KXHS – Chương 133: Tội yêu đáng chết


Thiệp mời của Mạnh Tuyết Lý, vốn là Bích Du, Nguyễn Khôi tốn công phí sức đạt được, coi như giấy thông hành cho tiểu yêu phổ thông vào thành, hình thức đơn giản, không giống thiệp dành cho đại yêu được đặc biệt mời tới.

Bọn họ nếu dùng thiệp mời này vào thành, chỉ có thể giả thành tiểu yêu, tiếp nhận nghiêm mật lục soát tra hỏi ở cửa thành: tỷ như đến từ đâu, đi qua những nơi nào, cốt linh bao lớn, nguyên hình là yêu gì, hiện ra bản thể xem thử….

Nhóm người Mạnh Tuyết Lý vốn đã vượt qua kiểm tra, không ngờ gặp phải Hổ tướng đi ngang qua. Hổ tướng đến gần, Phi Vũ vén rèm xe, trong lòng nổi trống, trơ mắt nhìn Mạnh Tuyết Lý đưa tay vào ống tay áo.

Hai bên đường chính yêu vật chen chúc nước chảy không lọt, thò đầu rướn cổ, tò mò trong tay áo đại yêu, có tấm thiệp mời tinh mỹ huy hoàng bực nào.

Đúng lúc này, trong đám yêu vật vang lên một tiếng kêu gọi thân thiết nhiệt tình: “Ôi chao, Côn Sơn lão huynh!”

Tiếng kêu này vang lên ở cửa thành châm rơi có thể nghe thấy, ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt toàn trường, thậm chí Hổ tướng cũng quay đầu lại xem, tay nhận thiệp mời ngừng giữa không trung.

Trên đường tiếng bàn luận xôn xao lại vang lên: “Hồng Lâu chủ tới!”

“Hôm nay ngày gì, Lâu chủ cũng tới, tiểu yêu nào muốn trèo cao? Nhanh nhanh tự tiến cử.”

“Côn Sơn Đại Vương này yêu thích mỹ sắc, xem dung mạo thị sủng của y, quả nhiên là đồng đạo với Hồng Lâu chủ!”

Bầy yêu nhường ra một lối đi, yêu kia bước đi nhanh, còn chưa tới trước xe kéo, đã hô to: “Côn Sơn lão huynh, huynh đệ ta cung kính chờ đợi đã lâu! Hàng đêm nhìn sao ngắm trăng, rốt cuộc hôm nay cũng gặp được ngươi rồi, ha ha ha ha ha.”

Giọng nói nhiệt tình cởi mở, thậm chí có chút khoa trương.

Mạnh Tuyết Lý hơi kinh ngạc, giương mắt nhìn. Thanh niên yêu vật được gọi là “Hồng Lâu chủ”, ăn mặc một bộ cẩm ý màu sắc sặc sỡ bách ddiệp xuyên hoa, bên ngoài khoác áo màu đỏ thẫm, đầu cài hoa hồng tươi đẹp, cách ăn mặc giống như giọng nói vậy, phù diễm đến khoa trương. Theo hắn đến gần, mùi hương phấn nồng nặc cuồn cuộn xông vào mũi, Nguyễn Khôi không nhịn được, hắt xì một cái, rồi vội vàng che miệng.

Xích Sơ truyền âm với Mạnh Tuyết Lý, Tễ Tiêu, cả kinh nói: “Ta nhận ra hắn, hắn là ông chủ của hoa lâu lớn nhất trong Phong Nguyệt Thành!”

Cùng lúc đó, Hổ tướng cũng cau mày nói: “Lâu chủ, các ngươi quen biết nhau sao?”

Yêu kia nắm chặt cánh tay Hổ tướng: “Hổ huynh đệ chớ trách, đều là yêu một nhà, đến trong lâu ngồi một chút?”

Lại nhảy lên càng xe, thò đầu vào trong xe, vô cung quen thuộc, chân thành nói: “Côn Sơn lão huynh, đều là hiểu lầm. Huynh đệ ta chờ ngươi đã lâu.”

Nhìn vẻ mặt của hắn, Mạnh Tuyết Lý suýt chút nữa cho rằng mình thật sự là “Côn Sơn Đại Vương”, thật sự có một người huynh đệ làm ông chủ ở Phong Nguyệt Thành.

Mạnh Tuyết Lý thờ ơ, năm ngón tay cầm chuôi kiếm thả lỏng, tự nhiên tuột xuống đầu gối, nhàn nhạt ứng tiếng, phân phó Phi Vũ: “Rót rượu.”

Yêu này xuất hiện đột ngột, biểu hiện quái dị, không biết là địch hay bạn, có mục đích gì, không tiện truyền âm dò xét. Bên cạnh có Hổ yêu nhìn chằm chằm, cũng không tiện trực tiếp từ chối, để xem hắn có dám uống ly rượu này hay không.

Thị sủng bạch y hắc bào rót rượu, Hồng Lâu chủ uống một hơi cạn sạch, Mạnh Tuyết Lý cũng uống một ly. Y và Tễ Tiêu truyền âm suy tính, yên lặng theo dõi kỳ biến.

Tiểu yêu trên đường lớn cho rằng mọi việc đã xong, chỉ là các đại yêu bạn cũ gặp lại, nâng ly tương khánh, không còn náo nhiệt để xem, liền dần dần tản đi.

Hổ tướng ánh mắt qua lại giữa hai người, Lâu chủ luôn luôn giao du rộng rãi, tin tức linh thông, xưng huynh gọi đệ cùng các đại yêu khác, vốn không kỳ quái, nhưng hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, lại không nói ra được.

Hồng Lâu chủ khuyên nhủ: “Hổ huynh đệ, ta biết ngươi gần đây vì việc của tội yêu mà phiền lòng, nhưng không phải lỗi của ngươi, ngàn sai vạn sai đều là tội yêu sai, chỉ có thể trách tội yêu quỷ kế đa đoan. Đại Vương đang bực bội, đợi Đại Vương hết giận, nhất định sẽ hiểu được lòng trung thành của ngươi. Đi, cùng vào lâu uống rượu, mọi người tìm thú vui, giải buồn.”

“Ta hiểu rõ suy nghĩ của Đại Vương, không cần ngươi nói.” Hổ tướng vẫn nhíu mày, nhưng giọng nói đã hòa hoãn phần nào, “Bây giờ ngoài việc bắt lại tội yêu ta không có hứng thú với gì khác, có rượu ngon gì, gác lại chờ tới ngày ta tru diệt tội yêu, mang ra ăn mừng.”

Hắn lại nhìn xe kéo, “Côn Sơn Đại Vương” yêu khí quanh thân hùng hậu, thị sủng ai làm việc nấy.

Hồng Lâu chủ đáp: “Chúc Hổ huynh đệ thuận lợi! Không dám làm trễ nải chính sự của ngươi, ta và Côn huynh đi trước.”

Hổ tướng khoát khoát tay, tỏ ỷ thân binh nhường đường, lại quay sang thủ vệ cửa thành: “Bắt đầu từ bây giờ, mỗi một tiểu yêu vào thành đều do ta kiểm tra! Thà tra sai cũng không được bỏ sót.”

Lúc hắn nói những lời này, nhìn chằm chằm vào thủ vệ đội trưởng, nhưng khóe mắt lại đang quan sát phản ứng của “Côn Sơn Đại Vương”, y không hề có vẻ mặt “vui mừng tránh được một kiếp, thở phảo nhẹ nhõm”, ngược lại khẽ cau mày, tựa hồ rất khó chịu với quy củ rườm rà của Phong Nguyệt Thành.

Thị sủng quần áo tím lẩm bẩm nói: “Đều do tội yêu, yến hội đang vui lại thành ấm ức.”

Bạch y hắc bào thị sủng giống như không hiểu: “Tội yêu chắc chắn đã trốn đi xa, sao còn chạy tới Phong Nguyệt Thành tự chui đàu vào lưới? Lục soát ở cửa thành, hữu dụng không.”

Hổ tướng thầm thăng bằng, cho dù “Côn Sơn Đại Vương” ra tay rộng rãi yêu lực thâm hậu, cũng chỉ là một con yêu địa phương kiến thức thiển cận, suy nghĩ rơi vào quán tính. Linh Sơn Đại Vương nhìn xa trông rộng, chính miệng dự đoán, tội yêu nhất định sẽ vào thành.

Hồng Lâu chủ tựa như quen thuộc nhảy vào xe kéo, mang theo mùi phấn son nồng nặc. Xích Sơ, Phi Vũ dâng rượu, trái cây lên, vây bên người hắn, nhìn như lễ phép chiêu đãi khách yêu, nhưng là vị trí có thể tùy thời phát động tấn công.

Mạnh Tuyết Lý khẽ nhướng mày, lộ ra nghi ngờ, nhưng không mở miệng đặt câu hỏi.

“Côn Sơn Đại Vương, ngươi không nhớ ta sao?” Không đợi Mạnh Tuyết Lý trả lời, Hồng Lâu chủ nói, “Tuy ngươi không nhớ ta, ta đối với ngươi vừa gặp mà như đã quen từ lâu!”

Hồng Lâu chủ nghĩ, trông thấy thị sủng của ngươi ta liền biết, ngươi người bạn này ta chắc chắn phải kết giao. Nhưng không thể nói thẳng ra như vậy, hắn biểu hiện nhiệt tình cởi mở, không có chòng chọc quan sát gia quyến đối diện, mà là nói với Mạnh Tuyết Lý:

“Huynh đệ bất tài, ở Phong Nguyệt Thành có hai mươi hoa lâu, hai mươi sòng bạc, hoa lâu lớn nhất của Phong Nguyệt Thành chính là “Hồng Trần Túy Mộng Lâu” của ta, bầy yêu cũng cho mấy phần mặt mũi, gọi ta là Hồng Lâu chủ. Nguyện mời Đại Vương lên lầu cộng ẩm hai ly, kết giao bạn bè.”

Mạnh Tuyết Lý không hiểu, chỉ cảm thấu yêu này giỏi về giao thiệp, ban nãy đối với Hổ yêu là hào phóng “tìm thú vui” “giải buồn”, đối với mình là văn nh “cộng ẩm hai ly”.

Hồng Lâu chủ tâm tình không tệ. Mới gặp mà như đã quen đương nhiên là giả. Hắn vốn đứng trên lầu, dựa cửa sổ hóng gió, tình cờ thấy thiếu niên đánh xe mi mục tuấn tú, không khỏi nhìn thêm vài lần.

Gió nhẹ thổi lên màn che, thiếu niên dung mạo tinh xảo, góc cạnh rõ ràng. Trán, gò má có vẻ hơi đầy đặn, chính là thanh niên cốt tương, lại có vẻ tươi non của thiếu niên, nùng lệ và thanh thuần đan xen, nhưng không hề đối lập, có vẻ phong tình rất khác.

Mỹ yêu hắn gặp nhiều đếm không xuể, thẩm mỹ chai sạn. Lấy con mắt chuyên nghiệp đánh giá, có thể khiến hắn hai mắt phát sáng, chính là vạn dặm chọn một.

Đáng tiếc hắn không hiểu, đây là vì hồ lý tím lúc còn bị giam cầm ở Trấn Yêu Tháp, vô tinh ăn mập, xương cốt lại không lớn lên.

Gió thổi màn động, hắn lại nhìn vào trong xe.

Thị sủng bạch y hắc bào khí thế uy nghiêm, nhưng đối với Côn Sơn Đại Vương lại cực kỳ nhu thuận, dạy bảo thật tốt, khiến yêu ước ao.

Thiếu niên hôi y bích sam tuy không quá đẹp, cũng có sắc thái tiểu gia bích ngọc mới biết yêu, thẹn thùng sợ hãi run rẩy.

Lại nhìn kỹ, phát hiện trên xe còn có nhân tộc tu sĩ!

Tu sĩ quần áo trắng không nhiễm bụi trần, ngồi ngay ngắn, như sương như tuyết. Cổ tay trắng nõn buộc một cái Kim Tỏa Liên, đầu còn lại nắm trong tay Côn Sơn Đại Vương.

Hồng Lâu chủ nghĩ, Côn Sơn Đại Vương có hai thị sủng xinh đẹp còn chưa đủ, lại cưỡng bách cả điềm đạm đáng yêu bán yêu, lãnh ngạo quật cường nhân tộc tu sĩ….Nhất định là cao thủ trong ngành, yêu đồng đạo, không biết là loại yêu gì?

Hắn không biết thận khí, dự đoán yêu lực của Côn Sơn Đại vương sâu hơn mình, cho nên không nhìn ra nguyên hình của y.

Ở Phong Nguyệt Thành, đại yêu có mặt mũi chủ động lấy lòng, tiểu yêu nhất định cầu còn không được, thuận thế nhấc len giao tình.

Mạnh Tuyết Lý lại nói: “Nếu không phải ngươi đột nhiên xuất hiện, ta vốn định dạy dỗ Hổ yêu kia một trận, tìm Linh Sơn Đại Vương tính sổ, rõ ràng là hắn mời ta tới, tại sao thủ hạ của hắn lại vỗ lễ với ta đến vậy?”

Y không rõ lắm cảm kích, cũng không hạ thấp mặt mũi của đối phương.

Hồng Lâu chủ cười nói: “Lão huynh, việc này thì không ổn, gần đây Đại Vương tâm tình không tốt, khuyên ngươi muộn chút hẵng vào cung.”

“Ô? Làm sao vậy?”

“Nữ yêu xinh đẹp ta cống hiến, đều bị trả lại!”

“Bởi vì tội yêu ở Trấn Yêu Tháp trốn thoát sao?”

“Đúng vậy!”

Phi Vũ, Xích Sơ cùng mắng: “Tội yêu đáng chết.”

 

Categories: Đam mỹ | 1 phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “KXHS – Chương 133: Tội yêu đáng chết

  1. Ai đi theo Mạnh chồn cũng thành diễn viên phái thực lực. Hết “bảo vệ trưởng lão” rồi giờ tới “tội yêu đáng chết”. 🤣🤣🤣

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

<span>%d</span> bloggers like this: