Gả ma – Chương 2


Chương 2: Vị khách đơn độc (2)

“Chúc mừng nhé, ” Thích Ẩn cười với hắn, “Nhà tân nương ở đâu? Hôm nào ta cũng sang uống rượu mừng!”

“Hắn họ Thích.” Nam nhân nói.

“Vừa khéo, cùng họ với ta.” Thích Ẩn phủi mông đứng dậy, “Con dâu nuôi từ bé à? Ngài từ đâu tới đây tìm?”

Nam nhân gật đầu, “Ô Giang.”

Thật trùng hợp, lúc Thích Ẩn còn đi theo mẹ hắn cũng từng ở Ô Giang. Việc này cũng là dì nói cho hắn biết, nghe đâu mẹ hắn không biết bị yêu ma gì quấn lấy, trăn trở dọn đi khắp nơi, sau đó tiêu hết bạc, mới đến nhờ cậy dì. Hắn còn nhớ khi dì nói chuyện này đôi mắt đầy vẻ chế nhạo, che miệng nói: “Không biết vận số của mẹ ngươi thế nào, cứ hơi tý lại trêu chọc phải mấy thứ tà đạo kia. Ngươi nhìn dì ngươi sống đến từng này tuổi đầu, đừng nói tiên nhân yêu ma gì đó, ngay cả yêu quái thành tinh cũng chưa từng thấy.”

“Nàng tên là gì? Ta ở đây đã lâu, quen biết nhiều, có lẽ có thể giúp ngươi tìm thử.” Thích Ẩn nói.

“Khuyển Nô.”

“A?” Thích Ẩn nghe không hiểu.

“Khuyển Nô”, nam nhân đáp, “Hắn tên là Khuyển Nô.”

Thằng chó con? Thích Ẩn im lặng, cô nương này được đặt tên thật là có hơi tùy tiện.

“Dáng vẻ thế nào, có cái gì đặc thù không?” Thích Ẩn nói, “Trên mặt có nốt ruồi hay không, có sở thích đặc biệt nào không?”

Nam nhân nghiêm túc suy nghĩ một lát, nói: “Dáng dấp rất đáng yêu, thích mút đầu ngón tay của ta.”

“…”Quỷ thần xui khiến, Thích Ẩn hỏi, “Ở chỗ vắng vẻ mút à?”

Nam nhân gật đầu.

Thích Ẩn không nói nữa. Nam nhân cũng không mở miệng, hoặc giả là không biết nói gì. Hai người đối mặt nhìn nhau, rơi vào trầm mặc.

Đây là một nam nhân đáng sợ. Thích Ẩn nghĩ.

“Người mang họ Thích ở đây không nhiều, cửa tây có hai nhà, cửa đông có ba nhà, ngươi đi hỏi thử xem, chưa biết chừng có thể tìm được.” Thích Ẩn gãi đầu, nói, “Mặc dù không biết có nên nói hay không, nhưng mà ta vẫn là lắm mồm một câu… Những lời ban nãy ngươi đừng nói với người khác, không tốt cho thanh danh cô nương Khuyển Nô.”

Nam nhân ngẩn ra, tựa hồ là không biết chỗ nào không tốt.

Thích Ẩn bảo hắn chờ một lát, xoay người vào cửa, lúc đi ra cầm theo một cái ô cũ, vừa đưa cho hắn vừa cười nói: “Chúc ngươi sớm lấy được tân nương.”

Khi Thích Ẩn cười lộ ra hàm răng trắng, có loại phấn chấn tinh thần của thanh niên trẻ.

Nam nhân nhìn hắn ngẩn ngơ, cúi đầu nhận ô, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”

Mèo mun nhảy lên sư tử bằng đá, trèo lên vai hắn. Một người một mèo che ô bước vào màn mưa lất phất, bóng lưng tối màu, giữa tường trắng ngói đen giống như một vết mực mông lung, từ từ tan dần ở cuối ngõ hẻm. Thích Ẩn nhớ lại tròng mắt đen láy sạch sẽ của nam nhân kia, phản chiếu màn mưa và ánh nước của Ngô Đường Trấn, mang theo cảm giác điềm đạm.

Quả thật nhìn người không thể chỉ xem bề ngoài, tuy dáng dấp thành thật, nhưng có khi là một tên cầm thú. Thích Ẩn lắc đầu.

“Hừ, tên nghèo rớt, lão phu cọ lâu thế cũng không cho chút đồ ăn.” Mèo mun giận đến nhe răng, “Lão phu đói, Phù Lam!”

Phù Lam cúi đầu lấy túi tiền, ba cái tiền đồng rơi xuống lòng bàn tay, “Không có tiền.”

“Ngươi còn nghèo hơn cả hắn!”

Phù Lam không để ý tới nó, ngẩng đầu nhìn về phương xa, cuối tầm mắt đứng sừng sững một tòa tháp cao, là tháp Phật cao nhất ở Ngô Đường Trấn. Hắn cụp ô trúc giấy dầu lại, nhìn xung quanh, nháy mắt biến mất. Trên phố người qua kẻ lại, hàng rong ven đường đang bận rộn dựng lán, không ai phát hiện có một nam nhân đột nhiên mất đi bóng dáng. Trong nháy mắt tiếp theo, một vết mực trên đỉnh tháp dần dần mở rộng, hiện ra hình dáng của một thanh niên. Phù Lam trôi nổi ở đỉnh tháp, mở ô ra, giọt mưa trong suốt dọc theo mép ô rơi xuống, đập vào nhà cửa lầu các nhỏ bé xa xôi bên dưới.

Hắn giơ tay phải lên, vô số con cá nhỏ màu xanh nhạt trào ra từ lòng bàn tay hắn, tản vào trong mưa gió. Cá nhỏ ở trong gió vẫy đuôi, hắn mượn mắt của cá nhỏ nhìn thấy phố lớn cửa đông từng gian hàng mở cửa, xe chở phân rung chuông đi thu phân từng nhà, nông dân mua rau gánh vào trấn, mấy đứa nhỏ tóc để trái đào chạy như bay trong mưa…Còn có chàng trai ban nãy vừa gặp được, hắn đang mừng khấp khởi bỏ một cái hộp khảm trai vào chăn, dưới giường có một cái rương bị khóa, trứng đá trong rương nứt ra một cái khe.

“Sao rồi?” Mèo mun hỏi, “Tìm được cẩu tể(1) không?”

Hắn rũ mắt, trầm mặc lắc đầu.

“Xem ra cái trấn này cũng không có rồi.” Mèo mun gãi gãi mũi.

Phù Lam trầm mặc một lát. Hắn cúi đầu thoáng nhìn lòng bàn tay của mình, rồi nghĩ tới đứa bé kia.

Đứa bé ấy là tân nương của hắn, cũng là đứa em trai nhỏ của hắn, hắn thích đứa bé đó gọi hắn là ca ca, trong trẻo dễ nghe.

Ngẩng đầu lên, trong lúc lơ đãng trông thấy nhà của chàng trai ban nãy. Phù Lam nói: “Trong nhà của người vừa rồi có yêu.”

“Không liên quan tới chúng ta,”mèo mun nói, “Chúng ta cũng là yêu, dưa ngốc, yêu mới là đồng loại của chúng ta. Tìm một chỗ nghỉ ngơi chút đi, buổi tối lên đường đến trấn khác tìm cẩu tể. Năm nay hắn đã mười tám rồi, tuổi mụ sắp hai mươi, người phàm đến hai mươi tuổi phải lấy vợ, chúng ta phải nhanh chóng tìm được hắn.”

Phù Lam thu hồi ô, ngửa người ra sau, mái tóc đen tản ra trong gió, dường như muốn ngã khỏi tháp cao. Có điều khoảnh khắc hắn rơi xuống, thân hình màu đen chợt lóe, giống vết mực nhanh chóng hòa tan, chớp mắt đã mất tung tích.

Lúc Thích Ẩn trở về khách khứa đã đi, chắc là đến để đưa tin gì đó. Hắn nằm sấp ở trên giường liệt kê kho bạc nhỏ của mình, cộng thêm ngân phiếu tổ mẫu cho, tổng cộng có mười hai lượng bạc, đủ cho hắn thuê một gian nhà ngói nhỏ và lấy Phượng Tiên. Con cái không vội, dù sao còn trẻ, muộn mấy năm nữa có cũng được. Hắn vui vẻ trong lòng, nhìn cái gác xép tồi tàn này cũng thấy thuận mắt hơn rất nhiều. Mưa dần dần dừng lại, ngưng thần nghe tiếng động bên ngoài, lúc này mới nhận ra trong nhà rất yên tĩnh, không giống ngày xưa. Dì của hắn giọng nói luôn oang oang, trong nhà hiếm có khi nào thanh tịnh, hôm nay chẳng biết uống nhầm thuốc gì mà lại yên tĩnh đến thế.

Sau một lúc, Thích Ẩn đứng dậy mặc quần áo ra ngoài mua thức ăn. Trước khi ra khỏi nhà dì dựa vào trên khung cửa nhìn hắn, ánh mắt có hơi kỳ lạ, trong lòng hắn sợ hãi, xách giỏ nhỏ chạy ra ngõ hẻm. Đi tới đầu hẻm mới nhận ra không mang túi tiền, vội quay về lấy. Nhà rất yên ắng, chỉ có phòng chính có tiếng người, bước chân của Thích Ẩn cũng không tự chủ nhẹ lại.

Nhà chính đóng hết cửa nẻo, sắc trời chiếu qua cửa lăng hoa(2), tạo ra những đường cắt hình lờ mờ. Thích Ẩn đếm đếm, trừ hắn và Tiểu Viên, người nhà họ Diêu đều ở bên trong.

Ma xui quỷ khiến, hắn đứng dưới cửa sổ, cẩn thận lắng nghe tiếng động bên trong.

“Ngươi nói đi, thằng nhãi này sao lại may mắn như vậy! Người cha mất tích mười tám năm lại truyền tin tới, muốn hắn lên tiên sơn tu tiên, ngày mai còn sai người tới đón!” Là giọng nói của dì, âm điệu cực cao, cơ hồ muốn xuyên nóc nhà.

Thích Ẩn giật mình, gần như muốn kêu ra tiếng, vội vàng che miệng.

“Nói sai rồi nói sai rồi, cha hắn khi đi trừ yêu bị giết, là Vô Phương tiên sơn muốn chăm sóc con hắn, muốn hắn lên tiên sơn.” Chú thở dài, “Đứa trẻ đáng thương, chưa gặp được cha mà cha đã mất rồi.”

“Có gì khác nhau?” Dì giận đến ngứa răng, “Tiểu Sơn nhà ta có thiên phú như vậy, sao không có ai đến mang đi? Lại để cho thằng ranh ngu xuẩn kia chiếm trước!”

Tâm trạng vừa dâng lên lại hạ xuống, Thích Ẩn sững sờ tại chỗ.

Thích Ẩn không rõ cảm giác trong lòng mình là gì, dường như là khổ sở, nhưng tựa hồ không khổ sở đến vậy. “Cha” đối với hắn mà nói vẫn là một người xa lạ, nghe thấy một người xa lạ đã chết, ngoại trừ một tiếng “À” thì không có cảm giác dư thừa gì. Chỉ có điều phảng phất một mối liên kết nào đó đột ngột bị cắt đứt, như sợi dây diều nhỏ bé, thường ngày dắt ở sau lưng không có cảm giác, nhưng đứt rồi lại thấy trống trải, trong lòng giống như thiếu đi cái gì, để lọt gió.

Chết khi trừ yêu sao? Thích Ẩn cúi đầu nhìn mũi chân mình, ngược lại vẫn coi như là một người anh hùng.

“Mẹ, ta cũng muốn lên tiên sơn.” Diêu Tiểu Sơn nói.

“Ôi, ta cũng muốn để cho ngươi đi, nhưng người ta đã nói rất rõ ràng, chỉ đến đón thằng nhãi Thích Ẩn kia.” Dì thở dài, lại hỏi, “Mẹ, người thấy thế nào?”

Trong phòng trầm mặc một lát, Thích Ẩn nghe thấy tiếng lão thái thái đếm phật châu, từng hạt từng hạt, chậm rì rì.

Tổ mẫu rốt cuộc mở miệng: “Đứa bé Thích Ẩn này, nhìn thì hiền, thật ra rất cứng đầu. Khi mẹ nó chết cũng không rơi một giọt nước mắt, đứng ở đàng kia như người chẳng có việc gì. Khi còn bé còn có thể nói là không hiểu chuyện, nhưng năm nó tám tuổi lần đầu tiên giết gà, một phát cứa đứt cổ gà mà không chớp mắt. Năm xưa nhà nghèo, nó lại là mệnh khắc người thân. Vốn muốn bỏ rơi nó, ai ngờ người ta lại mang nó trở về. Nuôi bao nhiêu năm, vẫn chẳng khá lên được, khoa cử không thi đậu, cũng không kiếm ra tiền. Cho nó một ít ngân phiếu, định cho nó lấy vợ, sớm ra ngoài ở riêng, không ngờ nó lại may mắn như vậy.” Lão thái thái thoáng dừng lại, “Có điều các ngươi đối xử với nó không tốt, nếu nó tu tiên, chỉ sợ từ đây vừa đi sẽ không trở lại nữa.”

“Đúng vậy đấy!” Dì la lên, “Nhìn Tiểu Sơn của nhà ta mà xem, mới hai mươi đã là tú tài, sao không có số như vậy!”

Thích Ẩn trong lòng dần dần lạnh lẽo.

“Thôi, ta cho nó ít tiền để nó đi cưới vợ, cũng coi như không phụ lòng nó.” Lão thái thái nói, “Thế này đi, Ngọc nương, tối nay bỏ ít thuốc trong đồ ăn của nó, để nó ngủ một giấc tới ngày mai. Đêm đến ngươi len lén lấy chuỗi vòng lưu ly mười tám hạt của nó, khóa hết cửa nẻo lại, ngày mai tiên trưởng tới, ngươi cứ nói Tiểu Sơn chính là Thích Ẩn. Tiểu Sơn mới là cháu trai ruột của ta, Tiểu Sơn đi tiên sơn chúng ta mới sống tốt được. Còn nữa, Tiểu Viên không phải thứ an phận gì, để ở nhà ngươi cũng không yên, nhân lúc còn sớm bán đi đi, mắt không thấy lòng không phiền.”

“Chuyện này liên quan gì tới Tiểu Viên…” Chú rụt rè sợ hãi mở miệng.

“Ngươi câm mồm!” Dì sung sướng kêu lên, “Vẫn là mẹ chúng ta có chủ ý, cứ làm như vậy!”

Sau đó bọn họ nói gì Thích Ẩn dần dần không nghe rõ nữa, hắn ra ngoài, xách giỏ đá đá cuội ven đường. Đá xanh trên đường lấp lánh ánh nước, phản chiếu bóng dáng mơ màng của hắn.

Thì ra lão thái thái không phải không gần gũi người ngoài, chỉ có điều bà ấy đơn thuần không thích hắn. Thì ra khi còn bé không phải hắn đi lạc, mà là lão thái thái muốn bỏ rơi hắn. Cũng đúng, mua thức ăn tại sao cứ phải đến khu chợ cách đó những hai dặm? Chẳng phải thức ăn ở đó tốt hơn, mà bọn họ sợ hắn tìm được về nhà. Ánh mắt bà ấy nhìn hắn không phải thanh đạm, mà là lạnh lùng.

Cũng đúng thôi, hắn không phải cháu trai ruột của bà ấy, dựa vào cái gì người ta phải đối xử tốt với hắn?

Thật ra có đi tiên sơn hay không hắn chẳng quan tâm, hắn đã qua cái tuổi nghe người ta kể chuyện kiếm tiên hàng yêu phục ma, khi còn bé cầm lưu ly mười tám hạt khoe khoang cũng vùi vào năm tháng. Cuộc sống của dân chúng đã thành thói quen, thành tiên thành đạo lúc lên lúc xuống cách hắn rất xa, hắn không tưởng tượng nổi nó như thế nào, nên cũng không hâm mộ và mong chờ là bao.

Còn như cái người là “cha” hắn kia, dù sao cũng chưa từng gặp nhau, khi còn sống cha hắn cũng chưa từng nhớ đến hắn, hắn cần gì phải chạy đến mặc đồ tang, đập ngói nâng quan tài cho người đàn ông đó?

Hắn ngẩng đầu lên, ánh mặt trời vượt qua tường đầu ngựa(3) chiếu vào trên mặt hắn, hơi có chút lóa mắt. Thật ra hắn mong muốn rất ít, một người tổ mẫu cho hắn ngân phiếu để hắn cưới vợ, một người vợ hiền lương thục đức, là đã đủ rồi. Bây giờ tổ mẫu không còn, hắn đá cục đá bên chân đi, cục đá nhanh như chớp lăn đến bậc thềm của tiệm thuốc đối diện, hắn trông thấy Phượng Tiên đứng ở sau quầy cân thảo dược.

Bỏ đi, dù sao còn có vợ mà. Hắn khẽ nhếch mép, tựa vào vách tường.

Hắn không muốn về nhà, vẫn luôn lang thang ở bên ngoài cho đến khi mặt trời ngả về tây. Ánh hoàng hồn phủ xuống đầu tường, bóng cây bồ hòn chiếu lên mặt tường, cô đơn và yếu ớt.

Hắn không tự chủ được lại đi đến đối diện tiệm thuốc, liếc nhìn, một bóng người mặc quần áo đen quen thuộc đập vào mắt. Nam nhân hắn gặp ban sáng đang đứng cạnh bảng dán cáo thị, mèo mun ngồi bên chân hắn, đối diện bọn họ là lệnh truy nã Ma thủ Phù Lam.

Nam nhân lẳng lặng đứng đó nhìn, trên mặt không lộ vẻ gì, không buồn cũng không vui. Từ góc nhìn của Thích Ẩn, trông hắn như một cây trúc đen, yên tĩnh đứng sừng sững dưới trời chiều.

Thích Ẩn đi tới, lên tiếng chào hỏi với hắn.

Nam nhân nghiêng đầu nhìn hắn, gật đầu coi như đáp lại. Người này có vẻ không thích nói chuyện, trầm tĩnh như một mặt gương cổ.

Trong lệnh truy nã vẽ cái đầu của Phù Lam, hắn là một con lợn yêu, mọc đầy lông, hai con mắt to như chuông đồng, dưới lỗ mũi mọc ra hai cái răng nanh rất dài. Lệnh truy nã Phù Lam dán ở đó đã lâu, hôm nay bị mưa dầm thấm ướt, mực nước vẽ miệng Phù Lam loang ra, giống như mồm uống đầy máu vậy.

Mười mấy năm trước yêu ma lục đục, nguyên khí tổn thương nặng nề, co đầu rụt cổ yên phận ở Nam Cương Ba Thục, bốn bề thái bình. Nhưng mà trong bầy yêu này lại nhảy ra một đại yêu là Phù Lam, năm ngoái càn quét Cửu Cai chém giết Ma Vương tiền nhiệm. Bởi vì hắn yêu ma dừng chiến nghỉ ngơi, yêu ma cùng tôn hắn là Yêu Ma Cộng Chủ, cực kỳ oai phong. Phù Lam dã tâm rất lớn, nhiều lần quấy nhiễu nhân gian, trước đó vài ngày còn lan truyền tin tức tất cả thôn xóm nhân gian tiếp giáp với Nam Cương bị tàn sát.

Bên cạnh hắn có một quân sư cực kỳ gian xảo, Phù Lam có thể càn quét Cửu Cai đều là công của người này, hình như tên là Dữu Tang gì đó, chắc cũng mang dáng vẻ quái đản. Yêu ma đều như vậy.

“Phù Lam, đứng lại! Hôm nay bản kiếm tiên muốn thay trời hành đạo, chém xuống đầu lợn của ngươi!” Một đám con nít chạy qua bên cạnh bọn họ, hai người một mèo quay sang nhìn, một đứa bé dắt theo một con chó, bị những đứa bé khác cầm kiếm đuổi.

“Hừ, ta không sợ các ngươi đâu! Quân sư Dữu Tang của ta sẽ bảo vệ ta!” Đứa bé kia vỗ vỗ con chó của mình, “Quân sư, lên!”

Con chó sủa gâu gâu với lũ trẻ, chúng nó chạy tán loạn.

Mèo mun: “…”

Thích Ẩn cười nói: “Con nít đều thích chơi trò này, khi còn bé ta cũng từng giả làm Phù Lam.”

Có điều hắn là bị bạn cùng trường bắt phải làm, cuối cùng còn bị “kiếm tiên” đánh sưng cả mặt mũi.

Nam nhân không nói gì.

“Tìm thấy vợ của ngươi chưa?” Thích Ẩn hỏi.

Hắn trầm mặc lắc đầu.

Thích Ẩn thầm cân nhắc. Thật ra thì loại con dâu từ bé này không đáng tin, đại đa số đều đi tong. Bởi vì một khi địa vị của hai bên trai gái không cân xứng, có một bên nhất định muốn hủy hôn. Người này một thân một mình chỉ mang theo một con mèo, quần áo cũng là vải gai vô cùng thông thường, không giống như người có tiền. Đàng gái chuyển nhà, chắc là để tránh hắn.

Ôi, mặc dù là một cầm thú, nhưng cũng giống với hắn, là một người cơ khổ. Thích Ẩn trong lòng nảy sinh cảm giác đồng bệnh tương tiên.

“Nhìn thoáng ra chút, thật ra thì, lấy vợ không cần dòng dõi cao, hiền lương thục đức là được.” Thích Ẩn chỉ vào tiệm thuốc, “Thấy cô nương kia không, nàng tên Phượng Tiên, nhà mẹ đẻ làm ruộng, còn có hai người em, một trai một gái, nhà nghèo, nhưng cô nương ấy rất tốt, dịu dàng, chẳng thấy tức giận với ai bao giờ. Ta định chọn ngày hoàng đạo tới cửa cầu hôn, sính lễ đều đã chuẩn bị xong.” Thích Ẩn vỗ vỗ bả vai nam nhân, bày tỏ an ủi.

Phù Lam nhìn về phía tiệm thuốc, nói: “À, là cô gái hôn môi với người khác đó sao?”

Thích Ẩn sửng sốt, ngẩng đầu lên, trông thấy Phượng Tiên đang trốn tránh cái miệng ông chủ của nàng, nghiêng đầu cười hì hì. Lúc này hắn mới nhận ra, trang phục của Phượng Tiên đã thay đổi, búi tóc chải thật cao, theo kiểu của phụ nữ có chồng, trâm ngọc xấu xí thường ngày đã đổi thành trâm vàng, tua trâm rủ xuống, đung đa đung đưa bên tai nàng.

Trong lòng dường như có thứ gì đó đang yên tĩnh sụp đổ, Thích Ẩn sững sờ tại chỗ.

Phù Lam nhớ lại câu chúc mừng mà Thích Ẩn nói với hắn ban sáng, đắn đo có nên mở miệng nói gì đó hay không. Hắn không hiểu cách giao tiếp, học với mèo mun rất lâu mới có chút tiến bộ.

“Chúc mừng nhé, ” cuối cùng Phù Lam nói, “Hôm nào ta cũng đến nhà uống rượu mừng.”


Chú thích:

(1) Cẩu tể: thằng chó con

(2) Cửa lăng hoa:

(3) Tường đầu ngựa:

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

<span>%d</span> bloggers like this: