Đích trưởng tôn – C3


Hồn Lâm Duyệt ngồi ở xà nhà trên đỉnh đầu Lâm Trung, vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ. Trương thị là người đầu tiên có phản ứng, nàng sai người đưa Lâm Duyệt về Ngô Đồng Trai, bảo Lâm Như Ý trở về tiền viện, không cần tham dự vào mớ hỗn độn này.

Rồi sau đó nàng mới ngước cặp mắt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Lương nói: “Tam đệ, những gì Duyệt nhi nói là thật?” Chú em dụ dỗ tỳ nữ hầu hạ bên cạnh chị dâu mình không nói, còn khiến người ta mang thai. Lại đẩy cháu ruột bắt gặp mình làm việc tốt xuống ao không cứu, có khác gì với giết người diệt khẩu?

Ban nãy trước khi Lâm Duyệt té xỉu đã chẳng thèm quan tâm tới ai, ngay trước mặt người ngoài tung hê chuyện này lên, vài vị phu nhân kia mặc dù chưa nói gì, nhưng sau khi các nàng trở về sao có thể không cùng chồng, người nhà đàm luận chuyện này? Nếu là xử lý không tốt, từ nay về sau người ta sẽ nghị luận thế nào về Lâm Lương, Lâm Duyệt, thậm chí nghị luận toàn bộ Lâm gia?

Lâm gia bọn họ hôm nay coi như xảy ra chuyện mất hết mặt mũi ở Kinh thành.

Trương thị không dám tin Lâm Lương sẽ làm chuyện ngu xuẩn bực này, nàng nhìn chằm chằm Lâm Lương hai mắt rưng rưng, uất ức lại nghiêm nghị chất vấn: “Tam đệ, một tỳ nữ mà thôi, nếu ngươi thích trực tiếp nói với ta là được, ta chắc chắn sẽ không vì nàng mà giận dỗi tam đệ. Có điều Duyệt nhi trước nay thân thể yếu ớt, dù cho tam đệ vô tình va vào hắn khiến hắn rơi xuống ao, hiện tại nước ao lạnh lẽo, tam đệ bất tiện xuống nước cứu người chẳng lẽ không nên gọi người cứu hắn sao? Tam đệ khi ấy đi đâu làm gì? Đại phu nói Duyệt nhi ngâm nước quá lâu, sợ rằng không qua được, tam đệ nghe thấy lời này lương tâm có bất an?”

Còn có lời càng khó nghe hơn Trương thị chưa nói ra, nàng sợ nói bẩn miệng mình. Ban nãy Uyển Nhi ở trước mặt người khác ấp a ấp úng ra vẻ mình và Lâm Duyệt có quan hệ gì đó, bây giờ nghĩ lại rõ ràng là muốn đợi Lâm Duyệt chết, rồi đem dã loại trong bụng đổ lên đầu Lâm Duyệt.

Nói đi phải nói lại, nếu Lâm Duyệt lần này thật sự không trụ được, chỉ cần trong lời nói của Uyển Nhi không có gì sơ hở, đứa bé trong bụng nàng nhất định muốn giữ lại làm hậu duệ cho Lâm Duyệt.

Vừa nghĩ tới sẽ có khả năng này, Trương thị hận không thể trực tiếp sai người bắt đôi cẩu nam nữ Lâm Lương và Uyển Nhi này ném vào đại lao giam giữ cả đời.

Lâm Trung cũng nhìn về phía Lâm Lương, hắn không để lộ cảm xúc gì, vẻ mặt của hắn thậm chí có thể nói là khắc chế bình tĩnh, nhưng người ở đây trông thấy cặp mắt lạnh lùng của hắn liền biết là hắn thật sự nổi giận.

Cho dù Lâm Duyệt mệnh cứng danh tiếng không tốt, nhưng hắn vẫn là đích trưởng tử của mình, là đích trưởng tôn của Lâm gia, há có thể để hắn bị đệ đệ mình cùng một con tỳ nữ giày xéo chà đạp?

Lâm Lương vốn là say khướt, lúc này bị mọi người nhìn chăm chú như vậy cũng là hốt hoảng. Ban nãy nghe đại phu nói Lâm Duyệt không qua được, hắn vừa mừng vừa sợ. Hắn không ngờ Lâm Duyệt còn có thể ngồi dậy, thậm chí nói ra chuyện này trước mặt mọi người.

Hắn trời sinh tính phóng đãng, vợ lại xuất thân từ nhà võ tướng, cực kỳ ngang ngược vô lý cũng không dịu dàng ân cần. Lâm lão thái gia thấy hắn thường ngày không làm việc đàng hoàng nên quản giáo rất nghiêm, thiếp thất đều là người thành thật, bên cạnh cũng không có ai vừa mắt.

Uyển Nhi đã mười tám tuổi, không còn thích hợp làm nha hoàn trong phủ, không gả cho người ta chính là muốn cho chút thể diện rồi thả ra ngoài. Nàng đang độ yêu kiều, có lòng muốn tiến xa hơn, trở thành nửa chủ tử của Lâm phủ.

Thường xuyên qua lại, Lâm Lương liền mắc câu, có điều Uyển Nhi dịu dàng săn sóc tư thái yêu kiều, cộng với Vương thị quản lý rất chặt, hắn cũng chỉ trộm ăn được vài lần, đáy lòng càng thêm khó nhịn.

Hôm nay Lâm phủ cử hành xuân yến, ai cũng đến tiền viện hầu hạ, chỗ núi giả trở nên vắng vẻ, Uyển Nhi nhân cơ hội tìm được hắn, báo cho hắn biết mình đã có mang. Hắn dưới gối chỉ có hai cô con gái do Vương thị sinh, nghe thấy vậy đương nhiên rất vui. Hơn nữa Uyển Nhi lại tận lực uyển chuyển quyến rũ, lúc ấy hắn uống chút rượu đầu óc không mấy tỉnh táo, bèn hứa hẹn nhiều thứ tốt đẹp nhân tiện thỏa mãn bản thân.

Cũng may hắn biết hôm nay không thể càn quấy giữa ban ngày ban mặt, chỉ là cách quần áo ăn chút đậu hủ non. Có điều hắn ngoài miệng nói lời thân thiết, trong lòng vẫn sợ hãi con cọp cái Vương thị. Hơn nữa loại chuyện cấu kết với tỳ nữ bên cạnh chị dâu này nếu bị Lâm lão thái gia phát hiện, nhất định muốn dùng gia pháp xử lý hắn, không thì cũng ăn đau ở chỗ đại ca.

Hắn vừa lời ngon tiếng ngọt an ủi Uyển Nhi vừa nghĩ cách giải quyết chuyện này, đứa bé hắn nhất định muốn giữ lại, nếu là con trai, đó chính là thứ trưởng tử của hắn, có điều muốn giữ đứa bé này lại bằng cách nào còn cần suy nghĩ thêm. Mà lúc hai người đang tình nồng ý mật, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân, hơn nữa còn là hướng về phía nơi này.

Phản ứng đầu tiên của Lâm Lương chính là chuyện của hắn và Uyển Nhi bị người ta phát hiện ra, nếu là người trong nhà đóng cửa bảo nhau còn dễ nói, nếu là người ngoài biết được chỉ sợ chức quan của hắn cũng đi tong. Hắn thầm căng thẳng, vội vã từ trong sơn động giả đi ra, liền trông thấy Lâm Duyệt cách đó không xa.

Lâm Duyệt thấy hắn hết sức bình tĩnh chào một tiếng rồi nhấc chân dời đi, Lâm Lương chột dạ, cảm thấy Lâm Duyệt ngoài mặt bình tĩnh trong lòng đại khái cái gì cũng biết, hắn vội vàng chạy theo Lâm Duyệt.

Lâm Duyệt không mấy liên hệ với mọi người trong phủ, bởi vì mệnh cách hắn tương đối tránh hiềm nghi, đi đường cách núi giả và Lâm Lương xa, lại cách ao gần. Lâm Lương chạy quá nhanh không kịp thắng, va phải Lâm Duyệt khiến hắn rơi xuống ao.

Lâm Duyệt không biết bơi, Lâm Lương thấy hắn giãy dụa trong nước, chẳng hiểu sao đáy lòng khẽ động, cứ thế không xuống cứu hắn, cũng không gọi người đến giúp.

Hắn nhìn Lâm Duyệt đến tận khi Lâm Duyệt sắp không cầm cự nổi mới trở lại sơn động, lạnh giọng hỏi Uyển Nhi: “Ngươi muốn bình an sinh đứa bé này ra, làm phu nhân, hay muốn không danh không phận đi theo ta?”

Uyển Nhi không hiểu lắm nhướng mày, thận trọng nói: “Uyển Nhi là người của gia đương nhiên là muốn đi theo gia, gia nói vậy là có ý gì?”

Lâm Lương cũng không khách sáo với nàng, nói thẳng: “Thằng nhãi Lâm Duyệt kia rơi xuống ao, xem dáng vẻ là không sống nổi. Hắn còn chưa thành thân, dù sao phải có người mặc đồ tang cho hắn. Ngươi thường xuyên đến viện tử của hắn, bây giờ lại có mang, chẳng phải là ông trời sắp đặt sao?”

Uyển Nhi nghe vậy liền hiểu ý Lâm Lương, nàng mở to mắt có chút sợ hãi nói: “Tam gia, việc này…việc này sợ rằng không ổn.”

“Chỉ cần ngươi có lòng không gì không thể, có người sắp tới, ngươi tự suy nghĩ kỹ đi. Đứa con ngươi sinh ra là thứ tử ai nấy khinh thường hay là cô nhi của đích trưởng tôn Lâm phủ, còn phải xem người làm mẹ là ngươi cân nhắc thế nào.” Nói xong những lời này, Lâm Lương phất tay áo bỏ đi.

Uyển Nhi thoáng do dự, từ trong núi giả đi ra, sau đó sững sờ nhìn Lâm Duyệt tay chân vô lực chìm xuống ao, cho đến khi bị người phát hiện ra.

Lúc Uyển Nhi bị mang đến trước mặt Trương thị, nghe nói Lâm Duyệt sợ là không sống được, trong phủ e rằng cần chuẩn bị hậu sự. Nàng thầm cân nhắc hơn thiệt một phen, vinh hoa phú quý hay là mê mắt mê lòng, lúc thỉnh tội với Trương thị đã có quyết định.

Nàng nói chuyện úp úp mở mở ấp a ấp úng, chính là khiến Trương thị và người khác hoài nghi. Sau đó nàng sẽ “ngất xỉu”, rồi đương nhiên sẽ bị chẩn ra có mang. Lâm Duyệt chết, đứa bé này chính là con của Lâm Duyệt, cũng không ai dám động đến nàng.

Nếu Lâm Duyệt chết thật, chưa biết chừng đúng như những gì bọn họ mong muốn, nhưng bây giờ Lâm Duyệt lại không chết, còn trực tiếp bại lộ chuyện của bọn họ.

Trương thị gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Lương, xem dáng vẻ, là muốn hắn nhất định phải cho một lời giải thích, Lâm Lương bị nàng nhìn lạnh cả người.

Vương thị xuất thân con nhà võ, tuy tính khí và nói chuyện thẳng thắn, nhưng nàng cũng biết nặng nhẹ.

Nàng là người đầu tiên tiếp xúc với Uyển Nhi, lại tự mình làm chứng từ đầu đến giờ, hiện tại nghe Trương thị nói vậy, nàng hừ lạnh tiến lên cho Uyển Nhi vừa bị vớt lên cả người phát run hai bạt tai, trực tiếp đánh ngã xuống đất.

Sau đó xanh mặt nhìn Trương thị nói: “Đại tẩu ngươi hẵng khoan nóng giận, chân tướng sự việc rốt cuộc thế nào, còn cần kiểm chứng rõ ràng mới được, dù sao đây vẫn là lời nói một bên của Lâm Duyệt, có thật hay không khoan hẵng tính, chúng ta không thể để người ngoài chê cười được. Vả lại đại tẩu, sau này ngươi chọn nha hoàn hầu hạ phải xem cho kỹ, đừng chọn phải cái loại bỉ ổi quyến rũ chủ tử này, khiến người ngoài nhìn vào cười nhạo.”

Vương thị nói như vậy ngầm có ý bảo Trương thị cố tình để nha hoàn bên cạnh mình quyến rũ Lâm Lương, những gì Lâm Duyệt nói là vì bao biện cho Trương thị.

Trương thị cười lạnh, Lâm phủ này thậm chí toàn bộ kinh thành, ai nấy đều nói Vương thị mau miệng thẳng tính không có tâm nhãn. Lúc này chuyện liên quan đến mình, vẫn là khéo ăn khéo nói khéo đưa đẩy đấy ư? Đám phụ nữ ở hậu viện, quả nhiên đều không thể coi thường. Ai có thể phân biệt rõ những người này là người hay là quỷ.

Trương thị nhàn nhạt nói: “Nhìn vào cười nhạo? Lâm gia chúng ta bây giờ có thể không bị chê cười được sao? Việc có bầu tra một cái thì biết, hai tháng trước Duyệt nhi vẫn luôn bị bệnh liệt giường, bên cạnh cũng luôn có người phục vụ, chắc hẳn sẽ không để ai nhân cơ hội tác loạn.”

Uyển Nhi toàn thân lạnh lẽo, lúc này nghe Trương thị nói, cả người run lẩy bẩy, nàng cảm thấy mình có thể không sống nổi.

Vương thị đang định phản bác lại lời Trương thị thì Lâm lão phu nhân đuổi tới.

Lâm lão phu nhân tinh thần cực tốt, thấy tình cảnh trước mắt, gõ gõ gậy tích trượng đầu hổ ngự ban xuống đất, tức giận nói: “Đều ở đây rêu rao cái gì? Có chuyện không thể mang về phòng nói hay sao, còn ngại chưa đủ loạn phải không?”

Nếu Lâm lão phu nhân đã lên tiếng, hai con trai hai con dâu của nàng chỉ có thể nhận sai, sau đó đoàn người đi đến viện tử của lão phu nhân.

Lâm Duyệt cũng đi theo, hắn cũng không lo cái xác hôn mê kia bị người hiểu lầm đã chết. Hắn đã từng ở ban ngày cố ý ngủ, để mặc mình hồn lìa khỏi xác.

Sau đó hắn thấy đồng nghiệp bao gồm cả sếp vây xung quanh mình, thì thầm to nhỏ nói hắn sau khi ngủ đặc biệt đáng sợ, hô hấp nhẹ nhàng tựa như sắp tắt thở, suýt chút nữa mang hắn đến bệnh viện cấp cứu.

Cho nên Lâm Duyệt lúc này nằm ở trên giường nhiều lắm là bị đại phu chẩn trị vì khí hư, còn như chuyện hồn lìa khỏi xác, đại phu không phải đạo sĩ, đương nhiên không nhận ra.

Mà bên này một đám người đã đến viện tử của Lâm lão phu nhân, Lâm lão thái gia đang ngồi ngay ngắn trong tiền thính.

Lâm lão phu nhân ngồi xuống ghế mềm bên cạnh hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Trương thị sụt sịt mũi, chảy nước mắt, nàng kể lại mọi chuyện, không thêm cũng không bớt.

Lâm lão thái gia cau mày nghe, sau đó mịt mờ nhìn Lâm Lương, vẻ mặt hắn không biểu lộ gì, Lâm Lương bị hắn nhìn thì co rúm lại.

Lâm lão phu nhân tương đối chiều con trai út, nghe những gì Trương thị nói suýt chút nữa nghẹn lời, phản ứng đầu tiên của nàng là mắng chửi Trương thị: “Những năm qua ngươi làm chủ, chẳng lẽ không nhìn thấu mấy thứ này sao? Việc này rõ ràng là nha hoàn bên cạnh ngươi tầm nhìn hạn hẹp, muốn leo cành cao, nhất định là nàng ta muốn quyến rũ chủ tử Lâm gia, bôi nhọ danh tiếng Lâm gia, ta xem bản thân nàng không phải  thứ gì tốt.”

Trương thị biết lão phu nhân muốn lật ngược chuyện này, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Uyển Nhi, bảo vệ thể diện cho Lâm Lương, cũng bảo vệ danh tiếng Lâm gia, nhưng nàng vẫn thấy không cam lòng.

Lâm lão phu nhân hiểu rõ tâm trạng của Trương thị, nhưng nàng không muốn lùi bước trong chuyện này, nàng nhìn Lâm Trung hòa hoãn giọng nói: “Những chuyện xấu xa này nếu để mọi người đều biết, truyền ra ngoài đối với huynh đệ các ngươi và toàn bộ Lâm gia đều không tốt. Mau mau xử lý, để tránh làm bẩn sự trong sạch của Lâm gia, khiến các ngươi khó coi trước mặt hoàng đế.”

Vương thị lạnh lùng nói: “Mẫu thân, nha hoàn kia dáng vẻ quyến rũ lả lơi, đích xác không an phận, nha hoàn này đại tẩu nhưng chọn nhầm.”

Trương thị ngẩng đầu lạnh lùng nói: “Không bằng một nửa đệ muội.”

Lâm lão phu nhân đau đầu nhìn các nàng đối chọi gay gắt, sau đó quăng ly trà nói: “Các ngươi ầm ĩ cái gì? Cho rằng lão bà ta chết rồi sao?”

Trương thị và Vương thị đương nhiên thỉnh tội nói không dám.

Lúc này Lâm lão thái gia lên tiếng, hắn nói: “Hai người các ngươi trước tới thư phòng chờ ta, ta có lời muốn nới với các ngươi.” Lâm Trung và Lâm Lương vội đứng dậy, cung kính hành lễ rời đi.

Lâm lão phu nhân thấy lão thái gia có cách của mình, bèn bảo Trương thị và Vương thị cũng trở về, còn Uyển Nhi tạm giam giữ trong phòng chứa củi ở viện tử của lão phu nhân, đợi bị xử lý.

Trong phòng, Lâm lão thái gia nhìn Lâm lão phu nhân, vuốt chòm râu của mình nói: “Chuyện này ngươi thấy thế nào?”

Lâm lão phu nhân nhàn nhạt đáp: “Nha đầu kia không an phận không thể giữ lại, trong bụng nàng có thai thật không còn chưa chắc, cho người đến khám rồi hẵng nói.”

“Còn Lâm Duyệt thì sao?” Lâm lão thái gia lại hỏi.

Lâm lão phu nhân trầm mặc một chút mới nặng nề nói: “Lâm Duyệt là đứa cháu hiếu thuận, hẳn lần này có thể hiểu được nỗi khổ tâm của ta.”

Lâm Duyệt xem đến đây cũng biết thái độ của Lâm gia đối với chuyện này, bọn họ căn bản không định truy cứu chuyện này.

Cái chết của Lâm Duyệt cũng không có lý lẽ công bằng gì đáng nói.

Lâm Duyệt không tức giận, dù sao sau này hắn là Lâm Duyệt, món nợ này hắn có thể từ từ tính sổ. Có điều lúc này hắn cảm thấy đầu óc nặng nề, giống như có thứ gì đó đang hút lấy đầu óc của hắn, khiến sọ não hắn phát đau.

Đợi đến khi hắn hoàn toàn tỉnh lại, đột nhiên nhận ra gương mặt già nua của Lâm lão phu nhân đang đối diện với mình sâu kín nói: “Lão đầu tử, chuyện này có liên quan tới Lâm Duyệt. Lâm Duyệt từ nhỏ đã lắm tật nhiều bệnh, chi bằng đưa hắn đến Nam An Tự ở một quãng thời gian, thế nào?”

Lâm Duyệt nghe thấy vậy phản ứng đầu tiên chính là cau mày không vui, hắn tức giận giễu cợt nói: “Ngươi muốn để hắn xuất gia làm hòa thượng à?” Có điều hắn vừa thốt ra những lời này, không chỉ Lâm lão phu nhân kinh ngạc, Lâm Duyệt cũng kinh ngạc.

Bởi vì hắn nhận ra hiện tại hắn là Lâm lão thái gia có chòm râu dài.

Vì muốn xác nhận tính chân thực của chuyện này, hắn trừng mắt nhìn, bất giác kéo kéo râu trên cằm. Đau đớn nói cho hắn biết, là sự thật.

Lâm Duyệt vẫn cho rằng đời này không còn chuyện nào khác khiến người ta kinh ngạc hơn so với việc hắn sẽ hồn lìa khỏi xác, ở Đại Tề vô danh này, hắn phát hiện thật ra có.

Trở thành một lão thái gia so với việc hắn có thể hồn lìa khỏi xác đáng sợ hơn nhiều.

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

<span>%d</span> bloggers like this: