KXHS – Chương 159: Tương lai có thể


Ngu Khởi Sơ thành khẩn nói: “Ngươi đã là đại yêu rồi, không thể ngủ ở ổ chuột nữa, không thể lười biếng tu luyện, biết chưa?” Hắn cảm thấy mình như gà trống nuôi con, chưa lập gia đình đã làm cha.

Thận thú: “Ta sẽ cố gắng tu luyện. Ta còn phải trở về Yêu giới tìm tiền bối.”

Ngu Khởi Sơ cảnh giác: “Tiền bối gì? Ngươi làm quen với bạn mới?”

Thận thú mặt ước ao, khoa tay múa chân: “Đúng. Hắn là một con Thận rất uy phong! Lớn như thế này này!”

Ngu Khởi Sơ lại lo lắng, thầm nghĩ chẳng nhẽ thằng nhóc ngốc nghếch này bị lừa.

Thận thú cả đường đi theo sau lưng hắn, ngoan ngoãn giúp hắn xới đất cho hoa đào, giúp tắm cho chuột kim tiền, cắt sửa thảm cỏ trên Quan Cảnh Đài. Ngu Khởi Sơ thầm than, ra ngoài một chuyến, trở nên chăm chỉ hẳn, xem ra lớn rồi không giữ được, làm cha phải biết buông tha.

Bởi vì chuyện hai giới nhân yêu mở rộng thương lộ, gần đây có rất nhiều người tới thăm Mạnh Tuyết Lý và Tễ Tiêu, Ngu Khởi Sơ là đệ tử của Trường Xuân Phong, thường xuyên phải tiếp đãi tân khách.

“Ngu sư huynh, bồ đoàn mới ngươi muốn đã mang tới.” Đạo đồng Tiểu Hòe dẫn theo một đám tiểu đạo đồng, giỏ trúc sau lưng bọn họ đựng đầy bồ đoàn.

“Cảm ơn.” Ngu Khởi Sơ sờ đầu bọn họ, “Để xuống đây đi chơi đi.”

“Tạm biệt Ngu sư huynh.”

Nhân duyên của Ngu Khởi Sơ tốt lạ thường, từ các Phong chủ trưởng lão, tới các đệ tử trẻ tuổi cùng tiểu đạo đồng, không ai không thích hắn. Loại thích này không phải sự tôn sùng đối với Tễ Tiêu, cũng không phải sự thừa nhận với Mạnh Tuyết Lý, mà phát ra từ nội tâm thân cận.

Thận thú nhìn Ngu Khởi Sơ ôm bồ đoàn ra: “Ngu Ngu, làm gì thế?”

“Ngày mai muốn mở Luận Pháp Hội.” Ngu Khởi Sơ trưng dụng luôn tráng đinh này, “Giúp một tay nào.”

Mạnh Tuyết Lý và Tễ Tiêu đồng ý với thỉnh cầu của các phái, tổ chức Luận Pháp Hội. Tễ Tiêu có thể so với tầm thường tu sĩ càng đến gần vết nứt, mà Mạnh Tuyết Lý là người duy nhất xuyên qua vết nứt, ngao du một vòng trong biển sao vũ trụ, đám tu sĩ hy vọng có thể từ trên người bọn họ lấy được gợi ý.

Theo lý, mở hội nên chọn ngày làng tháng tốt, do Hàn Sơn phát thiệp mời, mời ai không mời ai, có bao nhiêu người tới, bố trí nghỉ ngơi ở đâu, đều rất chú trọng, ít nhất có thể thấy được thái độ của Tễ Tiêu với các phái.

Nhưng Tễ Tiêu cảm thấy quá phiền phức: “Mỗi ngày giờ thìn tới Trường Xuân Phong Quan Cảnh Đài, kỳ hạn một tháng.”

Mạnh Tuyết Lý đồng ý: “Còn chỗ nghỉ ngơi, khách sạn ở Hàn Môn Thành có rất nhiều.”

Vì vậy ai nấy đều biết, thái độ của Trường Xuân Phong chính là đối xử bình đẳng. Ước chừng gần một tháng, ban ân toàn bộ tu hành giới.

“Luận Pháp Hội là cái gì?” Thận thú đi theo Ngu Khởi Sơ làm việc, giương mắt nhìn hắn, “Ngày mai ta có thể giúp gì không?”

Ngu Khởi Sơ gãi đầu: “Cái này, muốn hỏi Mạnh ca và sư huynh, ta không làm chủ được.”

“Có thể.” Giọng nói của Mạnh Tuyết Lý từ cách đó không xa truyền tới, “Còn có chuyện quan trọng giao cho ngươi.”

Thận thú kích động nói: “Sẽ thể hiện được sự oai phong của ta sao?”

Mạnh Tuyết Lý sờ đầu cậu: “…Hơn cả oai phong.”

Thận thú vui vẻ đi mất.

“Mạnh ca.” Ngu Khởi Sơ hỏi, “Vậy ta có thể mời bạn tới không?”

Mạnh Tuyết Lý biết hắn xuống núi một chuyến, ở Thu Thủy Hội làm quen với một ít bạn mới, trong đó có vài nữ tu tài mạo song toàn, lầm tưởng rằng đệ tử xuân tâm nảy mầm, bèn trên ghẹo cười nói: “Đương nhiên rồi, ngươi muốn mời ai cũng được. Người trẻ tuổi phong hoa chính mậu, đừng phụ lòng danh tiếng của ngươi.”

Ngu Khởi Sơ đầu óc mơ hồ, nghĩ thầm ta có danh tiếng gì.

Ngày hôm sau giờ thìn, đám tu sĩ chờ ở dưới chân núi từ sớm, được đệ tử Hàn Sơn tiếp đón, đến Trường Xuân Phong trong truyền thuyết.

Thời tiết cuối thu, hoa lá rơi rụng, đỉnh núi Hàn Sơn lạnh lẽo vắng vẻ. Chỉ có ngọn núi này ý xuân dồi dào, xanh um tươi tốt.

Đám tu sĩ cả đường khen ngợi, khen núi non khen hoa đào, nói chỉ có bảo địa như vậy, mới xứng làm nơi ở của Yêu Vương. Giống như đã quên mất, trước đây từng nói trận pháp nghịch chuyển thiên thời phô trương xa xỉ, Tễ Tiêu chân nhân quá sủng ái đạo lữ, mà đạo lữ của hắn chỉ tầm thường dung tục.

Đám tu sĩ bước lên thềm đá cuối cùng, trước mắt sáng ngời thông thoáng, chỉ thấy bốn bề biển mây mờ mịt, đỉnh núi ngạo nghễ. Quan Cảnh Đài cũng không phải lầu gác gì đó, chỉ là một mảnh đất bằng phẳng do Tễ Tiêu một kiếm chém đỉnh núi mà thành, nhưng mà ở đây chẳng hề bày tiệc rượu, ngay cả một cái bàn một cái ghế cũng không.

Có người chắp tay hỏi: “Ngu đạo hữu, xin hỏi Quan Cảnh Đài tổ chức Luận Pháp Hội ở đâu?”

“Không dám nhận.” Ngu Khởi Sơ chân thành nói, “Ở nơi này, mọi người tùy tiện ngồi đi.”

“Cái này…” Đám tu sĩ tại chỗ do dự, thì thầm truyền âm, suy đoán Tễ Tiêu chân nhân có thâm ý gì.

Ngu Khởi Sơ không biết làm sao, tỏ ý mọi người nhìn về phía cây cổ thụ cách đó không xa. Mạnh Tuyết Lý và Tễ Tiêu đang ngồi tĩnh tọa dưới gốc cây, khí tức của hai người hòa vào thiên nhiên, không để lọt uy áp, cho nên ban nãy chẳng ai để ý tới, lúc này thấy được, rối rít tiến lên hành lễ. Hơn trăm cái bồ đoàn đặt dưới gốc cây, trên thảm cỏ, nhìn qua tùy ý lại thoải mái, nhưng mọi người chỉ nhìn, vẫn không ai dám ngồi.

Mọi người thầm nghĩ, vị trí đến gần Kiếm Tôn, Tuyết Sơn Đại Vương nhất, chắc chắn là vị trí tôn quý nhất, mặt đối mặt ở khoảng cách gần lắng nghe đạo pháp. Nếu muốn tranh giành, sợ bị chủ nhà ghét bỏ, có nên nhường nhịn lẫn nhau thể hiện sự lễ phép và hàm dưỡng?

Nếu là trước đây, không đến nỗi ai nấy đều ngó trước trông sau, nhưng Tễ Tiêu ở Minh Nguyệt Hồ một kiếm hiện thế, rung động thiên địa, các tu sĩ mới lần đầu biết được, thì ra giữa Thánh nhân và Thánh nhân, chiến lực, cảnh giới cũng có thể chênh lệch khá xa. Nếu như nói Quy Thanh mới vừa bước qua ngạch cửa Thánh nhân cảnh, Tễ Tiêu hẳn đã ở đỉnh cao của Thánh nhân cảnh, không thể giống nhau.

Mạnh Tuyết Lý không lường được cục diện bế tắc này. Theo suy nghĩ của y, tới sớm thì ngồi đằng trước, tới sau ngồi sau, bồ đoàn không đủ, liền ngồi trên chiếu hoặc đứng nghe. Giọng nói của tu sĩ rót vào chân nguyên, cả Quan Cảnh Đài đều có thể nghe thấy, ngồi ở đâu mà chẳng được. Y luống cuống nhìn đạo lữ bên cạnh.

Tễ Tiêu giơ tay vẫy vẫy: “Tới đây ngồi đi.”

Mọi người nhìn theo tay hắn, trông thấy mấy tu sĩ trẻ tuổi.

“Ta, chúng ta sao?” Tống Thiển Ý chỉ chỉ mình và đồng đội, thụ sủng nhược kinh, thấy Mạnh Tuyết Lý cũng gật đầu, mới bước nhanh về phía trước. Bọn họ được Ngu Khởi Sơ mời tới, nhưng sợ chạm mặt với sư phụ và bạn vè trong môn phái, nên rúc xuống cuối cùng.

Sau khi Tống Thiến Ý và đồng đội vào chỗ ngồi, không ít người nghĩ thầm: “Mấy vãn bối này sao lại ngồi ở trước nhất, chẳng phải là rối loạn quy củ? Thì ra nói tùy tiện ngồi, thật đúng là muốn ngồi đâu thì ngồi.”

Mọi người hối hận không thôi, rối rít chiếm bồ đoàn ngồi xuống.

Ngồi ngắm mây trôi hờ hững, gió mát phe phẩy, thảm cỏ xanh rờn, khiến người ta thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Nhà khác cử hành Luận Pháp Hội, cần tất cả đệ tử ngoại môn lo liệu, ở Trường Xuân Phong, một mình Ngu Khởi Sơ là có thể sắp xếp thỏa đáng, không cần trà ngon nước ngọt nổi tiếng, không ai kiểu cách, mọi người đều thả lỏng.

Mạnh Tuyết Lý ngẩng đầu nhìn trời, thẳng vào chủ đề: “Ta tiến vào khe hở của Thông Thiên Môn, là cơ duyên xảo hợp, nhân họa đắc phúc. Vũ trụ biển sao mênh mông vô biên, thân ở trong đó, lúc thì trôi trôi nổi nổi, như lục bình không có rễ, cảm thấy cực độ trống rỗng bi thương, lúc lại bị sức mạnh của các ngôi sao lôi kéo, tựa như muốn rơi vào vực sâu không đáy, cảm thấy cực kỳ kinh khủng. Loại cảm giác đó rất khó diễn tả, tình cảnh cũng khó tưởng tượng, mời một đại yêu tới trợ giúp ta…”

Mạnh Tuyết Lý vỗ vỗ tay, chỉ thấy bên kia Quan Cảnh Đài, một con Thận thú mập mạp hóa thành nguyên hình, vẫy đuôi chạy tới, thở ra một hơi dài.

Tống Thiển Ý và các đồng đội ngồi ngay phía trước chịu trận, bị phun đầy mặt và cổ.

Thận khí nồng nặc, sương trắng mờ mịt bao phủ mọi người, trong sương mù sao trời biến ảo, tinh vân sặc sỡ chậm rãi xê dịch. Mạnh Tuyết Lý phất tay áo, đưa vào trong thận khí một luồng sức mạnh của sao trời xa xăm, hư cảnh nhất thởi trở nên như thật. Mọi người ngây ngốc chìm đắm, không biết mình đang ở đâu.

Hôm qua Thận thú theo như dặn dò của Mạnh Tuyết Lý diễn luyện qua rất nhiều lần, lúc này thuần thục sử dụng.

“Được rồi.” Một lát sau, Mạnh Tuyết Lý nói. Y phất tay áo mời tới một cơn gió mát, thổi tan sương trắng.

Tiếng nói vừa dứt, bầu trời đầy sao tiêu tán, cỏ xanh, mặt trời, biển mây chân thật tái hiện trước mắt.

Hiện trường yên tĩnh, đợi thận khí tan hết, mọi người mới dần dần lấy lại tinh thần, khen ngợi không dứt:

“Vũ trụ thần diệu tạo hóa, có thể nhìn trộm một chút.”

“Thận khí hóa cảnh, như vào cảnh thật, không hổ là đại yêu dưới trướng Tuyết Sơn Đại Vương!”

“Nghe nói đại yêu này từng trấn thủ Hãn Hải bí cảnh, hẳn là Tễ Tiêu chân nhân thu phục từ trước. Có điều đạo lữ nhất thể, chẳng phân biệt lẫn nhau.”

Thận thú lòng tự tin tăng mạnh, cảm thấy mình hoàn toàn cáo biệt với nhãn hiệu phế thú, hài lòng vẫy đuôi đi mất.

“Ta làm người ba năm, với con đường tu hành của nhân tộc chưa tinh thông.” Mạnh Tuyết Lý thản nhiên thừa nhận, “Mời đạo lữ ta luận pháp cho mọi người.”

Tễ Tiêu mở miệng nói: “Lúc nhập định ngồi dưới khe hở ở chân trời, trầm tư mặc tưởng tinh thần, có thể mượn sức mạnh từ bên ngoài bầu trời đến tu hành. Ta tổng kết ra một bộ pháp môn…”

Hắn thoáng dừng lại, Ngu Khởi Sơ hiểu ý, lấy ra giấy bút chuẩn bị ghi chép. Ba sư đồ của Trường Xuân Phong phối hợp ăn ý, Luận Pháp Hội tiến triển thuận lợi.

Sau đó có người đặt câu hỏi, Tễ Tiêu thái độ kiên nhẫn, trả lời đâu ra đó, đánh trúng chỗ ngứa, hắn giảng giải xong, sẽ dẫn dắt các môn phái khác thảo luận. Mỗi phái công pháp khác nhau, có tốt có xấu, với con đường phi thăng cũng có cái nhìn khác nhau.

So với Thu Thủy Hội, mọi người càng cảm thấy Tễ Tiêu và đạo lữ không hề giấu diếm, thảo luận thêm phần nhiệt liệt.

Nam Linh Tự phương trượng thở dài nói: “Tu hành giới nhiều năm qua không có Luận Pháp hội với bầu không khí tốt như vậy, quả thật là may mắn cả đời này của ta.”

Trong lần đại hội này, Trận phù sư của Vụ Ẩn Quan trở nên thẳng thắn, không châm chọc, rơi vào trong sương mù nữa; các y tu của Tùng Phong Cốc thì thay đổi thái độ, không theo chiều gió hoặc ba phải nữa, Ngự thú sư tục tằng không kềm chế được của Bắc Minh Sơn trở nên khiêm tốn, không oán trời trách đất nữa….Mọi người thẳng đến lúc rời đi, vẫn tốp năm tốp ba kết bạn thảo luận, ngìn khe nứt ở chân trời hy vọng tương lai.

Chỉ có Tễ Tiêu trọng tu một đời, càng hiểu lòng người, mới khiến các phái tạm thời buông xuống thành kiến và bất đồng, buông xuống sự kiêu ngạo và kiên trì tranh cao thấp, học hỏi lẫn nhau.

Khách sạn của Hàn Môn Thành ngày ngày chật khách, tu sĩ các nới tụ tập dưới chân núi Hàn Sơn, thay phiên nhau lên núi dự hội. Ngay cả sai dịch tiểu thương bình thường nhất ở Hàn Môn Thành, mưa dầm thấm đất, cũng bị động hiểu được rất nhiều kiến thức tu hành. Mặc dù những kiến thức này trước đây bị tu sĩ coi là bí mật bất truyền, “ngưỡng cửa” cao cao của việc cầu tiên vấn đạo.

Một tháng sau, Ngu Khởi Sơ đem ghi chú mỗi ngày sửa sang thành sách, ngay ngắn sao chép lại một lần, dựa theo dặn dò của Tễ Tiêu, xuống núi giao cho Tiền chân nhân.

“Tễ Tiêu sư huynh nói, Tiền chân nhân ngươi biết phải làm gì.”

Quyển sách mỏng manh này, chính là tinh túy của Luận Pháp hội trên Trường Xuân Phong, bao gồm tâm đắc tu hành của Kiếm Tôn và Tuyết Sơn Đại Vương, kết tinh trí khôn của các môn phái, đối với phi thăng mang ý nghĩa hướng dẫn quan trọng, giá trị của nó không thể dùng linh thạch để cân nhắc.

“Ừm, ta biết rồi.” Tiền Dự Chi nhận lấy, tiện tay đặt cạnh chén trà, Ngu Khởi Sơ thấy vậy sợ hết hồn, sợ hắn đụng đổ chén trà, hủy hoại cuốn sách.

Chưa đến hai ngày, đại hội ghi chép được in ấn hàng loạt hoặc chế thành ngọc giản. Bản sách chỉ cần một viên hạ phẩm linh thạch, bản ngọc giản cũng rất rẻ. Hanh Thông Tụ Nguyên lần nữa thể hiện tốc độ phân phối như lửa cháy lan trên đồng cỏ, mỗi chi nhánh đều có thể tùy tiện mua được quyển <Trương Xuân Tri Kiến Tập> này. Bọn họ nhanh chóng lan truyền khắp nhân gian, khiến tu sĩ không có cơ hội tham dự, bất luận tu vi sâu cạn, ai nấy đều có một quyển.

Ngu Khởi Sơ đối với sự phát triển này cảm thấy khó hiểu, chẳng phải Tiền Dự Chi thích nhất là kiếm tiền sao, khi nào thì có tinh thần dâng hiến đại công vô tư như vậy?

“Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đấu giá, người nào ra giá cao nhất sẽ được.”

Tiền Dự Chi nhướng mày: “Đấu giá? Mấy trăm người tham dự, dựa vào trí nhớ cũng có thể viết ra một phần. Thằng nhóc ngốc nghếch, đây là một cuộc mua bán. Chi bằng kiếm chút danh tiếng, ngươi xem hai hôm nay, việc làm ăn của chúng ta tốt biết bao. Tiền kiếm được lúc Luận Pháp hội mở ra, ta đã kiếm đủ rôi, làm ăn không thể vơ vét quá mức.”

Ngu Khởi Sơ cảm thấy có lý. Tiền chân nhân đúng là thông minh, nhưng hắn có một việc không hiểu: “Tại sao ngươi không đến Luận Pháp hội, hình như ngươi không quan tăm đến chuyện phi thăng?”

Tiền Dự Chi phe phẩy quạt xếp: “Ta quan tâm buôn bán làm ăn hơn, ngoài buôn bán, hết thảy thuận theo tự nhiên, đây chính là đạo của ta. Có thể phi thăng thì phi thăng, không được cũng chẳng sao. Không giống Tễ Tiêu và Hồ Tứ đôi sư huynh đệ kia, chấp niệm với phi thăng rất sâu, theo ta được biết, bọn họ vì chuyện đó từng tranh chấp nhiều lần…”

Hắn đột nhiên ngậm miệng không nói nữa, bởi vì nhớ ra Ngu Khởi Sơ đã kế thừa y bát của Hồ Tứ, không tiện ở trước mặt vãn bối nhắc đến thị phi của sư trưởng, mặc dù quan hệ giữa hai người thân thiết, bình thường không có gì giấu nhau.

“Ta còn có một vấn đề.” Ngu Khởi Sơ lật giở <Trường Xuân Tri Kiến Tập>, “Hiện tại mọi người đều biết ơn Tễ Tiêu sư huynh, biết ơn hắn vô tư giải thích nghi hoặc cho nhân gian tu sĩ, biết ơn hắn vì thái bình nhân gian “xả thân tự yêu”, nhưng vì sao trước đó bọn họ muốn giết hắn?”

Tễ Tiêu chân nhân thay đổi sao? Thay đổi, trở nên càng hiểu lòng người hơn. Nhưng dự tính ban đầu của Tễ Tiêu chưa từng thay đổi. Vì sao thái độ của người khác lại thay đổi lớn đến như vậy?

Ngu Khởi Sơ trước đây là người hâm mộ Tễ Tiêu, bằng không lúc ở Luận Pháp Đường của Hàn Sơn, cũng chẳng lôi kéo Mạnh Tuyết Lý thành lập Ủng Tễ Đảng, làm đảng phó. Bởi vì sùng bái, cho nên càng không hiểu nổi.

Vấn đề này đương nhiên không tiện đi hỏi sư phụ, sư huynh, chỉ có thể thỉnh giáo Tiền Dự Chi.

Tiền Dự Chi uống trà, quyết định cẩn thận giảng giải, để thằng nhóc ngốc nghếch này biết tình đời phức tạp, lòng người khó lường.

“Người tu hành cùng thời hoặc sớm hơn Tễ Tiêu, vô cùng bất hạnh. Bọn họ trơ mắt nhìn vị đồng bối hoặc hậu bối này từng bước quật khởi, ném mình lại sau lưng, mà cho dù mình cố gắng thế nào, cũng không thể theo kịp, chỉ đành hâm mộ ghen tỵ hận, cho đến tuyệt vọng chấp nhận. Khi rất nhiều người có cảm thụ đau khổ giống nhau, đứng trên cùng lập trường, lý giải lẫn nhau, đó không còn là bọn họ sai nữa, mà biến thành Tễ Tiêu sai- ai bảo ngươi độc chiếm thiên địa khí vận, không để người khác một con đường sống!”

Tiền Dự Chi than thở: “May mà chí ta không ở kiếm dạo, không ở tu hành, may mà ta không phải kẻ địch của Hàn Sơn.”

Hắn chuyển chủ đề: “Nhưng hậu bối của Tễ Tiêu lại đủ may mắn. Có tiền bối mạnh mẽ như Tễ Tiêu chống đỡ nhân gian, là chuyện đương nhiên. Bọn họ sẽ không nảy sinh sự ghen tỵ, chỉ biết hy vọng, cảm thấy cố gắng tu hành, tương lai có khả năng sẽ giống như Tễ Tiêu vậy. Bọn họ, không, các ngươi lớn lên ở thế giới có trật tự, không còn Ma tộc xâm lấn gây chiến, không còn vì tranh đoạt tài nguyên, hở một tý là diệt tộc diệt phái, ngươi chết ta sống. Mặc dù vẫn còn tàn khốc, đấu tranh u ám, nhưng chỉ là số ít, sẽ không quá rõ ràng. Kiếm Tôn vì tiền bối, đồng bối mang đến bất hạnh, lại vì hậu bối mang đến ân huệ, cái được cái mất, đó cũng tính là thiên đạo công bằng đi.”

Ngu Khởi Sơ yên lặng chốc lát, trong lòng không quá thoải mái: “Thiên đạo công bằng, nhưng đối với Tễ Tiêu sư huynh mà nói, quá tàn nhẫn.”

Tiền Dự Chi chỉ cười.

Ngu Khởi Sơ: “Ngươi cười cái gì, ta nói sai sao?”

“Ta cười ngươi lòng dạ quá mềm, sau này biết hành tẩu giang hồ thế nào. Chi bằng ở lại Hanh Thông Tụ Nguyên, giúp ta bán hoa đào.”

Ngu Khởi Sơ đứng dậy cáo từ: “Ta đi đây, hôm nay việc đồng áng còn chưa làm xong.”

Tiền Dự Chi giống như nghe được chuyện hoang đường, sợ run hồi lâu, cho đến khi lão chưởng quỹ nhắc nhở hắn nên xem sổ sách.

Lão chưởng quỹ dè dặt rót trà: “Tiền chân nhân, ngài sao vậy?”

Tiền Dự Chi sụp đổ che mặt: “Hắn còn nói “việc đồng áng”! Mỗi ngày thấy đại nhân vật lợi hại nhất, tu tập công pháp mạnh nhất tam giới, nghe người giàu có nhất giảng giải đối nhân xử thế, Luận Pháp hội cũng kết thúc rồi, kết quả thì sao?! Hắn vẫn còn băn khoăn việc đồng áng! Làm ruộng quan trọng đến thế sao!!”

Đối với Ngu Khởi Sơ mà nói, làm ruộng đương nhiên rất quan trọng.

Mỗi đứa trẻ, đều có chuyện bọn họ cho là cực kỳ quan trọng, nhưng trong mắt người trưởng thành lại không đáng nhắc tới.

Tỷ như Tống Thiển Ý, bây giờ nàng cảm thấy kiếm tiền rất quan trọng. Mặc dù Luận Pháp hội đã kết thúc, nhưng con đường cầu đạo của người trẻ tuổi giờ mới mắt đầu.

Sau khi Tán Tu Minh được đưa vào làn khí mới, càng thêm náo nhiệt lên. Ở đại sảnh tổng đàn, Tống Thiển Ý có được một gian riêng, nàng ở đó xem mạch, mỗi ngày hai giờ, vì tu sĩ khám bệnh trị thương, khai thông kinh mạch, điều chỉnh chân nguyên.

Nàng là y tu có y thuật tốt nhất trong đồng lứa, thu tiền khám bệnh cũng không cao, rất nhiều người mộ danh mà tới, sau khi khỏi hẳn khen không dứt miệng, muốn mời nàng làm khách khanh nhà mình.

“Quả nhiên danh tiếng tốt không phải là giả tu sĩ. Chẳng hay Tống đạo hữu có bằng lòng gia nhập Lam Sơn Tông chúng ta hay không, tuy chúng ta chỉ là môn phái sơn dã nhỏ, nhưng có thể cung cấp khách khanh đãi ngộ, không đến nỗi khiến Tống đạo hữu ăn mặc sơ sài…”

Người tới thuyết phục người trước ngã xuống người sau tiến lên, đề ra điều kiện tốt đẹp, Tống Thiển Ý luôn từ chối.

Nàng dựa vào xem bệnh kiếm tiền, gánh vác trách nhiệm nặng nề nuôi gia đình sống qua ngày, khiến Từ Tam Sơn xấu hổ: “Ba đại nam nhân chúng ta, không thể dựa vào nữ đồng đội nuôi sống. Ngoài tu hành, đều đi tìm việc làm đi, cái gì có thể kiếm tiền thì làm cái đó.”

Vì vậy Lưu Kính thay người bày trận, xét phong thủy bói lành dữ đoán chữ xem tay hắn cũng bằng lòng làm; Trịnh Mộc luyện đan cầm đi bán, thỉnh thoảng được mời đi chủ trì tang sự niệm kinh siêu độ; Từ Tam Sơn mang linh thú đi làm nhiệm vụ tầm bảo, cũng giúp người trông nom linh thú.

Tu hành kiếm tiền không để lỡ cái gì, nhưng cái khó là hay gặp phải “bạn bè” hoặc “kẻ địch” trước đây.

Thiên chi kiêu tử rơi xuống thần đàn, luôn có người tới diễu võ giương oai: “Nhìn xem ai thế này? Trước kia ở trong môn phái oai phong biết bao, sao bây giờ lại rơi xuống tình trạng như vậy, có muốn ta thưởng cho ngươi hay không?”

Từ Tam Sơn chẳng thèm quan tâm: “Không còn cách nào khác, kiếm sống mà.”

Thái độ của hắn quá thản nhiên, cả người toát ra khí chất dân chợ búa, người đến tìm hắn gây sự trái lại chẳng làm gì được hắn, dù sao Hàn Môn Thành nhiều người nhãn tạp dựa vào Hàn Sơn, không ai muốn ở đây truyền ra tiếng xấu ý thế hiếp người, chỉ có thể nói mấy câu châm chọc rồi bỏ đi.

Ba người cảm thấy mình thích ứng không tệ, chưa từng nghĩ tới sẽ được Minh chủ Tán Tu Minh đến tìm nói chuyện.

Thanh Đại tìm được bọn họ, tận lực uyển chuyển nói: “Tán tu chúng ta không có sư môn nâng đỡ, chỉ dựa vào bạn bè tương trợ lẫn nhau, nhiều bạn nhiều đường, đúng không?”

Ba người không hiểu ý, cùng gật đầu như mổ thóc: “Minh chủ nói đúng.”

Thanh Đại dù sao cũng là nữ tu luyện đao, cuối cùng từ bỏ vòng vo: “Vậy thì ta nói thẳng, các ngươi xem Ninh Nguy, mọi người đều thấy hắn không tệ, sao các ngươi cứ luôn trốn tránh hắn?”

Trận phù sư giống như bị dẫm vào đuôi, nhảy dựng lên: “Ngươi cảm thấy hắn không tệ, là bởi vì chưa từng thấy dáng vẻ trước đây của hắn?”

Thanh Đại cau mày: “Trước kia hắn đắc tội với các ngươi, các ngươi vẫn còn ghi thù hắn?”

Từ Tam Sơn khoát tay: “Kỹ không bằng người cam bái hạ phong, đánh thua mà thôi, đại trượng phu há vì chuyện này mà mang thù! Chỉ có điều…”

Trịnh Mộc nói tiếp: “Chỉ có điều hắn đánh người rất đau, chúng ta còn có bóng ma, a di đà phật.”

“Bóng ma…” Thanh Đại suy nghĩ chốc lát, “Chi bằng các ngươi đến dự lớp học của hắn đi, từng bước tiếp xúc với hắn, tiêu trừ bóng ma.”

“Hắn dạy cái gì?”

“Kiếm thuật nhập môn. Mỗi ngày dạy một giờ.”

Ba vị đồng đội nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ, mình luyện kiếm giỏi, không có nghĩa sẽ dạy được người khác luyện kiếm, xem tính tình của Ninh Nguy, ngôn ngữ diễn đạt cũng thành vấn đề đi. Quả nhiên làm tán tu không dễ dàng, vì miếng cơm manh áo, mà ép tiểu sư thúc của Minh Nguyệt Hồ thành cái gì thế này.

Từ Tam Sơn không nhịn được hỏi: “Dạy được không?”

Thanh Đại: “Khụ, dạy không quá thuận lợi, hắn không giỏi giao tiếp với người khác.”

Lưu Kính khiếp sợ: “Vậy hắn còn dạy?” Không giao tiếp thì dạy kiểu gì?

“Hắn rất có kiên nhẫn, từng chiêu từng thức lập đi lập lại không biết mệt, cho đến khi ngươi hiểu rõ. Dù ngươi không phải kiếm tu, chỉ cần có hứng thú với kiếm, cũng có thể đi học!”

Thật ra Ninh Nguy cũng giống bọn họ, không đến nỗi vì tiền mà mại võ kiếm sống.

Ninh Nguy sau khi trở về từ Yêu giới, luôn nghĩ đến ba chiêu Tễ Tiêu dạy hắn bên ngoài Phong Nguyệt Thành. Nếu Tễ Tiêu không dạy hắn, hắn không biết bây giờ mình sẽ ở đâu, sẽ làm chuyện gì. Cho nên hắn cũng muốn dạy người khác, dù rằng dạy không tốt lắm, chỉ trợ giúp được chút xíu.

“Được rồi, chúng ta thử xem.” Nhận được câu trả lời của ba người, Thanh Đại hài lòng rời đi, đi tìm Tống Thiển Ý.

Tống Thiển Ý đang ở trên nóc nhà ngắm trăng, bóng lưng thướt tha. Thanh Đại nghĩ thầm, thì ra làm Minh chủ, còn phải quan tâm tới vấn đề sức khỏe trong lòng mọi người, cái này phiền phức hơn cả luyện đao.

Nàng thầm than, nhắm mắt hỏi: “Uống rượu không?”

Tống Thiển Ý: “Không uống, cảm ơn.”

Thanh Đại uống nửa vò, ngắm trăng thở dài: “Cái gì mà thiên hạ rộng lớn, bốn bể là nhà, thật ra toàn là cậy mạnh mà thôi. Nếu có nhà, ai còn muốn phiêu bạt khắp nơi, có đúng không?”

“Cho nên ngươi xây dựng Tán Tu Minh?”

Thanh Đại gật đầu, trực tiếp hỏi: “Ngươi nghĩ thế nào? Môn phái muốn mời ngươi làm khách khanh, điều kiện đưa ra cũng không tệ lắm.”

Nàng không tin đối phương không lưu luyến cuộc sống môn phái.

Tống Thiển Ý cười cười, dịu dàng nói: “Chẳng lẽ Minh chủ muốn đuổi ta đi? Ta ở lại không tốt sao? Ngươi là võ tu luyện đao, trên người lại gánh trách nhiệm, ra ngoài đánh đánh giết giết khó tránh khỏi bị thương. Có ta bên cạnh, ngươi cứ việc đánh thoải mái.”

Thanh Đại ngẩn ra: “Đạo Tổ trên cao, ta coi như biết tại sao, những kiếm tu Hàn Sơn kia, nằm mơ cũng muốn tìm một y tu đồng hành.”

Hàn Sơn Trọng Bích Phong có ba vị kiếm tu, thỉnh thoảng xuống núi đến xem Tống Thiển Ý, nhưng không lại gần bắt chuyện, chỉ đứng ở cửa Tán Tu Minh, xa xa ngắm một cái liền có thể vui vẻ hồi lâu. Chuyện này Tống Thiển Ý không biết, nhưng Thanh Đại từng thấy, hiện đang quyết định sau này không cho bọn họ nhìn nữa.

“Không đúng, suýt chút nữa bị ngươi đánh lạc hướng, chuyện này không liên quan tới ta.” Thanh Đại lấy lại tinh thần, “Rốt cuộc tại sao ngươi không đi, đừng nói là báo ân nên ở lại.”

Tống Thiển Ý mắt lộ vẻ đau thương: “Ngày đó ta công khai rời khỏi sư môn, khiến sư phụ ta khó chịu, nhưng sư phụ vẫn niệm tình thầy trò, không ép ta ở lại. Tu vi và y thuật hiện nay của ta, đều học từ sư môn. Cho nên ta sẽ không vào môn phái khác.”

Nàng và ba đồng đội, không giống Kinh Địch tu vi đã phế, cũng không giốn Ninh Nguy muốn hủy đạo trọng tu, chuyển sang phái khác hẳn phải cố kỵ rất nhiều.

Thanh Đại nghĩ thầm, sư phụ ngươi ở Luận Pháp họi, giả vờ như không quen biết ngươi, cái này cũng coi như niệm tình xưa sao? Nhưng nàng sợ đối phương thương tâm, vì vậy yên lặng không nói.

Tống Thiển Ý lại nói: “Trước đây ở môn phái, ăn ở chuyện vụn vặt hàng ngày, đều có đệ tử ngoại môn lo liệu. Cho dù ra bên ngoài du lịch, thỉnh thoảng chịu khổ chịu mệt, cũng chưa từng cân đo đong đếm mấy khối linh thạch. Bây giờ cái gì cũng dựa vào hai tay mình, tự thân tự lực, vốn không chịu nổi vất vả, nhưng trái lại cảm thấy thực tế. Ta rất hợp với cuộc sống mới, không cần lo cho ta.”

Thanh Đại trong lòng khẽ động: “Không gia nhập những môn phái khác, vậy đi học cũng có thể chứ?”

Tống Thiển Ý suy nghĩ một chút: “Đi học, dường như có thể. Nhưng tại sao Minh chủ lại nói như vậy?”

Thanh Đại quyết định tiết lộ với nàng: “Ta có một tin, đến từ đại cổ đông của chúng ta, là cái vị rất có tiền ấy. Có lẽ hai tháng sau, chúng ta cũng có thể đi học.”

Ý tưởng xây trường học, sớm nhất từ Mạnh Tuyết Lý nói ra, do Tễ Tiêu thực tế hóa, do Tiền Dự Chi lên kế hoạch, do Ngu Khởi Sơ hỗ trợ.

Sau khi Luận Pháp hội kết thúc, Mạnh Tuyết Lý thương lượng với đạo lữ: “Nếu như sau này lại mở hội, chi bằng dời đến dưới chân núi càng tiện hơn…Hay là chúng ta xây một trường học dưới chân núi?”

Đây không phải là y có linh cảm, chỉ thuận miệng nói ra. Trường Xuân Phong tuy ấm áp, nhưng địa mạch Hàn Sơn lạnh lẽo, tu sĩ phía nam lên núi không quá thích ứng; hơn nữa Hàn Sơn thường có người ngoài ra ra vào vào, đối với Hàn Sơn bổn phái không quá thuận tiện.

Mạnh Tuyết Lý không muốn phiền toái đạo lữ, bổ sung nói: “Ta chỉ cần một học đường nhỏ là được rồi.”

Tễ Tiêu gật đầu: “Dễ thôi.”

Lúc sơ tuyết, bên ngoài Hàn Môn Thành dựng lên một học viện, diện tích rộng lớn, luyện võ trường, phòng học, thư viện, nhà bếp, phòng ăn….Cái gì cần có đều có.

Tễ Tiêu phủ thêm áo khoác ngoài màu bạc cho Mạnh Tuyết Lý, xuống núi đến thăm trường học. Mạnh Tuyết Lý dọc theo đường đi, mắt thấy rường cột chạm trổ, tường xanh ngói đỏ, cảm thấy luống cuống: “Đã nói là tiểu học đường thôi mà.”

Tễ Tiêu an ủi y: “Không sao, ta cũng muốn như vậy.”

Mạnh Tuyết Lý trong đầu linh quang chợt lóe, nhớ lại lúc đánh lôi đài ở Trung Ương Thành trong Hãn Hải bí cảnh, y khen “Tiếu Đình Vân” rất thích hợp làm tiên sinh dạy học. Tễ Tiêu trả lời, đợi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ đi làm tiên sinh.

Mạnh Tuyết Lý có cảm giác “Thì ra là thế”, lại nói: “Nhưng mà cũng lớn quá. Sau này nuôi học sinh còn phải tốn tiền.”

“Không sao. Tư kho vẫn còn.” Tễ Tiêu suy nghĩ một lát, nói câu thật lòng: “Hẳn chúng ta có rất nhiều tiền.”

Mạnh Tuyết Lý: “….Cảm ơn Tiền chân nhân.”

Thật là lấy từ dân, dùng với dân.

Tễ Tiêu: “Có điều còn thiếu một thứ.”

“Thiếu cái gì?”

“Học viện này, còn thiếu tên gọi.”

Mạnh Tuyết Lý: “Ngươi đặt tên gì, ta nghe ngươi.”

Tễ Tiêu cười: “Ủng Tuyết.”

Mạnh Tuyết Lý thầm cảm động, đang muốn cười với đạo lữ, chợt nhớ tới Ủng Tễ Đảng, sắc mặt đỏ lên, hận không thể biến mất tại chỗ. Thật là xấu hổ.

Dưới sự vận hành của Tiền Dự Chi, tin tức học viện Ủng Tuyết mở của thu nhận học sinh, lần đầu tiên chỉ nhận trăm người, nhanh chóng truyền khắp tu hành giới. Đệ tử trẻ tuổi từng tham gia Hãn Hải thi đấu từ các nơi chạy tới, trở thành nhóm học sinh đầu tiên, tiến hành kỳ hạn học tập nửa năm.

Sau bài thi khảo nghiệm, khảo nghiệm Thận cảnh, khảo hạch nhập môn cuối cùng do Ngu Khởi Sơ xem xét quyết định, mặc dù Tiền chân nhân đã phái rất nhiều lão đạo chưởng quỹ nhanh trí đến trợ giúp hắn, nhưng hắn vẫn căng thẳng. Hắn không nghĩ rằng mình có tư cách khảo hạch người khác. May mà cái này dễ dàng hơn làm ruộng, hắn tựa hồ có loại thiên phú đặc biệt này, chỉ là tán gẫu với người ta một lát, hỏi mấy vấn đề, là có thể cảm giác được tâm ý của họ.

Kết quả giao cho Ngu Khởi Sơ chính là, cuối cùng hắn lại tuyển được một nhóm người phàm tư chất tâm tính thượng cấp, nhưng không có trụ cột.

Ủng Tuyết học viện lần đầu tiên tuyển chọn hơn hai trăm người, Ngu Khởi Sơ cảm thấy mình làm hỏng, Tễ Tiêu bày tỏ không sao cả, mở thêm một lớp nhập đạo vỡ lòng mà thôi.

Có thể đi theo Thánh nhân, là cơ hội khó có được, một số môn phái đối với việc này cực kỳ vui sướng, dặn dò đệ tử nhà mình, coi như một lần xuống núi du lịch dài ngày, kết giao nhiều bạn bè học tập nhiều hơn nữa; cũng có môn phái kiên quyết không đồng ý đệ tử tham gia sát hạch, bọn họ cho rằng đây là âm mưu của Hàn Sơn, để dụ bắt thiên tài ưu tú các phái. Mặc dù Tễ Tiêu mạnh đến mức vô dục vô cầu, vô tư phụng công, chưa biết chừng ngày nào đó sẽ phi thăng, nhưng Hàn Sơn còn ở nhân gian, vẫn phải vì sự phát triển của môn phái mà cân nhắc.

Lần này thật sự là oan uổng Hàn Sơn.

Thật ra đến tận lúc học viên xây xong, Chưởng môn chân nhân Hàn Sơn mới biết được tin tức này, hắn cũng vô cùng hiếu kỳ – học viện rốt cuộc là một nơi thế nào? Tễ Tiêu muốn truyền lập đạo thống, có thể nhận đệ tử, cũng có thể trực tiếp lên làm Chưởng môn Hàn Sơn, muốn lập ra quy định gì chẳng được, sao phải xây dựng học viện?

Hắn quyết định tự mình xuống núi xem thử.

Học viện Ủng Tuyết ở bên ngoài Hàn Môn Thành, bề ngoài trang nghiêm khoáng đạt, bên trong dồi dào sức sống.

Mạnh Tuyết Lý ra ngoài đón hắn, Chưởng môn chân nhân xấu hổ: “Ta có làm phiền hay không?”

Mạnh Tuyết Lý nói: “Không đâu. Lớp này là Tễ Tiêu giảng nhập đạo vỡ lòng, chúng ta ngồi ở phòng học để trống cách vách, vừa hay có thể nghe được.”

Chưởng môn chân nhân thầm nghi hoặc, trong đầu nghĩ một vị trưởng lão nhàn tản cũng có thể giảng nhập đạo vỡ lòng. Để Tễ Tiêu giảng, chẳng phải dùng dao trâu mổ gà?

Chỉ nghe giọng nói của Tễ Tiêu từ cách vách truyền tới: “Thế giới lấy đâu ra sức mạnh khiến thời gian trôi đi? Bên ngoài vì sao có mặt trăng mặt trời, nước biển sao có lúc lên lúc xuống, những thứ tất cả chúng ta đã quen, thật sự bình thường sao? Có ai đã nghĩ đến vấn đề này chưa, nói nghe xem nào…”

Chưởng môn chân nhân trợn tròn mắt: “Hắn đang nói cái gì?!”

Mạnh Tuyết Lý: “Giảng bài đó.”

Chưởng môn chân nhân xoắn xuýt: “Đệ tử giai đoạn này, học tập thổ nạp linh khí, nhập định trầm tư mặc tưởng là đủ. Thiếu niên tu sĩ có quá nhiều vấn đề, suy nghĩ nhiều, ý niệm hỗn tạp, sẽ rơi vào mê chướng. Chỉ có một ý niệm, tập trung một chỗ, tiến bộ mới mau.”

Cách nói này, đương nhiên rất có lý. Bởi vì đây là kinh nghiệm dạy dỗ đệ tử môn phái do vô số tiền bối đúc kết ra. Mạnh Tuyết Lý không biết giải thích thế nào: “Đây là…”

Cách một bức tường Tễ Tiêu lại giảng đạo: “Trả lời không tồi. Vì giải đáp những vấn đề này, chúng ta đời trước bắt đầu tu hành, không ngừng thăm dò cái chưa biết, theo đuổi phi thăng, muốn đến bên ngoài thế giới xem thử. Liên quan tới vũ trụ bên ngoài, ta có ba loại tưởng tượng…”

Chưởng môn chân nhân càng suy sụp: “Ngươi nói với bọn họ về vũ trụ bên ngoài, bọn họ nghe hiểu không? Chưa biết chừng còn hiểu lầm ngươi. Không môn phái nào sẽ dạy vỡ lòng tu hành như vậy!”

Nếu như người giảng bài không phải Tễ Tiêu chân nhân, hắn sẽ cho rằng đối phương đang ăn nói linh tình, dạy sai con cháu người ta.

Mạnh Tuyết Lý bật cười: “Cho nên nơi này không phải môn phái mà là học viện.”

Chưởng môn chân nhân suy nghĩ sự khác biệt giữa môn phái và học viện, nhưng tu hành giới trước nay không có khái niệm “học viện” rất thế tục này, chỉ có người phàm mới dùng.

Cho nên hướng đi tương lai của học viện này, không ai biết được.

Mạnh Tuyết Lý lại nói: “Có lúc chúng ta không thể đánh giá quá cao bản thân, đánh giá thấp người trẻ tuổi.”

Chưởng môn chân nhân như có điều suy ngẫm, gật đầu.

Đông đi xuân tới, băng tuyết tan rã, mầm non sống lại.

“Học viện Ủng Tuyết” ngay ngắn trật tự, một lần nữa mở cửa thu nhận học sinh, lại có một nhóm học sinh mới thông qua khảo hạch nhập học. Thiếu niên thiếu nữ đi lại trong học viện, vạt áo đón gió, thần thái phấn chấn, so với cỏ cây màu xuân càng thêm dồi dào sức sống.

Ngu Khởi Sơ bận bịu chấm dứt ở đây, quyết định mang theo chuột về thăm người thân.

Trường Xuân Phong chỉ còn lại đôi đạo lữ Tễ Tiêu và Mạnh Tuyết Lý.

Hết thảy bước vào nề nếp, tựa hồ trở lại như lúc ban đầu- ngũ cảnh thái bình, tam giới vô sự

Mạnh Tuyết Lý cũng cảm thấy đã đến lúc rồi. Việc lớn đè ở trong tim y, rốt cuộc có thể tiến hành.

Y một mình yên lặng mỉm cười, quanh thân lại nhàn nhạt ớn lạnh. Mưa xuân bên ngoài vốn triền miên, y nhìn hồi lâu, lại thấy xơ xác tiêu điều.

Tễ Tiêu bắt gặp Mạnh Tuyết Lý vài lần đờ đẫn trước cửa sổ, cho rằng đây là hậu di chứng của việc “thần du vũ trụ”, đối với tiểu đạo lữ càng thêm ân cần, thường xuyên cùng đối phương giao lưu tâm đắc tu hành.

Nhưng mà ý tưởng muốn giết Hồ Tứ của Mạnh Tuyết Lý, theo mưa xuân lất phất, càng ngày càng kiên định.

Vừa hay Thận thú tự giác tu luyện thành công, muốn về Yêu giới tìm lão Thận trong mộng, còn muốn thăm Tước Tiên Minh. Vì vậy Tước Tiên Minh xa ở Yêu giới, nhận được ám hiệu Mạnh Tuyết Lý truyền tới.

“A Tước, Tuyết Sơn Đại Vương có ý gì? Trên tờ giấy này chẳng viết gì cả, chỉ có một chữ “Hồ””.

Tước Tiên Minh giải thích: “Chữ Hồ này là chỉ…Khụ, thật ra nó là một tấm phù, phù hộ ta đánh bài tất hồ. Ngươi còn muốn đánh bài với ta sao?”

Thận thú nhớ lại nỗi sợ khi thua bài bị véo mặt, co cẳng liền chạy: “Không chơi không chơi. Ta phải đi tìm tiền bối!”

Đợi Thận thú chạy xa, nụ cười trên mặt Tước Tiên Minh dần dần biến mất.

Hắn nhìn chằm chằm tờ giấy kia, hít sâu một hơi.

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: