Gả ma – Chương 4


Chương 4: Vị khách cô độc (4)

Đêm đã khuya, trên đường người tuần đêm gõ mõ báo hiệu canh ba. Bầu trời là màu lam đậm, dưới đất nhà cửa chìm trong bóng tối, xếp thành từng dãy dày đặc.

Dì trở mình, với tay sang bên cạnh, nhưng chỉ sờ thấy tấm chăn lạnh lẽo. Nàng nhắm mắt sờ soạng, nơi vốn là chỗ chồng nàng nên nằm trống rỗng, chẳng có gì hết. Đi vệ sinh à? Nàng nhíu mày, xoay qua chỗ khác đợi một lúc, đột nhiên cảm thấy không đúng, mép giường có bô, hắn đi vệ sinh ở đâu?

Nàng nghi hoặc ngồi dậy, vén rèm xuống giường, nhà không thắp đèn, tối thui, từ cửa lăng hoa nhìn ra, bên ngoài cũng mờ mờ ảo ảo, bóng cây cối phủ lên mặt đất, tựa như những con ma. Đêm rất yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền tới vài tiếng mèo hoang kêu như trẻ con khóc, loáng thoáng còn có tiếng đàn bà rên rỉ yếu ớt, rất xa, không nghe rõ.

Nàng có chút sợ hãi, chân không dẫm lên đất, khí lạnh dưới nền đá lại phả vào lòng bàn chân của nàng. Nàng đến trước của sổ, cẩn thận lắng nghe, tiếng rên rỉ của cô gái kia càng ngày càng rõ ràng, chính xác là ở trong trạch viện nhà mình.

Đáng chết, nhà có ma quỷ lộng hành. Nàng muốn tìm chồng, thầm hận lúc này chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Đang lúc sốt ruột bỗng dưng sững người lại, một suy đoán khó chịu nảy lên trong đầu. Tiếng rên rỉ kia đến từ nhà bếp, Tiểu Viên ngủ ở phòng cho người làm cách vách nhà bếp. Nàng không dám tin, nhưng ma xui quỷ khiến đẩy cửa ra, tiến về phía nhà bếp. Bởi vì trong lòng kích động, quên đi giày, chân trần giẫm lên bóng cây vòng qua hành lang, tới bên dưới gác xép của Thích Ẩn, tiếng rên rỉ càng ngày càng rõ, ngay tại trong nhà bếp.

“Hay là tạm nghỉ chút đã, ta đau bụng.” Nàng nghe thấy tiếng cầu xin của chồng.

Tiếng rên rỉ ngừng lại, Tiểu Viên hừ nói: “Đáng ghét, có phải chán rồi hay không? Nếu ngươi dám vứt bỏ ta, thì ta sẽ vạch trần ngươi trước mặt mẫu dạ xoa cho xem!”

“Không phải, ta đau bụng thật. Ôi chao…”

Cơn tức của dì dâng lên, trong lòng giận dữ đến dời sông lấp biển, đang định hung hăng xông vào, mảnh ngói trên đỉnh đầu rung rung, phát ra tiếng lạch cạch, nàng sợ hết hồn. Không biết từ đâu lại truyền tới tiếng kêu của mèo hoang, tiếng này nối tiếp tiếng kia, thảm thiết như tiếng trẻ con khóc, khiến da dầu tê dại. Nàng vuốt ve ngực, tiện tay nhặt một cây gậy trúc dựng ở ven tường lên, hít thở sâu hai lần, nhấc chân đạp cửa ra.

Đôi nam nữ chó má kia quả nhiên ở bên trong, quần áo của hai người cởi ra phân nửa, hai chân để trần. Nửa người Tiểu Viên nằm nhoài lên mặt bếp, cửa vừa mở ra, ánh trăng chiếu vào, nàng sửng sốt, khuôn mặt dưới ánh trăng ảm đạm như mặt quỷ. Chú cũng trợn tròn mắt, vẫn còn nằm sấp trên người Tiểu Viên, quên cả phản ứng.

Dì giận đến mức bốc khói, hét lớn: “Ta đánh chết đôi gian phu dâm phụ các ngươi!”

Gậy trúc đập xuống, chú ôm đầu chạy trốn như chuột, vừa né vừa kêu rên. Tiểu Viên quỳ xuống đất khóc hu hu: “Phu nhân tha mạng, phu nhân tha mạng, là lão gia cưỡng ép nô tỳ, nô tỳ chẳng còn cách nào khác!”

Nàng không khóc thì thôi, vừa khóc dì lại càng tức giận, xoay người lại dùng gậy trúc đánh vào mặt Tiểu Viên: “Tao đánh chết cái thứ đĩ đượi nhà mày, đánh chết cái thứ đĩ đượi nhà mày! Đánh nát mặt mày, xem mày còn dám quyến rũ ai nữa không!”

Tiểu Viên lăn lộn trên đất, tiếng kêu khóc rung trời, dì xông lên trước rút trâm cài tóc của nàng ra, rồi xé quần áo. Tiểu Viên túm chặt quần áo, hét lên: “Lão gia cứu ta!”

Chú đứng ở đầu bên kia nhà bếp không phản ứng, dì cười lạnh: “Mày còn trông cậy vào hắn cứu mày! Tao cởi sạch quần áo của mày, bán mày đến kỹ viện! Xem hắn có cứu được mày hay không!”

Không biết Tiểu Viên lấy đâu ra sức lực, đá văng dì ra, lăn một vòng chạy về phía chú, hai tay ôm lấy chân chú khóc lóc nói: “Diêu lang, ngươi nói ngươi sẽ bảo vệ ta!”

Dì giận đến mức hai mắt biến thành màu đen, nhặt gậy trúc lên muốn đánh tiếp. Chú đưa lưng về phía hai người, nửa thân mình ẩn trong bóng tối, thật chậm thật chậm quay đầu lại. Cách hắn quay đầu rất kỳ quái, giống như người già hành động bất tiện, động tác trúc trắc.

Dì thấy hắn còn muốn che chở Tiểu Viên, tức mình mắng to: “Đồ không biết xấu hổ, ngươi còn muốn ngăn cản ta sao?”

Tiểu Viên cách hắn gần nhất, cũng thấy được rõ nhất – chú quay đầu, nhưng cơ thể không chuyển động. Cần cổ phát ra tiếng răng rắc, cả cái đầu vặn về phía bọn họ. Bởi vì vặn gãy cổ, đầu cúi thấp xuống, hai mắt vừa hay nhìn trừng trừng về phía Tiểu Viên đang ôm lấy hắn.

Tiểu Viên hét lên, lăn một vòng trở lại chỗ dì. Dì vừa định mắng gào thét cái gì, thì chú há miệng ra, miệng kia há rất to, trông không giống như người bình thường có thể làm được, ngũ quan cũng bị chen lên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, từ trong cái miệng đen ngòm chín cái cổ dài như cổ rắn nhô ra, trên mỗi cái cổ là một cái đầu vừa dẹt vừa khô, chín đầu đều há to mồm với dì và Tiểu Viên, phát ra tiếng kêu thảm thiết như con nít khóc, khàn cả giọng.

Hai người phụ nữ bị dọa đến vỡ mật, đồng thanh thét chói tai: “A-”

Lão thái thái bị tiếng thét chói tai đánh thức, vén rèm ngồi dậy. Nơi nào có đàn bà thì nơi đó không yên, bà hiểu điều đó, tính tình của Ngọc nương bà trước nay không thích, Tiểu Viên tư thông với con trai bà, bà cũng ngầm cho phép. Chỉ đợi ngày nào đó Tiểu Viên có thai, dù Ngọc nương không muốn đến đâu cũng phải đem nàng ta nạp vào cửa.

Ai ngờ từ đầu năm đến nay Tiểu Viên vẫn chẳng có động tĩnh gì, xem tối nay náo loạn đến mức này, hẳn là sự việc đã bại lộ rồi. Bà thở dài, phủ thêm áo ra ngoài.

Còn chưa bước qua cửa hông, cái cây lớn trước mặt khẽ lay động, một bóng người nhảy xuống. Bà ngẩng đầu lên nhìn, chính là thằng bé Thích Ẩn kia. Bà thầm nghĩ không tốt, thuốc của Ngọc nương không đủ độ, thằng bé này đã tỉnh lại rồi. Thích Ẩn không lập tức đi đến, chỉ đứng dưới tàng cây hoảng sợ nhìn bà. Bà cảm thấy kỳ quái, thì thấy trong tay thằng bé cầm một cây rìu, trên lưỡi rìu lạnh lẽo từng giọt máu đang chảy xuống.

Đầu óc bà nổ tung, run tay chỉ hắn: “Ngươi…Ngươi… Ngươi giết ai? Ngọc nương hay là con trai ta, cháu trai ta?” Đúng vậy đúng vậy, chắc chắn là thằng ranh này biết Tiểu Sơn nhà bọn họ lên tiên sơn thay hắn, ghi hận trong lòng cầm rìu giết người, khóe mắt bà như muốn nứt ra, đau đớn kêu lên: “Đúng là nuôi ong tay áo, ngay từ đầu không nên thu nhận ngươi!”

Thích Ẩn không lên tiếng, cắn răng xách rìu đằng đằng sát khí chạy về phía bà. Bà kinh ngạc lùi lại, hét lớn: “Ngươi còn muốn giết ta! Giết người! Giết người!”

Rìu vung thẳng về phía bà, bà theo bản năng che đầu, trên đỉnh đầu rìu xẹt qua, bà nghe thấy tiếng thứ gì đó kêu lên thảm thiết, ngay sau đó máu tanh hổi đổ ập xuống đầy mặt và cổ bà. Hoảng sợ mở mắt ra, thấy bên chân nằm chín cái cổ màu nâu như cành khô đứt lìa, cùng thân thể và đôi cánh to lớn của con chim quái đản kia.

“Thứ này vẫn luôn đi theo đằng sau người.” Thích Ẩn lau máu trên mặt, nói.

Lão thái thái còn chưa hoàn hồn, nói: “Đây…Đây là cái gì?”

“Ta cũng không biết.” Thích Ẩn lắc đầu, “Ngươi trở về phòng đi, ta đến tiền viện xem thử.”

Thích Ẩn nói xong xách rìu đi về phía tiền viện, lão thái thái quay đầu nhìn, cách phòng mình còn có một đoạn, cả đường tối thui, bà không dám đi một mình, lảo đảo theo sau Thích Ẩn. Đẩy cửa hông ra, trông thấy Tiểu Viên và dì mặt mũi kinh hoàng lao sang bên này, chú với chín cái cổ dài ngoẵng duỗi ra từ miệng đuổi theo sau lưng, có điều con chim quái đản kia tựa hồ không giỏi thao túng, chú nghiêng ngả lảo đảo, chân trái đá chân phải.

Lão thái thái trông thấy dáng vẻ đó của hắn liền ngất xỉu, Thích Ẩn đỡ bà dựa vào ngưỡng cửa. Diêu Tiểu Sơn cũng bị đánh thức, dụi mắt lê giày đi tới bên dưới hành lang, hỏi: “Các ngươi đang làm gì vậy?”

Chú thấy không đuôi kịp dì và Tiểu Viên, bèn chuyển hướng lao về phía Diêu Tiểu Sơn. Dì vội vàng kêu to: “Tiểu Sơn chạy mau!”

Diêu Tiểu Sơn rốt cuộc thấy rõ dáng vẻ của cha y, hét lên một tiếng, nhanh chân chạy. Chú nhào theo, Diêu Tiểu Sơn chạy nhanh, chú không đuổi kịp, lại nhào về phía Tiểu Viên. Tiểu Viên thét lên tránh né, chú cũng không đuổi kịp, nghiêng đầu trông thấy lão thái thái trên đất, lảo đả lảo đảo đi tới. Dì cực kỳ hoảng sợ, chạy đến kéo lão thái thái, quá nặng nàng không kéo nổi.

Thích Ẩn xách rìu lao lên, chém vào cái ót của chú, nhất thời đầu chú bị hắn bổ ra phân nửa, máu tươi lẫn vào vụn não trắng văng lên mặt hắn. Thích Ẩn nghiến răng chém xuống từng nhát rìu, đầu của chú và đầu của con chim quái đản kia bị hắn chém nát nhừ.

Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn hắn, không biết là sợ con chim quái đản kia hay là sợ dáng vẻ giết người của Thích Ẩn.

Chém một lát, đầu của chú và con chim quái đản đều nát bấy như bùn, Thích Ẩn ném rìu, dựa vào tường thở hổn hển.

Sợ hãi thoáng lui, lúc này dì mới hậu tri hậu giác nhận ra chú đã chết, ngồi bệt dưới đất đấm tay giậm chân khóc lóc: “Tạo nghiệt mà, xảy ra chuyện gì thế này? Sao chúng ta lại dính vào yêu quái! Phu quân ơi, phu quân!”

Thích Ẩn hít thở trở lại bình thường, nói: “Là quả trứng anh họ mua được ở chợ Tây, hắn nghĩ là trứng kỳ lân, không ngờ lại là trứng của chim yêu quái đản.”

Dì bừng tỉnh hiểu ra, gào khóc nhào tới đấm đá Diêu Tiểu Sơn: “Tên súc sinh nhà ngươi, súc sinh! Ngươi hại chết cha ngươi, xem ngươi đã gây ra chuyện gì đi!”

“Không phải con, không phải con! Con không biết đó là trứng yêu…” Diêu Tiểu Sơn cũng khóc, ngẩng đầu thấy Thích Ẩn, kêu lên, “Không phải con, là Thích Ẩn! Nó biết đó là trứng yêu, cố ý đưa đến trong phòng cha con. Mẹ, chẳng phải người bỏ thuốc nó hay sao, sao nó đã tỉnh rồi? Nó đã biết trước, biết trước từ lâu rồi!” Diêu Tiểu Sơn từ trong ngực mẹ y lấy vòng lưu ly mười tám hạt ra, cẩn thận quan sát, hét lên, “Quả nhiên! Mẹ, vòng lưu ly này là giả, là hàng giả thằng nhãi kia làm khi đi học, cầm đến bán trong học đường. Nó dùng thứ này để gạt người!”

Dì sững sờ, Thích Ẩn đứng đó nhìn bọn họ. Dì chỉ vào hắn nói: “Thì ra là như vậy, hay cho ngươi cái tên nuôi ong tay áo này,thì ra ngươi đã biết tiên trưởng muốn tới nhà ta, bày ra kế độc như vậy muốn hại chết cả nhà ta! Cái tên vong ân bội nghĩa nhà ngươi!”

“Ta đích xác biết chuyện các ngươi muốn thay thế ta.” Vẻ mặt của Thích Ẩn không rõ là khổ sở hay bi thương, “Nhưng mà ta không hại các ngươi, có người nói với ta đó là trứng yêu, ta nghĩ rằng anh họ chỉ mua một quả, chính là quả trứng giấu ở phòng ta kia. Hôm nay lúc ta trở về phòng quả trứng đó đã nứt, ta đổ thạch tín vào trong, độc chết con chim quái đản đó. Quả trứng đó vẫn còn ở trong phòng ta, không tin các ngươi đi xem.”

Dì không tin, sai Tiểu Viên lên lầu nhìn, lát sau, Tiểu Viên thật sự cầm một quả trứng đầy vết nứt ra ngoài.

Lão thái thái không biết đã tỉnh từ khi nào, khàn giọng hỏi: “Vậy cái rương ngươi đưa cho Ngọc nương đựng cái gì?”

Dì trở lại phòng lấy cái rương, mở ra trước mặt mọi người, bên trong đặt một xấp ngân phiếu, còn có một bức thư. Dì lấy lá thư ra, trên bìa thư viết ba chưa to: “Thư từ biệt.”

“Tiểu Ẩn, ngươi muốn đi?” Dì run giọng hỏi.

“Vâng.” Thích Ẩn rũ mắt, một mình hắn đứng dưới ánh trăng, lẻ loi cô độc, “Cha ta bỏ rơi vợ con, đi tu tiên ta chẳng màng, anh họ muốn đi thì đi đi. Nhưng ta cũng không muốn ở lại đây, ta biết dì cho thuốc mê vào thức ăn, ăn cơm xong ta trở lại phòng móc họng nôn ra. Ngân phiếu tổ mẫu cho ta cũng để cả trong đó, một tờ ta đều không cầm. Nóc phòng ta vừa hay bị thủng, vốn định đêm nay rời đi. Ai ngờ vừa ra ngoài, liền thấy con chim quái đản kia.”

Hắn nghiêng đầu nhìn, thấy được thi thể thê thảm của chú trên đất. Hắn vốn cũng có lòng trả thù, cho nên đã thay chén canh dưỡng nhan đã bị bỏ thuốc, muốn cho dì nửa đêm tỉnh lại phát hiện chuyện xấu của chú, để cả nhà náo loạn không yên. Nhưng mà không ngờ, cuối cùng lại trở nên thế này.

Mọi người đều yên lặng, dì thất hồn lạc phách ngã ngồi xuống đất.

“Tiền viện có một con, hậu viện có một con, cộng thêm một con Tiểu Ẩn dùng thạch tín độc chết, Tiểu Sơn ơi, ngươi giấu ba quả trứng yêu trong nhà đấy!” Lão thái thái ôm mặt khóc tỉ tê, “Tạo nghiệt đây mà.”

“Xin lỗi, xin lỗi….Không phải con cố ý…” Diêu Tiểu Sơn run run mở miệng: “Còn nữa, thật…thật ra thì, con mua năm quả…”

Mọi người cả kinh, Thích Ẩn nghiêm nghị hỏi: “Còn hai quả trứng nữa đâu? Ngươi giấu ở đâu rồi?”

Diêu Tiểu Sơn nhắm mắt, run rẩy giơ tay lên, chỉ về phía Thích Ẩn.

Dì, Tiểu Viên và lão thái thái đều lộ vẻ hoảng sợ, từng bước một lui về phía sau. Thích Ẩn lạnh cả người, chẳng lẽ con chim quái đản kia đã chui vào bụng hắn rồi? Nhưng mà không đúng, con chim kia không từ miệng hắn chui ra ngoài, tại sao Diêu Tiểu Sơn biết con chim đó ở trong bụng hắn…

Vậy thì chính là…

Hắn chậm rãi quay đầu lại, đối diện với một mặt chim khô khốc, con chim quải đản kia há ra cái mỏ đen thui, dường như muốn ăn thịt người vậy, tiếng kêu thảm thiết như tiếng trẻ con khóc dời núi lấp biển ập về phía Thích Ẩn, đinh tai nhức óc.

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: