KXHS – Chương 162: Dây đàn đứt ai nghe


Không chỉ tòa lầu kia không cao, theo sự giải thích của sư huynh sư phụ, sau khi Thông Thiên Môn mở ra, từ bên ngoài vũ trụ nhìn xuống Trường Xuân Phong, đồng dạng là bụi bặm nhỏ bé, một chút cũng không cao.

Thì ra hai chữ “cao thấp” là tương đối, tạm thời đứng trên cao, không cần kiêu căng; tạm thời đứng dưới thấp, cũng không cần sợ.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, gông xiềng vô hình ở tuổi thơ khốn khổ bỗng nhiên cởi bỏ, Ngu Khởi Sơ toàn thân ung dung.

Lúc mới lên Hàn Sơn, hắn cẩm y hoa phục, kiêu căng lại tự ti, luôn nhìn người bằng khóe mắt, giống như ai cũng xem thường, nhưng thật ra là một con chim non lạc đường, mờ mịt không biết đi đâu. Lâu ngày về quê, áo trắng giày vải, nhưng trở nên chân thành thực tế, ôn hòa lạc quan.

“Cho dù người khác nhìn ta thế nào, ta vẫn là ta.” Ngu Khởi Sơ thầm nghĩ. Không phải bị gia tộc vứt bỏ hoặc gia tộc kiêu ngạo, không phải anh hùng thiếu niên trong câu chuyện trên phố, càng không phải pho tượng điêu khắc giữa đường lớn Bạch Lộ Thành kia.

Ngu Khởi Sơ thả ra thần thức, cảm nhận quanh mình, đến gần chủ viện đèn đuốc sáng choang, nguy nga lộng lẫy. Nơi này hộ viện tuần thủ đều có tu vi Luyện Khí kỳ, bầu không khí nghiêm túc, nhưng vẫn không ai phát hiện hắn. Mặc cho hắn lượn qua tường đá xuyên qua hành lang, tìm đến sân viện quen thuộc kia.

Sở dĩ quen thuộc, là bởi nơi này vẫn trang hoàng giản dị, giống như đem sân nhỏ hẻo lánh thân quen trong tuổi thơ hắn mang tới đây.

Ngu Khởi Sơ đẩy cửa gỗ nhỏ ra, ánh nến màu vàng ấm áp trong phòng xuyên thấu qua cửa sổ giấy, bao quanh một phụ nhân dưới ánh đèn. Phụ nhân cúi đầu may vá, động tác tay thành thạo, Ngu Khởi Sơ kinh ngạc nhìn, cảm thấy ánh nến và bóng dáng kia vô cùng ôn nhu.

Hắn không trực tiếp tiến lên gõ cửa, nhìn một lát, đầu tiên sửa sang lại quần áo, nhét chuột nhỏ trên đầu vai vào ống tay áo trấn an. Cận hương tình khiếp, chính là như vậy.

Phụ nhân chẳng biết tại sao đột nhiên dừng lại động tác, nhìn cửa sổ, thấp giọng tự nói: “Là Khởi Sơ sao? Hay ta đang nằm mơ?”

Cửa sổ mở ra, Ngu Khởi Sơ tay chống khung cửa sổ, dứt khoát nhảy vào: “Nương.”

Phụ nhân khiếp sợ không thôi, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, há mồm muốn gọi, nhưng hai hàng nước mắt lại chảy xuống.

Ngu Khởi Sơ tiến về phía trước, nhẹ nhàng ôm nàng: “Nương.”

Phụ nhân nức nở nói: “Con trai ta thật sự về rồi!”

Phụ nhân trên dưới quan sát hắn: “Con ta cao hơn rồi….Sao gầy thế này?”

Ngu Khởi Sơ vóc người thon dài đều đặn, nhưng mẹ ngươi cảm thấy ngươi gầy, ngươi không thể phản bác.

“Áo khoác sao toàn tối màu thế này, đây là quần áo mới nương may cho ngươi, mau thử xem.” Phụ nhân giũ ra áo khoác, vẻ mặt lại lúng túng: “Mẹ quên mất, bây giờ ngươi phải mặc pháp y.”

Nàng đã quen thấy vãn bối tu đạo thành công trong phủ, ai nấy mắt cao hơn đầu, tuyên bố tu sĩ phải siêu thoát thế tục, e sợ tục vật làm dơ đạo thể, lãng phí thời gian tu hành.

Ngu Khởi Sơ lập tức thay áo khoác mới: “Không chú trọng đến vậy, rất vừa vặn.”

Phụ nhân trông thấy bội kiếm bên hông hắn, vui vẻ nói: “Lâm Trì Liễu? Nó vẫn còn à!”

“Tiền chân nhân mời luyện khí sư đúc lại một lần cho ta, thân kiếm hình dáng không đổi, chỉ thêm tài liệu mới, khắc phù văn.”

Phụ nhân cười nói: “Tiền chân nhân là người tốt. Bạch Lộ Thành cũng có chi nhánh của Hanh Thông Tụ Nguyên, thư của ngươi mỗi lần đều do chưởng quỹ tự mình đưa tới, ngươi phải nhớ đến chỗ tốt của Tiền chân nhân.”

Ngu Khởi Sơ gật đầu liên tục, thầm nghĩ có thể không tốt sao? Chút tiền tiết kiệm của ta, toàn bộ đều nằm trong tay Tiền chân nhân.

“Nương, đừng nói ta nữa, ngươi có khỏe không?”

“Đương nhiên khỏe. Mọi người đều nói ngươi rất giỏi, bảo ta dọn tới chủ viện, nhưng mà chỗ cũ ta ở quen rồi, cũng sợ ngươi không tìm được đường về nhà, nên mới nghĩ ra cách này.”

Phụ nhân dừng lại câu chuyện, người lớn hay dông dài, sợ chọc con trai chán nản, không nói mấy cái này lại chẳng có gì để nói, nghĩ rằng mình không thể chia sẻ gánh nặng với con trai, không thể chỉ điểm con trai tu hành, trong sự vui vẻ yên tâm sinh ra chút thương cảm nhàn nhạt. Đành phải nói mấy câu như tu hành cho tốt, bảo trọng thân thể,…

Ngu Khởi Sơ nghiêm túc gật đầu. Hai mẹ con tâm sự dưới đèn, bầu không khí ấm áp.

Phụ nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì, khẩn trương nói: “Lần này ngươi trở về, còn có ai biết, đến gặp Thành chủ chưa?” Nàng không nói “Cha ngươi, phụ thân ngươi”, vẫn gọi là “Thành chủ”.

Ngu Khởi Sơ theo thói quen đáp: “Không gặp người ngoài, chỉ gặp mẹ.”

“Thành chủ từng bảo ta viết thư khuyên ngươi, nhờ ngươi giật dây bắc cầu, mang hậu bối gia tộc nhập học vào học viện Ủng Tuyết hoặc Trường Xuân Phong, ngươi đừng gặp hắn vội, tránh bị làm khó. Thành chủ dù sao cũng là cha ruột của ngươi, thiên địa quân thân sư, hắn vẫn chiếm một chữ “thân”, ngươi không nghe theo hắn, chỉ sợ bị mang danh bất hiếu, ảnh hưởng danh dự của ngươi.”

Nàng nói xong suy nghĩ một chút, bổ sung nói: “Ta đây là cái nhìn của phụ nhân thâm trạch, còn không lớn bằng đầu mũi kim, vẫn là con ta quyết định đi.”

Thật ra Ngu Khởi Sơ không quá để ý danh tiếng, nhưng cười nói: “Ta biết nương vì muốn tốt cho ta. Ta nghe ngươi.Học viện mở rộng khắp thiên hạ, ai muốn tới thi đều có thể, theo quy củ khảo hạch đi, ta cũng không thể làm chủ.”

Hồi đó Nam Hồ Bắc Sơn tranh chấp, Bạch Lộ Thành vì do dự chần chừ mà địa vị lúng túng, hai bên đều không muốn gặp. Sau đó Ngu Khởi Sơ thành danh, không phải không có người trong gia tộc họ Ngu muốn tới cậy thế, chỉ có điều sợ hãi Thánh nhân và Yêu Vương, không dám tới Hàn Môn Thành càn rỡ.

Ngu Khởi Sơ đối với các huynh đệ đồng bối không có mấy ấn tượng tốt: Đích tử được cưng chiều ỷ vào mình là tu hành giả của phủ thành chủ, tự thấy cao hơn người một bậc, lừa trên dối dưới, thứ tử không được yêu quý thì nịnh hót lấy lòng bọn họ, tranh làm đông lõa. Nhưng đó là chuyện quá khứ, nếu bọn họ muốn tới thi tuyển, Ngu Khởi Sơ vẫn sẽ đối xử với họ như đồng nghiệp.

Phụ nhân nghe hắn nói vậy, mới hoàn toàn bình tĩnh lại: “Ngươi ở Trường Xuân Phong và học viện Ủng Tuyết, học cái gì?”

“Tu đạo, luyện kiếm, đọc sách…” Ngu Khởi Sơ sợ mẹ hắn bảo hắn  ngay tại chỗ biểu diễn ngự kiếm, giống gia trưởng ngày lễ ngày tết bảo trẻ con biểu diễn học thuộc lòng tụng kinh, vội vàng nói: “Chủ yếu vẫn là chuyện khác. Tỷ như trồng cây, tưới hoa, cắt cỏ, nuôi chuột.”

Chuột kim tiền nghe được hai chữ cuối cùng, từ trong tay áo hắn ló đầu ra: “Chít.”

Ngu Khởi Sơ nâng nó lên: “A, đây chính là chuột của ta, vốn có một ổ, lần này chỉ mang theo một con. Nó tính tình ôn thuận, có thể ôm.”

“Đây…” Phụ nhân kinh ngạc nhận lấy chuột, chuột nặng như thỏ, không ôm bằng một tay được. Nàng giật mình thầm nghĩ, đại khái là dưới cửa tiên gia, nuôi chuột cũng là một loại tu hành đi.

“Nuôi thật khéo. Ngươi học được thật nhiều.”

Ngu Khởi Sơ: “Nào có, còn nhiều thứ chưa học lắm. Luyện khí, luyện đan, trận phù, thôi diễn thuật, những thứ này mới vừa tìm hiểu, biển học vô biên…”

Phụ nhân đau lòng nói: “Ngươi phải học hết? Đừng mệt quá.”

“Không mệt. Rất vui.” Mỗi ngày Ngu Khởi Sơ nhìn như phải sắp xếp rất nhiều “chuyện vặt”, thật ra vô cùng thực tế, nghiêm túc. Dùng sự giải thích của Tiền Dự Chi, cái này gọi là hỗn tạp đến mức tận cùng chính là chuyên môn, với xử lý làm ăn có hiệu quả như nhau.

Học viên Ủng Tuyết tập trung thiên tài các nơi, mở các loại chương trình học. Trước khi thấy Ngu Khởi Sơ, rất nhiều người bày tỏ bản thân không tin, trên đời có người học cái gì cũng biết. Sau khi thấy Ngu Khởi Sơ, phát hiện cần cù, thiên phú, tâm tính, vận may, hắn đều có đủ, khiến người ta không phục không được. Giống như hắn nắm giữ quy tắc vận hành cơ bản nhất của thế giới này, cho nên nhất thông bách thông, nhưng hắn đối với việc này không hề có cảm giác, chưa bao giờ sinh lòng cuồng vọng khinh thường.

“Tu đạo rất vui, vậy con trai ta có cô nương mình thích không? Khi nào mang về gặp ta một chút?” Phụ nhân từng nghe đến danh tiếng phong lưu gặp người tặng hoa đào của con trai, cố tình hỏi câu này.

“Nữ tu?” Ngu Khởi Sơ ngượng ngùng sờ đầu, “Không có ạ. Nữ tu ta quen….Ta cũng không dám thích các nàng.” Tỷ như sư tỷ y tu Tống Thiển Ý, Tán Tu Minh Minh chủ Thanh Đại cô nương.

Phụ nhân tiếc hận nói: “Người ta nói hoa đào của Trường Xuân Phong rất linh nghiệm, ngươi ngày ngày trồng hoa, tại sao không có duyên đào hoa?”

Ngu Khởi Sơ: “Nương, thật ra Kiếm Tôn là ngoại lệ. Kiếm tu Hàn Sơn đều biết, cần cù luyện kiếm là có thể bổ khuyết, đạo lữ lại là có thể gặp nhưng không thể cầu.”

Hơn nữa “tiền lấy vợ” của ta còn nằm trong tay Tiền chân nhân, dựa vào sự khôn khéo yêu tiền của hắn, lấy ra kiểu gì được? Có điều câu này hắn không nói.

Phụ nhân chậc lưỡi hít hà: “Mơ hồ như vậy?”

Ngu Khởi Sơ an ủi nàng: “Mặc dù ta không có đạo lữ, nhưng có rất nhiều bạn tốt.”

“Ngươi thử phát triển với bạn bè xem?” Phụ nhân nhiệt tình đề nghị, “Nam tử cũng có thể làm đạo lữ, tuổi tác không thành vấn đề. Bây giờ hai giới hòa bình thông thương, yêu tộc cũng có thể cân nhắc.”

“Cái này, cái này…”Ngu Khởi Sơ cạn lời, quả nhiên người mẹ nào cũng giống nhau.

Hắn cứng rắn đổi chủ đề: “Nương, ta múa kiếm cho ngươi xem đi! Ta nhìn cá chép bơi trong ao tự nghĩ ra một bộ kiếm pháp, đặt tên là Du Giao Kiếm.”

“Keng!” Ánh nến run lên, hàn mang chợt lóe, kiếm khí tràn đầy trong phòng. Khí tức giọt nước không lọt quanh thân Ngu Khởi Sơ bị phá vỡ.

Khoảnh khắc Lâm Trì Liễu ra khỏi vỏ, trong ngôi lầu cao nhất của phủ thành chủ, một nam nhân trung niên đang ngồi tĩnh tọa tu hành bỗng nhiên mở mắt: “Đại năng phương nào giá lâm tệ phủ?”

Giọng nói này từ trên trời hạ xuống, vang khắp Bạch Lộ Thành, đồng thời một đạo uy áp từ lầu cao tỏa ra, xông về phía tiểu viện của Ngu Khởi Sơ.

Nhưng Ngu Khởi Sơ kiếm vừa ra khỏi vỏ, kiếm khí chính thịnh, theo bản năng chống lại uy áp kia, như du long vẫy đuôi rời mây, khoảnh khắc đánh tan uy áp.

Phụ nhân cả kinh nói: “Khoan đã, đây là giọng nói của Thành chủ!”

Lời còn chưa dứt, tiếng vang ầm ầm thật lớn, cánh cửa vỡ vụn.

Bạch Lộ Thành chủ bay xuống, xông vào trong viện, một chưởng đánh nát cửa phòng, trong lòng giật mình: Đối phương bại lộ tung tích nhưng không ra tay trước, cũng không thừa thắng tấn công, chẳng rõ là địch hay bạn.

Bởi vì một phần băn khoăn này, hắn không tiện khởi động trận pháp trong phủ.

Nháy mắt, bốn bề vang lên tiếng bước chân dồn dập, tựa như nhịp trống. Võ giả hộ viện được huấn luyện nghiêm chỉnh trong phủ chạy tới, cách tường viện, bao vây sân nhỏ.

Cả tòa phủ Thành chủ như lâm đại địch.

Lại thấy một thanh niên mặc cẩm bào bước ra khỏi cửa phòng, tay cầm một thanh kiếm nhỏ nhắn xinh đẹp.

Bạch Lộ Thành chủ nhìn chằm chằm gương mặt đó, chỉ cảm thấy đối phương hết sức quen mắt: “Ngươi, ngươi là?”

Ngu Khởi Sơ bất đắc dĩ nói: “…Phụ thân?”

Bạch Lộ Thành chủ khiếp sợ thất sắc: “Là ngươi!”

Ngu Khởi Sơ đã thu kiếm, nhàn nhạt gật đầu.

Bạch Lộ Thành chủ thần sắc nhanh chóng biến ảo, có phẫn uất vì bị vãn bối đánh trả, mất hết thể diện ngay trước mặt mọi người, cuối cùng đọng lại ở nụ cười từ ái: “Ngươi thằng nhóc này, trở lại cũng không nói một tiếng, cha chẳng chuẩn bị gì cả.”

Giọng nói của hắn trung khí mười phần, hào sảng cởi mở, giống như nói cho cả thành nghe: “Con trai ta đã trở lại! Trường Xuân Phong tu đạo khổ cực, nhưng ngươi vẫn luôn nhớ đến cố hương!”

Ngu Khởi Sơ biểu tình vẫn nhàn nhạt, trong lòng than thở.

Rời xa cố hương, cha không biết con, con không biết cha.

***

Trên Nam Hải mênh mông, giữa biển mây, có một vùng hồ nước màu bạc.

Mạnh Tuyết Lý ngự kiếm bay về phía nam, xuyên mây phá sương, còn chưa thấy hồ nước, xa xa đã thấy hai luồng khói nhẹ lục lam bồng bềnh, thì ra là hai vị mỹ nhân quần áo tung bay. Mạnh Tuyết Lý nhận ra các nàng, váy lam tên là Xuân Thủy, váy lục tên là Thu Quang, là sủng cơ bên cạnh Hồ Tứ. Hôm đó ở bầu trời Hãn Hải bí cảnh, chính là hai người này mời y lên vân thuyền của Hồ Tứ.

Hai cô gái thướt tha hành lễ: “Ra mắt Yêu Vương.”

Mạnh Tuyết Lý cười nói: “Không cần đa lễ. Ta tới thăm Cảnh chủ.”

Nếu như đối phương hỏi y vì sao tới, y đã chuẩn bị lời giải thích hợp tình hợp lý: Sau trận chiến ở Minh Nguyệt hồ, Quang Âm Bách Đại hao tổn một nửa, một nửa không thể tu bổ đúc lại, Cảnh chủ là luyện khí đại sư, chuyến viếng thăm này, làm phiền Cảnh chủ mở lò.

Y không sợ cho thấy ý đồ chân chính tới đây, nhưng trong Thiên Hồ Đại Cảnh còn có sủng cơ, thị nữ, nhạc sĩ, đầu bếp,… của Hồ Tứ, không biết gì cả, ít nhiều đều có chút tu vi, Mạnh Tuyết Lý không muốn bọn họ vì nóng lòng hộ chủ, mà ra tay với mình. Y chỉ muốn gặp Hồ Tứ, không muốn tổn thương người vô tội.

Ngoài ý muốn của y, hai vị mỹ nhân không hỏi thêm câu gì, phất tay áo vén mây mù.

Toàn cảnh Thiên Hồ khoảnh khắc hiển lộ. Mặt hồ phản chiếu ánh ban mai, đỏ thẫm và vàng nhạt đan xen, sóng gợn lăn tăn. Nếu sức nhìn tốt, còn có thể xuyên thấu qua khe hở mây mù dưới hồ, trông thấy Nam Hải và quần đảo xanh biếc ở nhân gian.

Nó tựa như một mặt gương đặt giữa thiên địa, trên có bầu trời trăng sao, dưới có núi non sông biển.

Ven hồ hà vân bốc hơi, quỳnh lâu ngọc vũ liên miên. Trước đây tiếng ca tiếng nhạc ngày đêm không nghỉ, hiện nay yên tĩnh không tiếng động, giống dao trì tiên cung lạnh lẽo, không dính chút khói lửa nhân gian.

Mạnh Tuyết Lý theo hai vị mỹ nhân bước trên mây mà đi. Y trông thấy Thiên Hồ chân chính, cũng tiến vào phạm vi đại trận của Thiên Hồ.

Không đúng, quá an tĩnh. Mạnh Tuyết Lý khẽ cau mày: “Sao không thấy ai cả?”

Thu Quang đáp: “Cảnh chủ đã cho mọi người nghỉ hết. Nghênh đón xong Yêu Vương, chị em chúng ta cũng phải chào từ biệt Cảnh chủ.”

Xuân Thủy lộ vẻ đau thương, nhưng vẫn mỉm cười nói: “Có lẽ Cảnh chủ muốn thay người mới.”

“Nhân gian thức ăn ngon cảnh đẹp vô số, các nơi phong cảnh hữu tình, so với ở lâu trên trời, các ngươi đi xem một chút cũng tốt.” Mạnh Tuyết Lý vừa nói, trong lòng vừa phỉ nhổ Hồ Tứ có mới nới cũ.

“Đa tạ Yêu Vương trấn an, thật ra chị em chúng ta đã sớm có chuẩn bị.” Thu Quang cười nói.

Giữa lúc nói chuyện, ba người đã trôi giạt qua mặt hồ, tiến vào đình trà giữa hồ.

Trong suy nghĩ của Mạnh Tuyết Lý, muốn lên Thiên Hồ, trước phải vượt qua chín chín tám mươi mốt khó khăn, nhưng Hồ Tứ một khó khăn cũng không cho y.

Hồ Tứ ngồi ở đình giữa hồ, nhìn từ góc độ của Mạnh Tuyết Lý, tựa như đang ngắm phong cảnh, hơn nữa quanh thanh có loại “cảm giác quá độ”, giống như hắn căn bản không ở nơi đó. Ven hồ lưu vân tụ tán, biến ảo vô thường. Chỉ có hắn bất động, như trăng rời núi, tĩnh ảnh trầm bích.

Hắn vừa mở miệng, lại là nói năng tùy tiện trêu chọc, khí chất trầm tĩnh không còn sót lại chút gì: “Em dâu đến thăm ta? Ngồi đi.”

“Cảnh chủ.” Mạnh Tuyết Lý ở đối diện hắn ngồi xuống. Bỗng nhiên nghĩ đến, thời khắc này vị trí này của mình, Tễ Tiêu trước đây cũng thường ngồi.

Hồ Tứ quay sang Xuân Thủy, Thu Quang, nhẹ giọng thở dài: “Đi đi.”

“Cảnh chủ bảo trọng.” Hai cô gái vẫn như cũ hành lễ.

Đợi hai người đi xa, Hồ Tứ lại nói: “Em dâu từ xa tới làm khách, muốn nghe khúc gì?”

Mạnh Tuyết Lý: “Cảnh chủ biết đàn khúc gì?”

Hồ Tứ ngạc nhiên nói: “Ngoại trừ không luyện kiếm, ta có cái gì sẽ không?”

Mạnh Tuyết Lý không thể phản bác. Đúng như lời Tễ Tiêu từng nói, Hồ Tứ mới là người thích hợp nhất làm tiên sinh ở học viện.

Hồ Tứ thấy y không đáp, tự động gảy đàn, tiếng đàn lung linh như cao sơn lưu thủy, như một cơn mưa xuân triền miên, rơi vào mặt hồ nước gợn, trong ánh sáng mờ ảo, liền dâng lên rung động. Hồ Tứ khoác áo ngoài thuần một màu, lúc đánh đàn cổ tay dung đưa, thỉnh thoảng để lộ áo lót đỏ thắm.

Mạnh Tuyết Lý không biết đây là khúc nhạc gì, chỉ cảm thấy nghe rất hay, tựa như trước đó vài ngày y nghe mưa đêm bên cửa sổ. Tâm sự không thể nói cho Tễ Tiêu nghe, đành phải nghe mưa rơi…

Ý thức được điểm này, tâm thần y khẽ động: “Không ổn, người này tu đạo pháp hỗn tạp, sợ rằng là đạo thuật nhiễu loạn tâm thần gì đó.”

Tiếng đàn chợt ngừng, Hồ Tứ nói: “Tri âm thiếu, dây đàn đứt có ai nghe.” Nghe đàn khí tức không tĩnh, ngươi không phải tới đúc kiếm.”

“Ta…”

“Ngươi tới giết ta?”

Mạnh Tuyết Lý yên lặng.

“Sát ý không giấu được.” Hồ Tứ nhìn y chằm chằm, “Đêm đó ta tới Trường Xuân Phong, ngươi liền muốn giết ta, có đúng không?”

Mạnh Tuyết Lý gật đầu.

Lần đó y và Tễ Tiêu rời khỏi Hãn Hải bí cảnh, trở lại Trường Xuân Phong chưa lâu, Hồ Tứ đêm khuya tới thăm, vân thuyền treo đậu không rơi, còn nói đôi câu khó hiểu.

Mạnh Tuyết Lý lúc ấy từng tính toán, mượn trận pháp của Trường Xuân Phong, sức mạnh của Sơ Không Vô Nhai dưới đáy ao, có thể giết chết đối phương hay không. Y không nắm chắc, cơ hội thoáng cái đã qua.

Nếu đã vạch trần, cách vạch trần lại tùy tiện như vậy, Mạnh Tuyết Lý đành phải thẳng thắn: “Nói không muốn giết, là nói dối. Nói muốn giết, cái không khí này….Cho dù thế nào, trước khi ra tay, có mấy vấn đề ta vẫn nghĩ không ra, muốn mời ngươi giải thích nghi hoặc.”

Hồ Tứ trái lại bị vẻ mặt xoắn xuýt của Mạnh Tuyết Lý chọc cười: “Em dâu, ngươi không giết được ta.”

Mạnh Tuyết Lý: “Không thử làm sao biết? Quy Thanh cũng là Thánh nhân.”

Hồ Tứ suy nghĩ một chút: “Ta thấy ngươi nguyên dương đã mất, chắc hẳn chuyện tốt đã thành. Các ngươi làm đạo lữ chân chính, không sợ Tễ Tiêu cảm ứng được sát ý của ngươi?”

Mạnh Tuyết Lý mặt đỏ lên, cổ nổi gân xanh: “Đừng cùng ta nói phong nguyệt đạo!”

“Được, không nói. Ngươi hỏi.” Hồ Tứ dùng tay ra hiệu.

“Trước khi Quy Thanh chết, nói Ma Nguyên ở trong tay ngươi, là thật sao?”

“Đúng vậy.” Hồ Tứ không hề nghĩ ngợi đáp.

“Ngươi thừa nhận?” Mạnh Tuyết Lý nhảy dựng lên, khiếp sợ trợn mắt nhìn hắn. Không trách y phản ứng quá lớn, y suy nghĩ qua rất nhiều câu trả lời, nhưng chưa bao giờ có câu trả lời này.

“Tại sao không thừa nhận? Cho dù Tễ Tiêu tự mình tới hỏi, ta cũng nói như vậy. Nhưng hắn sẽ không hỏi, giữa sư huynh đệ, điểm ăn ý này phải có.”

Mạnh Tuyết Lý bị thái độ thờ ơ của hắn chọc giận, thở dốc kịch liệt, bỗng nhiên nhặt đàn cổ trên bàn, tay không bẻ gẫy, giống bẻ một cây củ cải, rồi hung hăng phất tay áo, khiến cả bàn trà vỡ nát.

“Ngươi là sư huynh hắn! Trên thế giới này, người hắn tín nhiệm nhất chính là ngươi, sao ngươi có thể đối xử như vậy với hắn!”

Hồ Tứ kinh ngạc nhìn Mạnh Tuyết Lý đập đồ.

Lúc Tễ Tiêu tìm hắn xin đan dược, hắn nghĩ rằng Yêu Vương này bề ngoài lấy lòng khoe mẽ, thực ra nhẫn nhục chịu đựng, mưu đồ sâu xa, có thể sẽ tổn thương Tễ Tiêu.

Sau đó mới nhận ra, yêu không phải bản tính xảo trá, am hiểu gạt người nhất, mà là đầu óc đơn giản, bản tính ngu ngốc.

Thật là, Yêu tộc cũng quá ngu ngốc.

Hồ Tứ ma sát giao châu trong tay áo, tâm tình phức tạp nghĩ đến, Mạnh Tuyết Lý đừng nói tham dự, hoặc có mưu đồ gì, y căn bản xem không hiểu ván cờ này.

– ván cờ giữa sư huynh đệ, giữa Thánh nhân với nhau liên quan tới Thông Thiên Môn.

Cho dù là người bên gối Tễ Tiêu, nhưng vẫn là Yêu tộc ngốc nghếch. Thích hợp sao? Tễ Tiêu giống như cảm thấy rất thích hợp.

Bằng không sẽ chẳng đòi lại kiếm gỗ “Kinh Phong Vũ” từ tay mình, mài thành đôi lược cho Mạnh Tuyết Lý, ý tứ quá rõ ràng – “Đạo lữ là thứ tốt, ta có ngươi không có.”

Hồ Tứ nhặt lên cây đàn bị gãy làm hai nửa, phất tay áo, đàn trở lại như lúc ban đầu.

Hắn bình tĩnh đáp: “Cũng bởi vì ta là sư huynh hắn, nếu như muốn cược với ông trời, vẫn nên là ta đi cược.”

Mạnh Tuyết Lý ngẩn ra: “Có ý gì?”

Categories: Đam mỹ | 1 phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “KXHS – Chương 162: Dây đàn đứt ai nghe

  1. Kriez

    Ko phải có câu sư huynh tui nại nghĩ Hồ Tứ iu thầm =.=

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

<span>%d</span> bloggers like this: