Gả ma – Chương 10


Chương 10: Núi gian (5)

“Dữ…Dữ không?” Thích Ẩn lắp bắp, “Bây giờ chúng ta đi còn kịp không?”

Phù Lam không lên tiếng, tập trung nghe một lúc, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

“Ngươi có thể nghe “bọn họ” nói chuyện à?” Thích Ẩn nhỏ giọng hỏi.

Phù Lam gật đầu.

“”Bọn họ” nói gì vậy?”

Phù Lam lại nghe một lúc, bắt chước theo nói: “Ca ca, trăng hôm nay thật tròn, ta rất thích ngươi.”

“…” Mả cha nó. Thích Ẩn đỡ trán, tức khắc biết trong rừng là người gì.

Môn phái này sớm muộn gì cũng tàn. Thích Ẩn kéo Phù Lam lên sườn núi, lên Tư Quá Nhai đi tiểu. Nơi này rộng rãi, đồng không mông quạnh, hẳn sẽ không có ai hẹn hò ở chỗ này.Thích Ẩn cởi lưng quần, đứng ở vách đá đi vệ sinh.

Gió đêm lạnh lẽo, biển rừng chìm trong màn đêm mông lung, gió thổi qua, tiếng cây rừng xào xạc như thuỷ triều, sóng sau xô sóng trước. Con người đứng giữa tiếng sóng trời đất này, càng giống như phù du không đáng kể. Thích Ẩn vừa đi vệ sinh vừa nói với Phù Lam: “Ngốc ca, quần áo của ngươi ta sửa là được, đừng đưa cho người khác. Ngọn núi gà rừng này không có người đứng đắn, đến lúc đó ngươi đừng bỗng dưng vô cứ bị đoạt thân đồng tử.”

Phù Lam ngoan ngoãn gật đầu.

“Khụ,” Thích Ẩn suy nghĩ một lát, lại nói, “Nếu ngươi có thích cô nương nào, nói với ta một câu, ta kiểm định giúp ngươi.”

Lúc này Phù Lam không lên tiếng. Nhất thời yên lặng, chỉ có tiếng biển rừng xì xào. Thích Ẩn đi vệ sinh xong, đang muốn mặc lại quần, đột nhiên Phù Lam kéo cổ áo hắn. Tên này rất mạnh, Thích Ẩn bị hắn kéo cả người vào trong ngực, quần còn chưa kịp mặc xong, tay vừa thả ra, quần theo chân tuột xuống.

Thích Ẩn thầm nói không tốt, tên khốn kiếp này chẳng lẽ nhân lúc hắn cởi quần muốn quấy rối?

Còn chưa biết phải ứng đối thế nào, dưới sườn núi bỗng nhiên có ngọn lửa hừng hực bốc lên, cột lửa theo vách đá xông thẳng lên trời, sóng nhiệt bức người giương nanh múa vuốt liếm tới mũi chân Thích Ẩn. Nơi Thích Ẩn đứng ban nãy cỏ cây đều biến thành tro bụi, đất đá đen xì.

Thích Ẩn bám vào người Phù Lam, sợ đến ba hồn bảy vía muốn bay lên chín tầng mây. Con mẹ nó nếu là trễ một bước, chưa nói của quý của hắn khó bảo toàn, mà ngay cả người hắn có khi cũng cháy thành than.

Đáy vực truyền tới một tiếng rống giận kinh thiên động địa: “Đám ranh con của Phượng Hoàn Sơn! Dám ăn gan hùm mật gấu đi tiểu lên đầu ông đây, không đốt sạch của quý của các ngươi để các ngươi nhớ lâu, các ngươi còn coi danh hiệu Bắc Lang Vương là trò đùa!”

Có sư huynh ôm một tấm bảng gỗ vội vã chạy tới, la lớn: “Lang Vương bớt giận, biển báo trước đây bị gió thổi bay, đây là người mới không hiểu quy củ!” Hắn cắm tấm bảng gỗ xuống đất, nghiêng đầu thấy Thích Ẩn và Phù Lam không có việc gì, bèn chạy như một làn khói.

Thích Ẩn nhìn chăm chú, trên tấm bảng kia viết mấy chữ to rồng bay phượng múa:

“Dưới có Lang Vương, nơi này cấm đi ngoài.”

Bố tổ sư, vậy mà không mang đến từ sớm, suýt chút nữa chết người! Thích Ẩn tức hộc máu.

“Mặc quần vào,” Phù Lam tiến lên một bước, “Hắn bắt nạt ngươi, ta đi đánh hắn.”

“Khoan đã!” Thích Ẩn mới nói xong, Phù Lam đã tung người nhảy xuống, Thích Ẩn theo bản năng túm lấy tay hắn, bị hắn kéo theo, dưới chân chưng hửng, ngã thẳng xuống vực. Phù Lam rõ ràng cũng sửng sốt, lao vào trong gió, bám theo tung tích của Thích Ẩn. Tiếng gió gào thét bên tai Thích Ẩn, Thích Ẩn sợ hãi gần như muốn hét lên, bên hông bị ai đó kéo lại, cả người nâng lên tới, tay chân luống cuống vén tóc dán trên mặt ra, mới trông thấy cái cằm trắng nõn của Phù Lam.

Phù Lam ôm ngang hắn từ từ hạ xuống, chân Thích Ẩn chạm xuống mặt đất mới thở phào nhẹ nhõm, dựa vào vách núi còn chưa lấy lại sức, thì nhìn thấy trên tảng đá lớn bên kia có một con chó sói trắng to lớn đang nằm. Đầu của nó cao cỡ ba tầng lầu, hai tròng mắt màu vàng giống như đèn lồng thiêu đốt, da lông trắng như tuyết dưới ánh trăng tựa như sóng mây cuộn trào mãnh liệt. Phù Lam và Thích Ẩn đứng bên cạnh nó, giống như hai cái tượng đất. Bọn họ rõ ràng cách nhau tận mấy trượng, nhưng Thích Ẩn vẫn có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của nó, tựa như ngọn lửa nơi luyện ngục.

“Ca, ngươi còn đánh sao?” Giọng nói của Thích Ẩn như đi ở trên mây.

Phù Lam không lên tiếng, ánh mắt đối đầu trực diện với hai tròng mắt âm u của Lang Vương. Khí tức yêu ma lạnh lẽo từ trên người Phù Lam xông ra như thủy triều, nếu Thích Ẩn tu luyện ra thần thức, thì có thể “nhìn thấy” hai luồng yêu khí của Phù Lam và Lang Vương hung hãn đối chọi, nơi chạm vào nhau tạo nên cơn sóng thần. Bọn họ như hai khối đá ngầm chính giữa thủy triều, sừng sững bất động, mà trước mặt bọn họ, là sóng cao vạn trượng.

Thích Ẩn chỉ cảm thấy bốn phía bỗng nhiên đất đá bay mù trời, gió lớn đến mức không mở nổi mắt. Phù Lam kéo hắn lại, hắn như một chiếc lá khô giữa dòng nước, dựa vào đá ngầm mới có thể không bị sóng cuốn đi.

Gió từ từ dừng lại, Thích Ẩn thấy Lang Vương ngồi dậy, hắn không biết, nó vừa mới bực bội nuốt một búng máu xuống.

Lang Vương trầm thấp mở miệng: “Tên.”

“Phù Lam.”

“Ông đây từng nghe đến ngươi”, Lang Vương từ trên tảng đá lớn đứng dậy, nhìn xuống Phù Lam và Thích Ẩn, “Ngươi là đại yêu của Nam Cương, nghe nói ngươi dẫn ba chục ngàn yêu binh tiến vào Cửu Cai quyết chiến quần ma, hai mươi tám thủ lĩnh chết trận, yêu binh toàn quân bị diệt, chỉ còn một mình người chém giết tới tận Uyên Sơn, làm thịt lão già Vi Sinh Nguyên đó, còn mang xương hắn luyện thành đao.”

“Ừm, là ta.”Phù Lam nói.

Lang Vương bỗng nhiên bật cười, “Nhưng là khí tức của ngươi chẳng hề giống yêu, lại càng không giống ma, ông đây sống tám trăm năm, lần đầu tiên ngửi được thứ mùi kỳ lạ đến vậy, thật là khiến ta chán ghét.”

Thích Ẩn ở sau lưng Phù Lam nhỏ giọng nói: “Ngốc ca, đã bao lâu rồi ngươi chưa tắm?”

Phù Lam: “…”

“Có điều,” Lang Vương ha ha cười to: “Hậu sinh khả úy, ông đây cam bái hạ phong, hai ngươi đi đi.”

Thích Ẩn thở phào nhẹ nhõm, không ngờ danh tiếng của cái đầu lợn Nam Cương kia lại dùng tốt như vậy, còn chưa bắt đầu so chiêu, mới nêu tên, con chó sói này đã chùn chân rồi. Vội vàng kéo Phù Lam muốn leo lên vách núi, con chó sói kia đột nhiên hếch hếch chóp mũi, giống như ngửi được mùi gì, nói: “Thằng bé đằng sau kia, lại đây cho ông đây xem thử.”

Thích Ẩn tức khắc cứng lại, mỗi ngày hắn đều tắm, con chó sói này chẳng lẽ chấm hắn làm bữa lót dạ?

Phù Lam kéo hắn ra sau lưng, nói: “Hắn là của ta, không cho xem.”

“Hừ”, Lang Vương khinh thường, “Ngươi cho rằng ông đây hiếm lạ? Chỉ là ông đây ngửi thấy mùi của nhãi con này có hơi quen, giống như… giống như…” Lang Vương suy nghĩ một chút, nói, “Giống như tên mũi trâu họ Thích ở Vô Phương Sơn. Nhãi con, ngươi có phải thân thích của tên đạo sĩ kia không?”

Con chó sói này dáng vẻ hung mãnh, nhưng cũng không hẳn khó ở chung. Thích Ẩn do dự, vái chào nó, nói: “Vãn bối Thích Ẩn, đạo sĩ họ Thích Lang Vương nói chắc là cha của vãn bối. Có điều hắn đã sớm bỏ rơi vợ con, đối với vãn bối không dòm ngó tới, cho nên cũng không tính là cha của vãn bối.”

Lang Vương ồ lên một tiếng thật dài: “Thằng nhãi khốn kiếp đó quả thật mang gương mặt bạc tình bạc nghĩa. Trước đây ông đây thưởng thức hắn, muốn kết bạn với hắn, ai ngờ ông đây chỉ mới ăn vài người phàm, thằng nhãi đó bèn trở mặt với ông đây, không nói hai lời cùng chưởng môn Phượng Hoàng Sơn các ngươi nhốt ông đây ở chỗ này. Thoắt cái đã được hai mươi năm, cũng chẳng thèm tới thăm ông đây, bộ lông vừa bóng vừa trơn của ông đây cũng rối bù cả lên.”Lang Vương hừ lạnh, “Tên đó sống thế nào, kiếm thuật của hắn trác tuyệt, lại có lai lịch, bây giờ hẳn đã là trưởng lão Vô Phương đi.”

Thích Ẩn trầm mặc một lúc, nói: “Hắn chết rồi, nghe nói trước đây không lâu đến Dĩnh Hà trừ thủy quỷ chẳng may bị ngộ hại.”

Lang Vương nhất thời không lên tiếng, con ngươi như vàng nóng chảy ảm đạm đi phần nào. Ánh trăng lạnh lẽo thê lương chiếu vào mặt nó, mỗi một sợi lông trắng như tuyết cũng chảy xuôi sắc xanh ngọc rực rỡ. Không biết tại sao, Thích Ẩn từ trên khuôn mặt của nó nhìn ra được vài phần xót xa.

“Hai tên nhãi con các ngươi, cùng ông đây tản bộ một lát đi.” Lang Vương bỗng nhiên từ trên tảng đá bước xuống, đi vào trong rừng.

Gió đêm yên ả như dòng nước chảy, trong rừng đom đóm lập lòe, phía trước có một dòng suối nhỏ, tiếng nước chảy róc rách xa xa truyền tới. Tiếng hát như có như không quanh quẩn bên tai, tựa như nó vượt núi băng đèo, được gió đưa đến tận đây. Lang Vương nói đó là giao nữ, các nàng ở hạ lưu, cả ngày hát hò, nó nghe suốt hai mươi năm, cuối cùng nhận ra các nàng chỉ biết hát một bài.

“Dáng vẻ rất xinh đẹp, ăn mặc cũng ít, nếu hai ngươi không quan tâm phần thân dưới các nàng là đuôi cá, có thể cân nhắc một chút.” Lang Vương nói.

Thích Ẩn cười khan: “Cảm ơn ý tốt của Lang Vương, chúng ta vẫn là chuyên tâm tu đạo thì hơn.”

Mấy tiểu yêu không biết tên từ trong đống lá rụng bò ra ngoài, trông thấy Lang Vương sợ đến run rẩy, lại bò trở về giả chết. Trên dòng suối nhỏ đóm đóm từ từ tập hợp, ngưng tụ thành hình dáng một cô gái đương độ thanh xuân, lơ lửng bên bờ suối. Thích Ẩn hỏi đó là cái gì, Phù Lam nói: “Đom đóm yêu, ăn thịt người.”

Tiếng hát vẫn còn tiếp tục, như có như không tựa làn khói. Bọn họ đi thêm một đoạn, dừng lại bên cạnh dòng suối. Lang Vương nằm bên bờ suối, nhìn trăng sáng trong nước, nói: “Nhãi con, đừng trách ông già ngươi nhẫn tâm. Đàn ông mà, khó tránh khỏi phạm sai lầm như vậy. Ông đây cũng có không ít con riêng, chẳng biết đang nhảy nhót ở đâu. Ông đây ăn người phàm không nói mười vạn cũng phải đến một nghìn, nhưng chỉ có cha ngươi là anh hùng. Học cho tốt, đừng làm mất mặt cha ngươi, cha ngươi mặt mỏng, thấy nữ nhân tắm cũng đỏ mặt.”

Thích Ẩn không nói gì nữa, giống như những lời Lang Vương nói hắn nghe vào rồi lại không để ý. Khi hắn không cười khuôn mặt nhàn nhạt, tựa như với ai cũng xa cách.

Hai người một chó sói cùng nhìn ngắm cảnh tượng huyền ảo trong nước, sóng gợn lăn tăn, đom đóm dày đặc, yên tĩnh như một giấc mộng.

Khi mặt trăng lên giữa trời Phù Lam xách Thích Ẩn trở về Tư Quá Nhai, bài hát của giao nhân đã không nghe thấy nữa, bốn bề yên tĩnh, ánh trăng nhạt nhòa, thế giới tựa như bị lồng trong một tầng nước mong mỏng. Thích Ẩn không muốn về ngủ, ngồi ở vách đá hóng gió. Phù Lam ở bên cạnh hắn, hai người ngồi dưới bầu trời đêm, là hai cái bóng nhỏ bé mà thon gầy.

“Ngươi đang khổ sở.” Phù Lam nói.

Thích Ẩn nhếch mép, khô khốc bày trò: “Thế mà cũng bị ngươi phát hiện ra, ngươi thật là lợi hại đó ngốc ca.”

Phù Lam vỗ vỗ vai mình, “Nếu khổ sở, bả vai cho ngươi mượn.”

Thích Ẩn ấm áp trong lòng, cười nói: “Cảm ơn. Thật ra cũng không khó chịu lắm, chỉ có chút bực bội. Chẳng phải là không có cha sao, ngươi cũng không có, sư huynh sư tỷ của ta cũng không, ta đã quen với việc đó từ lâu rồi. Nhưng ta không chịu được luôn có người nhắc tới hắn bên tai ta, giống như ta có cha vậy. Hắn là đại anh hùng, ta biết, trảm yêu trừ ma, phơi gan rạch mật. Ta cũng biết lòng hắn hướng về đại đạo, không trở lại tìm mẹ ta là có lý do chính đáng.”

Phù Lam lẳng lặng nhìn hắn.

“Nhưng vậy thì thế nào, hắn là anh hùng của người khác, không phải của ta, dù sao…” Thích Ẩn cúi đầu, tóc rối che đi đôi mắt, ỉu xìu như cỏ đuôi chó ven đường, “Dù sao, ngay cả tên hắn là gì ta cũng không biết…”

“Thích Thận Vi.” Phù Lam bỗng nhiên nói.

Thích Ẩn sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn.

“A Phù nói cho ta, không phải đạo hiệu, là tên thật.” Phù Lam nói, “Ngươi rất muốn có một người cha sao?”

Thích Ẩn gãi đầu đáp: “Nói không muốn là giả. Khi còn bé anh họ ta kéo ta đánh nhau với bạn cùng trường, bị đánh đến bể đầu chảy máu, ta nằm trên đất âm thầm nghĩ, nếu cha ta từ trên trời hạ xuống đánh tan tác đám người này thì tốt biết mấy, kết quả lần nào cũng là chú ta tới cứu. Nhưng hắn chỉ dắt anh họ ta đi, ta chỉ phải vừa xoa đầu gối vừa theo sau.”

“Hôm nay ta giúp ngươi thắng.” Phù Lam nói.

“…” Đó là vì người nói ra cái tên trùng tên với con lợn yêu kia dọa sợ Lang Vương. Thích Ẩn có chút cạn lời, hắn không ngờ Phù Lam lại mặt dày như vậy.

Hai người yên tĩnh một lát, Thích Ẩn lại hỏi: “Ngốc ca, ban nãy Lang Vương nói khí tức của ngươi không giống yêu cũng không giống ma, là ý gì?”

Phù Lam nhìn về núi xa, nói: “Mèo nói ta đi theo nó, ta là một con mèo yêu. Sau đó A Phù nói ta là con trai nàng, ta là người.” Hắn rũ mắt, nhẹ giọng nói, “Tiểu Ẩn, ta cũng không biết mình là thứ gì.”

Không phải yêu, không phải ma, thì chẳng phải là người sao? Thích Ẩn gãi gãi đầu, xoay mặt hắn lại nhìn một lúc, nói: “Có mũi có mắt, còn có “thanh kiếm lớn” của đàn ông chúng ta, ngươi chính là người rồi ngốc ca. Đừng nghe con mèo kia của ngươi nói bậy, ngươi xem ngươi học giao tiếp với nó, học thành cái dạng gì rồi.”

Phù Lam không lên tiếng.

“Ngốc ca,” Thích Ẩn nhìn trăng sáng trên trời nói, “Hay là ngươi nói một chút về mẹ ta đi, khi còn ở chung với nàng ta còn quá nhỏ, không có ấn tượng gì. Mẹ ta… rốt cuộc là người như thế nào? Có thể được người cha bội tình bạc nghĩa đó của ta vừa ý, nhất định không tệ.”

“Ừ,” Phù Lam nhớ lại nữ nhân tỏa sáng đó, nói, “Nàng rất đẹp, còn xinh đẹp hơn cả Nữ Oa.”

Giọng nói của hắn rất nhẹ, như một cơn gió, bay vào bóng đêm mờ mịt.

 

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

<span>%d</span> bloggers like this: