Gả ma – Chương 5


Chương 5: Vị khách cô độc (5)

Con chim quái đản kia đứng trong vại nước, phát ra tiếng gào thảm thiết, sóng âm đổ ập vào mặt Thích Ẩn, tất cả mọi người hoảng sợ thét chói tai.

Dì kéo Diêu Tiểu Sơn và lão thái thái quay đầu liền chạy, Tiểu Viên cũng lăn một vòng thoát đi. Chín cái cổ chim dài ngoẵng, chín cái đầu khô quoắt lớn bằng nắm tay bao vây lấy Thích Ẩn, trong lúc dầu sôi lửa bỏng, đầu óc Thích Ẩn trống rỗng.

Phải chết sao? Cuộc đời mười tám năm thảm bại của hắn, rốt cuộc đến đây là chấm dứt.

Nhưng mà, đúng vào lúc này, vòng lưu ly mười tám hạt ở cổ tay bỗng nhiên vù vù chấn động, Thích Ẩn cúi đầu nhìn, phù văn màu vàng trên hạt lưu ly sáng lên, lưu chuyển như dòng nước. Cùng với đó, nhiệt độ của hạt lưu ly nhanh chóng tăng cao, khiến cổ tay hắn cơ hồ bị bỏng. Con chim quái đản kia hét lên, chín mỏ chim đồng thời nhào về phía trước mặt sau lưng Thích Ẩn, phù văn đột nhiên chấn động, phút chốc cấp tốc mở ra hư ảnh bao bọc Thích Ẩn, đầu chim chạm vào phù văn, bị bắn ngược trở lại, ngã chổng vó xuống luống hoa bên hành lang.

Phù văn biến mất, vòng lưu ly đột nhiên bị đứt, hạt ngọc rơi đầy đất. Thích Ẩn muốn nhặt, nghiêng đầu thấy con chim kia sắp bò dậy, vội vàng rụt tay lại chạy về phía hậu viện. Hậu viện có cửa sau, có thể chạy trốn từ nơi đó. Thích Ẩn chạy nhanh, chưa được vài bước đã đuổi kịp đám người lão thái thái, mọi người cùng nhau chạy về phía cửa sau, đến nơi mới sững sờ, trên cửa cài khóa lớn, chìa khóa vẫn để trong phòng dì.

Tiếng kêu khóc của trẻ con càng ngày càng gần, ai nấy vẻ mặt đưa đám trố mắt nhìn nhau, bọn họ một bà lão già cả, hai phụ nữ yếu ớt, đi đứng còn không nổi, muốn trèo tường cũng chẳng kịp nữa rồi. Thích Ẩn nhanh chóng quyết định: “Vào nhà tránh!”

Mọi người đều tiến vào phòng của lão thái thái, Thích Ẩn nhẹ nhàng khép cửa lại, dựa lưng vào tường ngồi bệt xuống đất. Trong phòng tối thui, trăng sáng không biết bị mây đen che khuất từ khi nào, đưa tay không thấy được năm ngón. Tiếng kêu khóc càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng chỉ cách một bức tường. Tất cả mọi người thót tim, lắng tai nghe tiếng kêu khóc kia quanh quẩn ở cửa.

Thích Ẩn rất bất an, Diêu Tiểu Sơn nói còn có hai con chim, một ở bên ngoài, còn một con nữa đâu? Con chim này thích chui vào bụng người ta, chẳng lẽ là ở trong bụng ai đó rồi. Giữa lúc hoảng hốt hắn quên nhặt rìu về, bây giờ trong tay không có vũ khí phòng thân nào cả. Trán hắn đổ mồ hôi lạnh, những người khác đều sợ con chim quái đản ngoài cửa, đứng sâu bên trong, chỉ có hắn cố ý ngồi ở cạnh cửa không đi vào, để tránh ở chung với bọn họ bị đánh trở tay không kịp.

Xa xa lại vang lên mấy tiếng kêu khóc, Thích Ẩn run rẩy, lặng lẽ chọc thủng màn cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy chú và chim chín đầu bị hắn chém lại dậy rồi, cái đầu vốn nát bấy đang từng chút một khôi phục như cũ.

Thích Ẩn hai mắt trợn to, con chim này giết không chết!

“Giết yêu phải giết tim,” Diêu Tiểu Sơn không biết từ đâu xuất hiện, dọa Thích Ẩn giật nảy mình, “Ta nghe Quỷ Hỏa đạo sĩ ở chợ Tây nói, không giết tim yêu sẽ không chết.” Y chảy nước mắt nói, “Tiểu Ẩn, hôm nay chúng ta đều phải chết sao?”

“Đừng nói bậy bạ, đợi trời sáng tiên nhân tới, chúng ta sẽ được cứu.” Thích Ẩn buồn bực nói.

Trong bóng tối có bàn tay lạnh lẽo víu lấy cánh tay hắn, Thích Ẩn lại bị dọa đến run cả người, cẩn thận nhìn thử hóa ra là lão thái thái. Cái nhà này rốt cuộc làm sao vậy, thích hù dọa người khác lắm à? Có tiếng quần áo ma sát loạt soạt vang lên, thì ra dì cũng thấu đến bên cạnh hắn, chỉ có Tiểu Viên đứng ở đàng kia.

Lão thái thái chỉ chỉ Tiểu Viên, rồi sờ vào bụng mình. Trong phòng quá tối, Thích Ẩn ra sức nhìn hồi lâu mới nhận ra, Tiểu Viên vẫn luôn ôm bụng, hiện tại cũng không nhúc nhích, giống như đã chết.

Thì ra con chim kia ở trong bụng Tiểu Viên!

Thích Ẩn tùy tay vớ lấy cái ghế đẩu làm vũ khí, mọi người đồng loạt nhìn chăm chú Tiểu Viên. Tiếng kêu khóc lại tới, quanh quẩn ở ngay cửa, khiến người ta nổi da gà.

Tiểu Viên vẫn không nhúc nhích, mặt trăng không biết xuất hiện từ khi nào, ánh trăng trắng xám lọt qua khe cửa, trong phòng sáng hơn một chút.

Lão thái thái bỗng nhiên kéo ống tay áo Thích Ẩn, Thích Ẩn nghi hoặc quay đầu lại, dưới ánh trăng khuôn mặt của lão thái thái tái nhợt không còn màu máu, giống như đeo một cái mặt nạ bằng giấy. Lão thái thái run rẩy, chỉ chỉ cái bóng dưới đất.

Trên đất có ba cái bóng, bên trái là lão thái thái, bên phải là Diêu Tiểu Sơn, ở giữa là Thích Ẩn. Dì đứng sau lưng bọn họ, bóng của dì trùng với bóng của bọn họ không thấy được rõ ràng. Bóng làm sao? Còn đang nghi hoặc, trên đỉnh đầu cái bóng của Thích Ẩn từ từ nhô lên chín cái bóng vừa nhỏ vừa dài, giống như tóc đang bay múa.

Thích Ẩn nhất thời lạnh từ chân đến đầu.

Bọn họ xoay lại nhìn, đúng lúc thấy chín cái cổ dài ngoẵng vươn ra từ trong miệng dì, tư thế vặn vẹo uốn éo.

“A-”

Lão thái thái và Diêu Tiểu Sơn tông cửa mà chạy, Thích Ẩn cách dì gần nhất, dì nhào về phía hắn, Thích Ẩn dùng ghế đẩu ngăn cản nàng, lại bị nàng đẩy ngã ra ngoài. Sức lực của nàng đột nhiên mạnh đến kinh người, hai tay cầm ghế đẩu của Thích Ẩn nổi gân xanh. Đỉnh đầu bỗng nhiên truyền tới tiếng rít the thé, Thích Ẩn vừa né tránh cổ chim dài ngoẵng duỗi tới, vừa ngửa mặt lên nhìn, một con chim chín đầu đang đậu trên mái hiên, chín cặp mắt hung ác nhìn chằm chằm Thích Ẩn. Thích Ẩn khóc không ra nước mắt, cánh của con chim kia run lên, lao thẳng về phía hắn.

Một tia sáng hình cung lạnh thấu xương đột ngột xuất hiện, tựa như trời đêm nứt ra một cái khe. Tia sáng xuyên thẳng qua thân chim, Thích Ẩn trơ mắt nhìn con chim bị chia năm xẻ bảy, máu đen hôi hám rơi xuống đầy mặt và cổ hắn. Dì giống như sợ hãi cái gì, đột nhiên run lấy bẩy, chín cái đầu chim rúc vào miệng, dùng cả tay chân leo lên nóc phòng.

Thích Ẩn bị một cái tay tái nhợt xách cổ áo lên, quay đầu lại nhìn, chính là nam nhân quần áo đen, trên bả vai hắn vẫn là còn mèo mập mặt to nọ, mèo mập nhảy vào trong ngực hắn, há miệng, nhổ ra một viên lưu ly. “Lưu ly trừ tà, có thể cất giấu khí tức, ngăn yêu trừ ma. Yêu ma chúng ta dùng khí tức nhớ người, thứ này giấu ngươi đi, chẳng trách chúng ta không tìm thấy ngươi.”

Thấy con mèo này mở miệng nói chuyện, Thích Ẩn suýt chút nữa đã quăng nó đi.

“Mày mày mày mày….” Thích Ẩn giương mắt cứng lưỡi.

Chim chín đầu còn đang rít gào, chú và dì miệng mọc cổ chim đuổi theo Diêu Tiểu Sơn và lão thái thái chạy vòng quanh sân, nhưng cố ý không tới gần chỗ Thích Ẩn và Phù Lam. Meò mun nói: “Thằng bé nhà ngươi gan cũng lớn lắm, coi trứng yêu như bảo bối. Loài Cô Hoạch Điểu này thích ăn nội tạng người, lại mới nở, rất đói bụng, nếu lão phu và dưa ngốc không kịp thời chạy tới, nhà ngươi đã mất mạng từ lâu rồi. Phải rồi, mẹ ngươi đâu, sao không thấy nàng?”

“Cứu ta với! Cứu ta với!”

Phía bên kia Diêu Tiểu Sơn sắp bị chú đuổi kịp, Thích Ẩn bất chấp vô nghĩa cuống quýt chắp tay với Phù Lam,”Cầu xin đại gia ra tay cứu anh họ và tổ mẫu ta, Thích Ẩn cảm kích khôn cùng!”

Phù Lam bất động, chỉ nhìn mái hiên nói: “Có người tới.”

Vừa dứt lời, nóc nhà truyền tới tiếng rít sắc lẻm, dường như muốn xuyên thủng đầu lâu. Một vệt sáng trắng như tuyết nháy mắt bổ đến, đồng thời xuyên thủng ngực của chú và dì. Máu bắn tung tóe, thân thể hai người thoáng khựng lại, như bao tải rách ngã nhào xuống đất, không nhúc nhích gì nữa.

Không trung kiếm quang bay lượn, mây đen tiêu tán, mặt trăng lại hiện ra trên bầu trời. Hai nam nhân mặc quần áo trắng đạp trăng mà tới, nhẹ nhàng đáp xuống sân nhà.

Người mặc quần áo trắng dẫn đầu gom tay áo vái chào, giống như bướm trắng thu cánh. Trên mặt hắn là nụ cười khéo léo, nó: “Chiêu Nhiễm của Vô Phương Sơn tới chậm một bước.”

Lão thái thái nước mắt hòa nước mũi bò đến bên chân y, khóc lớn nói: “Tiên trưởng, tiên trưởng, ngài cuối cùng cũng tới rồi.”

Tiểu Viên ôm bụng bò từ trong nhà ra ngoài, Thích Ẩn thấy vết máu ở thân dưới của nàng, trong lòng đã hiểu, hóa ra là sẩy thai.

“Lão phu nhân nén bi thương, bần đạo thấy nơi này yêu khí ngất trời, bèn vội vàng ngự kiếm tới, không ngờ…” Chiêu Nhiễm nhìn vợ chồng họ Diêu dưới đất, lắc đầu thở dài, “Không ngờ vẫn là tới chậm một bước.”

Lão thái thái khóc đến thở không ra hơi.

Chiêu Nhiễm lại chắp tay với Phù Lam, “Vị tiểu hữu này dùng móng vuốt giết người, như là người trong yêu đạo, xin hỏi chim yêu ở Diêu gia có liên quan gì tới ngươi không?”

Thích Ẩn còn đang sững sờ, nghe nói như vậy vội vàng kéo Phù Lam ra sau, nói: “Không liên quan gì đến hắn, hắn là bạn ta, hắn chạy tới cứu ta.”

Chiêu Nhiễm cười nói: “Không liên quan thì tốt rồi, bần đạo tới đón con của Thích trưởng lão về núi, không tiện gây thêm rắc rối.”

Nụ cười của người này giống như nụ cười trên mặt nạ, Thích Ẩn cảm thấy không thoải mái. Đảo mắt nhìn Phù Lam, vẻ mặt của hắn vẫn nhàn nhạt, tựa như chẳng để ý gì hết.

Chiêu Nhiễm lại quay sang lão phu nhân, “Lão phu nhân, còn chưa thỉnh giáo tiểu hữu Thích Ẩn ở đâu? Chẳng hay hai vị ở đây ai mới là Thích tiểu hữu, hoặc là…..hắn đã vào bụng yêu?”

Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, lão thái thái hai mắt ngấn lệ mờ mịt nhìn Thích Ẩn, đang định mở miệng, Thích Ẩn đã hỏi trước: “Tiểu nhân lỗ mãng, xin hỏi vị tiên trưởng này, Vô Phương tiên sơn đối với Thích Ẩn chẳng dòm ngó tới suốt mười tám năm, tại sao bây giờ lại muốn đón hắn về?”

“Chẳng dòm ngó tới?” Chiêu Nhiễm cười rộ lên, “E rằng tiểu hữu hiểu lầm, Vô Phương tiên sơn chưa bao giờ có trách nhiệm chăm sóc Thích Ẩn. Người tu đạo cắt đứt thất tình, đoạn tuyệt lục dục, mười tám năm trước Thích trưởng lão đến Ô Giang trừ yêu, mẹ của Thích Ẩn không biết lấy ân báo đáp, ngược lại mê hoặc trưởng lão rời xa đại đạo, mụ mị đầu óc. May mà trưởng lão cuối cùng cũng tỉnh lại, trở về tiên sơn, bằng không tu vi mấy chục năm sẽ đổ sông dổ bể. Một mình nuôi dưỡng Thích Ẩn, sau đó chôn xương đáy sông, là mẹ hắn gieo gió gặp bão, liên quan gì tới tiên sơn ta?”

“Chôn xương đáy sông?” Phù Lam bỗng nhiên lên tiếng, “A Phù chết rồi?”

“A Phù?” Chiêu Nhiễm nói, “Nếu lời người nói là chỉ Mạnh Phù mẹ của Thích Ẩn, lúc Thích Ẩn tiểu hữu năm tuổi nàng đã bị thủy quỷ kéo xuống sông rồi.”

Phù Lam trầm mặc thật lâu, Thích Ẩn cùng trầm mặc, lại hỏi: “Mẹ của Thích Ẩn quyến rũ trưởng lão nhà các ngươi, những lời này là Thích trưởng lão nói với ngươi sao?”

“Đương nhiên rồi.” Chiêu Nhiễm đáp, “Trưởng lão trở về chưa lâu, ngay lúc sáng sớm trước toàn phái tự thuật trải qua, còn tự phạt ở Tư Quá Nhai tĩnh tọa tám năm để hối lỗi. Biết sai có thẻ sửa, còn gì tốt đẹp bằng. Tương lai còn dài, sao có thể luôn thuận buồm xuôi gió? Trưởng lão có thể ăn năn, thì vẫn là tấm gương của chúng ta. Tiếc rằng trưởng lão đến Dĩnh Hà tiêu diệt thủy quỷ, ai ngờ bất hạnh ngộ hại. Chưởng môn đồng tình trưởng lão, lại thấu hiểu lỗi lầm của mẹ không thể trách lây con trẻ, đặc biệt lệnh ta tới đón Thích Ẩn tiểu hữu về, nếu hắn có thể kế thừa y bát của trưởng lão, cũng coi như là điều may mắn.”

Thích Ẩn không nói gì, chỉ chỉ Diêu Tiểu Sơn, “Y chính là Thích Ẩn, ngươi mang y đi đi. Vòng lưu ly cha y để lại cho y lúc đánh chim yêu bị đứt rồi, ngay tại tiền viện.”

Diêu Tiểu Sơn khiếp sợ nhìn Thích Ẩn, lắp bắp gọi hắn: “Em…em họ ngươi….ngươi không muốn à?”

“Chẳng phải ngươi luôn muốn đi sao? Đi đi, tu hành cho tốt.,” Thích Ẩn nghiêng đầu nhìn thi thể tàn tạ trên đất, ánh mắt tối sầm, “Đừng nên cô phụ kỳ vọng của d….phu nhân.”

Hắn xoay người nhặt lên bọc quần áo ở tiền viện, vái chào Diêu gia lão thái thái, “Lão phu nhân, ta đi đây, ngài bảo trọng thân thể.”

Lão thái thái kéo tay hắn rơi lệ, “Ngươi đợi trời sáng hẵng đi chẳng phải tốt hơn à? Còn mấy tờ ngân phiếu kia, cũng mang theo đi, mang theo đi.”

Hắn lắc đầu từ chối khéo, đi tới cạnh cửa, chợt nhớ ra cửa bị khóa, muốn trở về lấy chìa khóa, ngón tay Phù Lam khẽ vạch một nhát, khóa gãy, cửa kẽo kẹt mở ra, bên ngoài là hẻm nhỏ tối thui và bóng đêm thăm thẳm. Hắn quay đầu lại nhìn trong sân, Diêu Tiểu Sơn và lão phu nhân ôm thi thể khóc lóc, Tiểu Viên ở hành lang cặp mắt vô thần, giống như người gỗ. Chiêu Nhiễm phất tay áo đứng bên cạnh nhìn, trên mặt là vẻ hờ hững.

Có lẽ tu tiên thì phải cắt đứt mọi tình cảm đi, một lòng hướng về đại đạo mênh mang, nào sẽ để ý chút tư tình thế tục cỏn con này? Thích Ẩn lặng lẽ nghĩ.

Người mặc quần áo trắng còn lại ôm kiếm nghiêng đầu nhìn hắn, người này có hơi kỳ quái, vẫn luôn không lên tiếng, tay phải mang găng tay đen, trên mặt lộ vẻ thích thú.

Thích Ẩn nhíu mày, quay đầu định đi, sau lưng vang lên giọng nói của Chiêu Nhiễm,”Tiểu hữu, vẫn phải khuyên ngươi một câu, yêu đạo không phải chính đạo, tiểu hữu đừng nên làm bạn với yêu thì hơn. Nếu đã làm bạn với yêu nhân thì thôi, tốt nhất đừng chìm vào yêu đạo, vạn kiếp bất phục.”

Thích Ẩn còn chưa nói gì, Phù Lam đã dừng lại bước chân, quay đầu nói: “Hắn không phải bạn ta.”

“Ồ?” Chiêu Nhiễm nhíu mày.

Phù Lam nói: “Hắn là tân nương của ta.”

Tiếng khóc trong viện đột ngột ngừng lại.

Mọi người yên lặng một lát, Chiêu Nhiễm nói: “Vậy càng không tốt, tiểu hữu, đoạn tụ cũng không phải chính đạo, mong ngươi suy nghĩ lại.”


Cô Hoạch Điểu:

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: