KXHS – Chương 141: Nắng hạn gặp mưa rào


Tước Tiên Minh đối với Côn Sơn Đại Vương đặc biệt không có hảo cảm, loại đại yêu mờ mắt vì sắc đẹp, ỷ thế ức hiếp yêu này, hắn đã thấy nhiều.

Nếu là trước đây, hắn sẽ còn tự mình đến cửa, đùa giỡn đối phương một phen, cho dù đánh không lại, cũng có thể thay hình đổi dạng chuồn đi. Nhưng bây giờ sau có Xuân Thủy, Thu Quang vội vàng tìm kiếm tung tích của hắn, trước có rắn độc Linh Sơn chưa chết, hắn cũng không muốn tự dưng kiếm chuyện, nửa đường trêu chọc cường địch. Cho nên đóng cửa không ra, tận lực thu liễm khí tức, không để yêu khí tiết ra ngoài.

Tin tức Hồng Lâu chủ triệu tập tiểu yêu loài chim, vì Côn Sơn Đại Vương cử hành tuyển mỹ yêu, nhanh chóng lan truyền khắp phố hoa. Hoa phố là nơi sầm uất nhất của Phong Nguyệt Thành, có động tĩnh gì lớn, sau một khắc cả tòa thành đều biết.

Bầy yêu bàn luận sôi nổi, hỏi thăm vị kia Côn Sơn Đại Vương có tình cách dung mạo thế nào, có dễ phục vụ hay không. Nghe nói Đại Vương ra tay rộng rãi, sau khi hóa hình uy nghiêm tuấn mỹ, đối với yêu bên người thật sự sủng ái, sẽ không tùy ý trừng phạt, là một đối tượng rất tốt để cậy thế.

Có yêu lớn gan, lặng lẽ đi xem thị sủng bên cạnh Đại Vương. Xích Sơ, Phi Vũ khí thế quá thịnh, tầm thường tiểu yêu trông thấy, khó tránh khỏi tự ti mặc cảm; không tầm thường, trái lại nổi lên lòng hiếu thắng.

“Các ngươi dẫn ta tới chỗ này làm gì?” Chim loan bị chim sơn ca, chim họa mi cùng phòng kéo vào trong lầu, sau khi hiểu rõ tình huống có phần tức giận.

“Ngươi còn không biết ư, đã truyền khắp thành rồi. Ai là chim yêu đẹp nhất Phong Nguyệt Thành? Ngay đêm nay sẽ biết.” Chim sơn ca cười mắng, “Uổng cho ngươi có một tia huyết mạch phượng hoàng, sao không chí khí chút nào vậy?”

Chim loan lắc đầu nói: “Chuyện này chưa chắc là chuyện tốt.” Lúc nàng mới vào thành, thỏa thuê mãn nguyện, đợi thấy được thói đời ấm lạnh trong thành, càng thêm do dự bất an.

“Vậy chúng ta không ca hát, cũng không nhảy múa, đi một vòng thôi, xem tướng mạo của những chim yêu khác, coi như tới tham gia náo nhiệt, mở rộng tầm mắt, không tốt sao?” Chim họa mi nói.

Đêm đó mỹ yêu tụ tập, ngay cả yêu vật bản thể không phải loài chim, cũng mặc vào quần áo lông chim, đầu cài trâm lông chim, tới thử vận khí. Hồng Trần Túy Mộng Lâu lông chim tung bay, đủ loại lông chim màu sắc sặc sỡ phấp phới, khiến yêu lóa cả mắt.

Bầy yêu có nam có nữ, tụ tập thành nhóm cười đùa, hoặc uống rượu, hoặc biểu diễn tài nghệ ca múa, cảnh đẹp ý vui.

Côn Sơn Đại Vương tiền hô hậu ủng tiến vào. Hai vị thị sủng ngang ngược trước mặt mở đường, tu sĩ nhân tộc được sủng ái nhất sóng vai đi cùng y, sau lưng là hai vị bán yêu non nớt.

Hồng Lâu chủ tiến lên đón, cười nói: “Thế nào, huynh đệ có tìm thấy yêu hợp mắt?”

Mạnh Tuyết Lý hỏi: “Toàn bộ chim yêu ở hoa phố, đều ở đây?”

Hồng Lâu chủ nhớ tới chim uyên quần áo trắng như tuyết, ngoài miệng lại nói:”Đương nhiên, không phải chim yêu cũng tới.”

Mạnh Tuyết Lý mang theo Tễ Tiêu bơi trong đó, nghe đàn vỗ tay, uống rượu thưởng vũ. Ánh mắt y sáng ngời trong suốt, vẻ mặt nghiêm túc, kèm theo một chút hứng thú nghiên cứu tìm tòi, rất nhiều tiểu yêu đối diện với tầm mắt của y, theo bản năng cúi đầu, mặt mày đỏ ửng.

Mạnh Tuyết Lý truyền âm nói: “Không giống.”

Tễ Tiêu lắc đầu: “Không có yêu khí của hắn.”

“Quả nhiên hắn cố ý tránh ta, chắc hẳn muốn đến Vạn Yêu Đại Hội náo loạn, sợ ta ngăn cản.”

Mạnh Tuyết Lý cảm thấy, Tước Tiên Minh suy nghĩ vấn đề tương đối đơn giản, một khi đã quyết định chủ ý, thì sẽ “không đạt được mục đích không bỏ qua”, khiến điêu đau đầu.

Mạnh Tuyết Lý quay sang Hồng Lâu chủ: “Đa tạ lâu chủ sắp xếp, chỉ e tất cả đều không được.”

Hồng Lâu chủ: “Không sao không sao, ta lại vì huynh đệ tìm kiếm lần nữa.”

Mạnh Tuyết Lý từ chối nói: “Ta chỉ là hứng thú nhất thời. Đại hội sắp đến, lâu chủ bận rộn, sao không biết xấu hổ mà nhờ cậy luôn mãi? Tùy duyên phận đi.”

Hồng Lâu chủ hài lòng với sự thức thời của đối phương: “Đêm này còn dài, có mỹ yêu chưa tới, huynh đệ cứ từ từ xem, đừng bỏ qua.”

Bên kia, chim loan yêu khuyên hai đồng bạn: “Náo nhiệt đã xem, đi về thôi?”

Chợt nghe thấy trong tiếng huyên náo, có một giọng nói quen thuộc truyền tới từ sau lưng: “Tiểu Loan?”

“Thật sự là ngươi!” Thiếu niên bán yêu giơ tay, vốn định vỗ vai nàng, lại thấy không ổn, mới lên tiếng gọi, lúc này đang ra sức vẫy tay.

Tha hương ngộ cố tri. Tiểu Loan vui vẻ nói: “Bích Du! Ngươi cũng tới Phong Nguyệt Thành?” Nàng quay sang hai vị đồng bạn, giới thiệu, “Đây là đồng hương của ta, là chim bói cá.”

Sơn ca, họa mi che miệng cười khẽ, nháy nháy mắt, cùng nhau rời đi, để lại không gian cho hai yêu.

Bích Du thoáng chốc đỏ mặt, ánh mắt nhìn về nơi khác: “Ngươi cũng ở đây, thật tốt.”

“Ta sẽ hiến ca ở Vạn Yêu Đại Hội, ngươi tới nghe không?”

Bích Du kích động nói: “Ngươi luôn muốn nhiều yêu hơn nghe được tiếng hát của ngươi, bây giờ nguyện vọng đã được thực hiện, ngươi nhất định rất vui…” Hắn thấy đối phương nghe vậy thì hơi cau mày, không biết mình đã nói sai ở đâu, bèn thay đổi lời nói, “Ngươi vẫn tốt chứ, có yêu bắt nạt ngươi không?”

Thiếu nữ mặt mày mới dãn ra, chỉ nhìn hắn cười.

“Ngươi cười cái gì? Mặc dù ta chỉ là một bán yêu nhỏ yếu, nhưng nếu có yêu bắt nạt ngươi, ta nhất định sẽ thay ngươi xả giận, đại yêu đi nữa cũng không sợ!”

Thiếu nữ hừ nhẹ: “Trừ ngươi từng rút lông chim của ta, nào có yêu dám bắt nạt ta.”

Bích Du ngượng ngùng gãi đầu: “Khi ấy không hiểu chuyện, xin lỗi…”

“Ngoại trừ xin lỗi, ngươi không muốn nói gì khác?” Chim loan thấy đối phương không lên tiếng: “Vậy ta đi đây.”

Bích Du vội la lên: “Khoan đã!”

Chim loan quay đầu lại: “Sao thế?”

Bích Du thấy nàng thật sự đứng lại, trái lại không biết làm sao: “Ngươi, ngươi phải bảo trọng đấy.”

Chim loan bật cười, nhanh nhẹn xoay người, thân hình nhỏ nhắn hết sức linh hoạt, thoáng cái đã lẫn vào bầy yêu huyên náo.

Bích Du kinh ngạc nhìn theo, hậu tri hậu giác vẫy tay.

Phi Vũ đột nhiên từ phía sau nhảy tới, ôm cổ Bích Du: “Quên mất những gì ta dạy ngươi rồi sao? Làm chim yêu, thì phải làm chim ác, ngươi hiện tại đuổi theo nàng tỏ tình, có dám hay không?”

Bích Du thẹn quá thành giận, nhưng không tiện phát tác, tựa như một thiếu niên thanh khiết, ngập ngừng nói: “Dám thì dám, nhưng không cần phải đi. Chúng ta chỉ là bạn bình thường…”

Xích Sơ vỗ đầu Bích Du: “Có tiền đồ chút đi!”

Nguyễn Khôi nhỏ giọng nói: “Phong thủy luân lưu chuyển.” Trước đây luôn là Bích Du đối với hắn hận sắt không thành thép, nói hắn không tiền đồ.

Chim loan rời khỏi Hồng Trần Túy Mộng Lâu, bên ngoài đèn đuốc lấp loáng, hai đồng bạn đang đứng dưới đèn chờ nàng.

“Nhanh như vậy? Họa mi trêu chọc nói: “Còn tưởng rằng đêm nay ngươi không ra ngoài.”

Sơn ca nói: “Ta xem đồng hương kia của ngươi, yêu khí quanh thân nông cạn, như có như không, là bán yêu sao?”

Chim loan gật đầu.

Họa mi hơi bĩu môi: “Vậy còn có thể nói cái gì, phí thời gian.”

Ba yêu đi giữa hoa phố rộn ràng, đều là thiếu nữ xinh đẹp, quần áo hoa lệ, khí chất tự nhiên hào phóng, nhìn qua biết ngay là tiểu yêu từ trong cung ra ngoài.

Chim loan phản bác: “Đừng nói vậy, Bích Du rất tốt.”

Họa mi cười nói: “Ngươi còn nói họa sĩ kia rất tốt, thay lòng nhanh thật, gặp ai đều nói người ấy tốt?”

Sơn ca khẽ kêu lên, muốn bịt miệng họa mi, chim loan lại không tức giận, chỉ khẽ mỉm cười: “Đợi Vạn Yêu Đại Hội kết thúc, ta sẽ chào từ biệt với tổng quản đại yêu. Có vài lời, không sợ nói cùng các ngươi…”

Nàng thấy hai đồng bạn ngừng đùa giỡn, kinh ngạc trợn mắt nhìn nàng, tiếp tục nói: “Trước lúc ta tới Phong Nguyệt Thành, một lòng chỉ muốn trông thấy thiên địa rộng lớn, muốn gặp gỡ đồng bạn lợi hại, muốn trở thành danh ca ở Yêu giới, tóm lại cái gì đều muốn. Sau khi vào thành, đúng là vui vẻ hồi lâu. Sau nữa, lại hoài niệm rừng cây nhỏ ở quê hương, tự do tự tại, muốn hát cái gì thì hát. Ca hát, vốn là chuyện rất vui sướng.”

Họa mi vẻ mặt mờ mịt: “Rốt cuộc ngươi đang nói cái gì, ngươi muốn rời đi? Vất vả lắm mới leo lên đến, ngươi điên rồi sao?”

Sơn ca nói: “Ngươi đang nói giỡn đi? Cái này có quan hệ gì với con bán yêu kia?”

Chim loan nói: “Đương nhiên là có quan hệ. Họa sĩ ôn nhu hiền lành, tài hoa hơn người, nhưng ta gặp hắn, sẽ cảm thấy xấu hổ tự ti, giống như hắn là trăng sáng trên trời, ta là chim sẻ trên cây. Ta gặp Bích Du, thì lại khác, chỉ cảm thấy rất vui, nhớ tới những chuyện lý thú trước đây, đáy lòng càng thêm sung sướng. Phong Nguyệt Thành không thích hợp với ta, giống như họa sĩ không thích hợp với ta. Quanh co lòng vòng một hồi, mới biết mình chân chính muốn gì.”

“Cái gì đều muốn, thì rất dễ chẳng có được gì. May mà yêu sinh còn dài, có thể quay đầu lại…”

Huyên náo tản đi, ánh trăng trong Trúc Lý Quán trong trẻo lạnh lùng, tiếng nước chảy róc rách.

Mạnh Tuyết Lý quay đầu lại hỏi: “Ban nãy các ngươi chạy đi đâu vậy?”

Xích Sơ cười cợt nói: “Hê hê, Bích Du gặp yêu mình thích.”

Phi Vũ:”Chim loan nhỏ thật đáng yêu nha.”

Nguyễn Khôi: “…Cốt linh không nhỏ.”

Bích Du: “Ta không có!”

Mạnh Tuyết Lý bừng tỉnh: “Chính là con yêu trên đường đến Trần Yêu Tháp, ngươi từng đè cập tới?”

Bích Du hàm hồ trả lời, càng thấy lúng túng: “Muộn lắm rồi, ta đi ngủ.”

Nguyễn Khôi: “Vậy ta cũng đi.”

Phi Vũ, Xích Sơ ngoài miệng kêu “Đừng đi, ca ca dạy ngươi theo đuổi mỹ yêu” “Vừa dạy vừa thực hành”, nhảy tưng tưng đuổi theo.

Lại nghe Tễ Tiêu chân nhân nhàn nhạt nói: “Sáng mai thử tu vi.”

Hai yêu lập tức im bặt, cụp đuôi chuồn mất.

Thận thú nhìn trăng thổ tức, vẫn chăm chỉ tu luyện. Rừng trúc nháy mắt yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng chim hót côn trùng kêu.

Sau nửa đêm đổ một cơn mưa, bên cửa sổ lụa trắng in bóng loang lổ, trước bàn ánh nến lay động, Mạnh Tuyết Lý không ngủ, ngưng thần tường tận Linh khí tuyến Phong Nguyệt Thành Tễ Tiêu vẽ.

“Có thể thấy bao nhiêu?” Tễ Tiêu đứng sau lưng y.

“Hơn phân nửa.” Mạnh Tuyết Lý nói, “Cách này không tệ, không chỉ rèn luyện thần thức, mà tu vi cũng tiến triển. Nếu muốn đột phá cảnh giới, vẫn thiếu chút nữa.”

Tễ Tiêu: “Không vội.”

“Ngũ giác đã nhạy bén rất nhiều, đi thật xa, vẫn nghe thấy tiếng thì thầm của tiểu yêu sau lưng…” Mạnh Tuyết Lý để bức tranh xuống, hắng hắng đổi giọng, “Vốn Côn Sơn Đại Vương vẫn đang nghiêm túc lựa chọn, nhân tộc tu sĩ lại lắc đầu, Đại Vương thấy hắn mất hứng, cũng không chọn nữa.”

Y xoay người lại quan sát Tễ Tiêu, giọng lại thay đổi, bắt chước một con yêu khác: “Người nọ thanh cao kiêu ngạo, như băng như tuyết, thật không nhìn ra, sẽ dùng cách này để cố sủng.”

Tễ Tiêu cười cười: “Tối nay chơi có vui không? Côn Sơn Đại Vương.”

Mạnh Tuyết Lý hắng giọng, vốn muốn nói rất vui, thấy xích vàng nối giữa mình và Tễ Tiêu còn chưa cởi ra, ngoan ngoãn giơ tay: “Ôi, đều là diễn trò, ngươi quên tháo cái này.”

Tễ Tiêu rũ mắt, liếc nhìn giá cắm nến.

Ánh nến bỗng nhiên dập tắt, một luồng khói xanh phiêu tán. Tễ Tiêu bỗng nhiên lay động xiềng xích, thanh âm tinh tế lanh lảnh.

Mạnh Tuyết Lý lảo đảo hai bước, bị bao phủ trong cái bóng của đạo lữ. Tễ Tiêu nghiêng đầu, nhẹ giọng nói một câu bên tai y.

Giữa lúc môi mỏng khép mở, dòng khí yếu ớt phả vào lỗ tai Mạnh Tuyết Lý, vừa nhẹ vừa nhột, rái tai y nóng lên, tim đập nhanh hơn.

Bên ngoài lầu mưa gió xuyên qua tầng lá, thanh thế bộc phát, giống như đập vào lòng y.

Hai người hô hấp quấn quít, quỷ thần xui khiến, Mạnh Tuyết Lý nhón chân lên.

Chuyện sau đó không chịu sự khống chế của y.

Bên ngoài lầu trúc mưa gió lất phất. Mạnh Tuyết Lý giống như biến thành một cây trúc xanh, cái eo mềm dẻo bị Tễ Tiêu nắm lấy, không khỏi mưa gió vùi dập, chập chờn phập phồng.

Phong Nguyệt Thành vào hè, ban ngày nóng bức, cành trúc đêm khuya gặp cam lâm, sau khi được nước mưa gột rửa, tỏa ánh hào quang, khiến người yêu thích không buông tay.

Categories: Đam mỹ | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “KXHS – Chương 141: Nắng hạn gặp mưa rào

  1. Lại kéo rèm. Tấn Giang kiểm duyệt kiểu này chắc đời này ko được thấy thịt nữa rồi T A T

  2. Kriez

    Đọc tới giờ vẫn ko biết cuối cùng 2 người đã bùm bùm bước chót chưa 🤣🤣🤣 hoang mang yêu sinh ghê.

  3. lien du

    Haiz. H của tui

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: