KXHS – Chương 103: Tụ lý tàng yêu


Mạnh Tuyết Lý ước định xong thời gian lên đường với hai vị quản sự bán yêu, liền chủ động cáo từ. Tiền Dự Chi hởn hở vui vẻ, hận không thể đốt pháo tiễn đi đôi đạo lữ này, hắn lấy sổ sách của Ám Hành từ chỗ Nguyễn Khôi, thỏa mãn mà đi – giải buồn thế nào, chỉ có thể xem sổ sách.

Nguyễn Khôi vuốt ve lông chim sáng rỡ, thấp giọng nói: “Tu sĩ nhân tộc thật kỳ quái, tại sao Tiền chân nhân phải nhận sai?”

Bích Du làm bộ như rất hiểu: “Đó là lễ phép của nhân tộc. Khi hai người nhận lỗi với nhau, theo lễ phép, người thứ ba cũng phải lập tức phụ họa, cái đó gọi là “biết lắng nghe”.

Nguyễn Khôi cái hiểu cái không gật đầu: “Vị Mạnh trưởng lão kia, nhìn thật là nhỏ, dựa theo tuổi tác nhân tộc, y trưởng thành chưa?”

Bích Du trịnh trọng nói: “Mạnh trưởng lão thừa kế tư khố của Kiếm Tôn, coi như nửa chủ nhân của Hanh Thông Tụ Nguyên, cũng coi như nửa chủ nhân của chúng ta. Cho dù y có trưởng thành hay chưa, ngươi cũng phải tôn kính y….Yêu giới không thể thái bình hơn so với nhân gian, tu sĩ nhân tộc không hiểu quy củ Yêu giới, tu vi cao đến đâu cũng có lúc lật thuyền trong mương, lần này đến Phong Nguyệt Thành, dựa cả vào hai ta bảo vệ sư đồ Trường Xuân Phong, chính là Tiền chân nhân đang khảo nghiệm chúng ta quản lý Ám Hành!”

Nguyễn Khôi: “Ta biết rồi, ta nhất định bảo vệ tốt bọn họ!” Hắn hồi tưởng cách thức ở chung ban nãy của Mạnh Tuyết Lý và Tiếu Đình Vân, nghi hoặc nói, “Sư đồ Trường Xuân Phong cũng có chút kỳ quái, sư phụ còn lùn hơn cả đệ tử, sao bọn họ còn cầm tay nhau?”

Bích Du nghiêm túc bịa chuyện: “Rất bình thường, sư đồ quan hệ thân thiết, sư phụ từ ái, đệ tử hiếu thuận, cầm tay ôm nhau đều là chuyện bình thường. Ngươi còn nhỏ, không hiểu những thứ này, ta đã thấy nhiều rồi.”

Nguyễn Khôi nhỏ giọng phản bác: “Ta không nhỏ, ta đã hơn một trăm sáu mươi tuổi. Làm người thật phiên phức, vẫn là làm bán yêu đơn gian sung sướng hơn!”

Bích Du cười nói:”Ngươi có thể nghĩ như vậy, không gì tốt hơn!”

Bán yêu ban đầu tới Ám Hành của Hanh Thông Tụ Nguyên, cũng không phải trời sinh thích buôn bán, làm tiểu nhị hoặc quản sự, chỉ là muốn tìm một chỗ nương thân, tìm một con đường mưu sinh bảo vệ tính mạng.

Bán yêu không phải nhân tộc, cũng không phải yêu tộc, thường xuyên bị kỳ thị, không thể dung nhập vào bất kỳ cuộc sống bình thường của tộc quần nào, vì vậy đối với nhân giới và yêu giới cũng không có cảm giác quen thuộc, chỉ có thể che giấu thân phận, lo lắng đề phòng lưu lạc tứ xứ. Sau khi Ám Hành của Hanh Thông Tụ Nguyên được thành lập, bán yêu yêu quý bản thân mới dần dần nhiều lên.

Nguyễn Không nhận được đồng tình, hai mắt sáng lên: “Vốn chính là vậy, ở Ám Hành của chúng ta, mọi người đều giống nhau, đều là bán yêu, không ai cười nhạo ai, cũng không ai chê ai. Làm nhiều ít, liền được bấy nhiêu tiền công, chia từng ấy lãi. Làm người, không học hết lễ tiết, không bản lĩnh, bị kẻ khác cười nhạo, bản lĩnh lớn, bị người đố kỵ; làm yêu quái, tiểu yêu sợ bị đại yêu ăn, đại yêu sợ bị cướp lãnh địa, cuối cùng đều là đá kê chân cho Yêu Vương…”

Bích Du chợt vỗ cánh, mổ loạn vào đầu hắn: “Thỏ ngu xuẩn, bảo ngươi không tiền đồ, ngươi thật đúng là không có tiền đồ!”

Nguyễn Khôi uất ức tránh né: “Ta chỉ là một con thỏ, cần tiền đồ làm gì? Tuyết Sơn Đại Vương từng nói, “để yêu ăn cỏ có thể an tâm ăn cỏ, yêu giới mới được coi là chân chính tốt đẹp”, mặc dù ta không phải yêu, cũng cảm thấy y nói không sai!”

Bích Du ngẩn ra, ưỡn ngực nghiêm túc nói: “Những lời này nói ở nhân gian, ở trước mặt ta còn được, đến yêu giới, nhất định không thể nói với yêu bên ngoài. Tuyết Sơn Đại Vương, đã không còn nữa….Bây giờ là thiên hạ của Linh Sơn Đại Vương.”

Nguyễn Khôi phần nào mất mát, nhưng không thể phản bác.

Yêu giới đều biế, ba năm trước, Tuyết Sơn Đại Vương mất mạng ở Giới Ngoại Chi Địa, đã bị lột da róc xương.

Vạn Yêu Đại Hội lần này, Linh Sơn Đại Vương muốn biểu dương uy thế của vị vua mới, ngay trước mặt mọi người thiêu hủy bộ da điêu của y- đó là một tấm da rất rất lớn.

Nguyễn Khôi vuốt vuốt tai thỏ, đặt chim bói cá uy phong lẫm lẫm vào giữa hai tai, đội nón lá lên: “Ta biết rồi.”

Lông trên tai thỏ vây quanh chim bói cá, giống như một cái ổ nhỏ mềm mại.

Hàn Môn Thành vào hè, gió ấm phơ phất, trong thành cỏ cây tươi tốt, bóng râm rậm rạp.

Ánh nắng sáng ngời xuyên qua cổ thụ bên đường, rơi vào người đi đường, trên xe ngựa, tạo thành những vệt sáng lấp lánh.

Mạnh Tuyết Lý và Tễ Tiêu mặc áo choàng đen, theo cách ăn mặc của tán tu, sóng vai xuyên qua biển người đông đúc.

Cầu đá của Hàn Môn Thành vẫn còn, có điều đã trải qua tu sửa nhiều lần, đã không nhận ra hình dáng ban đầu, rất khó khiến người ta nảy lên cảm giác về thăm chốn xưa. Trên cầu dòng người qua lại như thoi đưa, dưới cầu thuyền bè nhọn nhịp, người lái thuyền dùng một cây sào dài, chở hàng chở người.

Hàn liễu xào xạc năm đó đổi thành liễu xanh, tuyết đọng trắng ngắn đổi thành bóng cây.

Đây là nơi lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Mạnh Tuyết Lý truyền âm nói: “Khi ấy ta ở dưới cầu, chỉ dám lén lút ngươi một cái, sợ ngươi phát hiện. Bây giờ ngươi cùng ta đi qua cầu đá, ta muốn nhìn thế nào thì nhìn.”

Tễ Tiêu không biết làm sao cười cười: “Có gì mà nhìn?”

“Đương nhiên là có, nhìn trăm lần cũng không chán.”

Tễ Tiêu lắc đầu: “Không đúng. Muốn ta nhìn ngươi, năm trăm năm, mười ngàn năm cũng sẽ không thấy chán. Ngươi nhìn ta thì chưa chắc, bây giờ không chán, sau một trăm năm thì sao?”

Mạnh Tuyết Lý hiếm thấy nghe hắn bộc bạch, tai khẽ nóng lên: “Ngươi cũng không chán nhìn ta, tại sao cảm thấy ta sẽ chán trước?”

Y nghĩ, phàm trần có câu “Lấy lòng quân đổi lòng ta, mới biết tương tư sâu”, đại khái cũng giống như y và Tễ Tiêu vậy, cẩn thận dò xét tâm ý của nhau, đều sợ đối phương chán ghét mình trước…

Tễ Tiêu đáp: “Bởi vì thân thể con người này của ngươi, là ta tạo nen. Ngươi quên rồi sao?”

Mạnh Tuyết Lý nụ cười đọng lại, nhíu mày: “Ừm?”

Tễ Tiêu vẫn còn đang nghiêm túc giải thích: “Tựa như Sơ Không Vô Nhai Kiếm, do ta mở lò đúc nên, đương nhiên hợp tâm ý ta nhất, mười ngàn năm cũng nhìn không chán. Thật ra điều này không công bằng với ngươi….”

Mạnh Tuyết Lý không thèm nghe hết, xoay người rời đi: “Ta muốn mua một thứ, ngươi đừng theo ta.”

Con đường một bên cầu đá, liễu xanh lả lướt, tiệm rượu quán trà ồn ào náo nhiệt.

Mạnh Tuyết Lý đi một vòng, đứng trước một sạp sách nhỏ, hạ thấp giọng hỏi: “Có hàng mới không?

Ông chủ sạp sách lấy ra một quyển sách mỏng: <Vân Tuyết Phong Nguyệt Lục>, sáng hôm qua mới có, mỗi quyển giá một viên hạ phẩm linh thạch.”

Mạnh Tuyết Lý vội vã lật hai trang:”Sau khi Hãn Hãi bí cảnh nổ tung, có nhiều cách nói khác nhau, Mạnh Tuyết Lý và Tiếu Đình Vân không rõ tung tích. Ai có thể ngờ được, đây là kế thoát thân giả chết của hai người…”

Y nghĩ thầm: “Đúng, ta là nhân vật chính trong truyện, cũng không thể viết ta đã chết.”

Lật mấy trang sau đọc tiếp: “Sư đồ nảy sinh tình cảm, vì thế nhân không dung, hai người đành phải tìm một nơi thế ngoại đào nguyên, né tránh rắc rối nhân gian. Thế ngoại đào nguyên như dao trì tiên cảnh, hai người không bị thế tục trói buộc, ngày đêm hoan hảo.”

Thật kích thích.

Y nhét quyển sách mỏng vào ngực, thống khoái trả tiền. Nếu ta tức chết lấy ai thay thế? Nói chuyện tình cảm chi bằng nhìn thoại bản.

Tễ Tiêu thấy tiểu đạo lữ trở lại, không xác định hỏi: “Ban nãy ngươi không giận đấy chứ?”

Mạnh Tuyết Lý trong ngực cất giấu bảo bối không người nhận ra, hưng phấn nói: “Không có, chúng ta về nhà thôi, ngắm hoa đào đi.”

Rừng hoa đào trên Trường Xuân Phong.

Ngu Khởi Sơ xách Thận thú, thành khẩn nói: “Ngươi là Thận, không thể cứ ở trong ổ chuột được, các ngươi không cùng một loài, hiểu chưa?”

Thận thú còn chưa tỉnh ngủ, híp mắt nhìn hắn: “Ngao?”

Ngu Khởi Sơ đau đầu: “Đừng “ngao” nữa! Sư huynh ta đã dạy ngươi nói chuyện, ngươi phải chăm luyện mới tiến bộ!”

Thận thú suy nghĩ một lát, non nớt nói: “Nhưng ổ chuột rất thoải mái mà.”

“Ngươi không thể chỉ biết đến thoải mái, sống ở gian khổ, chết tại an vui đó ngươi hiểu không, ngươi không muốn lại bị người ta gọi là phế thú nữa đấy chứ…”

Thận thú thổi khí với hắn. Thận lấy linh khí thiên địa làm thức ăn, gần đây chiếm cứ rừng hoa đào, giữa hơi thở, có mùi hương hoa đào ngọt ngào.

Ngu Khởi Sơ hất văng thận cảnh: “Đừng dùng chiêu này nữa, đối với ta vô dụng!”

Hắn bởi vì uẩn dưỡng giao đan tu vi tiến bộ nhanh chóng, hiện nay đã không sợ bị thận cảnh mê hoặc, có điều thỉnh thoảng sẽ thấy, mình giống một con gà mái bảo vệ trứng.

Đợi Mạnh Tuyết Lý và Tễ Tiêu tiến vào rừng đào, liền bắt gặp Ngu Khởi Sơ vây quanh một gốc cây đào bận rộn. Hắn xắn tay áo, ống quần thật cao, trên người treo chuột kim tiền và Thận thú, bên chân để nông cụ.

Ngu Khởi Sơ sáng sủa cười nói: “Sư huynh, Mạnh ca, các ngươi đã về rồi! Mùa hè đến, Tiền chân nhân bảo ta lấy ít nhựa đào, có thể bán giá cao.”

Tễ Tiêu va Mạnh Tuyết Lý liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng ở trong mắt nhau thấy được cảm xúc phức tạp.

Hiện nay hậu bối Hàn Sơn ưu tú, Ngu Khởi Sơ và Thôi Cảnh cùng nổi danh, nhưng Thôi Cảnh- Chưởng môn đại đệ tử người ta, lạnh lùng xuất trần, ai nhìn cũng phải tán dương, hắn có khí chất của Tễ Tiêu lúc còn trẻ, là một hạt giống tốt luyện kiếm.

Nếu ai đó trông thấy dáng vẻ này của Ngu Khởi Sơ, rốt cuộc phải khen thế nào?

“Người này chất phác chăm làm, là một hạt giống tốt cho việc trồng cây?”

Một kiếm tu Hàn Sơn tốt đẹp, lại phát triển theo chiều hướng sai lệch.

Mạnh Tuyết Lý có chút rầu rĩ, nghĩ lại lúc đó, lần đầu gặp nhau ở lớp học của Luận Pháp Đường, Ngu Khởi Sơ vẫn là thế gia tiểu công tử cẩm y hoa phục, dè dặt ưu nhã, vì duy trì kế sinh nhai của sư đồ Trường Xuan Phong, đã ép hắn đến bước đường này.

Y nói: “Tiểu Ngu, lấy nhựa đào rất phiền phức, nếu ngươi không thích, thì đừng làm. Tiền chúng ta kiếm được rất nhiều, đời này cũng xài không hết.”

Ngu Khởi Sơ tinh thần sung mãn, trung khí mười phần nói: “Ta rất thích!”

Mạnh Tuyết Lý đành phải khiến trách chuột kim tiền và Thận thú: “Không có việc gì đừng quấn lấy Ngu sư huynh của ngươi, hắn bình thường với luyện kiếm, còn phải uẩn dưỡng giao đan, bề bộn nhiều việc rất vất vả….Ngươi còn dám trách ta, chuột giả ngu? Xuống đây cho ta!”

Tễ Tiêu ở bên cạnh nhìn, không nhịn được cười.

Chuột kim tiền bị mắng, nhảy xuống khỏi đầu vai của Ngu Khởi Sơ, như một làn khói xông về phía sâu trong rừng đào.

Mạnh Tuyết Lý lại xách Thận thú lên: “Cho chút yêu khí.”

Thận thú nháy nháy mắt, từ từ thổi hơi, lần này không có thận khí hóa ảo cảnh, chỉ là yêu khí thuần khiết.

Mạnh Tuyết Lý cảm thấy yên lòng: “Có thể tự mình khống chế hơi thở, có tiền bộ. Đến Yêu giới, liền dựa cả vào ngươi, phụt ra phụt vô yêu khí, giúp chúng ta giả dạng thành yêu.”

Thận thú nhỏ giọng: “Ta không muốn trở về Yêu giới, trở về lại bị yêu khác đánh. Ổ chuột rất thoải mái.”

Tễ Tiêu bất đắc dĩ nói: “Sẽ không bị đánh, ngươi giấu ở trong tay áo của ta.”

Mạnh Tuyết Lý lập tức thay đổi sắc mặt, hay lắm Tễ Tiêu, tay áo là nơi nào, há có thể tùy tiện giấu yêu. Y còn chưa kịp ghen, chỉ nghe Thận thú mất tự nhiên nói: “Nhưng mà, ta muốn núp trong tay áo của Tuyết Sơn Đại Vương…”

Mạnh Tuyết Lý sờ đầu Thận thú, đắc ý nhìn Tễ Tiêu.

Ngu Khởi Sơ nghe mà đầu óc mơ hồ: “Mạnh ca, tại sao các ngươi phải giả trang thành yêu? Còn muốn đến Yêu giới? Gặp nguy hiểm sao?”

Mạnh Tuyết Lý quàng vai bá cổ với Ngu Khởi Sơ: “Đến lượn một vòng thô, không có gì. Trường Xuân Phong giao cho ngươi!”

Ngu Khởi Sơ vui vẻ nghĩ, Mạnh Tuyết Lý ba năm không rời khỏi Trường Xuân Phong, bây giờ Kiếm Tôn cùng y về nhà mẹ đẻ, tình cảm của bọn họ thật tốt.

“Yên tâ đi. Trong nhà có ta lo.”

Mạnh Tuyết Lý cười cười: “Hàn Sơn chuẩn bị phong sơn, cho dù có kẻ địch bên ngoài xâm phạm, Chưởng môn và các phong chủ, trưởng lão đều ở đây, còn có hộ sơn đại trận và Sơ Không Vô Nhai, tương đối an toàn.”

Ngu Khởi Sơ gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì: “Sau khi phong sơn, ta sẽ không ra ngoài được, không gặp được Tiền chân nhân?”

Mạnh Tuyết Lý buồn bực: “Lần trước các ngươi cãi  nhau, ngươi còn mắng hắn là gian thương.”

Ngu Khởi Sơ gãi đầu: “Nhưng mà, ông chủ Tiền không có bạn, ta không tới gặp hắn, hắn một thân một mình, cũng rất đáng thương.”

Mạnh Tuyết Lý nghẹn họng: “Hắn không đáng thương như ngươi tưởng đâu, hắn so với nhữa gì ngươi tưởng…”

Ôi, bỏ đi, Tiểu Ngu hơn phân nửa bị lừa gạt rồi, y nhìn về phía Tễ Tiêu, tỏ ý đạo lữ nghĩ cách.

Tễ Tiêu cười mỉm nói: “Hàn Sơn chủ phong, có một cái truyền tống trận thông với Hàn Môn Thành, Kiến Vi chân nhân biết vị trí. Sau khi phong sơn, nếu như không gặp không được, ngươi có thể lặng lẽ đi.”

Ngu Khởi Sơ giật mình, ngay sau đó mừng rỡ: “Ta nhất định sẽ giữ bí mật!”

Tễ Tiêu đột nhiên hỏi: “Nếu kẻ địch đánh tới, môn phái khổ chiến không kết quả, khó mà chống đỡ, ngươi làm thế nào?”

Đề tài xoay chuyển quá nhanh, Ngu Khởi Sơ suy nghĩ một lát, trịnh trọng nói: “Tử thủ sơn môn, dùng tính mạng bảo vệ vinh dự Hàn Sơn!”

Tễ Tiêu lắc đầu: “Ngươi hẳn phải mang theo mọi người đến truyền tống trận rời đi. Núi mất, có thể xây dựng lại, môn phái đổ, có thể làm lại. Người sống, quan trọng hơn tất cả.”

Ngu Khởi Sơ nhất thời giật mình, tựa hồ không ngờ Tễ Tiêu sẽ nói như vậy.

Tễ Tiêu lại hỏi: “Kiếm thuật luyện được thế nào?”

Ngu Khởi Sơ không mấy tự tin: “Không đến nỗi nào…”

Tễ Tiêu: “Đến Quan Cảnh Đài, trước khi đi, ta sẽ dạy ngươi một lần.”

Mạnh Tuyết Lý tâm động: “Ta cũng muốn dạy hắn. Để ta tới trước đi!”

“Vậy ta bị ăn đánh hai lần.” Ngu Khởi Sơ tâm trạng phức tạp, thu dọn xong xẻng, cuốc, vừa buồn vừa vui đi về phía đỉnh núi Trường Xuân.

Từ lúc hắn bái nhập Trường Xuân Phong, Tễ Tiêu dạy hắn kiếm thuật, Mạnh Tuyết Lý dạy hắn kỹ năng cận chiến, ba con giao dùng yêu đan giúp hắn rèn luyện chân nguyên, Thận thú dùng thận cảnh rèn luyện hắn nhãn lực và ý chí, mặc dù chúng nó hoàn toàn là vô ý thức, nhưng Ngu Khởi Sơ quả thật từ đó đạt được tiến bộ chưa từng có.

Điều kiện học tập của Ngu Khởi Sơ, so với Tễ Tiêu và Hồ Tứ ưu việt hơn nhiều, dẫu sao sư phụ của Tễ Tiêu khi còn sống, hay nói một câu nhất chính là “Vi sư cũng không hiểu nổi, các ngươi tự tìm sách đọc xem? Đợi các ngươi học được rồi, lại dạy cho vi sư nhé.”

Thảm cỏ trên Quan Cảnh Đài xanh mướt, tầm mắt rộng rãi, bốn phái biển mây sôi trào.

Thả nông cụ xuống, Ngu Khởi Sơ cầm nhuyễn kiếm, cẩm y đón gió, thân hình cao ráo, rốt cuộc có hình dáng của kiếm tu.

Lúc Mạnh Tuyết Lý và hắn đối kiếm, rõ ràng cảm nhận được hắn đã tiến bộ. Nhuyễn kiếm Lâm Trì Liễu mềm dẻo, linh hoạt mà nhanh nhẹ, thế như du long.

Mạnh Tuyết Lý ra tay điểm đến thì thôi, khen: “Không tệ đó, ngươi dùng kiếm pháp gì?” Y và Tễ Tiêu ăn ý, y phụ trách khẳng định ưu điểm, Tễ Tiêu phụ trách chỉ ra khuyết điểm.

Ngu Khởi Sơ vui vẻ nói: “Ta nhìn giao di chuyển trong biển, suy diễn ra được, tạm thời gọi nó là “Du Giao Kiếm”, hy vọng cá chép không chịu thua kém, sớm ngày hóa rồng, ta liền đổi tên thành Du Long Kiếm.”

Mạnh Tuyết Lý vỗ vai hắn: “Tiểu Ngu, nếu có một ngày, ngươi chứng đạo thành thánh, ngươi muốn làm Cảnh chủ, hay làm Kiếm Tôn?”

“Quá xa vời, phải tốn mấy trăm năm liền.” Ngu Khởi Sơ nghiêm túc suy nghĩ: “Nếu quả thật có ngày đó, ta vẫn muốn làm Ngu Khởi Sơ, được không?”

Mạnh Tuyết Lý lập tức bổ cứu: “Đương nhiên là được, chắc chắn sẽ được, là ta nghĩ sai rồi.”

 

Categories: Đam mỹ | 1 phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “KXHS – Chương 103: Tụ lý tàng yêu

  1. Nói tới Cảnh chủ, chak là không yêu đương gì vs Khổng tước đâu( : ౦ ‸ ౦ : )

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: