KXHS – Chương 135: Nghe tiếng mưa trên lầu trúc


Đại sảnh trong lầu bầy yêu tới lui, quần áo bóng dáng đan xen, ánh đèn hỗn loạn. Đứng nhìn từ vị trí của Mạnh Tuyết Lý, khổng tước mập mạp, thân hình nhoáng lên, đã không thấy tung tích.

Hồng Lâu chủ giỏi về sát ngôn quan sắc, cho rằng y coi trọng vũ cơ chim cực lạc, hiểu ý cười cười: “Lão huynh từ xa mà tới, phong trần vất vả, tối này trước hết cứ yên tâm nghỉ ngơi đã. Tối mai, ta bày đại tiệc rượu cho huynh đệ tẩy trần, rồi bảo nàng hiến vũ cho ngươi.”

Mạnh Tuyết Lý từ chối: “Thấy con khổng tước yêu kia thú vị nên mới nhìn thôi, không cần làm phiền.”

Hồng Lâu chủ thầm nghĩ, Côn Sơn Đại Vương này đông săn tây bắt, không kiêng ăn mặn, có thị sủng xinh đẹp yêu, thanh thuần bán yêu, lãnh ngạo nhân tộc còn chưa đủ, ngay cả một con khổng tước mập học vũ cũng có thể nhìn ra chỗ thú vị. So ra thì, mình còn phải học hỏi nhiều.

Mạnh Tuyết Lý thu thập tâm tình, theo Hồng Lâu chủ và một đám tôi tớ đi sâu vào bên trong. Xuyên qua dãy phòng khách náo nhiệt vang trời, cho tới một cánh cửa hình trăng tròn, mới biết đình viện sau lầu là động thiên khác.

Trong đình hoa cỏ cây cối sum suê, tô điểm núi giả, tiểu kiều, lưu thủy. Hành lang dài quanh co uốn lượn, dưới mái hiên là chao đèn bằng vải lụa màu trắng mộc mạc. Hồng quang đỏ thắm say mê trong hoa lâu, tới nơi này chỉ còn lại một chút nhàn nhạt, giống như từ một thế giới khác rỉ vào.

Mùi son phấn nồng nặc trong lầu bị gió đêm thổi tan, không khí thông thoáng mát mẻ, Mạnh Tuyết Lý thầm thở phào.

Đoàn người xuyên qua hành lang lượn quanh bụi hoa, càng đi sâu vào trong đình viện, bốn bề càng an tĩnh. Tiếng hát, tiếng cười không còn nghe thấy nữa, chỉ còn tiếng côn trùng, tiếng chim hót trong bụi cỏ, trên cành cây, cực kỳ thanh u nhã tĩnh. Lúc này quay đầu nhìn lại, đèn đuốc lấp lánh trong lâu bị cây cối tươi tốt che chắn, không lọt một chút dấu vết.

Đến cuối hành lang, một khu rừng trúc đập vào mi mắt. Gió thổi qua lá trúc, tiếng vang cực nhỏ, như mười triệu con xuân tằm gặm nhấm lá dâu. Đường mòn rải đá cuội trắng, khúc kính thông u, đi vào lòng rừng trúc, mới trông thấy toàn cảnh trúc lâu.

Trúc lâu bốn tầng, bên ngoài có đường trúc, bên đường đào mương nhỏ, dẫn theo suối trong, nước chảy róc rách.

Đỉnh lâu có đài ngắm trăng, bốn góc rủ xuống lụa mỏng màu trắng, dưới ánh trăng, lụa trắng phấp phới theo trúc ảnh, tung bay theo gió.

Quả nhiên như Hồng Lâu chủ nói, là một nơi thanh quý yên tĩnh giữa chốn náo nhiệt.

Nguyễn Khôi, Bích Du không nhịn được thán phục, Hồng Lâu chủ tự đắc nói: “Trúc xanh này, là từ nhân gian đưa tới. Từng cây xinh đẹp tuyệt trần, lá nhỏ mà dày.” Hắn quay sang Mạnh Tuyết Lý, “Đêm hè ở Phong Nguyệt Thành, thỉnh thoảng sẽ đổ vài trận mưa nhỏ, trời sáng thì tạnh. Nửa đêm đến bên cửa sổ, nghe tiếng mưa rơi, trời trong mây bay mưa ngừng, rất thú vị.”

Mạnh Tuyết Lý bề ngoài thỏa mãn gật đầu, mỉm cười tán dương: “Lâu chủ bài trí tài tình.”

Nhưng mà trong lòng lại hốt hoảng, một cái giường ở sông Bạch Hà, vòng đeo tay trân châu, đã dày vò hơn nửa cái mạng của y. Lần này còn nghe mưa trong rừng trúc?

Y trộm liếc Tễ Tiêu, thấy đạo lữ vẻ mặt như cũ, cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, tự mình đa tình.

Hồng Lâu chủ nghe vị cao thủ này khen ngợi, càng thêm hứng trí: “Chỗ này gọi là “Trúc Lý Quán”. Sau khi xây dựng xong Hồng Trần Túy Mộng Lâu, ta vì chiêu đã Linh Sơn Đại Vương, mới tạo nên cảnh đẹp này. Những yêu khác không biết, ta lại biết, Đại Vương tinh thông âm luật hội họa. Là một vị khách phong nhã.”

“Đúng như vậy.” Mạnh Tuyết Lý nhàn nhạt nói.

Xích Sơ ra vẻ cảm động, ôn nhu nói: “Lâu chủ có lòng, mời chúng ta ở nơi Đại Vương từng ở.”

Hồng Lâu chủ bị nụ cười của hắn làm cho tâm thần rạo rực, nhân lúc bóng đêm trúc ảnh đến gàn, trộm ôm eo thị sủng mặc quần áo tím, lại bị hắn nhẹ nhàng tránh thoát, chỉ đành tiếc nuối nói: “Đại Vương chỉ ở một đêm. Ta cố ý cống hiến mạo mỹ rắn cái, nhưng chỉ tìm tới chút tục vật, không lọt nổi mắt Đại Vương.”

Hắn là một con tú bà yêu, không tìm được món hàng mà yêu khách hài lòng, chính là vũ nhục năng lực nghiệp vụ của hắn.

Mạnh Tuyết Lý thấy hắn muốn sàm sỡ Xích Sơ, nhẹ nhàng cười: “Cũng không hẳn là vì nữ yêu ngươi cống hiến không đủ mạo mỹ.”

Hồng Lâu chủ nhìn vẻ mặt của y, giống như biết gì đó, vội hỏi: “Vậy thì vì sao?”

Mạnh Tuyết Lý ngoắc tay với hắn, tỏ ý đối phương cho lui tôi tớ, kề sát vào tai nói: “Bởi vì hắn căn bản không thích nữ yêu xinh đẹp, hắn thích nam yêu thanh thuần!”

Hồng Lâu chủ ngược lại hít một hơi khí lạnh, hạ thấp giọng: “Lời ấy là thật? Sao lão huynh biết?”

“Linh Sơn Đại Vương lúc còn trẻ du lịch Yêu giới, tới lãnh địa của ta, cùng ta uống rượu ngôn hoan, chính miệng nói.”

Hồng Lâu chủ nghi hoặc: “Lão huynh, ngươi đừng lừa ta!” Linh Sơn Đại Vương thích cùng giới? Sao trước nay không nghe được tin tức gì?

Mạnh Tuyết Lý giả vờ không vui: “Ai lừa ngươi? Hắn thích nam yêu thanh thuần, nhưng không muốn để những yêu khác biết việc này. Nếu chẳng phải hai ta hữu duyên, ta sẽ không nói với ngươi.”

Hồng Lâu chủ suy nghĩ kỹ, cảm thấy có lý, Linh Sơn Đại Vương không gần sắc, là bởi vì đưa không đúng khẩu vị. Không phải lý do này, thì còn là cái gì chứ? Một luồng ánh sáng mới mở ra trước mắt hắn.

Nam yêu thanh thuần không dễ tìm. Phong Nguyệt Thành tuy cấp bậc rõ ràng, nhưng tiểu yêu cống hiến thị sủng cho đại yêu, cũng rất chú trọng ngươi tình ta nguyện. Thị sủng đưa tặng nếu khóc sướt mướt, khiến Đại Vương mất hứng, trái lại sẽ gây phiền phức cho kẻ cống hiến.

Còn như cam tâm tình nguyện bám víu trèo lên cành cao, còn gì là chân chính “thanh thuần”? Khó đây.

Mạnh Tuyết Lý: “Nếu ngươi lặng lẽ cống hiến nam yêu, chắc chắn sẽ được ban thưởng ân sủng độc nhất. Nhưng việc này còn cần làm khéo chút, Đại Vương không muốn để những yêu khác biết được sở thích của mình, hiểu chưa?”

Hồng Lâu chủ liên tục gật đầu: “Hiểu rồi, hiểu rồi. Đa tạ huynh đệ.”

Mạnh Tuyết Lý lui ra, xiềng xích giữa ngón tay kéo một cái, kéo nhân tộc tu sĩ vào lòng, tay vắt ngang hông: “Đêm đã khuya…”

Hồng Lâu chủ nghe huyền âm biết nhã ý, bèn cáo từ, chỉ chỉ tôi tớ đứng cách đó không xa:”Những yêu bộc này, để lại cho huynh đệ sai sử.”

“Không cần. Yêu bên cạnh ta, đều dùng quen rồi.” Mạnh Tuyết Lý nhìn rừng trúc thanh u xung quanh, khẽ vuốt ve eo Tễ Tiêu, cười nói: “Giai cảnh bực này, phải buông thả một khoảng thời gian. Trừ một ngày ba bữa cơm, đừng đến làm phiền ta. Khiến lâu chủ chê cười rồi.”

Mạnh Tuyết Lý thấp thỏm truyền âm nhận sai: “Chuyênj gấp phải tòng quyền, ngươi đại nhân đại lượng, đừng so đo với ta.”

Tễ Tiêu: “Sẽ không.”

Hồng Lâu chủ thân thiện: “Hiểu, hiểu.” Ánh mắt hắn chuyển hướng về phía Xích Sơ, Nguyễn Khôi, “Ngày mai gặp.”

Hai bên từ biệt, khách chủ đều vui.

Nhóm người Hồng Lâu chủ biến mất trong đường mòn giữa rừng. Tễ Tiêu thả ra thần thức, cảm giác bọn họ quả thật đã đi xa, xung quang cũng không có khí tức của yêu khác: “Có thể.”

Bích Du, Nguyễn Khôi thả lỏng, trực tiếp tê liệt ngã ngồi dưới đất, lau mồ hôi trán, vẫn nghĩ mà sợ.

Xích Sơ, Phi Vũ đang diễn đến cao hứng, đồng loạt sáp lại gần Mạnh Tuyết Lý, nháy mắt với y: “Ngay cả chuyện kia mà ngươi cũng biết?”

Mạnh Tuyết Lý đầu óc mơ hồ: “Chuyện gì?”

“Thì chuyện đó đó!” Xích Sơ thấy y không hiểu, thẳng thừng hỏi: “Chuyện Linh Sơn thích nam yêu, sao ngươi biết?”

Mạnh Tuyết Lý: “Ta chế, hố con tú bà yêu kia. Ai biết Linh Sơn thích đực hay cái?”

Phi Vũ cạn lời, giơ ngón tay cái.

Xích Sơn có cùng suy nghĩ với Hồng Lâu chủ: “Ta đoán hắn có khi thích nam yêu thật, nhưng không giống bị những yêu khác phát hiện. Rắn vốn tính dâm, hắn hao tổn công sức thành lập Phong Nguyệt Thành, trong thành tụ tập đủ loại mỹ yêu, hắn lại không gần nữ sắc, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao?”

Mạnh Tuyết Lý: “Có gì kỳ quái, tính đa nghi của hắn rất nặng, chắc chắn không tin được yêu bên gối, đành phải ngủ một mình đến sáng thôi.”

Ta không giống hắn, không cần ngủ một mình. Y liếc nhìn Tễ Tiêu, trong lòng vui vẻ, lại hơi sợ.

Tước Tiên Minh ngồi dưới đất. Hắn mời vừa xoay hai vòng, chỉ cảm thấy chóng mặt đau đầu.

Hai mỹ nhân vội vàng tiến lên, cô gái váy lục cầm khăn lụa mềm mại, cô gái váy xanh bưng lên nước suối ngọt lành, mứt hoa qu, khổng tước nâng cổ lên, để người trước lau mồ hôi, lại cúi đầu xuống, tiện cho người sau đút nước.

Yêu lực của hắn bị khóa, quanh thân không có yêu khí, càng không thể hóa thành hình người. Một số việc không tiện, đều do hai mỹ nhân bên cạnh cẩn thận chăm sóc.

Chim yêu cực lạc bất đắc dĩ nói: “Ngươi tới đây học vũ, hay là làm đại gia?”

Xuân Thủy nói: “Tỷ tỷ tốt đừng nói nữa, Tiểu Viên đã rất cố gắng. Hôm nay chỉ tới đây thôi.”

“Ngươi xem hắn mệt đến mức nào kìa!” Thu Quang nói.

Vũ cơ chim yêu nhìn trời: “Muốn ở Vạn Yêu Đại Hội gầy đến mức bình thường? Tham gia biểu diễn mở màn? Còn kém xa!”

Tước Tiên Minh uống nước suối nhuận cổ, rốt cuộc bình thường trở lại, ưu sầu than thở.

Đoạn đường tới Yêu giới này, hắn nói chuyện cười, giảng cố sự, cố gắng tạo dựng quan hệ tốt với hai mỹ nhân, vốn định họa loạn hậu cung của Hồ Tứ, trả thù Hồ Tứ. Nhưng hắn phát hiện hai người tính tình không tệ, lại thay đổi chủ ý.

Các nàng đã làm sai điều gì chứ? Cái sai duy nhất, chính là thích nhầm tên khốn kiếp Hồ Tứ kia. Tước Tiên Minh nghĩ.

Thu Quang thấp giọng nói: “Như vậy khổ quá, cũng quá chậm.” Nàng còn nhớ Cảnh chủ từng nói “Nêu tâm trạng chim không tốt, sẽ rụng lông, trở nên không đẹp.”

Nàng nhìn về phía xích vàng ở chân sau khổng tước, xiềng xích tinh tế, giống như một chiếc vòng vàng, giam cầm yêu lực của khổng tước.

Xuân Thủy thử dò xét: “Chi bằng, chúng ta trước cởi nó ra, sau khi yêu lực của ngươi vận chuyển, sẽ gầy rất nhanh. Đợi ngươi gầy rồi, ta lại đeo lên cho ngươi, được không?”

Khổng tước lập tức ngồi thẳng, hai mắt sáng lên: “Tỷ tỷ tốt!”

Thu Quang cẩn thận nói: “Cởi ra cho ngươi, ngươi cũng không được chạy đó!”

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: