Gả ma – Chương 14


Chương 14: Chốn cũ (4)

Sắc trời dần dần tối, ánh hoàng hôn leo lên cửa sổ lăng hoa, leo lên đầu gối của A Phù. A Phù nghe thấy bên ngoài có tiếng người loáng thoáng, cô bà chú bác chị em dâu lớn tiếng chào hỏi, tiếng trẻ con khóc sướt mướt, bóng thị nữ người hầu qua lại, tiếng bước chân lẹt xà lẹt xẹt. Nàng muốn cầu cứu, nhưng không nhúc nhích được, ngay cả hơi cong ngón tay cũng không thể, trong gương đồng phản chiếu dáng vẻ của nàng, mặt mũi nàng mơ hồ, giống như một nữ quỷ.

Trong phòng ngoại trừ nàng không có ai khác, ánh nến chập chờn trên án kỷ. Khắp mọi nơi tĩnh lặng, bỗng nhiên một quả bóng nan tre nhỏ lăn đến bên chân nàng, quả bóng này rất cũ nát, tựa hồ dùng đã lâu, mép nan tre xơ xác.

Quả bóng này ở đâu ra vậy? A Phù nổi lòng nghi hoặc, di chuyển đôi mắt nhìn xung quanh, trong phòng trống rỗng, ngoại trừ nàng không còn ai khác.

Nhưng mà quả bóng này ngay bên chân nàng, nó không thể xuất hiện từ hư vô được. Nàng không thể nghiêng đầu, tầm nhìn có hạn, chỉ có thể thấy bàn trang điểm trước mắt và bàn con chếch chếch đằng trước. Nàng bỗng nhiên có ý tưởng, nhìn vào trong gương đồng. Nhưng vừa nhìn lòng nàng liền lạnh lẽo, chỗ màn lụa bên mép giường lộ ra nửa khuôn mặt người mơ hồ, đang nhìn nàng chằm chằm trong gương.

Nửa gương mặt đó ngũ quan mơ hồ, mặt mũi lờ mờ, chỉ có loáng thoáng đường nét. A Phù cảm thấy nó rất quỷ dị, nhìn kỹ hồi lâu mới nhận ra là bởi gương mặt đó rất lùn, cách mặt đất gần, như là có người nằm ở màn lụa, ló mặt ra len lén nhìn nàng.

Dù kiên cường đến đâu giờ phút này cũng không kìm được, A Phù sống lưng rét run, tim đập loạn. Gương mặt đó vẫn luôn bất động, A Phù quyết định không nhìn nó nữa, càng nhìn càng sợ, chi bằng không nhìn. Nhắm mắt, cố gắng bình phục hô hấp. Nàng chỉ trông đợi Phù Lam nhanh lên một chút phát hiện không đúng, rồi lại lo tên yêu đạo kia không biết có âm mưu gì muốn lừa cẩu tể vào phủ, chắc chắn hắn muốn tách cẩu tể và Phù Lam ra rồi nhân cơ hội ăn cẩu tể, mới có thể dùng trăm phương ngàn kế như vậy.

Đang suy nghĩ lung tung, đỉnh đầu bỗng nhiên có bóng ma phủ xuống, trước mắt tối sầm, dường như có người đứng trước mặt nàng, A Phù cả người run rẩy. Từ từ mở mắt ra, nàng không dám ngước thẳng mắt lên nhìn, rũ mắt nhìn xuống bên dưới, quả nhiên trông thấy một đôi chân trước chân nàng. Đôi chân đó rất nhỏ, giống của trẻ con. A Phù sửng sốt, từ từ ngước mắt lên, đối diện với một đứa bé mặt mày tái xanh, chừng bảy tám tuổi, con ngươi đen thui nhìn nàng không chớp mắt.

Thì ra bởi vì nó quá lùn, trốn sau màn lụa chỉ lộ ra gương mặt, nàng còn tưởng là có người nằm sau lưng. Mặt mũi mơ hồ là vì gương đồng đã lâu chưa mài, nàng bị dọa sợ vỡ mật, lúc này mới nhận ra mặt của mình cũng mơ mơ hồ hồ.

Sắc mặt của đứa bé này thật không tốt, không có cảm xúc, khiến người ta e ngại.

Đây…Chẳng lẽ là một đứa bé đã chết sao? A Phù kinh hồn bạt vía.

Đứa bé nhìn nàng hồi lâu, bỗng nhiên cầm tay A Phù lên, vén lên tay áo, há mồm cắn. Nó cắn rất mạnh, chảy cả máu, A Phù đau đớn không chịu nổi, nhưng khổ thay thân thể bị cố định, không giãy dụa cũng không kêu lên được, chỉ đành gắng gượng chịu đựng. Nàng nghĩ thế này toi rồi, năm hạn không may mắn, gặp phải yêu đạo hói đầu, giờ còn gặp được đứa bé quỷ ăn thịt người.

Ở cửa vang lên tiếng bước chân, đứa bé giật mình, nhặt quả bóng lên chớp mắt đã biến mất. Tay A phù rơi xuống đầu gối, vết thương trên cánh tay đau rát. Trương Lạc Hoài vén rèm lên đi vào, mặt của y đã khôi phục nguyên trạng, đi vào nhưng không nói lời nào, ngửi bốn xung quanh, quay lại cười nói: “Là nó đến xem ngươi à?”

A Phù mặt lạnh, không để ý tới y.

Trương Lạc Hoài vén lên ống tay áo của A Phù, trông thấy dấu răng trên cánh tay trắng nõn. Y cười nói: “Đứa bé này bướng bỉnh, luôn luôn chạy loạn. Máu thịt của nó cực kỳ tinh khiết, giống con trai ngươi vậy, đừng sợ, chỉ cắn một cái mà thôi, không có độc.” Y thả tay A Phù ra, vuốt nhẹ đỉnh đầu nàng nói, “Phu nhân tốt, chấp nhận đi, hôm nay lão phu khoác da người phàm, yêu khí thu hết, thằng nhãi Phù Lam chỉ là một đứa bé còn chưa dứt sữa, sẽ không phát hiện ra được yêu khí của lão phu.”

A Phù căm hận trợn mắt nhìn y.

Trương Lạc Hoài làm như không thấy, vẫn cười mỉm, “Được rồi, được rồi, giờ lành đã đến, chúng ta nên thành thân. Đến lúc đó, ngươi chính là thiếp thất danh chính ngôn thuận của lão phu, cẩu tể là con trai danh chính ngôn thuận của lão phu, chúng ta là người một nhà, sống hạnh phúc bên nhau.”

Phù Lam dắt cẩu tể đứng bên dưới sư tử đá cạnh cửa Trương phủ, mèo mun nằm ở trên bệ, người qua kẻ lại tấp nập, thôn dân làm ruộng xong, đều mang theo cả nhà chạy tới đây uống rượu mừng. Phù Lam kéo cẩu tể, tay áo xắn tới khuỷa tay, còn dùng đai giữ tay áo, giống như một thiếu niên quê mùa rụt rè nhút nhát.

Cẩu tể mút ngón tay, ngửa đầu nhìn Phù Lam: “Ca ca, mẹ ta ở đâu?”

Mèo mun lười biếng duỗi người, nói: “Ngốc dưa, hay là chúng ta đi thôi. A Phủ gả cho người ta cũng coi như việc tốt, nàng và cẩu tể có gia đình mới, chúng ta phải đi thôi.”

Phù Lam rũ mắt nhìn cẩu tể, đứa bé nho nhỏ nép bên người hắn, tròng mắt đen láy trong suốt có nước mắt chực rơi. Hắn khom người ôm lấy cẩu tể, vượt qua ngưỡng cửa. Trong sân nhà bày hơn mười bàn tiệc, người đã ngồi đầy. Người dân trong thôn thấy bọn họ, rối rít che miệng mà cười, châu đầu thì thầm.

Có một bà già phe phẩy quạt lá kéo Phù Lam nhập tiệc, “Thằng ngốc, sao ngươi lại mang đệ đệ ngươi tới đây? Bỏ đi bỏ đi, tới thì tới, để ý kỹ đệ đệ ngươi, đừng gây thêm phiền phức cho mẹ nuôi ngươi.”

Đại nương ngồi cạnh cười nói: “Cẩu tể, mẹ ngươi không cần ngươi nữa rồi, về nhà với đại nương nhé?”

Cẩu tể nghiêng đầu dựa vào người Phù Lam, “Ca ca, mẹ không cần ta nữa?”

Phù Lam bịt tai nó, nhẹ giọng nói: “Cẩu tể, đừng nghe, đừng nhìn.”

“Ca ca sẽ đi sao? Ông mèo sẽ đi sao?” Đứa bé nho nhỏ siết chặt vạt áo của Phù Lam, hỏi.

Mèo mun thương hại liếm liếm mặt nó, thấp giọng nói: “Được rồi, được rồi, ông mèo không đi.”

Tiếng kèn nổi lên, sân nhà giống nhà nồi vừa mở vung, tất cả mọi người nói nói cười cười. Tân lang dắt tân nương tử cửa hông đi ra, thị nữ người hầu nhắm mắt theo đuôi. Tân nương đeo đồ trang sức vàng lấp lánh, dưới hạt châu mặt mày rũ xuống, hai má trắng nõn, nhìn qua giống như thần nữ nương nương được thờ trong miếu.

Ánh mắt cẩu tể sáng lên, hô to: “Mẹ!”

A Phù thầm giật mình, ngẩng đầu lên nhìn, cẩu tể nhảy khỏi lòng Phù Lam, lảo đảo chạy về phía nàng. Nàng muốn kêu lên đừng tới đây, trở về, trở về bên cạnh Phù Lam! Nhưng có chuông đồng nhẹ nhàng lay động giữa tiếng người ồn ào, nàng bật thốt lên lại là: “Cẩu tể, nào, đây là cha mới của ngươi, gọi cha đi.”

Cẩu tể sửng sốt, đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn tân lang, “Cha? Chẳng phải cha thành tiên rồi sao?”

“Con trai,” Trương Lạc Hoài giang hai tay ra với nó, “Cha ở đây, lại đây, cha ôm.”

“Cha hạ phàm!” Cẩu tể mặt mày hớn hở, bước ra một bước, bỗng nhiên khựng lại, xoay người kéo lấy Phù Lam, “Ca ca chúng ta cùng đi tìm cha.”

“Khoan đã,” Trương Lạc Hoài gọi nó lại, “Cẩu tể, hắn không phải ca ca ngươi, hắn là tên tạp chủng không rõ lai lịch, Trương phủ không hoan nghênh loại người như vậy. Ngươi lại đây, đến bên cha mẹ. Còn tên tạp chủng này, ở chỗ nào thì về chỗ đó đi.”

Cẩu tể sửng sốt.

Trương Lạc Hoài nói: “Buông hắn ra, ngươi tự đi đến đây.”

Hàng xóm láng giềng tiến lên kéo Phù Lam ra sau, thấp giọng nói: “Thằng ngốc, ngươi về nhà trước đi, đừng ở đây thêm phiền. Mẹ nuôi ngươi khó khăn lắm mới tìm được một mối hôn sự, ngươi đừng phá hỏng.”

Phù Lam không nhúc nhích, chỉ rũ mắt xoa đầu cẩu tể. Đứa bé đứng dưới đất, ngây ngốc nhìn mẹ và cha mới trong đám người. Giọng nói của mẹ nó từ xa xa truyền tới, thúc giục nó mau lại đây, tất cả người quen đều đang thúc giục nó, bảo nó yên tâm buông vạt áo Phù Lam ra.

“Đi nhanh đi, cẩu tể.”

“Đi nhanh nào, cha mẹ ngươi đang chờ ngươi đấy.”

Cẩu tể do dự, hỏi: “Giữa cha và ca ca chỉ có thể chọn một sao?”

“Không sai,” Trương Lạc Hoài cười nói, “Chỉ có thể chọn một.”

Cẩu tể nắm chặt tay, bỗng nhiên cử động, nhưng không chạy về phía A Phù và Trương Lạc Hoài, mà là nhào vào trong lòng Phù Lam. Nó ôm chặt cổ Phù Lam, lông mi dài và cong rung rung, mỗi một lần nháy mắt sẽ có một giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu chảy ra.

“Ta không cần cha nữa, ta muốn ca ca!” Cẩu tể khóc nói, “Mẹ xấu, cần cha không cần ca ca, ta cũng không cần mẹ nữa!”

Phù Lam lẳng lặng ôm nó, thân thể nho nhỏ truyền ra nhiệt độ giống như ngọn lửa ấm áp. Đứa bé này trời sinh gan dạ thích cười, bị yêu đạo bắt được cũng dám gõ sọ đầu người ta. Hắn ít khi thấy nó khóc, còn tưởng rằng là do tự nhiên, không biết sợ hãi.

Thì ra nó cũng biết sợ, sợ mất đi Phù Lam.

Mèo mun đứng trên bả vai Phù Lam, nghiêng đầu liếm sạch sẽ nước mắt của cẩu tể.

“Đừng khóc,” Phù Lam lấy một mảnh vải từ trong lòng, che lại mắt của cẩu tể, ấn mặt cẩu tể vào ngực, “Nhắm mắt, đừng nhìn, đừng nghe.”

Cẩu tể ngoan ngoàn vùi vào trước ngực Phù Lam.

Thiếu niên trầm tĩnh vuốt ve đỉnh đầu cẩu tể, nhẹ nhàng nói: “Ca ca mang ngươi và mẹ…về nhà!”

Vừa dứt lời, bóng người màu mực nháy mắt biến mất, một bàn tay tái nhợt vươn ra từ sau lưng Trương Lạc Hoài, máu màu đen bắn tung tóe. Phù Lam xuất hiện sau lưng Trương Lạc Hoài, rút tay ra, năm ngón tay rạch một nhát, thân thể của Trương Lạc Hoài chia năm xẻ bảy.

Mèo mun nhảy lên đỉnh đầu A Phù, không biết mò đâu ra một tấm đạo phù dán lên ót nàng, A Phù toàn thân chấn động, rốt cuộc có thể cử động lại bình thường.

A Phù như trút được gánh nặng giật giật tay chân, đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ, sân nhà chẳng biết yên tĩnh lại từ khi nào, bốn phía lặng ngắt như tờ, kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tất cả thôn dân đều nhìn bọn họ không chớp mắt, không phải vì Phù Lam xuyên thủng thân thể của Trương Lạc Hoài nên bị dọa sợ, mà bởi vì… bọn họ đã bị Nhiếp Hồn Linh điều khiển.

Các phần thân thể của Trương Lạc Hoài ngọ nguậy bay lên không trung hợp lại lần nữa, gương mặt nát bét cười gằn nhìn Phù Lam, “Nhãi ranh Phù Lam, sao ngươi biết được thân phận của lão phu?”

Mèo mun khinh miệt nói: “Đầu hói chết tiệt, thoa phấn thơm cũng không che giấu được mùi xác thối. Khi ngươi bảo cẩu tể gọi cha, lão phu liền biết ngươi là ai!”

Phù Lam giao cẩu tể cho A Phù, thân hình chợt lóe, một lần nữa xuất hiện trước người Trương Lạc Hoài, đem tay chân sắp hợp lại của y xé nát thành nhiều mảnh nhỏ.

“Lão phu đã nói rồi, ngươi không giết được lão phu.” Bàn tay phải tàn tạ của Trương Lạc Hoài huyễn hóa ra một cái chuông đồng màu xanh lá, nhẹ nhàng lay động, thôn dân bên dưới bỗng nhiên chấn động, vặn vẹo tay chân như phát điên nhào về phía Phù Lam.

Thôn dân giương nanh múa vuốt gào thét với Phù Lam, còn có người leo lên cây với lấy mũi chân của Phù Lam. Thấy không trèo lên được, bọn họ xếp thành thang người muốn kéo Phù Lam xuống. Chớp mắt Phù Lam đã bị sóng người nuốt chửng, đầu người đen nghịt như con gián ngọ nguậy, thôn dân người trước ngã xuống người sau tiến lên, chưa đầy thời gian uống cạn tuần trà đã chất thành một ngọn núi người.

Cùng lúc đó, tay chân thịt vụn của Trương Lạc Hoài như thủy triều tụ tập lại, lộ ra đường nét y đang cười gằn.

A Phù trốn dưới hành lang, cực kỳ sốt ruột, “Lão quỷ này sao mãi mà không chết vậy!?”


Mấy chương trước ta bị sai tên của Trầm đại nương, phải là Thẩm đại nương mới đúng, ta đã sửa lại, các nàng đọc sau thấy con sót ở đâu bảo ta nhé ^^

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: