Gả ma – Chương 16


Chương 16: Bàn về kiếm (1)

Chân dẫm lên đá sỏi trên đường phát ra tiếng lạo xạo, Phù Lam cõng Thích Ẩn vòng qua hàng rào tre, đỉnh đầu là cây lớn che trời, lá cây tung bay phấp phới, giống như ẩn giấu rất nhiều chim bồ câu đang vẫy cánh. Phù Lam trở về nhà, thả người nọ lên giường, ngón trỏ khẽ vạch một nhát, bùa chú trên tường ảm đạm đi phần nào, chỉ còn sót lại chút sắc vàng nhàn nhạt.

Cái tên này nghe kể chuyện đến một nửa thì mơ màng buồn ngủ, Phù Lam đành phải cõng hắn trở về. Ánh trăng mờ làm mềm đi đường nét khuôn mặt hắn, hai mắt nhắm nghiền, mệt mỏi lại bình thản. Phù Lam đứng ở mép giường nhìn Thích Ẩn, chia cách xấp xỉ mười ba năm, trí nhớ của người phàm không tốt, ký ức khi còn nhỏ là thứ khó bảo tồn nhất, rõ ràng khi còn bé kéo vạt áo hắn gọi ca ca, còn ở trong lòng hắn chảy nước mắt, bây giờ chẳng nhớ cái gì cả. Phù Lam lẳng lặng nhìn hắn, có chút suy sụp.

Thích Ẩn dường như mơ thấy gì đó, khẽ nhíu mày, miệng khe khẽ cất tiếng gọi: “Ca ca…”

Phù Lam thoáng sửng sốt.

Mèo mun nhảy đến bên gối Thích Ẩn, nói: “Dưa ngốc, nhãi con mơ thấy ngươi.”

Phù Lam vén sợi tóc của Thích Ẩn ra sau tai, nhẹ nhàng gật đầu.

Ừ, cẩu tể mơ thấy tiểu ca ca của hắn rồi.

Tiếng chuông dần dần phiêu tán vào núi rừng, khiến một đàn hạc trắng giật mình kêu lên mà bay đi.

Thích Ẩn ngáp dài rời giường, ở trong sân rửa mặt súc miệng, không có chậu rửa mặt cũng không có khăn, đành phài dùng thùng gỗ tạm bợ, mặc dù cái thùng này cũng gần hỏng, có một bên bị thiếu phân nửa tấm ván. Ngoại trừ nơi này của bọn họ, những gian nhà ngói khác đều trống, hai bên đường đất tĩnh lặng, có sư huynh quên đóng cửa, loáng thoáng có thể thấy bên trong bày đầy nồi bát gáo chậu. Bối rối một lúc mới nhớ ra bọn họ có giờ học sớm, Thích Ẩn và Phù Lam mới tới, phải chờ qua hai ngày mới bắt đầu theo chân mọi người lên lớp.

Vừa ngáp vừa đi xuống vườn rau ăn sáng, Phù Lam vác mèo đi ở đằng trước. Con mèo chết tiệt kia rất lười, đường hơi dài một chút sẽ không chịu đi, muốn Phù Lam phải vác nó. Hôm nay vác trên vai trái, ngày mai vác trên vai phải, theo như lời con mèo mập này nói là vì tránh cho hai bên vai của Phù Lam bị lệch.

Đi nửa tiếng cuối cùng cũng tới vườn rau, đất trồng rau vuông vức, tất cả đều trồng cải trắng trắng trắng nộn nộn. Rõ ràng còn chưa tới mùa, nhưng rau cải đã vừa trắng vừa to, hạt sương lăn qua lộn lại trên phiến lá như bạch ngọc, hoàn toàn có thể thu hoạch.

Nói là nhà ăn, nhưng bên trong không có một bóng người, chỉ có một cái bếp lò và mấy cái bàn vuông dính đầy dầu mỡ, xem ra phải tự mình ra tay nấu nướng. Phù Lam buộc đai giữ tay áo, nhổ một cây cải trắng ôm về phía bếp lò, múc nước vo gạo, rửa rau thái thức ăn, ngược lại Thích Ẩn chẳng cần làm gì. Thích Ẩn ngồi trên băng ghế, đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua hắn được phục vụ như vậy. Không cần xuống bếp, chỉ cần há miệng chờ cơm, nhưng cảm thấy có chút không quen.

Tối hôm qua Phù Lam kể lại chuyện ngày xưa, Thích Ẩn chẳng nhớ chút nào. Khi đó hắn quá nhỏ, ngay cả mẹ hắn hắn còn chẳng nhớ, chớ nói chi đến hai tên yêu quái này.

Từ lúc đến nhà dì, hắn không trở lại Ô Giang nữa, không có cơ hội gặp mặt các hương thân trước đây, không ai kể với hắn chuyện mẹ hắn lúc còn ở Ô Giang, không thể kiểm chứng lời Phù Lam nói là thật hay giả. Nhìn vẻ mặt giọng nói của Phù Lam không giống như giả vờ, nhưng Phù Lam trở về Nam Cương chưa lâu thì mẹ hắn chuyển nhà khắp nơi, còn nhờ cậy dì, đeo cho hắn vòng lưu ly mười tám hạt để che giấu khí tức, rõ ràng là đang né tránh hai tên yêu quái này.

Hắn nhớ dì từng nói vài câu về mẹ hắn, hơn phân nửa là giễu cợt mẹ hắn thần thần quỷ quỷ, mỗi đêm trước khi ngủ đều phải lấy rương hòm bàn ghế chặn cửa lại, mời đạo sĩ lang thang vẽ bùa dán đầy vách tường, đi đâu cũng dẫn theo Thích Ẩn, Thích Ẩn chính là khi đó đi theo mẹ hắn chạy ngược chạy xuôi khắp nơi làm công mà đen đi.

“Mới tới?” Bỗng có người từ ngoài cửa đi vào, mặc đạo bào màu xanh có vài miếng vá, tóc tai rối bù như lùm cỏ, mặt rỗ ngăm đen, trên mặt có một vết sẹo, từ lông mi bên trái vượt qua sống mũi sang má phải, nếu sâu hơn một chút, toàn bộ cái đầu của hắn sẽ bị chém thành hai nửa.

Sống ở vườn rau, không cần nghĩ cũng biết chính là Giới luật trưởng lão – sư thúc Diệp Thanh Minh. Thích Ẩn đang định hành lễ, Thanh Minh đưa tay đỡ, nói: “Đừng hành lễ với ta. Ta nói thật nhé, mấy ngày trước Vô Phương Sơn gửi thiệp mời mời ta đến đó giảng bài, nếu không phải chưởng môn của các ngươi ở cửa đòi sống đòi chết, ta đã phủi mông đi từ lâu.” Hắn phất tay áo ngồi đối diện với Thích Ẩn, “Cho nên, đợi chưởng môn của các ngươi thăng thiên, ta lập tức đến Vô Phương Sơn. Ta không có hứng thú biết các ngươi là ai, các ngươi cũng đừng gọi ta là sư thúc, cứ coi ta như người qua đường là được.”

Thích Ẩn: “…”

Hắn nói xong, xoay mặt nói với Phù Lam: “Nhãi con mặt trắng, làm thêm một phần cho ta, ngươi cứ coi như hiếu kính người già.”

Phù Lam ngoan ngoãn đồng ý, xoay người ra ngoài nhổ thêm một cây cải trắng.

Diệp Thanh Minh rút một cọng cỏ trêu đùa meo mun, “Hai thằng nhãi các ngươi là bị lừa lên đây phải không? Người phàm sướng thế không làm, sao phải đâm đầu tu đạo?”

“Khụ, câu kia nói thế nào nhỉ, trảm yêu trừ ma, cầm kiếm vệ đạo.” Thích Ẩn gãi đầu, ánh mắt chột dạ như đi trên mây.

Diệp Thanh Minh cười, nói: “Miễn đi, Phượng Hoàn Sơn trước đây có mười đệ tử xuất sư, năm người làm bọn bịp bợm lừa đảo trên giang hồ, ba người về nhà buôn bán làm ruộng, một người lưu lạc đầu đường ăn xin mà sống.”

“Còn một người nữa đâu?”

“Trong lúc trảm yêu trừ mà bị yêu ma ăn.”

Thích Ẩn: “…”

Diệp Thanh Minh cầm tay Thích Ẩn, từ bả vai bắt đầu nắn bóp đến ngón tay. Thích Ẩn giật mình, thầm nghĩ tên sư thúc vứt đi này chẳng lẽ cũng là đoạn tụ? Muốn né tránh nhưng tên này rất khỏe, ngón tay hắn bấm vào xương Thích Ẩn, Thích Ẩn đau đến nhe răng há mồm.

Diệp Thanh Minh sờ soạng hồi lâu, lắc đầu, nói: “Căn cốt bình thường, kinh mạch eo hẹp, người như ngươi, tu đạo phải đến cả một trăm tám mươi năm sau mới có chút thành tựu. Nhưng mà, ngươi cũng phải sống đến số tuổi đó mới được.”

Thích Ẩn xoa cánh tay, buồn bực nói: “Vừa nãy ngài đang sờ xương?”

Diệp Thanh Minh gật đầu.

“Bình thường thì bình thường đi, tu chơi mà thôi, nếu thật sự không được, thì ta làm tên lừa đảo cũng vậy.” Thích Ẩn lạnh nhạt nói.

Vốn không ôm nhiều hy vọng, có một nóc nhà che gió chắn mưa hắn đã thỏa mãn rồi. Quả nhiên là ông trời không hoàn hảo, nghe nói người cha kiếm tiên chó chết kia của hắn là thiên tài kiếm đạo trăm năm khó gặp của Vô Phương Sơn, năm tuổi học thuộc kinh văn bảy tuổi tinh thông phù lục mười tuổi ngự kiếm bay lên trời, xem ra thiên phú của tên kiếm tiên chó chết đó nửa phần cũng không truyền cho hắn.

Diệp Thanh Minh thò đầu nhìn vào nồi của Phù Lam, cau mày, nói: “Ngươi nấu cháo bột làm gì? Chúng ta làm gì có con nít.”

Phù Lam múc cháo vào bát, nói: “Có, Tiểu Ẩn.”

“Tiểu Ẩn là ai?”

Thích Ẩn đỡ trán giơ tay, “Ta.”

Diệp Thanh Minh vẻ mặt hiếm lạ, nói: “Đứa bé nhà ngươi cũng cao to gớm!”

Ăn xong đồ ăn sáng phải đến đỉnh núi thỉnh an sư phụ, cái này gọi là thần hôn định tỉnh, sớm chiều mỗi ngày phải đi một lần. Thích Ẩn đoán rằng những sư huynh đệ khác đều coi như gió thoảng bên tai, dù sao không thấy ai chạy tới thỉnh an Diệp Thanh Minh. Nhưng mà bọn họ mới đến, vẫn là tuân thủ quy củ cho tốt.

Lúc bọn họ đến tên béo kia còn chưa tỉnh, đợi ở cửa chừng một giờ mới để họ đi vào. Thanh Thức vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế mây, mặt đầy thịt, hai gò má phây phây, giống như phật di lặc trong miếu. Hắn theo lệ nhấp một hớp trà, từ trên ghế dựa moi một đoạn dằm gỗ xỉa răng, chỗ lưng ghế dựa sắp bị hắn moi đến mòn vẹt.

Ba đạo đồng giống nhau như đúc đứng bên cạnh hắn phục vụ, người bưng khăn, kẻ bưng trà, dáng vẻ môi đỏ răng trắng, giống như người giấy trong đám tang. Thích Ẩn cảm thấy ba người này là lạ, không khỏi nhìn thêm vài lần. Lần trước đến đây chỉ có hai người, hắn còn tưởng là sinh đôi, thì ra là sinh ba.

Phù Lam và Thích Ẩn thỉnh an xong, Thanh Thức cười ha hả nói: “Có lòng, có lòng. Đám sư huynh đệ tỷ muội kia của các ngươi đã gần ba năm không tới thỉnh an,” vừa nói vừa thở dài, “Con trẻ lớn rồi không cần mẹ nữa.”

Thích Ẩn thầm nghĩ, sư phụ, ngài là nam.

Vân Tri đẩy cửa ra đi vào, trong tay ôm một cây chổi một cái bừa cào, chia cho Thích Ẩn và Phù Lam. Thích Ẩn ngơ ngác cầm cây chổi, đây là bảo hắn đi quét sân còn Phù Lam đi cào vườn rau?

“Hai ngày sau các ngươi phải theo sư huynh đệ đi học, đây là công cụ trong giờ học ngự kiếm của các ngươi.” Thanh Thức nói.

“Khụ, cái này…” Thích Ẩn nghi hoặc, hỏi, “Chẳng phải ngự kiếm nên dùng kiếm sao? Sao lại dùng mấy thứ này?”

“Lời ấy của tiểu đồ nhi sai rồi, ” Thanh Thức đang ngồi, bỗng nhiên biểu hiện ra sự nghiêm túc mà ngày thường không mấy khi có, “Kiếm đạo, chủ yếu ở tu kiếm tâm, đạt được kiếm ý. Nếu có được kiếm tâm kiếm ý, thì từng ngọn cây cọng cỏ viên gạch hòn đá đều có thể là kiếm, cần gì phải câu nệ với ba thước sắt thường?”

Chứ không phải là vì không có tiền mua kiếm à? Thích Ẩn hồ nghi.

Thích Ẩn do dự một lúc, lại hỏi: “Sư phụ, bao lâu mới có thể học được Ngự kiếm thuật? Thanh Minh sư thúc nói căn cốt ta không tốt, có phải phải luyện rất lâu hay không?”

“Căn cốt không tốt?” Thanh Thức vểnh râu, mở to mắt nói, “Tiểu đồ nhi đừng nên coi thường bản thân, ngươi trời sinh căn kỳ cốt tú, là mỹ chất trăm năm khó gặp. Ngự kiếm thuật chỉ là nhập môn, dựa theo thiên phú của ngươi, trong vòng vài tháng chắc chắn sẽ có thành tựu.”

“Thật sao…” Thích Ẩn không quá tin tưởng, “Vậy thì đến khi nào mới có thể đạo pháp đại thành?”

“Tiểu đồ nhi đừng nóng lòng mà”, Thanh Thức cởi mũ xuống, lộ ra cái đầu hói sáng bóng, “Đợi đến khi ngươi tu luyện đến giống ta vậy, thì chính là nhân vật số một của tứ phương tiên sơn.”

Vân Tri vỗ vai Thích Ẩn nói: “Sư phụ nói không sai, mấy năm trước đại hội tiên sơn trên Vô Phương ta có đi xem thử, tất cả trưởng lão đều hói đầu, sáng bóng như gương, tiết kiệm được biết bao dạ minh châu chiếu sáng trong buổi họp. Xem ra muốn đạt đến đỉnh cao, phải hói đầu trước!”

“Bây giờ ta đổi ý trở về Ngô Đường Trấn còn kịp không?” Thích Ẩn giật giật khóe miệng, “Vân Tri, lúc trước ngươi nói sẽ ngự kiếm tiễn ta.”

“Đương nhiên có thể, “Vân Tri cười hì hì, giơ bàn tay đeo găng tay ra, “Lộ phí mười hai lượng, miễn trả giá.”

“Ông nội ngươi…”

“Đúng rồi,” Thanh Thức vung tay lên, một quyển sách từ trên giá bay ra ngoài, rơi xuống ngực Phù Lam, “Tiểu Lam, ngươi thân là yêu nhân, cải tà quy chính, đáng quý. Quyển <Đạo Đức Kinh> này tặng cho ngươi, mỗi ngày sớm chiều đọc nhẩm ba lần, hữu ích cho tu vi của ngươi.”

Phù Lam nói cảm ơn, hai người cùng nhau ra ngoài.

Sắc trời rực rỡ, Thích Ẩn đứng ở trong sân mặt mày rầu rĩ. Tên béo kia óc đầy bụng phệ, mặt mày hung tợn, thấy thế nào cũng giống một tên giang hồ lừa bịp. Ăn nói luyên thuyên, chẳng biết câu nào là thật câu nào là giả. Vân Tri chính là một tên lừa đảo nhỏ tuổi, cũng không thể tin. Cúi đầu nhìn cây chổi rách trong ngực mình, càng cảm thấy tiền đồ u ám.

Phù Lam tu tập yêu đạo tu lâu như vậy, hẳn rất có kiến thức, hỏi hắn đáng tin hơn. Thích Ẩn hỏi: “Ngốc ca, ngươi cảm thấy sư phụ bảo chúng ta dùng chổi dùng bừa cào luyện kiếm có đáng tin không?”

Phù Lam gật đầu.

“Vậy xem ra hắn nói khá đúng, từng ngọn cây cọng cỏ đều có thể làm kiếm, nghĩ kỹ cũng thấy rất có lý.” Thích Ẩn gãi đầu, nói, “Nếu hắn không lừa đảo, vậy thì xem ra căn cốt của ta thật sự không tệ?”

Phù Lam lắc đầu, nói: “Cực kỳ bình thường.”

Thích Ẩn: “…”

Mèo mun ngáp mở miệng: “Tên béo kia hẳn là sợ ngươi không đủ tự tin, nói dối một chút để khích lệ ngươi. Nhóc con, kiếm thuật chủ yếu dựa vào thiên phú, chăm chỉ bổ khuyết không mấy tác dụng, ngươi có muốn cân nhắc một chút đổi sang tu yêu đạo của chúng ta hay không? Ngươi chỉ cần nuốt giết vài con yêu ma, ăn thêm mấy đứa trẻ con, lập tức thần công đại thành, ha ha ha.”

“Dừng lại, ta chết cũng sẽ không tu yêu đạo.”

Thích Ẩn đấu tranh một lúc, rõ ràng trong lòng có giọng nói bảo hắn cam chịu số phận, nhưng lại có mầm non kỳ vọng nhô lên. Bèn lại hỏi, “Nếu là ăn đan dược tẩy kinh phạt cốt gì đó, có ích hay không?”

Mèo mun lắc đầu, “Thứ thuốc đó rất đắt, bán cả ngươi và dưa ngốc đi cũng không mua nổi.”

Ôi, Thích Ẩn thở dài, rốt cuộc vẫn là thiếu tiền.

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: