Gả ma – Chương 11


Chương 11: Chốn cũ (1)

Phù Lam nhớ năm ấy đang độ cuối thu, cả núi rừng đều là màu vàng óng của cây ô cựu và đỏ rực của cây phong. Năm ấy hắn mười hai tuổi, lần đầu rời khỏi Nam Cương, cùng mèo mun đi lên phía bắc, tìm phế tích thần tích dọc đường, thẳng đến Ô Giang. Núi non Ô Giang khác hẳn với Nam Cương, nơi này sơn tinh đều xinh đẹp, màu sắc xanh mát, giống như hàng mi được tô điểm của nữ nhân. Càng đi về phía bắc càng thái bình, vương triều ở nhân gian được thống nhất, không giống Nam Cương lãnh địa mọc lên như rừng, yêu tộc tranh đấu không ngừng. Phù Lam tìm một sơn động làm nơi nghỉ chân trên một quả đồi, ở lại đó khá lâu.

Cho đến một ngày, mèo mun ra ngoài đi săn, rồi tha về một đứa bé mặc áo vải bố xanh.

Mèo mun lục ra một cái nồi thủng để dưới đất, nói: “Hôm nay gặp may, vớ được một đứa bé đi lạc, đúng lúc làm thức ăn cho lão phu. Ngươi trông nó, lão phu đi tìm chút củi đốt.”

Đứa bé này trắng nõn, cặp mắt đen láy, nhìn chăm chú Phù Lam. Phù Lam không để ý tới nó, nhắm mắt ngồi tĩnh tọa. Lát sau, hắn nghe thấy tiếng sột soạt, là đứa bé kia bò về phía hắn. Hắn như cũ không động đậy, đứa bé kia leo lên cánh tay hắn, trong lòng hắn trầm xuống, chóp mũi thoang thoảng mùi sữa trên người trẻ con. Ngay sau đó, một nụ hôn mềm mại in lên gò má.

Hắn mở mắt ra, đứa bé trong lòng cười vui vẻ: “Thần tiên tiểu ca ca, vừa thơm vừa đẹp!”

Sau này mèo mun nói cẩu tể trời sinh hạ lưu háo sắc, lời này có lý.

Lát sau mèo mun trở về, chất xong củi, đang định bắc nồi lên, vừa duỗi cổ nhìn, bên trong nhiều thêm một đống phân thối hoắc. Mèo mun giận đến bốc khói, hỏi: “Ai làm!”

Đứa bé chỉ chỉ Phù Lam: “Là ca ca.”

“Có cái rắm”, mèo mun nói, “Dưa ngốc ăn gió uống sương không ăn không uống, lấy đâu ra phân? Chính là ngươi, ngươi còn nói láo!”

Đứa bé cúi đầu xuống nghịch tay, “Nhưng mà ta không nhịn nổi, mẹ ta nói không được ị xuống đất.”

Mèo mun thích sạch sẽ, nồi dính phân, quả quyết không thể dùng, vì vậy lại suy nghĩ cho thẳng lên bếp nướng. Cẩu tể còn chưa biết mạng mình nguy trong sớm tối, lập tức sắp trở thành đồ ăn cho yêu quái, vẫn chọc chọc gò má Phù Lam, hỏi: “Ca ca là người câm à? Tại sao không để ý tới ta?”

“Bởi vì hắn ghét ngươi.” Mèo mun tức giận nói.

“Tại sao ca ca ghét ta?”

“Bởi vì ngươi là người phàm, yêu quái chúng ta đều ghét người phàm.”

“Tại sao các ngươi ghét người phàm?” Cẩu tể hỏi.

Mèo mun phát điên, “Đừng hỏi ta nữa, hỏi hắn đi!”

Đôi khi Phù Lam cũng không hiểu tại sao cẩu tể có nhiều thắc mắc đến vậy, Phù Lam từng nghe nói đến người cha Thích Thận Vi kia của cẩu tể, là thiên tài kiếm đạo trăm năm khó gặp của tiên môn, khi hắn còn sống, ba ngàn tiên môn coi hắn là ngọn hải đăng nhân gian, là hy vọng của đạo pháp truyền thừa. Cẩu tể là con trai của hắn, nhưng về mặt đầu óc, cẩu tể chắc hẳn giống mẹ.

Đứa bé bắt đầu không ngừng lải nhải bên tai Phù Lam, “Các ngươi là ai thế? Tại sao ngươi có yêu quái ông mèo? Tại sao các ngươi ở trên núi, các ngươi không đến sống cùng người trong thôn à?”

“Tại sao ca ca không ăn không uống, ca ca không ăn gì sẽ không đói à?”

“Tại sao cụ ông ở cửa thôn trên đầu không có tóc? Có khi đầu ông ấy còn sáng lên.”

“Tại sao ông mèo có sáu đầu ti, chúng ta chỉ có hai cái?”

Phù Lam không nói gì, lặng lẽ xoay người đối mặt vách tường, lấy tay bịt kín tai.

Cẩu tể thật sự rất ồn.

Mèo mun đang đánh lửa, nghe thấy câu hỏi cuối cùng của cẩu tể, bỗng nhiên tỉnh hồn lại, mắng: “Cái đồ háo sắc nhà ngươi, khi nào thì ngươi nhìn lén thân thể lão phu!”

Cuối cùng Phù Lam đưa cẩu tể xuống núi. Mèo mun mất tự nhiên õng ẹo đồng ý, dù sao bé thế làm đồ ăn cũng ngại ồn ào. Nhưng nguyên nhân lớn nhất chính là nó tiểu lên người Phù Lam, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời dài đằng đẵng hắn bị người ta tiểu lên người, nhóc kia còn da mặt dày nói: “Ca ca thơm tho biến thành ca ca khai khai.”

Nhưng ngay cả mèo mun cũng không ngờ được, đứa bé kia sẽ tự tìm tới cửa. Có thể thấy về phương diện đầu óc, cẩu tể thật sự giống mẹ nó. Buổi trưa hôm sau, cẩu tể dùng dây đỏ dắt một con gà mái nhỏ theo, hì hà hì hục leo lên núi. Ai cũng không ngờ đứa bé bốn tuổi này có thể nhận được đường, con gà mái sau lưng nó bị nó kéo đến gần chết, chỉ còn thoi thóp.

Mèo mun rất vui, nói cẩu tể bỏ tối theo sáng, trốn tránh nhân gian, làm tay sai cho yêu quái bọn họ.

Nhưng ác mộng của Phù Lam lại tới, cẩu tể bắt đầu quấn lấy hắn, “Ca ca, ngươi xem ta biết dùng miệng đánh rắm này.” Vừa nói nó vừa chu mồm, phát ra tiếng “bẹt” “bẹt”.

Phù Lam: “…”

“Ta còn biết dùng nước bọt thổi bong bóng.” Cẩu tể lại chu mồm, thổi ra một cái bong bóng bằng nước bọt trong suốt. Bong bóng vỡ, nó cười với Phù Lam. Thổi đến miệng khô lưỡi khô Phù Lam đều không để ý đến nó, cẩu tể nhăn mặt, nói, “Tại sao ca ca không quan tâm tới ta? Mẹ ta nói ta đẹp, ai thấy ta đều thích.”

Phù Lam trầm mặc một lúc, rốt cuộc nói chuyện, “Nàng lừa ngươi. Ngươi rất ồn ào, rất đáng ghét.”

Cẩu tể khóc mà về.

Ngày thứ ba khi cẩu tể đến mang theo một bát thịt kho, mèo mun liếm hết sạch. Cơm nước no nê mới nhận ra cẩu tể vẫn không nói tiếng nào, đứng ở bên tường nhổ cỏ. Mèo mun đi qua hỏi nó: “Ngươi sao thế? Sao không nói chuyện với dưa ngốc nữa? Hôm qua còn cuốn lấy hận không thể mọc ra trên người hắn mà.”

“Hừ”. Cẩu tể quay phắt đầu đi, không thèm nói gì.

Mèo mun cầm cái đuôi câu nó, nó mới chịu nói chuyện, “Ca ca khiến ta bị tổn thương.”

“Sao vậy?”

“Hôm qua ca ca nói ghét ta, chê ta ồn ào, ” cẩu tể nói, “Ban nãy ta chờ lâu như vậy, ca ca cũng không tới dỗ ra, ta không thèm chơi với hắn nữa.”

“Ngươi đừng để ý tới hắn, lão phu chơi với ngươi.” Mèo mun nói, “Thịt kho ngươi mang đến hôm nay rất ngon, ngày mai tiếp tục mang cái này cho ta.”

“Hừ,” cẩu tể cầm cỏ chọc đất, “Ca ca và mẹ đều xấu lắm, ta không thèm để ý tới các ngươi nữa. Mẹ không để ý tới ta, ca ca cũng không để ý ta. Ta tức giận, các ngươi đều không dỗ ta. Ta dễ dỗ mà, vừa dỗ là bình thường ngay.”

Cẩu tể lại thút thít đi về. Sau đó Phù Lam mới biết, khi ấy mỗi ngày A Phù đến chỗ giặt quần áo làm công, đi sớm về trễ, nên mang cẩu tể đến nhà Thẩm đại nương già cả trong thôn nhờ trông hộ. Mèo mun gọi người đó là tú bà già, bà ta nhận tiền của A Phù, nhưng không thật lòng chăm sóc, suốt ngày ở trong viện đánh bài, nhốt cẩu tể một mình trong phòng. Cẩu tể tính cách hiếu động, không chịu ngồi yên, dời băng ghế đến bệ cửa sổ, tự trèo ra ngoài đi chơi, đợi mặt trời ngã về tây lại trèo về.

Mèo mun chính là khi đó bắt được nó.

Ngày hôm đó cẩu tể giận dỗi, không đi thẳng về nhà, lang thang trong núi rất lâu, càng về sau, càng lệch khỏi đường mòn. Nó không nhận được đường, cắm đầu đi loạn. Nắng chiều lọt qua khe hở giữa các tán lá, tạo nên những quầng sáng loang lổ trên mặt đất. Cẩu tể mồm méo xệch, nhưng vẫn không quên lẩm bẩm: “Ca ca thối, mẹ thối. Mọi người ai cũng thối, chỉ có cẩu tể thơm.”

Bỗng nhiên, một quả bóng lăn đến chân nó. Cẩu tể ngẩng đầu nhìn, một bé trai sắc mặt tái xanh đứng ở đàng xa.

Đứa bé trai kia không nói lời nào, chỉ nhìn nó chằm chằm. Cẩu tể nhặt quả bóng lên, lúc ngẩng đầu, đã thấy đứa bé kia ở ngay bên cạnh.

Cẩu tể sợ hết hồn, ngã xuống đất, cái mông tê rần.

Một bàn tay xốc nó lên, cẩu tể ngẩng lên nhìn, nhìn thấy cái cằm trắng nõn và con ngươi lạnh lùng của Phù Lam.

“Ca ca.” Cẩu tể lẩm bẩm. Nghiêng đầu nhìn lại, đứa bé trai kia đã biến mất. Trên đất chỉ có một quả bóng lăn lông lốc.

“Nhãi con nhà người gan lớn thật, gặp phải “thứ dơ bẩn” cũng không sợ.” Mèo mun nằm trên vai Phù Lam, “Lần sau đừng có đứng ngây ra đó, nhớ chạy đi. Chạy đến chỗ có ánh sáng, thứ đó sợ ánh sáng, không dám đuổi theo ngươi.”

Phù Lam đưa nó đến chỗ bờ ruộng, đứng dưới tà dương, dõi mắt nhìn nó về nhà. Cẩu tể đi được mấy bước lại quay đầu, thiếu niên vóc người đơn bạc đứng ở đó, giống như một vết mực loang, nắng chiều đem bóng của hắn kéo ra thật dài. Cẩu tể bỗng nhiên quay lại nhào vào trong lòng hắn, “Ca ca, ta tha thứ cho ngươi, ta vẫn chơi với ngươi nhé.”

Phù Lam thoáng ngẩn ra, cẩu tể lại xoay người đi, lạch bạch chạy xa. Thân hình nho nhỏ, áo vải bố xanh, chạy xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng có thể nhận ra nó là đứa bé vui vẻ nhất trên đời này.

Mèo mun chọc mặt Phù Lam, nói: “Dưa ngốc, hôm nay nhìn ngươi rất vui. Thích đứa bé kia hả? Hay là chúng ta bắt cóc nó, cho nó làm người hầu của ngươi.”

Phù Lam lắc đầu, xoay người đi về phía tà dương.

Ngày thứ tư, hắn ngồi xếp bằng trên tảng đá. Đường chân trời mờ mờ lộ ra một vệt sáng, mặt trời từ từ nhô lên. Hắn ngồi cả ngày ở bên ngoài, nhìn về phía xa xa dưới chân núi bác nông dân chân dính bùn lội ruộng, rồi đi về. Mặt trời ngả về tây, hắn ngẩng đầu lên, nhánh cây nghiêng ngả dưới bầu trời vàng óng, giống như vết rạn trên đồ sứ.

Cá bay màu xanh nhạt rơi xuống đầu ngón tay hắn, nói cho hắn biết, cẩu tể hôm nay không tới.

Trên đường, cửa tiệm hai bên đều đóng cửa, thỉnh thoảng truyền ra mấy tiếng chó sủa, có người ở trong phòng lớn tiếng ho khan lớn tiếng khạc nhổ, tiếng giày lẹt quẹt trên đất. A Phù đưa xong sọt quần áo cuối cùng, đấm vai đi bộ trên đường đá. Một ngày mệt nhọc, eo mỏi lưng đau, tay sờ vào túi tiền trong ngực, căng phồng, là tiền công hôm nay của nàng, leng ka leng keng.

Đường phố tối tăm, nhà nhà đều là những cái bóng tối om om. Trên đường sương mù dần dần dày đặc, từ xa truyền tới tiếng chuông leng keng, mờ mịt giống như một cơn gió. Đường đá hòa vào ánh trăng và sương mù, chỉ lộ ra một đường nét màu lam nhạt.

Ngày gần đây Ô Giang luôn có trẻ con bị mất tích, rất nhiều người đoán là do sơn yêu, Ô Giang nhiều núi, trong rừng luôn có sơn đồng sơn yêu gì đó. Nghe nói có người lên núi đốn củi, trông thấy một đứa bé lùn lùn ở trên cầu chơi bóng, còn ngoắc tay với hắn, đi tới xem thử, đứa bé đó lại biến mất, nhưng tiếng bóng đập bộp bộp xuống đất vẫn còn. Đôi khi còn trông thấy một con mèo mun, ánh mắt xanh lét, dáng vẻ hung tợn. Cho nên những ngày qua mọi người đều kết bạn lên núi, không ai dám đi một mình.

Tin đồn nghe nhiều, giả cũng thành thật. A Phù bước nhanh hơn, phải đến nhà Thẩm đại nương tìm cẩu tể. Tiếng chuông kia càng ngày càng gần, cuối làn sương mù màu lam nhạt dần dần hiện ra một hàng bóng đen, người đi đầu cao gầy, giống như một cây trúc khô đét. A Phù không tự chủ thả chậm bước chân, bóng dáng càng lúc càng rõ ràng, bóng dáng đằng sau cũng dần dần hiện ra, lùn lùn, cứng còng giơ tay phải, tất cả đều là trẻ con.

A Phù thầm giật mình, vội vàng nhích sang bên cạnh, trốn vào một hẻm nhỏ.

Nàng hoảng hốt ghé mắt nhìn ra bên ngoài, tiếng chuông thổi qua đỉnh đầu nàng, lúc này nàng trông thấy rõ, đó là một đạo nhân mặt mũi khô cằn, hốc mắt lõm xuống sâu hoắm, đôi mắt giống như hai đốm ma trơi xanh lét. Phía sau y là một đám trẻ con, có chừng bảy tám đứa, cao cao lùn lùn xếp thành một hàng, nhắm mắt nhảy theo chân y.

Những đứa bé này nhảy từng bước từng bước đi qua trước mắt nàng, mỗi một khuôn mặt nhỏ nhắn đều tái nhợt như quỷ.

Tim nàng đập loạn, định chờ bọn họ đi qua thì tìm người đến cứu, đứa bé cuối cùng nhảy tới, con ngươi của nàng tức khắc co lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, lông mi vừa dài vừa cong, trên đầu còn có một cái bím tóc nhỏ, đó là cẩu tể của nàng.

A Phù giận đến mức hai mắt biến thành màu đen, ở đâu ra thứ không có mắt, dám động đến con trai nàng! A Phù nhấp môi lặng lẽ bám theo sau. Đạo sĩ kia còng lưng phe phẩy chuông, bước chân tập tễnh tiến về phía trước. A Phù đi vòng đến đầu hẻm, đường phố đối diện cũng là một cái hẻm nhỏ, đầu hẻm tối thui, không thấy rõ bên trong. A Phù nín thở chờ bọn họ từng bước từng bước đi qua. Cẩu tể nhảy phải cố hết sức, rớt lại phía sau, đạo sĩ kia không phát giác, vừa hay cho A Phù cơ hội.

A Phù hít sâu, lấy hết can đảm như con mèo chạy ra ngoài, ôm lấy cẩu tể, lao vào hẻm nhỏ đối diện. Nàng chạy mà không dám quay đầu lại nhìn, chỉ chạy thẳng một mạch như điên, mong rằng đạo sĩ kia không nhận ra đã thiếu mất một đứa bé.

Một hơi chạy thật xa, cũng không biết chạy đã bao lâu, phía sau không có tiếng bước chân truy đuổi, A Phù tranh thủ quay đầu nhìn, tối tăm đen xì không có ai, tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Cúi đầu nhìn cẩu tể, hai mắt mê man đã tỉnh táo lại, uể oải gọi một tiếng “Mẹ”. A Phù sờ đầu nó, để cho nó đứng nói chuyện, cẩu tể dựa đầu vào vai nàng, bỗng nhiên chỉ lên phía trên nói: “Mẹ, có người.”

A Phù nằm mơ cũng không ngờ đạo sĩ kia ở bên trên, cứng đờ ngẩng lên nhìn, quả nhiên thấy một bóng người đen xì nghiêng nghiêng treo trên đỉnh đầu nàng. Bên trên quá tối, A Phù không nhìn thấy rõ mặt y, chỉ có thể thấy y rũ tay áo treo ở nơi đó, tựa hồ có cặp mắt lạnh lùng sâu kín chăm chú theo dõi bọn họ.

Nàng lạnh từ đầu đến chân, không dám cử động, cứ thế giằng co với y.

Một cơn gió thổi qua, ống tay áo của bóng đen kia bay bay rồi lại rũ xuống. A Phù bỗng nhiên nhận ra đây không phải là người, chỉ là quần áo người ta phơi ở phía trên.

Thì ra là tự mình dọa mình. A Phù thở phào nhẹ nhõm, đang định đi tìm người cứu những đứa bé khác, phía sau cần cổ chợt truyền tới hơi lạnh vù vù, tựa hồ có người đứng ở sau lưng nàng, gần như dán vào người nàng.

Leng keng-

Nàng lại nghe thấy tiếng chuông kia, vang lên ngay sau lưng.

Một tiếng cười the thé truyền tới bên tai, “Phu nhân, ngươi đi đâu vậy? Lão đạo tiễn ngươi một đoạn đường.”

“A-” A Phù hét lên, vội vàng chạy ra ngoài. Cẩu tể bị một sức mạnh vô hình lôi ra khỏi lòng nàng, bay đến trong ngực lão đạo.

Lão đạo xoa xoa đỉnh đầu cẩu tể, cười nói: “Mẹ con tình thâm, nếu phu nhân tự mình đưa tới cửa, lạo đão xin nhận lấy vậy.”

Cẩu tể vui vẻ, giơ đôi tay bụ bẫm tháo mũ của lão đạo kia xuống, lộ ra đỉnh đầu màu xám xanh của y. Lúc này A Phù mới thấy rõ cả khuôn mặt của y, đó đơn giản không phải là mặt người, gầy trơ cả xương, giống một cái đầu lâu. Cẩu tể thoáng sửng sốt, bỗng nhiên vỗ lên đỉnh đầu y, nói: “Ông cũng hói, ông mèo nói người hói đầu kiếp trước là mặt trống, chuyên mang ra gõ.”

Cái vỗ đó khiến sắc mặt A Phù càng tái nhợt, tiếng động khi vỗ lên đỉnh đầu y không bộp bộp giống với người thường, mà là thùng thùng trống rỗng, tựa hồ bên trong chẳng có gì.

“Đúng là một đứa bé gan lớn, tiếc rằng nói chuyện không dễ nghe”, lão đạo âm trầm cười lên, lộ ra hàm rằng vàng khè, “Trẻ con đầu lưỡi non, vừa hay cắt ra nấu canh cho lão phu uống.”

“Trả lại con cho ta, bằng không đánh nát đầu hói của ngươi!” A Phù cắn răng nói.

Cẩu tể bỗng nhiên mở to mắt kêu: “Ca ca.”

“Thằng nhóc nhà ngươi đầu óc không được tốt lắm”, lão đạo lắc đầu thở dài nói, “Tuổi tác của lão phu có thể làm ông…”

Còn chưa dứt lời, bỗng nhiên lão đạo khựng lại, cả người cứng ngắc như tượng gỗ.

Một bàn tay tái nhợt từ sau vai hắn vươn ra, bưng kín mắt cẩu tể, cùng lúc đó, đầu lão đạo từ từ xuất hiện vết nứt, tựa như vết rạn chằng chịt bao quanh mặt ngoài bóng loáng của đồ sứ. Ngón tay trắng nõn từ giữa đầu y chậm rãi duỗi ra, ngay sau đó cả cái đầu chia năm xẻ bảy, một ngón tay lạnh lẽo hoàn toàn xuyên thủng đầu lâu của y.

A Phù sợ đến cả người cứng đờ. Phía sau lão đạo lộ ra bóng người, đó là một thiếu niên, chừng mười hai tuổi, sắc mặt tái nhợt, con ngươi to tròn đen láy, trên vai có một con mèo mun. Hắn lơ lửng giữa không trung, thu tay về, xách cẩu tể từ trong ngực lão đạo ôm vào lòng.

“Ca ca là gọi ta.”

Phù Lam đưa cẩu tể cho A Phù, A Phù trợn tròn mắt nói, “Ngươi…Các ngươi…”

“Thì ra là ngươi, nhãi ranh Phù Lam.” Tiếng nói the thé bỗng nhiên truyền tới, Phù Lam ngẩng đầu nhìn sang, lão đạo kia đứng ở trong sương mù xa xa, hơn phân nửa đầu lâu đã mất, chỉ còn lại cái cằm lẻ loi bám vào cần cổ gầy đét, đóng đóng mở mở, cực kỳ quái dị.

A Phù phục hồi lại tinh thần, kêu lên: “Đầu của y trống không, thử xuyên ngực xem sao!”

Bóng người màu mực chợt lóe, Phù Lam đột nhiên xuất hiện bên cạnh lão đạo, mười ngón tay xuyên qua ngực lão đạo. Tiếng răng rắc khiến người nghe ê răng vang lên, xương ngực của lão đạo toàn bộ gãy lìa.

“Ngươi không giết chết được lão phu, Phù Lam.” Xương của lão đạo kẹt vào tay Phù Lam, y nghiêng người cười nhẹ, “Tạp chủng không rõ lai lịch, ngươi tự xưng là yêu, nhưng sống cùng người phàm. Lão phu nghe tất cả chúng yêu nói coi việc làm bạn với ngươi là sỉ nhục, ngươi bèn rời khỏi Nam Cương tới nhân gian. Thứ tạp chủng như ngươi, ngay cả người phàm cũng sẽ không tha cho ngươi!”

Mèo mun giơ móng vuốt đập bể cằm y, “Không liên quan gì đến ngươi, đi chết đi.”

Bộ xương đổ sụp, những mảnh xương ngổn ngang rơi xuống đất, nhanh như chớp lăn xuống cống rãnh. A Phù chạy tới, hỏi: “Y chết rồi?”

“Chưa đâu, đây không phải là chân thân của y.” Meo mun đáp.

Cẩu tể từ trong ngực A Phù giãy dụa nhảy xuống, lảo đảo chạy đến bên chân Phù Lam, nhón chân nâng tay Phù Lam lên, mặt trên có vài vết cứa, là ban nãy bị gai xương của yêu đạo kia cào trúng. Cẩu tể thổi phù phù lên tay Phù Lam, nói: “Đau đau bay đi.”

Năng lực tự lành của yêu ma rất mạnh, ngay cả tay đã đứt cũng có thể mọc lại. Vết cứa trên tay đúng lúc này khép lại, cẩu tể cười cong mắt, “Bay đi rồi!”

Đứa bé nho nhỏ, mi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, ánh sao rực rỡ ẩn trong mắt nó.

Phù Lam thoáng sửng sốt, giơ tay ra, vụng về sờ sờ đầu nó.

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: