KXHS – Chương 119: Liệt diễm thành trì


Hai con chó săn yêu rơi vào thận khí mờ mịt, theo sự dẫn dắt của thận cảnh hư ảo, hóa thành hình người, lấy ra chìa khóa cửa tháp, cởi áo giáp xuống.

Mạnh Tuyết Lý vứt chìa khóa cho Tễ Tiêu, Tễ Tiêu giơ tay tiếp được, xách thận thú từ trên cành cây nhảy xuống.

Hai người mặc áo giáp, kéo mặt nạ trên mũ sắt xuống, giả làm yêu binh.

Hai con chó săn yêu còn đang ở trong thận cảnh, vẻ mặt đờ đẫn, vô tri vô giác chui vào bụi cây ẩn nấp. Cho đến khi thận khí lui tán, mới có thể khôi phục thần trí.

Tễ Tiêu hỏi Thận thú: “Sau khi ngươi đi, thận khí lưu lại có thể duy trì bao lâu?”

Thận thú suy nghĩ một chút: “Một nén hương.”

Tễ Tiêu dứt khoát đánh ngất xỉu hai con yêu.

Mạnh Tuyết Lý thấy Nguyễn Khôi căng thẳng, an ủi: “Thoái mái đi. Lần hành động này của chúng ta cũng giống vậy, vào tháp, cứu yêu, chạy trốn, rất đơn giản.”

Nguyễn Khôi đi ngang qua yêu binh, run rẩy liếc một cái, nhỏ giọng tự nói: “Nghe qua thì đơn giản. Nếu như bị phát hiện, vẫn phải đánh nhau đi, nhưng có thể cùng đánh nhau với Tuyết Sơn Đại Vương và Tễ Tiêu chân nhân, nghĩ cũng thấy….”

Bích Du tiếp lời: “Rất kích thích, rất lợi hại!”

Hai bán yêu vừa dứt lời, liền thu nhỏ lại bản thể, trốn vào ống tay áo của Mạnh Tuyết Lý.

Không đợi Mạnh Tuyết Lý, Tễ Tiêu rời khỏi rừng cây, đối diện đã đi tới ba yêu binh, thấy bọn họ hai tay trống trơn, còn kéo xuống mặt nạ trên nón sắt, không khỏi lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.

Một yêu quát hỏi: “Thỏ ranh kia đâu? Hai ngươi thật ăn một mình đấy à?”

Mạnh Tuyết Lý nổi lên lòng trêu đùa, quàng vai bá cổ với yêu binh, bắt chước giọng điệu của chó săn yêu: “Đừng nói nữa, con thỏ kia ném xuống cái này, hai ta mải cúi đầu nhặt, để nó chạy mất, xui xẻo.”

Ba yêu binh đang muốn tức miệng mắng to, lại thấy đối phương mở bọc quần áo ra, lập tức bị kim quang lấp lánh chói mù mắt, kinh hô: “Linh châu! Nhiều như vậy!”

Một yêu binh khác vốc lên một nắm: “Đây, đây ít nhất có một trăm viên! Thật là một con thỏ lắm tiền!”

Mạnh Tuyết Lý thấy vậy, kéo ba yêu binh đi xa chút, thấp giọng nói: “Nói thật, ban nãy ta lột da thỏ, hương vị kia thật là thơm, hai ta ăn luôn tại chỗ, xuông cũng không nhổ ra. Bây giờ muốn thỏ không có, muốn linh châu có một bọc. Lúc trở về, nhờ các ngươi giúp một chuyện, đừng nói lỡ miệng.”

Một yêu “À” ra tiếng, bừng tỉnh hiểu ra: “Chả trách hai ngươi mang mặt nạ, là sợ một khi mở miệng, mùi thỏ bay ra chứ gì?”

Mạnh Tuyết Lý lúng túng cười cười: “Ngươi ngửi thấy à? Ôi, hết cách rồi.”

Một yêu binh khác ngửi ngửi Mạnh Tuyết Lý, hừ cười: “Ngươi bây giờ cả người đều là mùi thỏ! Cho dù ba ta không nói, sau khi trở về, đâu dễ lừa gạt những yêu khác? Mọi người thêm củi đốt lửa hao tâm tốn sức, lò nướng cũng đã chuẩn bị xong xuôi, hai ngươi lại ăn một mình!

Ở Yêu giới, đã nói cùng nhau hưởng dụng con mồi, rồi lại ăn một mình, là hành động rất tồi tệ, ảnh hưởng tình cảm. Nhẹ thì gây gổ, nặng thì ra tay đánh nhau.

Nguyễn Khôi trong tay áo run lẩy bẩy.

Mạnh Tuyết Lý giả vờ nhịn đau từ bỏ của quý, miễn cưỡng nói: “Thế này đi, linh chau hai ta không lấy, các ngươi chia nhau đi.”

Mang linh châu về, chia cho cả đội, đương nhiên không bằng ba yêu tự chia cho nhau. Yêu binh đạt thành mục đích, mừng rỡ khôn xiết: “Vậy là đúng rồi! Các ngươi được thịt thỏ, chúng ta được linh châu, tài sản và thức ăn ngon không thể lấy hết được.”

Tễ Tiêu không giỏi diễn xuất, đứng ở bên cạnh thưởng thức Mạnh Tuyết Lý biểu diễn.

Mạnh Tuyết Lý lại giả vờ như gặp khó: “Các ngươi đi trước, hai ta ở bên ngoài loanh quanh một lúc, hóng gió cái đã, để bay hết mùi thỏ rồi mới trở về.”

Ba yêu binh nhanh chóng chia đều linh châu, hưng phấn khẩn trương: “Không được! Chúng ta ra ngoài để tìm hai ngươi, nếu không cùng nhau trở về, các yêu khác chắc chắn sẽ nghi ngờ!” Vừa nói vừa muốn kéo Tễ Tiêu, “Đừng đứng đực ra đấy, đi mau, bọn họ sốt ruột lên lại ra ngoài tìm!”

Mạnh Tuyết Lý tỉnh bơ chắn giữa yêu binh và Tễ Tiêu, nhìn về phía Trấn Yêu Tháp: “Tối nay đến lượt ai mang cơm cho tội yêu? Hai ta trực tiếp lên tháp, không ở lại bên ngoài nữa, chắc sẽ không bị ngửi ra mùi thỏ chứ?”

Cùng nhau chia của chính là đồng mưu, phải bao che lẫn nhau, yêu binh vui vẻ đồng ý: “Cách hay, chúng ta che chở ngươi!”

“Một nhóm yêu binh” đi về phía Trấn Yêu Tháp, không ngoài dự đoán bị đồng liệu ngoài tháp trách cứ, than phiền: “Xảy ra chuyện gì? Không biết xấu hổ tay không quay lại!”

Ba yêu binh ôm linh châu, trong lòng chột dạ, chủ động che giấu cho hai người: “Xui xẻo, ranh con kia luyện được bản lĩnh chạy thoát thân, hai người họ thiếu chút nữa đuổi tới tận Hắc Sơn, thỏ vẫn là chạy mất!”

“Chi bằng để hai người họ lên tháp đưa cơm, đuổi một con thỏ cũng có thể thất thủ, dựa vào đâu còn muốn uống rượu!”

“Đúng vậy, đi nhanh đi!”

Yêu binh tuần phong đều biết, hồ ly tím yêu ở tầng ba không cần đưa cơm, bạch hạc yêu ở tầng hai vẫn phải đưa. Đưa cơm lại là việc vất vả, sẽ bị bạch hạc yêu tướng mắng chửi, công kích, không con yêu nào bằng lòng làm loại chuyện này.

Tội yêu không xứng được ăn no, mỗi ngày chỉ được một ít thức ăn, các yêu binh không dám một lần đưa nhiều, lại không dám không đưa, chẳng may tội yêu chết đói, ảnh hưởng Vạn Yêu Đại Hội tế cờ, bọn họ không kham nổi xử phạt, đành phải thay phiên nhau làm.

Tễ Tiêu và Mạnh Tuyết Lý không nói câu nào, cúi đầu nhận lấy hộp đựng thức ăn, ra vẻ “đuối lý chịu thiệt”, mở ra cửa tháp, đi vào trong.

Cửa đá nặng nề ầm ầm rơi xuống, bụi đất nổi lên bốn phía, ngăn cách bên trong với bên ngoài tháp.

Yêu binh bên ngoài nhìn cửa tháp, gãi đầu nói: “Ta luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào….”

Yêu binh được kinh châu lập tức căng thẳng: “Đừng lên cơn, tới uống rượu đi! Ưng tướng mau trở lại, nắm chặt thời gian.”

Chỉ có lúc Thanh Ưng rời tháp kiếm ăn, yêu binh dưới tháp mới dám tụ tập trộm lười nhác, bọn họ kinh nghiệm phong phú, trước lúc Thanh Ưng quay về đỉnh tháp, sẽ trở lại trạng thái tuần tra.

Bên trong tháp hành lang hẹp dài, chỉ đủ cho hai yêu xếp hàng đồng hành, vách tường bóng loáng không hề có giá cắm nến, đen nhánh một mảnh. Đúng như lời Bạch Hà Đại Vương từng nói, tầng thứ nhất không có canh phòng.

Bích Du thò đầu ra, quan sát chung quanh, không dám tin: “Đây chính là Trấn Yêu Tháp?”

Mạnh Tuyết Lý cười nói: “Có thể dùng diễn xuất giải quyết vấn đề, không cần đánh đánh giết giết.”

Tễ Tiêu cảm thấy y đáng yêu, vuốt ve gáy y.

Nguyễn Khôi: “Chúng ta cứ thế tiến vào? Hình như cũng không khó khăn lắm.”

Mạnh Tuyết Lý nói: “Dưới quyền Bạch Hà Đại Vương, từng có tử sĩ tinh thông Biến ảo thuật, biến thành yêu binh đưa cơm, lẻn vào tầng thứ nhất. Nhưng lão Thận dưới đáy tháp lợi hại, lúc đang thổ tức có thể phân biệt khí tức của yêu, không phải yêu binh thật, sẽ gặp phải thận cảnh mê cục và cạm bẫy, rơi vào hỏa ngục.”

Tễ Tiêu hỏi Thận thú trong tay áo: “Chuẩn bị xong chưa?”

Thận thú nhẹ “ngao” một tiếng: “Ta sẽ cố gắng!”

Thận thú hít sâu một hơi, cảm thụ không khí bên trong tháp, ngay sau đó khạc ra khí tức hết sức tương tự với lão Thận, bao bọc xung quanh Mạnh Tuyết Lý và Tễ Tiêu. Giống như con thằn lằn trong rừng thay đổi màu sắc để tự vệ, khiến người và hoàn cảnh hòa làm một thể.

Hai người cuốn theo thận khí tiến về phía trước, nhiệt độ không khí không ngừng tăng cao. Một nén hương qua đi, bọn họ không thể không vận chuyển chân nguyên hộ thể chống đỡ nhiệt độ.

Mạnh Tuyết Lý nói với bán yêu và Thận thú: “Đừng đi ra, cẩn thận bị thương.”

Cuối hành lang u tối, trước mắt bỗng nhiên sáng sủa, hố lửa to lớn nhìn như vô biên, dung nham nóng bỏng cuộn cuộn mà chảy, sóng nhiệt phả vào mặt.

Một sợi dây xích bắc ngang hố lửa, lảo đả lảo đảo, nối với bờ bên kia. Bờ bên kia chính là đường dẫn lên tầng hai của tháp.

Con đường này thoạt trông rất đơn giản, bất kỳ yêu binh đưa cơm nào đều có thể an toàn đi qua.

Mạnh Tuyết Lý truyền âm với Tễ Tiêu: “Theo tính cách của mãng xà, đỉnh tầng, bốn vách tường, lửa trong hố, chắc chắn cũng cất giấu cạm bẫy.”

Y gọi ra Quang Âm Bách Đại biến thành song kiếm, đưa một thanh cho Tễ Tiêu.

Hai người bước lên dây xích, thân thể nhẹ nhàng, như chuồn chuồn lướt nước. Bán yêu lo lắng đề phòng, đợi đến chỗ dây xích hạ thấp nhất, cũng là chính giữa hố lửa, Nguyễn Khôi mới thở phào, Thận thú đột nhiên run lên. Cùng lúc đó, biển lửa phía dưới gợn sóng dâng cao, lửa đỏ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy leo lên dây xích. Vách tường vù vù vo ve, giống như có thứ gì đó đang chạy.

Mạnh Tuyết Lý và Tễ Tiêu dừng lại, Thận thú nức nở: “Hắn đang nói chuyện! Hắn đang nói chuyện!”

Tễ Tiêu: “Ai?”

“Lão Thận dưới tháp! Hắn nói “Hình như không đúng, đây không phải thận khí của ta.” Thận thú hoảng loạn tan vỡ, như một đứa trẻ bị dọa khóc, “Chúng ta bị phát hiện.”

Bích Du và Nguyễn Khôi ôm lấy nhau, cùng phát run, không dám lên tiếng.

Tễ Tiêu lấy ra một chiếc khăn lụa, vẻ mặt bình tĩnh: “Không sao cả.”

Y bịt mắt Mạnh Tuyết Lý lại, thắt nơ sau ót tiểu đạo lữ.

“Mắt không thấy thì lòng không động. Lòng không động thì ảo cảnh không sinh.” Tễ Tiêu nói, “Nắm lấy tay ta.”

Lúc Mạnh Tuyết Lý còn ngang dọc ở Yêu giới, cũng chưa từng thấy Thận ngàn năm. Y biết Tễ Tiêu thần hồn mạnh mẽ, nếu mình cậy mạnh, trái lại có thể kéo chân sau đạo lữ, liền vâng lời làm theo.

Tễ Tiêu một tay cầm kiếm, tay còn lại nắm lấy Mạnh Tuyết Lý.

Categories: Đam mỹ | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “KXHS – Chương 119: Liệt diễm thành trì

  1. Y bịt mắt Mạnh Tuyết Lý lại, thắt nơ sau ót tiểu đạo lữ
    Bịt mắt là đc rồi, lại còn thắt nơ nữa. Đúng là lũ yêu nhau đều đáng ghéttttttttttt

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: