KXHS – Chương 149: Tan thành mây khói


Bầu trời trên nóc điện, mây đỏ dầy đặc cuồn cuộn không ngừng xoay tròn, tạo thành lốc xoáy cuồng bạo, nhanh chóng thu nạp linh khí thiên địa, sức mạnh cường đại va chạm sinh ra từng tia chớp nhấp nhoáng.

Mãng xà hai đầu vẫy cánh, bay lượn trong đó, miệng máu há to, chiếm đoạt linh khí thiên địa và máu thịt vạn yêu. Theo sự ăn uống say sưa của hắn, thân hình khổng lồ vẫn đang cấp tốc bành trướng. Cả tòa thành trì run rẩy dưới bóng ma của hắn.

Yêu tộc thấy cảnh tượng này, không khỏi sợ hãi khủng hoảng. Ngoại trừ đại quân vạn yêu do kim quang ngưng tụ mà thành, được Linh Sơn mời tới, bọn chúng vẫn đang tàn nhẫn giết chóc. Bầy yêu hóa thành nguyên hình chạy trốn tứ tán, trên đường phố phòng xá sụp đổ, máu thịt tung tóe.

Trong Hồng Trần Túy Mộng Lâu, chim bảo yêu không đành lòng nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ, rúc trong góc tường run rẩy, suy sụp nói: “Thiên đô sụp, Yêu giới cũng muốn hủy diệt! Ngươi còn xích ta? Ngươi còn là yêu sao? Bọn họ sẽ tìm đến nơi này, chúng ta cũng phải chết! Chết!”

Phi Vũ nhìn chăm chú Yêu Vương Cung, quát lên: “Câm miệng! Có Tuyết Sơn Đại Vương ở đây, trời sập xuống cũng phải chống trở lại!”

Hồng Lâu chủ bị quát một trận, lại quỷ dị cảm thấy được an ủi. Đối phương nói chắc chắc như vậy, cho nên bọn họ hẳn là…hẳn là sẽ không chết đi.

Mạnh Tuyết Lý xương vai vỡ vụn, không cầm được kiếm, bị Linh Sơn một chưởng đánh bay, nhưng không rơi vào miệng yêu, mà rơi vào lồng ngực quen thuộc.

Mạnh Tuyết Lý thuận theo há mồm, ăn đan dược chữa thương, cảm thụ chân nguyên của đạo lữ như nước suối ấm áp, từ sau lưng róc rách chảy vào trong cơ thể, nhất thời tâm thần tỉnh táo: “Ngươi tới rồi!”

“Thế nào?” Tễ Tiêu hỏi.

“Vấn đề nhỏ, không đáng ngại.” Mạnh Tuyết Lý cười, muốn cầm kiếm tái chiến, nhưng Tễ Tiêu cau mày: “Ngươi nghỉ ngơi một lát trước đã.”

Lúc hắn nói những lời này, bóng người đã nhảy lên, tiến vào trung tâm cơn bão. So với mãng xà quanh quẩn bay lượn, bóng dáng Tễ Tiêu còn không lớn bằng một cái vảy, vài lần tung người nhảy lên, tựa như một con thuyền lá cô độc giữa sóng to gió lớn, cực kỳ nhỏ bé. Nhưng kiếm quang trong tay hắn như chớp, kiếm khí ngang dọc, khuấy động sóng gió, bỗng nhiên đánh xuống.

“Ầm!”

Máu tươi tung tóe, Yêu Vương Cung giống như đổ một cơn mưa máu. Một cái đầu rắn khổng lồ ầm ầm rơi xuống, đập bể nóc điện. Mãng xà đau đớn lăn lộn, cái đầu còn lại quay lại, nhào về phía Tễ Tiêu cắn xé.

Tước Tiên Minh vốn muốn hỏi Thận thú, cái gì gọi là “không chỉ là Tiếu Đình Vân”, lại thấy người kia có cử chỉ thân mật với Mạnh Tuyết Lý, ăn ý dị thường, khiếp sợ tự lẩm bẩm: “Không phải chứ, thật cùng đệ tử ở bên nhau?!”

Hắn bất ngờ không kịp đề phòng, bị tưới máu rắn đầy đầu, lau mặt, mừng rỡ nói: “Ta tới giúp ngươi!”

Cái gì sư phụ đệ tử, chỉ cần có thể giết Linh Sơn, hắn cũng đồng ý cuộc hôn nhân này!

Dứt lời hóa thành khổng tước vỗ cánh bay cao, nhẹ nhàng lướt qua sấm sét gió bão, xông vào trong lốc xoáy mây đỏ. Khổng tước cất tiếng hót, mỏ dài như câu, đâm về phía mắt rắn.

Tễ Tiêu ban nãy một kiếm chém đứt đầu rắn, đa phần là bởi khoái kiếm xuất kỳ bất ý, lúc này mãng xà có phòng bị, thân rắn giương cao, vảy dựng lên, Tễ Tiêu không chính diện đối kháng với hắn, chuyển ra sau lưng, chém đứt một bên cánh.

Linh Sơn còn chưa thích ứng với thân hình và trọng lượng tăng vọt, tuy tràn đầy sức mạnh, nhưng động tác lại vụng về. Hắn định một hơi nuốt sống khổng tước, lại bị trường kiếm của Tễ Tiêu cản trở, khiến khổng tước kim thiền thoát xác phun yêu hỏa, khiến một con mắt của hắn bị thương. Mãng xà cáu kỉnh vẫy đuôi, đập phá vô số lầu các.

Bầy yêu trên đất thấy vậy, không khỏi phấn chấn. Thì ra quái vật đáng sợ như vậy, cũng chẳng phải bất khả chiến bại. Đầu rắn rơi xuống ít nhất cho bọn chúng một chút hy vọng và lòng tin.

Đúng lúc này, giọng nói rót vào chân nguyên của Mạnh Tuyết Lý vang lên: “Linh Sơn bố trí Phệ Yêu Trận, hiện tại trận thế đã thành. Chiến cũng chết, không chiến cũng chết, lũ yêu theo ta tàn sát rắn, tạo ra một con đường sống!”

Tước Tiên Minh nghe tiếng quay đầu, thấy Mạnh Tuyết Lý chẳng biết đã đến từ khi nào, từ đuôi rắn vểnh cao xoay tròn vọt thẳng đến đầu rắn, giống như trượt tuyết trên sườn núi, vừa trượt vừa hô hào. Tước Tiên Minh vội vàng truyền âm nói: “Vô dụng! Bọn họ sớm bị quái vật dọa sợ mất mật, bận tự mình chạy thoát thân, tự lo không xong! Ai sẽ đến giúp chúng ta? Tiết kiệm sức lực đánh nhau đi!”

Bầy yêu do dự lo sợ không yên, chỉ biết khổng tước xanh lam là bạn thân của Tuyết Sơn Đại Vương. Giờ phút này cũng không biết người vừa hô hào là ai, từ đâu đến, cũng không hiểu vì sao bọn họ chiến đấu không thay đổi yêu thân, chỉ dùng chuôi kiếm nhân tộc.

Mạnh Tuyết Lý cắn răng kiên trì, cao giọng quát lớn: “Ta là Tuyết Sơn Đại Vương! Ta ở đây!”

Giọng nói của y xuyên thấu qua tiếng sấm thú gào, từ trên trời hạ xuống, vang vọng khắp Phong Nguyệt Thành.

“Ta là Tuyết Sơn Đại Vương-”

Hành động này hoàn toàn chọc giận mãng xà, Linh Sơn cuộn tròn, đột nhiên quất đuôi về phía Mạnh Tuyết Lý, trầm giọng gầm lên: “A Điêu, ta không muốn giết ngươi, ngươi đừng ép ta!”

“A Điêu, ngươi…” Tước Tiên Minh định tiếp tục khuyên nhủ, chợt khựng lại, khiếp sợ nhìn mặt đất.

Phong Nguyệt Thành, bầy yêu chạy tứ tán thay đổi phương hướng, từ các con đường, phế tích kiến trúc hiện thân, chạy về phía Yêu Vương Cung, một nửa yêu tộc còn chưa tới được Yêu Vương Cung, đã bị đại quân vạn yêu kim quang của Linh Sơn nuốt chửng. Nhưng người trước ngã xuống người sau tiến lên, cuồn cuộn không dứt.

Tiêng kêu gào tương tự vang lên khắp nơi:

“Chiến cũng chết, không chiến cũng chết, liều mạng!”

“Thật là Tuyết Sơn Đại Vương, y trở lại cứu chúng ta!”

Thân ở chốn địa ngục tuyệt cảnh, thanh danh uy vọng của một vị đã từng là vương giả, ngưng tụ yêu lòng, khiến bọn họ quên đi sợ hãi.

Từ trên không nhìn xuống, thân rắn như cây lớn chao đảo, bầy yêu như đàn kiến nhỏ yếu, tập hợp thành thủy triều mãnh liệt, từ rễ cây hướng lên trên, hoặc bị lửa thiêu cháy, hoặc bị gió lốc thổi bay, nhưng ý chí kiên cường.

Tước Tiên Minh hốc mắt ửng đỏ, giống như thời gian đảo ngược, trở lại lúc Tuyết Sơn Đại Vương chinh chiến bát phương.

Mạnh Tuyết Lý chống đỡ đuôi rắn, nuốt xuống máu tươi trong cổ họng, giả vờ không sao tiếp tục chiến đấu, cười với Tễ Tiêu: “Xem đi, đạo lữ ngươi trước đây, chính là oai phong như vậy.”

Bầy yêu tự mình chiến đấu, có thể gây tổn thương cho mãng xà rất ít, chỉ khiến Linh Sơn bị quấy nhiễu, giữa lúc lăn lộn lộ ra càng nhiều sơ hở, áp lực đè nặng lên vai Tễ Tiêu được giảm bớt, nhưng hắn đột nhiên biến sắc: “Mau tránh ra!”

Chỉ thấy vết thương trên thân mãng xà ngừng chảy máu, tỏa ra ánh sáng chói lọi, ngưng tụ thành xương cốt, kinh lạc, máu thịt, vảy, đảo mắt lại phát triển thành một cái đầu rắn hoàn chỉnh, so với ban đầu còn lớn hơn, dữ tợn hơn. Mắt rắn bị yêu hỏa của khổng tước đốt cháy, lần nữa mở ra, kim quang sáng lạn.

Trong thiên địa vang vọng nụ cười như điên dại của Linh Sơn, tựa như chế giễu bọn họ đang lãng phí thời gian.

Mãng xà sinh thêm đầu mới, như hổ thêm cánh, khổng tước không kịp bay xa bị xé mất nửa bên cánh, lông vũ nhuốm màu bay loạn đầy trời. May mà Thận thú kịp thời khạc ra thận khí đậm đặc, tạm thời che lấp tầm mắt mãng xà, khó khăn chống đỡ.

Mạnh Tuyết Lý ngự kiếm tới, tiếp lấy khổng tước rơi xuống: “Đánh như vậy không phải biện pháp.”

Tước Tiên Minh rơi xuống đất hóa thành hình người, che cánh tay bị chảy máu, cả giận nói: “Đây rốt cuộc là trận thuật gì? Lợi hại như vậy!”

Tễ Tiêu cũng đến: “Một Lược Linh Trận, một Phệ Yêu Trận, hai trận chồng lên nhau.”

Mạnh Tuyết Lý vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, thầm nghĩ ta hai đời phóng khoáng, vừa cùng đạo lữ tâm ý tương thông, chẳng lẽ đêm nay muốn bỏ mình ở đây?!

Nhân tộc tu sĩ bình thường lúc tu luyện, sử dụng Tụ Linh Trận, có thể điều động linh khí thiên địa, phụ trợ tu hành. Lược Linh Trận là một loại trận pháp điên cuồng cướp đoạt linh khí, nếu không khống chế thỏa đáng, tu sĩ có thể nổ tung mà chết. Sau khi trận pháp hoàn thành, cỏ cây ngàn dặm khô héo. Cướp đoạt linh khí thiện địa, không gặp kết cục thảm hại thì cũng bị quả báo vô tận, vì vậy bị liệt vào cấm thuật, đã sớm thất truyền.

Phệ Yêu Trận càng âm độc, hấp thu sinh mệnh lực của yêu khác cung cấp cho bản thân. Muốn bố trí hai đại trận như vậy, phải tập hợp đủ thiên thời địa lợi nhân hòa. Linh Sơn có yêu thân mạnh mẽ, là kẻ mạnh số một số hai ở Yêu tộc, mới không nổ tung mà chết. Nếu là nhân tộc, ai có thể chịu đựng được uy thế của thiên địa?

Tước Tiên Minh hận nói: “Có ý gì? Không giết chết được hắn?”

Tễ Tiêu lấy Kinh Hồng Kính ra, sắc mặt thâm trầm, giơ tay chạm vào Linh khí tuyến vô hình trong không trung: “Trận không thể phá, nhưng có thể đổi. Bằng không cho dù giết Linh Sơn, sức mạnh dồi dào không chỗ để đi, sẽ đem ngàn dặm xung quanh đây nổ thành bụi phấn.”

Tước Tiên Minh nghe không hiểu nửa câu sau: “Mẹ nó! Có cách ngươi còn không mau dùng? Nhanh đi!”

Mạnh Tuyết Lý và Tễ Tiêu hai mặt nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ mà nặng nề, nhưng không nói gì nhiều.

Yêu tộc có hai thần khí, một là Kinh Hồng, một là Chiếu Ảnh, ngoại trừ tăng thêm lực công kích, còn có diệu dụng. Chiếu Ảnh Kính, có thể thấy được thần hồn; Kinh Hồng Kính có sức mạnh nghịch chuyển, có thể phản chiếu người cầm kính.

Tễ Tiêu đi vào lòng cung điện, theo bước đi của hắn, thần thức mạnh mẽ nhanh chóng lan tràn, hóa thành thiê n ti vạn lũ, bám vào Linh khí tuyến. Tễ Tiêu không phải cao thủ trận pháp, nhưng hắn hiều người bày trận, huống hồ trận pháp này có hiệu quả như đại trận Vạn Cổ Trường Xuân trên Trường Xuân Phong.

Linh Sơn lòng có cảm giác, tức giận không thôi, hắn vẫy vẫy đôi cánh xua tan thận khí, từ trên không đáp xuống: “Dừng tay!”

Tước Tiên Minh phun yêu hỏa ngăn cản, vội hỏi Mạnh Tuyết Lý: “Các ngươi định làm gì? Hắn không đánh nữa?”

Mạnh Tuyết Lý không rảnh giải thích, cao giọng phát lệnh, điều động yêu tộc khác nhau, tranh thủ từng giây từng phút kéo dài thời gian cho Tễ Tiêu. Bầy yêu ai nấy hiển lộ thần thông, có tổ chức cắn xé công kích, phun nước phun lửa, gọi gió hô mưa, yêu tộc biết bay vỗ cánh bay lê không, tạo thành một mặt tường, ngăn cách mãng xà với cung điện.

Tễ Tiêu đứng giữa đại điện, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bên mép tràn ra máu tươi. Mười triệu đường Linh khí tuyến sôi trào bập bùng, từ Yêu Vương Cung phóng xạ cả tòa Phong Nguyệt Thành, lần nữa đan dệt vào nhau, như một tấm lưới lớn có ý thức.

Mãng xà cuồng nộ phá vỡ phòng tuyến, từ trên trời hạ xuống!
Ngay lúc đó, Tễ Tiêu mở mắt, Kinh Hồng Kính trong tay phản chiếu ảnh rắn, gió thổi tay áo hắn bay vù vù.

Mạnh Tuyết Lý cả người đẫm máu, bóng dáng nhanh như chớp, giành trước Linh Sớn đến đối điện với Tễ Tiêu.

Đầu rắn há to miệng máu, muốn nuốt cả cung điện lẫn hai người vào trong mồm ngấu nghiến.

Tước Tiên Minh và Thận thú bị trọng thương nagx xuống đất không dậy nổi, trơ mắt nhìn hai người nguy trong sớm tối.

Tễ Tiêu nhẹ giọng nói: “Tuyết Lý, cảm ơn ngươi. Tình yêu nhân gian, ta hiểu rồi.”

Mạnh Tuyết Lý chợt nhoẻn miệng cười, khiến Tễ Tiêu hoảng hốt, đồng thời ra tay như điện, một chưởng dùng toàn lực đánh ra, giành lấy bảo kính!

“Không!” Tễ Tiêu đối với y trước nay không phòng bị, thân hình bay ngược ra ngoài.

Mạnh Tuyết Lý không đành lòng nhìn vẻ mắt của hắn, xoay người đối diện với mãng xà, cười nói: “Nếu lần này ta không trở lại, kiếp sau cho dù là người hay là yêu, cũng muốn làm đạo lữ chân chính với ngươi.”

Lời còn chưa dứt, hàm răng của mãng xà hợp lại, cung điện như tờ giấy yếu ớt, trời long đất lở, cùng thời khắc đó, bảo kính treo cao, kim quang hừng hực, từ thân thể mãng xà tuôn ra về phía Mạnh Tuyết Lý!

“Ầm!”

Tiếng động thật lớn vang lên, như hỗn độn nổ tung thuở sơ khai.

Một luồng khí nóng lấy cung điện làm trung tâm lan truyền, nháy mắt xuyên qua cả tòa Phong Nguyệt Thành. Mãng xà thê lương gào thét, vô số tia sáng màu vàng ở xung quanh thân thể hắn bắn tán loạn ra ngoài, cực kỳ sáng ngời.

Tiếng nổ lớn điếc tai, kim quang chói mắt, tất cả sinh linh mất đi thị giác.

Không yêu nào biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ không hẹn mà có cùng suy nghĩ kinh hoàng: Thế giới hủy diệt sao.

Đối với Tễ Tiêu mà nói, một cái chớp mắt ngắn ngủi này bị kéo dài đến vô hạn.

Tất cả kim quang tán loạn, hóa thành bụi phấn sáng lấp lánh, từ bầu trời lả tả rơi xuống rồi biến mất, giống như một trận mưa lớn giữa đêm hè.

Vị trí tối cao, tòa thành to lớn, kình thiên chi lực, thông thiên chi mưu, mưa to gột rửa, tan thành mây khói.

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: