Đích trưởng tôn – C6


Tề Nhiễm lại trông thấy cảnh tượng lúc mình chết, một ly rượu độc, xuyên thẳng vào tim. Mùi vị đau đớn đến tận cốt tủy khi rượu độc làm thối rữa nội tạng, những ngày qua luôn lặp đi lặp lại tra tấn hắn ở trong mộng. Khi ấy hắn đã mất tất cả, thân phận Thái Tử, tình nghĩa huynh đệ, tình cảm nữ nhi đều chẳng còn gì.

Khi ấy hắn chỉ là một loạn thần tặc tử mang danh mưu phản có chứng cớ xác thực, nơi hắn ở không còn là Đông Cung tượng trưng cho địa vị, mà là thiên lao tối tăm không ánh mặt trời.

Trong mộng, Tề Nhiễm lạnh lùng đứng bên cạnh một lần nữa nhìn lại cuộc đời tệ hại của mình khi còn sống.

Hắn không thua trong tay đối thủ xưa nay của mình – cửu đệ Tề Tĩnh, mà bại bởi người mình luôn coi là mẫu phi – Mai phi cùng thất đệ Tề Anh. Đúng hơn là bại bởi Mai phi. Dù sao lúc hắn bị bắt, Tề Anh đang ở Đông Cung cùng mình đàm luận tình hình biên ải, phải như thế nào chỉnh đốn biên phòng, lúc ở trong cung hắn lục soát ra những thứ đó, vẻ mặt khiếp sợ, hoảng loạn của Tề Anh không giống như giả vờ.

Đương nhiên, nếu là giả thật, vậy chỉ có thể trách hắn mắt mù.

Lúc hắn hai tuổi mẫu hậu bởi vì sinh khó mà qua đời, tiểu công chúa trong bụng cũng không giữ được. Phụ hoàng hắn sau khi chôn cất xong mẫu hậu liền sắc phong hắn làm Hoàng Thái tử, đứng hàng Đông Cung. Họ Phỉ bên ngoại vì sự an toàn của hắn ở trong cung, cũng vì kéo dài vinh hoa phú quý của dòng họ nhà mình, bèn đưa em gái ruột của mẫu hậu là Mai nương vào cung. Phỉ Mai Nhi vì quan hệ với mẫu hậu, vào cung liền được sắc phong làm Mai tần, được giao cho trọng trách nuôi dưỡng mình từ nhỏ.

Mai tần luôn đối xử với hắn rất tốt, cho dù sau đó nàng có con trai Tề Anh mà được sắc phong làm Mai phi cũng vẫn hết sức tẫn trách. Chẳng những nàng không lạnh nhạt với mình, mà còn càng cẩn thận tỉ mỉ dạy dỗ, để tránh hắn vì thân phận mà nảy sinh ngăn cách với Tề Anh. Thường ngày, nàng cũng luôn luôn căn dặn Tề Anh, hắn là Thái Tử là quân, Tề Anh là hoàng tử là thần, Tề Anh muốn phụ tá Thái Tử là hắn.

Tề Anh thuở nhỏ thích vũ đao lộng thương, mười bốn tuổi liền theo cữu cữu đến tây nam lên chiến trường, sau khi tây nam đại thắng Tề Anh được phong là Bình Vương. Tề Anh không thích bị quy củ trong cung trói buộc, luôn trèo tường ra ngoài đi chơi, Tề Anh vẫn luôn rất kính trọng hắn. Mà Mai phi trong lúc nuôi dưỡng hắn, thành cái đinh trong mắt mọi người ở hậu cung, còn từng bởi vì hắn bị An quý phi trừng phạt.

Những ân tình từng chút một ấy, hắn vẫn luôn để ở trong lòng.

Hắn mười bảy tuổi đại hôn, Thái Tử phi được sách phong là biểu muội An Ninh bên nhà ngoại. Họ ngoại là Định An Hầu phủ đời đời kế thừa tước vị, nắm giữ mười vạn binh quyền tây nam. Thành hôn với An Ninh, địa vị Thái Tử của hắn càng thêm vững chắc, đối với họ Phỉ mà nói, Phỉ gia lại có thêm một hoàng hậu, cũng là vinh dự. Hắn thành hôn với An Ninh, thật ra cũng do Mai phi đề nghị với phụ hoàng. Khi ấy phụ hoàng hắn không quá vừa ý Phỉ gia, bởi vì Phỉ gia quyền thế quá vượng, thân là thần tử tay nắm trọng quyền bên ngoài, đối với vị hoàng đế tương lai là hắn chưa chắc đã là chuyện tốt.

Nam tử bên họ ngoại đều là võ tướng, đối với việc dạy dỗ con gái lại vô cùng để ý, nữ tử được bồi dưỡng ra đều có phong thái đặc biệt. An Ninh lại là người xuất sắc nhất, thuở nhỏ đã lấy học thức và mỹ mạo nổi danh Kinh Thành. Hắn đương nhiên đã từng gặp An Ninh, nàng là một cô nương vô cùng nổi bật. Đối với cuộc hôn nhân này, hắn rất hài lòng.

Chỉ có điều hắn không biết, An Ninh từ lâu đã có người trong lòng, chính là Thất đệ Tề Anh của hắn. Cúng đúng, từ xưa tài tử yêu giai nhân, mỹ nữ thích anh hùng. Tề Anh chính là một anh hùng, An Ninh thích hắn cũng có thể hiểu được.

Nếu hắn biết, nhất định sẽ không cưới An Ninh. Mai phi biết suy nghĩ của An Ninh, nhưng Mai phi chỉ nói với An Ninh đến gặp nàng một câu, Thái Tử là quân, Tề Anh là thần, Thái Tử muốn cưới ngươi, Tề Anh tranh giành kiểu gì? Tranh giành thế nào? Lại lấy cái gì mà tranh giành?

Lời này tựa như một cái gai đâm vào tim An Ninh, cho nên bọn họ thành hôn năm năm, từ lúc bắt đầu đại hôn thân thể của An Ninh vẫn luôn không tốt, mình đau lòng nàng liền tùy nàng, sợ nàng khó chịu, bên cạnh vẫn không có ai khác hầu hạ, vì vậy vẫn luôn không có con cái.

Mấy năm đó phụ hoàng hắn cực kỳ bất mãn với An Ninh, là bản thân mình tự gánh chịu trách nhiệm này. Những năm tháng ấy, hắn phải đề phòng Tề Tĩnh ra tay với mình, cũng phải đề phòng mẹ của Tề Tĩnh là An quý phi ra tay với Mai phi và An Ninh. Đầu óc hắn mỗi ngày đều căng thẳng, đôi lúc hắn nghĩ, sau khi mình lên ngôi, có lẽ hết thảy sẽ trở nên tốt đẹp lên.

Cuối cùng An Ninh và Mai phi liên thủ tặng hắn một món quà lớn, khi hắn hai mươi tuổi, thân thể của phụ hoàng càng ngày càng kém, thời gian hắn giám chính trên triều càng ngày càng dài. Ngày đó là trận tuyết rơi đầu tiên của mùa đông, trong cung xuất hiện thích khách Nam Chiếu đâm phụ hoàng bị thương. Thị vệ truy đuổi thích khách, ở Đông Cung lục soát ra thích khách bị trọng thương, còn có thư hắn tự tay viết cấu kết với quốc chủ Nam Chiếu mưu phản cùng long bào thêu công tinh mỹ giấu dưới giường.

Trong một đêm, hắn từ Thái Tử cao cao tại thượng thành tù nhân cấu kết ngoại bang cố ý mưu phản. Nghe đâu phụ hoàng hắn biết được chuyện này, hộc máu hôn mê.

Từ đó về sau, hắn bị nhốt trong thiên lao, không thấy phụ hoàng, không thấy An Ninh, không thấy Mai phi, cũng không biết tình hình trong cung. Hắn ở trong tù không biết bao năm bao tháng, sau đó có lẽ biết hắn vô dụng, thỉnh thoảng hắn từ câu chuyện phiếm của nha dịch Hình Bộ biết được, chức Thái Tử của hắn bị phế, họ Phỉ bắt đầu muốn ủng lập Tề Anh làm Thái Tử. Nhưng chuyện này cũng không thể theo ý bọn họ, bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ ở sau lưng.

Phụ hoàng hắn chống đỡ chút sức lực cuối cùng, ở trong hộp gấm thay tên Thái Tử, lập cửu đệ Tề Tĩnh của hắn làm Thái Tử Đại Tề, là hoàng đế danh chính ngôn thuận trong tương lai.

Lâm Thừa tướng mở hộp gấm ra chiêu cáo thiên hạ, hết thảy bụi bặm lắng xuống.

Sau khi Tề Tĩnh lên làm Thái Tử, là người đầu tiên cũng là duy nhất đến thăm hắn. Tề Tĩnh tới mang theo một ly rượu độc tiễn hắn lên đường. Khi ấy hắn không cách nào đứng dậy cầm lấy ly rượu kia, chân của hắn bởi vì hình phạt đã tàn phế, ngón tay cũng gãy. Hắn chật vật bất kham ngồi trên nền đất bẩn thỉu, chẳng hề giống Thái Tử phong hoa cao cao tại thượng năm đó.

Tề Tĩnh lẳng lặng nhìn hắn, lát sau mới ngồi xuống đưa ly rượu cho hắn. Có lẽ dáng vẻ của hắn quá mức thê lương, có lẽ xúc động trước kết cục của hai người, có lẽ nghĩ mình suýt chút nữa trở nên như vậy. Đôi tay trước nay vững vàng của Tề Tĩnh, lúc kề ly rượu độc tới bên miệng hắn, khe khẽ run rẩy.

Tề Tĩnh nhìn hắn chăm chú nhẹ giọng giễu cợt: “Phong thư mưu phản là Thái Tử phi của ngươi tự tay viết, bộ long bào kia là mẫu phi ta tiện tay giấu dưới giường ngươi. Thất ca hoàn toàn không biết những gì Thái Tử phi và Mai phi đã làm, sau khi ngươi bị giam hắn còn bôn ba khắp nơi cầu xin giúp đỡ, tiếc thay cho tình nghĩa huynh đệ của các ngươi. Phỉ gia chia làm hai phe, Phỉ Thanh hướng về phía ngươi, đáng tiếc chết trận sa trường. Ngươi cũng sắp chết, nên chết cho rõ ràng. Trên đường xuống hoàng tuyền, nếu ngươi có oán hận gì, thì cũng oán luôn cả ta đi.”

Thật ra Tề Nhiễm không hề oán hận Tề Tĩnh và An quý phi, quan hệ giữa bọn họ vốn là không chết không ngừng. Loại quan hệ này được quyết định từ chỗ mẫu thân của mỗi người, tiền triều An gia và Phỉ gia vốn là tử địch. An gia hãm hại nam tử Phỉ gia chôn xương biên ải tây nam, mẫu hậu hắn hại đứa bé đầu tiên của An quý phi, An quý phi cũng hại mẫu hậu hắn, khiến nàng sau khi sinh thân thể yếu ớt, cuối cùng mắc bệnh qua đời.

Hắn và Tề Tĩnh khi còn bé, cũng từng huynh hữu đệ cung một khoảng thời gian. Đáng tiếc, bọn họ sinh ra ở hoàng gia, vốn là thân bất do kỷ.

Đương nhiên, hắn cũng không ngờ Tề Tĩnh sẽ đến tiễn đưa hắn.

Tề Tĩnh không nói cho hắn biết kết cục của Phỉ gia, cũng không nói cho hắn biết kết cục của Tề Anh và Mai phi, càng không nhắc đến An Ninh. Hắn chỉ đến đưa cho mình một ly rượu khi tất cả đã lắng xuống, tiễn mình lên đường.

Tề Nhiễm không để cho Tề Tĩnh đút hắn uống ly rượu kia, hắn giơ đôi tay vặn vẹo của mình lên, chậm rãi cầm ly rượu, uống từng ngụm từng ngụm tựa như thưởng thức món ngon nào đó.

Khi hắn ngã xuống đất cả người đau đớn, hắn nghe thấy Tề Tĩnh lạnh nhạt nói: “Tiền Thái Tử Tề Nhiễm bị kẻ gian hãm hại không hề cấu kết ngoại bang mưu phản, phong hắn làm An Vương, an táng cho tốt. Quan lại Hình Bộ lạm dụng hình phạt, cho bọn họ chôn cùng An Vương đi.”

Tề Nhiễm ở trong thiên lao chịu hết mọi hình phạt cũng không thừa nhận tội của mình, giống như là đang chờ câu nói này. Hắn không làm những chuyện đó, sách sử đời sau cho dù bị người tùy ý sửa đổi biên soạn, cũng không thể áp tội danh cấu kết ngoại bang cho hắn.

Mà sau khi chịu đủ đau đớn do rượu độc mang đến, Tề Nhiễm lại trở về, trở về năm hắn vừa tròn mười sáu tuổi, còn chưa thành thân. Mấy ngày nay hắn căn bản không phân biệt rõ đâu là thực, đâu là mộng, thân thể cũng trở nên yếu ớt, tinh thần không được tốt, hôm nay đột nhiên ngất xỉu.

Tề Nhiễm trong lúc hôn mê nhìn lại cuộc đời của mình, lúc này hắn tựa như trở về ngày bị thủ vệ ở Đông Cung lục soát ra long bào cùng phong thư mưu phản. Xung quanh chỉ có mình hắn, cả người hắn lạnh như băng, cô độc giữa trời băng đất tuyết. Sau đó hắn trông thấy An Ninh đứng ở cửa, An Ninh khoác áo gấm màu đỏ, dung nhan tái nhợt thần sắc lạnh lùng nhìn hắn, tựa như nói, đáng đời ngươi.

Hắn cảm thấy rất lạnh, rất muốn nắm lấy thứ gì đó, hắn giơ tay lên vời, bốn phái đều là băng tuyết lạnh lẽo. Tuyết càng rơi càng lớn, phủ lên mi mắt An Ninh, che giấu bàn tay của hắn.

“Hửm?” Trong một vùng yên tĩnh trắng xóa không tiếng động, đột nhiên Tề Nhiễm nghe thấy một giọng nói kinh ngạc.

Tề Nhiễm trong lòng căng thẳng, đột nhiên mở mắt ra ngồi dậy, hắn thở hổn hển, tim đập như nổi trống. Thiếp thân thái giám Cát Tường của Tề Nhiễm thấy Tề Nhiễm tỉnh lại, lập tức kinh thiên động địa kêu khóc: “Người đâu, Thái Tử gia tỉnh rồi, nhanh đi bẩm báo hoàng thượng và Mai phi nương nương.”

Lúc này Tề Nhiễm không rảnh quan tâm đến sự hốt hoảng trong tẩm điện, hắn đang rũ mắt nhìn tay phải giống như đang nắm lấy cái gì đó của mình.

Lâm Duyệt giật giật cổ tay bị Tề Nhiễm tóm lấy không rút ra được, hắn cũng không hốt hoảng, đâm đâm cánh tay Tề Nhiễm, rồi sau đó bay tới bên cạnh Tề Nhiễm, dùng một cái tay khác quơ quơ trước mặt Tề Nhiễm, nói: “Ngươi có thể bắt được ta, vậy ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện hay không? Có thể nhìn thấy ta không?”

Tề Nhiễm nghe thấy giọng nói trong trẻo thanh thúy chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn tự nhận đã trải qua sinh tử đối với bất kỳ chuyện gì cũng rất dửng dưng, nhưng hắn vẫn cảm thấy nghẹn lời trước cảnh một bóng đen có thể nói chuyện. Hắn mở to hai mắt cẩn thận nhìn, miễn cưỡng có thể nhận ra bóng đen này mang hình người.

Có điều hắn chưa kịp phản ứng, bóng đen này đã lắc lư mấy cái, thờ ơ nói: “Xem ra là có thể nhìn thấy, ngươi thật thú vị, ta vẫn là lần đầu tiên gặp được người có thể trông thấy ta. Nhưng mà hôm nay ta không có thời gian, đi trước nhé.”

Vừa dứt lời, Tề Nhiễm cảm thấy tay bị đẩy ra, lòng bàn tay trống rỗng, trước mặt đã chẳng còn lại gì. Tề Nhiễm bất giác nắm nắm tay, trống không, ban nãy tựa như ảo giác của hắn.

Lúc Tề Nhiễm còn đang thất thần, bên tai truyền tới tiếng thái giám xa xa thông báo: “Hoàng thượng, Mai phi nương nương đến.”


Thấy bị vote 3 sao mà hơi buồn :(((((((

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

<span>%d</span> bloggers like this: