KXHS – Chương 131: Đại yêu vào thành


Hai yêu chỉ còn lại một nghi hoặc cuối cùng. Phi Vũ không nhịn được hỏi Mạnh Tuyết Lý:

“Ngươi ở nhân gian ba năm, sao không có tiếng tăm gì vậy?”

Ban nãy bọn họ trông thấy Mạnh Tuyết Lý đánh giết Thanh Ưng, cảm thấy kỹ thuật đánh nhau của đối phương thần dũng, nhưng trong những cuốn truyện kia, y luôn lấy thân phận “đạo lữ của Tễ Tiêu” để xuất hiện, bị miêu tả thành thiếu niên thanh thuần đáng thương, quả thực kỳ quái.

Mạnh Tuyết Lý thản nhiên nói: “Những cuốn tạp thư kia đa số là bịa đặt, người viết chỉ biết sáng tác, không hiểu toàn cảnh. Ta ở nhân gian có tên tuổi, ngươi cứ đi nghe ngóng thử xem, lúc ở Hãn Hải bí cảnh, tu sĩ trẻ tuổi các phái đều gọi ta là “Dĩ đức phục nhân Mạnh trưởng lão”, há chỉ là hư danh? Hai ngươi cũng có thể gọi ta như vậy.”

Xích Sơ đếm đếm: “Bảy chữ à?”

Mạnh Tuyết Lý: “Càng dài càng lợi hại.”

Tễ Tiêu không nhịn được luôn miệng ho khan, bó tay cười cười.

Phi Vũ: “Ban nãy Bạch Hà nói, Linh Sơn nhất định sẽ tăng cường yêu binh vây bắt chúng ta, đường đến Phong Nguyệt Thành thiên la địa võng, trước chặn sau đuổi, chúng ta đi như thế nào?”

Mạnh Tuyết Lý: “Đi cùng ta.”

Đến đây, hai yêu bội phục sát đất. Đoàn người, yêu và bán yêu, một nắng hai sương vượt núi băng đèo, đi về phía Phong Nguyệt Thành.

Mạnh Tuyết Lý tuy được Bạch Hà Đại Vương cảnh báo, nhưng trong lòng không để ý lắm. Y đánh thắng Thanh Ưng, mới vừa hoạt động gân cốt, ý chí chiến đấu sôi sục, cảm giác mình rời đi ba năm, đại yêu ở Yêu giới cũng không tiến bộ bao nhiêu, thật không tiền đồ.

Bọn họ mượn thận khí của Thận thú, cùng rừng cây rậm rạp của Hắc Sơn, Hồng Lâm che giấu thân hình, không bị yêu binh bay lượn trên trời phát hiện. Ai ngờ ngắn ngủi ba ngày hai đêm, đã đánh sáu trận chiến tao ngộ trong rừng. Yêu binh chia thành rải rác tiểu đội, mười yêu một tổ, dùng hình thức trải thảm lục soát. Mặc dù đối với Mạnh Tuyết Lý, Tễ Tiêu không hề có sự uy hiếp, tóm lại vẫn tốn thời gian.

Một khi có yêu binh phát hiện dấu vết, sẽ bắn tín hiệu báo vị trí, triệu tập những yêu binh khác tới trợ giúp. Giống như có con ruồi vo ve lởn vởn bên tai, khiến Mạnh Tuyết Lý cảm thấy phiền lòng.

Ngày thứ tư, yêu binh đội ngũ tập hợp, tựa hồ đã thăm đò được hướng đi của bọn họ, hiệu suất truy kích bộc phát cao, tinh chuẩn.

Gió nhẹ thổi qua, Hồng Lâm xào xạc, Mạnh Tuyết Lý và Tễ Tiêu ngồi bên suối rửa kiếm. Quang Âm Bách Đại được rửa sạch vết máu, lộ ra màu ngân bạch nguyên bản, lấp lánh rực rỡ giữa ánh mặt trời.

Bích Du xấu hổ nói: “Nếu không phải ta bay loạn, thì sẽ không bị yêu binh phát hiện. Hôm nay vốn không cần phải đánh trận này, là ta kéo chân sau.”

“Không sao đâu.” Mạnh Tuyết Lý cười, “Ta đã là người, người chẳng phân biệt được chân trước, chân sau.”

Y chỉ về phía Phi Vũ, Nguyễn Khôi, Thận thú ngồi cạnh đống lửa cách đó không xa, Xích Sơ đang chảy nước miếng vì con gà trên lửa: “Mau đi ăn cơm đi.”

Sau khi Bích Du đi rồi, Mạnh Tuyết Lý thấp giọng thở dài: “Tiếp tục như vậy không ổn. Ta hiểu rất rõ hắn, hắn cũng rất hiểu ta. Mười triệu con đường ở Yêu giới, ta sẽ chọn đường nào, qua con sông nào, cho dù đi đường mòn quanh co bí mật đến đâu, hắn cũng có thể đoán được chính xác.”

“Hắn” là chỉ Linh Sơn Đại Vương.

Liên tục tao ngộ chiến đấu, khiến Mạnh Tuyết Lý rốt cuộc ý thức được, trận chiến này căn bản không phải y đang đấu với thủ vệ Trấn Yêu Tháp, Thanh Ưng yêu tướng, Hắc Sơn sơn yêu, Hồng Lâm thụ yêu, mà là y và Linh Sơn Đại Vương đánh cờ, đánh cuộc với nhau.

Linh Sơn bày mưu lập kế, ngồi ở Phong Nguyệt Thành ra lệnh, là có thể cách không quăng lưới, an bài kiểm soát đường đi, bọn họ thì phải đối mặt từng trận truy kích chặn giết, gian nan lặn lội. Cảm giác nhất cử nhất động bị nắm trong tay rất khó chịu.

Nếu trên đường chỉ có y và Tễ Tiêu, ngược lại không có gì, mài kiếm mà thôi. Nhưng bán yêu nhát gan, dễ bị giật mình sợ hãi, e sẽ bị ám ảnh, không có lợi cho sức khỏe của lao động trẻ em.

“Ngươi hình như không sốt ruột?” Tễ Tiêu hỏi.

“Ta càng nghĩ nhiều, ra quyết định càng nhiều, Linh Sơn càng đoán được chính xác. Ta vốn định phi kiếm mà đi, vòng qua Thánh Tuyết Sơn, chỉ e hắn cũng đã đoán được, sớm có bố trí.” Mạnh Tuyết Lý lau sạch kiếm, nghiêng đầu cười với đạo lữ:

“Không sao cả. Tuy hắn hiểu ta, nhưng không biết được sự lợi hại của ngươi. Ta quyết định từ giờ trở đi, không suy nghĩ nữa, tất cả nghe theo ngươi. Ngươi bảo đi thế nào, chúng ta sẽ đi như thế!”

Tễ Tiêu: “Ta muốn nói, không đi Thánh Tuyết Sơn, cũng không đi đường mòn Hồng Lâm. Chúng ta xuống núi, đi ở đường lớn dẫn thẳng đến Phong Nguyệt Thành. Đến thành trước lúc Vạn Yêu Đại Hội diễn ra, mua một gian nhà tu hành, vừa dò xét tình huống, vừa tìm tung tích của Tước Tiên Minh.”

Mạnh Tuyết Lý thoáng do dự: “Cái này…” Kế hoạch nghe thì đơn giản nhưng hoàn mỹ, khuyết điểm duy nhất chính là, giống như rất khó để thực hiện.

Tễ Tiêu vuốt ve gáy y, lạnh nhạt nói: “Không sao hết, tin ta đi.”

Giữa hè, mặt trời chói chang nhô lên, không khí bốc hơi nóng.

Vạn Yêu Đại Hội tới gần, yêu vật thiên nam địa bắc tập trung về trung tâm của Yêu giới – Phong Nguyệt Thành, như chim hướng phượng, bách thú bái vương.

Nhưng vì Trấn Yêu Tháp sụp đổ, tội yêu chạy trốn, các yêu tướng tâm phúc của Linh Sơn Đại Vương ai nấy mặt mày nghiêm túc, khí tràng ép thấp.

Bên trong thành có trọng binh canh giữ, tuần tra nghiêm mật, mỗi một yêu vật khả nghi đều bị kiểm tra, khiến bầu không khí phù hoa thỏa thích sung sướng bị phủ lên một lớp sương khói cổ quái mù mịt.

Sắc trời gần hoàng hôn, cửa sắt ngoài thành từ từ rơi xuống, nắng chiều vì cổng thành mạ lên một tầng vầng sáng màu quất vàng. Bỗng nhiên một bóng trắng từ ngoài cửa thành lao đến, cửa sắt nặng nề bị ngưng lại chớp mắt, mới ầm ầm rơi xuống đất.

Trên đường lũ yêu kinh hãi, vội vàng né tránh. Chỉ thấy bụi bặm mù mịt, bóng trắng kia xông về phía cửa trong thành.

Lái xe yêu vật hô: “Tránh đường tránh đường.”

Bốn bánh xe lớn nghiền qua, mặt đất chấn động, ầm ầm như sấm.

Yêu binh canh cửa trong thành đồng loạt thò đầu ra nhìn, xuyên qua bụi mờ thấy một bóng trắng khổng lồ, lại nghe những tiểu yêu bên ngoài rối rít tung hô:

“Cảm ơn ân huệ của đại yêu!”

“Cung nghênh đại yêu vào thành!”

Yêu binh mới nhậm chức không hiểu: “Tiếng động gì vậy? Cũng thật phô trương lãng phí.”

“Đại yêu kéo xe đi ngang qua, khi tâm tình tốt, sẽ từ trên xe ném linh châu. Tiểu yêu nhặt tiền dĩ nhiên phải cảm ơn!” Lão yêu binh nói: “Nhiều tiền như vậy, xem ra là một vị đại yêu vật!”

Một lão yêu binh khác thấp giọng nói: “Những đại yêu này vào Phong Nguyệt Thành, đương nhiên hận không thể càng phô trương càng tốt.”

Hoàng hôn sắp phủ xuống, yêu binh thủ thành vốn hơi cảm thấy uể oải, nghe được những lời này, rối rít lên tinh thần.

Mới nói được hai câu, trên đường bụi mù cuồn cuộn kéo tới, bóng dáng khổng lồ thoáng qua liền tới.

Các yêu binh lúc này mới thấy rõ, quả nhiên khí phái.

Đó là một chiếc xe do bốn con bạch lộc kéo, thân xe màu trắng cao chừng hai trượng, trên xe mạ vàng điểm bạc, mui xe như ráng hồng. Bạch lộc kéo xe dù chưa mở linh trí, nhưng hình thể to lớn, toàn thân trắng noãn như mỹ ngọc, sừng lộc cao dương, bốn vó đạp trần, thần tuấn uy vũ.

Đánh xe là một thiếu niên khôi ngô mặc quần áo tím, giao sa che nửa gương mặt, ánh mắt ngạo mạn, dọc đường ném vẩy linh châu, khiến tiểu yêu tranh giành.

Giao sa làm tấm màn che chắn trong ngoài xe, không thấy rõ mặt mũi đại yêu trong xe.

Yêu binh canh phòng vội vàng tiến lên đón, đồng loạt kính cẩn hành lễ: “Cũng nghênh nghi giá của đại yêu.”

Bên trong xe truyền ra giọng nói dửng dưng, uy nghiêm: “Thưởng”.

Thiếu niên khôi ngô lấy ra thượng phẩm linh châu, ra tay cực kỳ rộng rãi.

Thủ vệ được tiền thưởng, vui vẻ ra mặt nói cảm ơn. Đội trưởng bưng ra một cái mâm tinh mỹ: “Mời đại yêu đặt thiệp mời vào đây.”

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: