Gả ma – Chương 15


Chương 15: Chốn cũ (5)

Cẩu tể vỗ vào đầu lâu trống rỗng, thân xác khô héo tàn tạ, người đốn củi trông thấy sơn đồng chơi bóng… A Phù chợt nhớ tới thanh niên cao ngạo vác ba thước thanh phong của nhiều năm trước đây, hơi nghiêng đầu nói với nàng: “Yêu ma quỷ quyệt, thường tách rời tim ra bên ngoài cơ thể để bất tử. Muốn giết yêu, phải diệt tim.”

“Tim!” A Phù nắm đuôi mèo mun, chạy về phía hậu viện.

“Nói nhảm, đương nhiên lão phu biết tim không có trên người y, nhưng ai mà biết được y giấu trái tim ở đâu!” Mèo mun đi theo phía sau nàng rống lên, “Ngươi chỉ là một người phàm gầy yếu, nơi này nguy hiểm, đừng chạy lung tung!”

“Ta biết tim ở đâu!” A Phù nói, “Ngươi có biết việc tiều phu gặp sơn đồng chơi bóng, ở trên cầu ngoắc tay với người ta, đến gần thì nó biến mất không. Hôm nay ta gặp được nó, Trương Lạc Hoài nói máu thịt nó tinh khiết, cắn người cũng không có độc.”

Mèo mun thoáng sửng sốt, “Ý ngươi là tim ở trên người sơn đồng?”

“Đúng vậy,” A Phù cắn răng chạy nhanh, “Trương Lạc Hoài dùng máu thịt tinh khiết của trẻ con để ôn dưỡng trái tim, sơn đồng hù dọa người ta là muốn nói với mọi người tim ở trên người nó, nhưng lần nào cũng bị Trương Lạc Hoài phát hiện ra.”

“Vậy tại sao đứa bé đó không nói thẳng ra! Cẩn thận có bẫy!”

A Phù chạy qua tiền sảnh, một quả bóng lăn đến chân nàng, nàng ngừng lại, ngẩng đầu lên, đứa bé kia đứng ở phòng khách, lẳng lặng nhìn nàng.

A Phù buông cẩu tể xuống, đi về phía đứa bé kia. Nàng đứng trước mặt nó, nhẹ nhàng hỏi: “Lúc trước ngươi cắn ta, là muốn ta có thể cử động phải không?”

Bé trai gật đầu.

“Không nói lời nào, là bởi vì không thể nói, đúng không?”

Bé trai kéo cổ áo ra, để A Phù trông thấy cổ của nó, nơi đó vắt ngang một vết sẹo dữ tợn, giống như con rết. Nó bị Trương Lạc Hòa cắt họng, không thể nói chuyện được nữa.

Không ai biết nó bị buộc cách xa cha mẹ xa quê hương từ khi nào, cũng không ai biết nỗi sợ hãi và đau khổ của nó khi phải ở cạnh yêu quái. Nàng nghĩ khi nó ở trong rừng chơi bóng chắc chắn vừa cô đơn vừa tuyệt vọng, biết bao người đi ngang qua nó, nhưng chẳng ai có thể mang nó về nhà. Nó không thể nói chuyện, thậm chí không thể rơi lệ, bởi vì nó đã chết, người chết không có nước mắt.

A Phù che miệng lại, nước mắt chảy xuống.

Mèo mun nhảy lên nóc nhà nhìn trận chiến bên kia, Trương Lạc Hoài khống chế thôn dân cắn xé Phù Lam lơ lửng trên không, Phù Lam bị thôn dân kéo xuống đất một lần nữa bị sóng người nuốt chửng. Không thể làm bị thương thôn dân, Phù Lam mỗi lần đều đột xuất vòng vây, rồi lại bị kéo trở về. Trên người hắn máu tươi đầm đìa, nhưng mặt hắn vẫn không có cảm xúc, tựa như không thấy đau. Mèo mun vội la lên: “Đừng lề mề nữa, nhanh lên đi!”

Bé trai kéo tay A Phù, đặt lên ngực mình, tay của nó lạnh lẽo, nhưng ngực rất ấm áp, giống như ẩn giấu ngọn lửa, có thứ gì đó nảy lên trong ngực nó, từng chút từng chút một. Nó từ búi tóc của A Phù gỡ một cây trâm xuống, đặt vào lòng bàn tay nàng, con mắt đen láy lẳng lặng nhìn nàng, như một loại âm thầm khích lệ.

Ngực của nó có kết giới, mèo mun nhảy xuống, vẽ bùa lên cây trâm. Ánh sáng nhạt tỉ mỉ dày đặc thoáng lóe lên trên trâm, A Phù cầm trâm, bé trai cầm tay nàng, trâm vàng xuyên thủng ngực, tiếng động như mặt băng bị nứt vang lên, kết giới như thủy tinh vỡ tan tành, đầu trâm sắc bén đâm thẳng vào tim.

Thân thể của Trương Lạc Hoài thoáng khựng lại, hoảng sợ trợn tròn mắt, thôn dân bất động, Phù Lam đẫm máu dứng dậy từ trong biển người, giơ ngón trỏ lên, vạch một nhát trên không. Ánh sáng lạnh thấu xương vụt qua, cái vạch đó nhìn thì đơn giản, nhưng là lưỡi dao sắc bén nhất. Cắt xéo từ trên xuống dưới, xuyên qua toàn bộ cơ thể của Trương Lạc Hoài. Trương Lạc Hoài kêu rên, máu phun như suối, bị cắt thành hai nửa hoàn chỉnh rơi xuống đất. Một cái chuông loang lổ từ không trung rơi xuống xác y.

A Phù chảy nước mắt ôm chặt bé trai lạnh lẽo, thân thể của bé từ từ hóa thành tro, phiêu tán trên không trung. Dưới sắc trời, tro bụi giống như đom đóm, lấp lóe ánh sáng, nàng như trông thấy khuôn mặt an tường vui vẻ của đứa bé kia.

Xin nhờ gió trời, đưa hồn bé về quê cũ.

Nàng nhặt quả bóng lên đưa cho cẩu tể, dắt cẩu tể trở lại sân nhà. Phù Lam nhặt Nhiếp Hồn Linh lên lắc lắc, thôn dân ngổn ngang tỉnh táo lại, ai nấy từ dưới đất đứng lên, trố mắt nhìn nhau.

“Tại sao ta lại ở đây, đây là đâu?”

“Sao thế này….Sao ta chẳng nhớ gì cả.”

“A Phù? A, đúng rồi, hôm nay là ngày A Phù kết hôn, có phải chúng ta đến uống rượu mừng hay không?”

Phù Lam cả người là máu, bị thôn dân cắn xé đến mức trên người không có chỗ nào lành lặn. Nhưng hắn vẫn mang dáng vẻ điềm đạm, giống như người chảy máu không phải là hắn. A Phù thấy mà đau lòng, hắn chính là một đứa trẻ như vậy, đã đánh là đánh như không muốn sống, máu thịt là lá chắn duy nhất của hắn. A Phù dúng ống tay áo lau sạch mặt mũi cho hắn, tay trái dắt Phù Lam, tay phải dắt cẩu tể đi tới chính giữa sân nhà hỗn loạn.

“Chư vị hương thân, các ngươi nghe cho kỹ đây, Phù Lam sau này sẽ là con ruột của Mạnh Phù Nương ta, là ca ca ruột của cẩu tể. Mạnh Phù Nương ta một nhà ba miệng ăn và một con mèo, sẽ không có thêm người thứ tư!” Nụ cười của nàng không giảm, nhưng ánh mắt lạnh lẽo, “Sau này nếu ai không biết điều làm mai cho ta, còn để ta nghe thấy ai nói lăng linh tinh, dọa hai con trai của ta, bà đây xé rách miệng thối người đó!”

Toàn sân yên tĩnh, thôn dân hai mặt nhìn nhau.

Phù Lam có hơi ngẩn ra, ngẩng đầu lên nhìn A Phù, sắc trời rực rỡ hòa vào khuôn mặt của nàng, khuôn mặt tinh xảo thả lỏng, nở một nụ cười dịu dàng.

“Con trai, nào, chúng ta về nhà!”

—–

Chẳng biết A Phù lừa gạt bằng cách nào, nha môn quan sai đến nhà mấy lần rồi không thấy đâu nữa. Sau đó Phù Lam nghe mấy bà vú tán dóc trong sân nói quan sai từ hậu viện Trương phủ đào ra một thi thể bị lột da, chuyện này cứ thế bị dìm xuống. Những chuyện liên quan đến yêu quái đương triều đều xử lý như vậy, trừ khi tiên nhân trên tiên sơn tới, hoặc coi như chưa từng xảy ra, để tránh lời đồn đại nổi lên bốn phía, khiến lòng người rối loạn.

Cũng may bởi vì Nhiếp Hồn Linh, tất cả mọi người đều quên mất những việc xảy ra trong phủ. Có người thấy Phù Lam đẫm máu, A Phù bèn khóc kể lể rằng yêu nghiệt kia muốn bắt Phù Lam làm đồ ăn, các hương thân cũng không nghi ngờ. Dù sao dáng vẻ của Phù Lam cũng trắng trắng nộn nộn, đúng là trông rất ngon.

Trên người Phù Lam chồng chất vết thương, nằm mấy ngày mới hồi phục như cũ. Hôm Phù Lam khỏi hẳn, A Phù muốn mọi người bước qua chậu lửa giải xui, rồi cầm một bọc vải đỏ một bát gạo trắng vòng tới vòng lui trên đỉnh đầu hai người một mèo, cuối cùng còn kéo Phù Lam và mèo mun đến miếu Nữ Oa dâng hương.

Cẩu tể học A Phù, nghiêm túc bái lạy nương nương, trong miệng lẩm bẩm khấn: “Nương nương, cha ta xấu, ngài đừng để cho hắn hạ phàm, dùng thiên lôi đánh vỡ sọ đầu hắn.”

Vừa về đến nhà thì tuyết rơi, bông tuyết trắng bay đầy trời, giống như rất nhiều lông chim nhỏ bé. Bọn họ ngồi dưới mái hiên rộng rãi, cẩu tể nghịch ngợm trong ngực Phù Lam, A Phù ôm mèo mun cho ấm tay. Mèo mun cả giận nói: “Mèo có thể bị giết, không thể chịu nhục!”

“Tối nay thêm một món thịt kho.” A Phù nói.

“Chân có lạnh không, lão phu cũng có thể sưởi ấm cho ngươi.”

A Phù cười gập cả người.

Nữ nhân này trông rất đẹp, lúc cười lên mi mắt cong cong. Mèo mun đột nhiên hỏi: “Vô Phương Sơn cách đây cũng không quá xa, có muốn lão phu và dưa ngốc mang ngươi đi tìm hắn hay không? Nếu hắn không nhận ngươi, ta và dưa ngốc sẽ đánh hắn.”

A Phù sửng sốt, cười: “Không cần đâu. Vô Phương Sơn lơ lửng trên không trung, dù chúng ta đi cũng không lên nổi. Huống hồ ngươi là yêu, đến chỗ đó rất bất tiện.”

“Vậy ngươi cứ chờ hắn như vậy?”

“Ai nói với ngươi là ta đang chờ hắn?” A Phù bĩu môi.

“Thôi đi,” mèo mun ra vẻ hiểu rõ, “Ta cũng không phải Phù Lam, lẽ nào không nhìn thấu, nếu chẳng phải đang chờ, cần gì ở góa đến bây giờ? Ngươi và tên đạo sĩ mũi trâu kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tuyết lã chã rơi, A Phù quơ quơ chân, thở dài, “Còn có thể xảy ra chuyện gì? Kiếm tiên chó chết xuống núi, chém một đống yêu trừ một đống ma, cộng với bắt sống một vị hoàng hoa đại khuê nữ. Một làn gió xuân, một giấc mộng hồng trần, ta chính là vị đại khuê nữ ngu ngốc đó.” Nàng ngước mặt lên, bông tuyết rơi xuống mặt nàng, lạnh lẽo, “Nhưng ta chính là ngốc mà, ông mèo. Cái tên đó có chút giống Phù Lam, đều không thích nói chuyện, im lìm như quả dưa vậy. Hắn rất tuấn tú, sống cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy lang quân nào tuấn tú như hắn. Câu kia nói thế nào nhỉ? Lang quân diễm tuyệt, độc nhất vô nhị, chắc chắn là viết về hắn. Lúc mới lấy hắn, ta ôm mặt hắn nói, lang quân à lang quân, sao ngươi lại đẹp trai như vậy, để tiểu nương tử ta ban ngày nhìn chưa đủ, buổi tối còn muốn ngắm, tối ngủ nhắm hai mắt không nhìn thấy, đành phải đến trong mộng nhìn. Ngươi đoán hắn nói thế nào?”

A Phù hé miệng cười, không đợi mèo mun trả lời, tự mình đáp: “Hắn nói, bình sinh không có gì tốt đẹp, may mà được cái mã này, nương tử yêu thích.”

“Nào có giống không biết nói chuyện”, mèo mun nói, “Dưa ngốc chưa bao giờ nói những lời ê răng như vậy, phải không, dưa ngốc.”

Phù Lam ngẩn ngơ, nói: “Ta có thể học.”

A Phù không lên tiếng nữa, đất trời vắng lặng, chỉ có tiếng tuyết rơi xuống mái hiên. Phù Lam ngẩng đầu lên, trông thấy gò má trắng nõn của A Phù. Dưới sắc trời, trong đôi mắt mờ mịt ấy có nỗi buồn man mác hắn không hiểu, nhiều năm sau hắn mới biết, đó là nỗi nhớ nhung sâu sắc, còn có cực kỳ xót xa.

Cẩu tể bò vào lòng nàng, ôm chặt nàng nói: “Mẹ đừng buồn, chúng ta có ca ca, có ông mèo, cha không hạ phàm cũng chẳng sao cả.”

“Nói đúng lắm!” A Phù hít sâu một hơi, ôm chặt Phù Lam và cẩu tể, “Đâu ra nhiều thời gian như vậy nhớ hắn, bà đây còn phải kiếm tiền nuôi con trai cho mèo ăn đây.”

Nàng đột nhiên nhảy vào trong tuyết, để chân trần, như điên mà chạy. Nữ nhân này chính là như vậy, bên ngoài dịu dàng thùy mị, thật ra điên lên thì mặc kệ tất cả, yêu ma quỷ quái đều sợ nàng. Nàng chạy đến mức búi tóc tuột ra, mái tóc đen bóng tung bay trong mưa tuyết, nàng vừa chạy vừa dùng tay bắc loa, hướng về phía bầu trời hét lên, khí thế bừng bừng, uy phong lẫm lẫm.

“Nam nhân chó chết, cút hết cho ta! Bà đây tự mình sống!”

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

<span>%d</span> bloggers like this: