Gả ma – Chương 7


Chương 7: Núi gian (2)

Tiếng gió gào thét bên tai, Thích Ẩn xoa mắt tỉnh dậy. Cái tên Vân Tri này nhất quyết ngự kiếm đi cả đêm, như sợ hắn chạy mất vậy. Sau đó Thích Ẩn mới biết, là do Vân Tri không có tiền ở khách sạn. Kiếm đi suốt đêm, trời đã sáng, tận cùng phía đông hàng vạn tia sáng lấp lánh hiện ra, viền mây được nhuộm vàng, giống như đường thêu nổi khổng lồ.

Có điều trên trời gió lớn, Thích Ẩn hắt xì vài cái, bọc áo nheo mắt phục hồi tinh thần, mới nhận ra mình đang dựa vào bả vai Phù Lam, vội ngồi thẳng người dậy. Phù Lam ôm mèo mun ngáy khò khò không động đậy, Thích Ẩn cảm thấy lúng túng, chẳng lẽ tên này để hắn dựa vào cả đêm? Đều do thanh kiếm cùn này của Vân Tri quá nhỏ, chỉ đủ cho ba người vai sóng vai ngồi xuống, hơn nữa còn là ba nam nhân, càng cảm thấy chật chội.

Trong lòng lúng túng muốn chết, trên mặt vẫn làm ra vẻ như không thèm để ý. Thích Ẩn giấu tay áo ngồi dậy, Phù Lam cũng không lên tiếng, liếc mắt nhìn hắn, khuôn mặt lẳng lặng, con ngươi đen láy như mặt hồ mờ mịt.

Bình thường hắn trông như vô cảm, không buồn cũng không vui, Thích Ẩn cũng chẳng hiểu hắn đang suy nghĩ gì, quay đầu lại nhìn đường, đập vào mắt đều là biển mây mênh mông, Ngô Đường Trấn đã không còn bóng dáng, thỉnh thoảng có thể từ khe hở lớn bằng lòng bàn tay thấp thoáng thấy nhân gian, nhưng phần lớn là núi non trùng điệp hoang vu, đôi lúc thấy vài thôn trấn lẻ tẻ, vài tòa thành trì, rải rác giữa sông núi, chớp mắt một cái đã biến mất, nói gì đến nhìn thấy người.

Thì ra con người giữa đất trời, chỉ là phù du mà thôi.

Vân Tri từ mũi kiếm lại đây đưa đồ ăn sáng là hai cái bánh bao chay. Thích Ẩn nhận lấy bánh bao, rồi đưa cho Phù Lam. Phù Lam nói tiếng cảm ơn, cầm bánh bao lại không ăn.

Tên này trước nay nói chuyện đều nhẹ nhàng trầm thấp, thành thật nhã nhặn, giống đại khuê nữ không bước chân ra khỏi cửa nhà người ta. Thích Ẩn chưa bao giờ gặp yêu nhân nào như vậy, trong lời người kể chuyện yêu nhân cũng nghiến răng hút máu, hung ác đáng sợ. Bởi vì vốn là người nhưng lại vào yêu đạo, thậm chí còn ăn cả thịt người, đặt cạnh đám yêu ma còn đáng sợ hơn một chút.

“Khụ,” Thích Ẩn gãi đầu, phá vỡ yên lặng trước , “Này…”

Phù Lam xoay đầu lại nhìn hắn, con ngươi to mà đen trong vắt sạch sẽ, sắc trời bóng mây quanh quẩn dưới đáy mắt hắn.

Hắn không giống yêu, thậm chí không giống một người đàn ông, mà giống như một đứa bé to xác. Thích Ẩn nhỏ giọng hỏi: “Ngươi ăn người chưa?”

Phù Lam lắc đầu.

Thích Ẩn thở phào nhẹ nhõm, Vân Tri ở bên cạnh nói: “Người tu đạo tai thính mắt sáng, ta nghe thấy hết, ngươi nhỏ giọng nói chuyện cũng vô ích. Ngươi yên tâm đi, yêu nhân từng ăn người yêu khí rất nặng, vị tiểu huynh đệ này trên người cơ hồ không có yêu khí, mà còn…” Hắn liếc nhìn Phù Lam, Phù Lam cũng ngơ ngác nhìn hắn, “Mà còn không quá thông minh, thậm chí không biết ngự kiếm, chắc là vào yêu đạo chưa được ba tháng đi. May mà các ngươi gặp được là Cô Hoạch Điểu mới nở, di chuyển còn chưa nhanh nhẹn, nếu đã có chút đạo hạnh, mười yêu nhân cũng không đủ nhét kẽ răng cho nó.”

Phù Lam nói: “Ta vào đạo này lâu rồi.”

Vân Tri nở nụ cười hứng thú, “Theo ta được biết yêu nhân hay thành đoàn kết đội, Phù Lam, bên cạnh ngươi chẳng có lấy một người bạn, không phải là đần quá bị đuổi ra ngoài đấy chứ?”

“Ta có bạn, ta có mèo, ” Hắn đảo mắt nhìn Thích Ẩn, “Vốn còn có cả Tiểu Ẩn nữa.”

Mèo mun không biết đã tỉnh từ khi nào, đang gặm bánh bao trong tay Phù Lam. Thì ra tên này giữ lại bánh bao không ăn là để dành cho mèo mun của hắn, cùng một con mèo yêu đầu óc không bình thường sống nương tựa lẫn nhau, bản thân hắn cũng không thông minh, thật là đáng thương. Thích Ẩn thở dài, chia một nửa bánh bao cho Phù Lam, nói: “Được rồi, ta sẽ làm bạn của ngươi, chỉ cần đừng nhắc lại chuyện cưới ta nữa. Sau này nếu học tập có gì không hiểu, cứ hỏi ta, ta giúp ngươi.”

Phù Lam ngẩn ra một lúc mới ý thức được Thích Ẩn lại cự tuyệt hắn, thất vọng gật đầu, tròng mắt nhìn biển mây cuộn trào bên dưới, có vẻ suy sụp.

Thích Ẩn không để ý đến hắn nữa, buổi trưa bọn họ tiến vào địa giới của Phượng Hoàn Sơn. Nói không mong đợi là giả, Thích Ẩn nằm mơ cũng không ngờ, mình cũng có một ngày leo lên tiên sơn, giống như mọi vị kiếm tiên trong truyền thuyết vậy, tay áo tung bay, lên trời xuống đất.

Thích Ẩn cúi đầu nhìn, dãy núi trập trùng, mây mù vắt ngang, như bông nằm trong rổ. Một cơn gió thổi qua, tạo thành những làn sóng xanh vô biên vô tận. Một đàn hạc trắng vỗ cánh bay qua đỉnh đầu, Thích Ẩn giơ tay lên, đón lấy một chiếc lông chim rụng xuống.

Thì ra, nơi này chính là thế ngoại tiên cảnh.

Thích Ẩn từng nghe không ít truyền thuyết về tiên sơn, luôn có người tự xưng đến từ tứ phương tiên sơn, ngồi ở trong quán trà đĩnh đạc mà kể lể, nhân tiện lừa gạt hai bình trà nóng mấy đĩa đậu phộng rang. Được nhắc đến nhiều nhất là Diệt Độ Phong lơ lửng giữa trời của Vô Phương Sơn, bốn phía đông nam tây bắc có xiềng xích, biến mất giữa cuồn cuộn biển mây. Còn cả Vô Phương Điện ở chính giữa Diệt Độ Phong, nghe nói đệ tử của Vô Phương Sơn mỗi ngày sáng sớm sẽ tụng kinh luyện kiếm trước đại điện. Tiếng đọc kinh lanh lảnh, tiếng kiếm thét gào, bách tính dưới chân núi hàng ngày thức dậy trong tiên âm rồi đi làm, thổi đèn đi ngủ.

Tứ phương tiên sơn, Nam Vô Phương, Tây Côn Luân, Bắc Chung Cổ, Nam Phượng Hoàn, Phượng Hoàn đứng cuối, nhưng đối với dân chúng mà nói, vẫn là sự tồn tại cao xa không thể với tới.

Vân Tri hạ thấp tiên kiếm, Thích Ẩn trông thấy một con đường mòn dưới chân núi, hai bên là lầu các ngói xanh cao cao thấp thấp chen chúc nhau, có người ở giữa rộn ràng qua lại.

“Đó là Trường Nhạc Phường dưới chân núi, quần áo giày dép nơi đó đều có bán, còn cả chỗ ăn uống và vui chơi, nhưng mà phải tốt ít tiền.” Vân Tri cười với hai người bọn họ, “Hai ngươi mới tới, ta làm sư huynh, ngày khác mời các ngươi đến Tứ Hải Thăng Bình Lâu mở rộng tầm mắt.”

Thích Ẩn trực giác đó không phải nơi tốt đẹp gì, nói: “Chẳng phải người tu đạo phải thanh tâm quả dục sao?”

Vân Tri nhún nhún vai, “Đừng để sư trưởng biết là được.”

Tên này không đứng đắn gì cả, bình thường tiên sơn giới luật nghiêm khắc, để tránh bị hắn liên lụy, Thích Ẩn quyết định sau này cách xa hắn một chút.

Lại bay thêm chốc lát, bọn họ vào núi, dưới mây mù là một hàng bậc thang bằng đá xanh vắt ngang triền núi, một ngọn sơn môn đứng sừng sững trên đó, phía trước có một tảng đá lớn, Thích Ẩn nhìn thấy dòng chữ đỏ “Trong núi không thể ngự kiếm”.

Vân Tri chẳng thèm để ý, ngự kiếm vượt thẳng qua sơn môn.

Thích Ẩn: “…”

Cả đường sóng xanh như thủy triều, Vân Tri mang bọn họ xuyên qua tán lá, có điều không thấy đại điện của Phượng Hoàn, cũng không thấy ba ngàn đệ tử. Thích Ẩn dần dần có dự cảm bất tường, trước mặt rốt cuộc trông thấy phòng ốc, nhưng chỉ là mấy gian nhà tranh mái ngói lộn xộn, ở giữa quây hàng rào chừa ra một khoảng đất trống, có mấy đứa trẻ con choai choai đang luyện kiếm ở đó. Bọn họ bay qua nóc nhà, bên dưới có người thò đầu ra từ cửa sổ tầng hai, rống to một câu: “Vân Tri chết tiệt, Trương viên ngoại đến tận cửa đòi nợ, ngươi mượn quần áo của hắn ba ngày, nhưng đã gần một tháng rồi còn chưa trả!”

Vân Tri cũng không quay đầu lại, kéo bộ quần áo trắng trên người xuống, vứt cho người ở bên dưới, kiếm bay vèo đi xa, giọng nói nhàn tản của hắn theo gió truyền tới, “Thay ta cảm ơn Trương viên ngoại!”

Thích Ẩn vẻ mặt khiếp sợ nhìn Vân Tri, tên này lột ra bộ quần áo lụa không dính bụi trần, bên dưới lại là trung y bằng vải trúc bâu chằng chịt miếng vá. Vân Tri cười, nói: “Đi đón ngươi về núi, chung quy phải ăn mặc ra gì một chút.” Hắn từ tay áo càn khôn lấy ra một cái áo ngoài mặc vào, không vá chằng vá đụp, nhưng giặt đến bạc phếch, không nhận ra màu sắc vốn có.

Phù Lam trái lại vẫn bình tĩnh, nhưng Thích Ẩn cảm thấy chẳng qua là hắn đơn thuần không lộ cảm xúc.

“Đi, mang các ngươi đến bái kiến chưởng môn.” Vân Tri mang bọn họ bay lên một vách đá cao, hạ kiếm xuống trước một gian nhà lá.

Thích Ẩn do dự một lát, hỏi: “Này, đại điện của các ngươi đâu?”

Vân Tri ngớ ra, hỏi ngược lại: “Đại điện gì?”

“Giống như Vô Phương Điện của Vô Phương Sơn đó, Phượng Hoàn Sơn các ngươi cũng nên có một Phượng Hoàn Điện chứ?” Thích Ẩn khoa tay múa chân, “Chỗ ngồi bằng đá cẩm thạch trắng, mái vòm cao cỡ ba tầng lầu, xà ngang trang trí sặc sỡ, điêu khắc kỳ lân…”

Vân Tri nghiêm túc nói: “Sư đệ, ngươi như vậy không đúng.”

Thích Ẩn sửng sốt.

Vân Tri: “Tại sao lại gọi là thanh tu? Đương nhiên là dùng khổ hạnh để tu thân, quả dục để tu tâm. Xa xỉ như Vô Phương Sơn, Phượng Hoàn Sơn chúng ta trước nay đều coi thường.”

“À…Thì ra là như vậy.” Thích Ẩn ngượng ngùng gãi đầu, chợt lại thấy không đúng, ban nãy là ai nói mang hắn đến Tứ Hải Thăng Bình Lâu mở mang tầm mắt?

“Đi, mang các ngươi bái kiến chưởng môn.” Vân Tri.

Thích Ẩn căng thẳng, vội đem áo khoác cởi ra nhét vào bọc quần áo, sửa sang lại đầu tóc mặt mũi. Rồi giúp Phù Lam sửa sang lại chút tóc tai, vuốt phẳng cổ áo. Hai người nhìn lẫn nhau, chắc chắn đã ra hình ra dạng không khiến ta người ta ngứa mắt, đặt mèo mun ở cửa phơi nắng, mới đi theo Vân Tri vào nhà.

Nhà lá bên ngoài rách rưới, bên trong trái lại ngăn nắp. Giữa gian nhà chính treo một bức tranh, ước chừng quá mức xa xưa, bay màu gần hết, mơ mơ hồ hồ nhận ra được là một thiếu nữ tóc đen ngồi bên bờ sông chải đầu. Bên dưới là hai chiếc bàn gỗ thơm, phía trên đặt hai lư hương sơn mài, nước sơn loang lổ, hơi khói như sợi tóc đang tỏa ra từ đó.

Một người đệ tử tới hành lễ, nói: “Chưởng môn mấy ngày trước ngự kiếm chẳng may ngã gãy chân, xin các vị đợi một chút.”

Chưởng môn gà mờ gì thế này, ngự kiếm mà cũng bị ngã? Thích Ẩn khiếp sợ.

“Sao lại không cẩn thận thế,” Vân Tri cũng giật mình, ân cần hỏi, “Bị thương có nặng không, có ảnh hưởng tới tính mạng không?”

“Không có gì đáng ngại, đã dùng Tục Cốt Cao, nghỉ ngơi vài ngày trên giường, qua mấy hôm nữa là có thể khôi phục như lúc ban đầu.”

Vân Tri lộ ra vẻ mặt thất vọng.

Thích Ẩn vô tình trông thấy vẻ thất vọng trên mặt hắn, chết lặng nghĩ, thằng nhãi này chẳng lẽ muốn khi sư diệt tổ.

Một lát sau, chưởng môn của Phượng Hoàn sơn rốt cuộc lững thững tới chậm. Hắn uể oải ngồi trên xe lăn, hai đạo đồng giống nhau như đúc hợp lực đẩy hắn từ sau bình phong Kim Sơn Lục Thủy ra ngoài. Hai đạo đồng kia nhìn có vẻ là lạ, mặt trắng tai hồng, hai gò má đỏ thẫm giống như đứa bé trong tranh Tết. Nhưng càng khiến người ta chú ý đến chính là vị chưởng môn này, béo đến độ như một con lợn vừa xổng chuồng, thịt trên người cũng chen chúc trên xe lăn.

Thích Ẩn giờ mới biết tại sao hắn lại ngã xuống từ trên thân kiếm, người như vậy ngự kiếm, thật là làm khó kiếm của hắn.

Một đạo đồng dâng lên chén trà, chưởng môn nhận lấy trà, cầm nắp sứ men xanh gạt gạt lá trà. Ngón tay của hắn mập mà trắng, khi ở bên nhau giống như móng lợn trắng lóa, ngón cái đeo một chiếc nhẫn bằng ngọc bích, trên mặt có khắc hình hoa sen tinh tế. Uống được một nửa chén trà thì muốn xỉa răng, cậy một góc xe lăn làm tăm xỉa, một tay che miệng một tay xỉa răng. Vừa xỉa vừa ngước mắt lên, trên dưới quan sát Thích Ẩn và Phù Lam.

Dáng vẻ du thủ du thực này quả thực không giống chưởng môn tiên phái, Thích Ẩn bắt đầu hoài nghi có phải mình vào nhầm ổ lừa đảo rồi không.

Xỉa được lá trà ra, hắn ném nó vào trong chén trà, cười híp mắt nói với Thích Ẩn: “Ngươi chính là Thích Ẩn hả, dáng dấp rất…”

Lại nữa. Thích Ẩn cảm thấy nhàm chán, hắn biết câu nói tiếp theo của tên béo này là gì, đại loại là “dáng vẻ ngươi thật giống cha ngươi”, “Kế thừa cho tốt y bát của cha ngươi”,…Chiêu Nhiễm đã nói một lần, Vân Tri đã nói một lần, lỗ tai hắn sắp mọc kén đến nơi rồi.

Thích Ẩn không để ý, hắn tới chỗ này chính là muốn có nơi đặt chân, có một nóc nhà che mưa chắn gió, đợi hắn tích góp đủ tiền, sẽ phủi mông đi ngay.

“Dáng dấp rất có tinh thần!”

Thích Ẩn sửng sốt, ngẩng đầu lên. Chưởng môn giấu tay áo, cười híp mắt nói: “Tuy thân phận của hai người các ngươi đặc biệt, có điều một khi đã nhập môn, chính là con em trong chúng ta, không có gì khác nhau. Nhưng mà, nhập môn không phải cứ nói vào là vào, lão phu còn phải nhìn xem, các ngươi có bản lĩnh này hay không.”

Thích Ẩn nghiêm túc lên, lẽ nào muốn thí luyện sao? Hắn đã từng nghe nói đến, cửa ải đầu tiên phải vượt qua nếu muốn vào Vô Phương Sơn chính là ngàn người thi đấu với nhau, hai người một trận, ai thắng được trăm người mới có thể trở thành đệ tử, những người còn lại đều phải trở về phủ đi tìm mẹ. Hắn bắt đầu căng thẳng, tới bái sư chỉ có hắn và Phù Lam, chẳng lẽ muốn bọn họ quyết đấu phân thắng bại à?

Chưởng môn giơ tay ra, bàn tay nở nang đưa tới dưới mí mắt của Thích Ẩn và Phù Lam, “Muốn nhập môn, phải đóng phí trước. Mỗi năm một quan tiền, đóng liền ba năm chỉ cần hai quan rưỡi, mỗi lần phải giao đủ hai phần, lão phu sống đến lúc nào sẽ dạy các ngươi đến lúc đó. Hai ngươi cùng nhau tới đây, tính rẻ cho các ngươi một chút, chỉ cần phí của một người.”

Thích Ẩn ngây ngẩn.

Phù Lam móc túi tiền ra, đổ một lượng bạc vào tay hắn.

“Sảng khoái!” Chưởng môn giơ ngón tay cái, “Được, từ hôm nay trở đi các ngươi chính là đệ tử của lão phu, đệ tử của lão phu tên hiệu phải có “Vân”, Tiểu Ẩn đạo hiệu là “Vân Ẩn”, Tiểu Lam là “Vân Lam”. Vân Tri, ngươi đi sắp xếp chỗ ở cho bọn họ, những vị trưởng lão khác xuống núi trừ yêu không có trong môn phái, thì không cần bái kiến.”

Đến tận khi ra cửa Thích Ẩn vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, một lượng bạc đó, cứ như vậy một đi không trở lại?

Hắn khiếp sợ nhìn Phù Lam: “Tại sao ngươi phải giao tiền?”

Phù Lam ngẩn ra, đáp: “Hắn nói phải đóng.”

“Hắn bảo đóng ngươi liền đóng?”

Phù Lam có chút không biết làm sao, “Không nên đóng à?”

Thích Ẩn vò đầu bứt tai, “Ông của ta ơi, một lượng bạc đấy, đủ cho hai ta sống một năm, hơn nữa một lượng bạc đó là ta cho ngươi!”

Chắc chắn vào đúng ổ cướp rồi, Thích Ẩn cực kỳ khẳng định, con bà nó Phượng Hoàn Sơn chính là một ngọn núi gian lừa tiền người ta!

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: