KXHS – Chương 161: Thẳng thắn đối diện


Trời đêm quang đãng. Núi tuyết trập trùng, thiên địa bát ngát.

Trong sơn cốc, mặt băng bóng loáng phản chiếu ánh sao và mây bay, giống như dòng ngân hà. Mạnh Tuyết Lý xuyên qua dòng ngân hà này, vóc người nhẹ nhàng như yến, nền tuyết, mặt băng không lưu lại dấu chân y. Y khoác áo ngoài màu bạc mà Tễ Tiêu tặng, mặt mũi cũng như băng tuyết vậy, đáy mắt lại ẩn chứa nụ cười nhàn nhạt.

Đây là Thánh Tuyết Sơn của Yêu giới. Nhiều năm xa cách, cố hương vẫn còn, đương nhiên tâm tình thoải mái.

Mấy năm qua xuân đi đông tới, sông băng tan chảy lại ngưng kết, sườn tuyết sụp đổ lại tích lũy, địa hình núi tuyết trong trí nhớ của Mạnh Tuyết Lý đã trở nên khác biệt, nhưng khi không khí nhẹ nhàng khoan khoái tràn vào tim phổi, y vẫn cảm thấy hết thẩy vẫn như xưa.

Không biết con chó sói nào nhìn trăng hú gọi, vang vọng không nghỉ trong sơn cốc, chấn động tuyết đọng trên vách núi lã chã rơi xuống. Tiếng thú gào nhanh chóng biến mất, chỉ còn tiếng gió nghẹn ngào, có lẽ bọn chúng đã cảm nhận được khí tức nguy hiểm nào đó, không dám ló đầu ra nữa.

Lúc Mạnh Tuyết Lý chưa hóa hình người, là hàng xóm láng giềng của rất nhiều báo tuyết, sói tuyết, thỏ tuyết chưa mở linh trí. Y ở trên mặt tuyết mờ mịt vui sướng chạy nhanh, lăn lộn, nhảy nhót, cười to kêu to. Đâu cần cân nhắc vấn đề tình cảm, phức tạp phiền não.

Làm yêu quái, làm người, chi bằng làm một tiểu linh điêu cái gì cũng không hiểu. Ý nghĩ này chợt lóe rồi biến mất, Mạnh Tuyết Lý không kịp suy xét sâu xa, một trận sương trắng từ đối diện nhào tới, hoàn toàn ngăn cách y với thế giới trước mắt.

Sương trắng mang theo hơi nước nóng bỏng, lượn lờ tràn ngập không trung. Ai có thể nghĩ tới, cuối con đường, bất chợt quanh co khúc khuỷu. Sâu ở nơi băng thiên tuyết địa, còn cất giấu một dòng suối nước nóng thiên nhiên.

Tiếng nước chảy ồ ồ, giống một nồi nước lớn đang sôi. Trong nồi đang nấu người quen. Mạnh Tuyết Lý bật cười.

Tước Tiên Minh híp mắt, ngâm nửa người trong suối nước nóng, hai tay giang rộng, khoát lên bờ đá trơn trượt bên suối.

Thân hình hắn cường tráng khỏe khoắn, tứ chi thon dài, đôi mắt diễm lệ hòa vào sương trắng, như ẩn như hiện.

Mạnh Tuyết Lý định bảo hắn mặc quần áo vào, đến gần lại thấy hắn sắc mặt tái nhợt, có vẻ mệt mỏi, lo lắng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Nơi này thiên địa linh khí đậm đặc, nước suối có hiệu quả bồi dưỡng yêu thân, Tước Tiên Minh ngâm suối nước nóng, khí sắc hẳn phải hồng hào sáng láng, như một con khổng tước đã chín mới đúng.

“Ngươi tới rồi?” Tước Tiên Minh tức giận nói: “Nghĩ đến sắp làm việc lớn, gần đây hưng phấn không ngủ được. Mượn chỗ của ngươi tắm một lát, buổi tối ngủ ngon giấc.”

Mạnh Tuyết Lý gật đầu: “Tối qua ta ngủ cũng không ngon.”

Dứt lời cởi áo khoác ngoài, cẩn thận cất vào túi trữ vật, rồi qua loa cởi quần áo, thả tóc: “Ta cũng tắm một lát cho đỡ mệt.”

“Rào”, bọt nước văng khắp nơi, Mạnh Tuyết Lý nhảy vào suối nước nóng, vươn người, điều chỉnh tư thế thoải mái.

Hai người thẳng thắn đối diện.

“Đã bao lâu rồi? Cuộc sống cùng nhau ngâm suối nước nóng.” Tước Tiên Minh liếc nhìn y, “Ngươi làm người tu đạo, sao bằng yêu quái tiêu dao sung sướng?”

Mạnh Tuyết Lý ngửa mặt ngắm trời sao, nhìn sao trời lấp lánh trong sương mù trở nên mờ ảo: “Đợi chuyện này làm xong, ngày lành cũng ở phía sau.”

Y vừa nói, vừa đem khí tức tự thân độ cho Tước Tiên Minh. Hình dáng của Tước Tiên Minh nhanh chóng thay đổi. Khoảnh khắc, hai Mạnh Tuyết Lý giống nhau như đúc ngồi đối diện, khí tức cũng không khác nhau là mấy, giống như trong suối nước nóng thình lình xuất hiện một mặt gương.

Tước Tiên Minh cau mày: “Lừa người khác có thể, lừa được Tễ Tiêu sao?”

Mạnh Tuyết Lý: “Trì hoãn một lúc.”

Mạnh Tuyết Lý đứng dậy mặc quần áo, dùng chân nguyên hong khô đầu tóc, sau khi sửa sang lại thỏa đáng, đưa cho Tước Tiên Minh một túi trữ vật.

Tước Tiên Minh: “Bên trong là cái gì?”

“Thư cầu cứu ta viết, hoặc là nói thư tình, tùy ngươi gọi. Dù sao bóp chặt đúng lúc, truyền tới đạo lữ ta là được, dẫn hắn tới.”

Mạnh Tuyết Lý đang đánh cuộc Tễ Tiêu quan tâm an nguy của y, sau khi thiên địa linh khí kịch biến, trước tới núi tuyết Yêu giới tìm y.

Tước Tiên Minh: “Một câu không rời được đạo lữ. Ngày sau, hai người còn quay lại được sao?”

Mạnh Tuyết Lý: “Chuyện của sau này, ta không biết trước được. Ngươi suy nghĩ nhiều như vậy, là sợ ta thất bại?”

“Ta sợ ngươi hối hận.” Tước Tiên Minh nhìn thẳng vào mắt y.

Mạnh Tuyết Lý trong lòng khẽ động: “Ngươi sao vậy? Chẳng phải chúng ta đã bàn bạc xong?”

Tước Tiên Minh cười: “Đúng, chúng ta đã bàn xong rồi.”

***

Về thăm cố hương không chỉ có Mạnh Tuyết Lý.

Ngu Khởi Sơ trên đường đi dừng dừng nghỉ nghỉ, thấy núi thì vượt núi, thấy sông thì vượt sông, thấy bất bình thì rút kiếm, từ phương bắc tới phương nam, cuối cùng đêm nay đã trở lại cố hương.

Bạch Lộ Thành cuối mùa xuân đầu mùa hè, khí hậu ẩm ướt mà oi bức, giống một cái lồng hấp cực lớn, chỉ có buổi tối gió mát phơ phất, nước gợn lăn tăn. Sông đào bảo vệ thành, vài con cò trắng đậu trên cành liễu, tư thái cực đẹp. Chuột kim tiền nằm trên đầu vai Ngu Khởi Sơ, tò mò quan sát bốn phía.

Bạch Lộ Thành đặt tên theo cò trắng, thành chủ họ Ngu, chính là một tu tiên thế gia tầm trung. Đặt ở tu hành giới là tiểu môn hộ an phận một vùng, không đáng nhắc tới; ở nhân thế phàm tục, đã đủ hiển hách.

Ngu Khởi Sơ một người một kiếm vào thành, dáng vẻ phong trần, tựa như một hiệp khách phóng khoáng.

“Thiếu hiệp, lần đầu tới Bạch Lộ Thành sao? Mua một tấm bản đồ đi!” Hàng rong ở cửa thành chào đón, tay cầm một xấp giấy vẽ, “Quán cơm ngon nhất, khách sạn thoải mái nhất, thanh lâu náo nhiệt nhất của bổn thành, đều có trong đây.”

“Cảm ơn, ta không cần, ta là người bản xứ.” Ngu Khởi Sơ khách khí cự tuyệt.

Hàng rong không chịu từ bỏ, chỉ chỉ bóng trăng trên trời: “Mua một tấm đi, thiếu hiệp, không còn sớm nữa ta nên dọn quầy rồi, chỉ cần thêm ba đồng tiền, ta sẽ trở về nhà ăn cơm.”

Ngu Khởi Sơ sờ túi trữ vật, bỗng nhiên hắn trông thấy một thứ, ngạc nhiên hỏi: “Đó là cái gì?”

Hàng rong thuận theo ánh mắt hắn: “Thiếu hiệp nói ngọc điêu kia?”

Vào tới cửa thành, chính giữa đường lớn đặt một pho tượng bạch ngọc, cao chừng ba trượng, điêu khắc một tráng hán tục tằng bội kiếm bên hông. Người đi đường xe ngựa ngang qua pho tượng, đều rối rít né tránh, tăng thêm gánh nặng giao thông tắc đường cho cửa thành.

“Ngươi cũng không nhận ra sao? Thiếu hiệp sợ rằng không phải người địa phương đi.” Hàng rong không muốn từ bỏ mối làm ăn này, nhiệt tình giới thiệu, “Vị này là đại thiếu gia duy nhất của phủ thành chủ, bái sư Hàn Sơn Trường Xuân Phong, dạy học ở học viện Ủng Tuyết, đại danh đỉnh đỉnh Ngu Khởi Sơ! Ngươi xem trong tòa thành này, ai mà không biết hắn.”

Ngu Khởi Sơ ngẩn ra, giơ tay chỉ pho tượng: “Ngươi nói Ngu cái gì?”

“Ngu Khởi Sơ tiên sư!” Người đi đường bên cạnh giành trước đáp, “Để tay xuống, ngươi đây là đại bất kính.”

Ngu Khởi Sơ thầm nghĩ, pho tượng này căn bản không giống ta, cũng đúng, cha chỉ gặp ta vài lần, ta lớn lên thế nào sao hắn biết được? Nếu là trước đây, chỉ e hắn sẽ cảm thấy chua xót phức tạp, bây giờ chỉ thấy thú vị.

Trong thư mẹ hắn gửi tới, luôn lo lắng hắn có ăn no, mặc ấm, có bình an có bệnh tật gì không, những chuyện này ngược lại chưa từng nhắc tới.

Nhưng hắn còn có một việc không hiểu, vì vậy thỉnh giáo, “Nhưng theo ta được biết, Thành chủ con cháu đông đảo, hắn chẳng phải đích cũng không phải trưởng, sao lại thành “Đại thiếu gia duy nhất”? Có nhầm lẫn gì sao?”

“Ngươi người này, sao còn tranh cãi chứ? Thành chủ nói phải là phải, không hiểu đừng nói nhảm!” Hàng rong không nhịn được liếc mắt, rốt cuộc đối với du hiệp “giả vờ” là người địa phương nhưng cái gì cũng không biết này, mất sạch kiên nhẫn.

Ngu Khởi Sơ theo thói quen xin lỗi: “….Xin lỗi.”

Hàng rong thấy hắn tính tình tốt, càng thêm không coi ai ra gì, hùng hùng hổ hổ bỏ đi.

Đường phố trong thành không thay đổi quá nhiều, Ngu Khởi Sơ đi về phía phủ thành chủ, đến cửa sau.

Phủ thành chủ ở phía bắc Bạch Lộ Thành, diện tích rộng lớn, trong phủ hơn hai chục sân viện, có hồ có rừng, có người làm, tạp dịch, quản sự đếm không xuể, còn có trận pháp bảo vệ.

Ngu Khởi Sơ thu liễm khí tức, như vào chỗ không người, không kinh động trận pháp, cũng không kinh động bất kỳ ai.

Đúng lúc trong phủ đang chuẩn bị ăn tối, người hầu bưng đĩa ngọc, mâm đựng, tới lui vội vàng, nhưng đối với hắn làm như không thấy.

Ngu Khởi Sơ đến tiểu viện hẻo lánh trước, thấy viện kia tối thui không đèn đuốc, cho rằng mẹ hắn dọn đi nơi khác. Hắn đành phải tìm đến chủ viện, lúc ngang qua từ đường gia tộc, dừng lại nhìn một chút.

Hắn khi còn bé nghĩ rằng, từ đường tông tộc cực cao lớn, không nhìn tới đỉnh. Cao hơn nữa là cao ốc chủ viện của cha hắn, đơn giản là cao hơn trời. Cho nên hắn sợ nhất khuôn mặt lạnh lùng của cha, cũng sợ mẹ bị những thê thiếp khác bắt nạt.

Hiện nay hắn đã đứng trên ngọn núi cao nhất, nhìn khắp thiên hạ, lại nhìn cố hương, khó tránh khỏi cảm thấy xa lạ.

Ngu Khởi Sơ nghĩ: “Thì ra tòa lầu kia, chẳng hề cao chút nào.”

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: