Gả ma – Chương 1


Chương 1: Vị khách đơn độc (1)

Trời mưa. Hạt mưa theo ngói vảy cá rơi xuống, dệt thành những đường chỉ may dày đặc trên nền gạch đá xanh. Trời vừa sáng, mưa lại rơi, khắp nơi đều mịt mù. Bóng trăng xám trắng treo trên mái hiên nhà người khác, là một hình tròn tàn khuyết vô cùng ảm đạm, tựa như chớp mắt là phải biến mất.

Thích Ẩn tỉnh lại trong tiếng “tí tách”, liếc mắt nhìn, thì thấy hạt mưa từ ngói bể bên ngoài nhỏ xuống, đập vào tấm ván trên đất, ướt sũng. Hắn ngồi dậy, lôi từ dưới gầm giường ra một cái chậu gỗ đặt ở chỗ bị dột, nước mưa rơi vào trong chậu. Nơi hắn ngủ là gác xép, hôm trước nổi gió to, thổi bay mất mấy miếng ngói, chưa kịp tu bổ. Hắn vừa loạt xoạt mặc quần áo, vừa nghĩ đợi đến lúc ăn sáng sẽ nói với dì một câu. Hắn sẽ tự sửa mái nhà, chỉ cần có vật liệu.

Theo thang xuống lầu, người nhà vẫn đang ngủ, khắp nơi đều yên tĩnh, cả khoảnh sân tối tăm chỉ nghe tiếng mưa rơi tí tách. Hắn vào nhà bếp, đốn củi, đốt lửa, làm bữa sáng, đây là việc hắn nhất định phải làm vào mỗi sáng sớm. Hắn là kẻ không có cha mẹ, ăn nhờ ở đậu, phải có chút tự giác.

Nghe dì nói hắn năm tuổi mất mẹ, mẹ hắn khi giặt quần áo ở bờ sông bị thủy quỷ kéo đi. Năm tuổi quá nhỏ, hắn chẳng nhớ gì cả. Dì nói lúc đó hắn ở bên cạnh nghịch nước, khi mẹ hắn rơi xuống sông hắn nghĩ rằng bà ấy muốn đi bơi, vui vẻ hớn hở muốn mẹ bắt cá cho hắn ăn. Nhưng mà, mẹ hắn không thể nổi lên được nữa.

Hắn là đứa con mẹ hắn có trước khi lập gia đình, cha ruột nghe đâu là kiếm tiên của tòa tiên sơn nào đó, có một đoạn tình duyên mong manh ngắn ngủi với mẹ hắn rồi ngự kiếm trở về tu tiên. Thứ duy nhất để lại là mười tám hạt lưu ly trên cổ tay hắn, mỗi một viên lưu ly xanh biếc đều có khắc phù văn nhàn nhạt màu vàng, nghe đâu có thể ngăn chặn yêu tà đảm bảo bình an.

Tiên nhân chẳng quan tâm chuyện vặt vãnh, không lấy mẹ hắn tựa hồ cũng có thể hiểu được. Từ nhỏ hắn đã biết kiếm cớ cho người cha chưa từng gặp mặt đó, hắn suy đoán rằng cha hắn vừa hay phải phong ấn một yêu ma hủy thiên diệt địa, mới không thể quay lại đón mẹ và hắn trở về tiên sơn. Chính hắn tự cho đó là thật, dùng lý do này giải thích tại sao cha hắn không đến đón hắn, khoe khoang mười tám hạt lưu ly của hắn với bọn con nít chảy nước mũi nhà hàng xóm và bạn học cùng bị đánh lòng bàn tay. Dì hắn cũng ôm hy vọng như vậy, mong chờ một ngày nào đó trong tương lai cha hắn từ trên trời hạ xuống mang hắn đi, nhân tiện để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của dì hắn mà mang cả anh họ hắn theo, hai anh em hoan hỉ cùng nhau tu tiên.

Chỉ có điều cha hắn phong ấn yêu ma mười tám năm, đến bây giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng. Mấy năm trước dì hắn nhờ một lão đạo vân du đưa tin đến Vô Phương Sơn, nhưng không có hồi âm. Mọi người dần dần biết Thích Ẩn là đứa con riêng, mẹ chết sớm cha không cần.

Thái độ của dì với hắn dần dần thay đổi, trước đây hắn và anh họ cùng ngủ ở nhà chính có cửa sổ tròn. Bây giờ hắn chỉ có thể ngủ ở gác xép mái dột. Nếu chẳng phải sợ hàng xóm bàn ra tán vào, thì ngay cả lớp học vỡ lòng hắn cũng đi không nổi. Dì hắn giữ lại hắn thuần túy là bởi mua người hầu phí tiền, đầu năm trước trong nhà đã mua một hầu gái, còn vì thế đau lòng thật lâu, hận không thể tách hầu gái đó thành hai người để sai bảo.

Thích Ẩn không có mong ước gì, từ lúc nhận rõ thực tế hắn không cha không mẹ, hắn bèn thành thành thật thật làm người hầu cho nhà dì hắn. Hắn chính là một người như vậy, không có cơ duyên tu thành tiên, cũng không có đầu óc đi thi cử, rất bình thường, cả đời cứ vậy mà qua.

Hắn đốt cháy củi đun, bỏ vào trong siêu a giao và thục địa hoàng, đổ đầy nước. Đây là canh dưỡng nhan mà dì hắn sớm tối mỗi ngày đều phải uống, dì hắn lớn tuổi mà tim chưa chịu già, người bà ấy ghét nhất trong nhà thật ra không phải Thích Ẩn mà là hầu gái Tiểu Viên. Tiểu Viên lúc mới đến mười ba tuổi, là một tiểu nha đầu gầy gò, ỉu xìu như cỏ dại ven đường, ba năm ở đây, trổ mã thành đại cô nương môi đỏ răng trắng, cần cổ trắng nõn và đầu vai đầy đặn, lúc đi bộ lộ ra bàn chân ba tấc kim liên như đầu măng, đàn ông trong nhà thấy nàng hai mắt đều sáng lên, ngoại trừ Thích Ẩn.

“Sao dậy sớm thế?” Chiếc giày thêu mẫu đơn bước qua ngưỡng cửa, Thích Ẩn nghiêng đầu, trông thấy Tiểu Viên đang cười với hắn.

Thích Ẩn gãi đầu, nói: “Nấu thuốc. Gần dây dì dậy sớm.”

Siêu thuốc đang sôi ùng ục. Hắn xoay người đi lấy lồng hấp bánh bao, vừa cúi đầu, trông thấy trên bếp lò đầy tro than in hình hai cánh mông. Dấu vết mập tròn, nhận ra được chủ nhân của nó rất nở nang. Hắn không tự chủ được liếc về phía Tiểu Viên, nàng đang nhào bột mỳ, trên cổ tay đeo vòng dây đen, thít chặt vào thịt, khăn cũng không chui lọt.

Có lẽ nhận ra được ánh mắt của Thích Ẩn, Tiểu Viên xoay đầu lại nhìn hắn, trong con ngươi có vẻ giễu cợt. Thích Ẩn ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, im lặng không lên tiếng lau sạch cái dấu kia đi, bỏ lồng hấp vào bếp.

“Ôi, ta toát mồ hôi, tóc dính vào cổ, ngươi giúp ta vén lên đi.” Tiểu Viên nói.

Thích Ẩn nhìn sang, một lọn tóc đen thui rơi xuống cần cổ trắng bệch của nàng, không biết tại sao, Thích Ẩn lại nhớ đến thịt heo treo trên quầy bán ngoài chợ. Thích Ẩn để một chồng khăn ướt ở trước mặt nàng, nói: “Ngươi lau tay, tự vén đi.” Sau đó đi ra ngoài.

Tiểu Viên sắc mặt cứng đờ, ném khối bột xuống thớt, “Hừ, giả vờ cái gì! Đồ con hoang.”

Nàng không tận lực hạ thấp giọng, từng chữ bay thẳng tới lỗ tai Thích Ẩn. Thích Ẩn không để ý tới nàng, nhấc chân bước ra ngoài.

Hắn biết Tiểu Viên và chú có mờ ám, Tết năm nay hai người bắt đầu quấn lấy nhau, bảo hắn bỏ thêm thuốc vào canh dưỡng nhan khiến dì ngủ như lợn chết. Nhà bếp ngay dưới gác xép, cửa sổ gác xép không chắc chắn, mỗi lần chú đến ăn vụng tiếng động đều bay lên tới, Thích Ẩn ở trong tiếng rên rỉ vui sướng kìm nén đó trợn mắt ngắm nóc nhà. Có điều hắn không thích Tiểu Viên chẳng phải vì nàng gian xảo, mà là bởi trong lòng hắn đã có người khác. Cách nhà hắn một con đường có tiệm thuốc, hắn thích hầu gái Phượng Tiên của tiệm thuốc đó.

Mỗi lần đi mua thuốc cho dì hắn đều đến tiệm thuốc này, quầy thuốc sơn đen, ngăn đựng thuốc đều khắc hình đám mây, vừa bước qua cửa đã ngửi thấy vị đắng nhàn nhạt, cực kỳ tỉnh ngủ. Phượng Tiên đứng ở sau quầy, cầm một cái cân nhỏ cẩn thận cân thuốc. Búi tóc đen bóng hạ thấp xuống, lộ ra một cây trâm chế tác đơn giản. Dưới mái tóc thưa là khuôn mặt lẳng lặng, mang một vẻ đẹp trầm tĩnh. Hắn ngờ rằng nàng cũng thích hắn, bởi vì lần nào nàng cũng cười với hắn, sóng mắt yêu kiều đưa tới, chân hắn mềm nhũn tận lúc ra cửa. Bằng chứng rõ ràng nhất là lần trước nàng cho hắn thêm một tiền thục địa hoàng, hắn nói hắn không cần nhiều như vậy, nàng cười trừng mắt nhìn hắn, đáp: “Coi như tặng cho ngươi mà.”

Hắn đã nghĩ cả rồi, những năm qua hắn làm thuê bên ngoài dành dụm được ít bạc, thuê một căn nhà, rồi tìm một công việc lâu dài, tích cóp hai năm tiền bạc sẽ đến cửa cầu hôn. Nhà Phượng Tiên cũng nghèo, sẽ không muốn nhiều sính lễ, hắn có lòng tin.

Mưa vẫn còn rơi, nhưng sắc trời dần dần lộ ra khỏi tầng mây, là màu vàng kim rực rỡ. Thích Ẩn bưng nước súc miệng, nhìn nước đọng lấp lánh trên nền đá cười ngu. Cười xong ngẩng đầu lên, trông thấy anh họ Diêu Tiểu Sơn đang dùng ánh mắt thấy kẻ ngốc nhìn chằm chằm hắn.

Thích Ẩn: “…”

“Thương lượng với ngươi chuyện này,” Diêu Tiểu Sơn dáo dác đứng bên cạnh hắn, từ trong ngực lấy ra một quả trứng đá, “Mẹ ta ăn no không có chuyện làm, luôn thích kiểm tra phòng ta, quả trứng này để ở chỗ ngươi, ngươi giấu giúp ta.”

Diêu Tiểu Sơn là anh họ hắn, tuổi còn trẻ đã thi đậu tú tài, dì rất chiều anh họ hắn, mỗi ngày đều dùng sơn trân hải vị chăm sóc anh họ. Nhưng gần đây không biết uống nhầm thuốc gì, thường lén đến Tây thị lêu lổng, nói muốn tìm tiên duyên. Thật ra đối với những người dân bình thường như họ mà nói, cơ duyên tu tiên quả thực rất nhỏ bé. Tứ phương tiên sơn xa tít mù khơi, Ngô Đường Trấn lại ở một góc xó xỉnh vắng vẻ, ngay cả yêu ma đều không thèm đến chỗ này quấy phá, chớ nói gì đến gặp kiếm tiên.

Nhưng mà Thích Ẩn đối xử tốt với anh họ, không có đả kích hắn, chỉ nói: “Cái gì đây? Lần trước ngươi vứt một xấp lá bùa ở phòng ta, kết quả biến hết thành con cóc ghẻ, hại ta bắt cả đêm còn bị dì mắng.”

Diêu Tiểu Sơn cười hề hề nói: “Lần trước là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn.” Hắn giơ trứng đá đến trước mũi Thích Ẩn, thần bí nói, “Đây là trứng kỳ lân, nghe đâu ấp một trăm tám mươi năm, là có thể ấp ra một con kỳ lân nhỏ. Ta mua về cất giữ, chưa biết chừng đến đời con trai ta, nhà ta sẽ có kỳ lân hộ viện trông nhà đâu.”

Kỳ lân còn mẹ nó đẻ trứng? Thích Ẩn cạn lời.

“Nếu ngươi không giúp ta, ta sẽ nói cho mẹ ta biết ngươi thích Tiểu Viên.” Diêu Tiểu Sơn nói.

Thích Ẩn giật mình, suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi, vội trợn mắt nói: “Ngươi đừng nói bậy!”

Diêu Tiểu Sơn nói: “Ban nãy hai ngươi mày qua mắt lại ta đều thấy hết, Tiểu Viên còn bảo ngươi vén tóc hộ nàng.”

“Ngươi!” Thích Ẩn đúng là nhảy sông cũng tẩy không sạch, ủ rũ đáp: “Được được được, ta giấu giúp ngươi, xin ngài ngàn vạn lần đừng nói bừa, giết người đó!”

Diêu Tiểu Sơn lúc này mới hài lòng, nhét trứng đá vào trong ngực Thích Ẩn, nghênh ngang bỏ đi.

Hắn và người anh họ này thật sự là oan gia, khi đi học Thích Ẩn phải chép phạt tứ thư ngũ kinh cho hắn, ở nhà phải gánh họa dùm hắn, cho dù là Diêu Tiểu Sơn ở bên ngoài trêu chọc tiểu lưu manh cường hào ác bá, còn phải kéo Thích Ẩn theo đỡ đòn thay. Nhưng Thích Ẩn quả thực không có cách nào, hắn ăn nhờ ở đậu, phải che trước chắn sau cho người ta, tự giác sống thành gã sai vặt của dì, tiểu đệ của anh họ. Trứng đá nằm trong lòng bàn tay, lạnh như băng, Thích Ẩn quan sát hồi lâu cũng không nhìn ra nó giống trứng tiên ở chỗ nào. Thằng nhãi kia hẳn là lại bị lừa, Thích Ẩn thở dài, bỏ trứng đá vào trong rương khóa lại, tránh cho nó lại ấp ra cóc ghẻ linh tinh gì đó.

Mới vừa xuống lầu đã nghe thấy tiếng huyên náo trong nhà chính, có người ném bát, có người khóc nỉ non. Thích Ẩn nghe tiếng mắng chửi của dì xa xa truyền tới, “Đồ đĩ đượi, ra vẻ cho ai nhìn! Nếu mày dám câu dẫn con trai tao, ảnh hưởng nó đi học, xem tao có lột da của mày không! Thứ hạ tiện, chỉ biết câu dẫn đàn ông!” Sau đó thấy Tiểu Viên ôm mâm sơn mài thút tha thút thít chạy đến.

“Được rồi được rồi, mắng thế thôi là được.” Là chú đang khuyên.

Dì vẫn còn mắng: “Kẻ nào kẻ nấy, đều khiến người ta không bớt lo! Còn có Tiểu Ẩn, ngươi xem đi, mẹ ruột đi theo tiên nhân có ích gì? Người ta ngự kiếm vèo cái bay mất, còn chẳng phải là mắt mù! Sinh con trai ăn cơm chùa ở nhà ta, sắp tròn mười tám đến nơi, một chút triển vọng cũng không có!”

“Ôi ôi ôi, tại sao lại dính đến Tiểu Ẩn, cẩn thận nó nghe thấy.”

Thích Ẩn đứng dưới mái hiên ngẩn người một lúc, yên lặng bước vào sân. Mưa rơi lất phất, mưa ở Giang Nam luôn là như vậy, không lớn, không dày, tựa như vĩnh viễn rơi không hết. Lão thái thái cũng dậy rồi, dựa vào ghế túy ông thêu thùa. Người đã từng này tuổi, tóc tai bạc trắng, năm xưa sống quá cực khổ, mặt phơi thành màu vàng sẫm, cộng thêm vô vàn nếp nhăn, giống một miếng khoai lang hong gió. Lão thái thái là một người phụ nữ nhẹ nhàng, chẳng thân cận với ai, cũng không nhúng tay vào chuyện trong nhà, chỉ ngày ngày thêu một ít khăn tay, phụ cấp trong nhà. Mặc dù hắn không có quan hệ máu mủ với lão thái thái, nhưng vẫn học theo Diêu Tiểu Sơn gọi bà là tổ mẫu.

Tiếng mắng ở tiền viện loáng thoáng truyền tới, Thích Ẩn không biết lão thái thái có nghe được không, lúng túng muốn đến đứng đợi sau cửa. Lão thái thái ngẩng đầu lên nhìn Thích Ẩn, ngoắc ngoắc tay vời hắn, vỗ ghế xếp bên cạnh. Thích Ẩn đi sang ngồi, lão thái thái khom người vào nhà cầm một cái hộp khảm trai đi ra, đặt vào tay Thích Ẩn.

“Tổ mẫu?” Thích Ẩn mở hộp ra, bên trong là một chồng ngân phiếu, Thích Ẩn ngẩn ra, không hiểu nhìn về phía bà lão.

Lão thái thái cười híp mắt nhìn hắn, “Ta tích góp mấy năm, tính ra ít nhất cũng có năm lượng rồi, mời người làm mai, đặt mua chút trang sức, làm tiệc rượu, chắc là cũng đủ dùng. Ngươi tiêu tiết kiệm một chút, sau này nuôi con có thể phải tốn không ít tiền.”

Thích Ẩn vẫn còn sững sờ.

“Tiểu Phượng Tiên cách nhà ta một con đường, có phải ngươi thích nàng hay không?” Bà lão nháy mắt với hắn.

Thích Ẩn nhất thời đỏ mặt, nôn nóng đến độ nói không rõ lời: “….Người, sao người biết?”

Lão thái thái cúi đầu xuống thêu thùa, mũi kim đâm xuống mặt vải, “Lần nào mua thuốc ngươi cũng giành đi, bà già ta tò mò, trước có đi xem thử. Ừm, dáng dấp không tệ, cái mông cũng lớn, tướng mạo dễ sinh đẻ.”

Thích Ẩn mặt đỏ muốn nhỏ máu, lắp bắp nói: “Người cũng tốt, còn dịu dàng, vừa nhìn đã biết hiền huệ.”

Lão thái thái liếc mắt nhìn hắn, “Còn chưa cưới qua cửa đâu, đã học được cách nói tốt cho cháu dâu rồi.”

Thích Ẩn muốn nói không có, lão thái thái cười đẩy hắn, “Được rồi, giấu kỹ vào, đừng để dì ngươi biết. Đi đi.”

Hắn gật mạnh đầu, chạy chầm chậm trở về tiền viện, vừa hay bắt gặp khách khứa ở cửa, mũ tròn đen áo cổ trụ, tựa hồ là sai dịch của quan dịch. Dì từ nhà chính cười cười nói nói đi ra đón khách, Thích Ẩn vội vàng rẽ ngoặt lại sân bên cạnh, lão thái thái chỉ chỉ cửa sau, Thích Ẩn hiểu ý, bước ra ngoài đóng cửa lại, đứng ở bên dưới sư tử bằng đá. Hắn phải đợi dì trở lại phòng mới dám về, tránh cho dì phát hiện ra.

Hắn ôm thật chặt cái hộp đó, mùa hè, mưa xuống cũng có chút lạnh, nhưng trong lòng lại ấm áp. Hắn nhớ lúc còn nhỏ lão thái thái thường mang hắn đến chợ cách nhà hai dặm mua thức ăn, đứa bé con là hắn kéo tay bà lão, chỗ củi chỏ cắp theo một cái giỏ, gặp ai cũng chào hỏi. Có một lần hắn vô tình bị tách khỏi bà lão, ôm giỏ đứng dưới mái hiên đền thờ chờ, thật may bởi vì hắn bình thường miệng ngọt, người qua đường nhận ra hắn, đem hắn dẫn về nhà.

Hắn cười với cái bóng của mình trong vũng nước, dì không thích hắn không sao cả, hắn còn có tổ mẫu, còn có Phượng Tiên.

Trên đầu bỗng nhiên có bóng ma ập xuống, hắn ngẩng đầu lên, trông thấy một nam nhân đứng bên cạnh hắn, tóc đen quần áo đen, đều ướt sũng, có một con mèo mun ngồi trên bả vai, lông mèo nhỏ nước. Hắn chỉ thấy được gò má của nam nhân, lạnh lẽo trắng bệch, lông mi rất dài, dưới sắc trời là màu vàng nhạt, giống như cánh bướm.

Trú mưa sao? Thích Ẩn nghĩ.

Con mèo mun kia nghiêng đầu nhìn hắn, từ trên vai nam nhân nhảy xuống. Con mèo mun này quả thực hơi mập, lúc nhảy xuống giống một quả bóng bằng lông. Mèo mun cà cà bên chân Thích Ẩn, khe khẽ kêu meo meo, Thích Ẩn cười vuốt ve nó. Nam nhân cũng xoay đầu lại, Thích Ẩn trông thấy khuôn mặt của hắn, dung mạo tuấn tú, con ngươi đen mà to, phản chiếu mưa gió khắp thế gian, và Thích Ẩn ngồi chồm hổm dưới đất.

“Ngài trông rất lạ mặt, từ nơi khác tới sao?” Thích Ẩn hỏi.

Nam nhân hình như không quen trò chuyện với người khác, cúi xuống nhìn hắn một lúc, mới gật đầu.

“Tới tìm người thân à? Hay là đi ngang qua?” Hắn lại hỏi.

“Tân nương của ta ở đây”, nam nhân đáp, giọng nói của hắn nhẹ mà hờ hững, giống một cơn gió, “Ta đến tìm hắn, thành thân.”

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: