Gả ma – Chương 18


Chương 18: Hương trời (1)

Thích Ẩn lang thang cả ngày ở bên ngoài, khi hắn buồn bực chỉ thích đi lang thang, đông nhìn tây sờ, rút cọng cỏ chọc tổ kiến, cứ như vậy trong lòng sẽ dễ chịu. Lúc mặt trời lặn đi đến Tư Quá Nhai, theo giây leo trèo xuống, Lang Vương nằm dưới sườn núi phơi nắng, tà dương chiếu vào bộ lông trắng muốt như sóng mây của nó, phủ lên một tầng màu vàng quất, cả người nó tựa như khoác ráng đỏ.

Thích Ẩn buông giây leo, nhún người nhảy xuống chính giữa lưng Lang Vương. Da lông mềm mại thoải mái, nằm ở trong đó như được bao bọc bởi bông vải vậy, Thích Ẩn thở ra một hơi dài, nhắm mắt dưỡng thần.

“Nhãi con thối tha, sao hôm nay lại rãnh rỗi đến thăm ông đây thế?” Lang Vương hé mắt ra nhìn, “Có phải tu kiếm không tiến bộ, đến tìm ông đây tố khổ?”

“Không đâm chọc sẹo của người ta thì sẽ chết à?” Thích Ẩn miễn cưỡng nói.

Lang Vương bật cười, “Sẽ không chết, những ít đi một câu chuyện cười.”

“Ôi, thật hâm mộ lão huynh ngươi mà, chẳng cần làm gì cả, ngày ngày ở chỗ này phơi nắng.” Thích Ẩn thở dài.

“Hâm mộ cái rắm, lưng ông đây sắp mọc nấm đến nơi rồi.” Lang Vương tức giận hừ lạnh, “Ngươi hâm mộ cái gì, ngày ngày tu luyện niệm kinh, chẳng lẽ không có nữ nhân không có rượu ngon thì ngứa ngáy trong lòng?”

“Nhưng ta cũng không thể ngồi tĩnh tọa niệm kinh ở đây cả đời được, tương lai một ngày nào đó phải xuất sư xuống núi tự tìm đường sống. Giấc mơ đạo pháp đại thành trở thành trưởng lão một phái ta không cần nữa, thôi thì làm một đạo sĩ dạo phố bắt chút yêu phục chút ma là được, nhưng mà ngay cả Ngự kiếm thuật ta cũng không học nổi.” Thích Ẩn nhìn trời nói, “Lang huynh, người phàm chúng ta khác với yêu các ngươi, người phàm phải mua nhà phải cưới vợ, sinh con ra còn phải nuôi nấng, cho nó ăn cho nó đi học cưới vợ, không giống các ngươi dãi gió dầm sương “nã pháo” xong rồi chạy.”

“Ngươi mới “nã pháo” xong rồi chạy ý!”

“Ôi, tóm lại cái gì cũng cần tiền, nhưng mà trên người ta chỉ có ba lượng rưỡi bạc. Tương lai nếu xuất sư xuống núi, ngay cả một gian phòng cũng không thuê nổi, khó lắm!” Thích Ẩn thở ngắn than dài.

“Người phàm các ngươi thật rắc rối, trời đất lớn như vậy, sao cứ phải mua cái lồng tự giam mình lại, không giam thì lại thấy khó chịu.” Lang Vương lắc đầu.

Thích Ẩn lại thở dài, đi tới ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu Lang Vương, chân trời treo một vòng tròn màu đỏ rực, thiêu đốt nửa khoảng trời, khiến rừng cây thấp thoáng bên dưới tựa hồ cũng bốc cháy. Thích Ẩn nâng quai hàm hỏi: “Lang huynh, yêu các ngươi tu luyện thế nào? Cũng ngồi tĩnh tọa sao?”

“Đó là cách của đạo gia các ngươi, nhóc con.” Lang Vương nói, “Loài yêu ăn nhau để lớn mạnh tự thân, giết hại, chiếm đoạt mới là phương pháp tu luyện của yêu. Yêu tộc tập trung chủ yếu ở Nam Cương, mỗi yêu một lãnh địa, thường nghe một chi yêu tộc này bị một chi yêu tộc khác chém giết hầu như không còn, lãnh địa bị thiêu cháy thành đất cằn. Yêu không ngừng chém giết lẫn nhau, nếu gặp ma từ Cửu Cai nhảy ra, thì lại là một trận tử chiến.”

Thích Ẩn có chút sững sờ, đột nhiên nhớ tới ngốc ca, bèn hỏi: “Vậy yêu nhân thì sao? Yêu nhân cũng tu luyện giống như các ngươi sao?”

Lang Vương lắc đầu, “Yêu nhân thì khác. Yêu nhân phần lớn là đạo sĩ theo tà đạo, không thường thấy ở Nam Cương, chính đạo các ngươi ngồi tĩnh tọa niệm kinh tham ngộ, bọn họ ăn thịt uống máu hút tu vi người để tu luyện.”

Lang Vương duỗi người, “Nhãi con người phàm trời sinh yếu đuối, không có móng vuốt không có răng nanh, không có cha mẹ bảo vệ, tỷ lệ sống sót cực kỳ nhỏ. Không riêng gì nhãi con người phàm, yêu tụ tập thành tộc, thủy yêu Gia Lăng, tước tộc Lương Sơn, trùng quật Mân Lâm,… Ai nấy có lãnh địa của mình, ở lãnh địa của mình thì không sao, nếu tiểu yêu chẳng may đi lạc vào lãnh địa của nhà khác, cũng sẽ cửu tử nhất sinh.”

Thích Ẩn trầm mặc một lúc, ngốc ca chưa từng gặp cha mẹ, hẳn là đứa bé bị bỏ rơi trong rừng. Thích Ẩn nhớ lại trên đường tới Phượng Hoàn Sơn Vân Tri từng hỏi ngốc ca có tộc nhân hay không, ngoại trừ Thích Ẩn, ngốc ca chỉ nhắc đến mèo mập. Hai tên này không có họ hàng, không chỗ dựa dẫm, là yêu quái mất bầy độc hành sống nương tựa lẫn nhau. Thích Ẩn hỏi: “Nếu không có tộc nhân, không có lãnh địa thì sao?”

Lang Vương mở mắt ra, trong con ngươi có ánh sáng màu vàng sậm lưu chuyển như dòng nước, “Thì chính là nguy hiểm rình rập, từng bước luyện ngục.”

Khi mặt trời lặn Thích Ẩn trở về nhà, phòng không có một bóng người, không có ánh đèn, tối thui. Mèo mun chắc là đến chỗ Tang Nhược ăn chực, Tang Nhược Tang Nha mỗi ngày đều nổi lửa nấu cơm, mèo mun bị các nàng nuôi càng thêm mập. Phù Lam cũng chưa trở lại, có hơi khác thường, tên này ngoại trừ giúp Thanh Minh sư thúc dọn vườn rau, rất ít đi ra ngoài, những mỗi ngày mặt trời lặn vẫn theo lệ muốn thắp đèn để đọc <Đạo Đức Kinh> sư phụ cho hắn.

Thích Ẩn thắp đèn lên, án thư sơn đỏ trước cửa sổ trống không, vài cánh hoa đỗ quyên rải rác trên mặt bàn. Lát sau mèo mun trở lại, nhảy lên án thư phơi trăng. Thích Ẩn cũng cầm sách, ngồi ở mép giường học bùa chú, đọc đến một nửa đã mệt rã rời, bùa như vẽ quỷ lởn vởn trước mắt.

Không biết qua bao lâu, trong lúc mơ mơ màng màng nghe thấy cánh cửa vang lên kẽo kẹt, dường như có ai đó bước vào, mang theo ánh trăng nhuộm đẫm cả người.

Mèo mun hé mắt hỏi: “Dưa ngốc, lêu lổng ở đâu thế? Sao giờ mới về?”

Phù Lam nhẹ nhàng đi vào nhà, thấp giọng hỏi: “Tiểu Ẩn đã ngủ chưa?”

Mèo mun hếch cằm chỉ chỉ về phía Thích Ẩn, tấm chăn nền xanh hoa trắng trải ra phân nửa trên giường, nửa người Thích Ẩn vùi vào bên trong, sách úp lên mặt. Phù Lam đi tới thu lại quyển sách, cởi giày cho hắn, cho chân lên giường. Mèo mun hỏi: “Ngươi đi đâu vậy?”

Phù Lam nói: “Cửa thôn.”

“Tại sao không về nhà?”

“Hôm nay ta khiến Tiểu Ẩn tức giận, hắn không muốn nhìn thấy ta.”

“Cho nên ngươi vẫn đứng ở cửa thôn, đợi hắn ngủ mới về?”

Phù Lam gật đầu.

Mèo mun không biết nói gì cho phải, thằng nhãi này còn chưa lấy được vợ, chưa chi đã sợ vợ rồi.

“Vậy ngày mai ngươi làm thế nào?” Mèo mun hỏi.

“Ta đồng ý làm mỳ cho Thanh Minh sư thúc, sáng sớm mai đến vườn rau.” Phù Lam nhẹ giọng đáp.

Mèo mun sâu kín thở dài, chui trở về ổ của mình, “Dưa ngốc, ngươi là hoàng đế không có khí khái nhất mà lão phu từng gặp. Vậy sáng mai ngươi đi nhẹ chút, đừng đánh thức lão phu.”

Phù Lam “ừm” một tiếng thật thấp.

Nghiêng đầu nhìn Thích Ẩn, gương mặt màu lúa mạch ẩn trong bóng tối, trở nên ôn hòa rất nhiều. Hắn vẫn giống như khi còn bé vậy, lúc ngủ thích nắm chặt tay, đặt ở bên mặt, trông rất đáng yêu. Phù Lam dịch chăn cho hắn, xoay người muốn đi, bỗng dưng vạt áo bị kéo lấy, quay đầu lại, đối diện với cặp mắt đen thui nọ.

Phù Lam sợ hết hồn, đứng ở mép giường sững sờ, Thích Ẩn chậm rãi ngồi dậy, gãi đầu hỏi: “Ngốc ca, sao ngươi luôn đối xử tốt với ta như vậy? Hôm nay ta còn cáu giận với ngươi nữa.”

“Bởi vì ngươi là đệ đệ,” Phù Lam rũ mắt ngồi xổm xuống, “Ca ca phải chăm sóc đệ đệ mà.”

Đệ đệ sao…

Thích Ẩn nhìn hắn không lên tiếng, thanh niên áo đen đứng ở mép giường hắn, trên đất là cái bóng lẻ loi của hắn. Thích Ẩn ngược lại thật sự có một ca ca, cái tên đó tên là Diêu Tiểu Sơn. Nhưng mà từ nhỏ đến lớn, Diêu Tiểu Sơn không phải đối với hắn vênh mặt hất hàm sai khiến thì chính là kéo hắn gánh tội thay. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được câu “ca ca phải chăm sóc đệ đệ.”

Ôi, thật là một tên cứng đầu. Thích Ẩn trong lòng chua xót, xoa xoa đỉnh đầu hắn, tay hắn thô ráp, sờ vào mái tóc đen bóng của Phù Lam phát ra những tiếng sột soạt. Tên ngu ngốc này, rõ ràng người cần được chăm sóc là hắn mới đúng, vừa dốt vừa ngốc. Phù Lam sửng sốt, ngước mắt lên. Con ngươi to mà đen của hắn phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ bùa chú, giống như hàng triệu ngôi sao rực rỡ.

Không biết tại sao, nhìn con ngươi của hắn, Thích Ẩn bỗng nhiên tin những chuyện năm đó hắn kể là thật, cho dù không có ấn tượng, cho dù không được kiểm chứng.

“Tiểu Ẩn,” Phù Lam nhẹ giọng hỏi, “Ngươi còn bằng lòng làm đệ đệ ta sao?” Hắn ngập ngừng, tựa như sợ Thích Ẩn cự tuyệt, bồi thêm một câu, “Không làm tân nương cũng được.”

“Làm chứ.” Thích Ẩn chìa tay ra với hắn, cười toét miệng, “Sau này nếu ta kéo chân sau, ngươi không chê ta vô dụng là được.”

Phù Lam gật mạnh đầu, cầm tay hắn. Lòng bàn tay ấm áp tiếp xúc với nhau, dường như một ước định.

Mèo mun cuộn tròn trong ổ, hé mắt nhìn bàn tay nắm lấy nhau của hai người, hài lòng hừ hừ hai tiếng, nhắm mắt, yên tâm bắt đầu ngáy khò khò.

Sáng hôm sau không có giờ học sớm, Thích Ẩn và Phù Lam sóng vai đứng dưới mái hiên chậm rãi đánh răng. Buổi sáng trong núi không khí lạnh lẽo, hít vào trong mũi rét căm căm. Sắc trời là màu trắng sáng thê lương, những dãy núi mờ nâng đỡ một vầng mặt trời đỏ tươi, giống như bức tranh thủy mặc trên bàn văn nhân. Thích Ẩn búng búng cái chải răng, nói: “Chải răng của chúng ta nên thay, hôm nay xuống núi mua.”

Phù Lam gật đầu, đưa cho hắn một lá bạc hà, Thích Ẩn nhét vào mồm nhai. Vân Tri không biết từ đâu nhô ra, hỏi xin Phù Lam một lá, cười nói: “Hai ngươi dậy sớm thật.”

“Dậy sớm không tốt sao?” Thích Ẩn hỏi hắn, “Sáng sớm ngươi tới làm gì?”

“Ta còn tưởng rằng các ngươi buổi tối muốn “ngự giường”, buổi sáng sẽ không dậy nổi chứ.” Vân Tri, “Tới chỗ này ngắm người, đợt lát nữa ngươi sẽ biết.”

Ngự giường là cái gì, Thích Ẩn sửng sốt một lúc mới phản ứng lại, mắng: “Ngự ông nội ngươi.”

“Chẳng phải hai ngươi là đoạn tụ sao? Lúc trước sắp xếp chỗ ở, ta đặc biệt sắp xếp cho hai ngươi ở chung với nhau.” Vân Tri dùng cùi chỏ đâm đâm Phù Lam, “Sư đệ ngốc, ngươi phải cảm ơn ta, hôm nay giặt quần áo giùm ta nhé, tích lũy mấy ngày nay rồi.”

Phù Lam gật đầu nói được.

Thích Ẩn kéo Phù Lam qua, “Cút đi, tự mình giặt.”

“Dịch ra, dịch ra nào.” Lưu Bạch bỗng nhiên xuất hiện, chen đến bên cạnh Thích Ẩn.

“Ngươi lại chui từ đâu ra vậy?”

“Nhà ngươi gần cửa thôn tầm nhìn tốt nhất, lát nữa có cảnh đẹp, huynh đệ cùng nhau xem.” Lưu Bạch cười hì hì vỗ vai Thích Ẩn.

Cái gì thế không biết? Còn đang nghi hoặc, bên kia sơn đạo xuất hiện một bóng người, vóc dáng gầy gò, cõng một giỏ trúc lớn. Lưu Bạch kích động, siết chặt tay Thích Ẩn. Người nọ càng đi càng gần, lanh lợi hoạt bát, sắc trời chiếu vào khuôn mặt của nàng, trắng nõn như ngó sen, dung mạo dường như dùng bút phác họa lên, trong trẻo đơn thuần, nhưng có một sự xinh đẹp không nói thành lời, tựa hoa lan mới nhú. Nàng từ từ đến gần, trong đất trời dường như tràn ngập một mùi hương như có như không, ẩn vào làn gió, muốn nói lại thôi.

“Nàng là ai?” Thích Ẩn hỏi.

Không ai trả lời hắn, bởi vì tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn. Nữ nhân càng lúc càng xa, mọi người mới hoàn hồn lại, trái tim Thích Ẩn hậu tri hậu giác loạn nhịp, hắn hỏi lại lần nữa: “Cô nương ban nãy là ai?”

“Tiểu Lan Tiên Nhi của Trường Nhạc Phường, mấy ngày trước đây bắt đầu lên núi hái thuốc, nhất định phải trải qua nơi này của chúng ta.” Lưu Bạch nháy mắt với hắn, “Thế nào, có phải rất đẹp hay không, còn có mỹ nhân hương.”

Vân Tri chọc chọc Phù Lam, “Có đẹp hay không, có rung động trước nữ nhân hay không?”

Phù Lam lắc đầu.

Lưu Bạch kinh hô, “Không phải chứ sư đệ ngốc, cô nương đẹp như vậy cũng không lay chuyển được ngươi.”

Thích Ẩn thở dài, nói: “Hẳn là hắn không biết chỗ tốt của cô nương.”

Vân Tri dạy hắn nói: “Sư đệ ngốc, nam nhân khác với nữ nhân, cơ thể nam nhân cứng rắn, còn có lông chân, nữ nhân thì mềm mại, tựa như nước vậy. Rõ ràng nhất là ngực, ngực nữ nhân mềm như bông, của nam nhân thì sờ không sướng.”

Phù Lam sửng sốt một lúc, nghiêng đầu sờ ngực Thích Ẩn, bình luận: “Sờ rất sướng.”

Vân Tri: “…”

Thích Ẩn: “…”

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: