Đích trưởng tôn – C2


Lâm Duyệt chậm rãi ngồi dậy, cảm thấy đầu óc có chút mơ màng nặng nề, phổi như thiêu như đốt, cổ họng cũng hơi ngứa ngáy, hắn vừa mới ngồi dậy liền bắt đầu ho kịch liệt, trông như muốn ho cả phổi ra vậy.

Bên tai có tiếng tỳ nữ vui mừng nói Đại thiếu gia tỉnh muốn đi bẩm báo chủ nhân, có tiếng bưng trà rót nước để hắn uống mấy hớp áp chế khí lạnh trong cổ.

Chủ nhân của thân thể này trước nay xương cốt yếu ớt, dễ dàng nhiễm lạnh, khi thời tiết thoáng se lạnh trong phòng đã phải để lò than để tránh thân thể không chịu nổi, mùa hè chưa từng dùng tới những thứ vô cùng lạnh như băng đá để giảm nhiệt. Hiện tại chính là lúc xuân hàn lành lạnh, hắn rơi xuống nước, nước hồ mùa xuân lạnh lẽo, thân thể ốm yếu này của hắn không chịu được bắt đầu phát sốt.

Sau khi ho khan một trận long trời lở đất, tim đập vững vàng lên, Lâm Duyệt tiện tay cầm lấy khăn tỳ nữ Bán Hạ đưa tới lau miệng, rồi vứt khăn cho Bán Hạ liền chuẩn bị xuống giường. Bán Hạ do Trương thị một tay chăm sóc dạy bảo đưa đến phục vụ Lâm Duyệt, coi như là đại nha hoàn của Ngô Đồng Trai, là một cô nương thông minh khéo tay.

Thường ngày đối với việc ăn ở và tình trạng cơ thể của Lâm Duyệt đặc biệt chú ý, cộng thêm là do Trương thị đưa tới, Lâm Duyệt coi trọng nàng hơn so với những người khác.

Giờ phút này Bán Hạ thấy động tác của Lâm Duyệt, vội vàng tiến lên dìu hắn nhẹ nhàng nói: “Thiếu gia, ngươi rơi xuống nước phát sốt, đại phu vừa tới khám viết đơn thuốc, Đinh Hương đang đun thuốc, ngài phải uống thuốc đã. Ngài cần gì cứ sai nô tỳ, nô tỳ tìm giúp ngài.”

Lâm Duyệt quan sát nàng, con ngươi sắc bén không che dấu, Bán Hạ bị hắn nhìn như vậy thầm kinh ngạc. Năm nay nàng mười bảy tuổi, bốn năm trước bị Trương thị phái đến Ngô Đồng Trai, trải qua mấy năm sống chung nàng có thể nói hiểu rất rõ con người Lâm Duyệt. Lâm Duyệt trong trẻo lạnh lùng cũng cao ngạo, nhưng đồng thời rất đáng thương.

Hắn hiếm khi để lộ cảm xúc của mình, cũng hiếm khi chủ động yêu cầu cái gì, luôn âm thầm hâm mộ đệ đệ muội muội của mình. Trong lòng hắn nhớ mong phụ thân mẫu thân, muốn chút dịu dàng kia, nhưng quá khó khăn. Bọn họ vốn là huyết mạch chí thân, ở trong phủ này lại hời hợt xa cách.

Ánh mắt của Lâm Duyệt trước nay đều cô độc, đây vẫn là lần đầu tiên Bán Hạ trông thấy dáng vẻ bướng bỉnh mất kiên nhẫn này của hắn. Đủ loại suy nghĩ xoay quanh đầu Bán Hạ, trên mặt không để lộ chút nào, nàng rũ mắt đứng đó, an tĩnh tốt đẹp tựa như một bức tranh.

Lâm Duyệt lười so đo với một tiểu cô nương ngay cả vận mệnh của mình cũng không thể làm chủ, hắn nhẫn nhịn choáng váng thức dậy chính là muốn đi xem trò hay. Hắn sợ đến chậm, mọi thứ dơ bẩn sẽ đổ hết lên đầu mình.

Bán Hạ thấy Lâm Duyệt lặng im không lên tiếng thu hồi ánh mắt, nàng vội vàng tiến lên sửa sang lại quần áo cho Lâm Duyệt, nhận thấy Lâm Duyệt muốn ra ngoài, lại từ tủ treo quần áo cầm ra một cái áo khoác ngoài bằng lông cáo trắng phủ thêm cho hắn.

Thân thể này mặc dù yếu ớt còn đang bị bệnh, nhưng Lâm Duyệt cũng không để cho Bán Hạ dìu mình, hắn từng bước từng bước rời khỏi Ngô Đồng Trai. Phương Hoa Đình bên ngoài Ngô Đồng Trai chính đang náo nhiệt, là lúc hắn nên ra sân.

Bán Hạ ở sau lưng Lâm Duyệt nhìn bóng lưng gầy trơ cả xương mà vẫn thẳng thắn của hắn, đột nhiên cảm thấy hình như có gì đó không đúng.

Lúc đại phu tới kiểm tra cho Lâm Duyệt, ngầm có ý báo rằng Lâm Duyệt sẽ không qua khỏi, bảo Lâm gia nên chuẩn bị trước. Nàng hoàn toàn không ngờ Lâm Duyệt sẽ tỉnh lại nhanh như vậy, hơn nữa còn có vẻ rất hào hứng.

Mà lúc này trong Phương Hoa Đình, Trương thị đang âm trầm nhìn tỳ nữ Uyển Nhi quỳ khóc sướt mướt dưới đất. Uyển Nhi này là nhị đẳng nha hoàn trong phòng của Trương thị, dáng dấp thanh tú. Tuy nàng không thường xuyên hầu hạ bên người Trương thị, nhưng Trương thị trước nay thích sai nàng đi đưa đồ cho Lâm Duyệt ở Ngô Đồng Trai, cũng coi như quen mặt.

Hôm nay Lâm Duyệt rơi xuống nước bị tiểu nha đầu trong lúc quét sân ở hậu viện phát hiện ra, cũng chỉ có Uyển Nhi không biết tại sao đứng bên bờ ao. Mà khiến Trương thị xấu hổ là, khi nàng và tam phòng em dâu Vương thị cùng vài vị phu nhân thích xem náo nhiệt, nghe thấy có người kêu tôn thiếu gia rơi xuống nước vội vã chạy đến xem đã xảy ra chuyện gì, nha đầu này quần áo lại lôi thôi xốc xếch.

Bọn họ đều là người trưởng thành có con cháu, đương nhiên biết đây là thế nào. Trương thị thầm hận Uyển Nhi giữa ban ngày dùng dáng vẻ này làm mình mất hết thể diện trước mặt mọi người, hận không thể trực tiếp mở miệng sai người dùng loạn côn đánh chết nàng, nhưng trước khi làm rõ việc Lâm Duyệt rơi xuống nước, nàng không thể làm như vậy.

Sau khi Lâm Duyệt được mang đến Ngô Đồng Trai, đại phu để lại đơn toa thuốc, Trương thị chuẩn bị ở đây tra hỏi rõ ràng. Trương thị làm như vậy cũng có ý để các phu nhân làm chứng, dù sao chuyện này liên quan đến Lâm Duyệt.

Tam phòng Vương thị bình thường nổi tiếng là người mồm mép lém lỉnh, tính cách thắng thắn, thấy tình hình này bèn dõng dạc nói: “Đại tẩu, xuân yến còn cần ngươi chủ trì, trước hết cứ giam nha đầu này lại, đợi yến hội kết thúc chúng ta lại tra hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, ngươi thấy thế nào?”

Vài vị phu nhân khác nghe vậy nhìn nhau, các nàng thích xem náo nhiệt thật, nhưng không nhất thiết biết đến những chuyện dơ lỗ tai này, vội vàng đứng lên nói: “Cũng đúng, chúng ta đã tới đây một lúc rồi, nên trở về thôi, những thơ từ ca phú kia hẳn đã bình xét rồi, không biết lần này ai có thể đứng đầu.”

Các nàng trên mặt nở nụ cười khéo léo, miệng nói lời hiền hòa, trong lòng nghĩ như thế nào, không ai biết được. Hơn nữa hậu viện nhà ai mà chẳng có chuyện chọc người phiền lòng, đương nhiên các nàng sẽ không nhiều lời trên địa bàn của người khác.

Trương thị vốn định theo lời Vương thị đưa các vị phu nhân trở về tiền viện, nhưng nàng chưa kịp mở miệng, Uyển Nhi trên đất đột nhiên nắm lấy vạt áo nàng, dáng vẻ điềm đạm đáng thương nói: “Phu nhân thứ tội, nô tỳ không biết tại sao Đại thiếu gia lại rơi xuống nước. Nô tỳ…Nô tỳ hầu hạ bên cạnh phu nhân, thường xuyên thay phu nhân mang đồ cho Đại thiếu gia, Đại thiếu gia rơi xuống nước nếu nô tỳ mà biết, nô tỳ…nô tỳ tuyệt đối không dám giấu diếm.”

Uyển Nhi vừa nói ra những lời này, Trương thị chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Nếu Uyển Nhi trực tiếp đâm đầu vào tường tự sát, chưa biết chừng Trương thị còn coi trọng nàng. Kết quả nàng quần áo xốc xếch uất ức khóc sướt mướt lại nói nàng hầu hạ bên cạnh mình, còn thường xuyên đến thăm Lâm Duyệt, mặc dù không nói rõ dáng vẻ hiện tại của nàng có liên quan gì tới Lâm Duyệt, ý đồ lại quá rõ ràng.

Trương thị dám khẳng định nếu hiện tại nàng không xử lý tốt chuyện này, chỉ trong một đêm, chuyện Lâm Duyệt cùng tỳ nữ bên người nàng có quan hệ mờ ám sẽ truyền khắp kinh thành, danh tiếng của Lâm Duyệt sẽ….Chẳng những Lâm Duyệt mà các tiểu bối khác của Lâm gia cũng sẽ chịu ảnh hưởng, nhất là chi trưởng bọn họ.

Vương thị cũng chẳng ngờ mọi chuyện sẽ trở nên thế này, trên mặt rõ ràng hiện lên vẻ kinh ngạc, mấy vị phu nhân khác cũng trố mắt nhìn nhau, lúng ta lúng túng. Các nàng đột nhiên chính tai nghe thấy chuyện xấu trong nhà người ta, đi cũng không được, mà ở cũng không xong.

“Thứ đê tiện.” Trương thị mở mắt ra lạnh lùng nói: “Đại thiếu gia trước nay thân thể yếu ớt, mùa đông đến ta chỉ bảo ngươi chạy vài chuyến tới Ngô Đồng Trai, xem ra ngươi là tâm tồn oán hận, không muốn nói thật. Một ngươi sống sờ sờ như Đại thiếu gia trượt chân rơi xuống nước mà ngươi lại nói không nhìn thấy?”

Uyển Nhi nghe vậy vội dập đầu nước mắt rơi như mưa hoảng sợ nói: “Phu nhân, nô tỳ không dám, nô tỳ không dám. Phu nhân tha nô tỳ đi…” Trương thị còn chưa mở miệng nói sẽ xử lý Uyển Nhi, nàng cầu xin tha thứ như vậy, ở trong mắt người ngoài chính là Trương thị muốn diệt khẩu.

Vương thị có phần cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Trương thị, định nói gì đó, thấy được các vị phu nhân ngồi bên cạnh, nàng miễn cưỡng nhịn xuống.

Trương thị chưa kịp mở miệng nói chuyện, bỗng nghe thấy cách đó không xa từng tiếng ho khan trầm thấp, mọi người giương mắt chứng kiến cảnh tượng Lâm Duyệt từ từ đi tới.

Lâm Duyệt đi thẳng đến, chẳng chút do dự, cũng không hành lễ với mọi người ở đây liền tiến vào trong đình. Hành động chưa bẩm báo trước đã xông vào của hắn ở trong mắt người khác là cực kỳ thất lễ.

Trương thị mí mắt giật giật, vẻ mặt đau lòng tiến lên đón, nàng nói: “Đại phu nói ngươi bệnh cũ tái phát cần nằm trên giường tĩnh dưỡng, sao đã dậy rồi? Người bên cạnh ngươi sao lại để mặc ngươi làm liều như vậy?” Nàng cũng biết đến những lời nói ban nãy của đại phu, thấy Lâm Duyệt gắng gượng thân thể mà đến, mùi vị trong lòng chỉ có chính nàng biết.

Bán Hạ theo sau lưng Lâm Duyệt nghe vậy, vội quỳ xuống thỉnh tội, ngược lại không hề biện giải nửa câu cho mình.

Lâm Duyệt chẳng thèm nhìn Trương thị, hắn phủi phủi áo khoác ngoài, nhìn Uyển Nhi quỳ dưới đất, thấp giọng nhàn nhạt hỏi: “Ban nãy ta vừa nghe được ngươi nói không biết tại sao ta rơi xuống ao?”

Uyển Nhi ngẩng đầu lên vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lâm Duyệt, toàn thân run rẩy, Lâm Duyệt ho khan vài tiếng giơ tay lên cắt ngang khi nàng muốn nói, lạnh lùng bảo: “Đã như thế, vậy quỳ bên bờ ao nghĩ cho rõ ràng.”

Uyển Nhi sửng sốt nhìn Lâm Duyệt, chậm chạp không có động tác, Lâm Duyệt cười nhạt, tròng mắt uy nghiêm: “Đúng rồi, ngươi cũng sắp trở thành nửa chủ tử của cái phủ này, là có chút thân phận, ta sai phái không nổi cũng có lý.”

Hắn vừa nói ra những lời này, tất cả mọi người tại đây sắc mặt u ám không rõ, Uyển Nhi khóc lóc nói: “Đại thiếu gia nói như vậy là muốn mạng của nô tỳ, Đại thiếu gia bảo nô tỳ quỳ, nô tỳ quỳ là được.” Dứt lời liền rời khỏi đình, quỳ cạnh bờ ao.

Lâm Duyệt thì ở lúc nàng vừa quỳ xuống bèn đi tới, từ sau lưng đá nàng một cái lăn xuống ao. Rồi sau đó hắn dựa vào lan can, cứ như vậy lẳng lặn nhìn Uyển Nhi ngụp lặn trong nước hoảng sợ kêu cứu mạng.

Ao lạnh thấu xương, Uyển Nhi ở trong nước chìm chìm nổi nổi, gần như muốn mất mạng. Đám người Trương thị ngây ngốc nhìn hắn, một cơn gió lạnh thổi qua, Vương thị là người đầu tiên tỉnh táo lại, nàng vỗ tay gào lên: “Chuyện gì thế này, người đâu, mau vớt nàng lên.” Nha hoàn đứng xung quanh từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, người cầm dây, ngươi dùng gậy, bận rộn đi mò Uyển Nhi trong nước.

Trương thị sắc mặt âm trầm nhìn Lâm Duyệt, nàng tiến lên ánh mắt phức tạp nói: “Duyệt nhi, ngươi…” Cho dù thật sự bất mãn với nô tỳ, nào có ai ở ngay trước mặt người khác giết người? Truyền ra ngoài há chẳng phải bọn họ đều cho rằng hắn lòng dạ ác độc?

Hắn là đích trưởng tôn của Lâm phủ, hậu bối nam nam nữ nữ phía dưới sợ rằng đều bị hắn ảnh hưởng đến danh tiếng.

Lúc mọi người đang vớt Uyển Nhi, Lâm Trung tiễn đại phu ra cửa, Lâm Lương say khướt và con trai út Lâm Như An của Trương thị cũng đến nơi này.

Lâm Trung thấy trước mắt ầm ĩ náo loạn, cau mày lạnh lùng chất vấn Trương thị: “Xảy ra chuyện gì thế này?” Chuyện trong phủ sao có thể diễn ra ngay trước mắt thân thích người khác?

Trương thị há miệng không biết nên nói gì, đành phải vẻ mặt ảm đạm trầm mặc.

Vương thị nhanh nhẩu nói: “Đại ca, việc này không thể trách đại tẩu được, Lâm Duyệt không biết tại sao chướng mắt nha đầu này, ban nãy bảo nàng quỳ bên bờ ao rồi tiến lên đá nàng lăn xuống.”

Lâm Trung gân xanh trên trán giật giật, hắn liếc nhìn Lâm Duyệt, có điều hắn còn chưa kịp nói gì, đã thấy Lâm Duyệt quay đầu lại nhìn về phía Vương thị, mặt mang ý cười nói: “Tam thẩm đau lòng đi, cũng phải thôi, vừa hay nha đầu này cũng có duyên phận với tam thẩm. Lúc ta đi ngang qua nơi này, chính tai nghe được nha đầu này nói với Tam thúc đã mang thai một tháng, tam thúc cực kỳ vui mừng, chuẩn bị nâng nàng làm di nương. Có điều tam thúc cũng thật là, vừa ý nha hoàn bên cạnh mẫu thân ta thì nói một tiếng với mẫu thân ta là được, chuyện vui như thế mà lại nói riêng một mình, hẳn là muốn mang đến cho tam thẩm một niềm vui bất ngờ, dù sao tam thúc con nối dõi thưa thớt. Chỉ là lúc đó trên đường vắng vẻ, hẳn là hai người đang cao hứng bị ta đột nhiên xuất hiện dọa sợ, cho nên lúc tam thúc kinh hoàng thất thố từ trong núi giả đi ra, mới vô tình va vào sau lưng ta khiến ta rớt xuống ao.”

Lâm Duyệt vừa nói xong mặt Vương thị nháy mắt trắng bệch, vài vị phu nhân xem náo nhiệt lần này thật sự ngồi không yên, rối rít kiếm cớ rời đi.

Lâm Duyệt nhìn vẻ mặt của mọi người, nhất là vẻ mặt lúc xanh lúc tím của Lâm Lương, cực kỳ hài lòng.

Hắn vốn ôm một hơi tới làm cái đám hắn chán ghét này buồn nôn, hiện tại đã đạt được mục đích, cũng mặc kệ bản thân choáng váng hoa mắt từ lan can té xỉu xuống đất.

Còn như chuyện này sẽ bị lan truyền thành phiên bản thế nào, không nằm trong sự khống chế của hắn.

Categories: Đam mỹ | 1 phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Đích trưởng tôn – C2

  1. Vừa dậy 1 cái là lật trời luôn :))))) like cho anh giai bản lĩnh 😂😂😂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

<span>%d</span> bloggers like this: