Gả ma – Chương 17


Chương 17: Bàn về kiếm (2)

Thanh Thức đứng cạnh hàng rào tre, ôm tay nhìn bóng lưng củaThích Ẩn và Phù Lam. Hoa đỗ quyên đã nở, ánh mặt trời vẩy vào cánh hoa đỏ như trứng tôm, giống như muốn thiêu cháy. Xa xa là núi non màu xanh nhạt, chim chóc lướt qua một vùng bóng trắng, Kinh Thiên kết giới liên tiếp nổi lên rung động, một vòng lại một vòng, như nước gợn khuếch tán. Mỗi một đời chưởng môn của Phượng Hoàn Sơn lúc sắp chết sẽ tan hết tu vi trọn đời, hội tụ vào Kinh Thiên kết giới, cho nên kết giới này mấy ngàn năm qua không chỉ chưa từng suy yếu, ngược lời đời sau mạnh hơn đời trước. Biện pháp này không biết học được từ nơi nào, nghe nói là noi theo một vị đại thần rất nhiều năm trước đã chết ở Nam Cương. Vì có bối cảnh như vậy, môn phái núi hoang đời sau không bằng đời trước này lại thêm vài phần sắc thái đau buồn.

Một trận gió thổi qua, cỏ tranh vàng ủng trên nóc nhà phơ phất, ánh sáng loang lổ cũng đong đưa theo, tựa như mặt trời đang run rẩy. Mặt trời già rồi, môn phái già rồi, nhân gian cũng già rồi.

“Sư huynh, tại sao ngươi còn chưa chết?” Thanh Minh ngồi xếp bằng trên thân kiếm từ sau lưng hắn ló ra, trong ngực ôm một bầu rượu, là trộm từ hậu viện của Thanh Thức. Người tu đạo không được uống rượu, nhưng dưới bất chính trên cũng lệch, toàn bộ Phượng Hoàn Sơn chẳng ai tuân thủ.

Thanh Thức híp mắt lắc đầu, mặt đầy thịt khẽ run, “Sư đệ à, nói chuyện phải khéo léo, ngươi nên hỏi thân thể ta dạo gần đây có khỏe không?”

Thanh Minh lơ lửng bên cạnh hắn nhìn hai người một mèo càng lúc càng xa, “Ngươi nghĩ kỹ chưa? Cứ như vậy thu nhận nhãi con Thích Ẩn kia?”

“Đương nhiên,” Thanh Thức cười híp mắt vê râu, “Dù sao được ông bạn cũ nhờ mà. Phượng Hoàn Sơn ta tuy ngày càng suy thoái, nhưng nuôi một nhãi con vẫn là dư dả.”

Thanh Minh nghiêng đầu nhìn hắn, “Sư huynh, ngươi đánh giá cao môn phái của chúng ta.”

Thanh Thức: “…”

“Lão già Thanh Hòa đó còn chưa trở lại?”

“Trong thời gian ngắn không về được,” Thanh Thức nói, “Thanh Hòa sư đệ nảy lên nghi hoặc “vì sao nhiều yêu ma tết tóc đuôi sam còn người phàm tu đạo lại không có mấy”, trước đó Vô Phương Sơn đã mở ra Tử Cực Tàng Kinh Lầu vì sư đệ, tất cả điển tịch đều có thể sử dụng, tạo điều kiện cho hắn tìm hiểu.”

Hớp rượu Thanh Minh vừa uống phun ra ngoài, “Vậy cũng được?”

Nụ cười của Thanh Thức không thay đổi.

“Thôi thôi thôi,” Thanh Minh nói, “Ta còn có một chuyện không rõ, Thích Ẩn ngươi giữ lại thì thôi, Vân Lam không phải yêu không phải ma cũng không phải người, rất kỳ quái, tại sao cũng nhận cả hắn vào?”

“Chính là vì hắn chẳng phải yêu, ma, người mới nhận hắn vào núi mà.” Thanh Thức ôm tay trở về nhà, cười híp mắt đóng cửa lại.

———

Sáng sớm, trên dãy núi xanh biếc treo một vầng mặt trời đỏ rực, trong khe núi vẫn còn u ám, một đám sương mù bao phủ không trung. Mèo mập ở trong phòng ngủ, tiếng ngay vang rung trời.

Thích Ẩn đã luyện kiếm được hai tháng, nhưng vẫn dừng ở giai đoạn loạng choạng trên đất.

Lão béo Thanh Thức đó nói “trong vòng vài tháng chắc chắn sẽ có thành tựu” ngược lại cũng không coi là gạt hắn, dù sao cái từ “vài tháng” này có thể là một hai ba, cũng có thể là trăm nghìn triệu. Vì luyện thành công Ngự kiếm thuật, sáng sớm mỗi ngày hắn đều đến Tư Quá Nhai tĩnh tọa, mang cây chổi cùn này theo, ngồi xếp bằng ngưng thần tụ khí, ngồi hơn một canh giờ, chỉ trông đợi cây chổi cùn này động đậy một lần. Kết quá nín nửa ngày, ngoại trừ đánh rắm thì chẳng còn gì khác.

Đạo pháp chia làm kiếm pháp, chú thuật và phù lục. Chú thuật bởi vì trong núi không có trưởng lão chuyên về mảng này, đệ tử của Phượng Hoàn Sơn đều không thông thạo chú pháp. Phù lục đơn giản, chỉ cần thuộc lòng phù văn, học chút bản lĩnh vẽ vời là được. Kiếm pháp lại chia thành Ngự kiếm thuật và kiếm kỹ, kiếm kỹ cũng khá dễ, thanh niên mười tám tuổi, đứng trung bình tấn luyện eo ngựa chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ có Ngự kiếm thuật là gây khó khăn cho hắn, không biết Ngự kiếm thuật thì không thể gọi là kiếm tiên. Ban đầu Thích Ẩn đổ lỗi do cây chổi, quyết tâm tốn một khoản tiền lớn xuống núi mua một thanh kiếm sắt, mỗi ngày luyện tập, nhưng vẫn chẳng có ích gì. Mất toi một lượng bạc trắng, thợ rèn kia còn nói kiếm này là bản sao chép cao cấp bội kiếm của kiếm tiên nổi tiếng, đạo sĩ đương thời ai cũng phải có một thanh.

Thích Ẩn mất hết hứng thú ngồi ở ngưỡng cửa ôm tay, tu luyện quá chăm chỉ, kiếm sắt lại thô ráp, kén trên tay cũng bị mài phá, vừa cầm nắm sẽ đau đến mức nhe răng trợn mắt. Nghe nói Vô Phương Sơn có một loại linh dược chỉ cần đổ lên miệng vết thương thì sẽ khép lại, tiếc rằng Phượng Hoàn Sơn bọn họ quá nghèo, đan dược sư thúc còn chẳng thấy bóng dáng đâu, bị thương bị bệnh không thể làm gì khác hơn là cắn răng chịu đựng.

Ngẩng đầu nhìn trước mặt, Phù Lam ngồi trên cái ghế nhỏ giặt quần áo, đai buộc ống tay áo thắt đến trên củi chỏ, lộ ra cánh tay trắng nõn. Cái tên này cả người trắng trẻo, đày nắng cũng không đen, con gái trong núi đều thích hắn. Cánh cửa sơn đỏ đối diện kẽo kẹt mở ra, một cô nương mặc áo ngắn màu xanh mận xuất hiện.

“Lam ca ca, sáng sớm đã giặt quần áo rồi à?” Tang Thanh nâng quai hàm si ngốc nhìn Phù Lam.

Phù Lam nhíu mày cẩn thận vò ống tay áo, quần áo rất nhiều, giặt mãi không xong.

Hắn tốt bụng, người khác nhờ hắn làm gì hắn cũng làm. Người trong môn phái đều bắt nạt hắn, hôm nay bảo hắn lấy bừa cào đi dọn vườn, ngày mai bảo hắn quét bậc thềm. Ban đầu chỉ là Vân Tri nhờ hắn giặt hộ hai bộ quần áo, sau đó quần áo càng chất càng nhiều, hôm trước Thích Ẩn đưa mắt nhìn thử, phát hiện bên trong còn lẫn cả tất thối của tên Thanh Minh mặt sẹo kia.

Hóa ra toàn bộ quần áo bẩn của môn phái đều ở chỗ này, Thích Ẩn không nhịn được, bê chậu trả lại từng bộ quần áo, bảo bọn họ tự đi mà giặt, kết quả cái tên dưa ngốc Phù Lam này lại cho rằng Thích Ẩn tưởng quần áo bẩn đã được giặt sạch nên trả về, hắn bèn đến từng nhà đòi lại.

Tang Thanh liếc mắt nhìn Thích Ẩn, hừ nói: “Thằng nhãi nhà ngươi cũng thật lười biếng, sao không giúp Phù Lam một tay?”

Thích Ẩn giơ lên hai tay quấn băng vải, “Tay ta bị thương, không thể dính nước. Tay ngươi còn tốt, ngươi giúp Lam ca ca đi.”

Tang Thanh quay ngoắt đi, không để ý tới Thích Ẩn nữa, tiếp tục nhìn Phù Lam, càng nhìn càng cảm thấy đẹp, khuôn mặt trắng trẻo dính vài sợi tóc, như miếng ngọc vậy.

Trên tay nàng dính vài giọt nước, vẩy vào mặt Phù Lam, cười nói: “Lam ca ca, nghỉ một lát đi.”

Phù Lam giơ tay lên chắn.

“Ngươi cũng vẩy lại ta đi!” Tang Thanh lấy nước từ trong chậu lớn té lên người hắn.

Phù Lam sửng sốt, hỏi: “Ta vẩy ngươi rồi ngươi sẽ đi sao?”

Tang Thanh vểnh miệng, “Ta chơi vui rồi ta sẽ đi, ngươi muốn ta đi như vậy sao?”

“Vậy ta vẩy ngươi.” Phù Lam nói.

Thích Ẩn bỗng nhiên có dự cảm bất tường.

Chỉ thấy Phù Lam bưng chậu nước sạch bên cạnh lên, quay lại đổ ập xuống người Tang Thanh. Cả chậu nước trút xuống, Tang Thanh ướt sũng, vừa há miệng liền nhổ ra một ngụm nước.

Thích Ẩn kinh sợ tại chỗ.

Phù Lam thả chậu xuống, hỏi: “Vẩy xong rồi, ngươi vui không?”

Toàn sân yên tĩnh, Tang Thanh lau mặt, khóc hu hu.

“Vân Lam! Ngươi đi chết đi!” Tang Thanh đứng dậy, hung hăng cho Phù Lam ăn một cái tát.

Phù Lam bị nàng đánh đến bối rối, che nửa bên mặt ngây ngốc nhìn nàng chạy trở về phòng.

“Ca ca, ngươi trâu bò.” Thích Ẩn đi tới bên cạnh hắn, kéo cằm nhìn mặt hắn. Tên này mặt non, đánh một cái là in dấu ngón tay ngay. Thích Ẩn hỏi hắn: “Đau không?”

Phù Lam rũ mắt, mặt như đưa đám: “Có phải ta làm gì sai rồi hay không?”

Nào chỉ là sai, đây là sai hoàn toàn, tiếp tục như vậy cả đời độc thân cũng không ngoa, Thích Ẩn nghĩ. Nhưng thấy vẻ đáng thương của hắn, không nhẫn tâm nói ra: “Không sao đâu, lát nữa đi xin lỗi người ta là được.”

Phù Lam ngồi xuống giặt quần áo tiếp, ván giặt để trong chậu lớn, đổ nước lên ván, bọt từ quả bồ kết ngập trong lòng bàn tay. Hắn nói: “Có thể vì ta quá ngu ngốc, khi còn bé ở Nam Cương, mọi người đều không thích ở cùng ta.”

“Chẳng phải vẫn còn ta sao?” Thích Ẩn ôm cổ hắn, “Hơn nữa ngươi nào có ngốc, ngươi xem ngươi ngự cái bừa cào kia lưu loát đến vậy, bay vèo vèo trên không. Ta thì lề mề hai tháng trời mà chổi cùn kiếm ghẻ kia chẳng có chút động tĩnh gì.” Vừa nói vừa thở dài, “Mèo mập bảo thứ này phải dựa vào giác ngộ, nhưng mơ hồ quá, ngay cả một lối đi cũng không tìm được. Chẳng lẽ đến khi ta mọc đầy râu rồi mà ngay cả Ngự kiếm thuật cũng chưa học được.”

Phù Lam cúi đầu suy nghĩ, “Ta có thể giúp ngươi.”

“Đừng bảo ta là song tu đấy nhé.” Thích Ẩn cợt nhả.

Phù Lam phơi xong quần áo, lau sạch tay bằng vạt áo, ngước mắt lên, bừa cào ở góc tường đột nhiên chấn động, phát ra tiếng như ong kêu. Thích Ẩn nghiêng đầu nhìn, bừa cào đứng dậy, bay đến trước mặt hai người. Phù Lam bước lên bừa cào, chìa tay ra với hắn.

Thích Ẩn ôm chổi trèo lên, bừa cào từ từ lên cao, chở bọn họ bay về phía núi xa. Dãy nhà ngói bên dưới càng ngày càng nhỏ, người cũng tựa như con kiến, dãy núi trập trùng, nhà tranh như chấm nhỏ biến mất trong đó. Thích Ẩn trông thấy vườn rau ở sườn núi, nhà lá của chưởng môn mập ở đỉnh núi, Lang Vương cả ngày nằm ở dưới Tư Quá Nhai ngáy ngủ.

Bọn họ càng bay càng cao, mây trắng quanh quẩn bên hông, hạc trắng từ bên cạnh vỗ cánh bay qua, gió trời như đao đập vào mặt. Tên này chẳng lẽ đột nhiên thông suốt, ngự bừa cào mang hắn đi hóng gió, muốn dụ hắn vào tròng? Thích Ẩn lớn tiếng hỏi hắn: “Ngốc ca, bay cao như vậy làm gì? Ngươi dẫn ta đi hóng gió sao?”

“Nhớ kỹ, “Thiên địa sinh cùng ta, vạn vật với ta là một”, nếu vạn vật ở ngươi, thì vạn vật đều có thể ngự.” Giọng nói của Phù Lam không lớn, nhưng đích xác truyền vào tai Thích Ẩn, dường như thì thầm bên tai.

“À.” Thích Ẩn ôm chặt chổi.

“Vậy thì, bắt đầu.” Phù Lam nói.

Bỗng nhiên bị Phù Lam đẩy một phát sau lưng, cả người bổ nhào về phía trước lao vào trong gió, Thích Ẩn hoảng hốt, xoay đầu lại không thể tin nhìn Phù Lam, tên kia chắp tay đứng trong gió, nhìn thẳng hắn, trong đôi mắt có vẻ hờ hững cao xa như thần phật vậy.

“Phù! Lam-”

Thích Ẩn giơ tay ra vời, nhưng chẳng bắt được gì cả, cấp tốc rơi xuống, gió từ cổ luồn vào quần áo của hắn, giống như có vô số chim bồ câu chui vào tay áo của hắn. Hắn không nên tin Phù Lam, tên này không chỉ ngốc, mà còn điên!

Bóng dáng của Phù Lam bỗng nhiên thoáng hiện bên cạnh hắn, thanh niên trầm tĩnh cùng rơi xuống với hắn, gò má trắng nõn không chút sợ hãi.

Thích Ẩn vội nói: “Mau đỡ ta lên!”

“Tiểu Ẩn, ngưng thần.”

“Mau đỡ ta đi lên!”

“Tiểu Ẩn, mau ngưng thần,” Phù Lam nói, “Bằng không, sẽ chết.”

Vừa dứt lời hắn đã biến mất, tựa như ban nãy chỉ là ảo ảnh. Thích Ẩn tiếp tục rơi xuống, núi non trập trùng dưới đất, sông suối biển hồ màu xanh ngọc bích trải dài vô tận, hắn tựa như một con phù du nhỏ bé, không nơi bám víu rơi thẳng xuống đất. Tim Thích Ẩn đập như nổi trống, cả người sắp phát điên, khắp mọi nơi đều không có bóng dáng của Phù Lam, bừa cào cũng chẳng thấy đâu, chỉ có trời và đất, tiếng gió như thủy triều ào vào tai.

Nghĩ nhanh, nghĩ nhanh, khẩu quyết là cái gì? Thích Ẩn ôm chặt chổi, nhưng chẳng nhớ ra gì cả, tim đập quá nhanh, đầu óc trống rỗng!

Càng rơi càng mau, cổ họng tràn gió, gân xanh trên cổ nổi lên, không thở được, giống như sắp chết. Tên khốn kiếp Phù Lam, sắp xong đời thật rồi! Thích Ẩn khép hai ngón tay lại, chọc mạnh vào cây chổi, “Cử động đi, mau cử động! Con mẹ ngươi chứ mau cử động cho ông đây!”

Cây chổi vẫn như cũ chẳng buồn phản ứng, ngự kiếm muốn tâm kiếm nhất thể, ngự chổi thì phải tâm chổi nhất thể. Có trời mới biết suốt hai tháng qua hắn đã cố gắng tìm hiểu cây chổi cùn này biết bao lần, nhưng vẫn không cảm thụ được một chút nội tâm của cây chổi trơ như phỗng này. Thứ này căn bản không có tâm, cảm thụ cái rắm!

Vừa không nắm chắc một cái, chổi đã rời tay bay ra ngoài, mất tăm mất tích. Thích Ẩn tuyệt vọng, giang hai tay mặc cho gió trời bao phủ lấy hắn. Mặt đất cách hắn càng ngày càng gần, hắn cơ hồ có thể nhìn thấy các cạnh và góc sắc nhọn của mỏm núi đá. Khoảnh khắc đó hắn chợt nhớ lại chuyện rất lâu trước đây, gác xép ở nhà họ Diêu, cái giường ẩm thấp, chim chín đầu từ trong miệng dì nhô ra ngoài, giương nanh múa vuốt, mặt mũi dữ tợn; trong bóng đêm tối tăm kiếm quang lạnh lẽo từ trên trời hạ xuống, kiếm tiên quần áo trắng nhẹ nhàng mà đến….Tất cả ký ức như bướm trắng theo gió mà tới, giữa những cánh bướm vỗ hắn dường như trông thấy rất nhiều năm trước giữa dòng sông, nữ nhân xinh đẹp mặt mũi mơ hồ chìa tay về phía hắn, nụ cười đau thương.

Trường sinh gì đó, trảm yêu trừ ma gì đó, hắn chẳng cần gì hết, hắn chỉ cần khi đại họa từ trên trời giáng xuống, có một kiếm nơi tay!

Nhưng mà…Đã không còn kịp rồi.

Mặt đất mở rộng vòng tay với hắn, vách núi cứng rắn đập thẳng vào mặt.

Ai cũng không nhận ra, đầu ngón tay của Thích Ẩn có ánh sáng xanh nhạt chợt lóe, tựa như đom đóm yếu ớt. Nhưng mà, thân thể bỗng nhiên dừng lại, ánh sáng lóe lên rồi biến mất, không còn tung tích. Thích Ẩn mở mắt ra, mặt đất cách hắn một tấc, như một khuôn mặt đen ngòm đang cười nhạo. Thân thể từ từ hạ xuống, mặt dính đầy bùn, nhuốm vẻ phong trần. Thích Ẩn vùi đầu cười khổ, quả nhiên, bị buộc đến tình trạng này cũng không được.

Giầy đen của Phù Lam ngừng trước người hắn, Thích Ẩn chậm rãi từ dưới đất bò dậy, miệng méo xệch nở nụ cười, nói: “Ta đã nói mà, không thiên phú, ta không được.”

Phù Lam cau mày, “Tiểu Ẩn…”

Thích Ẩn phủi bụi bẩn trên người, xoay người rời đi, Phù Lam theo sau hắn, Thích Ẩn bỗng nhiên quay đầu lại, nói: “Ngốc ca, đừng đi theo ta.”

Phù Lam thoáng sững sờ.

“Ngốc ca, cẩu tể là cẩu tể, Thích Ẩn là Thích Ẩn, không giống nhau. Người đều sẽ trưởng thành, huống hồ qua hơn mười năm rồi, chuyện lúc bốn tuổi ta đã quên sạch.” Thích Ẩn nhìn hắn, nhẹ giọng nói, “Cho nên, đừng đi theo ta nữa.”

Phù Lam mở to mắt nhìn hắn, Thích Ẩn giật giật khóe miệng nở nụ cười, bỏ đi một mạch.

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: