KXHS – Chương 114: Cùng đến cùng đi


Bạch Hà Thành sau nửa đêm, quán rượu của hàng đóng cửa, cư dân trong thành trở về chỗ ở, trên đường phố không còn nghe thấy tiếng yêu huyên náo nữa.

Từ Vọng Giang Lầu nhìn xuống, vô số ngọn ngư long đèn trong thành sau khi tắt lửa, chỉ có ánh trăng u lãnh chiếu lên đá lát đường, từng nóc nhà như phủ một lớp rèm trắng.

Bạch Hà Thành lúc này, giống như một mỹ nhân đã tẩy rửa son phấn, an tĩnh ngủ say.

Một con mèo vượt nóc băng tường, thân hình nhanh nhẹn như gió, bốn chân nhẹ nhàng, chạm vào gạch ngói không một tiếng động. Nó leo lên nhà lầu đối diện, tung người nhảy về phía Vọng Giang Lầu. Lan can cạnh ban công, Nguyễn Khôi ném ra dây thừng chuẩn bị tiếp ứng nó, ai ngờ Chử Hoa chân sau phát lực không đủ, chân trước để lỡ mất sợi dây, giữa không trung không chỗ mượn lực, thân mèo rơi thẳng xuống dưới, vội kêu lên thảm thiết, mắt thấy sắp muốn ngã thấy bánh nhân mèo.

Bích Du nháy mắt hóa thành nguyên thân, phi thân đi cứu, Mạnh Tuyết Lý nghe thấy tiếng kêu, đang định nhảy xuống lan can, chợt bị ngăn lại.

Tễ Tiêu chẳng biết đã đứng sau lưng y từ khi nào, ra lệnh cho Thận thú: “Thận khí nồng nhất!”

Quả nhiên, hô hấp nhanh hơn động tác. Một đám mây trắng êm ái bay ra từ miệng Thận thú, theo gió đêm nâng mèo nhỏ lên từ giữa không trung, nhẹ nhàng đưa vào phòng ngắm cảnh ở cách vách, an ổn rơi xuống ngực Nguyễn Khôi.

Mạnh Tuyết Lý vỗ đầu Thận thú: “Làm tốt lắm.”

Thận thú non nớt nói: “Vậy ngươi đừng giận ta nữa.”

Chử Hoa chuyển nguy thành an, Bích Du, Nguyễn Khôi hết cả hồn.

Mạnh Tuyết Lý và Tễ Tiêu đi tới phòng cách vách, thấy mèm nhỏ tê liệt nằm trên thảm lông dài, chân sau bên phải đầm đìa máu tươi.

Tễ Tiêu cau mày: “Xảy ra chuyện gì?”

Mạnh Tuyết Lý mới phản ứng lại, nếu ban nãy đạo lữ không ngủ, y nói chuyện với Thận thú ở ban công, há chẳng phải bị nghe thấy hết, nhất thời có chút lúng túng.

Đêm khuya quấy rầy sư đồ Trường Xuân Phong nghỉ ngơi, ba con bán yêu cảm thấy xấu hổ, Nguyễn Khôi giúp Chử Hoa bôi thuốc, Bích Du đáp: “Vốn định đêm nay xuất hàng, ngày mai rời khỏi Bạch Hà Thành. Kết quả xảy ra biến cố, hàng bị cướp, ta và Chử Hoa chia binh hai đường trở về,…”

Chử Hoa nói tiếp: “Quan canh phòng Thủy Tinh Cung trước đây làm ăn với ta, là một con ba ba yêu, tháng trước hắn bị miễn chức, không thể cống hiến cho Bạch Hà Đại Vương nữa, hắn bèn giới thiệu ta với một con cá sấu yêu. Cá sấu yêu kia tính tình và tướng mạo cổ quái hung ác. May mà ta lanh lợi, thấy tình hình không đúng, lập tức hóa thành nguyên hình chạy trốn, cá sấu yêu thân thể cồng kềnh không đuổi kịp, bèn nhặt đá ném ta, không đủ chính xác, chỉ đập trúng chân sau, ha ha ha ha!”

Bích Du tự hào nói: “Bán yêu Ám Hành chúng ta am hiểu nhất chính là chạy thoát thân, ha ha!”

Nguyễn Khôi: “Đừng cười nữa, động đến vết thương!”

Chử Hoa: “Vết thương nhỏ mà thôi, sau hai ngày liền khỏi.”

Ba con bán yêu không bi thương than thở, trái lại bởi vì lúc gặp biến cố giữ được một mạng, mà cảm thấy vui vẻ tự đắc.

Mạnh Tuyết Lý kinh ngạc, Tễ Tiêu cũng lộ vẻ không hiểu, Nguyễn Khôi thấy vậy giải thích: “Bị cướp hàng là chuyện thường xảy ra, có một số khách hàng, muốn làm ăn lâu dài, sẽ trả tiền theo quy củ; có một số khách hàng, chỉ muốn cướp của ngươi. Một đường đút lót đi xuống, nếu còn dư lại nửa hàng hóa, đã coi như không tệ. Tiền chân nhân nói, gặp phải nguy hiểm phải ném hàng đi mà chạy, cài này gọi là bỏ tài không bỏ mạng, của đi thay người.”

Chử Hoa bôi xong thuốc, tinh thần khá hơn chút, biến trở lại hình dáng thiếu niên.

Bích Du nói với Nguyễn Khôi: “Tối nay tiểu nhị bị thương, bị sợ hãi, ngươi làm phó chưởng quỹ, không an ủi tinh thần chút à?”

Chử Hoa ánh mắt sáng lên: “Ta, ta có thể sao?”

“Tới đây.” Nguyễn Khôi nhận mệnh than thở, biến thành một con thỏ xám, nhảy vào lòng Chử Hoa.

Chử Hoa kinh ngạc vui mừng ôm hắn, nháy mắt quên đi đau đớn do vết thương, vùi đầu cọ xát lông thỏ mềm mại. Lát sau, hắn ưỡn ngực ngẩng đầu hít sâu: “Ta tốt lên rồi! Hanh Thông Tụ Nguyên không gì không thể!”

“Tốt rồi thì buông tay ra.” Thỏ xám nhảy xuống, lại biến thành thiếu niên quần áo màu xám mang tai thỏ, tựa hồ đã quen bị đối xử như vậy.

Nguyễn Khôi chú ý tới ánh mắt hâm mộ của Mạnh Tuyết Lý, gò má ứng đỏ: “Mạnh trưởng lão cũng muốn sao?”

Mạnh Tuyết Lý liếc nhìn Tễ Tiêu, khoát tay tỏ vẻ trong sạch: “Không không, không cần.”

Đạo lữ mới hết giận, y nào dám?

Trấn an qua tiểu nhị, Nguyễn Khôi nghiêm mặt nói: “Mặc dù xuất hàng không thuận lợi, ngày mai chúng ta vẫn phải rời khỏi Bạch Hà Thành. Nếu đúng như những gì Mạnh trưởng lão đã nói, Bạch Hà Đại Vương muốn lên Trấn Yêu Tháp, vậy cả Bạch Hà sẽ gặp nguy hiểm.”

Trấn Yêu Tháp không chỉ là một tòa tháp, nó là nơi Linh Sơn Đại Vương trừng phạt phản bội yêu, vật tượng trưng cho chúa tể Yêu giới, kế hoạch của Bạch Hà Đại Vương, có nghĩa là phản kháng Linh Sơn Đại Vương, có nghĩa Bạch Hà sẽ nổi lên chiến loạn.

Mạnh Tuyết Lý cười nói: “Bạch Hà Đại Vương cũng không muốn xung đột chính diện với Linh Sơn Đại Vương, cho nên mới mượn lý do đến Phong Nguyệt Thành, tham gia Vạn Yêu Đại Hội, công khai chiêu mộ yêu vật biết bay. Nàng càng quang minh chính đại, Linh Sơn Đại Vương càng không hoài nghi. Nếu như ngấm ngầm chiêu mộ yêu biết bay, tin tức truyên tới tai Linh Sơn Đại Vương, có thể xem là “bí mật làm phản”, Bạch Hà ngược lại nguy hiểm.” Y nói với các bán yêu, “Trước dưỡng thương cho tốt đã. Nếu tin tưởng ta, chuyện này các ngươi không cần bận tâm.”

Y chắc chắn tự tin, ba con bán yêu nghe xong gật đầu liên tục, khó hiểu cảm thấy tin phục.

Mạnh Tuyết Lý lại hỏi, con cá sấu yêu khiến Chử Hoa bị thương kia ở đâu, hình dáng ra sao. Bích Du từng cái trả lời.

Chử Hoa khẩn trương khuyên nhủ: “Hắn làm việc ở Thủy Tinh Cung, xem ra cũng là lợi hại yêu tướng, Mạnh trưởng lão an toàn làm trọng, nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện!”

Mạnh Tuyết Lý bề ngoài đồng ý, dặn dò các bán yêu an tâm nghỉ ngơi, trong lòng lại nghĩ con cá sấu yêu kia gan thật lớn, dám đánh lao động trẻ em của ta.

Tễ Tiêu nhìn đôi mắt linh động của y, cũng biết suy nghĩ của y, bó tay cười cười.

Sau khi hai người trở về phòng, Mạnh Tuyết Lý giành trước nói: “Chuyện này ngươi cũng đừng bận tâm, giết gà dùng dao mổ trâu, một mình ta đi là được.”

Tễ Tiêu không nhanh không chậm nói: “Ngươi định thế nào?”

Mạnh Tuyết Lý: “Chụp bao, đánh đến khi hắn bò loạn đầy đất, báo thù cho Chử Hoa.”

Tễ Tiêu bật cười: “Hả giận thì dễ. Nhưng Chử Hoa còn phải kiếm sống ở Bạch Hà Thành, Bích Du, Nguyễn Khôi còn phải làm ăn ở Bạch Hà Thành, đợi chúng ta đi khỏi, bọn họ bị cá sấu yêu gây phiền toái, phải làm sao?”

Mạnh Tuyết Lý: “Ta mặc áo choàng đen, cá sấu yêu không nhận ra ta, càng không biết ta vì Chử Hoa mà đánh hắn…”

Tễ Tiêu: “Hắn là yêu tướng ở Thủy Tinh Cung, ở Bạch Hà tin tức linh thông, sao chịu được việc không đâu bị đánh một trận? Đợi hắn tỉnh táo lại, hỏi thăm tin tức khắp nơi, không khó đoán ra nguyên do.”

Mạnh Tuyết Lý: “Vậy ngươi dạy ta,chuyện này làm thế nào?”

Tễ Tiêu cười, vuốt ve gáy tiểu đạo lữ: “Chồn yêu nhà ta băng tuyết thông minh. Không cần ta dạy.

Mạnh Tuyết Lý nghe hắn khen ngợi, đang định đắc ý, lại thấy nụ cười của Tễ Tiêu nhạt dần, bình tĩnh nói: “Trong lòng ngươi đã có suy tính, có thể một đá trúng ba con chim, tuyệt vô hậu hoạn, chỉ là không muốn nói với ta, không muốn ta tham gia.”

Mạnh Tuyết Lý sắc mặt khẽ đổi, giải thích: “Kế này quá mức hung hiểm…”

Tễ Tiêu: “Ngươi muốn nhân cơ hội này, gặp Bạch Hà Đại Vương, rồi lên Trấn Yêu Tháp. Đúng không?”

Mạnh Tuyết Lý thấy không gạt được, đành phải gật đầu.

Tễ Tiêu nhàn nhạt nói: “Ta đã nói với ngươi, đạo lữ nhất thể, ngươi coi như gió thoảng bên tai? Nếu ngươi không tin ta, chi bằng nhân lúc còn sớm tách ra, chọn người khác.”

“Ngươi! Ngươi bảo ta tái giá?!” Mạnh Tuyết Lý không ngờ, Tễ Tiêu lại nói ra lời như vậy.

Sắc mặt y trướng đến đỏ bừng, ngược lại bị kích thích hào hứng: “Được rồi, là ta nghĩ sai rồi. Chỉ là Trấn Yêu Tháp, đâu làm khó được chúng ta?” Nói như vậy, giống như trở lại lúc còn làm Tuyết Sơn Đại Vương, không sợ trời không sợ đất, “Sau này dù là đầm rồng hay hang hổ, ngươi và ta cùng đến cùng đi, muốn sống cùng nhau sống, phải chết cung chết, không xa rời nhau nữa, không uổng công hai ta làm đạo lữ!”

Tễ Tiêu thần sắc hòa hoãn, kéo Mạnh Tuyết Lý ngồi trước bàn trang điểm.

Mạnh Tuyết Lý không hiểu, nhìn mình và đạo lữ trong gương. Tễ Tiêu đứng sau lưng Mạnh Tuyết Lý, lấy lược gỗ “Quyện Phong” ra.

Mạnh Tuyết Lý bình tĩnh lại, lúc chải đầu buộc tóc, hai ngươi thương nghị một lần, suy tính cẩn thận.

Bạch Hà Thành ca lầu, tầng tầng giao sa, mùi thơm thoang thoảng.

Rắn nước yêu nhảy máu, tôm yêu bưng ly, cá bạc yêu bồi rượu.

Cá sấu tướng uống say túy lúy, khoác lác với con ba ba yêu: “Ha ha ha tên tiểu tạp chủng kia, không biết từ đâu có được hàng tốt từ nhân giới, rơi vào tay ta! Chỉ là bán yêu tạp chủng, còn dám tìm ông đây đòi tiền? Ta đánh đến hắn tè ra quần, như một làn khói chạy mất dạng.”

Hắn lấy ra một cây trâm cài tóc, khoe mẽ vỗ lên bàn.

Ba ba yêu cầm lên ngắm nghía: “Ôi, đúng là thợ của nhân gian….Ngươi không tuân theo quy củ lấy hàng, không sợ đắc tội đại yêu sau lưng hắn sao?”

“Ngươi không hiểu, tiểu tạp chủng che che giấu giấu, chẳng chịu ló mặt, nếu sau lưng hắn thật sự có đại yêu, sao lại nhát gan như vậy?” Cá sấu yêu cười to, “Chạy còn rất nhanh, lần sau để ta bắt gặp, ta lột da mèo của hắn, sợ gì không hỏi ra được lai lịch thứ này! Đến lúc đó, lại thu được một khoản!”

Đợi rượu hết canh tàn, cá sấu yêu ban thưởng cá bạc yêu mấy món bảo bối, ôm eo thon mỹ yêu, nét mặt say sưa hớn hở đi vào phòng cho khách.

Cửa phòng vừa đóng lại, ánh nến thắp sáng, trước bàn lại có bóng người đang ngồi, uống trà ăn điểm tâm.

Cá sấu yêu mắt say mông lung, thấy người này da trắng như tuyết, mi mắt linh động đáng yêu, sắc tâm nổi lên: “Con rùa kia còn có lòng bố trí món quà bất ngờ này cho đại gia? Tiểu mỹ yêu, ngươi đợi lâu chưa?”

Cá bạc yêu bên cạnh trố mắt, bỗng nhiên bị ai đó đánh sau gáy, mềm nhũn té xỉu, không còn biết gì nữa.

 

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: