KXHS – Chương 100: Nhân quả tuần hoàn


Tước Tiên Minh rùng mình, khí lạnh vọt thẳng xuống lòng bàn chân: “Ngươi có ý gì?”

Hồ Tứ nhàn nhạt nói: “Mở.”

Dứt lời pháp theo, xiềng xích màu vàng tuột xuống khỏi mắt cá chân của Tước Tiên Minh.

Tước Tiên Minh tránh thoát ràng buộc, rốt cuộc lấy lại được yêu lực.

Hắn mở miệng kêu to, yêu hỏa màu xanh da trời khạc ra, tựa như mũi tên rời cung, ùn ùn bắn về phía Hồ Tứ.

Hồ Tứ bình tĩnh chẳng sợ, đứng bên cửa sổ mà cười, nhẹ nhàng phẩy tay áo, giống như phất đi một đám bụi.

Tay áo màu đỏ thẫm đón gió mở ra, như đóa hoa nở rộ, ngọn lửa màu xanh bị đánh tan, nháy mắt tan biến không còn dấu vết.

Tước Tiên Minh trong lòng biết mình đụng phải tường cứng, yêu hỏa chỉ là biện pháp che mắt, hắn đã hóa thành khổng tước diêm dúa, muốn vỗ cách bay đi, lao ra khỏi điện, lao ra Thiên Hồ, xông về phía chân trời.

Hắn bay, nhưng không bay lên được.

Khổng tước hoảng hốt, gắng sức vỗ cánh, cách mặt đất chỉ ba bốn thước.

Dòng khí xoay chuyển, màn rũ tầng tầng trong tẩm điện tung bay, bị hai cánh của hắn đập cho vỡ vụn, mảnh vải rơi lả tả. Hắn còn bay  không đến nóc phòng.

Hồ Tứ đóng cửa sổ lại, từng bước đi về phía hắn. Vạt áo dài màu đỏ, kéo lê trên đất.

Tước Tiên Minh tức giận khó át, hai cánh xét nát đầy trời màn che: Trên đời thật sự có kẻ xấu xa như vậy, trăm phương ngàn kế bày bẫy rập, hại hắn không bay nổi!
Mấy ngày nay, yêu lực của hắn bị xiềng xích vàng giam cầm, trông lòng cảm thấy trống không vô lực, ngoài miệng càng ăn càng nhiều.

Phòng bếp của Thiên Hồ Đại Cảnh, mỗi ngày đều thay đổi thực đơn đủ các loại sơn trân hải vị, khổng tước ăn nhiều hoạt động thiếu, lông ngày ngày càng rực rỡ tươi đẹp.

Đợi hắn lấy được yêu lực, yêu thân đã mập đến mức mất cân đối, cái bụng tròn tròn, hai cánh không thể gánh chịu sức nặng từ cơ thể, khả năng bay bị thoái hóa nghiêm trọng.

Mà sau lưng là chân tướng vô cùng tàn nhẫn – mỗi một miếng thịt, đều là hắn tự đút vào mồm.

Hồ Tứ xuyên qua mảnh vải vụn bay lả tả, an nhàn cười nói: “Dáng vẻ này, bay thế nào được?”

Tước Tiên Minh vẫy cánh không có kết quả, mệt đến kiệt sức. Khổng tước nằm dưới đất, hóa thành thanh niên diễm lệ, hai mắt đỏ thẫm, lửa giận ngút trời nhìn Hồ Tứ, nguyền rủa:

“Ngươi giày vò ta ác độc như vậy, đến khi phi thăng tất bị sét đánh!”

Lời này cũng không phải vô bằng vô cớ, trước đây Mạnh Tuyết Lý khuyên hắn đừng trêu trẻ con, không được hại tính mạng người khác, lý do chính là “Đụng đến nhân quả, lúc độ kiếp dễ dàng bị sét đánh.”

Tước Tiên Minh không hiểu, Thiên Hồ Cảnh chủ đã thành Thánh, vẫn còn chưa phi thăng, vẫn tự do phóng khoáng mưa vui, chẳng lẽ không sợ lúc phi thăng gặp báo ứng sao?

Hồ Tứ thoáng cúi người, dùng hai ngón tay nâng cằm hắn quan sát, tựa hồ có chút kinh ngạc: “Ngươi thế mà lại nói như vậy.”

Tước Tiên Minh hất tay hắn: “Buông ông đây ra!”

hồ Tứ rũ mắt nhìn hắn: “Ngươi thay đổi.”

Tước Tiên Minh ngẩn ra, trực giác là lạ chỗ nào, hắn xem không hiểu ánh mắt của Hồ Tứ.

Ánh mắt kia khiến đáy lòng hắn phát hoảng, thậm chí không dám mắng nữa.

Hồ Tứ vẻ mặt từ kinh ngạc biến thành thư thái, giải thoát, cuối cùng than thở: “Cũng được.”

Hồ Từ từ trong tay áo lấy ra một thứ: “Trả lại cho ngươi. Ta không cần.”

Một vệt sáng màu lục lam rơi xuống mặt đất, Tước Tiên Minh đưa tay nhặt lên, là một chiếc lông.

Đã hơn hai trăm năm trôi qua, chiếc lông chim này vẫn rực rỡ tươi đẹp.

Giống như một cây bút lông sói đẫm mực, đem trí nhớ xa xôi ảm đạm, bị hắn tận lực quên đi một lần nữa điểm tô màu sắc. Trong khoảnh khắc, vô số hình ảnh xuất hiện ở trước mắt chợt lóe rồi biến mất.

Tước Tiên Minh cầm lông vũ, giọng nói run rẩy, không thể tin được: “Ngươi, ngươi là…Hồ Tiểu Viên?!”

Tước Tiên Minh khi còn trẻ, hóa hình còn chưa thuần thục, gặp được một đứa bé.

Đứa bé họ Hồ, tròn tròn mập mạp đáng yêu, tính tình hiền hòa mềm mại, thậm chí là yếu đuối dễ bắt nạt.

Bạn học trong trường tư thục luôn cười nhạo hắn mập, không ai bằng lòng chơi với hắn, khi leo cây bắt chim, đào hố chất cát luôn bỏ rơi hắn.

Hắn chỉ có thể làm bạn với sách, thích đọc chút chuyện thần quái, thần tiên trong núi, hồ yêu trong rừng. Càng là vậy, càng khiến các bạn cùng học giễu cợt.

Khi Hồ Tứ còn nhỏ, gặp được một con khổng tước, khổng tước đối với hắn rất tốt. Giúp hắn dạy dỗ những đứa trẻ nghịch ngợm bắt nạt hắn ở trường, chở hắn bay qua một tòa thành, hái sao cho hắn, xuống biển mò long châu cho hắn.

“Đây là lông vũ của ta, ngươi cầm nó, chỉ cần ngươi gọi tên ta, ta sẽ xuất hiện!”

Giả, sao là giả, long châu là giả, nói nhất định sẽ trở lại cũng là giả. Đều là lừa hắn.

Một trận bệnh nặng, khiến Hồ Tứ hình tiêu cốt lập, gầy đến không còn hình người.

So với tu hành giới biến hóa khôn lường, đạo đồ hiểm ác, những thứ phiền não và cố chấp kia, thật đúng là nhỏ nhặt không đáng kể, như một hạt bụi.

Nhưng Tước Tiên Minh là “nhân” trong kiếp tu hành của Hồ Tứ, nếu như không có khổng tước yêu từ trên trời hạ xuống, Hồ Tứ đã sớm thi đậu công danh, lấy vợ sinh con thành gia lập nghiệp, hôm nay hóa thành một nắm đất vàng. Mà không phải lập chí cầu tiên vấn đạo, nghĩ đủ mọi cách bái nhập Hàn Sơn, như nguyện bước lên con đường tu tiên dài dằng dặc.

Tại sao nhập đạo?

Vì giống như khổng tước yêu vậy, có năng lực tự ý làm bậy.

Tại sao chán ghét yêu? Bởi vì yêu hay lừa người. Cho dù là con yêu Tễ Tiêu nuôi ở Trường Xuân Phong hay là con yêu trước mắt này.

Năm đó Tễ Tiêu muốn cứu Mạnh Tuyết Lý, đến Thiên Hồ Đại Cảnh xin thuốc, Hồ Tứ không đồng ý, hắn hỏi Tễ Tiêu: “Ngươi định đối xử với y thế nào?”

Tễ Tiêu đáp: “Cung cấp áo cơm, đưa lồng ấm, thay tên đổi họ cho y.”

Hồ Tứ nghĩ thầm, nuôi yêu dễ như vậy sao. Không cần sao trên trời, cũng không cần long châu dưới đáy biển?

Tễ Tiêu làm được, ta cũng làm được.

Tước Tiên Minh lảo đảo đứng dậy: “Ngươi thật sự là Tiểu Viên sao? Ngươi…”

Hồ Tứ lùi lại hai bước: “Bây giờ ngươi mới là Tiểu Viên.”

 

Categories: Đam mỹ | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “KXHS – Chương 100: Nhân quả tuần hoàn

  1. Anh Dương

    Đọc đến đoạn cuối thấy 2 anh đáng iu vcl ỏooo

  2. Hồ không thích yêu ma nha, có thích đâu nhỉ @@

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: