Gả ma – Chương 8


Chương 8: Núi gian (3)

Vân Tri vừa dẫn họ xuống dốc, vừa nói: “Sườn núi là vườn rau của Giới luật trưởng lão, trước khi các ngươi ích cốc, có thể đến phòng ăn nơi đó ăn cơm. Nhưng mà làm người từng trải, sư huynh xin khuyên các ngươi nhanh chóng ích cốc, bởi vì trong vườn rau ngoại trừ cà rốt chính là cải xanh, món thịt duy nhất là sâu trong vườn.”

Vừa nghe thấy không có thức ăn, mặt mèo mun xanh lét.

Vân Tri tiếp tục nói: “Lầu trúc trong rừng trúc phía bắc là lò luyện đan của Dược trưởng lão.”

Thích Ẩn hai mắt sáng lên, nói: “Trưởng lão có thể luyện ra rất nhiều linh đan diệu dược, ăn một viên tu vi tăng lên ngàn lần không.”

“Cả nghĩ rồi, đan dược của hắn chỉ có thể chữa phong hàn cảm mạo, chân tay xây xát. Nhưng mà y thuật của hắn không đáng tin cho lắm, mấy năm trước có vị sư huynh ngự kiếm bị ngã gãy chân, hắn không chữa khỏi chân bị gãy cho người ta, ngược lại bẻ gãy luôn bên chân còn lại.”

“Dám hỏi vị sư huynh đó hiện tại ở đâu?” Thích Ẩn yếu ớt hỏi.

Vân Tri nhún vai, đáp: “Người nhà hắn đón hắn về rồi, sư phụ còn phải đền chút ngân lượng.” Hắn hếch cằm về phía nam, “Đi thêm ba trăm bước chính là Tư Quá Nhai, trên nhai có thể tĩnh tọa, phong cảnh rất đẹp, chỉ có điều không được đi xuống sườn núi. Bên dưới là cấm địa của phái ta, mười ngọn núi của Phượng Hoàn Sơn, chỉ có ngọn núi phía bắc này là chỗ ở của phái ta, chín ngọn núi còn lại đều là cấm địa. Nghe nói bên trong giam giữ toàn bộ yêu ma phái ta bắt được từ khi lập phái đến nay, tóm bừa một tên tuổi thọ cũng có thể lên đến mấy trăm năm, các ngươi đừng nên ăn gan hùm mật gấu, ham chơi chạy tới chỗ đó.”

“Giam giữ cách chúng ta gần như vậy, không sợ bọn họ chạy ra ngoài làm loạn à?” Thích Ẩn hỏi.

“Có Kinh Thiên Kết Giới trông giữ rồi,” Vân Tri chỉ chỉ bầu trời phía nam, “Quan sát kỹ vào.”

Thích Ẩn nhìn sang, một đàn chim nhạn bay lướt qua bầu trời trên vách núi, có thứ gì đó rực rỡ lấp lánh khẽ động một chút, như mặt nước gợn sóng.

“Nếu trên người có yêu khí hoặc ma khí, thì không thể xuyên qua kết giới được. Có điều ngốc sư đệ hẳn không thành vấn đề, yêu khí trên người hắn nhạt đến mức cơ hồ không có.” Vân Tri chắp tay sau lưng đi xuống sườn dốc, nói, “Ngươi đừng thấy Phượng Hoàn Sơn chúng ta xếp cuối trong tứ phương tiên sơn mà coi thường, nghe nói ở thời viễn cổ rất được đại thần nữ vu thiên vị, có thể kể đến vị thần nữ Vu Sơn cực kỳ nổi tiếng kia. Kinh Thiên Kết Giới là do nàng tạo ra, phỏng chừng là đồ chơi lớn tuổi nhất của Phượng Hoàn Sơn chúng ta đấy.”

“…” Thích Ẩn không dám tin, ngọn núi gian này chắc là do một đạo sĩ giả danh lừa bịp nào đó cắm rễ ở đây, ngoài mặt giả vờ truyền thụ tiên pháp đạo thuật linh tinh, trên thực tế vừa lừa đệ tử vừa dạy đệ tử đi lừa người, cho tới tận bây giờ.

Vân Tri than thở nói: “Mấy năm gần đây hoàn cảnh không được tốt, linh khí thưa dần, đạo pháp suy yếu, xưa kia ba ngàn tiên môn, hiện tại một số môn phái khá hơn một chút đều đóng cửa cho êm chuyện, không biết còn dư lại bao nhiêu. Sư phụ nói hôm nào đó xem thử phong thủy, chưa biết chừng phong thủy thay đổi, chúng ta trở thành đệ nhất đại phái ở nhân gian ấy chứ.”

Vân Tri mang bọn họ đến chỗ nhà ngói ban nãy vừa ngự kiếm ngang qua, thật ra đây như một cái thôn nhỏ, nhà ngói tường đất xếp so le với nhau, đằng trước có giếng, có chậu nước, còn có sào phơi quần áo, sư huynh đệ tỷ muội mỗi người dùng hàng rào quây ra địa bàn của mình, giương mắt nhìn lại, vài bộ quần áo giặt đến bạc phếch treo trước nhà, Thích Ẩn tinh mắt, còn trông thấy vài cái yếm đổ và quần lót xanh. Giữa các ngôi nhà là đường mòn, quanh co uốn lượn dẫn về phía bậc thang lên núi.

Vân Tri chỉ một gian ở phía trên nhất cho bọn họ, “Vừa hay còn trống, hai ngươi ở tạm đi. Sư đệ trước đây ở đó để lại chăn nệm không mang đi, các ngươi cứ lấy mà dùng.”

“Sư huynh trước kia sống ở đó đi đâu vậy, sao không ở lại?” Thích Ẩn hỏi.

“Không tu nổi đạo pháp nữa, về nhà làm ruộng rồi.” Vân Tri lại gần, ôm vai Phù Lam cười nói: “Hai vị sư đệ, tu đạo không dễ dàng như vậy. Nếu đã nhập môn, sư huynh cung cấp cho ngươi chút thuận lợi.” Vân Tri từ tay áo càn khôn móc ra một quyển sách bìa màu xanh, nhét vào tay Phù Lam: “<Bách khoa toàn thư về bùa chú cho kẻ ngốc>, sư huynh ngươi tự mình biên soạn, Hóa Hình Phù, Minh Hỏa Phù, Tị Thủy Quyết, cái gì cần có đều có, mỗi người trên Phượng Hoàn Sơn đều có một bản, trong giờ học bùa chú mà có nó, bảo đảm đứng nhất lớp. Sư huynh thấy ngươi chỉ còn lại ba cái tiền đồng, thôi, chịu lỗ một tý, ba cái tiền đồng, coi như tặng ngươi.”

Phù Lam không biết làm sao nhìn Thích Ẩn, Thích Ẩn không nói, từ trong túi tiền của Phù Lam lấy ra ba cái tiền đồng ném cho Vân Tri, kéo Phù Lam vào nhà đóng cửa, “Được rồi sư huynh, ngài đi thong thả, chúng ta không tiễn.”

Vân Tri lại từ cửa sổ ló đầu ra, cười để lộ hàm răng trắng, “Đúng rồi, cuối cùng nhắc nhở các ngươi một câu, buổi tối chớ có chạy lung tung, đừng vào rừng.”

Có ý gì? Nơi rách nát này chẳng lẽ buổi tối còn có ma quỷ lộng hành?

Khi muốn đuổi theo hỏi thì tên kia đã mất hút, Thích Ẩn khép cửa sổ lại, lúc này mới nhận ra trong nhà không có đèn, tối thui. Mở cửa sổ ra lần nữa, bên ngoài đã nhuộm đẫm tà dương, ánh mặt trời màu quất vàng rơi xuống góc tường, sư huynh đệ tỷ muội xa lạ ở bên ngoài thu quần áo, líu ra líu ríu. Chắc là buổi tối trong núi hay có mưa, mọi người đều vội vàng thu quần áo, không ai rảnh rỗi tới làm quen với bọn họ. Vân Tri cũng chưa nói hắn ở đâu, muốn đến gặp cũng không tiện.

Quay đầu nhìn, Phù Lam ngồi xếp bằng trước án thư, mở to mắt nhìn hắn. Mèo mun tuần tra bên trong nhà, hai chiếc giường ở hai bên góc nhà, chính giữa là một chiếc bàn dài sơn đen, bên cạnh là đèn đồng để sàn, không có dầu, chỉ có giá đèn. Màn trúc ngăn cách với phòng ngoài, phòng ngoài đặt một bàn bát tiên và mấy cái ghế con chân cong, trên bàn đặt một lọ hoa, hoa trong bình đã khô cứng lại.

Sau này đây chính là nhà mới của hắn, Thích Ẩn ngồi đối diện Phù Lam, trong lòng bỗng nhiên có chút rầu rĩ.

Ngôi nhà ở Ngô Đường Trấn đó, hắn sẽ không trở về nữa.

“Chúng ta là vợ chồng sao?” Phù Lam hỏi hắn, “Vợ chồng mới ở chung nhà.”

“Chúng ta là anh em, ngốc ca,” Thích Ẩn mặt không biến sắc nói, “Anh em sống chung nhà, vợ chồng ngủ chung giường.”

“Vậy khi nào chúng ta mới có thể ngủ chung giường?” Phù Lam hỏi.

Thích Ẩn thở dài, nói: “Ngươi dẹp suy nghĩ đó đi, ta sẽ không gả cho ngươi. Hai ta đều là nam, có khi ta cởi quần ra, cái đó còn lớn hơn ngươi đấy.”

Phù Lam ngây ngốc nhìn hắn, hiển nhiên là nghe không hiểu.

Mèo mun nhảy lên án thư, nghiêm túc nói: “Kém xa đấy. Lúc ngươi đi tiểu lão phu từng trộm xem, của dưa ngốc lớn hơn ngươi.”

Thích Ẩn: “…”

Thích Ẩn thức thời không tiếp tục đề tài này, quay lại mở <Bách khoa toàn thư về bùa chú cho kẻ ngốc> mà Vân Tri bán cho họ ra xem. Thích Ẩn không ôm hy vọng gì với thằng nhãi kia, cái này chắc cũng là lừa tiền bọn họ thôi. Nhưng hắn đã vất vả chở bọn họ tới đây, còn dẫn bọn họ đi chỗ này đi chỗ kia, ba cái tiền đồng coi như phí vất vả vậy.

Sách viết ngược lại rất rõ ràng, mỗi một trang đều vẽ một lá bùa, bên cạnh ghi chú tên bùa chú và công dụng, càng về sau cách vẽ bùa càng khó, đến cuối cùng đã hoàn toàn là một đống lung tung rối loạn, vẽ bùa như vẽ quỷ, nhìn liền đau đầu.

“Lẽ nào phải học thuộc thứ này?” Thích Ẩn kêu thảm thiết.

“Đương nhiên rồi,” mèo mun dùng móng vuốt đè lên trang sách, “Bùa chú là cách để người bình thường cũng có thể mượn linh lực thiên địa vạch trần hoặc đẩy lùi yêu ma. Thời cổ đại Đại vu dùng sách Thông Thiên Ngữ trên Hoàng Kim Độc để liên hệ với đại thần, gọi là “Kim Thác Thư”. Hiện tại Hoàng Kim Độc đã thất truyền, chỉ để lại vài chữ đôi câu, biến thành bùa chú. Nếu ngươi hiểu được Kim Thác Thư, thì không cần học thuộc lòng, có điều ngươi không hiểu, nên phải học vẹt thôi.”

“A…” Thích Ẩn cúi đầu nhìn những “bùa vẽ quỷ” kia, vẽ mấy thứ này còn khó hơn cả đọc tứ thư ngũ kinh.

“A cái gì?” Mèo mun liếc hắn, “Những gì ngươi cần học còn rất nhiều. Cách vẽ bùa chú có quy định nghiêm khắc, bắt chước nghi thức giáng thần của Đại vu, Đại vu dùng ca múa để mời thần giáng lâm, tiết tấu của điệu múa đều dựa theo trình tự nghiêm ngặt, bằng không thần không vui sẽ không giáng lâm. Vẽ bùa cũng giống như vậy, khi nào vẽ khi nào tạm dừng khi nào ngừng phải theo đúng từng bước, bằng không sẽ không mượn được linh lực thiên địa.”

“Ngươi vẽ thử ta xem nào?”

Mèo mun vỗ Phù Lam, “Ngươi vẽ đi.”

Đầu ngón tay Phù Lam ngưng tụ một chút ánh sáng màu xanh nhạt, ở trên không trung vẽ ra vài đường quanh co lòng vòng, ánh sáng yên tĩnh theo sự chuyển động của ngón tay hắn mà tản ra như nước chảy, cá nhỏ bơi lội ở trên không tới lui tuần tra. Trong phòng thoáng chốc sáng lên, vầng sáng dịu dàng bao phủ bọn phủ, trong phòng tràn ngập sóng nước vô hình, lấp la lấp lánh.

Thích Ẩn ngạc nhiên mở to mắt: “Đây là cái gì?”

“Phân thân của ta.” Phù Lam nói.

“Đẹp quá.” Thích Ẩn nóng lòng muốn thử, “Ngốc ca, dạy ta.”

“Ngươi học không nổi, để sau đi, bây giờ linh lực của ngươi cũng không đủ.” Mèo mun nói, “Phù Lam hư không vẽ bùa là dựa vào linh lực của hắn, ngươi không có linh lực, chỉ có dùng giáy vàng mực đỏ vẽ bùa.”

“Sao ngươi không vẽ?” Thích Ẩn hỏi mèo mun.

Mèo mun nghẹn họng, hừ lạnh: “Lão phu bị phong ấn linh lực, ngay cả yêu khí cũng không có, nói gì vẽ bùa?”

“Có thể thử.” Phù Lam bỗng nhiên nói.

Hắn đi tới ngồi xuống bên cạnh Thích Ẩn, tay trái đặt lên lưng hắn, tay phải cầm tay Thích Ẩn. Thích Ẩn giật mình, muốn tránh ra, Phù Lam thấp giọng nói: “Đừng cử động.”

Giữa lưng truyền tới xúc cảm lạnh như băng, đó là Phù Lam vận chuyển linh lực hắn vào trong thân thể mình, linh lực lành lạnh chảy xuôi theo kinh mạch như dòng nước, ngưng tụ ở đầu ngón tay hắn. Phù Lam nắm tay hắn, trên không trung vẽ ra phù văn. Đầu ngón tay ánh sáng lập lòe, cá nhỏ lóe lên vầng sáng dịu dàng, từ đầu ngón tay hắn bơi ra ngoài.

Trong nháy mắt, giác quan của Thích Ẩn trở nên vô cùng nhạy bén, hắn không phân biệt được là chính hắn “nhìn thấy”, hay là những con cá kia “nhìn thấy”. Mỗi một xó xỉnh trong phòng đều thu hết vào đáy mắt, mạng nhện góc nhà, vết nứt trên tường, trên mái ngói, thậm chí từng sợi lông trên người mèo mun cũng hiện lên rõ ràng.

Nhưng mà, rõ ràng nhất là khí tức của Phù Lam, nam nhân này ngồi bên cạnh hắn, hắn hoàn toàn bị khí tức của Phù Lam bao phủ. Vị trong veo thanh mát, khiến người ta nhớ tới khu rừng sau cơn mưa, cỏ xanh dưới đất thấm đẫm nước mưa. Không khỏi nghiêng đầu nhìn hắn, nam nhân trầm mặc hơi ngước cằm lên, trong con ngươi phản chiếu cá nhỏ màu xanh nhạt, gò má bị vầng sáng nhu hòa, có vẻ cực kỳ dịu dàng.

Người này….Dáng dấp ngược lại rất dễ nhìn….

Thích Ẩn đột nhiên cảm thấy có Phù Lam ở bên cũng rất tốt, mặc dù hắn vừa ngốc vừa đần độn, còn luôn muốn làm loạn. Nhưng nếu hai người ở bên nhau, sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Dù sao cũng đã mất một lượng bạc, bọn họ có thể cùng sống trên ngọn núi gian này học tay nghề lừa gạt, tương lai sau khi xuống núi, sẽ giả làm hai anh em đạo sĩ. Hắn phụ trách dụ dỗ, Phù Lam phụ trách lừa đảo. Tên này dáng vẻ thành thật, chắc chắn rất nhiều người sẽ bị lừa.

“Ngốc ca,” Thích Ẩn rút tay ra, hỏi, “Các ngươi nói khi ta còn bé từng đính hôn với ngươi, rốt cuộc là chuyện thế nào?”

Phù Lam đáp: “A Phù nói ngươi là con dâu nuôi từ bé của ta, đợi chúng ta trưởng thành sẽ kết hôn.”

Thích Ẩn cạn lời. Được rồi, lời này vừa nghe đã biết là vớ vẩn, làm gì có người mẹ nào gả con trai của mình cho yêu quái chứ? Huống hồ hai cái tên này còn dọa cho mẹ hắn dọn nhà khắp nơi.

Thích Ẩn gãi đầu, lại hỏi: “Tại sao ngươi muốn tìm người phàm làm vợ, chẳng phải yêu rất ghét người phàm à?”

“Ừ, người phàm thích hứa hẹn, nhưng hay nói dối.”

“Đúng vậy, ta cũng chẳng mấy khi giữ chữ tín, ta cũng hay nói dối.”

Phù Lam sờ đầu hắn, con ngươi to tròn đen láy chăm chú mà nghiêm túc.

Hắn nói: “Nhưng ngươi đáng yêu.”

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: