KXHS – Chương 137: Không nói tình cảm


Xích Sơ thích uống rượu, lúc bị nhốt trong Đào Nguyên Ngục của Trấn Yêu Tháp, cũng không quên khổ trung mua vui, đào hầm rượu ở nhà tranh.

Ngay sau đó là giọng nói kích động của Phi Vũ: “Ồ, rượu ngon! Ngươi mang rượu lên ban công, dựng thêm bếp nướng, ta bắt mấy con cá rồi lại lên!”

Bên đường trúc, đáy mương rải một lớp đã vũ hoa, nước suối chảy róc rách lượn quanh lầu trúc, cá chép năm màu tự do bơi lội, tựa như từng vệt sáng lung linh. Bọn chúng là cá cảnh, được lâu chủ nuôi để phụ trợ phong nhã, nhưng bởi cuộc sống nơi đây an vui, linh khí dư thừa, cho nên hình dáng dị thường mập mạp.

Hạc trắng xuống nước bắt cá, như hồ ly thích trộm gà, liếc mắt một cái là biết con nào chất thịt ngon nhất, con nào thích hợp hấp, con nào thích hợp nướng.

Xích Sơ rót rượu, Phi Vũ cầm dao, Bích Du, Nguyễn Khôi quạt gió thổi lửa, lát sau, trên ban công của Trúc Lý Quán khói bếp lượn lờ, mùi thơm lan tỏa. Buổi chiều đầu tiên bọn họ đến Phong Nguyệt Thành, ngồi quanh bếp, vui vẻ ăn đồ nướng.

Mạnh Tuyết Lý bất đắc dĩ thả Thận thú ra, tỏ ý Thận thú thổ tức, che giấu khói bếp và mùi rượu ở đây.

Xích Sơ thò đầu ra gọi: “Mau lên đây ăn!”

Mạnh Tuyết Lý gật đầu, đưa tay ra với Tễ Tiêu, để lộ dây xích nhỏ giữa ngón tay, nhẹ giọng năn nỉ: “Chỉ còn lại chúng ta, cởi cái này ra đã.”

Nhìn bề ngoài, Côn Sơn Đại Vương khóa chặt, lôi kéo cưỡng bắt nhân tộc tu sĩ, thật ra thì người nắm chìa khóa lại chính là Tễ Tiêu. Mạnh Tuyết Lý sợ đạo lữ thu sau tính sổ, hỏi ngược lại hắn một câu “Chẳng phải ban ngày chơi rất vui vẻ sao?”, may mà Tễ Tiêu không có, theo lời cởi ra, xoa xoa dấu đỏ nhàn nhạt trên tay y, vẫn là dáng vẻ ôn hòa nhã nhặn.

Mạnh Tuyết Lý lại thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn yên tâm.

Ban công thanh nhã xây dựng để ngắm trăng, nghe tiếng trúc reo, bao phủ trong khói bếp nhàn nhạt, Xích Sơ, Phi Vũ, Bích Du ăn được miệng đầy dầu mỡ.

Nguyễn Khôi ăn chay, đào măng tươi ngon nấu canh. Xích Sơ lại gọi Thận thú tới ăn. Thận thú bất vi sở động, ở bên cạnh ngắm trăng thổ tức, theo như phương pháp Tễ Tiêu dạy, hấp thu thiên địa linh khí và tinh hoa dạ nguyệt.

Thận thú nói: “Ta sau này phải tu luyện thật tốt, không tham lam hưởng lạc nữa. Đợi đến khi ta ngàn tuổi, vảy cứng móng sắc, nhả khí, ngọn lửa ngất trời, nghiêng người, đất rung núi chuyển…”

Mạnh Tuyết Lý buồn cười nghĩ, Trường Xuân Phong không có địa hỏa dung nham, đợi ngươi được ngàn tuổi, nhiều nhất chỉ là hình thể to lớn hơn, vẫn là mùi hoa đào toàn thân.

Nhưng y không mở miệng, nói ra chân tướng với một con phế thú hiếm khi thấy phấn khởi, như vậy quá tàn nhẫn. Ước mơ của phế thú cũng đáng giá tôn trọng.

Phi Vũ, Xích Sơ hứng thú bừng bừng, tựa hồ hoàn toàn quên mất đoạn đường này bị đuổi giết lo lắng đề phòng, cũng quên đi khốc hình và cô độc ở Trấn Yêu Tháp, nâng ly hát lên ca dao ở Yêu giới.

Bữa ăn khuya không có tán dóc khoác lác, là không có mùi vị và linh hồn. Nhưng ở trước mặt Tuyết Sơn Đại Vương, Tễ Tiêu chân nhân, hai vị đại yêu không tiện ba hoa chích chòe, chỉ còn lại lòng cảm khái.

Phi Vũ: “Nếu Linh Sơn biết chúng ta ở đây, có rượu có thịt, sợ rằng muốn tức chết.”

Xích Sơ cười nói: “Con yêu tú bà kia chẳng phải đã nói gần đây tâm trạng của hắn rất kém đấy sao? Trấn Yêu Tháp sụp, đủ tức chết hắn.”

Mạnh Tuyết Lý lắc đầu: “Chuyện hắn khó chấp nhận nhất, không phải Trấn Yêu Tháp sụp, mà là mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, yêu binh đuối bắt chúng ta mất đi đầu mối.”

Tễ Tiêu lọc xương cá cho đạo lữ, chỉ cười nhạt lắng nghe.

Đã uống rượu, có vài lời liền dễ dàng lên tiếng, Xích Sơ thở dài nói:

“Ba năm trước, Linh Sơn nói với bộ hạ tâm phúc, Tuyết Sơn Đại Vương kết thông gia với nhân tộc, cố ý lấy vùng đất phía nam của Thánh Tuyết Sơn làm sính lễ, nghênh thú Kiếm Tôn nhân gian. Lần đầu gặp mặt ở Hàn Môn Thành trăm năm trước, Tuyết Sơn Đại Vương vẫn luôn nhớ mãi không quên, giang sơn đã định, liền không kịp chờ đợi nữa ra tay…”

Tễ Tiêu hơi ngẩn ra, Mạnh Tuyết Lý sặc ho khan liên tục: “Chả trách khi ấy luôn có yêu hỏi ta, cảm thấy Tễ Tiêu chân nhân như thế nào. Thì ra là đang dò xét ta.”

Tễ Tiêu: “Ngươi trả lời thế nào?”

“Nói thật, nói ngươi rất dễ nhìn!”

Tễ Tiêu không đáp, “Dễ nhìn” là cái gì đánh giá, nghe vào giống như yêu vương bị sắc đẹp làm mờ mắt.

Phi Vũ nói tiếp: “Linh Sơn nói, vì tương lai yêu tộc, hắn không thể không tiên hạ thủ vi cường. Hắn hứa hẹn với bộ hạ tâm phúc, tài sản và địa vị, sau đó tiểu yêu tham dự chuyện này, lần lượt bị hắn diệt khẩu. Yêu bên ngoài không rõ chân tướng, chỉ cho rằng hắn khiêu chiến với ngươi, quang minh chính đại đánh bại ngươi, giết chết ngươi. Thắng làm vua thua làm giặc, kẻ mạnh xưng vương.”

Mạnh Tuyết Lý nhìn trăng sáng trong chén rượu: “Ta chưa từng nghĩ rằng, trong rượu hắn mời ta có độc rắn.”

Đêm đó Tuyết Sơn Đại Vương được bạn thân Linh Sơn mời, tham gia dạ tiệc mừng sinh nhật của Linh Sơn, rượu quá ba tuần, bầy yêu trong điện lộ ra răng nanh móng nhọn, đồng loạt bổ nhào tới. Tuyết Sơn Đại Vương rượu độc phát tác, yêu lực bị chế ngự, dựa vào thân xác mạnh mẽ mở đường máu, mở ra cửa điện. Bầy yêu đuối tận giết tuyệt, cho đến Giới Ngoại Chi Địa.

Xích Sơ lộ vẻ thương hại: “Ngươi còn nói ta ngu? Hắn vốn chính là một con rắn độc.”

Mạnh Tuyết Lý suy nghĩ: “Nhưng ta không có tự xây nhà tù giam mình, xem ra, vẫn là ngươi tương đối ngu ngốc.”

Phi Vũ không quan tâm bọn họ ai ngu hơn ai, thảo luận vấn đề này bản thân cũng thấy rất ngu: “Cho nên chúng ta coi như là bạn cũ của Linh Sơn Đại Vương, không, là người bị hại, đến khi nào mới có thể trả thù tuyết hận?”

Xích Sơ đã gần say: “Chúng ta vào Phong Nguyệt Thành, cuộc chiến báo thù sắp xảy ra, mặc dù đối thủ rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải ăn chay.”

Hắn vừa nói tay trái vừa xách hai tai Nguyễn Khôi: “Chúng ta binh mạnh!” Tai phải xốc lên Bích Du: “Chim tráng!”

Bích Du hóa thành nguyên hình, bay ra khỏi ma chưởng, lại bị Phi Vũ ngăn lại.

Phi Vũ hỏi: “Ngươi ta đều là loài chim, nhưng ngươi biết khác nhau ở đâu không?”

Bích Du nhỏ giọng nói: “Ngươi là đại yêu, ta là bán yêu.”

“Không!” Bích Du hận sắt không thành thép nói, “Ngươi là tay mơ, ta là ác điểu. Làm chim yêu, thì phải làm ác điểu. Lúc nổi giận, lông chim phải xù lên, ngươi thử xem!”

Bích Du hóa thành nguyên hình, xù lông thành một quả cầu nhỏ: “Đủ hung dữ chưa!”

Nguyễn Khôi ở trong tay Xích Sơ quơ móng vuốt, run rẩy phản bác: “Nhưng mà ta ăn chay.”

Mạnh Tuyết Lý cảnh cáo nói: “Đừng tùy tiện xách tiểu nhị của ta, trừ khi là lúc mang bọn họ chạy trối chết.”

Xích Sơ buông tay ra, vuốt ve lông măng trên tai thỏ Nguyễn Khôi: “Ca ca nhận lỗi với ngươi được chưa. Con thỏ nhỏ, ngươi có nhân duyên sao?”

Nguyễn Khôi: “Không, không có.”

Mạnh Tuyết Lý ngặt lên que xiên cá ném Xích Sơ: “Ngươi có phải yêu hay không, ngay cả lao động trẻ em cũng không tha?!”

Xích Sơ nghiêng đầu né, trở tay nhận lấy que xiên cá xỉa răng: “Ta thấy hắn đơn thuần, tốt bụng nhắc nhở hắn! Con thỏ nhỏ, ngươi nhớ, đại yêu càng thân thiết ôn nhu, càng thích lừa gạt yêu.”

Hắn nhớ lại Linh Sơn Đại Vương đối với mình “đào tim móc phổi chân tinh biểu đạt”, dụ dỗ mình cảm động hết mựa xây dựng Trấn Yêu Tháp, không khỏi lộ ra vẻ mặt như khóc như cười: “A, không nhắc đến tình cảm, cái mẹ gì cũng không có!”

Nguyễn Khôi không quá hiểu: “Vâng, vâng ạ.”

“Kẻ ruồng bỏ ta, ngày đã qua không thể giữ lại.” Xích Sơ giơ chén rượu lên, ôm cổ Nguyễn Khôi: “Hai huynh đệ ta uống chén rượu này, sau này ngươi chính là lão đệ của ta, ta chính là đại ca của ngươi.”

Nguyễn Khôi không đến nỗi sợ một con tửu quỷ, nhưng yêu tộc ăn cỏ tiếp xúc gần với thú ăn thịt, khó tránh khỏi sợ hãi theo bản năng, vì vậy hắn run lẩy bẩy: “Ngươi tỉnh táo lại đi. Ta là một con thỏ, sao có thể kết nghĩa với hồ ly?”

“Không kết nghĩa cũng được.” Hồ ly nói: “Con trai ngoan, cùng cha uống một chén!”

Nguyễn Khôi khóc không ra nước mắt, nâng chén rượu lên uống.

Đêm trăng trong rừng trúc, trên ban công bầy yêu say túy lúy, ngã trái ngã phải, hiện ra nguyên hình hoặc to, hoặc nhỏ.

Hạc trắng ngã ngồi trên chiếu trúc mát lạnh, giương ra hai cánh to lớn: “Mau lên đây, ta chở các ngươi đi ngắm trăng sáng!”

Hồ ly tím nhảy lên lưng hạc trắng: “Ta đã xong, bay đi! Ta muốn bắt đầu lại, bay về phía cuộc sống mới.”

Nguyễn Khôi nói: “Ta cũng muốn bay, bán yêu cũng phải có cuộc sống mới.” Chim bói cá trên đỉnh đầu hắn, nhảy về phía hồ ly tím.

Chim bói ca to chưa bằng nắm tay, thỏ xám cũng chỉ dài hai thước, thỏ xám ngồi giữa hai tai hồ ly, kích thước vừa vặn, giống như tìm được một cái ổ mềm mại thoải mái, còn chim bói cá lại vùi giữa hai tai thỏ xám.

Thỏ trên đầu hồ ly, chim bói cá ở trên đầu thỏ, con này chồng lên con kia. Phía dưới cùng là hạc trắng nằm trên chiếu trúc, mùi rượu ngất trời, đang ngáy như sấm.

Xích Sơ mắt say lờ đờ: “Bay chậm một chút, ta muốn ói.”

Nguyễn Khôi và Bích Du nhìn về phía trăng sáng phía chân trời: “Ta sắp chạm vào mặt trăng rồi!”

Mạnh Tuyết Lý ưu sầu than thở: “Bệnh ngu của yêu tộc không lây đấy chứ?” Y biết Xích Sơ, Phi Vũ tối nay mượn rượu giải buồn, cố ý buông thả bản thân. Mạnh Tuyết Lý tuy dính chút rượu, vẫn duy trì tỉnh táo.

Tễ Tiêu sau đó than: “Khó mà nói.” Hắn khẽ vuốt ve gáy Mạnh Tuyết Lý, cười nhạt nói, “Đã ngốc lắm rồi, đừng nên ngốc thêm nữa.”

Mạnh Tuyết Lý trợn tròn con mắt: “Ta có ngốc cũng là đạo lữ của ngươi, ngươi còn muốn hòa ly sao?”

Tễ Tiêu chân thành nói: “Không dám nghĩ.”

Mạnh Tuyết Lý hài lòng, để ban công lại cho bầy yêu phơi trăng, mình ôm lấy đạo lữ trở về phòng nghỉ ngơi.

Lụa trắng bên cửa sổ phản chiếu trúc ảnh loang lổ, ánh trăng như nước trút xuống, chiếu trúc trở nên lạnh lẽo.

Mạnh Tuyết Lý uống rượu, không muốn tĩnh tọa tu hành, sóng vai nằm cùng Tễ Tiêu trên giường nhỏ, đắp chung chăn tàm ty mềm nhẹ.

Đêm đã khuya, trong rừng trúc tiếng côn trùng kêu vang dần dần biến mất, một cơn mưa nhỏ lặng lẽ trút xuống.

Tễ Tiêu hỏi: “Không ngủ được à?”

mtt nghe tiếng mưa rơi xuống rừng trúc, xoay mình gật đầu, vùi vào ngực đạo lữ.

Tễ Tiêu: “Sao vậy?”

Mạnh Tuyết Lý thấp giọng nói: “Ba năm trước, theo ta nam chính bắc chiến, lãnh địa mở rộng, luật “đại yêu không nuốt ăn tiểu yêu” càng ngày càng khó phổ biến. Ta còn muốn xây học cung, để bầy yêu học hỏi lẫn nhau, đọc thuộc điển tịch nhân, ma hai giới, học tập nhân tộc, ma tộc. Đại yêu tâm tư thấp thỏm, bộc phát đầu nhập Linh Sơn. Linh Sơn không nói “Tuyết Sơn Đại Vương bị sắc đẹp làm mờ mắt, cố ý kết thông gia với nhân tộc”, cũng sẽ lấy lý do khác, thúc đẩy bữa tiệc giết chóc kia….Thay đổi yêu giới, không thể trong chốc lát. Luật lệ là ác hay thiện, không chỉ ở suy nghĩ trong lòng, mà còn phải vận dụng sao cho phù hợp từng nơi, tuần tự tiến dần. Yêu giới và Nhân giới, dù sao cũng khác nhau. Bàn về việc nắm giữ lòng yêu, tạo uy nghiêm, ta xác thực không bằng Linh Sơn.”

Tễ Tiêu vỗ nhẹ sống lưng y, tựa như dỗ sủng vật chìm vào giấc ngủ: “Ngươi vào Phong Nguyệt Thành, xem một đường, cảm thấy thế nào?”

Mạnh Tuyết Lý: “Linh Sơn đối với Phong Nguyệt Thành đầu tư quá nhiều, không chỉ hao tài tốn của, mà còn nghiêng ngả tất cả. Giống như không phải để làm Yêu Vương lâu dài, mà chỉ vì cử hành Vạn Yêu Đại Hội lần này, triệu tập lũ yêu. Dựa theo tính cách của hắn, vốn không nên như vậy, trước nay hắn chỉ thích âm luật hội họa, chưa từng thích xa hoa. Yêu giới chưa thống nhất hoàn toàn, hắn vốn nên nắm chắc thời cơ, từ từ mưu toan.”

Chuyện có khác thường, khiến Mạnh Tuyết Lý mơ hồ cảm thấy bất an.

Y giương mắt, từ góc độ này vừa vặn có thể thấy cái cằm gầy gò của Tễ Tiêu, giống như trở lại lúc còn làm điêu, rúc vào lòng đạo lữ.

“Linh Sơn có mưu đồ nào khác hay không, đợi đến Vạn Yêu Đại Hội, gặp mặt sẽ hiểu.” Mạnh Tuyết Lý quay lại cười nói: “Ta chỉ hy vọng Tước Tiên Minh đừng quá xúc động, chẳng may hắn tự chui đầu vào lưới, bị nhốt trong nhà lao của Phong Nguyệt Thành, vậy chúng ta chuyến này tới Yêu giới làm gì, cướp ngục chuyên nghiệp sao?”

Tễ Tiêu: “Cướp ngục cũng không sợ.”

Mạnh Tuyết Lý: “Khôn sợ. Cùng ngươi ở bên nhau, cướp ngục cũng vui vẻ mà!”

Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi nhỏ vụn.

Mạnh Tuyết Lý tựa sát Tễ Tiêu, tán gẫu chuyện trước mắt, chuyện đã qua, đối với tương lai xa xôi tưởng tượng, nhắc đến nhân gian cũng nhắc đến Yêu giới, tuy không có tiếp xúc thân mật, nhưng khí tức hai người hòa vào nhau, nhàn nhạt ôn hòa như dòng nước chảy. Tựa hồ đây chỉ là một đêm mưa bình thường, bọn họ đã cùng trải qua nhiều năm tu hành. Tương lai cũng như vậy mà trải qua.

Không biết qua bao lâu, tiếng mưa rơi ngưng dần, Mạnh Tuyết Lý thiếp đi.

Tễ Tiêu liễm khí tức, lặng yên không tiếng động ngồi dậy, một mình ra ngoài.

….

Xuân Thủy, Thu Quang lần nữa dặn dò khổng tước không được chạy trốn, Yêu giới rất nguy hiểm, bị Cảnh chủ phát hiện càng nguy hiểm hơn.

Tước Tiên Minh vỗ ngục bảo đảm: “Ta là loại chim tước đó hay sao?” Còn nói giữa người và chim tước, hẳn nên nhiều thêm một chút tín nhiệm,…

Hắn lấy được yêu lực, hóa thành hình người, toàn thân thoải mái. Sau khi trở lại phòng mình, thở dài nhẹ nhõm, đè nén hưng phấn, bởi vì tối nay vẫn chưa tới lúc.

Nhưng nếu định chạy trốn, ngụy trang thân phận, thay đổi hình dáng là đương nhiên, tương phản với tướng mạo, khí chất ban đầu càng lớn càng tốt.

Tước Tiên Minh hướng về phía gương lưu ly, vì ngũ quan diễm lệ của mình mà cau mày. Trong đầu hắn thoáng qua rất nhiều bóng người, yêu ảnh, cũng chưa hài lòng lắm, bỗng nhiên linh quang chợt hiện, nhớ tới mùa đông năm ngoái, lẻn vào Hàn Sơn cứu Mạnh Tuyết Lý. Hôm đó tuyết rơi nhiều, Mạnh Tuyết Lý bẻ một cành mai, từ bên kia sạn đạo đi tới…

Tước Tiên Minh: “Quyết định là ngươi đi!”

Yêu khí quanh thân tràn ra, khớp xương lách tách vang dội, dung mạp, thân hình dần dần trở nên giống như đúc với Mạnh Tuyết Lý.

Tước Tiên Minh điều chỉnh sửa sang trước gương, cuối cùng gương mặt chỉ có ba phần tương tự với Mạnh Tuyết Lý, nhưng nhiều thêm vài phần khí chấtđiềm đạm đáng yêu, thanh thuần vô tội.

Hắn mới miễn cưỡng hài lòng, lại đổi trở về hình dáng ban đầu.

Categories: Đam mỹ | 1 phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “KXHS – Chương 137: Không nói tình cảm

  1. trâm phan

    “điềm đạm đáng yêu, thanh thuần vô tội” dị là bị tú bà dâng lên cho Linh Sơn rồi =)))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: