Monthly Archives: Tháng Mười Một 2020

Gả ma – Chương 15

Chương 15: Chốn cũ (5)

Cẩu tể vỗ vào đầu lâu trống rỗng, thân xác khô héo tàn tạ, người đốn củi trông thấy sơn đồng chơi bóng… A Phù chợt nhớ tới thanh niên cao ngạo vác ba thước thanh phong của nhiều năm trước đây, hơi nghiêng đầu nói với nàng: “Yêu ma quỷ quyệt, thường tách rời tim ra bên ngoài cơ thể để bất tử. Muốn giết yêu, phải diệt tim.”

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Gả ma – Chương 14

Chương 14: Chốn cũ (4)

Sắc trời dần dần tối, ánh hoàng hôn leo lên cửa sổ lăng hoa, leo lên đầu gối của A Phù. A Phù nghe thấy bên ngoài có tiếng người loáng thoáng, cô bà chú bác chị em dâu lớn tiếng chào hỏi, tiếng trẻ con khóc sướt mướt, bóng thị nữ người hầu qua lại, tiếng bước chân lẹt xà lẹt xẹt. Nàng muốn cầu cứu, nhưng không nhúc nhích được, ngay cả hơi cong ngón tay cũng không thể, trong gương đồng phản chiếu dáng vẻ của nàng, mặt mũi nàng mơ hồ, giống như một nữ quỷ.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Gả ma – Chương 13

Chương 13: Chốn cũ (3)

Rồi sau đó, khi mùa thu sắp kết thúc, trong thôn có nhà giàu họ Trương cưới xin, A Phù bị gọi đi giúp việc. Phù Lam giặt xong quần áo cẩu tể tiểu ướt, đến bờ ruộng nhặt phân trâu bò, đây là công việc phải làm hàng ngày của hắn. Phân trâu bò khô có thể nhóm lửa, nhặt đủ rồi hắn cũng không cần đốn củi nữa. Xế trưa mỗi ngày Phù Lam đều dắt cẩu tể, mang mèo mun đi ra ngoài nhặt phân trâu bò. Dưới bầu trời, hai bé trai một lớn một nhỏ cộng thêm một con mèo mun, dường như xuất hiện từ chốn thời gian xa xăm, đi thẳng về phía những bờ ruộng chạy dài.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Gả ma – Chương 12

Chương 12: Chốn cũ (2)

Đưa những đứa trẻ bị bắt trở về nhà từng đứa, A Phù ôm cẩu tể, dẫn Phù Lam và mèo mun về nhà.

Nhà lá của A Phù ở cửa thôn, đi đến cuối đường đá, quẹo vào đường đất lầy lội, vòng qua một mặt tường đất sụt lún, những ngôi nhà có tường đầu ngựa có cửa sổ lăng hoa trong thôn cách bọn họ càng ngày càng xa, dần dần biến thành những ngôi nhà đất nhà ngói, rồi thành lều cỏ tranh. Cuối cùng bước qua bờ ruộng tối thui, một gian nhà lá lẻ loi đứng ở phía đông dưới triền núi, cạnh cổng tre trồng một cây ô cựu, lá cây rậm rạp tạo ra bóng râm che khuất mọi thứ, đó chính là căn nhà của mẹ con A Phù.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Gả ma – Chương 11

Chương 11: Chốn cũ (1)

Phù Lam nhớ năm ấy đang độ cuối thu, cả núi rừng đều là màu vàng óng của cây ô cựu và đỏ rực của cây phong. Năm ấy hắn mười hai tuổi, lần đầu rời khỏi Nam Cương, cùng mèo mun đi lên phía bắc, tìm phế tích thần tích dọc đường, thẳng đến Ô Giang. Núi non Ô Giang khác hẳn với Nam Cương, nơi này sơn tinh đều xinh đẹp, màu sắc xanh mát, giống như hàng mi được tô điểm của nữ nhân. Càng đi về phía bắc càng thái bình, vương triều ở nhân gian được thống nhất, không giống Nam Cương lãnh địa mọc lên như rừng, yêu tộc tranh đấu không ngừng. Phù Lam tìm một sơn động làm nơi nghỉ chân trên một quả đồi, ở lại đó khá lâu.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Gả ma – Chương 10

Chương 10: Núi gian (5)

“Dữ…Dữ không?” Thích Ẩn lắp bắp, “Bây giờ chúng ta đi còn kịp không?”

Phù Lam không lên tiếng, tập trung nghe một lúc, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

“Ngươi có thể nghe “bọn họ” nói chuyện à?” Thích Ẩn nhỏ giọng hỏi.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Gả ma – Chương 9

Chương 9: Núi gian (4)

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, Thích Ẩn ra mở cửa, một đám người nhao nhao chen qua ngưỡng cửa. Thích Ẩn sợ hết hồn, tới đều là sư huynh đệ tỷ muội.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Gả ma – Chương 8

Chương 8: Núi gian (3)

Vân Tri vừa dẫn họ xuống dốc, vừa nói: “Sườn núi là vườn rau của Giới luật trưởng lão, trước khi các ngươi ích cốc, có thể đến phòng ăn nơi đó ăn cơm. Nhưng mà làm người từng trải, sư huynh xin khuyên các ngươi nhanh chóng ích cốc, bởi vì trong vườn rau ngoại trừ cà rốt chính là cải xanh, món thịt duy nhất là sâu trong vườn.”

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Gả ma – Chương 7

Chương 7: Núi gian (2)

Tiếng gió gào thét bên tai, Thích Ẩn xoa mắt tỉnh dậy. Cái tên Vân Tri này nhất quyết ngự kiếm đi cả đêm, như sợ hắn chạy mất vậy. Sau đó Thích Ẩn mới biết, là do Vân Tri không có tiền ở khách sạn. Kiếm đi suốt đêm, trời đã sáng, tận cùng phía đông hàng vạn tia sáng lấp lánh hiện ra, viền mây được nhuộm vàng, giống như đường thêu nổi khổng lồ.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Gả ma – Chương 6

Chương 6: Núi gian (1)

Phù Lam và Thích Ẩn đứng ở cửa trấn, mắt to trừng mắt nhỏ.

“Yêu nhân lão huynh, ta đã nói lần thứ mười rồi, ta không phải tân nương của ngươi.” Thích Ẩn bất đắc dĩ.

“Là ngươi.”Phù Lam nói.

“Không phải ta.”

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Blog tại WordPress.com.