KXHS – Chương 139: Nhìn yêu không quen


Tễ Tiêu lắc đầu, hùa với y: “Bán được không? Cầm đến Hanh Thông Tụ Nguyên, người ta sẽ nghĩ là hàng giả.”

Mạnh Tuyết Lý “Chao ôi”: “Đúng vậy, theo như giá thị trường hiện nay, thư họa của Trọng Bích Phong chủ mới là “Kiếm Tôn bút tích thực”, ta nên làm sao chứng minh “ngươi là ngươi”?

Câu chuyện nói tới đây, Mạnh Tuyết Lý chợt nghĩ, y và Tễ Tiêu đã rời khỏi Nhân giới một khoảng thời gian, mặc dù Hàn Sơn có thu xếp phía sau, dẫu sao khó mà chu toàn mọi mặt, không biết tình hình hiện nay của Hàn Sơn thế nào. Chưởng môn và các Phong chủ ra sao, kiếm pháp của Ngu Khởi Sơ luyện đến đâu rồi, có gây gổ với Tiền Dự Chi hay không…. Thậm chí nhớ lại những chuyện xảy ra trong Hãn Hải bí cảnh, đệ tử trẻ tuổi từng đánh lôi đài, sau đó sóng vai tác chiến, có nhớ tới lời dặn dò của y phải tu hành cho tốt hay không.

Y có chút nhớ Nhân gian, nhớ hoa đào trên Trường Xuân Phong, chuột nhỏ và cá chép. Yêu giới không còn là Yêu giới mà y quen thuộc, tình nghĩa giữa y và Linh Sơn đã hết, chỉ còn lại ân oán. Bàn về ràng buộc trong lòng, lại là Nhân gian nhiều hơn, tha hương thành cố hương.

Tễ Tiêu tựa hồ biết y hoài cảm, cầm lược gỗ, chải đầu buộc tóc cho đạo lữ.

Mạnh Tuyết Lý ngược lại để Tễ Tiêu ngồi xuống, mình đứng: “Ta làm cho.”

Tễ Tiêu có chút kinh ngạc: “Ngươi biết không?”

Mạnh Tuyết Lý hỏi ngược lại: “Chuyện này có gì khó?”

Lúc này mặt trời mới lên, ánh sáng rực rỡ, trong kính một đôi bích nhân hiện lên rõ ràng. Bên ngoài lầu trúc chim hót mừng ngày mới, côn trùng líu lo, biển trúc đón gió, từng đợt sóng xanh biếc rì rào, bầu không khí rất tốt.

Mạnh Tuyết Lý chưa bao giờ phục vụ người khác, tay y cầm lược gỗ Yếm Vũ, nhấc mái tóc đen như thác mực của Tễ Tiêu, vốn định vãn cao búi tóc, không đúng cách, nữa vãn nửa thả, lại thấy không hợp tâm ý. Cuối cùng vì Tễ Tiêu thắt một sợi dây buộc tóc, còn thắt đến nghiêng nghiêng ngả ngả, xiêu xiêu veo vẹo, so với hình tượng đoan trang cao hoa lúc thường ngày của đối phương khác nhau một trời một vực.

Mạnh Tuyết Lý cất Yếm Vũ đi, chỉ phải cam chịu: “Chải lông cũng là một môn học, nhìn thì đơn giản thực hành lại khó.” Năm đó nếu như Tễ Tiêu thủ pháp không thạo, y chỉ có thể ngày ngày tạc mao, biến thành một quả bóng xù điêu tức cười.

Tễ Tiêu: “Quen rồi sẽ khéo, chúng ta còn có rất nhiều thời gian.”

Mạnh Tuyết Lý nản chí ủ rũ, muốn cởi bỏ dây buộc tóc của Tễ Tiêu: “Người tu hành chúng ta, vốn không nên phiền toái như vậy, vẫn là dùng pháp quyết…”

Tễ Tiêu cản y lại: “Không cần, ta cảm thấy rất tốt.”

Xích Sơ, Phi Vũ đêm qua say khướt, sáng sớm tỉnh rượu, tắm ánh nắng mặt trời, tâm tình thoải mái.

Xích Sơ lẩm bẩm lầu bầu: “Kết giao bạn mới, có mục tiêu mới, liền bắt đầu cuộc sống mới đi.”

Phi Vũ đang định trả lời, chợt thấy Tễ Tiêu từ lầu trúc đi ra, định thần nhìn kỹ, nhất thời sợ hết hồn, thấp giọng hỏi: “Chân nhân bị chim mổ?”

Bích Du càng kinh hãi vạn phần, hắn quen vùi mình làm ổ trên đỉnh đầu Nguyễn Khôi, gẩy gẩy tai thỏ của Nguyễn Khôi, chẳng lẽ đêm qua mình uống say, mạo phạm đầu Tễ Tiêu chân nhân?

Lại thấy Mạnh Tuyết Lý theo Tễ Tiêu đến gần, thầm mang mong đợi hỏi: “Các ngươi xem, ta chải thế nào?”

Xích Sơ, Phi Vũ là yêu vật bực nào, chính là yêu tướng miệng lưỡi sắc bén nhất Yêu giới, có thể mắng cho Bồ Tát tức giận, phù sa có thể nở hoa sen. Hai yêu quan sát vẻ mặt Tễ Tiêu, thở dài nói:

“Đại Vương chải đầu độc đáo, không theo khuôn sáo cũ, tự thành phong cách riêng. Càng thể hiện khí độ tiêu sái của Tễ Tiêu chân nhân, không sợ ánh mắt thế tục.”

“Sáng tạo, độc đáo, nhìn như hỗn loạn, nhưng trong loạn có thứ tự, đã tới cảnh giới tùy tính tả ý, trong phong lưu có trầm ổn, trong trầm ổn có hoạt bát!”

Nguyễn Khôi, Bích Du trợn mắt há mồm, thầm nghĩ cái này chẳng lẽ chính là chênh lệch giữa đại yêu và bán yêu?

Mạnh Tuyết Lý gò má ửng đỏ, không dám tranh công: “Là đạo lữ ta dáng vẻ quá tốt, chải cái gì cũng dễ nhìn.”

Y rất vui, mặc đạo lữ dắt tay, dẫn y đi sâu vào trong rừng trúc.

Tễ Tiêu: “Chỗ này linh khí đậm đặc, hôm nay dạy ngươi nhận ra Linh khí tuyến.”

Mạnh Tuyết Lý nhớ tới bức tranh trên bàn kia, gật đầu, theo Tễ Tiêu tụng niệm khẩu quyết ngưng thần tĩnh khí.

Y biết Tễ Tiêu muốn lên lớp luận đạo, giống như ở Trường Xuân Phong, mình mặc áo choàng đỏ đêm khuya nhảy cửa sổ, Tễ Tiêu vẫn là giảng bài cả đêm.

Quả nhiên, Tễ Tiêu sau khi truyền xong khẩu quyết, nói với y: ” Trong quyển sách <Lập Đạo Tâm> kia, ta đã dạy ngươi pháp quyết thổ nạp thường ngày, đem tu hành dung nhập vào nhất cử nhất động, hàng ngày ăn ngủ đi lại, cũng có thể hấp thu linh khí, vận chuyển chân nguyên tăng tiến tu vi. Ngươi học rất tốt, bây giờ quên bộ pháp quyết kia đi, bỏ qua thiên địa linh khí, để chúng nó tự mình vận chuyển. Ngươi chỉ thả ra thần thức, cảm giác những thay đổi bé nhỏ của linh khí xung quanh, nhưng không hấp thu chúng nó…”

Mạnh Tuyết Lý: “Đây cũng là một trong những phương pháp rèn luyện thần thức?”

“Đúng, tưởng tượng mình là một măng tre, hoặc một mảnh lá trúc….Thấy tuyến chưa?”

Mạnh Tuyết Lý ngồi tĩnh tọa nửa ngày trong rừng trúc, từ sáng sớm đến giữa trưa, gió thổi lá rơi, mây trôi tụ lại tán. Lúc không vận chuyển chân nguyên, thu nạp linh khí, quỹ tích vận hành của linh khí trong thiện địa như có như không.

“Không thấy được.”

“Không thấy cũng không sao,” Tễ Tiêu đứng dậy, “Chúng ta đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Đi dạo trong thành.”

Mạnh Tuyết Lý hơi kinh ngạc. Tễ Tiêu cũng không giống một người thầy hiền hòa học sinh dốt nát liền dứt khoát nghỉ giải lao, hắn là người thầy nghiêm khắc đạo lữ có lao vào lòng cũng phải luận đạo.

Tễ Tiêu vừa đi vừa giải thích: “Tu sĩ bình thường học loại pháp môn này, ít nhất cần năm sáu năm. Nếu thiên tư ngộ tính không tệ, một hai năm có lẽ có thể, nếu có thể mượn vài phần vận may với ông trời, mười ngày nửa tháng cũng có thể… Mỗi người mỗi khác, không vội.”

Mạnh Tuyết Lý cười: “Vậy à, vô ích tốn thời gian, chi bằng đi dạo phố.”

Tễ Tiêu: “Năm đó ta cũng học được chậm, sư huynh học nhanh hơn chút. Trừ luyện kiếm, hắn cái gì cũng học được mau.”

Mạnh Tuyết Lý không phục: “Có thể nhanh đến mức nào?”

Ban nãy y ngồi ở rừng trúc tĩnh tọa, trên tóc dính một phiến lá trúc xanh biếc, theo y đi lại lúc ẩn lúc hiện, giống như một con chuồn chuồn trong gió.

Tễ Tiêu cảm thấy đạo lữ đáng yêu, giơ tay nhẹ nhàng gỡ lá trúc xuống: “Nhanh như vậy.”

“Cái gì…”

Mạnh Tuyết Lý đang đinh hỏi lại, thanh âm thoáng ngưng bặt, y biết. Nhanh như phất tay áo, lấy đi một mảnh lá trúc

Y không khỏi có chút buồn bực: “Ta không muốn đi dạo phố.”

Tễ Tiêu nghiêm túc nói: “Vẫn là phải đi.”

Linh khí tuyến của Phong Nguyệt Thành rất chỉnh tề, rất có quy luật, là tài liệu học tập thực tế hiếm có. Có lẽ ý đồ của người bày trận rất lớn, nhưng không gây trở ngại Tễ Tiêu dùng nó dạy học.

Cả ngày hôm đó, Mạnh Tuyết Lý và Tễ Tiêu đi dạo Phong Nguyệt Thành, cho đến khi Hồng Lâu chủ cử hành dạ tiệc tẩy trần đón gió, mới chậm chạp trở về.

Liếc nhìn qua, quả thật giống như đại yêu ngang ngược, mang thị sủng dạo phố. Chỉ dạo phố không mua đồ, còn lúc thì đi nhanh lúc lại đi chậm, xem ra thị sủng này cũng không được sủng ái cho lắm.

Mạnh Tuyết Lý chỉ có thể thấy được một cái tuyến, nhưng giống như thấy được thế giới mới, hào quang tỏa sáng.

Tễ Tiêu biết Mạnh Tuyết Lý thiên phú tu hành tốt . Đối với công pháp Nhân tộc đạo lữ đã quen thuộc, bây giờ để y cùng người giao thủ, đánh nhau với yêu, y có vô số ý tưởng, một kiếm có thể đánh ra trăm loại cách thức khác nhau. Nhưng nếu gặp phải chỗ tinh vi cần kiên nhẫn nghiên cứu, không có đối thủ tính thực chất, y không đến nỗi lười biếng, nhưng so với lúc đánh nhau sẽ sơ suất hơn.

Cho nên Tễ Tiêu nhắc tới Hồ Tứ. Chỉ nhắc một câu, như hời hợt, nhưng vô cùng hữu dụng.

Ban đêm dự tiệc, Hồng Lâu chủ nhân cơ hội nói chuyện cùng Xích Sơ, Phi Vũ, vốn định vừa đấm vừa xoa, xin lấy hai vị mỹ nhân này với Côn Sơn Đại Vương, vì thế bố trí những mỹ yêu khác hiến vũ hiến nghệ, định trao đối cùng Côn Sơn Đại Vương.

Hồng Lâu chủ còn chưa bắt đầu câu chuyện, Xích Sơ, Phi Vũ đã chủ động nhiệt tình bắt lời, còn ước định trước đếm diễn ra Vạn Yêu Đại Hội, cùng nhau du ngoạn Lưu Ly Hồ.

Mạnh Tuyết Lý truyền âm khuyên nhủ: “Ta gạt hắn nói Linh Sơn thích nam yêu thanh thuần, đã coi như trả thù hắn…”

Xích Sơ cười nói: “Nếu hắn không mưu đồ xấu xa, cũng chỉ là dạo chơi thôi.”

Mạnh Tuyết Lý dùng ánh mắt đồng tình nhìn Hồng Lâu chủ, hắn không hiểu, cho rằng là hữu nghị giữa yêu đồng đạo ttinh tinh tương tích. Một bữa cơm chủ và khách đều vui.

Từ đó về sau ngày ngày gió êm sóng lặng, Mạnh Tuyết Lý dưới sự chỉ điểm của đạo lữ, tiếp tục thưởng thức Linh khí tuyến, rèn luyện thần thức. Thận thú mượn linh khí nồng nặc của rừng trúc, ngày đêm tu luyện, khí tức biến thành mùi hoa đào hương trúc. Trước đây ở Trường Xuân Phong, biết bao lần Ngu Khởi Sơ dùng đạo lý “sống ở ưu hoạn, chết trong an vui” đốc thúc nó tu hành, nó chỉ ngày ngày vui vẻ ngủ trong ổ chuột, đẩy một cái thì động một cái, không chịu cần cù. Ai ngờ hiện này triệt để hối cải, trở thành con yêu chăm chỉ nhất.

Loại hăng hái cố gắng này, có sức cảm hóa vô cùng, giống như học sinh kém nhất cả lớp bỗng nhiên một ngày đêm khuya đốt đèn đọc sách. Xích Sơ, Phi Vũ sâu sắc bị kích thích, không nướng cá uống rượu nữa, quay đầu thỉnh giáo Tễ Tiêu vấn đề tu luyện. Yêu tộc hiếu chiến rất ít bằng lòng bình tâm tu luyện, dưới tình huống như vậy, một nửa dựa vào thiên phú huyết mạch, nửa còn lại dựa vào chém giết sinh tử. Lúc này có linh khí nồng nặc trong Trúc Lý Quán, có đan dược chữa thương, có Thánh giả chỉ điểm, hai yêu không chỉ chữa khỏi ám thương lưu lại ở Trấn Yêu Tháp, mà yêu lực còn tinh tiến rất nhiều.

Bích Du, Nguyễn Khôi cũng thỉnh giáo đại yêu kỹ xảo chiến đấu, hồ ly dạy thỏ, hạc trắng dạy chim bói cá, quả thực dùng không đúng chỗ.

Mạnh Tuyết Lý trêu chọc Tễ Tiêu: “Ở Luận Pháp Đường Hàn Sơn ngươi dạy kiếm, Trung Ương Thành ở Hãn Hải bí cảnh ngươi dạy tu sĩ các phái. Còn dạy giao vượt biển, dạy linh điêu, dạy Thận thú, bây giờ lại dạy hồ ly hạc trắng, bay trên trời bơi dưới nước, không có ngươi không thể dạy, đây coi là gì?”

Tễ Tiêu suy nghĩ trả lời: “Hữu giáo vô loại”. (mở rộng giáo dục, không giới hạn ở tầng lớp, giống loài)

Mạnh Tuyết Lý: “…Có đạo lý.”

Các nơi ở Yêu giới, trong Phong Nguyệt Thành khẩn trương tìm kiếm tội yêu, mà bầu không khí học tập trong Trúc Lý Quán vẫn rất sôi nổi.

Tước Tiên Minh sau khi cởi bỏ xiềng xích, mấy ngày nay không chạy trốn, thậm chí không thay đổi hình người. Hắn như cũ dùng yêu thân đùa giỡn Xuân Thủy, Thu Quang.

Xuân Thủy khuyên: “Không có xiềng xích của Cảnh chủ, ngươi có thể vận chuyển yêu lực, đương nhiên sẽ gầy đi. Khiêu vũ quá cực khổ, chúng ta đừng đi nữa?”

Thu Quang cũng nói: “Hồng Trần Túy Mộng Lâu huyên náo hỗn tạp, yêu ảnh nhiễu loạn, màn trướng trùng điệp. Nếu ngươi chạy mất, chúng ta cũng không dễ tìm.”

Khổng tước thuận theo đồng ý: “Vậy ta cùng hai vị tỷ tỷ đi dạo trong thành một chút.”

Hắt thật sự nghĩ rằng không cần đi học múa nữa, bên ngoài dạo chơi Phong Nguyệt Thành, thực ra là để do thám địa hình, tìm kiếm cơ hội. Có lần ở đường phố ồn ào đông đúc, thất lạc với hai cô nương, hắn còn tự mình trở về.

Đợi hai mỹ nhân không còn cảnh giác nữa, hắn còn muốn xem thử Kinh Hồng Kính.

Ngày đầu tiên bảo kính tới tay, không việc gì. Đêm ngày hôm sau, khổng tước mang theo bảo kính chạy trốn, không rõ tung tích.

Xuân Thủy, Thu Quang trong lúc bối rối, ở Phong Nguyệt Thành ban bố treo giải thưởng, ngàn vàng tìm yêu.

Lúc Tước Tiên Minh còn ở Thiên Hồ Đại Cảnh, ban đem theo ánh trăng mới có thể hóa thành hình người, tới Yêu giới lại bị xiềng xích giam cầm yêu lực, duy trì hình dáng khổng tước mập mạp. Hai vị mỹ nhân chưa từng thấy hình dáng khi hóa hình của hắn, trên bản treo giải thường chỉ đành vẽ một con khổng tước lam lục, đuôi dài tròn trĩnh.

Treo giải thưởng dán đầy Phong Nguyệt Thành.

Mạnh Tuyết Lý tình cờ thấy, nhìn chăm chú chốc lát: “Hình như hơi giống Tước Tiên Minh.”

Xích Sơ: “Ngươi nói Tước Tiên Minh giống một con gà núi?”

Mạnh Tuyết Lý: “Ý ta không phải như vậy, đừng nói nhảm.”

Phi Vũ từng thấy yêu thân của Tước Tiên Minh, buồn bực nói: “Chỗ nào giống? Con này rõ ràng là chim tước cảnh. Nuôi mập như vạy, còn bay được sao?”

Xích Sơ: “Ngươi làm người đã lâu, nhìn yêu không quen. Ngươi thấy yêu cùng chủng loại, liền nghĩ rằng lớn lên đều giống nhau.”

Mạnh Tuyết Lý gật đầu, cảm thấy mình quá nghi thần nghi quỷ, tùy tiện thấy một con khổng tước, cũng có thể nhìn ra chỗ tương tự với Tước Tiên Minh.

Cùng lúc đó, một thiếu niên áo trắng có ba phần tương tự với Mạnh Tuyết Lý, nhưng càng lộ vẻ thanh thuần đáng thương, tiến vào Hồng Trần Túy Mộng Lâu.

Categories: Đam mỹ | 1 phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “KXHS – Chương 139: Nhìn yêu không quen

  1. trâm phan

    nghi cái trận này của Hồ Tứ ghê á

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: