chuyện gì không? Ta không có tiền ở khách sạn.”

Lão chưởng quỹ cười nói: “Khách sạn đương nhiên phải tốn tiền, phòng khách ở hậu viện của Hanh Thông Tụ Nguyên nhưng có thể ở miễn phí. Việc nhỏ này, ta làm chủ được. Ngài xem trời đã tối rồi, ngài đi tìm chỗ ở cũng rất phiền phức đó.”

Chuột nhỏ buồn ngủ díp mắt, Ngu Khởi Sơ suy nghĩ một chút: “Cảm ơn ngài.”

Lão chưởng quỹ dẫn hắn tới phòng khách. Gọi là phòng khách, nhưng thật ra là một tòa khách viện, bố trí tinh nhã, ngoài hiên có rừng trúc nhỏ, trong rừng trúc có suối nước nóng.

Ngu Khởi Sơ do dự nói: “Quá xa xỉ, một mình ta ở lãng phí.”

Đại chưởng quỹ hòa ái nói: “Để không cũng là không, yên tâm ở đi. Tiền chân nhân mới bàn xong vụ làm ăn lớn với Tán Tu Minh, tâm tình đặc biệt tốt, mới trêu chọc ngài đôi câu, ngài đứng giận.”

Ngu Khởi Sơ lẩm bẩm: “Lưu chưởng quỹ, ngươi đúng là người tốt, sao lại đi theo tên gian thương kia.”

Lão chưởng quỹ cười lớn:”Tiền chân nhân quả thật yêu tiền, nhưng tài sản lấy của dân, lại dùng với dân.”

Ngu Khởi Sơ không tin.

Lão chưởng quỹ: “Chi nhánh của Hanh Thông Tụ Nguyên mở ở khắp mọi nơi, thậm chí còn vượt ra ngoài nhân giới, lui tới với cả hai giới yêu, ma. Ở một số tiểu quốc của người phàm, muốn mở chi nhánh, trước phải thông đường, sửa cầu, dẫn nước đào kênh là chuyện thương. Năm ngoái mấy tiểu quốc phía đông bị nạn châu chấu, ngàn mẫu ruộng mất trắng, người chết đói khắp nơi, mắt thấy chi nhánh của chúng ta sắp đóng cửa sập tiệm, Tiền chân nhân tiêu phí mười ngàn hai thượng phẩm linh thạch, từ xa vạn dặm, điều một trăm ngàn cân mễ lương đến giúp nạn thiên tai.”

“Nửa năm trước tiểu quốc ở tây nam bị lũ lụt, ôn dịch tàn phá, Tiền chưởng quỹ đập xuống ba chục ngàn thượng phẩm linh thạch, mời Tùng Phong Cốc, Nam Linh Tự, Thanh Thủy Trai, tổng cộng một ngàn vị y tu ra tay, cứu chữa dân bị nạn. Chuyện xa hơn không nói, chỉ nói hắn mỗi lần giúp ngài đưa thư nhà, luôn dặn dò chúng ta, biếu thêm mấy hộp phấn hoa đào, bánh hoa đào cho lệnh đường.”

Ngu Khởi Sơ ý động: “Có thật không?”

Đại chưởng quỹ:”Đương nhiên là thật, đều ghi chép lại vào sổ sách.” Hắn thở dài nói, “Làm ăn càng lớn, trên vai áp lực càng nặng. Tiền chân nhân những năm qua rất không dễ dàng, bạn bè tri tâm không được mấy người, khách khứa, thuộc hạ, bạn làm ăn đều không thể coi là bạn, hắn muốn nói vài câu trêu chọc đùa giỡn, cũng không biết nói với ai. Kiếm Tôn đã về cõi tiên, Trọng Bích Phong chủ lại luôn ghi nợ, Tiền chân nhân khổ cực, không ai biết…”

Ngu Khởi Sơ hoàn toàn hết giận, trong đầu nghĩ Tiền Dự Chi trong nóng ngoài lạnh, ta không nên so đo với hắn, ngày mai tới tìm hắn uống trà nói chuyện phiếm, cho qua việc này.

Có điều ngoài miệng vẫn không chịu từ bỏ: “Chậc, nếu hắn không tính toán quá mức rõ ràng, cũng đâu đến mức khổ cực như vậy.”

Đại chưởng quỹ cười nói: “Ngài nghe những lời này, có phải trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn không?”

Ngu Khởi Sơ gật đầu.

“Vậy thì đúng rồi! Có câu nói rất hay, sự đau khổ của kẻ có tiền, là niềm vui của người nghèo.”Đại chưởng quỹ lại khuyên nhủ, “Như ta đã nói, ngài ngại hắn tính toán rõ ràng, hắn cũng không chê ngài nghèo mà?”

Ngu Khởi Sơ ngẩn ra, lại không cách nào phản bác, giận đến đóng sầm cửa lại.

Tiền Dự Chi xem xong sổ sách, sắp xếp xong công việc ngày mai, cho đòi đại chưởng quỹ:

“Ta bảo ngươi giúp ta khuyên nhủ Tiểu Ngu, nói mấy câu tán dương…”

Đại chưởng quỹ khó hiểu: “Ta nói rồi! Nhưng không biết tại sao, Ngu tiên sư hình như càng tức giận hơn.”

Tiền Dự Chi phe phẩy cây quạt: “Ngưởi trẻ tuổi, tính tình không được. Ta trêu hắn hai câu mà thôi, cần gì phải giận đến bây giờ.”

Đại chưởng quỹ trình lên một vật: “Bên phía do thám, chiều nay đưa tới hai tấm thiệp mời, dặn dò tự tay giao cho ngài. Ta không hiểu cổ ngữ yêu tộc, ngài xem thử, hay là mời Ngu tiên sư đi cùng, giải sầu một chút? Ăn ngon chơi vui, sẽ hết tức giận.”

Tiền Dự Chi cầm lấy mở ra xem, nụ cười khoảnh khắc tiêu tán: “Vạn Yêu Đại Hội ở Phong Nguyệt Thành, đây cũng không phải bữa tiệc tốt lành gì.”

 

Categories: Đam mỹ | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “KXHS – Chương 94: Chẳng có bữa tiệc nào tốt

  1. Aizzzz, song tu của ng tu chân thật rắc rối, không thể như loài ng đc sao, đọc đang thấy muốn phun máu rồi thì lại bị thần hồn các thứ chấm dứt :'(((((

  2. câu: “tới đây” của Kiếm tôn cũng làm toy đứng ngồi không yên, và sau đó là ngã ngửa cmnl 😂😂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: