KXHS – Chương 96: Cầu nguyện sao rơi


Mạnh Tuyết Lý nghĩ, ta tài đức gì, mà có được đạo lữ tốt như vậy. Nhưng cảm động thì cảm động, y vẫn không muốn để Tễ Tiêu mạo hiểm.

Y trong lòng đã quyết, bên ngoài khôn khép đồng ý: “Ta hiểu rồi.”

Tễ Tiêu thấy Mạnh Tuyết Lý con ngươi chuyển động, liền biết y nghe không vào, cũng không vạch trần, nhẹ nhàng bỏ qua đề tài này: “Hôm nay Hàn Sơn nghị sự ở thiền điện, chúng ta đi thôi.”

Mạnh Tuyết Lý xấu hổ, thậm chí có chút nhức đầu: “Ta không giỏi.”

Tễ Tiêu dắt y đi: “Ta biết. Ngươi không cần nghị sự, ngươi phụ trách đánh bài với Tử Yên phong chủ.”

“A?” Mạnh Tuyết Lý càng không biết làm sao, “Cái này ta cũng không giỏi.”

“Không cần giỏi, đánh bừa thôi, không cần để ý đến nàng.” Tễ Tiêu nói.

Sau khi trở lại Hàn Sơn, Mạnh Tuyết Lý còn chưa thấy qua Chưởng môn và các phong chủ.

Mọi người ở trước mặt Tễ Tiêu, vẫn không nhịn được coi y như trẻ con.

“Tuyết Lý, ngươi lại gầy.”

“Con ngoan, bình an vô sự là tốt rồi.”

Tễ Tiêu lúc còn làm Tiếu Đình Vân đã nghe quen, cảm thấy bó tay. Vi sao đều là chuyển thế trọng tu, Mạnh Tuyết Lý lại được coi như hậu bối, bởi vì vóc dáng thấp, không cao lên ư?

Tễ Tiêu và Chưởng môn chân nhân, Lưu Lam, Nhạc Khuyết, Trọng Bích phong chủ nghị sự, chuẩn bị phong sơn.

“Phong sơn” là chỉ lúc môn phái gặp nguy hiểm, không tiếp đãi khách khứa bên ngoài tới thăm, không tham gia hội nghị cùng những môn phái khác.

Triệu hồi đệ tử du lịch bên ngoài, để tránh bọn họ bị công kích. Các vị trưởng lão cũng hạn chế ra ngoài, mở đại trận, tùy thời sẵn sàng chống lại kẻ địch. Đối vơi Hàn Sơn hôm nay mà nói, phong sơn là lựa chọn tốt nhất, cần thời gian tích góp lực lượng, khiến cho kẻ địch ở ngoài sáng thả lỏng cảnh giác, kẻ địch trong tối lộ mặt.

Chưởng môn chân nhân nói: “Như vậy đầu tên, uy vọng của Hàn Sơn bị hạ thấp…”

Trọng Bích phong chủ nói: “Chỉ là tạm thời, cái loại hư danh “Đệ nhất tông môn” này, nhường cho Minh Nguyệt Hồ nửa năm thì sao.”

Một chuyện vốn rất nghiêm túc, nhưng Mạnh Tuyết Lý lại phát hiện mình, thật sự tới đây để đánh bài.

Y và Tử Yên phong chủ ngồi ở bàn nhỏ, xào bài rào rao.

Tử Yên phong chủ: “Loại bài này, hai người cũng có thể đánh. Ta trước dạy ngươi quy tắc. Rất dễ, trước đây Tễ Tiêu đánh ba ván với ta, hắn rõ ràng là lần đầu chơi, nhưng ván nào cũng thắng ta. Sau đó hắn cố ý nhường ta, thiếu chút nữa tức chết ta…”

Mạnh Tuyết Lý cố gắng nhớ bào, nhớ quy tắc, không muốn đạo lữ mất mặt.

Nhưng y vẫn luôn thua.

Một buổi chiều đi qua, đầu đau não trướng, không thấy rõ là điều vẫn là đồng.

Tử Yên Phong chủ nghe mọi người ở bên cạnh nghị sự, thỉnh thoảng chen vào phát biểu ý kiến, vẫn thắng được xuôi gió xuôi nước, hào quang tỏa sáng.

Cuối cùng nàng hỏi: “Thấy thế nào?”

Mạnh Tuyết Lý xoa mồ hôi mịn trên trán: “Nói thật, mệt hơn cả đánh nhau.”

Tử Yên phong chủ: “Có biết tại sao ta đánh bài với ngươi hay không?”

Mạnh Tuyết Lý lắc đầu.

“Ta mang ngươi ra ngoài, lại không mang về. Sau khi bí cảnh thi đấu kết thúc, ngay cả đánh bài ta cũng không màng. Hôm nay thỏa nguyện một chút.”

Mạnh Tuyết Lý nói xin lỗi với nàng, sau đó cầu xin tha thứ: “Bây giờ đã ghiền rồi chứ?”

Tử Yên phong chủ từ ái gật đầu: “Con ngoan, về nghỉ đi thôi.”

Mạnh Tuyết Lý mừng rỡ, không kịp chờ đợi dùng mắt ra hiệu với Tễ Tiêu, truyền âm nói: “Ta đi trước đây.”

Tễ Tiêu chưa kịp đáp, tiểu đạo lữ đã chạy mất dạng.

Đêm hè sao trời lấp lánh, gió âm mơn man, Mạnh Tuyết Lý trở lại Trường Xuân Phong, trông thấy Ngu Khởi Sơ đang trồng đào, đạo đồng Tiểu Hòe ở bên cạnh giúp đỡ, lúc đưa cuốc, lúc đưa xẻng.

Mạnh Tuyết Lý cảm thấy vui mừng thanh thản, trong thời gian mình đến bí cảnh, rừng hoa đào tơ vàng không có cây nào bị Ngu Khởi Sơ chém trụi, ngược lại diện tích mở rộng, xanh non tươi tốt.

Ngu Khởi Sơ xắn ống quần, ống tay áo vung cuốc, giống một anh nông dân chất phác: “Mạnh ca!”

Đạo đồng Tiểu Hòe vui vẻ nói: “Mạnh trưởng lão đã về rồi!”

Mạnh Tuyết Lý tâm tình không tệ.

Sư môn của Trường Xuân Phong phân tán hai nơi, mỗi người trải qua mưa gió mài giũa. Rốt cuộc lại lần nữa tụ tập.

Trước đây y dạy dỗ, che chở hậu bối Hàn Sơn, đa phần là muốn báo đáp Tễ Tiêu, nhưng hôm nay ở thiền điện, y cảm thấy Hàn Sơn không chỉ là môn phái của Tễ Tiêu.

Trường Xuân Phong của hắn ở đây, đồng môn quan tâm hắn ở dây, nhà hắn ở đây.

Không trung phía trên rừng hoa đào, trời đêm bỗng nhiên sáng ngời.

Ba người tò mò ngẩng đầu.

“Oa, sao rơi!” Tiểu đạo đồng nhảy cỡn lên, vui vẻ nói, “Khi ta còn bé nghe nói, khi sao rơi ước nguyện, thì sẽ thành hiện thực.
“Ta cũng từng nghe vậy. Mặc kệ là thật là giả, chúng ta coi như điềm lành.” Ngu Khởi Sơ chắp tay, quỳ xuống cầu nguyện: “Phù hộ mẹ ta thân thể khỏe mạnh! Phù hộ ta sớm ngày chứng đạo!”

Tiểu Hòe học theo hắn: “Phù hộ Trường Xuân Phong bình an!”

Mạnh Tuyết Lý thấy hai thằng nhóc này mặt đầy thành kính, trong lòng nghĩ thầm: “Vậy thì phù hộ đạo lữ của ta sớm ngày bình phục, ta và hắn vĩnh viễn không chia cách, đời đời kiếp kiếp ở bên nhau.”

Vệt sáng phía chân trời càng ngày càng gần, chiếu rọi rừng hoa đào, tựa như một ngọn lửa muốn rơi xuống Trường Xuân Phong.

Mạnh Tuyết Lý cảm thấy không đúng, chân nguyên ngưng tụ ở mắt, bỗng nhiên biến sắc: “Đây không phải sao rơi, máu đứng lên!”

Ngu Khởi Sơ thị lực không bằng Mạnh Tuyết Lý, mờ mịt nghĩ, sao lại không phải?

Mạnh Tuyết Lý xốc cổ áo hai người lên, gọi ra Quang Âm Bách Đại, nghiêm túc cầm kiếm đứng chắn trước mặt hai người.

“Sao rơi” nhanh chóng hạ xuống, hiển lộ hình dáng-

Vân thuyền to lớn đèn đuốc sáng trưng, cách mặt đất hai mươi trượng, lơ lửng không rơi.

Hồ Tứ tựa hồ uống say, cười lớn bên cửa sổ, quần áo đỏ vù vù tung bay:

“Không cần chào đón lớn vậy, đạo đãi khách của Trường Xuân Phong, quả nhiên không giống tầm thường!

Mạnh Tuyết Lý như nghẹn ở cổ họng: “…”

Ngu Khởi Sơ, đạo đồng Tiểu Hòe lần đầu tiền thấy phi hành pháp khí khổng lồ, sáng ngời, nhanh như vậy, không khỏi khiếp sợ im tiếng, miệng há hốc.

Mạnh Tuyết Lý lạnh lùng nói: “Cảnh chủ đường xa mà đến, có gì chỉ giáo?”

Hồ Tứ nói: “Chờ một chút.”

Hắn đóng cửa sổ lại.

Mạnh Tuyết Lý nghe thấy trong cửa sổ có tiếng động vang lên, mơ hồ xen lẫn mấy tiếng rên rỉ, giống như có thứ gì đó đang giãy giụa.

Vân thuyền có trận pháp ngăn cản thần thức dò xét, y nhìn không thấu, nghe không rõ.

Ban đêm ánh trăng sáng ngời, khổng tước hòa thành hình người. Hồ Tứ lại gần bên tai khổng tước, thấp giọng nói: “Các ngươi là huynh đệ tốt vào sinh ra tử, ngươi đoán y nghe thấy giọng nói của ngươi, có thể giận đến mức liều mạng với ta hay không? Y cứu được ngươi sao?”

Tước Tiên Minh tức giận nói: “Y là đạo lữ của sư đệ ngươi!”

Hồ Tứ dửng dưng: “Đạo lữ giả mà thôi.”

Tước Tiên Minh thầm cả kinh, Mạnh Tuyết Lý không còn là Tuyết Sơn Đại Vương, bây giờ đương nhiên không đấu lại Hồ Tứ, nếu nhất thời tức giạn, chỉ sợ không cứu được người, còn khiến mình bị thương.

Có lẽ mục đích ban đầu của Hồ Tứ, chính là muốn Mạnh Tuyết Lý tới cứu?

Tước Tiên Minh còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, trong đầu loạn như cháo, bỗng nhiên thân thể nhẹ hẫng.

Hồ Tứ ôm ngang hắn lên, sải bước về phía cửa sổ.

Tước Tiên Minh tức giận, cố gắng giãy dụa: “Buông ông đây ra!”

Hắn và Mạnh Tuyết Lý mới cãi nhau chưa được bao lâu, ai cúi đầu trước người đó thua. Lúc này hắn không muốn để Mạnh Tuyết Lý thấy dáng vẻ mình bị xích, mất hết tôn nghiêm.

Hồ Tứ vì muốn trị tật mắng chửi của hắn, nghĩ ra cách thất đức này, thật là xấu xa tận xương tủy!

Đã gần đến cửa sổ, thậm chí có thể xuyên qua khung giấy, nhìn thấy đêm tối bên ngoài, Tước Tiên Minh hô lên: “Ta không mắng! Không dám mắng nữa!”

Hồ Tứ thờ ơ, lại tiến về phía trước hai bước: “Thật không mắng nữa?”

Tước Tiên Minh bị dọa hạ thấp giọng: “Ta thề!”

Hồ Tứ cười cười, ôm hắn về, lại mở ra cửa sổ, nói chuyện phiếm với Mạnh Tuyết Lý:

“Không có việc gì, ta đi ngang qua. Các ngươi đang bận làm gì đấy?”

Mạnh Tuyết Lý: “Trồng cây.”

Hồ Tứ thở dài: “Trồng cây tốt, tiền nhân trồng cây, hậu nhân hóng mát. Mặc dù làm lợi cho hậu nhân, nhưng dù sao vẫn phải có người trồng cây chứ.”

Những lời hắn nói như đang say rượu, khiến người nghe không hiểu ra sao.

“Làm phiền Cảnh chủ quan tâm.”

Mạnh Tuyết Lý vẻ mặt bình tĩnh, nhưng cực kỳ cảnh giác. Nếu lúc này Hồ Tứ dùng thần thông Thánh nhân, nói ra mình là yêu, hoặc Tễ Tiêu chưa chết, để phân nửa nhân giới cũng nghe thấy giọng nói của hắn, dựa vào sự tín nhiệm của nhân giới với Thánh nhân, chỉ e vô số tu sĩ sẽ lập tức đổ dồn lên Hàn Sơn, muốn xem Mạnh Tuyết Lý là người hay là yêu, Tễ Tiêu còn sống hay chết.

Đến lúc đó tất nhiên mưa to gió lớn, sẽ nhiễu loạn toàn bộ kế hoạch của Tễ Tiêu.

Bây giờ, Tễ Tiêu đang ở chủ phong Hàn Sơn.

Sơ Không Vô Nhai ở dưới đáy ao.

Mạnh Tuyết Lý trong đầu thoáng qua vô số ý niệm.

Nếu Hồ Tứ muốn mở miệng, mình dùng sức mạnh của thần binh, sức mạnh của trận pháp Trường Xuân Phong, đột nhiên gây khó dễ, có đủ sức đánh một trận hay không?

Cò thể giết Hồ Tứ, hoặc một mạng đổi một mạng hay không?

Trên trời dưới đất, hai con yêu đang phập phồng lo sợ – Mạnh Tuyết Lý sợ Hồ Tứ phát hiện Tễ Tiêu chưa chết, Tước Tiên Minh sợ bị Mạnh Tuyết Lý phát hiện.

Hồ Tứ hồn nhiên bất giác: “Các ngươi bận bịu, ta đi đây.”

Vân thuyền chạy đi, thoáng cái đã được trăm dặm về phía nam, cửa sổ hoa lần nữa đóng lại.

Đợi vân thuyền hoàn toàn biến mất, Mạnh Tuyết Lý mới thờ phào.

Ngu Khởi Sơ kinh ngạc nói: “Vị kia là….cái gì tiền bối?”

Mạnh Tuyết Lý thu hồi kiếm: “Tiền bối có bệnh.”

Tiểu Hòe lộ vẻ đồng tình: “Thật đáng thương, còn trẻ đã bị bệnh.”

Mạnh Tuyết Lý nghe vậy hả giận, bật cười, đến bên ao cho cá ăn.

Lát sau, Tễ Tiêu trở lại.

Mạnh Tuyết Lý: “Sư huynh ngươi vừa tới. Vân thuyền lơ lửng, chỉ nói là thuận đường.”

Tễ Tiêu gật đầu. Mạnh Tuyết Lý quan sát vẻ mặt của hắn, phát hiện hắn bình tĩnh dửng dưng, cũng không mừng rỡ hoặc kinh ngạc.

Mạnh Tuyết Lý nói thật: “Ta không thích sư huynh ngươi.”

Tễ Tiêu sờ đầu y: “Không sao, rất nhiều người đều không thích hắn.”

Mạnh Tuyết Lý: “Tối nay hắn tới Trường Xuân Phong, có phải biết ngươi còn sống hay không?”

Tễ Tiêu: “Có lẽ biết, có lẽ không biết.”

Mạnh Tuyết Lý: “Ngươi cảm thấy, hắn có tham gia vào việc giết ngươi hay không?”

“Có lẽ có, có lẽ không. Ta và hắn, có lý lẽ riêng.”

“Ngươi có muốn đi gặp hắn không?”

Tễ Tiêu nhàn nhạt đáp: “Không cần.”

“Tại sao?”

“Nếu hắn không tham dự, ta không muốn liên lụy đến hắn. Nếu như hắn có, ta không muốn gặp hắn.”

Mạnh Tuyết Lý suy nghĩ: “Có lý.”

Mạnh Tuyết Lý nghiêm túc nói: “Ta còn có một vấn đề cuối cùng, ta biết câu hỏi tối nay của ta đều rất ngu xuẩn, nhưng ta nhất định phải hỏi.”

Tễ Tiêu: “Không ngu xuẩn.”

Mạnh Tuyết Lý: “Nếu như ta và sư huynh ngươi đồng thời rơi vực sâu lửa quỷ, ngươi chỉ có thể cứu một người, ngươi cứu ai?”

Tễ Tiêu giật mình: “Hai mươi năm trước, vực sâu lửa quỷ đã bị ta phong ân, sao các ngươi còn rơi xuống được?”

Mạnh Tuyết Lý: “….Ta quên.Vậy đổi câu hỏi.”

Y thậm chí đổi mười cái địa điểm, vẫn đề cũng không thành lập được, bởi vì Tễ Tiêu luôn nghĩ ra cách đồng thời cứu hai người, hoặc là nói, cả môn phái rơi xuống, Tễ Tiêu cũng có biện pháp cứu lên một nửa.

Mạnh Tuyết Lý hít sâu một hơi: “Được rồi, bỏ đi.”

Tễ Tiêu dịu dàng nói: “Đừng suy nghĩ nhiều quá. Tối nay không nên tu luyện, nghỉ ngơi sớm một chút.”

Cách thức an ủi này của đạo lữ, không thể khiến Mạnh Tuyết Lý bớt sầu, Hồ Tứ đột nhiên tới thăm làm y tâm thần bất an. Y không có thói quen tính toán, suy đoán suy nghĩ của người khác. Đây là khuyết điểm của y.

Đêm khuya, Mạnh Tuyết Lý ngồi trên Quan Cảnh Đài, nhìn biển mây cuồn cuộn quanh mình, trăng sáng gần trong gang tấc.

Tễ Tiêu từ phía sau đi tới, cùng y sóng vai mà ngồi: “Không ngủ được à?”

“Ngủ, lại tỉnh. Còn ngươi?”

Tễ Tiêu: “Ngươi ở cách vách ta, ta cảm giác được ngươi ra ngoài.”

Quan Cảnh Đài tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió thổi qua rừng.

Mạnh Tuyết Lý nhìn Tễ Tiêu, kinh ngạc nói: “Ta mơ một giác mơ, trong mơ, ngươi đem Trường Xuân Phong thăng lên bầu trời, cách xa nhân gian, giống Thiên Hồ Đại Cảnh vậy. Không, so với Thiên Hồ Đại Cảnh càng giống với thế ngoại đào nguyên.”

“Hai chúng ta ở Trường Xuân Phong, bốn mùa hoa nở, trải qua cuộc sống bình yên của chúng ta, không đi tìm ai khác, người ngoài cũng không tìm được chúng ta. Cho dù là người hay là yêu, những thứ phiền phức kia, đều không để ý tới.”

Tễ Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve gáy y.

Mạnh Tuyết Lý tâm huyết dâng trào, truy hỏi: “Ngươi nói, có thể có ngày đó hay không?”

Đau khổ nhất không phải mất đi, mà là mất mà tìm lại được, nếu như, y cho tới nay chưa từng cùng Tễ Tiêu tâm ý tương thông, chưa từng có thời khắc tốt đẹp này, cũng sẽ không lo được lo mất.

Tình yêu khiến chiến sĩ anh dũng nhất để lộ ra phần mềm yếu.

Mạnh Tuyết Lý không muốn một lần nữa mất đi Tễ Tiêu.

Ánh trăng rạo rực, đạo lữ yêu mến ở trong lòng. nếu là người khác, sẽ nói vài câu dễ nghe.

Tễ Tiêu nghiêm túc suy nghĩ, lắc đầu: “Không được.”

“Ngươi không thể gạt ta một lần được à?”

Tễ Tiêu thấy vẻ mặt của tiểu đạo lữ không đúng, đôi mắt ướt át đáng thương, mềm lòng bổ sung: “Thật không được.”

Mạnh Tuyết Lý không thất vọng, thầm nghĩ quả nhiên như vậy. Nếu Tễ Tiêu đồng ý, sẽ khồng phải là Tễ Tiêu nữa.

Lúc Tễ Tiêu chân nhân cường thịnh, thần thông còn vượt cả Thiên Hồ Đại Cảnh chi chủ. Đem một ngọn núi thăng lên bầu trời, chẳng có gì khó khăn.

Nhưng chuyện này không liên quan đến năng lực, mà là lựa chọn.

Y quyết định đổi đề tài: “Tại sao ngươi lại biết công pháp tu hành của yêu tộc? Có thể dạy ta, còn có thể dạy Thận thú, dạy giao?”

Tễ Tiêu: “Ta và sư huynh bái nhập sư phụ môn hạ, sau một thời gian ngắn tu hành, sư phụ không trả lời được vấn đề của chúng ta, hắn liền nói không biết, bảo chúng ta tự nghĩ cách mà học. Bởi vì sư phụ không biết, nên sư huynh đệ chúng ta, cái gì cũng học một chút.”

Thế gian vốn không có đạo, Tễ Tiêu và Hồ Tứ đa số dựa vào tự học. Lật xem sách cổ, học tập với cổ đại năng; du lịch tam giới, học tập với yêu, ma; thậm chí quan sát một đám mây chuyển động, một đóa hoa nở, học tập cùng tự nhiên.

Thì ra bọn họ ở Luận Pháp Đường, trưởng lão giảng bài gặp phải câu hỏi không thể trả lời, để duy trì uy tín của mình, sẽ khiển trách học sinh đặt câu hỏi:

“Với trình độ này của ngươi, suy nghĩ vấn đề này cũng vô nghĩa.”

“Kiếm quyết cơ sở còn chưa luyện giỏi, nghĩ quá nhiều, tất sẽ rơi vào mê chướng!”

Sư phụ của Tễ Tiêu và Hồ Tứ thì khác, thản nhiền thừa nhận không trả lời được: “Tu hành dài lâu vô bien, con người ở trước thiên đạo, trước vạn vật, nhỏ bé như hạt bụi, hiểu biết chỉ mới một phần của hàng ngàn hàng vạn. Hai ngươi thông minh, đợi các ngươi học được, lại dạy cho vi sư nhé.”

Mạnh Tuyết Lý nghe vậy hâm mộ cực kỳ: “Lúc ngươi còn trẻ, luôn học tập không ngừng, thật tốt. Ta chỉ biết đánh nhau thôi.”

Y có rất nhiều lịch sử xấu hổ, không dám nhớ lại, không dám để cho Tễ Tiêu biết, sợ Tễ Tiêu cười nhạo.

Mạnh Tuyết Lý: “Nếu không phải trước đây ngông cuồng, nói muốn làm vua của vạn yêu, Tước Tiên Minh sẽ không ghi nhớ đến tận bây giờ.” Cũng sẽ không bị tức mà bay đi.

Tễ Tiêu: “Lúc ta mười sáu tuổi, Hàn Sơn xảy ra một chuyện. Đệ tử Hàn Sơn mới vừa học ngự kiếm, thích đứng ở Tiếp Thiên Nhai cá cược. Cược ai tài cao gan lớn, dám nhắm mắt từ Tiếp Thiên Nhai nhảy xuống.”

Mạnh Tuyết Lý ngạc nhiên: “Ngươi cũng nhảy rồi?”

Tễ Tiêu: “Nhảy rồi, ta và Hồ Tứ đều nhảy rồi, thiếu chút nữa mất mạng. Sau đó chúng ta gây gổ, ba tháng không thèm để ý tới đối phương.”

Nhưng thật ra là Hồ Tứ cá cược với người khác nhảy vách núi, cách mặt đất ba trượng mới gọi phi kiếm tới, phi kiếm không đến, chân nguyên của Khinh Thân Thuật còn chưa đủ, là Tễ Tiêu ngự kiếm chạy tới cứu hắn.

Mạnh Tuyết Lý cười to: “Đường đường Kiếm Tôn, còn làm loại chuyện vớ vẩn này?”

Tễ Tiêu mặc cho y cười: “Sau đó sư phụ về cõi tiên, ta tự lập môn hộ, liền chọn Tiếp Thiên Nhai làm động phủ, sau này đệ tử trẻ Hàn Sơn, chỉ cần tới vách đá cảm ngộ kiếm ý, sẽ không nhàm chán cá cược nhảy vách núi nữa…”

Mạnh Tuyết Lý: “Ta muốn quay lại quá khứ, gặp ngươi lúc mười sáu tuổi.”

Tễ Tiêu: “Ta cũng vậy. Cho nên, không sao.”

Những lời này không đầu không đuôi, nhưng Mạnh Tuyết Lý nghe hiểu, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.

Tễ Tiêu nói những thứ này cho y nghe, là một loại an ủi vụng về: ta cũng từng làm chuyện ngu xuẩn, không sao cả. Ta cũng từng cãi nhau với người khác, không sao cả.

Tễ Tiêu đang lo lắng cho y, sợ y buồn, sợ y khó chịu.

Tễ Tiêu bỗng nhiên nói: “Ta sẽ giúp ngươi.”

“Cái gì?” Lần này Mạnh Tuyết Lý không hiểu.

Tễ Tiêu sờ mũi, không quá chắc chắn nói: “Vấn đề trước đó ngươi hỏi ta, ta trở về luôn luôn suy nghĩ, ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì. Ta cảm thấy ngươi muốn nói, nếu như ngươi và Hồ Tứ đánh nhau, hơn nữa không chết không thôi, ta sẽ giúp ai. Đúng không?”

Mạnh Tuyết Lý trợn mắt há mồm gật đầu.

Tễ Tiêu nghiêm túc nói: “Nếu là vấn đề này, thì đơn giản rất nhiều. Ta giúp ngươi.”

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: