Gả ma – Chương 19


Chương 19: Hương trời (2)

Mấy ngày kế tiếp người tụ tập ở cửa nhà Thích Ẩn và Phù Lam càng ngày càng nhiều, có sư huynh thậm chí nằm trên nóc nhà nhìn. Mèo mập thì gan lớn hơn trời, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới dùng cái đuôi quấn lấy chân người ta, làn váy vải bố màu xanh hoa nhí vén lên, lộ ra mắt cá chân trắng nõn, cả đám trông thấy mà ngây ngẩn. Lan Tiên Nhi cười nhạt, ngồi xổm xuống xoa lưng mèo mun một lúc, ngước mắt lên thấy một đám con trai chưa ráo máu đầu ở cửa nhà Thích Ẩn, che miệng cười khanh khách, ngón tay thon phẩy phẩy tóc mái, xoay người lại đi tiếp.

“Mẹ nó, còn không bằng làm một còn mèo.” Có người nói.

Chẳng biết từ khi nào Lan Tiên Nhi và Tang Nhược thành bạn thân, lúc đi ngang qua khu nhà sẽ đến chỗ các nàng uống chén trà nghỉ chân một chút. Thích Ẩn không dám lại gần, chỉ dám ở trong sân ngồi giả vờ niệm kinh, nhưng thường xuyên liếc mắt về phía nhà Tang Nhược. Cách vài cái hàng rào tre, Lan Tiên Nhi nói cười, ngồi quay mặt về phía hắn, hai đầu gối khép lại, dáng vẻ rất ôn uyển, khoác áo vải trắng hoa xanh, giống một đóa hoa nhung trắng từ chân trời bay xuống.

Chỉ ngồi một lát Lan Tiên Nhi liền đi, Thích Ẩn mắt tinh, vừa hay trông thấy nàng đánh rơi một chiếc khăn tay bên cạnh hàng rào tre. Nhân lúc còn chưa ai phát hiện ra, Thích Ẩn giật mình đứng dậy, kéo Phù Lam muốn hắn đi nhặt khăn tay. Phù Lam đang giặt quần áo, tay đầy bọt bồ kết giơ lên, đầu ngón tay ngoắc một cái, khăn tay dán đất bay đến.

“Đi, xuống núi mua chải răng nào.”

Phù Lam ngẩn ra: “Ta còn chưa giặt xong quần áo.”

“Ngốc ca, rốt cuộc là quần áo quan trọng, hay là chung thân đại sự của huynh đệ ngươi quan trọng?” Thích Ẩn xoay người trở về khoác thêm áo ngoài, thuận tiện xách mèo mập từ trong ổ ra ngoài vứt cho Phù Lam.

Mèo mun nhe răng, “Sao ngươi cứ vừa ý những người tên có chữ “Tiên” thế nhỉ, dưa ngốc, ngươi đổi tên đi, gọi là Ngai Tiên, chưa biết chừng tiểu tặc này sẽ nhìn trúng ngươi.” (ngai: ngu ngốc)

“Ngài mèo đừng nói bậy bạ, làm người phải đi chính đạo, không thể đi tà đạo đoạn tụ được.” Thích Ẩn bá cổ Phù Lam đi ra ngoài, “Ngốc ca, chờ bên ta ổn rồi, ta sẽ giúp ngươi tìm một cô vợ tốt!”

Xuống đến chân núi đã là xế trưa, mặc dù đã học ích cốc, nhưng vẫn không kìm được thói háu ăn, mua xong chải răng lại đi mua hai bát mì. Phù Lam như cũ chẳng ăn gì cả, đều để cho mèo mun liếm hết sạch. Thích Ẩn bảo hai người họ chờ dưới gốc cây xoan gần cửa Trường Nhạc Phường, còn mình thì đi nghe ngóng nơi ở của Lan Tiên Nhi.

Lúc gần đi quay đầu lại nhìn, thanh niên áo đen ôm mèo mun đứng dưới gốc cây cằn cỗi, cái bóng của hắn kéo dài, gập lên tường, giống như bị hắn vứt vỏ, dáng vẻ lẻ loi hiu quạnh. Thích Ẩn bỗng dưng cảm thấy áy náy, nhưng chẳng còn cách nào khác, hắn không thể sống độc thân cả đời với Phù Lam được. Gãi đầu, do dự một lúc, rốt cuộc vẫn đi.

Thích Ẩn dừng chân ở cửa tiệm thuốc sau đường phố, phía sau quầy sơn đen một bà thím mập mạp đang cúi đầu gẩy bàn tính, không buồn ngẩng đầu lên nói: “Lan Tiên Nhi nào, chưa từng nghe qua, đến chỗ khác tìm đi.”

“Đại thẩm suy nghĩ kỹ lại xem.” Thích Ẩn năn nỉ.

“Ta ở chỗ này mấy chục năm rồi, trong phường ngay cả con chuột ta cũng nhận ra được, quả thật không có ai tên là Lan Tiên Nhi cả.” Bà thím mập liếc mắt nhìn hắn, “Có điều trong đám con hát kỹ nữ ta không nói chính xác được, nhóc con nhà ngươi tu đạo thì tu đạo cho tốt, nhân lúc còn sớm trở về niệm kinh đi, cẩn thận ta nói với chưởng môn nhà các ngươi.”

“Không thể nào, nàng là con gái nhà lành trong sạch!” Thích Ẩn nói. Nhụt chí bỏ đi, trong ngực còn cất chiếc khăn tay kia, sắc trời u ám, giống như sắp mưa. Hắn đứng cạnh đôn đá bên đường thở dài, không thì đợi đến sáng sớm mai khi nàng lên núi trả lại cho nàng? Nhưng đám sư huynh như lang như hổ kia của hắn lúc nào cũng nhìn chằm chằm, quả thật không tiện nói chuyện riêng.

Đang định đi hỏi thăm thêm nữa, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một người, váy trắng hoa nhí xanh, dưới váy lộ ra mũi giày thêu hoa nhòn nhọn. Thích Ẩn ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt trắng nõn của Lan Tiên Nhi. Thích Ẩn giật nảy mình, suýt chút nữa ngã sấp mặt.

“Vân Ẩn sư huynh sao lại ở đây?” Tiểu Lan Tiên Nhi hơi cúi người xuống hỏi, đôi môi đỏ hé mở, lộ ra hàm răng trắng.

Nàng tới gần một chút, hương hoa lan nhàn nhạt tỏa ra, Thích Ẩn mơ mơ màng màng, đột nhiên ngẩn ra hỏi: “Sao ngươi biết đạo hiệu của ta?”

“Ta hỏi thăm mà.” Tiểu Lan Tiên Nhi nghiêng đầu cười, xoay người đi vào trong ngõ hẻm.

Hỏi thăm? Trong lòng Thích Ẩn từ từ sôi trào, tại sao phải hỏi thăm hắn? Lẽ nào nàng cũng thích hắn sao? Hắn chợt nhớ ra, tiểu Lan Tiên Nhi luôn nghỉ chân ở chỗ Tang Nhược, luôn là ngồi nghiêng, luôn giơ lên kính nhỏ tùy thân mang theo mà trang điểm, chiếc gương đó hướng về phía mặt nàng, cũng hướng về phía hàng rào tre nhà hắn.

Trong lòng thật giống như có một ngọn lửa, thiêu đốt đến đỏ cả mặt. Trái tim Thích Ẩn đập thình thịch, tiểu Lan Tiên Nhi đi được vài bước, quay đầu lại, nháy mắt, có vẻ quyến rũ xinh đẹp, không đứng đắn câu dẫn hắn. Hắn đỏ mặt, nàng che miệng khẽ cười, xoay người đi mất.

Thích Ẩn theo nàng vào ngõ hẻm, đuổi kịp nàng, móc khăn tay từ trong ngực ra: “Khăn tay của ngươi rơi trên núi, ta đặc biệt tới đây trả lại cho ngươi.”

Tiểu Lan Tiên Nhi dừng lại trước cánh cửa sơn đỏ, nhận lấy khăn từ tay hắn, đầu ngón tay lạnh lẽo khẽ chạm vào hắn, cảm giác tê dại dọc theo cánh tay Thích Ẩn leo lên, Thích Ẩn không tự chủ run rẩy.

Tiểu Lan Tiên Nhi mở cửa, “Vào ngồi một lát đi, nhà ta có trà, ta pha cho ngươi uống.”

“Như vậy không tốt lắm,” Thích Ẩn ngượng ngùng gãi đầu, “Cô nam quả nữ…”

Tiểu Lan Tiên Nhi đứng ở ngưỡng cửa ngoắc tay với hắn, “Sợ cái gì? Con trai con đứa cao to khỏe khoắn như ngươi, còn sợ ta ăn thịt ngươi sao?”

Nàng ngoắc tay, từ ống tay áo tỏa ra mùi hoa lan nhàn nhạt, mơ hồ, cả người Thích Ẩn cũng lơ lửng theo hương thơm này. Trong lòng bỗng nhiên có một giọng nói thúc giục hắn đi vào, hắn nhìn chằm chằm ngưỡng cửa kia, chỉ cần bước một bước dài là có thể vượt qua, chân trời đột nhiên xuất hiện tia chớp ngoằn ngoèo như rắn trắng, ngay sau đó tiếng sấm ầm ầm vang lên, tựa hồ ngay trên đỉnh đầu.

Thích Ẩn sợ hết hồn, phục hồi lại tinh thần, ngửa đầu nhìn trời, u ám nặng nề, mây đen sôi trào trên không, chỉ lát nữa là mưa sẽ ào ào trút xuống. Thích Ẩn chợt nhớ tới ngốc ca còn đang chờ hắn, vội nói: “Ta vẫn không vào thì hơn, anh của ta đang đợi ta, gặp lại sau!” Nói xong co đầu rụt cổ chạy.

Đúng lúc bà thím mập ra cửa rót nước, thấy Thích Ẩn nói chuyện với một mặt tường, thầm nói thanh niên bây giờ càng ngày càng không đứng đắn, còn có thể lẩm bẩm với bức tường.

Mưa mùa hạ đến rất nhanh, chạy đến nửa đường mưa đã trút xuống như thác, tí ta tí tách. Thích Ẩn chạy không nổi nữa, núp dưới mái hiên nhà người ta. Ngốc ca hẳn sẽ biết tự tránh mưa, không cần sốt ruột, Thích Ẩn dằn lòng, chờ mưa tạnh. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi tí tách không ngừng, tạo thành màn mưa mù mịt trên mái hiên. Đợi đã lâu cũng không thấy ngớt mưa, Thích Ẩn không chịu được, xoay ngươi lại gõ cửa hỏi mượn cây dù, lao vào trong gió đến cửa phường tìm Phù Lam.

Mới vừa đến cửa phường, đã trông thấy thanh niên áo đen đứng dưới gốc cây xoan. Mưa quá to, dưới tàng cây cũng ướt sũng, tóc đen dính vào khuôn mặt tái nhợt của hắn. Mèo mun núp trong ngực hắn, Phù Lam dùng quần áo cản mưa cho nó. Thích Ẩn giật mình, cái tên này không nhúc nhích đứng ở đó, chưa từng xê dịch bước chân. Hắn ngẩng đầu lên, trông thấy Thích Ẩn, ánh mắt xuyên thấu qua màn mưa, là một vùng mông lung.

Thích Ẩn chạy tới, giơ dù che cho hắn: “Hai người các ngươi đều ngốc à? Tại sao không đi chỗ khác tránh mưa?”

Mèo mun kêu rên nói: “Lão phu không phải, hắn phải!”

“Ta sợ ngươi không tìm được ta.” Phù Lam nói.

“Ngươi ngốc à, sao ta lại không tìm được ngươi chứ!” Thích Ẩn giận điên lên, nói, “Mau vẽ Tị thủy quyết, hong khô quần áo.”

Phù Lam nhướng mày: “Ta không biết.”

“A?”

“Ta chỉ biết sát thuật.” Phù Lam nói.

“…” Chả trách, Thích Ẩn chợt nhớ ra, hắn trước nay chưa từng thấy ngốc ca dùng các loại tiểu phép thuật như Minh đăng phù,…ngay cả lần trước làm mẫu vẽ bùa, cũng là thần thức hóa hình. Phù Lam ở trong núi thây biển máu học được chém giết, học được sinh tồn, nhưng không học được cách sinh hoạt. Thích Ẩn thở dài, nói: “Cho ta mượn chút linh lực.”

Phù Lam truyền linh lực cho hắn, Thích Ẩn chạm đầu ngón tay vào ngực hắn, từng nét từng nét vẽ ra một cái Tị thủy quyết. Ánh sáng màu xanh nhạt tinh tế thoáng qua, nước trên quần áo của Phù Lam thoát ra, bốc hơi trong không khí. Phù Lam cúi đầu, có hơi sững sờ, Thích Ẩn vẽ rất nhẹ nhàng, đầu ngón tay xê dịch trước ngực hắn, tê tê ngưa ngứa, rất thoải mái.

Đột nhiên rất muốn để hắn vẽ lần nữa. Phù Lam lẳng lặng nghĩ.

Hạt mưa tí tách rơi xuống mặt dù, theo mép dù lăn ra ngoài. Thích Ẩn cầm dù, che cho Phù Lam cùng nhau lên núi, phần lớn dù đều ở phía Phù Lam, nửa người Thích Ẩn ướt sũng. Phù Lam dè dặt rơi chậm lại phía sau một bước, hạt mưa bay dính ướt đầu vai hắn, hắn kéo kéo vạt áo Thích Ẩn, “Quần áo lại ướt.”

“Mưa to quá, không tránh được, về nhà lại vẽ quyết cho ngươi.” Thích Ẩn nói.

Phù Lam lộ ra vẻ mặt mất mát, tựa như rất không vui.

“Tiểu tặc, ngươi trả lại khăn tay chưa?” Mèo mun từ trong ngực Phù Lam ló đầu ra, tức giận hỏi.

“Trả rồi.” Thích Ẩn ngượng ngùng gãi đầu, “Ngươi đoán xem, ta và cô nương ấy đều ưng ý nhau, thật là có duyên.”

Mưa rơi xuống đất bắn tung tóe, thế giới ngâm mình trong một vùng mịt mù. Phiến đá phản chiếu bóng dáng Phù Lam, Phù Lam cúi đầu nhìn cái bóng mơ mơ màng màng của mình mở miệng: “Tiểu Ẩn, ngươi sẽ lấy nàng sao?”

“Nếu như nàng bằng lòng thì ta sẽ cưới nàng.” Thích Ẩn tưởng tượng cuộc sống sau này, một hiên nhà ngói xanh rộng rãi, một nữ nhân dịu dàng mặc áo ngoài vải hoa nhí, còn có một đứa trẻ con mặc tã. Tốt đẹp biết bao, hắn sung sướng nghĩ, hắn không có cha mẹ, hắn sẽ cho con của hắn người cha người mẹ tốt nhất trên đời này.

“Ta cũng bằng lòng, tại sao không lấy ta?” Phù Lam nhíu mày nhìn hắn.

Nữ nhân dịu dàng mặc áo ngoài vải hoa nhí bỗng chốc biến thành thanh niên áo đen trầm tĩnh, ngồi dưới mái hiên yên tĩnh cho con bú. Thích Ẩn sợ hết hồn, bất đắc dĩ nói: “Ngốc ca, sao ngươi lại cố chấp như vậy chứ?”

“A Phù nói chúng ta trưởng thành rồi sẽ thành thân.” Phù Lam dừng bước nhìn hắn, “Có người nói với ta, vợ chính là người cần chăm sóc cả đời. Ta muốn chăm sóc Tiểu Ẩn cả đời,” hắn rũ mắt, lông mi dài mà dày ở trên khuôn mặt trắng nõn, hết sức đẹp đẽ, “Giặt quần áo, trải giường phơi chăn, nấu cháo bột, xào rau cải xanh.”

Đó là cả đời làm bà vú. Thích Ẩn đỡ trán nói: “Vợ không riêng gì như vậy, ngốc ca. Vợ là người ngươi thích, không phải thứ tình cảm giữa huynh đệ với nhau, mà là giữa nam và nữ. Là lúc không ở bên nhau thì muốn gặp, lúc gặp nhau rồi chỉ muốn cầm tay nhau, muốn ôm, muốn hôn, tim còn sẽ đập thình thịch. Hiểu chưa, ngốc ca?”

Phù Lam vẻ mặt mê mang nhìn hắn.

“Ngươi chỉ là coi ta như đệ đệ thôi,” Thích Ẩn vỗ vỗ bả vai hắn, “Huynh đệ cũng có thể chăm sóc nhau cả đời mà, đến lúc đó hai ta mỗi người mua một căn nhà… Bỏ đi, ngươi ở cùng với ta thôi, ngươi ngốc như vậy, vẫn là ta chăm sóc ngươi thì hơn.”

Mèo mun khinh thường lẩm bẩm: “Huynh đệ thì thế nào, vẫn có thể ngủ với nhau được.”

Thích Ẩn móc ra một cái bánh bao từ trong ngực, chặn lại miệng mèo mun.

“Ta đối với ngươi không phải là thích giữa vợ chồng với nhau?” Phù Lam hơi nhíu mày, dáng vẻ nghi hoặc.

“Đương nhiên rồi, huynh đệ không giống với vợ chồng.”

Tiếng mưa rơi ồn ào, trên phiến đá phản chiếu bóng dáng hai mắt nhìn nhau của bọn họ. Trong cảnh mịt mờ ấy, bóng dáng của Phù Lam bỗng nhiên tiến lên trước một bước, cánh tay thon dài mạnh mẽ vượt qua bả vai Thích Ẩn, đè lại ót hắn, môi hai người đến gần, chạm nhau, chìm trong màn mưa lấp lánh.

Thích Ân trợn to mắt, gò má trắng nõn của Phù Lam gần trong gang tấc, Thích Ẩn quên cả hô hấp, quên phản kháng, ngệt ra như rối gỗ hình người. Trong lồng ngực có thứ gì đó đang nhảy lên, thịch thịch thịch, càng nhảy càng nhanh. Mưa vẫn không ngừng, hạt mưa ồn ào vây quanh bọn họ, nhưng Thích Ẩn vẫn nghe thấy tiếng tim đập cuồng loạn như nổi trống của mình, vang vọng sôi trào giữa đất trời.

Mèo mun cũng ngây người, nó bị kẹp giữa hai người, ngửa đầu nhìn hai đôi môi dán vào nhau, con ngươi màu xanh lục hấp háy.

Phù Lam buông Thích Ẩn ra, nghi hoặc xoa xoa ngực mình: “Không có đập thình thịch.”

Thích Ẩn đầu óc trống rỗng lúc này mới hoàn hồn lại, tay run run chỉ Phù Lam: “Ngươi… Cái tên dâm ma nhà ngươi…”

Sáng sớm sờ ngực hắn, buổi chiều cưỡng hôn hắn, buối tối có phải hay không còn muốn trèo lên giường hắn? Thích Ẩn khóc không ra nước mắt, cuộc sống sao mà khó khăn quá!

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: