Gả ma – Chương 3


Chương 3: Vị khách cô độc (3)

Hai người đối mặt nhìn nhau dưới nắng chiều, ánh mặt trời lọt vào con ngươi đen láy của nam nhân, phủ lên nó sắc vàng đậm. Vẻ mặt của hắn vẫn nhàn nhạt, tựa hồ mới vừa nói một câu bình thường “Hôm nay thời tiết rất tốt” vậy.

Tên này không phải đang cố ý giễu cợt hắn, Thích Ẩn chắc chắn, mà có thể đầu óc tên này có vấn đề.

“Ta không cầu hôn nữa.” Thích Ẩn nói.

Trong mắt Phù Lam hiện lên vẻ nghi hoặc.

“Ngươi không thấy sao? Ban nãy nàng và ông chủ của mình hôn nhau,” Thích Ẩn bất đắc dĩ nói, “Nàng đã gả cho ông chủ của mình làm di nương rồi.”

Phù Lam nhìn về phía tiệm thuốc, ông chủ già đang ngồi bên quầy tính toán sổ sách, ngón trỏ chấm chấm đầu lưỡi, lật từng trang sổ sách, mu bàn tay gầy trơ cả xương vằn vện gân xanh.

Đây là một người phàm già nua, thần hồn suy kiệt, chẳng bao lâu nữa sẽ bước vào luân hồi.

“Chồng của nàng rất yếu,” Phù Lam nhàn nhạt nói, “Có thể cướp.”

Thích Ẩn giật mình, nhạc nhiên nhìn nam nhân. Tên kia vẫn lẳng lặng nhìn hắn như cũ, con ngươi đen láy đều đặn to tròn, giống như một mặt gương trong suốt. Thích Ẩn chợt nhận ra con mắt của hắn chưa bao giờ thay đổi, người, súc vật, cỏ cây ở trong mắt hắn đều là dáng vẻ như vậy, tựa như vạn vật không có gì khác nhau.

Thích Ẩn bỗng dưng rất tò mò, gia đình thế nào mới có thể nuôi dạy ra ….một đứa ngốc như này.

“Nhà ngươi làm nghề gì?” Thích Ẩn hỏi, “Cha mẹ ngươi đâu, một mình ngươi mang mèo tới tìm vợ, sao cha mẹ ngươi không đi cùng ngươi?”

“Không có cha, không có mẹ.” Hắn trả lời.

Đơn giản mấy chữ, vẻ mặt của Phù Lam vẫn như cũ, nhưng Thích Ẩn nghe ra được sự xót xa sâu đậm.

Không ngờ rõ ràng là người dưng, nhưng đồng bệnh tương liên.

“Ôi…” Thích Ẩn nặng nề thở dài, kéo cổ tay Phù Lam, đặt vào lòng bàn tay hắn một túi tiền, “Trong đây có một lượng bạc vụn, là ta để dành được, không nhiều, ngươi cầm mà dùng. Cô vợ đó của ngươi đừng tìm nữa, nghiêm túc kiếm một công việc tử tế, nuôi sống chính ngươi và con mèo nhỏ. Đợi đến khi tích góp đủ rồi, vợ sẽ dễ tìm hơn, đừng vội, đàn ông không sợ già.”

Phù Lam ngơ ngác nhìn hắn.

“Trong cuộc đời, ai mà chẳng có lúc gặp khó khăn, cắn chặt răng liều vượt qua thôi, nhưng nhất thiết không được đi vào con đường tà đạo. Biết chưa?”

Thích Ẩn nói xong vỗ vỗ bả vai hắn, xoay người rời đi. Hắn cúi đầu nhìn cái bóng cao gầy của mình dưới trời chiều, dài ngoằng đen thui, co đầu rụt cổ, như một con cô hồn dã quỷ không nhà để về. Đột nhiên hắn cảm thấy mình buồn cười, rõ ràng mình cũng chẳng ra sao, còn muốn đi an ủi người khác.

Hôm nay hắn lang thang cả ngày ở bên ngoài, chẳng làm gì cả, lát nữa về nhà không biết dì có mắng hắn là đồ tốn tiền nữa hay không. Không đúng, hiện tại bà ấy còn phải dựa vào thân phận của hắn đưa Diêu Tiểu Sơn lên tiên sơn, có lẽ sẽ đối xử với hắn tốt hơn một chút.

Vạt áo bỗng nhiên bị kéo lấy, hắn quay đầu lại, tên kia đang kéo góc áo của hắn.

“Làm gì vậy?” Hắn hỏi.

“Trứng của ngươi còn không?”

“…” Thích Ẩn bị câu hỏi bất ngờ của tên này làm cho bối rối, bất giác cúi đầu nhìn nửa thân dưới của mình, dáng vẻ của hắn giống thái giám lắm à?

“Hai quả đều còn, ngươi muốn làm gì?” Thích Ẩn nhếch mép.

Hai quả? Phù Lam có chút bất ngờ, trước đó chỉ trông thấy một quả. Hắn không để ý, chỉ nói: “Mau vứt đi, rất nguy hiểm, phải cẩn thận.”

Có bệnh à? Thích Ẩn dùng ánh mắt thấy người điên nhìn Phù Lam, Phù Lam không có cảm giác, một tay ôm mèo, một tay cầm ô, quay lưng lại từ từ đi xa. Thích Ẩn buồn bực, hai trứng của hắn rất tốt, là bảo bối đấy, tại sao phải vứt bỏ, còn nguy hiểm… Khoan đã, hắn bừng tỉnh hiểu ra, chẳng lẽ là quả trứng đá kia?

Tên này….tại sao biết hắn có một quả trứng đá?

Thích Ẩn kinh hãi, hoảng sợ đuổi theo, nhưng mà đường phố chỉ có người đi đường tới lui qua lại, tà dương chiếu vào gạch xanh, khiến mặt rêu trơn trượt bao phủ ánh vàng nhàn nhạt. Người đó cứ như vậy biến mất, dường như chưa từng xuất hiện.

Về đến nhà hắn chạy thẳng lên gác xép, lôi rương dưới gầm giường mở ra, trên quả trứng đá đã xuất hiện vết nứt, giống như ngay sau đó sẽ nở. Thích Ẩn hoảng hốt, không dám dùng tay chạm vào nó, lần nữa đem rương đóng kín lại.

Rất nguy hiểm, chẳng lẽ là trứng của yêu?

Dưới lầu lại truyền tới tiếng gào thét của dì, lớn tiếng kêu la lớn tiếng giậm chân, cả tòa nhà như rung động theo, hắn sống trong tiếng huyên náo như vậy suốt mười ba năm. Đẩy cửa sổ ra, trong hậu viện Diêu gia lão thái thái nằm trên ghế túy ông(1) ngủ gà ngủ gật, ánh hoàng hôn phủ lên đầu gối, băn khoăn bên ngón tay khô héo của bà. Hắn đóng cửa sổ lại, nắng chiều bị ngăn cách bên ngoài, gác xép tối tăm chỉ có hắn, còn có quả yêu trứng sống động kia.

Dì đứng ở bàn bát tiên nhìn Tiểu Viên đàng trước bê từng đĩa đồ ăn lên, lão thái thái vê phật châu vào ngồi, rũ mắt, yên tĩnh như một pho tượng thần. Bất giác dì lại liếc mắt nhìn về phía gác xép, buổi trưa Thích Ẩn không về nhà, dù sao buổi tối cũng phải về chứ, nàng từ lâu đã lập ra quy tắc, buổi tối không để cửa, mặt trời lặn mà chưa về nhà sẽ ngủ ngoài đường, thằng bé này hèn yếu, trước nay chưa từng phạm luật.

Nàng vừa phe phẩy quạt lụa vừa di chuyển tới ngưỡng cửa, thò đầu ra nhìn về phía gác xép, cửa sổ cũng yên ắng, vẫn là chả có động tĩnh gì cả. Đồ ăn đã lên đủ, Diêu Tiểu Sơn và chú đều tới, chỉ còn lại Thích Ẩn.

Nàng càng thêm mất kiên nhẫn, muốn lên lầu xem thử. Lão thái thái đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, quát: “Trở lại, ăn cơm!”

Cái chân vừa bước ra của dì rụt về, bất đắc dĩ trở lại. Mới vừa múc xong bát canh cho lão thái thái, ánh sáng ở cửa bị che khuất, Thích Ẩn ôm một cái rương nhỏ đi tới, đặt xuống bàn, nói với dì: “Dì, đây là trứng tiên kỳ lân mà anh họ bảo ta giấu hộ, lần trước hắn bảo ta giấu bùa chú giúp hắn, kết quả biến thành một đống cóc ghẻ, lần này ta không dám nữa, vẫn là giao cho dì đi.”

“Thích Ẩn ngươi phản bội ta!” Diêu Tiểu Sơn kêu lên.

Dì hung hăng trừng mắt với y, nói: “Ngươi lại lang thang ở chợ Tây làm gì? Còn trứng tiên kỳ lân, chắc chắn tốn rất nhiều bạc phải không. Trong nhà cho dù có núi vàng núi bạc cũng không đủ cho ngươi tiêu! Lát nữa ta phải lục soát phòng ngươi, vứt hết những thứ lừa đảo đó đi!” Nàng nhận lấy cái rương đưa cho Tiểu Viên, “Đi, để vào trong phòng ta.”

Diêu Tiểu Sơn giận dữ bất bình, ném đũa giận dỗi. Tiểu Viên ôm cái rương đi, Thích Ẩn ngồi ở bên cạnh bàn rũ mắt, dì cười với hắn, cầm bát xới cơm cho hắn, “Tiểu Ẩn, vẫn là ngươi hiểu chuyện, ngươi đừng học theo anh họ ngươi. Nào, ăn cơm, thanh niên sức ăn lớn, ăn nhiều một chút.”

Thấy Thích Ẩn há mồm và cơm nàng liền yên tâm. Thuốc bỏ vào cơm nước, đủ gây mê một con trâu. Mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ thiếu chiếc vòng lưu ly mười tám hạt ở cổ tay Thích Ẩn. Dì cúi đầu xuống, húp một hớp canh, ánh mắt bát giác nhìn về phía thằng bé kia, ngồi ở trong góc, cúi đầu, tóc rối chặn tầm mắt.

Thằng bé này lớn lên giống cha hắn, chẳng hề xấu xí, ngược lại rất tuấn tú, có điều thường xuyên cúi đầu giấu sau lưng mọi người, không thấy rõ vẻ mặt, giống như cái bóng của người ta. Đường nét của hắn rất thâm thúy, tựa như dùng dao từng chút từng chút một khắc ra, lông mày sắc bén, mang hình dáng lưỡi đao. Lúc cười lên rất phấn chấn, lúc không cười thì cứng rắn trong trẻo lạnh lùng, tựa hồ cách người khác rất xa.

Tính tình của hắn chính là không được người ta yêu thích, cúi đầu không hé răng, luôn khiến người ta cảm thấy xui xẻo. Thật ra lúc hắn vừa sinh ra nàng còn từng ôm hắn, bé bé con con, bọc trong tã lót, khuôn mặt nhăn nhíu cứ khóc mãi, vừa thấy nàng lại cười. Nàng quả thật thích hắn, ít nhất là trước khi hắn tới ở nhà nàng. Hai chị em nàng từ nhỏ đã thân thiết, như hình với bóng, con trai của chị nàng đương nhiên cũng yêu quý.

Nhưng mà hắn không nên đến nhà nàng, giống như mẹ hắn vậy, bị thủy quỷ kéo đi mới phải. Như vậy sự yêu quý của nàng với hắn có thể sẽ luôn kéo dài đến nay, mỗi lần đến ngày giỗ của hai mẹ con họ nàng sẽ cực kỳ hào phóng tiêu tiền làm lễ cúng.

Nàng nghĩ mình cũng coi như không làm gì có lỗi với hắn, nuôi hắn lớn đến chừng này, cao đến chừng này. Chỉ cần con trai của nàng lên tiên sơn, nàng không ngại cho hắn ít bạc, để hắn cưới được một người vợ như ý. Tu đạo thành tiên, đó là phúc phận mà dân chúng bình thường cả đời cũng không dám mơ đến. Nàng nghĩ những tiên nhân kia thảnh thơi đứng trên đám mây, nhìn bọn họ chắc chắn sẽ giống như nhìn bụi bặm bẩn thỉu tối tăm. Từ nay về sau, con trai của nàng cũng có thể đứng trên cao như vậy, lòng bàn chân không nhiễm bụi trần, tuổi thọ ngàn năm vạn năm.

Thích Ẩn ăn xong rồi, trở về phòng. Nàng phe phẩy quạt lụa ngồi ở cửa, lẳng lặng chờ trời tối. Trăng sáng từ từ dâng lên, tròn đầy, vừa trắng vừa sáng, như ôm hết sự đoàn viên chốn nhân gian. Nàng đuổi Tiểu Viên đến chỗ lão thái thái, một mình lặng lẽ đi lên gác xép, vén một góc màn cửa sổ, trong phòng tối om om, trên giường gỗ có một bóng đen mờ mờ.

Nàng đẩy cửa ra, nhẹ chân nhẹ tay đi vào. Thích Ẩn hai mắt nhắm nghiền, trong bóng tối khuôn mặt của hắn an tường, chẳng hay biết gì. Nàng run lẩy bẩy giơ tay lên, cởi vòng lưu ly mười tám hạt trên cổ tay vắt ở mép giường hắn ra. Đó là vật duy nhất cha mẹ hắn để lại cho hắn, trong lòng nàng bỗng nhiên cảm thấy áy náy.

Đừng trách ta, ta không có lỗi với ngươi. Nàng thầm nhủ, sau đó rón rén ra ngoài, khóa hết cửa nẻo. Trở lại nhà chính, nằm trên lan can mỹ nhân(2), cúi đầu nhìn vòng lưu ly mười tám hạt trên tay, thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên làm chuyện thế này, tim đập như nổi trống. Chồng nàng cười hì hì bưng một chén canh dưỡng nhan đến, “Vẫn là vợ ta lợi hại, vất vả rồi, uống canh, uống canh đi.”

Nàng liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh, mang theo vẻ tự phụ, rồi cúi đầu uống chén canh kia.

Gác xép trong bóng tối, Thích Ẩn mở mắt ra.


Chú thích:

(1) Ghế túy ông:

(2) Lan can mỹ nhân:

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

<span>%d</span> bloggers like this: