Gả ma – Chương 13


Chương 13: Chốn cũ (3)

Rồi sau đó, khi mùa thu sắp kết thúc, trong thôn có nhà giàu họ Trương cưới xin, A Phù bị gọi đi giúp việc. Phù Lam giặt xong quần áo cẩu tể tiểu ướt, đến bờ ruộng nhặt phân trâu bò, đây là công việc phải làm hàng ngày của hắn. Phân trâu bò khô có thể nhóm lửa, nhặt đủ rồi hắn cũng không cần đốn củi nữa. Xế trưa mỗi ngày Phù Lam đều dắt cẩu tể, mang mèo mun đi ra ngoài nhặt phân trâu bò. Dưới bầu trời, hai bé trai một lớn một nhỏ cộng thêm một con mèo mun, dường như xuất hiện từ chốn thời gian xa xăm, đi thẳng về phía những bờ ruộng chạy dài.

“Này, thằng ngốc!” Có người gọi Phù Lam, Phù Lam nghiêng đầu sang nhìn, là một nông dân gọi hắn. Những người nông dân này có người gọi hắn là con trai lớn nhà họ Mạnh, có người gọi hắn là thằng ngốc, bởi vì hắn luôn im lìm không lên tiếng, giống một tên ngốc không biết nói chuyện.

“Mẹ nuôi của ngươi sắp lập gia đình rồi, không cần các ngươi nữa đâu.” Người nông dân cười nói.

Hắn nói xong, những trai gái khác cũng vây lại trêu ghẹo, “Đúng vậy, thằng ngốc, ngươi và đệ đệ ngươi phải làm sao bây giờ? Tới nhà ta, làm con trai ta được không?”

Phù Lam nghi hoặc hỏi: “Lập gia đình?”

“Đúng vậy, chẳng phải hôm nay mẹ nuôi ngươi đến giúp việc cho nhà họ Trương à?” Một nữ nhân mặt to sạm đen che miệng mà cười.

“Nhà họ Trương muốn lấy nàng làm thiếp. Đứa bé đáng thương, cẩu tể thì thôi, dù sao cũng là con ruột, hẳn là sẽ mang theo hưởng phúc, còn ngươi biết làm sao đây?”

Có người cười to, “Việc này đơn giản mà, ngươi xem đứa bé này làm việc tháo vát biết bao, nuôi cẩu tể đến bụ bẫm thế này, nhất định sẽ mang theo làm gã sai vặt thôi. Cưới một được ba, Trương lão gia hời to rồi!”

Cẩu tể lần đầu tiên không nghịch ngợm, khiếp đảm dựa sát vào Phù Lam, ngẩng đầu giơ tay ra với hắn, “Ca ca ôm ta.”

Phù Lam khoác gùi, khom người ôm lấy cẩu tể.

Đứa bé con mềm nhũn dựa vào trong ngực hắn, cẩu tể vùi đầu nói: “Ta nhớ mẹ.”

Trai gái trong ruộng thì thầm sau lưng bọn họ, còn có người hi hi ha ha kêu “thằng ngốc”. Những lời tán nhảm giống như ngọn lửa nhỏ ấm áp, nấu sôi cả ruộng đất. Phù Lam không quay đầu lại nữa, hai người một mèo thất thiểu đi về nhà.

Thẩm đại nương dẫn A Phù vào Trương phủ, trong phủ hôm nay muốn làm chuyện vui, khắp nơi giăng đèn kết hoa, lụa đỏ treo đầy xà nhà.

Thẩm đại nương mặt mày hớn hở dẫn A Phù đi vào trong, nàng là một trong số ít những người trong thôn A Phù qua lại thân thiết, trước đây không chăm sóc tốt cẩu tể, hôm qua đặc biệt đến tìm A Phù xin lỗi, còn nói phải bù đắp, giúp nàng tìm một công việc, trang điểm cho cô dâu, việc nhẹ tiền lại nhiều.

Càng đi sâu vào trong càng ít người, sân trong ngói xanh tường trắng, đá phiến xanh trắng phủ kín mặt đất, giữa khe đá là rêu xanh ẩm ướt, chân giẫm lên có hơi trơn trượt. A Phù cúi đầu nhìn mũi chân của mình, như búp măng xinh xắn, lấp ló dưới làn váy.

Bất tri bất giác đã đi vào nội viện. Thẩm đại nương đẩy cửa hoa đỏ ra kéo nàng qua ngưỡng cửa, bà già này rất khỏe, bàn tay siết lấy cổ tay nàng thô ráp có lực, giống như một cái kềm sắt. A Phù cảm thấy có gì đó không đúng, Thẩm đại nương đã vén rèm lên, bên trong vài thị nữ phấn trắng môi đỏ đồng loạt đứng trước bàn trang điểm sơn đen. Nhìn kỹ thì thấy, ghế đặt trước bàn trang điểm trống không, tựa như đang đợi tân nương của nó.

A Phù hỏi Thẩm đại nương: “Tân nương tử đâu?”

Thẩm đại nương toét miệng ra cười, nói: “Tân nương chính là ngươi đấy!”

A Phù giật mình, mấy thị nữ xông lên trước, đè lại bả vai nàng, ấn nàng xuống trước bàn trang điểm.

“Đại nương, ngươi làm cái gì vậy!?” A Phù hỏi.

Thẩm đại nương ghé sát mặt vào cạnh nàng, trong gương trang điểm phản chiếu khuôn mặt một già một trẻ của hai người đàn bà. Thẩm đại nương vỗ vai nàng nói: “Phu nhân bớt giận, bà già này cũng vì muốn tốt cho ngươi thôi. Ngươi nhìn xem, Trương lão gia gia tài vạn quán, là tài chủ số một số hai ở Ô Giang chúng ta. Ngươi đi theo hắn, tương lai cẩu tể sẽ có cuộc sống tốt hơn.”

A Phù cười nhạt, “Thẩm đại nương, ngươi đối xử với bạn bè như vậy sao?”

Thẩm đại nương đang định khuyên nữa, một nam nhân mặc cát phục viên lĩnh vén rèm bước vào.

“Phu nhân, ngươi cần gì phải thế?” Người đến da mặt trắng nõn, nhướng mày, dáng vẻ phong lưu hào phóng, “Thay vì ở góa, chi bằng đi theo ta. Ta ngưỡng mộ ngươi đã lâu, con của ngươi ta cũng sẽ coi như con ta. Sau này cẩu tể chính là con trai của Trương Lạc Hoài ta, nó muốn đi học, muốn vào kinh dự thi, chi phí đều do ta bỏ ra.”

“Đúng vậy, đúng vậy,” Thẩm đại nương ở bên cạnh phụ họa, “A Phù à, ngươi đừng hồ đồ nữa, phu quân kiếm tiên kia của ngươi đã bỏ rơi ngươi rồi. Nữ nhân ấy mà, vẫn phải gả cho nam nhân thôi.”

A Phù cười nhạt với Trương Lạc Hoài, “Xem dáng vẻ của ngươi cũng khá, không ngờ lại nghĩ ra kế hoạch bỉ ổi như vậy lừa ta vào phủ. Ta nhổ vào, thử nhìn lại đức hạnh chó má của ngươi đi, bà đây gả cho lợn cũng không gả cho ngươi!”

Trương Lạc Hoài ra hiệu, mọi người xông lên đè lại vai nàng. Ai ngờ nhìn A Phù gầy gò ốm yếu, nhưng rất khỏe. Bọn họ không đè được nàng, A Phù đẩy thị nữ ra, muốn xông ra ngoài, Trương Lạc Hòa bước lên ngăn cản, chắn ngay trước lối ra. A Phù thuận tay cầm một cái giá cắm nến lên, hù dọa y để y tránh ra. Nhưng Trương Lạc Hoài khăng khăng không nhúc nhích, vung tay muốn cướp giá cắm nến.

“Cút ngay!” A Phù thét chói tai, trong lúc tranh đoạt A Phù hốt hoảng vung lên, giá cắm nến quăng thẳng vào mặt Trương Lạc Hoài, khiến đầu y bị đáng nghiêng hẳn sang bên.

Tất cả mọi người giật mình, A Phù cũng bị dọa sợ. Từ nhỏ nàng đã rất khỏe, nếu đánh chết người, sẽ phải ăn cơm tù. Thấy y vẫn vững vàng đứng ở đó, tựa hồ không nguy hiểm đến tính mạng, A Phù thử thăm dò nói: “Ta sẽ đền tiền cho ngươi, ngươi để ta ra ngoài!”

Thẩm đại nương dậm chân nói: “Ngươi xem ngươi đi, làm cái gì vậy hả! Đánh bị thương mặt thì phải làm sao? Trương lão gia, ngài sao rồi, ta tìm đại phu cho ngài nhé?”

Trương Lạc Hoài từ từ quay đầu lại, Thẩm đại nương và A Phù cũng từ từ thay đổi sắc mặt. Khuôn mặt của y hoàn toàn sai lệch, mũi miệng chệch về bên trái, má phải lõm hẳn xuống, mắt trái bị chen lên đỉnh đầu, ép thành một đường kẻ. Hắn ngọ nguậy cái miệng méo xẹo, giọng nói trở nên the thé, “Phu nhân, ngươi đánh ta đau quá.”

Giọng nói này A Phù rất quen thuộc, nàng chợt nhớ ra, đây là lão đạo đầu hói kia!

Tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt không nói thành lời, phía sau có mấy thị nữ kêu lên, hôn mê bất tỉnh. Thẩm đại nương siết chặt tay A Phù mới không ngất xỉu. Trương Lạc Hoài thấy sắc mặt các nàng không đúng, liếc mắt nhìn, đúng lúc trông thấy khuôn mặt sai lệch của mình trong gương.

Khuôn mặt của hắn méo xệch, không rõ biểu cảm, chỉ nghe được giọng nói của hắn lạnh xuống: “Ngươi đánh hỏng mặt của ta.”

A Phù khó khăn nói: “Xin lỗi nhé, không phải ta cố ý.”

Thẩm đại nương chân run nói: “Trương lão gia, này…nơi này không còn chuyện gì của ta nữa, ta đi trước…”

Trương Lạc Hoài vươn năm ngón tay thành trảo chộp vào mặt Thẩm đại nương, Thẩm đại nương tức khắc cứng ngắc như tượng gỗ, máu thịt như hơi nước bốc hơi, da mặt nhanh chóng khô héo, lộ ra đầu lâu tàn tạ. A Phù trơ mắt nhìn Trương Lạc Hoài hút khô máu thịt của bà ta, cho đến lúc chỉ còn lại một bộ xương.

Y méo miệng nhìn về phía A Phù, lạnh lùng nói: “Chỉnh lại mặt cho lão phu, bằng không ngươi sẽ giống như bà ta.”

A Phù tim đập loạn, những vẫn cười bồi tiến lên phía trước. “Được, được, ta chỉnh lại giúp ngươi.”

Khi tay chạm vào da mặt của y, vừa lạnh vừa ướt, không giống mặt người, giống như bùn nhão, nhơm nhớm dinh dính, rất buồn nôn. A Phù chỉnh xong lại mũi y, ngón tay chuyển qua đôi mắt thành đường kẻ của y, thầm quyết định, giơ hai ngón tay đâm vào mắt y, Trương Lạc Hoài hét lên, A Phù đẩy mạnh y ra, xoay người chạy ra ngoài.

Một tiếng chuông lửng lơ vang lên sau lưng, trên đùi đột nhiên mất đi sức lực, A Phù kinh ngạc nhận ra mình không thể cử động. Nhiếp Hồn Linh vang lên ba tiếng liên tục, thân thể nàng khựng lại, cứng đờ xoay người, đi từng bước một về phía Trương Lạc Hoài. Tên đó đứng bên cạnh bàn trang điểm, mặt mũi nát bét, thành một đống bầy nhầy, A Phù trong lòng hô to đừng đi tới đó, nhưng như cũ không khống chế được cơ thể của mình, đi tới cạnh y.

“Nhãi ranh Phù Lam chưa nói với ngươi sao?” Trương Lạc Hoài duỗi mặt đến trước mắt nàng, hai người cách nhau rất gần, hô hấp lạnh lẽo phả vào mặt A Phù, “Yêu quái có thần thức, không có mắt, cũng có thể “nhìn” được. Ngoan ngoãn đợi ở đây, đến tối, cả nhà chúng ta có thể đoàn tụ rồi.”

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

<span>%d</span> bloggers like this: