Gả ma – Chương 12


Chương 12: Chốn cũ (2)

Đưa những đứa trẻ bị bắt trở về nhà từng đứa, A Phù ôm cẩu tể, dẫn Phù Lam và mèo mun về nhà.

Nhà lá của A Phù ở cửa thôn, đi đến cuối đường đá, quẹo vào đường đất lầy lội, vòng qua một mặt tường đất sụt lún, những ngôi nhà có tường đầu ngựa có cửa sổ lăng hoa trong thôn cách bọn họ càng ngày càng xa, dần dần biến thành những ngôi nhà đất nhà ngói, rồi thành lều cỏ tranh. Cuối cùng bước qua bờ ruộng tối thui, một gian nhà lá lẻ loi đứng ở phía đông dưới triền núi, cạnh cổng tre trồng một cây ô cựu, lá cây rậm rạp tạo ra bóng râm che khuất mọi thứ, đó chính là căn nhà của mẹ con A Phù.

Vừa vào cửa, A Phù đã nhấn đầu cẩu tể quỳ xuống, nói: “Đa tạ ơn cứu giúp của hai vị, tiểu phụ nhân không có gì báo đáp, ngày mai nhất định dâng lên gà vịt sống, mong hai vị vui vẻ nhận cho.”

Mèo mun thèm ăn, thấy thịt chân không đi nổi nữa. Sau này nó mập như vậy, đều do A Phù nuôi dưỡng mà ra. Vừa nghe có gà có vịt, mèo mun vội vàng hắng giọng, nói: “Đâu có đâu có, cứu mấy đứa trẻ con mà thôi, đơn giản. Có điều nếu ngươi cố ý muốn báo ơn, chúng ta cũng không tiện từ chối. Cứ như vậy đi, gà thì luộc chặt sẵn, vịt thì làm vịt ngâm muối, khẩu vị của lão phu thanh đạm, nhớ cho nhiều hành.”

“Thì ra các ngươi là yêu quái ăn đồ ăn chín, vậy còn vị tiểu gia này?”

Mèo mun nói: “Hắn ăn gió uống sương, chuyên môn không ăn gì, không cần để ý đến hắn, ngươi chỉ cần phụ vụ tốt lão phu là được.”

Cẩu tể tránh thoát A Phù, nhào về phía Phù Lam, “Ca ca!” Phù Lam bị nó dọa sợ hết hồn, ấn đầu nó đẩy ra ngoài, cẩu tể không thuận theo không từ bỏ, lại dán lên, Phù Lam đẩy nó ra lần nữa, cẩu tể uốn éo chui vào trong lòng hắn.

Cẩu tể lôi một bọc thịt kho trong ngực ra, mở ra sờ sờ, nói: “Nguội rồi. Hôm nay nhà không ăn thịt, ta chạy khắp thôn mới tìm được hai miếng, vốn muốn mang cho các ngươi, nhưng nửa đường bị ông quái gở bắt được.”

Phù Lam xoa đầu nó.

A Phù sửng sốt, cười nói:”Thì ra các ngươi chính là bạn mới của cẩu tể. Đứa nhỏ này buổi tối trước khi đi ngủ, luôn nói kết bạn được với một tiểu ca cùng một con mèo. Trước đây nó nói có bạn chơi, kết quả không phải là tượng đất do chính nó nặn thì cũng là tự nghĩ ra, có một lần còn coi cái bóng của mình làm bạn. Ta còn tưởng rằng lần này cũng như vậy.” Nàng giơ tay lên, xoa cái đầu nhỏ của cẩu tể, nói,”Đứa nhỏ này trước nay chỉ chơi một mình, ta bận việc, không chăm sóc được nó, mấy ngày qua đa tạ hai vị giúp đỡ, tiểu phụ nhân vô cùng cảm kích.”

“Được rồi, được rồi,” mèo mun cũng cười, “Lão phu thấy đứa bé này đáng yêu, trong lòng rất vui vẻ.”

“Nhưng mà, cẩu tể,” A Phù xoay đầu lại, mìm cười nói, “Chẳng phải ngươi ở nhà của Thẩm đại nương à? Sao lại quen biết với ca ca và ông mèo?”

Nụ cười của nàng có phần nguy hiểm, nhưng khi đó Phù Lam vẫn còn đơn thuần, không biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt, mặc kệ cẩu tể run lẩy bẩy, kể lại mọi chuyện. Sau này Phù Lam mới biết A Phù là mẫu dạ xoa, khi ấy hắn đã là con nuôi của A Phù. Nhà hết dầu, hắn dắt cẩu tể ra phố ngồi không, đúng lúc trông thấy A Phù đánh nhau trước cửa một hộ gia đình. Hình như là nữ chủ nhân nhà đó quỵt tiền công của A Phù, còn vu khống nàng quyến rũ nam nhân, A Phù đánh đôi vợ chồng kia đến đầu bù tóc rối, tè cả ra quần, vừa ngẩng đầu lên, thấy hai đứa con trai đang đứng xem mình trong đám đông.

A Phù sửa sang lại quần áo, chuyển về dáng vẻ dịu dàng khả nhân, cười nói: “Ra ngoài mua dầu?”

Phù Lam kinh ngạc gật đầu.

A Phù thả xuống lòng bàn tay hắn hai đồng tiền, vỗ vỗ đầu hắn, nói: “Đi, đi mua trái cây ăn đi.”

Nữ nhân nổi điên, yêu ma quỷ quái đều phải tránh xa chín mươi dặm. Đây là đạo lý Phù Lam học được khi đó.

Nhưng A Phù sau khi biết cẩu tể bị mèo mun tha đi, còn bắt trộm gà mái và thịt kho nhà Thẩm đại nương cũng không tức giận. Hẳn là vì có mặt mèo mun và Phù Lam ở đây, nàng chỉ cười một tiếng, dịu dàng nói với cẩu tể lần sau không được thế nữa, ngày mai đến nhà đại nương nhận lỗi. Cẩu tể biết rõ tính tình mẹ ruột của mình, run cầm cập, mèo mun còn cảm thấy kỳ quái sao đứa bé này lại run như sốt rét vậy.

A Phù rót hai chén trà, kéo tay Phù Lam hỏi lai lịch của hắn. Phù Lam hỏi gì đáp nấy, từ Nam Cương tới, mèo mun nhặt được hắn, hắn là một con mèo yêu, dọc đường đi tìm thần tích, mấy ngày trước đến Ô Giang. Dưới ánh đèn dung mạo của nữ nhân ôn hòa, có một sự dịu dàng không nói thành lời, Phù Lam khó hiểu cảm thấy, nàng trông rất giống tượng Nữ Oa nương nương trong miếu, chỉ cần đứng dưới mái hiên thâm trầm của ngôi miếu, tựa như đang trở về nhà.

Cuối cùng nàng nói: “Các ngươi không có nơi nào để đi, có muốn ở lại nhà ta hay không? Thẩm đại nương không chăm sóc tốt cho cẩu tể, ta không dám làm phiền bà ấy nữa. Các ngươi giúp ta trông nom cẩu tể, từ nay về sau chỉ cần A Phù ta có phao câu gà để ăn, thì các ngươi chắc chắn có đùi gà để gặm.”

Nhờ hai con yêu quái trông nom con mình, trên đời này cũng chỉ có A Phù dám làm như vậy. Nàng là một nữ nhân cả gan làm loạn quen rồi, đây cũng không phải chuyện khác người nhất nàng từng làm. Mèo mun vì gà vịt thịt heo, đồng ý hết, mặc dù việc chăm sóc cẩu tể thật ra rơi vào người Phù Lam.

Phù Lam trở thành bảo mẫu xứng chức nhất ở Ô Giang. Hắn học được nấu cháo, xào cải xanh, bao sủi cảo, làm mứt hoa quả, tắm cho cẩu tể, giúp nó đi tiểu, giặt khăn trải giường, giặt quần áo toàn là bùn đất của cẩu tể. Có lúc còn phải quét dọn sân vườn, nhà không lớn, một gian nhà lá làm gian nhà chính, một gian nhà lá làm phòng ngủ, còn có nửa gian tường sụp làm nhà bếp.

Sau khi có Phù Lam, A Phù ngủ ở gian chính, Phù Lam cẩu tể và mèo mun ngủ chung một phòng. Vì tiết kiệm tiền, nhà không thường đốt đèn, gian nhà chính tối thui, chỉ có trên thần án đốt hai ngọn trường minh đăng leo lét, sáp nến đỏ chảy xuống như rỏ lệ cung phụng một bài vị. Cung phụng không phải Phục Hy cũng không phải Nữ Oa, mà là nam nhân của A Phù, mặt trên viết “Nguyên Vi chân nhân thăng tiên đạo vị”.

“Đây là nam nhân của ta,” A Phù cầm vải ướt tỉ mỉ lau chùi bài vị kia, ánh đèn leo lét chiếu vào mặt nàng, nụ cười của nàng có vẻ u ám, “Khi ta mang thai đến tháng thứ mười hắn lên tiên sơn, một đi không trở lại, đến bây giờ chẳng có tin tức gì. Chắc là đã đắc đạo thành tiên rồi. Ngươi xem, ta lập một bài vị, hy vọng hắn phù hộ mẹ con ta bình an, phúc thọ lâu dài.”

Mèo mun run rẩy, nói: “Như vậy không tốt lắm. Bao nhiêu năm qua, lão phu còn chưa từng nghe thấy có ai đạo pháp đại thành, đắc đạo thành tiên, ngươi làm vậy chẳng phải nguyền rủa hắn chết sao?”

“À,” nụ cười của A Phù không thay đổi, mi mắt cong cong, “Không muốn làm nam nhân của ta, ta coi như hắn chết rồi.”

Mèo mun: “…”

Đôi khi nhà cũng gặp tai vạ. Cẩu tể nghịch ngợm, có lần nhân lúc mèo mun ngủ say, cắt sạch râu của mèo mun. Mèo mun tỉnh lại soi gương, tức khắc cảm thấy không mặt mũi gặp người, trốn dưới tủ bát không chịu ra ngoài. A Phù sau khi trở về giận dữ, cầm dao cạo, cạo trọc đầu cẩu tể.

Cẩu tể khóc đến hôn thiên ám địa, “Con không còn tóc rồi!”

“Con không có tóc, ông mèo còn không có râu đây,” A Phù véo tai nó mắng, “Sinh ra tay con để làm gì? Toàn gây thêm loạn! Mai chặt tay con đi thôi.”

“Con không muốn đâu mẹ ơi!” Cẩu tể lau nước mắt, lạch bạch chạy vào nhà, dùng một cái khăn hoa rách buộc lên đầu, thu dọn một cái bọc quần áo nhỏ, kéo tay Phù Lam muốn đi.

Phù Lam tay chân luống cuống, A Phù kéo nó lại nói: “Con làm gì vậy? Con muốn đi thì đi, dắt theo ca ca con làm gì?”

“Ca ca đi cùng con!” Cẩu tể kêu to.

A Phù kéo Phù Lam lại, “Thằng nhóc con, làm phản phải không! Con đi một mình đi! Cút, cút càng xa càng tốt, trước đây không nên sinh con ra!”

Cẩu tể thật sự bỏ nhà ra đi, Phù Lam ngây người hồi lâu, vẫn là cùng đi ra ngoài. Cẩu tể cõng bọc nhỏ cắm đầu đi loạn, Phù Lam yên lặng đi theo sau nó. Trên đầu nó quấn khăn hoa rách, lại đeo bọc, nhìn giống như một tiểu tức phụ bị ức hiếp. Sau đó bụng cẩu tể kêu ùng ục, Phù Lam lấy ra hai cái tiền đồng, mua bánh bao cho nó. Hai đứa bé trai một lớn một bé đứng ở ven đường, nhìn trên đường người đến người đi. Có người đi đường trông thấy bọn họ, ném xuống vài đồng tiền dưới chân bọn họ.

Đến buổi tối, cẩu tể ở bên ngoài trúng gió, sốt cao. Phù Lam cõng nó về nhà, ông mèo đã từ dưới tủ bát đi ra, đến cọ cọ ngủ mê man cẩu tể. A Phù cởi bọc quần áo của cẩu tể ra xem thử, bên trong chỉ có tấm linh bài của cha nó. Thằng nhóc con này, bỏ nhà ra đi chẳng mang theo cái gì, chỉ mang theo người cha chưa từng gặp mặt của nó.

Đó là lần đầu tiên Phù Lam trông thấy A Phù khóc.

A Phù từng nói, ai đó cả đời đi qua sông núi nước non, ngàn dặm vạn dặm, đôi khi, chỉ là để gặp một người, chỉ là để gặp lại nhau. A Phù không nói là ai, mèo mun lén lút nói với Phù Lam, người kia là Thích Thận Vi. Có lúc A Phù sẽ đứng ngẩn ra dưới mái hiên, sau đó Phù Lam biết, trước đây bọn họ chính là ở chỗ này quỳ lạy thiên địa, kết làm vợ chồng.

“Thành thân là một loại cam kết, Phù Lam”, ngày đó lá rụng đầy trời, giống như cánh bướm bay múa, A Phù ngồi dưới mái hiên uống rượu, lắc chân nói, “Cam kết ngươi cả đời này vĩnh viễn phải đối xử tốt với nàng, vĩnh viễn đặt nàng ở trong lòng.”

Trong lòng Phù Lam phẳng lặng, giống như khói nước, một vùng mờ mịt. Có thể khi đó, đáy lòng hắn bỗng nhiên có gợn sóng, dường như có hy vọng.

“Ta có thể thành thân với đệ đệ không?” Phù Lam nói, “Ta sẽ đối xử tốt với hắn cả đời, cả đời đặt hắn ở trong lòng.” Hắn suy nghĩ một lát, nói, “A Phù, ta từ Nam Cương đến Ô Giang, bay qua rất nhiều núi, vượt qua rất nhiều sông, mới gặp được hắn, giống như ngươi nói vậy. Cẩu tể, có phải chính là người mà ta muốn gặp hay không?”

A Phù sửng sốt hồi lâu, kinh ngạc nhìn đứa con trai tóc đen mắt đen này. Con ngươi của hắn điềm tĩnh, mỗi một câu nói đều rất nghiêm túc.

“Được chứ”, A Phù uống nhiều rượu rồi, đầu óc có phần chuếch choáng, nàng chống mặt cười nói, “Đợi ngươi trưởng thành còn chưa đổi ý, ta sẽ gả cẩu tể cho ngươi.”

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: