Gả ma – Chương 9


Chương 9: Núi gian (4)

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, Thích Ẩn ra mở cửa, một đám người nhao nhao chen qua ngưỡng cửa. Thích Ẩn sợ hết hồn, tới đều là sư huynh đệ tỷ muội.

Đi đầu là một thiếu nữ mặc váy vải thô màu cánh sen bưng một cái mâm sơn mài, trên mặt để hai đĩa đồ ăn, hai bát mỳ. Cô gái đặt mâm lên bàn bát tiên, quay đầu lại cười nói: “Ta tên là Tang Nhược, là sư tỷ của các ngươi. Tiểu sư đệ, chắc các ngươi còn chưa kịp ăn tối phải không. Giới luật sư thúc không có ở đây, cứ ăn tạm đồ ăn chúng ta làm đã, sáng sớm mai cầm bát đũa trả lại cho chúng ta là được.”

Thích Ẩn luôn miệng nói cảm ơn, gọi Phù Lam tới chào hỏi, mọi người hành lễ với nhau, Thích Ẩn mới biết Giới luật trưởng lão Diệp Thanh Minh có tám đệ tử, đều là nam nhi, lấy chữ “Lưu” làm họ. Đan dược trưởng lão Mạnh Thanh có sáu đệ tử, đều là con gái, lấy chữ “Tang” làm họ.

Môn phái núi hoang gà rừng này từ trên xuống dưới tính cả mèo mập Phù Lam mang tới, chỉ có hai mươi mốt người. Nếu tính cả đạo đồng hầu hạ chưởng môn, cũng chỉ được hai mươi sáu người.

Một tiểu cô nương tóc để chỏm chen đầu chui vào, tầm tám chín tuổi, vỗ tay cười nói: “Tốt quá rồi, cuối cùng ta không còn là người nhập môn muộn nhất. Ta là sư tỷ Tang Nha của các ngươi, có gì không biết cứ tới hỏi ta.” Đảo mắt trông thấy mèo mun, ánh mắt sáng lên, “Còn có mèo! Ta có thể sờ nó không?”

Thích Ẩn đang định nói cẩn thận nó cào, nghiêng đầu nhìn sang, mèo mập đã híp mắt nằm trong lòng Tang Nhược, vẻ mặt mơ mơ màng màng, còn có khuynh hướng vùi vào ngực người ta.

Thích Ẩn: “…”

“Các ngươi thật là lợi hại.” Tang Nha gãi cằm mèo mun nói, “Chưởng môn sư thúc đã lâu không nhận đệ tử, Vân Tri sư huynh là đệ tử duy nhất của hắn, không ngờ các ngươi vừa tới đã được sư thúc thu nhận.”

Thích Ẩn ngẩn ra nghĩ, có lẽ vì bọn họ tương đối sảng khoái, vừa tới đã nộp một lượng bạc đi.

“Nghe nói ngươi là con trai của Thích sư thúc, chúng ta giành được ngươi, lúc này Vô Phương Sơn hẳn là tức muốn chết. Đúng rồi, núi chúng ta tương đối nghèo, các ngươi chớ để ý, quần áo nếu rách, tìm ta và Tang Nha sửa là được. Các ngươi mới nhập môn, tính rẻ cho các ngươi thôi, khâu vá sửa lại mỗi bộ chỉ cần hai cái tiền đồng.” Tang Nhược cười khanh khách nói.

Thích Ẩn cười khan: “Cảm ơn sư tỷ quan tâm, có điều ta cũng biết vá quần áo, không dám làm phiền các ngươi.”

Tang Nhược thất vọng à một tiếng.

Một đám sư huynh tới kéo Thích Ẩn hỏi quê quán, nghe nói Thích Ẩn đến từ Giang Nam, có một sư huynh đến từ Từ Khê cực kỳ xúc động, cầm tay hắn nói chuyện thật lâu. Hàn huyên nửa ngày Thích Ẩn mới nhận ra Phù Lam vẫn luôn không lên tiếng, tên này không giỏi ăn nói, không ai để ý đến hắn thì sẽ lẳng lặng như thiếu nữ, Thích Ẩn lo lắng hắn không thể hòa hợp với các sư huynh sư tỷ, quay đầu lại muốn tìm hắn nói chuyện. Tìm lúc lâu cũng không thấy bóng dáng, cẩn thận nhìn kỹ, tên này và mèo mun đang được hội chị em vây quanh, cô bé tên là Tang Nha trực tiếp ngồi trên đùi hắn, ôm tay hắn nói chuyện.

“Trước đây ngươi làm gì? Nhà làm nghề gì?” Có sư tỷ hỏi.

Phù Lam lắc đầu,”Không có nhà, cùng mèo phiêu bạt khắp nơi.”

Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ thương hại, Tang Nhược thở dài: “Không có cha mẹ, chả trách lầm đường lạc lối vào yêu đạo. May mà tới Phượng Hoàn Sơn, yên tâm, sau này chúng ta sẽ mang ngươi trở lại chính đạo. Lam sư đệ, từ nay về sau quần áo giày tất của ngươi cứ đưa tới chỗ chúng ta, chúng ta giúp ngươi khâu vá sửa lại, không lấy tiền.”

Cùng nhau vào núi, sao đãi ngộ chênh lệch lại lớn như vậy? Thích Ẩn quay đầu nhìn ảnh phản chiếu của mình trên cột nhà, khuôn mặt thâm thúy thân thể cường tráng, có điều da mặt hơi đen, hắn tự nhủ dáng vẻ của mình khá tốt, sao không được chị em phụ nữ hoan nghênh như Phù Lam? Không nhìn Phù Lam nữa, đi tới ngưỡng cửa ngồi xuống, mấy sư huynh hoặc đứng hoặc ngồi bên cạnh hắn, cười ha hả nói: “Đàn bà mà, chỉ thích mặt trắng, huống hồ mặt trắng còn mang theo một con mèo. Đừng sốt ruột, sư huynh dạy ngươi làm sao theo đuổi con gái nhé.”

Một người tên là “Lưu Bạch” len đến bên cạnh hắn, da mặt trắng nõn, cặp mắt phong lưu, dưới mắt phải còn có một nốt ruồi. Hắn gác tay lên vai Thích Ẩn, mặt mày hớn hở bắt đầu truyền đạo, “Đạo pháp bản môn tạm thời không cần quan tâm, nhưng có hai thứ nhất định phải học, đầu tiên chính là Ngự Kiếm Thuật.”

“Ồ, tại sao?” Thích Ẩn không mấy hứng thú, rũ mắt phụ họa.

“Học ngự kiếm rồi mới mang con gái nhà người ta đi hóng gió được.” Lưu Bạch nhướng mày, “Nếu ngươi có được một thanh tiên kiếm tốt nhất, cộng thêm Ngự Kiếm Thuật ngày bay ngàn dặm không cần nghỉ, lo gì con gái nhà người ta không leo lên kiếm của ngươi?”

“Vậy cái thứ hai là gì?”

Lưu Bạch duỗi tay, không biết lấy từ đâu ra một cây bút mực đỏ và một lá bùa vàng, múa bút bắt đầu vẽ: ” <Bách khoa toàn thư về bùa chú cho kẻ ngốc> của đại sư huynh mua rồi chứ?  Giở tới quyển thứ hai đạo phù thứ tư, Hóa Hình Phù, ngươi xem!” Một đạo phù vung lên, hai ngón tay kẹp bùa lẫm liệt hất một cái, mực màu đỏ chợt lóe kim quang, nháy mắt biến thành một khóm hoa đỗ quyên rực rỡ. Lưu Bạch nhướng mày với hắn, “Nhìn thấy chưa, lần trước ta cũng như vậy tặng hoa cho khuê nữ Tiểu Huệ của hàng thuốc dưới chân núi, nàng ta mê mẩn ta tới thần hồn điên đảo.”

“Học được rồi chứ,” có sư huynh khác cười nói, “Vân Tri đại sư huynh là người đầu tiên học được Ngự Kiếm Thuật và Hóa Hình Phù, ngoại trừ nhóc con Tang Nha, tay của sư tỷ sư muội khác hắn đều cầm hết rồi.”

Thích Ẩn lòng như tro tàn, ngọn núi gà rừng này thượng bất chính hạ tắc loạn, từ đầu đến đuôi chẳng ai đứng đắn.

Thôi được rồi, hắn an ủi mình, dù sao hắn cũng tới đây để sống tạm, nếu thật sự có thể học được chút tiên thuật nho nhỏ lừa được một cô vợ về nhà, ngược lại cũng không uổng chuyến này.

“Đúng rồi, đại sư huynh ở đâu?” Thích Ẩn hỏi, “Lúc trước hắn dẫn chúng ta tới đây, rồi không thấy bóng dáng đâu nữa.”

“Đại sư huynh không ở chung với chúng ta, hắn ở chỗ của chưởng môn sư thúc.” Lưu Bạch nói, “Ban đêm hắn luôn gặp ác mộng, sư thúc lo hắn mê muội trong mộng, thường thường muốn trừ khử ác mộng cho hắn.”

“Ác mộng?” Thích Ẩn nghi ngờ, chẳng lẽ là dụ bắt đàn bà con gái đàng hoàng ở nơi nào đó, thấy thẹn trong lòng, sợ người nhà vào mộng đòi nợ?

“Không sai,” một đám sư tỷ đi tới, Tang Nha ôm mèo mun, nhảy đến cạnh ngưỡng cửa ngồi xuống, “Đại sư huynh thật đáng thương, lúc hắn bảy tuổi chính mắt trông thấy cha mẹ mình bị rắn yêu nuốt vào bụng, con rắn yêu kia còn nuôi nhốt đại sư huynh vài ngày coi như lương thực dự trữ, dùng dây thừng buộc trên cổ hắn dắt đi. Sau đó vừa hay bị chưởng môn sư thúc đi ngang qua thấy, mới nhặt trở về một mạng.”

Thích Ẩn thoáng sửng sốt, khuôn mặt vui vẻ bất cần đời của Vân Tri hiện lên trước mắt, nhìn thế nào cũng không giống người trải qua biến cố lớn như vậy.

“Sau đó, đại sư huynh luôn gặp ác mộng. Chúng ta còn bị sư thúc gọi đi thay phiên vào mộng trừ ác mộng, sư thúc nói nếu nhìn thấy chúng ta đánh rắn yêu trong mộng tan tác, đại sư huynh sẽ không sợ nữa.”

Thích Ẩn đột nhiên có một suy đoán trong lòng, thấp thỏm hỏi: “Vậy các ngươi thì sao, sao lại tới nơi này tu đạo?”

“Chúng ta đều là cô nhi,” Lưu Bạch đáp, “Ta bởi vì mắc bệnh tim, khi còn bé đã bị cha mẹ vứt bỏ, sư phụ xuống núi nhặt đồng nát bán lấy tiền nhặt được ta trong một cái sọt thủng, bèn cõng ta lên núi.”

“Ta và Tang Nha bởi vì là con gái, cha mẹ không muốn chúng ta,” Tang Nhược vuốt ve đầu Tang Nha, “Sư phụ tốn một quan tiền, mua chúng ta về, chúng ta bèn theo sư phụ tu đạo.”

Thích Ẩn trong lòng dâng lên cảm giác không biết tên, nắng chiều đã khuất núi, chỉ còn lại chút ánh sáng sắp tàn, màn đêm từ từ buông xuống, ngân hà rực rỡ yên lặng chảy qua vòm trời. Mọi người cùng nhau ngồi ở ngưỡng cửa ngắm trời đêm.

Có hương vị của gia đình. Thích Ẩn nghĩ.

“Khoan đã,” Thích Ẩn bỗng nhiên ý thức được điều gì, “Tại sao ta và ngốc ca nhập môn phải nộp tiền?”

“Có phải các ngươi để lộ tiền tài trước mặt sư huynh hay không?” Tang Nhược che miệng mà cười, “Đại sư huynh rất gian giảo, chắc chắn hắn đã thương lượng trước với sư thúc, một người ba một người bảy chia chác phí tu đạo của các ngươi.”

Thích Ẩn: “…” Quả nhiên không thể đặt kỳ vọng quá cao vào bọn họ.

Sáng mai còn phải đi học, tất cả mọi người trở về nhà ngủ. Tang Nha đưa cho bọn họ mấy tấm Đăng phù, Thích Ẩn dán nó lên tường, trong phòng thoắt cái sáng trưng. Phù Lam lục căn còn thanh tịnh hơn cả hòa thượng, không ăn cơm không uống nước, thậm chí chẳng buồn đánh rắm, thức ăn và mỳ đều để cho mèo mun và Thích Ẩn ăn hết.

Cơm nước no nê, Thích Ẩn muốn đi ngoài, đẩy cửa ra nhìn, bên ngoài bóng cây lay động, nhớ tới lời cảnh cáo của Vân Tri, không kiềm được rụt rè. Trong tiên sơn chẳng lẽ còn có mấy thứ quái đản như chim chín đầu? Nhưng hắn thật sự mắc tiểu, Thích Ẩn kéo Phù Lam đi cùng với mình, hai người nắm tay đi trên đường mòn.

Phía trước là hàng rào tre của sư huynh đệ, có hai người một cao một thấp đang đẩy tới đẩy lui giữa đường.

Nam nói: “Ta đưa ngươi trở về phòng, ngươi về rồi ta sẽ về.”

Nữ nhăn nhó, nói: “Không muốn, lần này ta tiễn ngươi, ngươi đi trước đi.”

Nam lại nói: “Không được, để ta tiễn ngươi.”

Nữ nũng nịu nói: “Không muốn đâu…”

Hai người họ ngăn giữa đường, mà con đường này quá chật hẹp, Thích Ẩn và Phù Lam không thể đi qua, đành phải đứng ở đằng xa chờ. Hứng gió đêm thật lâu, hai người kia cuối cùng chịu dời chân. Nam đưa nữ về phòng, bản thân thì giấu tay áo trở lại căn nhà phía đối diện.

Thích Ẩn: “…”

Bố tổ sư, hai kẻ ngu si này ở đối diện nhau, tại sao ban nãy còn phải đưa đẩy lâu như vậy?

Đi một vòng quanh khu nhà cũng không tìm thấy nhà xí, có lẽ người tu đạo ích cốc, không có nhu cầu về phương diện kia. Thích Ẩn đành phải kéo Phù Lam vào rừng, còn chưa kịp đi vào, Phù Lam đã đè lại bả vai hắn, nói: “Bên trong có rất nhiều người.”

“A? Chỗ nào có người?”

Thích Ẩn nhìn khu rừng đen ngòm, bóng cây rậm rạp, giống như bóng người chồng lên nhau.

Thích Ẩn đột nhiên phản ứng lại, Phù Lam nói “người” không nhất định là “người” thật. Rùng mình, hắn vội vàng lui ra sau, bám sát Phù Lam.

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: