Đích trưởng tôn – C1


Linh hồn của Lâm Duyệt nằm ba ngày trên mái hiên Ngô Đồng Trai của Tây Nam Viện ở Lâm phủ, hiện tại nghe những tiếng khuyên giải an ủi nghĩ một đằng nói một nẻo trong sân, cạn lời trợn trắng mắt. Nghĩ thầm, nếu mình gặp phải loại chuyện này, dựa theo tính cách nóng nảy không thể chịu được uất ức của hắn, chắc chắn sẽ trực tiếp dùng nắm đấm nói chuyện.

May mà hắn không sinh ra ở thời đại đạo hiếu lớn hơn trời này, hắn là người của thế kỷ hai mươi mốt hiện đại, là một đứa trẻ mồ côi. Ngoài việc khiến mình sống vui vẻ tự tại, thì chẳng cần quan tâm đến chuyện có hiếu thuận hay không. Mà triều đại Đại Tề này, ở trong sách lịch sử của thế kỷ hai mươi mốt không hề được nhắc đến.

Nhân vật chính vừa được vớt ra từ trong nước ở bên dưới cũng tên là Lâm Duyệt, khuôn mặt có bảy tám phần tương tự với hắn. Có điều gương mặt của hắn mang chút bướng bỉnh ngông nghênh, ánh mắt lại sắc bén, nhìn cái biết ngay là không dễ chọc, còn người kia trông có vẻ cao ngạo ẩn nhẫn.

Đại khái cũng bởi vì duyên phận có dáng vẻ và tên tương tự, cho nên Lâm Duyệt hiện đại hồn lìa khỏi xác lần này liền đến được Đại Tề không hề có tư liệu lịch sử ở thế kỷ hai mươi mốt.

Đúng vậy, loại chuyện như hồn lìa khỏi xác, Lâm Duyệt đã thành thói quen, cũng thuần thục nắm giữ năng lực này. Dù sao mỗi lần sau khi hắn ngủ, hoặc uống rượu say bất tỉnh nhân sự, đều sẽ hồn lìa khỏi xác. Lần đầu tiên là vào lúc hắn chín tuổi, Lâm Duyệt cực kỳ hoảng sợ, nhìn không chớp mắt vào cơ thể đang ngủ say của mình.

Lá gan của hắn có lớn đến thế nào đi nữa gặp phải tình huống này cũng sẽ sợ chứ, hắn sợ mình không trở lại được, sợ cô hồn dã quỷ không biết từ đâu đến chiếm lấy thân thể mình, sợ có đạo sĩ nào đó cho rằng mình là yêu quái bắt lấy, sợ mình sẽ luôn ở trạng thái hồn lìa khỏi xác này, cô độc không ai thấy không ai biết.

Sau đó, hắn nhận ra cho dù mình hồn lìa khỏi xác, cũng không có cô hồn dã quỷ chiếm lấy cơ thể mình, hơn nữa xung quanh tựa hồ chỉ có độc linh hồn của hắn, không ai dùng pháp thuật bắt giữ hắn. Dần dần hắn cảm thấy nhàm chán, lúc hồn lìa khỏi xác bắt đầu bay ra bên ngoài.

Ban đầu phạm vi bay ra bên ngoài của hắn là một trăm mét, muốn đi đến chỗ xa hơn sẽ không bay được, thời gian bay cũng không dài, sau mười mấy phút không trở về sẽ đau đầu. Sau đó hắn từ từ rèn luyện, càng ngày bay càng xa, thời gian bay càng ngày càng dài, trước khi hắn xảy ra chuyện, hắn một lần có thể bay xung quanh thành phố, mỗi lần mười hai tiếng.

Hơn nữa hai năm qua hắn còn thí nghiệm linh hồn của mình có thể chiếm cứ thân thể của người khác hay không, phát hiện căn bản vô dụng, hắn cũng yên tâm. Như vậy hắn có thể nói với mình, hắn không phải cô hồn dã quỷ, chỉ là thể chất đặc biệt mà thôi. Cho tới hiện tại hắn đã có thể tự do khống chế chuyện hồn lìa khỏi xác. Nếu không muốn ban đêm linh hồn của mình thoát ra ngoài, sau khi đi ngủ, trong đầu chỉ cần nghĩ không muốn ra ngoài là có thể ngủ an giấc.

Nhắc đến việc lợi dụng năng lực đặc biệt này của mình, Lâm Duyệt còn tránh thoát không ít mối họa. Tỷ như lúc còn là học sinh, có bạn cùng phòng ngoài mặt tốt bụng sau lưng nghĩ cách lừa gạt tiền của hắn, lúc đi làm có đồng nghiệp ghen tỵ với thành tích của hắn, cố ý lập bẫy lừa hắn.

Lần nào hắn cũng dựa vào năng lực này biết trước được kế hoạch của bọn họ, hoặc là từ một ít ngôn ngữ cử chỉ phát hiện không ổn, sau đó hung hăng cho những người chờ xem chuyện cười của hắn một cái bạt tai vang dội.

Lâm Duyệt là trẻ mồ côi, lớn lên ở viện mồ côi, không có gì ràng buộc, bởi vì mang trong mình năng lực này, cuộc sống như mở ra chân trời mới, vô kinh vô hiểm, thậm chí ở trong mắt người ngoài có thể nói là vận may cực tốt trải qua hai mươi mấy năm. Địa vị của hắn ở trong công ty rất cao, là vật may mắn khiến ai nấy sùng bái. Sếp của bọn họ rất thích hắn, còn kém treo tranh thắp hương.

Dựa theo những gì sếp nói, đó chính là Lâm Duyệt chịu thương chịu khó vận may tốt. Công ty có hợp đồng chỉ nắm chắc năm mươi phần trăm, chỉ cần Lâm Duyệt ra tay, chắc chắn sẽ thành một trăm phần trăm.

Bản thân Lâm Duyệt cũng không mấy chí hướng, chưa từng nghĩ lợi dụng năng lực này làm chuyện gì đó long trời lở đất. Tiền hắn cảm thấy đủ tiêu là được, lúc làm việc không phải đơn hàng lớn nào cũng kéo về công ty mình. Nguyên tắc của hắn, đơn hàng công ty không đáp ứng nổi, tiền nhiều đi nữa, hắn cũng không làm.

Hắn muốn trải qua cuộc sống không cần vì tiền mà buồn rầu, tiêu sái phóng khoáng tự do tự tại cả đời. Còn như chuyện tình cảm, những năm qua hắn đã xem đủ lòng người hiểm ác, cũng có rất nhiều nam nam nữ nữ mang đủ loại mục đích tiếp cận hắn. Tuy hắn trời sinh đa nghi lại lạnh nhạt, nhưng trong chuyện tình cảm, hắn trước nay chưa từng khắt khe với người yêu.

Nhưng sau khi bị lừa vài lần, hắn liền mất dần hứng thú với việc yêu đương, hắn cũng định sống độc thân cả đời.

Lâm Duyệt tự mình biết mình, hắn biết tính tình mình không tốt, dễ nóng nảy, đắc tội nhiều người, rất nhiều người không ưa hắn, nhất là những người từng bị hắn vả mặt. Nhưng hắn không muốn thay đổi bản thân, ngày ngày đều là cái vẻ mày thấy ông đây thì khó chịu mày có thể làm được gì.

Có lẽ ông trời ngứa mắt với dáng vẻ này của hắn, có lẽ ông trời phát hiện ra hắn là một thứ bất quy tắc ở nơi này, giống như bug hay virus vậy, cho nên quyết định muốn loại bỏ hắn.

Hôm ấy Lâm Duyệt tan ca như thường ngày, lúc đang đợi đèn xanh đèn đỏ, bên cạnh có đứa trẻ con làm rơi quả bóng, lăn ra giữa đường. Đứa trẻ này hẳn là rất thích quả bóng đó, không cần suy nghĩ liền hất tay mẹ ra, vọt tới dòng xe cộ đang chạy băng băng muốn lấy lại quả bóng, sau đó xung quanh là đủ loại tiếng phanh xe khẩn cấp và tiếng la hét hoảng sợ của phụ nữ.

Lâm Duyệt khuyết điểm nhiều ưu điểm thiếu, ưu điểm duy nhất chính là dễ mềm lòng với trẻ con, đại khái có liên quan đến việc hắn là trẻ mồ côi từ nhỏ ăn không đủ no. Cho nên khi thấy đứa bé kia đờ đẫn hoảng sợ đứng trên đường xe chạy, hắn chẳng hề suy nghĩ nhiều, xông lên đẩy đứa bé đang sắp bị xe tông trúng sang bên cạnh.

Ký ức sau cùng của hắn chính là mình bị xe tông trúng bay lên rồi đập mạnh xuống đất, rồi hai mắt tối sầm, đau đến ngất đi.

Chẳng ai biết được tai nạn này, khiến linh hồn Lâm Duyệt bay tới Đại Tề không hiểu ra sao này. Lâm Duyệt bao nhiêu năm qua chưa từng rời khỏi cơ thể lâu như vậy, nhiều nhất chỉ có mười hai tiếng. Hiện tại hắn rời khỏi cơ thể đã được bảy mươi hai tiếng, còn chưa quay về, cảnh sát cũng nên lập án điều tra.

Bây giờ hắn đau buồn mà nghĩ, đời này hắn đại khái không trở về được. Chỉ là không biết mình hiện tại rốt cuộc thế nào, là sống hay là chết. Hắn có nhà có xe, tiền trong thẻ mỗi tháng sẽ tự động chuyển vào cô nhi viện.

Càng suy nghĩ càng thấy đau đớn, hắn còn chưa tiêu sái đủ mà.

Mà Lâm Duyệt đuối nước hôn mê bên dưới là đích trưởng tử của Lâm gia đại trạch này, năm nay mười bảy tuổi. Linh hồn của Lâm Duyệt ba ngày nay rảnh rỗi bay tới bay lui ở Hầu phủ, nghe ngóng một hồi thì đơn giản hiểu được tại sao họ không thích trông thấy vị đích trưởng tử này.

Thật ra cũng là phong kiến mê tín hại chết người, nghe đâu là Lâm Duyệt này mệnh quá cứng, khắc lục thân, cho nên không ai thích.

Nhắc tới Lâm gia không thể không nhắc đến Lâm Lão thái gia. Phụ thân của Lâm Lão thái gia trước đây chọn nhầm phe, sau khi tân hoàng lên ngôi bất mãn đủ thứ với Lâm gia, gần như muốn đem Lâm gia ở Kinh Thành nhổ tận gốc làm củi đốt. May mà Lâm gia có một Lâm Lão thái gia, Lâm Lão thái gia trước đây có chút giao tình với tân hoàng, hắn từng cứu mạng hoàng đế. Cộng với hắn làm việc ổn thỏa làm người khéo đưa đẩy, giỏi về suy đoán tâm tư người khác, cứ thế ở trước mặt tân hoàng ôm bắp chân khóc sướt mướt cọ đủ độ hảo cảm, cuối cùng đưa Lâm gia chịu đựng qua vài năm gian nan nhất kia.

Lâm Lão thái gia hiện nay quan cư Lại Bộ Thượng Thư, chính là cận thần thiên tử. Lại Bộ Thượng Thư cai quản công việc lên chức, bổ nhiệm và bãi nhiệm, khảo hạch,… của quan viên cả nước, không phải người mà thiên tử sủng tín không thể đảm đương chức này.

Lâm Lão thái gia có ba con trai, một đích nữ, một thứ nữ, đích nữ Lâm Ninh Viễn gả tới biên ải, thứ nữ Lâm Tĩnh gả cho một người thông qua khoa cử thi vào Hàn Lâm. Những năm gần đây tương đối được thời đắc ý nhất ở Lâm gia chính con trai cả Lâm Trung của Lâm Lão thái gia, hiện giữ chức Hộ Bộ Thị Lang, Lâm Trung cũng là quan viên hoàng đế tương đối coi trọng, bằng không cũng chẳng thể vào được Hộ Bộ. Con trai thứ hai Lâm Hiền, ngoại phóng Giang Nam, đảm nhiệm Tuần Phủ lưỡng giang. Người duy nhất không thành tài là con trai thứ ba Lâm Lương, ở Công Bộ làm chức quan nho nhỏ qua ngày.

Gia đình của Lâm Lão thái gia ở Kinh Thành rạng rỡ vô hạn, vô số người nịnh hót. Nhưng Lâm Lão thái gia cũng có nỗi đau không tiện nhắc đến, chính là đích trưởng tử của con trai cả, cũng chính là đích trưởng tôn Lâm Duyệt của hắn.

Lâm Duyệt cũng không hẳn có gì không tốt, chính là mệnh quá cứng. Ngày hắn ra đời đã rất khó khăn, mẹ hắn Trương thị đầu tiên là khó sinh, giằng co một ngày một đêm trải qua trăm cay ngàn đắng mới vất vả sinh ra hắn, nhưng sau khi sinh xong mất máu quá nhiều, thiếu chút nữa mất mạng. May mà cuối cùng giữ được tính mạng, có điều thân thể cũng theo đó yếu đi.

Mà một tháng sau khi Lâm Duyệt ra đời, cha hắn Lâm Trung vốn khi ấy nên tham gia thi Hội đột nhiên ngã gãy chân, thế là không thể thi được nữa, chỉ đành chờ tiếp ba năm. Mà khiến người ta buồn bực nhất chính là, ông ngoại Trương học sĩ của Lâm Duyệt, ba tháng sau khi Lâm Duyệt ra đời, lúc viết chiếu lệnh của hoàng đế, xúc phạm tục danh của hoàng đế, bị cách chức trục xuất Kinh Thành.

Vị cận thần thiên tử Trương Lão thái gia này bèn kéo nhà mang miệng rời kinh, Lâm phủ từ trên xuống dưới bắt đầu bàn luận sôi nổi, cảm thấy hình như từ lúc tiểu thiếu gia quý báu Lâm Duyệt này sinh ra, trong phủ làm gì cũng không thuận lợi. Trong phủ nhiều cách nói khác nhau, đều lén nghị luận Lâm Duyệt có phải mệnh mang sát mang khắc hay không, trời sinh là ngôi sao chổi. Cho nên ra đời liền quét bay cơ hội thi cử của Lâm Trung, cũng quét bay nhà ông bà ngoại ra khỏi Kinh Thành.

Lâm gia ban đầu cũng không tin, nhưng sau khi Lâm Lão thái gia khó hiểu suýt nữa té gãy chân, ngày hôm sau Lâm lão phu nhân bèn ôm Lâm Duyệt đến Nam An Tự cầu kiến Huệ Minh đại sư. Huệ Minh đại sư tự mình xem xét, nói Lâm Duyệt là phá quân chi mệnh, cô sát chi bối, chính là mệnh khắc lục thân.

Huệ Minh đại sư lời đánh giá vừa ra, Trương thị trực tiếp té xỉu. Lâm lão phu nhân vốn đang rất thích vị trưởng tôn này, nhưng bởi vì trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện, lại nghe thấy Lâm Duyệt là mệnh khắc lục thân, càng nghĩ càng cảm thấy nhà thông gia và nhà bọn họ xảy ra chuyện đều là Lâm Duyệt khắc, bèn cực kỳ không muốn thấy Lâm Duyệt.

Nhưng cho dù mọi người có thích hay không, Lâm Duyệt tóm lại vẫn là đích trưởng tôn của Lâm gia, không thể vì chuyện mệnh cách mà chà đạp hắn. Vì vậy Trương thị sau khi tỉnh lại âm thầm rơi lệ, nuôi nấng chăm sóc Lâm Duyệt.

Sau hai năm, Trương thị trải qua tích cực điều dưỡng thân thể, rốt cuộc lại mang thai, hơn nữa là song sinh. Ở lúc Lâm Trung thi Hội, Trương thị sinh hạ một đôi trai gái, ngay sau đó Lâm Trung trúng Hội Nguyên.

Ai nấy đều khen cặp song sinh này là cát tường, là người có phúc. Trương thị cũng thầm nghi hoặc, người người đều nói song sinh không dễ sinh, nàng lại cảm thấy lần này thuận lợi hơn nhiều lúc sinh Lâm Duyệt, cơ hồ không khiến nàng chịu khổ, hơn nữa bọn họ ra đời cũng thật đúng lúc.

Lúc ấy Lâm Trung sau khi thi Hội vốn định nạp thiếp hồng tụ thiêm hương. Kết quả cặp song sinh ra đời, Lâm Trung liền bỏ đi suy nghĩ này, còn thường xuyên bầu bạn bên cạnh Trương thị, nhỏ giọng trấn an nàng, hai người trái lại như lúc ban đầu mới lấy nhau.

Mà Lâm lão thái gia để bày tỏ sự vui sướng của mình, tự mình đặt tên cho hai đứa bé, ca ca tên là Lâm Như An, muội muội tên là Lâm Như Ý, ý nghĩa bình an như ý.

Cặp song sinh bình an như ý này sinh ra, Lâm gia càng không muốn thấy Lâm Duyệt. Lâm lão phu nhân sợ Lâm Duyệt khắc tôn tử tôn nữ tự có phúc khí của mình, muốn mang cặp song sinh đến tự mình nuôi. Trương thị đương nhiên là không muốn, nhưng nàng không tiện phản bác lão phu nhân, lặng lẽ rơi lệ cả đêm.

Sau đó Trương thị đến viện của lão phu nhân, không biết đã nói những gì, đợi Trương thị quay về, Lâm Duyệt liền một mình dời đến sống ở Ngô Đồng Trai Tây Nam Viện -nơi vắng vẻ nhất ở Lâm phủ.

Lại bởi vì lúc Lâm Duyệt ra đời ở lâu trong bụng mẹ, xương cốt thân thể có chút yếu ớt, thường xuyên sẽ đau đầu phát sốt, hai năm qua luôn được Trương thị chú tâm chăm sóc.

Sau khi hắn chuyển đến Ngô Đồng Trai, Trương thị bèn miễn hắn thỉnh an, chỉ bảo hắn mồng một, mười lăm hàng tháng đến là được, thời gian còn lại nghỉ ngơi cho khỏe, không cần câu nệ lễ pháp.

Trên dưới Lâm phủ đều nói Trương thị đau lòng đích trưởng tôn không ai muốn gặp này, mà Lâm Duyệt ở Tây Nam Viện đến tận mười bốn năm, hiện tại hắn đã mười bảy tuổi.

Vì thân thể duyên cớ nên hắn ít khi ra ngoài, biết mình không được ai thích, tính tình có phần lạnh lùng cao ngạo mà ẩn nhẫn. Nhưng trên đầu có cái danh khắc lục thân, Lâm Duyệt ở Kinh Thành vẫn rất nổi tiếng.

Mà hôm nay Lâm phủ cử hành xuân yến, xuân yến của Lâm phủ tương đối nổi tiếng, mời đều là những nhân vật có mặt mũi ở Kinh Thành. Trên yến hội ngoại trừ các trưởng bối kết giao lẫn nhau, hậu bối nhỏ tuổi cũng có thể tìm hiểu nhau. Lâm Duyệt lại trong lúc yên hội náo nhiệt nhất rơi xuống ao nước trong hậu viện, đích trưởng tôn Lâm gia khó hiểu rơi xuống ao, đương nhiên là việc lớn, đương nhiên phải tra xét cẩn thận, cho nên mới có cảnh tượng hiện tại.

Cộng với hắn thân thể yếu ớt, lần đuối nước này đại phu đều nói sợ là hắn không qua được, cho nên tại sao hắn lại rơi xuống ao chính là chuyện lớn.

Nghe tỳ nữ bên dưới đột nhiên khóc sướt mướt thỉnh tội, hồn phách của Lâm Duyệt trên mái hiên bĩu môi khinh thường. Hắn nghĩ thầm, xem Lâm Duyệt hít vào nhiều thở ra ít e rằng sẽ không tỉnh lại. Thằng nhãi này ngoại trừ mang cái danh mệnh cứng, sợ là còn phải mang tiếng ức hiếp tỳ nữ bên cạnh mẫu thân, nhân tiện mọc cái sừng mới rời khỏi nhân thế.

Có điều cho dù hắn tỉnh lại, dựa theo tính cách ẩn nhẫn kìm nén của hắn, ngoại trừ xin tổ phụ, tổ mẩu, phụ thân, mẫu thân minh xét ra, e là sẽ không còn gì để nói.

Nếu là hắn, chắc chắn sẽ cho những người này đẹp mặt, cái gì mà tội danh này tội danh kia, chẳng lẽ không phải mình sống tự tại mới là quan trọng nhất sao? Nghĩ như vậy, Lâm Duyệt đột nhiên cảm thấy nặng nề, giống như có một bàn tay vô hình đang lôi hắn xuống vậy, rồi sau đó trước mắt hắn tối sầm.

Đợi đến khi hắn có ý thức, chỉ thấy ngực khó thở như bị núi đá đè nặng, hô hấp cũng không thông thuận. Lâm Duyệt từ từ mở mắt ra, bên tai đều là tiếng huyên náo.

Lâm Duyệt mở to mắt, hắn nhìn sa trướng quen thuộc trên đỉnh đầu, nhận ra mình đã trở thành đích trưởng tôn Lâm Duyệt mang danh khắc lục thân, sống cực kỳ bức bối ngột ngạt của Lâm phủ.


Đào hố mới, truyện này chắc sẽ edit lâu hơn những truyện khác, lười mà vẫn thích ham hố:)))

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: